Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Lạc Vào Trái Tim Mèo Con

Thế Cố Định Cuộc Đời

𓂃 ࣪⋆🐈 ˚ ༘
NovelToon
________________ ┊ ⋆ ┊ . ┊ ┊ ┊ ┊⋆ ┊ .⟡ ┊ ┊ ⋆˚ 
Nhân vật chính: Nguyễn Quang Anh 22y & Hoàng Đức Duy 19y ..
Trong một con hẻm, có một gốc chợ nhỏ ít ỏi đồ ăn, cùng những gốc cây cổ thụ lớn như đôi cánh che chở cho nhiều sinh linh bé nhỏ. Em, một con mèo con nhỏ, lạc khỏi vòng tay chủ nhân. Thường núp dưới bóng cây to lớn, bị bỏ quên trong bóng tối. Những ngày tháng trôi qua, em chỉ có thể nhìn thấy những bóng tối bao quanh mình, không có một tia sáng nào len lỏi vào trái tim em.
Một ngày nọ, anh ghé ngang chợ đình, rồi nhìn theo hướng góc cây to lớn, đôi mắt lạnh lùng của anh chợt dừng lại trên em. Anh nhìn em với một cái nhìn sâu sắc, như thể nhìn thấy được những điều mà em không thể nói thành lời. Khi anh cầm em lên, em cảm thấy một luồng năng lượng mới mẻ chảy vào trong trái tim mình.
Anh mang em về nhà, và đặt em trên một chiếc giường nhỏ, cạnh cửa sổ. Chăm sóc em từng li từng tí. Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp với sắc vàng của nắng và sắc xanh của lá cây.
Em cảm thấy như đang sống giữa khu vườn hoa đầy nắng, như mật rót xuống hiên nhà. Mỗi ngày, anh đều ôm em, và nói chuyện với em như thể em là một người bạn thực sự. Trong hình hài đầy bóng tối của em, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, và em cảm thấy mình đang sống lại. Anh là người đã mang lại cho em những cảm giác an toàn, ấm áp. Em biết rằng mình đã tìm được một người chủ yêu thương và trân trọng em, và em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, như một người bạn thân thiết.
- - -
Couples phụ: Đăng Dương - Pháp Kiều Quang Hùng - Thành An Hải Đăng - Hoàng Hùng
(Còn nhiều nhân vật khác..)
Ký hiệu:
NovelToon
Lỗ mũi của Hurrykng
Lỗ mũi của Hurrykng
Đây là bộ truyện thứ 2 của tớ làmm
Lỗ mũi của Hurrykng
Lỗ mũi của Hurrykng
Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ này & bộ 'Vết Sẹo Mang Trên Anh' dài dài nhaa🙈💞 Iu iuu
_Tboo_

Góc Phố Tình Yêu

Trên con phố nhỏ, ánh nắng vàng ấm áp hắt lên những ngói nhà đỏ sẫm, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp như trong cổ tích. Những người đi qua để lại dấu ấn riêng của họ, như những bông hoa rơi rải trên đường. Anh lái chiếc xe ô tô của mình dạo quanh con phố, cùng những người bạn thân thiết, như một đoàn tùy tùng của hoàng tử trong một vương quốc nhỏ bé. Những đứa trẻ chạy theo xe, tay vẫy chào, như những chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chăm chú lái xe//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi caffe không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Gặm bánh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Gật gật // Quán nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quán BowTin, sao hm?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ cũng được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quán đó nghe nói cũng mới mở đây thôi, tới đó thử
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày biết đường không // Huýt vai anh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết, đường đấy đi hoài
𓂃 ࣪⋆☕️ ˚ ༘
Đến quán Caffe BowTinn ——
Khi bọn anh bước xuống xe, ánh nắng chiều tà dường như đã nhường chỗ cho bóng tối huyền bí của con phố nhỏ. Và rồi, như một viên ngọc quý ẩn mình trong bóng tối, hiện ra trước mắt bọn anh.
Thiết kế của quán được làm từ gỗ cũ kỹ, với những đường vân gỗ sâu sắc và màu sắc ấm áp như màu của những trang sách cổ. Những chồng sách được sắp xếp đều đặn xung quanh quán, như những cây thông nhỏ bé trong khu vườn tiên. Quán cà phê như một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ của nàng công chúa nào đó, ẩn mình trong sâu thẳm của khu rừng nhỏ.
Những bức tường gỗ cũ kỹ, những chồng sách và ánh đèn neon tạo nên một nơi mà thời gian như ngừng trôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây, nhìn thơ quá ha? //Ngắm khu hoa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cầm máy, chụp//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà nó nằm sâu trong con hẻm này, hơi tiếc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn xung quanh quán//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Hình như mình có thấy quán này ở đâu đó rồi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đăng vào đặt đồ uống với tao //Vẫy vẫy Đăng vào//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mọi người uống gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Capuchino có đường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạc xỉu, đắng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi, ok //Đi vào đặt//
- - -
Cà phê được bê ra - Một mùi thơm, thơm mùi đắng của cà phê nhưng lại ngọt bởi không khí nơi đây, một cách kỳ lạ ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày với Đăng uống gì thế? Ngon thì xin hớp //Đá lông mày//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao uống nước cam
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đây chơi trà ô long //Nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm hớp coi //Lấy ly Đăng, uống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống của tao thử coi //Đưa Hùng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi mày ơi, của mày đắng lắm //Nhăn mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch mép// Ai yểu điệu như mày?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê ê bậy nha //Tròn mắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con trai mà thích đồ ngọt là yêu vợ lắm á nha, coi chừng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là không biết uống đắng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn Hùng, cười//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Cười toe// Chứ gì nữa mà kêuu
Tiếng cười, tiếng nói tuy không rộn vang hay cầu kỳ, nhưng nó đủ làm họ ngồi hiểu nhau hơn trong mối quan hệ anh em.
. . .
Khi bọn anh đang cười nói vui vẻ, bỗng dưng không khí trong quán trở nên như một bức tranh không tên.
Ba người con trai bước vào quán, như ba vị khách từ thế giới khác. Họ có nét đẹp thơ mộng, nhưng không rõ ràng là nam hay nữ, như những bông hoa lạ kỳ trong một khu vườn bí ẩn. Họ bước vào quán với sự e dè, như những chú mèo nhỏ nhút nhát. Nhưng khi họ ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi của họ vẫn còn đó, như một tia nắng ấm áp trong trái tim lạnh lẽo.
Nụ cười đó khiến bọn anh dừng lại trong tích tắc, như thời gian đã ngừng trôi. Mọi thứ trong quán dường như đã trở nên mờ nhạt, ngoại trừ ba người con trai đó. Họ như những nhân vật chính trong một câu chuyện cổ tích, bước vào cuộc sống của bọn anh như một cơn gió nhẹ nhàng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cười, vừa nói vừa đẩy vai An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cười, đẩy lại// Đẩy gì mà đẩy quài dậyy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Cười mỉm, nhìn hai đứa kia// Đẩy nhau một hồi nữa là rớt xuống hồ cá he
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không ai vớt lên đâu //Cười toe//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Quá trời cái miệng bà Kiều nhaa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xu thì thôi rồi //Bĩu môi//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Cười xinh, chớp chớp mắt// Ai? Ai biết gì đâuuu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn Kiều không rời//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn An, bất giác cười// *Cái miệng chúm chím thấy cưng*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Nhìn Gem//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Vô tình quay mặt, chạm mắt Đăng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Thấy, đảo mắt//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"À..ờm" //Ấp úng quay đi//
Khi họ ngồi đó, mắt vô tình chạm mắt với nhau như một tia sét đánh xuống giữa không gian yên tĩnh. Họ ấp úng quay đi, như những bông hoa cụp cánh khi bị chạm vào.
Họ không cần phải nhìn thẳng vào nhau để biết rằng đã có một điều gì đó xảy ra. Sự chạm mắt vô tình đó đã gieo vào lòng họ một mầm non nhỏ bé, một mầm non của hy vọng, của tò mò, của sự kết nối.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Ê, thấy ngại ngại sao á" //Khều khều chân Gem//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngại sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Kiểu mấy anh bàn bên nhìn mình nãy giờ luôn, hổng biết do mình xinh hay mình bị cái gì ha?"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Do mình xinh! Đúng không? Đúngg //Nói lớn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Í trời trời //Quay qua quýnh iu An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bịt miệng// "I am solyy"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Xinh thật mà.." //Đắm đuối//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bọn tao nghe hết nha Hùng ơii?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sorry sorry //Tủm tỉm//
Ủa?? Quang Anh nãy giờ làm gì đấy??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bấm điện thoại, uống cà phê//
Anh mặc mấy đứa bạn hám sắc của mình đi, ngồi bấm điện thoại thoại trong sự rảnh rỗi. Nhấp nhấp vào vài miếng bạc xỉu cho vui mồm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Vẫn nhìn An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhìn qua Hùng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Thấy An, cười xinh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* Ơ..anh kia..không phải là đang cười với mình đó chứ aaaa *
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhìn xung quanh coi phải mình không //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Chỉ chỉ An, vẫy nhẹ tay//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cảm nhận được, vẫy nhẹ lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cười ngại, không dám nhìn Hùng//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Chỉ chỉ nhẹ vào Dương// "Gu tao, nhìn soft boy vãiii"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Nhìn Đăng// Ừm, soft boy thật..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái anh áo xanh á, không phải áo đen má ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đâu, tui đâu khen anh áo xanh soft //Cười tủm tỉm//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Á à, hiểu gòi hiểu gòiii //Bĩu nhẹ môi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Thấy Kiều, má đỏ ửng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Cười một mình//
Như một phép thuật bí ẩn, khoảnh khắc đó đã trở thành một phần của họ, một phần không thể tách rời khỏi đời .. Và họ chờ đợi, chờ đợi để xem mầm non nhỏ bé đó sẽ nở hoa như thế nào.
-End Chap-

Em, Chợ Đình Và Gốc Cây

Sau buổi cà phê định mệnh đó, như một phép thuật đã được kích hoạt. Ai ai cũng trúng tiếng sét ái tình, như những bông hoa được tưới nước bởi một cơn mưa xuân.
Nhưng anh thì khác, như một ngọn núi đá vững chắc giữa biển tình. Anh không mấy quan tâm đến những cảm xúc lãng mạn tràn ngập xung quanh mình. Đối với anh, công việc là thứ gì đó rất quan trọng, như một ngọn lửa cháy sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi tựa đầu vào kính xe//
Trợ lý
Trợ lý
Hôm nay, em thấy anh làm việc xong sớm hơn bình thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, nay cũng chẳng nhiều dự án cần làm lắm
Trợ lý
Trợ lý
//Lái xe, suy nghĩ// Mình về luôn hay đi đâu nữa không anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứ đi thẳng, xuống chợ tôi mua ít đồ
Trợ lý
Trợ lý
Vâng, nhưng mà, em thấy lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạ?
Trợ lý
Trợ lý
Vâng, đây là lần đầu thấy anh đi chợ //Cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi mãi, chẳng qua là cậu chưa thấy
Hôm đó, trời đổ mưa, mưa bay lất phất, gió thổi đều đặn, nhưng ấm áp đến lạ thường.
- - -
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vào chợ, đi quanh kiếm đồ ăn//
..
..
1. Chà, Anh nay đi chợ hả con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ //Cười//
..
..
2. Bữa nay lớn đẹp trai quá ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười// Con cảm ơn
..
..
3. Có người yêu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bất động, cứng họng//
..
..
3. Biết rồi, thế này là chưa có rồi //Cười toe//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gãi đầu, tủm tỉm// Dạ..
Một lát sau, đi quanh tìm mua đồ đủ hết rồi. Ánh mắt anh vô tình nhìn vào quầy thịt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn quanh chợ, khựng hẳn//
Một bóng dáng nhỏ bé, bé lắm. Đang núp sau cây ô lớn của một quầy thịt, như đang đói. Đôi môi nhỏ mím chặt, bộ lông trắng lem bẩn. Nhưng đôi mắt ươn ướt, loé lên tia ánh sáng kỳ lạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đi lại gần, nhìn//
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Thấy anh, lùi lại núp vào trong//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi, đây là mèo của cô ạ?
..
..
5. Không phải đâu, nhưng nó hiền lắm
..
..
5. Cô nghĩ, nó không phải mèo hoang đâu
..
..
5. Tội lắm, ngày nào cũng đến đây ăn thức ăn thừa. Lâu lâu cô xe vài miếng thịt cho nó ăn
..
..
5. Thấy nó yếu thế này, nên người ta không dám nhận nuôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn mèo, vươn tay/
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Sợ, chạy đi//
Em vụt chạy đi, lông dựng lên như đang cảnh giác. Đôi mắt lấp lánh nước như sắp khóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn theo hướng mèo//
Anh nhìn mèo nhỏ chạy đi, lòng thương xót như cắt. Nhưng rồi cũng bỏ về trong sự trống rỗng
Trợ lý
Trợ lý
//Mở cửa cho anh// Anh, vào không kẻo mưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Lên xe// Đi đường tắt về cho nhanh
Trợ lý
Trợ lý
Vâng //Lái đi//
Anh về, đi ngang qua con đường tắt để trở về, trời vẫn đổ mưa bay, lại có bầu trời đầy nắng sớm
Trước mắt anh, là một cái cây lớn, nó như thể là mái nhà xanh che chở cho vạn vật. Lá xùm xuề, thân cây cứng cỏi. Hoa vàng trên cành rơi xuống từng chút, như lòng anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngắm nhìn cây//
Cái cây đó, rất đẹp, đẹp theo kiểu lạ, như lần đầu anh thấy. Nhìn kỹ, thì cũng rất quen.
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn xuống góc cây//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Ơ, là con mèo ban nãy..*
Mèo ngồi đó, dưới gốc cây lớn, như một bức tranh tuyệt đẹp. Cây lớn che chở, ôm ấp con mèo nhỏ vào lòng, bảo vệ nó khỏi những cơn gió lạnh, mưa bay. Con mèo cuộn tròn lại, đôi tai cụp vào như đang lắng nghe những âm thanh nhỏ của thiên nhiên. Mắt nhắm, nhỏ xíu, ngoan ngoãn nằm yên, như một đứa trẻ đang ngủ say trong vòng tay của mẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, dừng đi
Trợ lý
Trợ lý
//Dừng// Chuyện gì vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mở cửa, xuống xe//
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Cảm nhận được tiếng bước chân//
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Hé mở mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhẹ nhàng gần lại//
Khoảnh khắc anh nhìn vào mèo, anh lại cảm nhận được một nguồn năng lượng mới, hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng anh biết chắc, nguồn năng lượng này sẽ mãi đi theo anh suốt đời.
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Đứng bật dậy, cảnh giác//
Anh thấy mèo có phản ứng, liền đưa một ngón tay. Nhẹ nhàng nhưng cũng là một mệnh lệnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mèo con, lại đây //Từ từ đưa tay//
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Nhìn anh, do dự//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Lấy ra miếng thịt, đặt xuống đất//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cho này, lại đây ăn
Mưa vẫn rơi, gấp gáp như làn gió bay. Nhưng anh thì trái ngược, anh nhẹ nhàng, kiên trì, vỗ về mèo con đang sợ hãi kia.
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Đi lại gần, ngửi mùi thịt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, lại đây, anh còn nhiều này //Đưa tay trước em//
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Ngậm miếng thịt, ăn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bất giác cười//
Trợ lý
Trợ lý
Anh ơi! Ngoài đấy mưa lắm, kệ nó đi //Nói vọng ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên! //Nói lớn//
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Nhìn anh, sợ//
Anh thấy cảm giác của mèo, liền quay qua nhẹ nhàng để em tin tưởng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Dơ tay muốn bế//
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Đi lại gần anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vuốt nhẹ lông, bế mèo//
Lúc anh bế được mèo, lại vô tình mỉm cười, trong lòng mừng rỡ như được mùa.
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Dịu dịu vào người anh//
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
* Thơm quá, lần đầu mình ngửi thấy mùi này, thật lạ..*
Một mùi hương dịu nhẹ như bánh cookie, mang lại cho mèo một chút cảm giác an toàn như nằm trong ly sữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn mèo// Không sợ anh nữa hm?
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Mắt long lanh nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bế mèo vào xe//
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
* Mình lỡ làm bẩn áo của anh ấy rồi, phải làm sao đây *
Mèo nhẹ nhàng ngồi lên người anh, đôi tay nhỏ bé vẫy vẫy vào chiếc áo trên người, như đang cố phủi sạch vết bẩn đó đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu mà //Bế em ngồi lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nựng má em//
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Ngại, dụi mắt vào anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Bám người thế này *
——
Về đến nhà ——
Anh quan tâm những thứ mình vừa mua, chỉ nhẹ nhàng ôm mèo, bế mèo vào nhà, y hệt đanh nâng một quả trứng nhỏ trên tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây, đỡ lạnh rồi vào tắm nhá?
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Vẫy vẫy đuôi//
Mèo vẫy nhẹ đuổi nhỏ mình - Như một lời đồng ý
Một hồi lâu sau, mèo như đã quen dần với nhiệt độ ấm áp này. Anh thấy thì liên ôm em đi tắm.
- - -
Một tay anh tắm rửa sạch sẽ cho mèo, sấy khô, quấn khăn làm ấm, đều được mèo thu gọn trong tầm mắt.
Người giúp việc trong nhà thấy thế, liền thắc mắc, luôn miệng hỏi "tại sao?".
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
//Nằm ngoan trên tay anh//
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
* Hoá ra anh ấy..không xấu xa như mình nghĩ *
-End Chap-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play