[DreamSMP] Trở Thành Đại Hoạ
Chap1:Khởi Đầu Của Một Chặng Đường
Nơi bóng tối dương như bao phủ toàn bộ lại xuất hiện bốn bóng dáng nào đó đứng lặng trong khoảng không trống rỗng
Họ đứng im trong nơi âm u mà chẳng hề cử động, cứ như thể cơ thể của họ đã bị đóng băng mà cứng đờ như một bức tượng
Một đốm sáng nhỏ nhoi xuất hiện giữa vòng tròn bốn người, lớn dần, lớn dần nhưng ánh sáng cũng theo đó nhỏ dần cho tới khi đốm sáng ấy đã bao trọn năm người bên trong cũng ánh sáng yếu ớt lập loè
Ánh sáng yếu dần, đến khi tắt ngúm, tầm nhìn giờ đây chìm ngỉm trong bóng tối vô tận
-------------------------------
ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỔI LINH HỒN: -DREAM
-SAPNAP
-RANBOO
-BADBOYHALO
°•TIẾN HÀNH CHUYỂN ĐỔI LINH HỒN:........•°
•NHIỆM VỤ CHÍNH: 0/1•
°NHIỆM VỤ PHỤ: 0/10°
°•|∆NHIỆM VỤ CHÍNH: THAY ĐỔI QUỸ ĐẠO THẾ GIỚI, BẢN THÂN LÀ KẺ TỘI ĐỒ HÃY KHIẾN THẾ GIỚI CHÌM TRONG NỖI TUYỆT VỌNG CỦA MÀN ĐÊM•°|∆
----------------------------
Mùi huyết tanh lan toả tứ phía, trên nền đất, bóng dáng của một thiếu niên nằm hấp hối trên nền cỏ dại, máu thấm qua lớp áo hoodie trên người chảy xuống nền cỏ xanh mướt của cánh rừng
Không chỉ bản thân, xung quanh cách đó không xa cũng xuất hiện thêm ba người con trai nằm la liệt trên đất với cơ thể chằng chịt các vết thương từ bé đến lớn, máu trào ra như suối, lan ra từng tấc đất
Mùi tanh của huyết mạch không khỏi khiến người ta phải cảm thấy khó chịu mà bịt mũi. Và không ngoại lệ, mùi tanh nồng của máu lập tức khiến cho một trong số những người nằm trên đất phải nhíu mày thức dậy
đôi mắt chập chờn hé mở, đón chào đầu tiên không phải khung cảnh xa lạ mà là cơn đau đầu ập tới với người con trai kia
đôi mắt chẳng biết rằng còn có thể nhìn hay đã mù khi mà đôi mắt dẫu nhìn thấy mọi thứ nhưng lại mờ mịt và đau nhức khiến người nọ chẳng thể định hình được mọi thứ xung quanh
Các vết thương to nhỏ vẫn cứ tuôn máu như thể tra tấn thể xác của cậu trai kia
Ranboo
"Arggggh!!......"//rít lên một tiếng đau đớn//
Ranboo
°đầu của mình!..°//lấy tay ôm đầu//
Ranboo
°đau....quá!.....mình không thấy gì cả...°
Ranboo
"đây là đâu vậy....làm ơn...có ai không!"
Phải mất một lúc lâu cơn đau đầu mới bắt đầu dịu lại, đôi mắt cũng đã dần hồi phục lại thị giác, góp phần giúp người nọ quan sát và định hình được tình hình hiện tại của bản thân
Ranboo
"Đây!....đây là đâu!? Chuyện gì vậy?!"
Ranboo
"Mình-....đang ở đâu?!"//hoảng loạn//
Ranboo
"Mọi-...mọi người!"
Ranboo
//bó tới chỗ Sapnap, lay người anh//"Sapnap-....dậy đi!"
Ranboo
"Sapnap! Sapnap dậy đi!"
Ranboo
"Sapnap! Cậu có nghe thấy tôi nói không!-.....KHỤC!-..."//Thổ huyết//
Những vết thương trên thân thể không ngừng trở nên đau rát khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, không dừng lại ở đấy, như muốn trêu ngươi người kia mà cơ thể lập tức phun ra một ngụm máu lớn
Ranboo
//đưa tay lên miệng// "Má-...máu!?"
Ranboo
"Sapnap!-.....Arghh!!!"
Sanap
"Hả?!-..." //giật mình bật dậy//
Sanap
"Arghhh!!."//thét lên//
Sanap
"Cái lưng của tôiii!!!"//kêu gào thảm thiết//
Sanap
//ngớ người// "hả?!-..ai đó!?.."
Ranboo
"là tôi! Ranboo đây!
Sanap
"Ranboo, Cậu ở đâu vậy?!"
Sanap
"hửm?" //quay người nhìn//
Sanap
"Khoan đã!-...tại sao tôi lại ở đây!?...đây là đâu vậy?!"
Sanap
"Còn cậu bị sao thế kia?! sao lại chảy máu khắp người thế này?!"//hoảng loạn//
Ranboo
"Chuyện này không còn quan trọng nữa!...mau gọi những người khác dậy nhanh lên!"
Sanap
"Nhưng cậu đang bị thương rất nghiêm trọng!-.."
Ranboo
"Tôi vẫn trụ được. gọi Dream dậy đi còn tôi sẽ gọi Bad dậy!"
--------------------------
Badboyhalo
"KHỤ KHỤ KHỤ!-..."//ho Liên tục//
Badboyhalo
"KHỤC!-...OẸ!...."//nôn ra một bãi máu//
Ranboo
"Này! Cậu ổn chứ, Có sao không?!"
Badboyhalo
"Chắ-...chắc là có- KHỤ!"
Ranboo
"Không ổn rồi...nếu cứ thế này thì nguy mất!..."
Ranboo
"Sapnap! Dream dậy chưa?!"//Quay mặt về phía anh, hét lớn//
Sanap
"đâ-..đây! Cậu ta dậy rồi!"
Sanap
"vậy Bad dậy chưa?!"
Ranboo
"Bây giờ chúng ta cần di chuyển tới một nơi an toàn hơn, cần phải sơ cứu vết thương nhanh nhất có thể, không thể để nó nhiễm trùng được!"
Chap2: Tìm Kiếm Và Phù Hợp
Bốn bóng người lảo đảo tiến vào khu rừng già, thân thể tàn tạ trước cơn gió lốc. Máu loang lổ trên trang phục rách nát. Bước chân họ nặng nề, mỗi chuyển động đều rỉ rả những tiếng rên khe khẽ.
Người đi đầu, có lẽ là người khỏe nhất, cố gắng gượng đỡ hai người bên cạnh. Một tay anh ta vòng qua eo một người nam nhân, khuôn mặt tái mét vì đau đớn, tay kia vịn chặt vai một người con trai khác, đầu cậu ta bê bết máu. Người cuối cùng, một cậu thanh niên, chống gậy gỗ tập tễnh theo sau, gương mặt nhăn nhó mỗi khi đặt chân xuống đất.
Khu rừng âm u đón họ bằng sự im lặng đáng sợ. Ánh nắng sáng sớm yếu ớt xuyên qua tán cây rậm rạp, tạo nên những vệt sáng mờ ảo, càng làm tăng thêm vẻ hoang vu. Họ tiến bước chầm chậm, dựa vào nhau để giữ vững thăng bằng, tiến sâu vào lòng rừng.
Cuối cùng, trước mắt họ hiện ra một cái hang nhỏ, miệng hang tối đen như nuốt chửng mọi ánh sáng. Không chút do dự, người đi đầu khẽ gật đầu, rồi cả bốn người dìu nhau tiến vào. Bên trong hang ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng ít ra nó cũng là một nơi trú ẩn, một điểm dừng chân để họ có thể tạm thời trốn tránh khỏi nguy hiểm đang rình rập ngoài kia. Họ không biết rằng con đường phía trước có những trắc trở gì đang chờ đợi bản thân bởi chính họ cũng chẳng thể biết được rằng tại sao chính mình lại xuất hiện tại nơi này
Sanap
//đặt Dream dựa vào vách hang// "hộc...hộc...."
Sanap
"Dream...cậu ổn chứ?"
Dream
"Tôi nghĩ là...tôi ổn..."
Dream
"ngoại trừ đống vết thương trên người đang không ngừng rỉ máu ra, chắc vậy?..."
Sanap
"Ranboo, Bad tỉnh chưa?" //quay sang nhìn y//
Ranboo
"Cậu ấy tỉnh rồi...nhưng tình hình tệ quá cậu ta cứ ho suốt, từ lúc gọi cậu ấy dậy cho tới lúc tới đây đã nôn ra mấy ngụm máu rồi..." //nói với giọng e ngại//
Ranboo
"Chúng ta cần tìm thứ gì đó để sơ cứu vết thương..."
Sanap
"Nhưng nơi hoang vu hẻo lánh thế này thì tìm đâu ra đồ sơ cứu chứ?"
Ranboo
"Vậy cậu ở lại đây chông chừng họ, tôi sẽ ra ngoài tìm thử xem có thứ gì có thể sử dụng được hay không"
Sanap
"Khoan đã! Như vậy có ổn không khí mà chân cậu bị thương thế kia?!"
Ranboo
"Không sao, tôi nghĩ mình vẫn có thể đi được- Oái!...." //tính đứng dậy nhưng lại vô lực mà ngã xuống//
Sanap
"Ranboo!!" //chạy tới đỡ y//
Sanap
"Này! Có sao không vậy?!"
Sanap
"Tôi đã bảo rồi mà, cái chân cậu bị thương thế kia thì đi đứng kiểu gì được!"
Ranboo
"Tôi không nghĩ là nó đau tới mức độ này!..." //nhíu mày, rên rỉ//
Sanap
"Thôi được rồi...lần sau bỏ cái tật cứng đấu đi là vừa!"
Sanap
//đặt y dựa vào tường// "Vậy cậu ở đây đi, để tôi đi tìm vật dụng cho-..."
Dream
"Để tôi đi cho!" //bất chợt lên tiếng//
Dream
"Để tôi đi cho, tôi nghĩ mình vẫn còn trụ được một khoảng thời gian tuy không dài nhưng có lẽ là đủ"
Ranboo
"Như vậy có ổn không? Dẫu sao cậu cũng là một trong hai số người bị thương nặng nhất mà?" //nhíu mày lo lắng//
Dream
"Sẽ ổn thôi, cậu bị thương ở chân không thể đi được, Sanap thì đã dìu cả tôi và Badboyhalo một quãng đường dài tới đây, Bad thì có thể nói là đang hôn mê nên cứ để tôi đi đi"
Sanap
"Liệu thế có ổn không? Cậu bị thương cũng không nhẹ đâu?-..."
Dream
"Ổn mà! Mấy vết thương này không là gì cả nên cứ yên tâm!"
Ranboo
"Ừm...." //có chút do dự//
Ranboo
"Haizz...." //thở dài//
Ranboo
"Thôi được rồi...Cậu có thể đi, nhưng nhớ cần thận đấy nhé?"
Dream
"Được rồi được rồi, tôi hiểu mà" //đứng dậy//
Dream
"tôi sẽ về sớm thôi"
Sanap
"Đừng để chết lúc đang đi đấy nhá! Bọn tôi không kéo xác cậu về được đâu!" //cười khẩy, hét lớn//
Dream
"Trù dập ai đấy hả!?" //quay ngoắt lại nhìn anh//
Sanap
"Sao chứ! Tôi nói đúng mà?- Oái!!" //lập tức ôm đầu//
Ranboo
"Đừng có nói xui nói rủi như vậy chứ!" //vừa gõ đầu anh//
Sanap
"Ơ! Sao cậu bênh cậu ta chứ?!" //nhìn y với ánh mắt oan ức//
Ranboo
"Tôi không bênh cậu ta mà là do cậu sai thôi!"
Dream
"Háhahaha! đáng đời!" //cười chế giễu//
Sanap
"Grrrrr......." //cay cú nhìn Dream//
Dream
"Háhah....thôi được rồi tôi đi đây, lát nữa tôi sẽ quay lại" //vẫy tay rời đi//
-----------------------------------
Tiếng bước chân va chạm với lá khô tạo ra tiếng động vang vọng khắp khu rừng
Dẫu rằng tiếng động không quá to nhưng khung cảnh âm u với sự im ắng đáng sợ đã góp phần khiến tiếng kêu vang xa khắp khu rừng
Người con trai với chiếc mặt nạ sứ bước từng bước chân dọc theo con đường trước mắt vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc như tìm kiếm thứ gì đó
xung quanh cây cối um tùm, các tán cây to lớn che phủ khoảng trời xanh cũng những tia nắng chói chang, có lẽ cũng vì thế mà không khí ở đây rất mát mẻ và dễ chịu dẫu cho rằng bầu trời ngoài kia vẫn đổ cái nắng oi bức xuống nền đất nhưng đi kèm theo đó lại là sự u ám đến đáng sợ
Dọc theo con đường xanh mướt, người kia bước từng bước tiến lên, đã đi được tầm ?mười lăm, hai mươi phút nhưng vẫn chẳng tìm được thứ bản thân cần khiến người kia bắt đầu trở nên chán nản
Ban nãy hắn xung phong đi tìm các vật dụng có thể sơ cứu vết thương thay vì để cậu trai kia đi cũng chỉ bởi thấy hai người nọ đã khá vất vả trong việc đưa hắn đến cái hang động kia dẫu cho rằng chính hai người nào đó cũng bị thương không nhẹ
Ngẫm rằng bản thân cần làm điều gì đó để đền đáp nên hắn mới quyết định thay họ đi làm cái công việc đầy rủi rõ khi mà có thể chết trên đường tìm kiếm chỉ để cảm thấy đỡ tội lỗi thôi
Chứ ai mà ngờ rằng cái việc tìm kiếm này lại tốn thời gian và thì giờ đến thế cơ chứ?!
Dream
"Chẹp!- biết vậy ban nãy để Sapnap đi cho rồi, đi tìm có tí đồ sơ cứu thôi mà cứ như là mò kim đáy bể vậy..." //chán nản//
Mải mê với suy nghĩ trong đầu chẳng mấy chống hắn đã vô tình tìm thấy được một ngôi nhà bỏ hoang nằm trên một vách đá ở sâu trong rừng
Tòm mò, hắn tiến đến gần quan sát, ngôi nhà nằm trên một vách đá không quá cao, chỉ cách mặt đất từ một mét cho tới 1m5
Phía bên dưới mặt đất của vách đá còn xuất hiện cả một cánh hồng hoa hướng dương trông rất đẹp, bên cạnh đó còn xuất hiện một con suối, điều này có thể mang lại lợi ích sau này
Quan sát xung quanh xong, hắn tiến đến ngôi nhà bỏ hoang gần đó, ngôi nhà trông tồi tàn đến đáng thương, đây là nhà một tầng với các trụ đặt ở dưới bà cầu thang để tiến vào nhà
Bước vào trong không gian không có gì quá đặc sắc, chỉ có một chiếc giường nằm trong góc, hai cái lò nung cùng một cái rương phủ đầy bụi bẩn
Mở ra thì chỉ thấy một số dụng cụ như hai cây rìu, một cúp, một cái cuốc, một số loại hạt giống và đồ sơ cứu
Như tìm được thứ bản thân cần hắn lập tức lấy đồ sơ cứu ra mà băng bó các vết thương trên người mình, từ lúc di chuyển cho tới giờ máu cũng đã đông lại và không còn chảy nữa thứ cần làm bây giờ là sát trùng và băng bó lại là được
----------------------------
Phía của Dream xem ra có phần thuận lợi, chuyển sang phía của ba người còn lại thì có vẻ như có chút khó khăn
Badboyhalo
"Khụ khụ khụ!..." //họ liên tục//
Ranboo
//vỗ vô lưng cậu// " từ nãy tới giờ cậu họ nhiều quá, có sao không vậy?"
Badboyhalo
"tôi-... khụ khụ! Tôi ổn, nhưng không hiểu sao cứ ho mãi, khụ!"
Sanap
"Cậu có cảm giác khó chịu ở trong cổ họng không?" //tiến tới hỏi han//
Badboyhalo
"Có-... khụ khụ! Có cảm giác như có gì đó mắc ở trong miệng ý! Khụ khụ khụ!"
Sanap
//quay sang nhìn Y// "...."
Ranboo
//quay sang nhìn anh// "...."
Ranboo
//quay lại nhìn cậu// "Hay bây giờ cậu thử há miệng ra cho bọn tôi xem? Biết đâu nếu thấy được nguyên nhân còn có cách giải quyết?"
Badboyhalo
//nhìn y// "liệu có ổn không? Khụ khụ!"
Sanap
"Ổn hay không thì không chắc nhưng nếu cứ để cậu ho rồi thổ huyết như thế này thì cũng chỉ có nước chết vì mất máu mà thôi" //khoanh tay nhìn cậu//
Ranboo
"Sapnap nói đúng đó, cậu ho từ nãy tới giờ rồi, nếu cứ để tình trạng này thì không hay đâu" //khuyên nhủ//
Badboyhalo
"Nhưng-....haiz...." //thở dài//
Badboyhalo
"Được rồi...có lẽ- khục!-.....khụ khụ! Tôi sẽ thử?"
Sanap
"Được rồi, nếu vậy thì há miệng ta ra xem nào" //tiến đến gần chỗ cậu//
Badboyhalo
"aaa...." //Làm theo lời anh//
Sanap
°hừm......° //nhíu mày nhìn vào trong miệng cậu//
Ranboo
"Sao rồi? Có thấy gì không Sapnap?"
Sanap
//đưa tay vào trong họng cậu// "cố chịu đau một chút nhé Bad"
Badboyhalo
"-..oan .ã!!? Khục!..khụ khụ khụ!!!" //đau đớn//
Ranboo
"Sapnap! Cậu làm cái gì vậy?!" //hoảng hốt nhìn anh//
Ranboo
"Bỏ tay ra khỏi miệng cậu ấy nhanh lên!" //tiến tới kéo tay anh ra//
Badboyhalo
"Khục! Khụ khụ khụ!" //ho liên hồi, miệng bắt đầu chảy máu//
Khung cảnh hỗn loạn đến đáng sợ
Người con trai kia thì cứ ho liên tục, máu chạy xuống khoé miệng thấm đẫm vào chiếc áo đen
hai người còn lại thì có vẻ đang giằng co điều gì đó
Ranboo
"Trời ơi cậu làm gì vậy?! đột nhiên cậu cho tay vào miệng Bad là sao?!" //tức giận//
Sanap
"Đâu phải tự nhiên tớ phải làm thế đâu! Lúc tớ quan sát thì thấy có một thứ gì đó xẹp xẹp lấp lánh đang cứa vào họng của cậu ấy nên lấy tay lôi thứ đó ra chứ bộ!" //giải thích trong oan ức//
Ranboo
"Hả?! Có thứ gì đó mắc trong họng cậu ấy hả?!"
Sanap
"Ừ, nhìn có vẻ là một mảnh kim loại, nếu không nhầm thì đó là sắt!"
Ranboo
"Sắ-..sắt á?!" //giật mình hoảng hốt//
Ranboo
"Không ổn rồi nếu không lấy miếng sắt đó ra nhanh thì có sẽ bắt đầu oxy hoá rồi rỉ sét mất!"
Sanap
"Đừng lo, tớ đa lôi nó ra được một chút rồi, giờ chỉ cần cậu ấy ho đủ mạnh để đẩy miếng sắt đó ra ngoài thôi!"
Sanap
//nói xong thì quay sang nhìn cậu// "Bad! Nghe tớ nói này! Cậu cần phải ho thật mạnh để thứ mắc ở trong cổ họng cậu văng ra ngoài! Hiểu chứ?"
Badboyhalo
//gật đầu// "Khụ khụ khụ!"
Sanap
"Nào! Lấy hơi sâu rồi ho thật mạnh đi!"
Badboyhalo
"Khục-...khụ khụ khụ!!"
Badboyhalo
"Khục!-...khụ khụ KHỤ!!"
Chỉ sau vài tiếng ho, một mảnh kim loại sáng bóng văng ra từ cổ họng của người kia
Miếng kim loại có hình dáng tam giác méo, các cạnh góc cực kì sắc bén và bên trên vẫn còn dính máu của người đã ho ra nó
Badboyhalo
"Khụ khụ...ha....ha..." //toát mồ hôi//
Ranboo
"Thế nào rồi! Cậu còn ho nữa không?"
Badboyhalo
"Tớ nghĩ không...ha...ha..." //đưa tay lên cổ//
Sanap
//cầm miếng kim loại lên// "Kinh thật! Tớ không thể nghĩ rằng làm sao thứ này lại mắc ở trong cổ họng cậu được đấy!"
Badboyhalo
"Cậu thôi đi....tới tớ còn không biết chứ đừng nói..." //mệt mỏi//
Ranboo
"Thôi được rồi, nếu cậu không còn ho nữa thì nghỉ ngơi đi chúng đợi Dream về"
Sanap
"Nói mới nhớ, cậu ta đi từ nãy tới giờ cũng hơn tiếng rồi mà vẫn chưa thấy đâu, chẳng biết có ổn hay không nữa"
Ranboo
"Chắc là sẽ ổn thôi, tôi mong lại vậy"
Sau khi băng bó vết thương xong, hắn liền lấy những vật dụng còn lại và rời đi
Trên đường đi còn hái được một số loại quả mọng và trái cây có thể ăn được, ít nhất là đủ để cả bốn người trụ qua hôm nay
Tiện tay còn chặt thêm gỗ và nhặt thêm mấy miếng cụi về, bởi theo hắn quan sát thì có lẽ trời lại chuẩn bị mưa rồi
Sanap
"Ái chà, về rồi cơ à? Tớ còn tưởng cậu chết ở xó xỉnh nào rồi chứ?" //cười cợt//
Dream
"Bớt nói xui xẻo đi, cầm lấy mà dùng" //ném đồ sơ cứu ra cho anh//
Sanap
"Cảm ơn nhé!" //nháy mắt//
Ranboo
"Cậu tìm thấy mấy món đồ này ở đâu vậy?"
Dream
"Lúc đấy tôi đi khá lâu thì thấy một ngôi nhà cũ nằm ở gần vách đá, vào trong xem thì thấy một cái rương ở bên trong có một số dụng cụ và đồ sơ cứu nên lấy về thôi"
Badboyhalo
"Chỉ thế thôi sao?"
Dream
"Nhưng tớ nghĩ ở đó khá thích hợp cho chúng ta sống đó"
Sanap
"Tại sao?" //đã được Ranboo băng bó xong//
Dream
"Hừm...nói sao nhỉ? ở vách đá đó không quá cao, có lẽ cũng chỉ cao hơn đất liền một mét, một mét năm thôi, và ở dưới vách đá đó có một cách đồng hoa hướng dương với một con suối, rất thích hợp để trồng lúa đấy!"
Ranboo
"Có lẽ chúng ta có thể đến đó lần nữa, đấy là cho tới khi chúng ta hồi phục" //vừa nói vừa băng bó cho cậu//
Ranboo
"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi với dưỡng thương đi nhé, có lẽ ngày mai sẽ có nhiều việc phải làm đó"
---------------------------------------
Cách Ranboo xưng hô với mọi người:
Badboyhalo: Cậu-Tôi
Sapnap: Cậu-Tôi
Dream: Cậu-Tôi
Cách Badboyhalo xưng hô với mọi người:
Ranboo: Cậu-Tớ
Dream: Cậu-Tôi
Sapnap: Cậu-Tôi
Cách Sapnap xưng hô với mọi người:
Dream: Cậu-Tôi
Ranboo: Cậu-Tớ
Badboyhalo: Cậu-Tôi
Cách Dream xưng hô với mọi người:
Ranboo: Cậu-Tôi
Badboyhalo: Cậu-Tôi
Sapnap: Cậu-Tôi
Chap3: Bình Yên
Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi để dưỡng thương cùng một số loại hoa quả và quả mọng do Dream mang về cũng đã giúp họ phục hồi phần nào
Trong thời gian này, không ai nói bất kì một câu nào với nhau, khoảng lặng cứ thế kéo dài như thể vô tận không có điểm dừng. Không phải là chẳng ai muốn nói chuyện với nhau mà là không ai biết mở lời với nhau như thế nào, bản thân họ khi còn ở DreamSMP đã có rất nhiều xung đột với nhau có lẽ cùng từ đây mà chẳng ai có thể mở lời một cách thoải mái sau những gì mà bản thân trải qua trong quá khứ. Những tưởng sự im lặng sẽ kéo dài mãi mãi thì một giọng nói cất lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa tất cả làm dịu đi phần nào sự cảnh giác của mọi người với nhau
Sanap
"Có lẽ....chúng ta có vấn đề cần phải giải quyết bây giờ đó" //khẽ nói//
Sanap
"Mọi người không ai thắc mắc rằng tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây sao?" //đảo mắt, nhìn mọi người//
Badboyhalo
"Chuyện này....Tôi không biết sao lại xuất hiện ở đây, chỉ nhớ rằng lúc Ranboo gọi dậy đã ở nơi này rồi..."
Dream
"Tôi cũng vậy, chẳng biết tại sao từ lúc Sapnap gọi tôi dậy là đã ở chỗ quái quỷ này rồi" //nhún vai//
Sanap
"Nhưng....đâu thể nào mà tự nhiên chúng ta ở đây được?"
Sanap
"Ranboo, cậu là người đầu tiên thức dậy và gọi tớ dậy, cậu có biết sao chúng ta lại ở đây không?" //quay sang y//
Ranboo
"Thú thực thì bản thân tôi cũng chẳng rõ....ban đầu là do tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc nên mới thức dậy, lúc tỉnh thì đã thấy chúng ta người đầy vết thương loang lỗ máu nên tôi mới vội gọi Sapnap dậy để đánh thức hai người còn lại"
Ranboo
"Chứ ngay cả bản thân tôi cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở đây" //rũ mí mắt//
Dream
"Không thể nào có chuyện khó tin như vậy chứ? Phải chăng trước khi các cậu bất tỉnh rồi xuất hiện ở đây đã bị gì đó nên mới kéo theo một số người khác như thế này" //khoanh tay//
Badboyhalo
"Ngoài việc bị Quackity quăng rìu vào bụng rồi chết đi thì tôi chả nhớ gì cả" //gãi gãi đầu//
Badboyhalo
//Giật mình// "Làm gì mà mọi người phản ứng ghê vậy?"
Ranboo
"Quackity......" //ngập ngừng//
Sanap
"Quăng rìu vào bụng cậu á?!"
Badboyhalo
"Ừ-......có chuyện gì sao?"
Dream
"Nhưng tại sao tên đó lạ làm vậy?"
Badboyhalo
"Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên cậu ta xông vào nhà tôi rồi nói là tôi thông đồng với Ranboo về gì đó để giải cứu Dream khỏi Pandora's Vault dẫu rằng chính tôi là người cùng Sam cố gắng ngăn chặn Dream thoát khỏi nhà tù . Xong chưa kịp để tôi định hình và giải thích gì đã lao vào đánh tôi, thế là tôi mất hết mạng, xong từ lúc được Ranboo gọi dậy là đã ở đây rồi..." //chán nản thuật lại diễn biến//
Ranboo
°Khoan đã!....trong kế hoạch giải cứu Dream khỏi Pandora's Vault giữa mình và Techno không hề có sự góp mặt của Badboyhalo, vậy....tại sao cậu ta lại nói thế?° //nhíu mày//
Ranboo
°Chẳng lẽ....có hiểu lầm nào đó?°
Sanap
"Chẹp!...cậu chết rõ nhẹ nhàng, tôi còn bị cậu ta xử tử đây này!" //Đảo mắt chán chường//
Dream
"Xử tử?!" //hét lớn//
Dream
"Cậu làm gì mà cậu ta xử tử cậu?!"
Sanap
"Tới bản thân tôi cũng không biết đây này?! Tự nhiên mới sáng sớm ra họ lôi bè kéo phái tới nhà của tôi, khống chế bắt giữ tôi rồi gắn cho tôi cái mác bao che cho tội lỗi của Badboyhalo trong khi tôi chả biết gì cả! Thế là tôi bị xử tử tại chỗ luôn, thật vô lí!" //uất ức kể lể//
Badboyhalo
"Gì?! Tôi đã làm gì có tội cơ chứ! Chính tôi còn không biết bản thân phạm phải tội lỗi gì đây này!" //phản pháo//
Sanap
"Chính miệng cậu ta nói vậy mà! tên đó còn nói rằng cậu và Ranboo đã cấu kết với Technoblade để cứu Dream khỏi Pandora's Vault nữa!!"
Badboyhalo
"Gì?! Cấu kết cái quái gì chứ?! Tôi còn chẳng biết gì về việc cứu Dream khỏi Pandora's Vault cả!-..." //bất chợt khựng lại//
Badboyhalo
" 'Cứu Dream khỏi Pandora's Vault'.... "
Badboyhalo
"Ranboo, cậu với Techno thông đồng với nhau để cứu Dream khỏi Pandora's Vault á?!" //quay phắt sang nhìn y//
Ranboo
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là kẻ tội đồ đấy" //khó chịu ra mặt//
Ranboo
"Thực tế là ban đầu tôi chẳng có ý định đó đâu, nhưng mà đột nhiên vào một ngày tôi bị Quackity bắt ép tới nhà giam dẫu chẳng làm gì sai trái cả, thậm chí cậu ta còn lấy con trai nuôi của tôi ra để đe doạ buộc tôi phải vào nhà giam"
Ranboo
"Sau đó thì Techno đã cứu tôi ra, cậu ta bảo rằng hứa sẽ giúp tôi tìm lại con trai nuôi nếu giúp cậu ta cứu Dream khỏi Pandora's Vault nên tôi mới đồng ý"
Ranboo
"Nhưng rồi bọn tôi lại chẳng tìm thấy Dream đâu cả và bị phát hiện, Tôi bị bắt giữ làm con tin để khiến Techno phải đầu hàng, nhưng có lẽ không tin rằng Quackity sẽ giết tôi nên anh ta không thèm ngó ngàng tới lời cảnh cáo và thế là tôi bị giết, lúc tỉnh dậy thì đã thấy ở nơi này rồi"
Dream
"Vậy tất cả hoá ra lại từ tôi mà ra à?"
Badboyhalo
"Nhưng tôi vẫn không hiểu...." //đặt tay lên cằm//
Badboyhalo
"Việc Ranboo đồng ý hợp tác với Technoblade để cứu Dream thì liên quan gì tới tôi? Thậm chí nó còn không liên quan tới việc Sapnap có bao che cho việc tôi cấu kết với Ranboo và Technoblade?!"
Badboyhalo
"Không hề có sự liên kết nào cả!"
Ranboo
"Chuyện này đúng là rất lạ, bởi bì từ lúc nghe Badboyhalo kể về việc mình bị Quackity tố cáo đã đủ khiến tôi nghi ngờ rồi"
Ranboo
"Bởi vì nếu đúng như tôi nhớ thì Badboyhalo hoàn toàn không có sự góp mặt của cậu ta"
Sanap
"Vậy là chúng ta bị giết oan à?!"
Badboyhalo
"Có lẽ là vậy rồi" //thở dài chán nản//
Sanap
"Khôngggggggggggggg!!"
Ranboo
"Nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều....."
Ranboo
"Rằng rõ ràng là cậu đã bị nhốt trong Pandora's Vault, nhưng tại sao lúc tôi và Technoblade tới cứu lại không thấy cậu?" //nói nhỏ, đủ cho bản thân và Dream nghe//
Dream
"Tôi nghĩ....lúc hai người tới tìm cũng là lúc mà tôi chết rồi..." //khẽ nói//
Ranboo
"Hả?!-..." //bất ngờ//
Ranboo
"Nhưng-....tại sao?"
Dream
"Tôi vốn luôn muốn DreamSMP đi theo một trật tự nhất định, tôi không muốn nó vượt ngoài tầm kiểm soát của mình nên đã tạo ra những cuộc chiến đó, tôi muốn mọi người hiểu rằng sự tự do hay những cuộc nổi dậy đều không phải lúc nào cũng tốt"
Dream
"Tôi muốn họ hiểu rằng tất cả những gì tôi làm, nhưng gì tôi hi sinh đều là vì mọi người, ấy thế nhưng thay vì thấu hiểu điều đó họ lại tống tôi vào trong ngục tối, coi thường những sự cố gắng của tôi khiến tôi chẳng còn thiết tha gì cuộc sống nữa"
Dream
"tôi đã tự vẫn bằng cách nhảy xuống lava, có lẽ cũng vì lẽ đó mà cậu và Technoblade lại không tìm thấy tôi"
Ranboo
"Tôi hiểu rằng cậu đều muốn những điều tốt đẹp đến với mọi người, nhưng không ai phải cũng có thể hiểu nó qua cách làm của cậu"
Ranboo
"có lẽ cậu đã cố gắng để họ hiểu ra, nhưng cách cậu truyền đạt lại khiến họ nghĩ cậu là một kẻ độc tài tàn ác"
Ranboo
"Nhưng dẫu sao sau tất cả, những gì cậu muốn cũng chỉ là sự bình yên giữ người với người"
Ranboo
"Giờ đây, chẳng còn là DreamSMP nơi chúng ta từng tồn tại, sẽ chẳng còn gì có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu nữa"
Ranboo
"Chẳng phải nên tận hưởng sự bình yên này thay vì những cuộc chiến vô ích sao?"
Ranboo
"Ý tôi là..hãy coi như việc chúng ta xuất hiện ở đây như một kì nghỉ đi, trút bỏ mọi thù hằn và những gì đã xảy ra trong quá khứ"
Ranboo
"Chẳng phải chính bản thân cậu cũng đã mệt mỏi và chán nản với việc luôn phải giải quyết cũng như giữ trật tự những vấn đề trong DreamSMP hay sao?"
Ranboo
"Cứ coi như đây là một kì nghỉ mà chúng ta đã bỏ lỡ đi, dẫu sao...giờ đây cũng chẳng còn điều gì phải khiến cho chúng ta mệt mỏi với những cuộc chiến nữa. Có đúng không?" //khẽ quay đầu nhìn Dream//
Dream
"......." //im lặng//
Dream
"Có lẽ....cậu nói đúng, có lẽ tôi đã quá ám ảnh về việc giữ cho DreamSMP không vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân nên đã bỏ lỡ những điều tốt đẹp này"
Dream
"Ít nhất thì giờ đây chúng ta sẽ không còn cần phải bận tâm về những điều đó nữa"
Hai người vẫn ngồi đó, mắt thì nhìn đăm đăm về phía hai cậu trai từ nãy tới giờ vẫn cãi nhau không ngừng nghỉ, sự cảnh giác trước đây đã được xoá bỏ hoàn toàn, khoảng cách giữa họ đã được kéo gần nhau hơn
Bầu trời bên ngoài dần tối, ánh sáng của mặt trời bắt đầu lấp ló rồi khuất dạng sau lưng núi, nhường lại bầu trời cho ánh trăng vàng thơ mộng
Tối đến, thời tiết cũng đã dần trở lạnh hơn so với ban ngày, tiếng gió rít thổi ngang qua miệng hang tạo nên cảm giác âm u lạnh lẽo
Sanap
"Trời ơi....Ắt xì! Sao mà lúc sáng thì ấm tới tối lại lạnh cóng thế này!" //run rẩy//
Badboyhalo
"Công-....công nhận, đã thế lại còn đang ở trong hang nữa chứ, lại càng lạnh hơn"
Ranboo
"Đúng là rét thật....mới sáng còn toát mồ hôi ra còn giờ thì lạnh cóng, thời tiết thất thường còn hơn cả cảm xúc của Dream nữa!" //chọc ngoáy//
Dream
"Này! đó là chuyện quá khứ rồiii!" //bất lực reo lên//
Ranboo
"Thì cũng có ai nói gì đâu~" //đánh trống lảng//
Nhiệt độ dần hạ thấp chỉ còn tầm mười mấy độ khiến họ liên tục run lên buộc phải ngồi sát vào nhau để kiếm tìm chút hơi ấm từ nhau
Dream
"A! Lúc đi tìm đồ cứu thương tôi có tiện tay chặt ít gỗ với lấy ít củi về, lấy ra để đốt lửa cho đỡ lạnh nhỉ?"
Sanap
"Trời ơi! Sao lại không nói sớm chứ, cả bọn sắp chết cóng vì lạnh rồi mới nói!"
Dream
"Than câu nữa là khỏi nhá?"
Sau khi đống củi được đặt chụm lại, Sapnap tiến tới bắt đầu tạo lửa bằng cách cọ xát các cây củi vào nhau
Khói bốc lên, ánh lửa lập loè bùng lên rồi lan nhanh qua những nhánh củi khác, đống lửa trại bùng lên như một đóa hoa rực rỡ. Những thân củi khô khốc giờ đây oằn mình trong biển lửa, nhả ra những âm thanh lách tách vui tai. Ngọn lửa không ngừng vươn mình, nhảy múa điên cuồng, những lưỡi lửa đỏ cam liếm láp vào không gian, đuổi bắt lẫn nhau trong một vũ điệu hoang dã. Ánh lửa bập bùng hắt hiu nhiệt độ ấm áp. Hơi ấm lan tỏa, xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm, mang đến cảm giác an toàn và ấm cúng.
Bốn người ngồi quây quần bên cạnh lửa trại, im lặng tậm hưởng cái ấm áp mà ngọn lửa mang lại. Họ ngồi xát cạnh nhau nhằm tìm kiếm sự an toàn giữa nơi xa lạ này, không ai nói với nhau câu gì, họ chỉ im lặng, tận hưởng sự bình yên của màn đêm mà trước nay vốn chẳng thể tìm kiếm
Một đêm cứ thế trôi qua, ngày mới bắt đầu và cũng sẽ là khởi đầu của một hành trình mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play