Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Cả Cưng Chiều Bé Ngốc Nhật Tư

chương 1 : cậu cả về nhà

nhà họ trương tấp nập chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị đón cậu cả về nhà sau bao nhiêu năm làm việc ở nước ngoài lần này cậu về sẽ ở đây luôn, tính cậu khác thường không ai chịu được lên mọi người rất sợ lấy cậu hễ làm phật lòng cậu sẽ bị phạt thật nặng lên chẳng ai dám làm trái lời cậu, mọi người trong nhà đều bận rộn chuẩn bị bữa đón cậu về , trong căn bếp nhỏ cũ hình dáng cậu nhỏ chỉ mới 17 tuổi bàn tay xinh nhào lặn bột trên bàn làm bánh đãi cậu cả về , ánh mắt trong sáng , hồn nhiên bất chợt quay sang hỏi bà tư bên cạnh
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
bác ơi , hôm nay ngày gì mà mọi người bận rộn quá vậy ?
bà tư : / khẽ nhìn sang em mỉm cười / hôm nay là ngày cậu cả về đấy , tính cậu khó ở lắm lên mọi người phải chuẩn bị kỹ lưỡng kẻo làm phật lòng cậu ấy
nghe bà tư nói cậu cả sẽ về , nghe nói tính cậu khó ở chắc ghê gớm lắm , chắc tính cách khó mà thân thiện, em thở dài nặng nề , bà tư thấy vậy hỏi em
bà tư : sao lại thở dài ? cậu cả về con không vui sao ?
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
dạ không ...chỉ là ...chắc cậu cả khó tính nết như cậu hai bác nhỉ nên cháu mới thở dài đấy ạ
bà tư : không đâu nhìn vậy thôi chứ cậu cả tốt tính lắm mọi người yêu quý cậu ấy nhất nhà đấy
bà tư : khi nào con gặp khắc biết
một người khó ở mà được mọi người yêu quý đến vậy ? em tò mò làm sao , muốn biết tại sao mọi người yêu quý cậu cả trong khi cậu có tính khó ở phải rồi , em chưa từng gặp cậu cả , em vào đây làm vào lúc 14 tuổi được bà Trương Quỳnh nhận nuôi từ côi nhi viện lúc đó cậu cả đã đi sang nước ngoài làm ăn mất rồi thế lên em mới không có dịp gặp cậu , thật tò mò không biết cậu như thế nào , nhà hết muối lên em nhận nhiệm vụ đi sang nhà bác tám mua chút muối về nấu ăn , dọc đường về nhà em chẳng may gặp chuyện khi giật mình bởi tiếng bóp còi của chiết xe sang trọng kia làm em mất lái mà ngã nhào ra đất , trên xe một cậu trai trẻ dáng người lịch sự bước xuống đỡ em dậy
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
không sao chứ ? / đỡ em dậy / xin lỗi, tài xế tôi không cố ý làm cậu giật mình đâu
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
dạ , tư không sao / mỉm cười tươi rói /
"thịch" tim anh bất chợt đập liên hồi không có dấu hiệu dừng lại khi đứng trước khuôn mặt xinh xắn mà lấm lem bùn đất đang nở nụ cười tươi sáng kia , thần tình yêu có vẻ đã vô tình bắn mũi tên tình yêu mang tên sét đánh vào tim anh nối duyên se hai người , nhìn kỹ khuôn mặt này xinh mà đáng yêu lắm chứ hãy nhìn đôi má hây hây đỏ hồng , nhìn ánh mắt trong sáng mà hồn nhiên cùng nụ cười tươi sáng kia nó đẹp làm sao , anh mê mẩm mất con người này rồi
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
anh ơi .../ khẽ gọi anh / anh ơi , nghe tư nói không vậy ?
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
hả .../ bất chợt tỉnh lại/ em gọi tôi có chuyện gì sao ?
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
mặt tư dính gì à mà anh nhìn chăm chú thế
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
à không...em không sao là tốt rồi mà em ở đâu vậy ?
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
chết tư rồi ...gặp anh sau / lái xe bỏ đi /
em nhanh như cơ gió cứ vụt chạy qua anh nhẹ nhàng, anh chỉ biết đứng lại nhìn bóng dáng người gây thương nhớ ấy bỏ đi khuất mắt xa dần mà trên khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc mỉm cười nhẹ
người hầu : bà Trương nó đi ra ngoài mua đồ đã hơn mấy tiếng rồi chưa về chắc lại la cờ đi chơi
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
/ khẽ uống ngụm trà/
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
tư về rồi ...chào bà Trương ạ
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
/ cười nhẹ bỏ tách trà xuống / tư về rồi đấy hả ? làm gì mà đi lâu vậy
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
tư .../ ấp úng/
người hầu : ấp a ấp úng đang viện lý do để nói đây mà tránh cái việc không làm theo lời dặn bà cả mà trốn đi chơi
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
tư không có. ..tư gặp chuyện lên mới về muộn chứ không đi chơi
người hầu : ai mà tin cơ chứ / ngó nghiêng / thế mày nói không đi chơi vậy muối bà cả dặn mua đâu ?
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
muối.../ bàn tay trông không/ làm rơi mất lúc đấy rồi ..nhưng mà tư có mua không có đi chơi đâu thật đấy chỉ là vừa ngã lên làm nó phăng ra ngoài mất
người hầu: lại viện cớ lý do , bà cả bà xem
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
Nhật Tư ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chuyện này ta sẽ phạt con để làm gương cho người khác
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
xin bà , tư không có đi chơi mà tư không có.../ quỳ xuống / hức...tư không có mà đừng phạt tư....
người hầu : cái tội đi chơi la cà lại còn không làm theo lời dặn của bà cả thế này cậu cả khi về sẽ giận mất lại gây lụy đến chúng ta , phạt cho nó chừa
CẬU CẢ VỀ !!!!
__còn tiếp __

chương 2 : ăn cơm với cậu cả

tiếng vang vọng " cậu cả về !!" mọi người trong nhà đều chạy ra chào đón cậu , cậu cả bước chân vào nhà nhìn mọi người xung quanh mà khẽ nhíu mày khi nhìn người ở quỳ lạy xuống sàn
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
chuyện gì đã xảy ra vậy ?
người hầu : cậu cả xin cậu bớt nóng , cậu ta vì ham chơi mà quên lời bà cả dặn không mua muối về nấu bữa cơm cho cậu ăn vì vậy bà cả mới phạt ạ
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
hức...tư không có ham chơi ...tư có mua mà ...
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
đứng lên đi
nghe lời cậu cả , em khẽ đứng lên đôi vai vẫn còn run rẩy anh nhìn xung quanh sao mà quen thế , em khẽ ngước mặt lên nhìn lấy anh , anh mới nhận ra là cậu nhóc xinh sáng nay và em cũng vậy
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
ơ...anh vừa nãy này
người hầu :/ nhấn đầu em xuống/ cậu cả bớt giận , nó không có phép tắt
người hầu : ai dạy mày ăn nói kiểu vậy với cậu cả hả ?
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
bỏ em ấy ra , em ấy gọi tôi sao cũng được chỉ vì không mua muối mà phạt sao ? thật oan ức
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
oan ức? con thấy oan ức chỗ nào ta chỉ dạy bảo Tư lại thôi
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
/ nhìn sang em / tại sao người không điều tra rõ ràng mà đã kết tội em ấy nếu con có bằng chứng, chứng minh em ấy không làm vậy thì sao ?
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
vậy con đưa ra đi
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
/ ra hiệu/
người của cậu cả : bà cả , sáng nay lúc tôi đón cậu cả có gặp cậu Tư đang mua muối về nhà ạ vì tôi bíp còi lên khiến cậu ấy giật mình mà ngã
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
/ thật hiếm khi nó lên tiếng bảo vệ một ai đó / được rồi , ta sẽ không phạt nữa
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
/ bỏ đi/ con đi đường mệt rồi nghỉ ngơi đi
trong nhà chỉ còn mình cậu cả và Tư , anh nhìn em đang đứng run rẩy kia khẽ chạm lên vai
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
bà ấy sẽ không phạt em nữa đâu vì vậy nín đi
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
thật ạ .../ lí nhí nói/
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
/ khẽ gật đầu xoa nhẹ đầu em/ tôi cũng chẳng trách gì em đâu
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
cảm ơn cậu / khẽ nhìn anh /
em lại được một người lạ mặt tiếp xúc chưa thân xoa lên đầu mình nhẹ nhàng, ôn nhu vừa nãy người đàn ông được mọi người nói là khó tính này lại đứng ra bảo vệ lấy em có vẻ anh không ghê gớm như em nghĩ mà ấm áp chăng ? chiều chiều , cậu cả đi dạo bắt gặp Nhật Tư đang đứng lúi húi trong vườn cào xới đất trồng rau
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
cậu cả / cúi đầu / cậu có việc gì sai bảo tôi ạ
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
sao lại xưng hô xa cách thế , em gọi tôi là anh sáng nay cũng được mà
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
không được đâu ạ ...như vậy là không có phép tắt , bà cả sẽ mắng mất
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
thế Tư làm gì vậy lại lúi húi trong vườn giữa trời nắng gắt thế này
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
Tư xới đất trồng rau ạ , ở đây bẩn lắm cậu vào nhà đi
anh vẫn đứng đó ngắm nhìn em xới đất , khuôn mặt xinh kia lem nhem hết cả mặt mồ hôi thì chảy từng giọt , cậu cả quay vào nhà rồi lại đi ra xuống vườn khẽ đội lên đầu Nhật Tư nón lá che nắng, em bất ngờ quay lại nhìn anh
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
em không biết kiếm mũ đội lên đầu sao ? trời nắng thế này sẽ ốm mất
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
tư khỏe mà không ốm đâu
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
/ lấy khăn tay lau mặt em/ nghỉ ngơi đi , em làm từ nãy tới giờ rồi
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
không được , bà cả mắng đấy
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
tôi ra lệnh cho em , nghỉ ngơi / nghiêm khắc /
trong nhà , sau bà cả thì là cậu cả em không dám cãi hay phản lại chỉ biết làm theo dừng công việc lại ngồi trước thềm nhà nghỉ ngơi , Song Tử vào nhà lấy kem mát lạnh đưa cho em còn tận tình , chu đáo bóc ra đưa cho em , em do dự
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
cậu cho tư ạ ?
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
cầm lấy , nhanh đi tan mất
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
/ cầm kem từ tay anh / cảm ơn cậu
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
/ ngắm nhìn em / * từ khi nào mà cậu nhóc này vào đây làm vậy ? biết vậy mình không sang nước ngoài nữa có thể thân thiết với cậu nhóc này rồi *
nghỉ ngơi xong em cũng phải làm việc đến tận tối muộn mới dừng , mọi người đều xuống nhà ăn cả chỉ thiếu mỗi cậu cả là chưa thấy đâu lên bà cả nhờ Nhật Tư lên gọi
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
cậu cả đến giờ ăn cơm rồi mọi người đang chờ cậu đấy/ khẽ gõ cửa phòng anh/
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
/mở cửa / tôi đang bận , em bảo với họ vậy mang bữa cơm lên đây giúp tôi
một lát sau , Nhật Tư mang cơm lên vào phòng anh tính bỏ đi thì bàn tay to lớn khẽ siết lấy tay em kéo lại vào lòng ôm
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
ăn với tôi đi
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
cậu cả ...Tư sẽ ăn cùng mọi người lên cậu cứ ăn đi
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
mệnh lệnh của tôi em dám phản ? / giọng khàn lại/
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
dạ...không nhưng mà cậu buôn tư ra đi
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
nói đi , ăn hay không ?
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
ăn ạ , tư ăn cùng cậu vậy lên cậu buôn tư ra
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
/ thả em ra mỉm cười / nào , lại đây
em ăn cùng cậu cả trong phòng , anh gắp thức ăn vào bát em nhìn em ăn cái má phúng phính kia cứ phồng lên đỏ hồng chỉ muốn cắn một phát
___còn tiếp __

chương 3 : Tư gặp chuyện, cậu cả tức giận

dạo dần đây , từ khi cậu cả về nhà mọi người ở trong nhà đều đâm ra ghét Nhật Tư chỉ vì họ thấy em được cậu cả cưng chiều , em vô tội vẫn còn ngây thơ không biết rằng trong nhà mọi người ghét mình đến thế họ bảo gì Tư là vậy , nghe lời là điểm yếu của em
người hầu : bà cả muốn ăn nhãn trên cây sau vườn bảo mày trèo lên hái cho bà
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
việc hái trái cây không phải của anh Tí ạ ? Tư...sợ độ cao lắm không trèo được đâu
cậu Tí : phải...để tôi làm mấy việc này không phải của Tư
người hầu : Tí ! mày sao cứ giúp nó thế bà cả muốn nó hái thì để nó hái cấm cãi lời bà
cậu Tí : nhưng...Tư sợ độ cao bà cả cũng biết mà sao lại...
người hầu : thế mày có làm không hay muốn phạt
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
Tư làm...Tư làm là được chứ gì
cậu Tí : ấy...bé Tư để anh
người hầu : / cản Tí lại/ không phải việc cậu đừng xía vào
cậu cả từ khi nào đã đứng sau lưng hai người lên tiếng giọng khàn hỏi
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
chuyện gì vậy ?
người hầu : dạ, cậu cả không có chuyện gì đâu
cậu Tí : Tư được bà cả bảo trèo cây hái nhãn cho bà nhưng mà...Tư sợ độ cao
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
gì chứ !!!/ cau mày/ Tư đâu
" A...." tiếng kêu thất thanh vang vọng trong vườn thật quen thuộc là giọng của Nhật Tư , cậu cả liền chạy ra sau vườn khuôn mặt đầy lo lắng liếc nhìn xung quanh tìm bóng dáng Tư , dưới gốc cây nhãn cao ơi là cao hình bóng nhỏ đang ngã vật dưới đất bất tỉnh không động đậy là Tư , cậu cả vội chạy đến đỡ lấy em vào lòng mình khẽ gọi
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
Tư...em sao vậy ? Tư.../ lay người em/
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
tch ! thật quá quát sao bà cả lại làm vậy với Tư chứ ta muốn gặp bà cả ngay bây giờ / giọng nói đầy tức giận /
trong phòng khách , bà cả ngồi trên bàn quý phái uống tách trà đọc sách , người hầu chạy vào bẩm báo bà
người hầu : bà cả , cậu Song Tử muốn gặp bà nói chuyện...trông cậu cả có vẻ rất tức giận
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
/ đặt tách trà xuống bàn điềm đạm nói/ tức giận? ai lại to gan chọc giận cậu cả vậy chứ
lời nói chưa kịp dứt , cậu cả hùng hổ xông vào mặt đầy vẻ tức giận
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
ai làm gì con mà tức giận quá vậy ?
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
người còn hỏi , người có biết vì người thèm ăn nhãn mà Tư suýt bỏ mạng không
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
gì chứ !!/ bất ngờ/
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
người còn ngây thơ, ta biết người có tiếng nói trong nhà ta cũng chỉ là con cái của người nhưng người thật quá quát lại bắt ép một người sợ độ cao trèo cây hái nhãn
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
ta không có sai Tư làm vậy , dù ta có muốn thì cũng không bao giờ dồn ép thằng nhỏ sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ ....
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
mang người vào đây / quát lớn/
người hầu : bà cả ...tôi chỉ nghe theo lời bà...hức...xin bà nói khẽ với cậu cả một tiếng
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
chuyện này là sao ?
người hầu ấp úng không lên tiếng như vẻ sợ điều gì đó bại lộ , cậu cả càng tức giận quát lớn tiếng
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
Nói!!!
người hầu : dạ...thưa bà là.../ nhìn cậu cả sợ hãi / là do con nói với Tư là bà muốn ăn nhãn lên bảo nó trèo cây hái nhãn cho bà..con không ngờ lại xảy ra chuyện này...
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
ta nói thế bao giờ
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
ta chỉ bảo người rằng bảo thằng Tí hái cho ta ít hoa quả tráng miệng chiều nay mà người dám làm trái lời nói của ta làm hại đến Tư , ta phạt người
người hầu : bà cả...con sai rồi xin bà tha thứ cho con , bà thương con thì xin bỏ qua ạ...
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
/ nhìn cậu cả/ ta không giải quyết vụ này , con tự làm đi ta không can thiệp
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
là lời người nói đấy , mang cô ta ra ngoài đánh 100 roi không xót một gậy
người của cậu cả : vâng / lôi người hầu đi/
người hầu : hức...cậu cả..xin người đừng mà...bà cả giúp con với...
bà Trương Quỳnh
bà Trương Quỳnh
ha...ta mệt , ta vào phòng nghỉ / bỏ đi/
người của cậu cả : / chạy vội vã đến / cậu cả , cậu Tư có dấu hiệu tỉnh dậy rồi
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
đưa ta đến đấy xem
trong phòng, Nhật Tư nằm trên giường cậu cả từ từ mở tròn đôi mắt long lanh, trong sáng ra nhìn trần nhà trắng , tiếng gọi tên em cất thanh đầy lo lắng
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
Tư , em sao rồi thấy trong người còn đau ở đâu không ?
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
tư...chỉ đau đầu nột chút thôi .../ nhìn xung quanh / mà cậu ơi , tư đang ở đâu vậy
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
phòng ta
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
dạ / vội trèo xuống quỳ trước mặt anh/ Tư phạm lỗi lại nằm trên giường cậu ...tư xin lỗi cậu
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
/ sao lại...ngoan ngoãn đến mức để người khác bắt nạt thế này / đứng lên đi , ta không trách em
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
thật ạ / đứng lên/ cảm ơn cậu
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
này Tư , em thừa biết là cái bẫy người ta ghét em mà còn làm , em thừa biết bản thân mình sợ độ cao mà vẫn trèo sao em nhu nhược đến mức này cơ chứ / giọng vẻ tức giận /
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
Tư...cậu cả đừng giận Tư mà...chỉ là...
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
/ nắn tay em / từ mai ai bắt nạt em cứ nói với ta , ta xử lý chúng
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
không được đâu cậu...như vậy là Tư đang lợi dụng cậu đấy
trương ngọc song tử
trương ngọc song tử
ta sẵn lòng để em lợi dụng, không mấy Tư làm người của ta đi
nguyễn nhật tư
nguyễn nhật tư
. . .
__còn tiếp __

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play