[RhyCap] Nắng Ấm Ngày Đông.
Chapter 1 : Chuyển nhà.
Đức Duy - Hiện tại đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học danh tiếng. Từ ngày vào đại học, em càng ngày càng chăm chú vào việc học hơn, ba mẹ em cũng rất tự hào về đứa con này. Em vừa bước sang tuổi 19.
Đức Duy hoà đồng, hiền lành nhưng không dễ bắt nạt và đặc biệt là rất năng động. Vì thế mà ai cũng rất quý mến em.
Quang Anh - Hiện tại là chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì thế giới. Anh sống trong một gia đình không hạnh phúc, ba anh mất trong một vụ tai nạn khi anh vừa tròn năm tuổi, mẹ anh vì đau khổ nên trở bệnh mà mất cách đây mấy năm.
Vì cú sốc đó nên anh ngày càng ít nói, lạnh lùng và hay cáu gắt.
Hiện tại hai người đang độc thân.
Hôm nay không giống như bao ngày khác, là ngày mà em chuyển sang một căn hộ mới gần trường học của mình hơn để thuận tiện hơn cho việc đi chuyển.
Đức Duy.
Khi nào mới dọn hết đống đồ này đây?
Em bất lực ngồi đại một chỗ nào đó rồi thở dài nhìn đống đồ mới chuyển từ nhà cũ sang của mình, thật sự là quá nhiều!
Đức Duy.
Haiz..dọn xong đống này chắc đến tối luôn quá..
Đang than thở thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, em cũng không nghĩ nhiều mà đứng dậy đi mở cửa.
Thành An.
Ú oàa, bất ngờ không bạn?
Thành An - Một người bạn thân với em từ nhỏ, cùng tuổi với em.
An lú đầu vào muốn hù em một phen, nhưng chắc không được rồi, vì nhìn sắc mặt em chả có gì là bất ngờ cả.
Đức Duy.
Gì vậy trời, mày sao lại ở đây?
Thành An.
Đến thăm mày thôi mà, khó khăn vậy hả?
Thành An.
À mà dọn nhà thế nào rồi?
An nhanh nhảu bước vào nhà, nhìn xung quanh toàn là hộp giấy chưa kịp mở ra thì lắc đầu.
Thành An.
Trời ơi, đống này dọn biết khi nào mới xong?
Đức Duy.
Thì đó, dù gì mày cũng vào nhà rồi, ở lại dọn giúp tí đi
Thành An.
Rồi rồi, khổ mày quá, lúc nào đến thăm không nhờ việc này cũng nhờ việc khác
Đức Duy.
Nhưng mày vẫn giúp đấy thôi, đừng nói nhiều nữa, dọn một nửa rồi đi ăn với tao, rủ thêm Kiều nữa, tao bao
Thành An.
Dữ vậy sao? Thế thì mau dọn nhanh thôi, tối nay tao phải ăn hết sạch tiền của mày!
An nói xong liền bắt tay vào dọn dẹp, bắt đầu từ công việc nhỏ nhất : Lấy tất cả đồ từ trong thùng giấy ra ngoài.
Thành An.
Ê nha, tao thấy mày đưa hơi bị nhiều gấu bông đến nhà mới rồi đó, nãy giờ tao mở hai thùng thì hai thùng có gấu bông rồi
Thành An.
Mày định biến cái nhà này thành ngôi nhà của mấy đám gấu bông này à?
Đức Duy.
Còn ít đó, tao còn phải bỏ bớt gấu bông ở nhà ba mẹ tao nữa kìa
Em vừa nói vừa nhanh tay lấy đồ từ trong thùng ra.
Thành An.
Haiz, sở thích của mày cũng hay đó, đám gấu bông này bán là đủ cho tao ăn chân gà hai năm liền
Đức Duy.
Lo mà làm đi, tao lấy đồ ra muốn rụng rời chân tay mà mày ngồi đó phán xét từng cái của tao vậy á hả?
Thành An.
Biết rồi, cứ nói mãi thôi
An bĩu môi nhẹ rồi lại tiếp tục làm công việc "bất đắc dĩ" này.
30 phút sau, cả hai đã hoàn thành xong bước đầu tiên, lúc bày cả hai đã thấy oải lắm rồi.
Thành An.
Máa, sao nhiều vậy nè, sao mà dọn hết?
An có vẻ đã phát cáu vì quá nhiều thứ cần dọn rồi đây.
Đức Duy.
Tao cũng mệt mà, nghỉ tí rồi dọn tiếp
Thành An.
Khỏi nghỉ đi, mất thời gian quá, dọn mau để còn ăn nữa, tao sắp đói đến nơi rồii
Như được tiếp thêm sức lực, An lại bật dậy dọn tiếp, em nhìn thấy thế cũng lọ mọ ngồi dậy dọn cùng An. Dù sao 2 người cũng nhanh hơn 1 người mà.
Cả hai hiện giờ đã thật sự "sập nguồn" . Quá mệt mỏi. Cũng may là xong sơ sơ rồi, ngày mai em chỉ cần dọn thêm một vài thứ nữa là xong.
An chắc vui mừng phát khóc, làm hồi nãy giờ mà.
Thành An.
Đi ăn đi ăn đi ăn!!
À, cũng vì miếng ăn cả thôi.
Đức Duy.
Đi ăn, tao cũng mệt sắp ngất đến nơi rồi
Đức Duy.
Mà khoan đi ăn đi, tao tắm đã, bụi bặm cả đống rồi
Thành An.
Ừ, đi đi, tao gọi Kiều đến nhà mày
Đức Duy.
Kiều biết mà mới tao không mà đến?
Thành An.
Không biết thì gửi địa chỉ
Đức Duy.
Ừ, tao đi tắm chút rồi tao ra á nha
Em lấy đồ rồi đi tắm cho thoải mái, bình thường em toàn tắm mấy tiếng đồng hồ, nhưng An giục quá, chỉ tắm 30 phút rồi ra.
Đức Duy.
Mày không cho người ta tận hưởng khi tắm tí nào cả!
Em chắc dỗi nhẹ khi không được nằm tận hưởng chill chill trong bồn tắm ấy mà.
Thành An.
Mày tắm lâu quá! Tao đói lắm rồi!!
Đức Duy.
Biết rồi biết rồi, tao cũng đói chớ bộ!
Đức Duy.
Mà mày đã gọi Kiều đến chưa?
Thành An.
Kiều bảo đang trên đường đi, mà tao không gọi mỗi Kiều đến
Đức Duy.
Chứ mày gọi thêm ai nữa?
Thành An.
Người yêu tao, người yêu Kiều và thêm một người nữa
Đức Duy.
Mày với Kiều có người yêu khi nào mà tao không biết?
Em bất ngờ trước lời nói thản nhiên của An, vậy là từ trước đến giờ có mỗi em là còn độc thân thôi sao?
Đức Duy.
Thế là trong đám bạn mỗi tao độc toàn thân à?
Chapter 2 : Ngoại lệ.
Đức Duy.
Mày đùa tao đấy à?
Có vẻ em không tin được sự thật mà hỏi An thêm một làn nữa cho chắc ăn.
Thành An.
Có đùa đâu, đây là sự thật
Thành An.
Bởi vậy nên, tao đang tìm mấy ăn ngon trai cho mày đây này
Đức Duy.
Tao không cần, độc thân cũng vui mà
Thành An.
Vậy sao hồi nãy biết tao với Kiều có người yêu mày lại giãy lên thế kia?
Đức Duy.
Hì..do bất ngờ thôi
Em cười khờ khờ rồi lại nhớ ra một chuyện nữa.
Đức Duy.
Ủa vậy ai ngoài người yêu Kiều với mày nữa?
Thành An.
Bạn của người yêu Kiều, nghe đồn là chủ tịch của một công ty nhất nhì thế giới đó!
Thành An.
Đẹp trai lắm đó nha, cũng độc thân như mày đó
Em trầm ngầm suy nghĩ về người này, có vẻ khá quen thuộc, chắc em đã từng đọc được ở một vài bài báo rồi, dù gì cũng là chủ tịch của một công ty lớn vậy mà.
Thành An.
Gì thế? Mới giới thiệu có tí đã thích người ta rồi à?
Đức Duy.
Không có, chỉ là tao từng thấy vài bài báo viết về người đó nên suy nghĩ tí thôi
Thành An.
Giờ đi ăn gì đây?
Đức Duy.
Đại đại đi..tao cũng không biết ăn gì
Đức Duy.
Chỗ đó có gần nhà tao không vậy?
Thành An.
Cũng gần, để tao nhắn cho tụi Kiều đã
Trong lúc An đang nhắn tin cho nhóm của Kiều đến quán ăn thì em đang bấm điện thoại, chắc là đang tò mò về người chủ tịch này đây.
Thành An.
Xong rồi này, mày làm gì mà chăm chú thế?
An tò mò mà ngó vào điện thoại của Duy xem thử.
Nhưng em lại nhanh hơn một bước mất rồi. Em nhanh chóng tắt điện thoại, không cho An xem gì cả khiến An bĩu môi giận dỗi rồi không thèm để ý đến việc em đang xem gì nữa.
Thành An.
Mày hay tao chở?
Đức Duy.
Tao chở, mày mà chở là có ngày lên bàn thờ. Đã lượn còn tốc độ cao, tao sợ từ lúc mày chở tao hôm đi cà phê rồi
Thành An.
Mày nói quá, có sao đâu, tao vẫn ngồi đây tức là tao đi rất an toàn
Đức Duy.
Mày an toàn còn tao thì không nha
Em nói xong thì lấy đại một cái áo khoác đang móc trên tủ đồ rồi kéo An đi xuống nhà lấy xe đi.
Thành An.
Ê từ từ má, có ai đuổi mày đâu mà chạy nhanh vậy trời
Đức Duy.
Chạy xuống lẹ để lấy xe đi nữa, tao đóii
Sau khi xuống lấy xe, cả hai bon bon trên đường. Được một lúc sau thì đến nơi một cách an toàn.
Thành An.
Coi bộ trình lái xe của mày lên ha
Thành An.
Lúc trước mày đi chậm hơn con rùa nữa, giờ chạy nhanh hơn rồi đó
Đức Duy.
Mày nói quá không vậy, tao lúc trước chỉ là chưa quen nên đi chậm nhưng không đến mức chậm hơn rùa đâu á nha
Thành An.
Rồi rồi, mày nói gì cũng đúng hết á!
An bất lực mà không thèm cãi em nữa, vì An lúc nào nói câu thì em cũng cãi lại mấy câu liền mà.
Thành An.
Đi vào thôi, nhóm của Kiều đến rồi, nhanh không mọi người chờ
Đức Duy.
Mày cứ từ từ, làm gì mà vội thế
Em vừa nói xong, An đã kéo em đi vào, em cũng đói nên cứ theo lực kéo của An mà chạy.
Vừa vào là An lại ngó ngang ngó dọc tìm bàn Kiều đang ngồi.
Thành An.
Aaa, tao thấy rồi này, đi đi Duy ơi!!
An chạy một mạch vào bàn Kiều đang ngồi, để lại em một mình bơ vơ đứng đó.
Đức Duy.
Ơ kìa? Không đợi mình à?
Em cũng bất lực mà đi theo An.
Thành An.
Helu cả nhà iu của Ann
Pháp Kiều.
Đến hơi muộn nha An, tí mẹ phạt!
Pháp Kiều - Cũng là một người bạn của An và em, em quen với Pháp Kiều khi mới vào đại học. Pháp Kiều hơn em và An 1 tuổi.
Thành An.
Tại thằng Duy á! Duy cứ chầm chậm bình tĩnh bước đi đầu kia kìa
Nói xong, An liền chỉ vào hướng của em đang đi.
Đức Duy.
Nè nha, đâu phải mỗi tao, tao tổn thương đó
Pháp Kiều.
Kệ An đi Duy, ngồi xuống ăn nè, mẹ gọi món hết rồi đó, toàn món Duy thích, chịu chưa?
Đức Duy.
Hì hì, mẹ Kiều đúng là hiểu Duy nhất
Đức Duy.
À quên nữa! Chào..ba anh..em là Đức Duy, bạn của Kiều và An, rất vui được gặp ạ
Đăng Dương.
Chào em, anh là Đăng Dương, người yêu của Kiều. Hân hạnh làm quen
Quang Hùng.
Còn anh là Quang Hùng, người yêu của nhóc lùn lùn này, rất vui được quen biết em
Nghe được người yêu trêu đến chiều cao của mình, An liền phản bác lại.
Thành An.
Nè nha! Em không có lùn, chỉ là chiều cao chưa phát triển hết thôi!
Quang Hùng.
Tầm tuổi này mà còn phát triển gì nữa hả An?
Được nước lấn tới, Quang Hùng lại trên An.
Pháp Kiều.
Quang Anh kìa, giới thiệu cho Duy biết đi
Kiều vừa cất tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về Quang Anh như mong chờ một điều gì đó.
Quang Anh.
Tôi là Quang Anh, 24 tuổi, hân hạnh được làm quen
Đăng Dương.
Ồ, trước giờ chưa thấy mày nghiêm túc chào hỏi thế đấy, lạ à nha
Quang Hùng.
Đúng đó, trước giờ toàn phải để người khác giới thiệu dùm
Như nghe được câu mình đang chờ đợi, Quang Hùng thêm dầu vào lửa nói thêm.
Quang Anh.
Thôi đi, lo mà ăn dùm cái
Pháp Kiều.
Vào ngồi đi An với Duy, đứng nãy giờ rồi
Pháp Kiều.
An ngồi với Hùng đi, còn Duy ngồi với Quang Anh cho tiện làm quen ha
Nghe được Kiều nói như thế, em cũng không có phản ứng gì mà ngồi cạnh Quang Anh.
Thế mà Quang Anh cũng không có ý ngăn cản gì, vì Quang Anh ghét phải ngồi cạnh với một ai đó. Chắc em là ngoại lệ rồi đây.
Chapter 3 : Đáng yêu.
Trong lúc ăn, mọi người hỏi thăm em rất nhiều thứ, nhất là Kiều.
Pháp Kiều.
Dọn nhà sao rồi Duy?
Đức Duy.
Dạ cũng ổn rồi á, mai chỉ cần dọn một vài thứ nữa là có thể ở chính thức được rồi
Pháp Kiều.
Vậy giờ ở tạm nhà ai đi, chưa dọn xong mà
Đức Duy.
Nhưng..Duy không biết ở lại một đêm nhà ai hết á
Pháp Kiều.
Nhà An được không?
Đức Duy.
Sợ không được mẹ ơi
Pháp Kiều.
Sao lại không được
Thành An.
Đúng rồi đó, không được đâu, giờ An đang ở với Hùng mà, thằng Duy ghét việc bị ăn cơm chó lắm
An nói một cách thản nhiên như đã biết trước điều đó vậy. Kiều nghe được thì cũng lắc đầu vì Kiều cũng đang ở cùng với Đăng Dương mà.
Pháp Kiều.
Thế thì không được rồi, mẹ lại đang ở chung với Dương
Thành An.
Ở với Quang Anh đi, Quang Anh không phiền mà đúng không?
Quang Anh.
Không biết nữa, tùy
Anh nói xong liền gắp cho em đồ ăn một cách nhẹ nhàng.
Đăng Dương.
Đù..nay cho người lạ vào nhà ngủ một đêm luôn bây
Em nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt trông đợi vào câu trả lời của anh. Anh khi thấy ánh mắt đó, anh vội né tránh mà trả lời.
Quang Anh.
Được, một đêm thôi đó
Đức Duy.
Dạ, em cảm ơn anh Quang Anh ạ
Nhận được câu trả lời vừa ý, em nở một nụ cười tươi rói.
"Gì vậy chứ, nụ cười đó là sao? Cũng dễ thương đấy chứ" - Quang Anh thầm nghĩ trong đầu rồi cười thầm.
Thành An.
Ưmm..Hùng ơi, gắp cái đó cho An đii
Quang Hùng.
Đây đây, của An đấy nhé
Quang Hùng gắp cho An nhiều đến nỗi nếu ăn hết sẽ no căng bụng mất.
Đăng Dương.
Nè, ăn đi Kiều, ngon lắm á
Đăng Dương cũng chẳng vừa, nhanh tay bóc thật tôm cho Kiều rồi bỏ vào bát cho Kiều ăn.
Pháp Kiều.
Cảm ơn Dương nhaa
Kiều cười tươi rồi ăn những con tôm mà Đăng Dương bóc.
Em thấy cảnh này chỉ biết cười gượng, vì em vốn không thích ăn cơm kiểu như thế này, nếu em có người yêu thì chắc chắn sẽ hơn thua luôn rồi. Nhưng khổ nỗi từ lúc sinh ra đến giờ đã có một mối tình nào đâu.
Quang Anh.
Nhìn chằm chằm gì vậy? Ăn đi
Anh để ý em hồi nãy giờ, cứ nhìn hai cặp đó mãi. Anh gọi em cho em tỉnh, rồi gắp cho em đồ ăn vào bát em.
Em cũng không nhìn bốn con người đó nữa mà tiếp tục ăn cho hết đồ ăn trong bát mình.
Sau khi ăn xong, em định thanh toán vì đã nói với An là em bao rồi cơ mà, nhưng anh lại ngăn cản và trả tiền thay em với lí do :
Quang Anh.
Lần đầu gặp mặt, để tôi trả
Sau khi trả tiền xong, mọi người lại tạm biệt nhau mà ai về nhà nấy. Bây giờ chỉ còn em và anh.
Đức Duy.
À..anh ơi, em còn xe ở đây..em về nhà cất xe rồi anh chở về nhà em nha?
Quang Anh.
Ừm, tùy em, đi trước đi, tôi theo sau
Em nhanh chóng lấy xe rồi lại chạy bon bon trên đường, sau mười phút thì cũng đến nhà em.
Đức Duy.
Anh chờ đây hay lên nhà em chờ ạ? Em tắm chút rồi chúng ta đi ạ
Quang Anh.
Tôi đi lên với em
Anh và em đi lên nhà em, đây lần đầu anh vào nhà em, tuy em mới chuyển nhà nhưng vẫn có mùi hương của hoa hồng không quá nồng. Có lẽ là do nến thơm, một mùi hương đến cả anh cũng phải mê mẩn.
Đức Duy.
Anh ngồi tạm trên giường nha, em mới chuyển nhà nên đang hơi lộn xộn, anh thông cảm ạ
Quang Anh.
Ừm, không sao. Tắm nhanh đi để còn đi nữa
Em nhanh chóng lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm.
Lần này, chắc vì có anh đang chờ nên em cố gắng tắm nhanh nhất có thể.
Đức Duy.
Anh ơi em xong rồi ạ
Em mặc một bộ đồ thoải mái hơn trước, không quá ngắn, tuy vậy vẫn rất tôn dáng em.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía em, anh ngơ một vài giây rồi đứng dậy.
Anh và em xuống nhà, anh mở cửa rồi chặn phía trên cho em tránh em đụng đầu.
Em lại nở một nụ cười tươi, anh nhìn thấy mà không ngừng đỏ mặt, có lẽ anh có chút tình cảm đặc biệt với em rồi..hay chỉ là rung động nhất thời?
Chẳng biết nữa, cứ để thời gian chứng mình vậy.
Trên đường đi, anh và em không nói gì với nhau, chắc là vì mới gặp nhau lần đầu nên vẫn có phần ngại ngùng.
Đến nơi, anh mở cửa trước đi lại rồi mở cửa cho em.
Quang Anh.
Không có gì, vào đi
Đúng là nhà chủ tịch có khác. Đây không phải là một ngôi nhà nữa rồi, là biệt thự! Mang một phong cách vừa hiện đại vừa cổ điện. Ai nhìn vào cũng há hốc.
Em tròn mắt nhìn xung quanh. Miệng không ngừng há hốc kinh ngạc.
Quang Anh.
Vào thôi, trễ rồi
Em vừa đến cửa thì đã có quản gia ra chào đón.
Quản gia.
Chào cậu chủ, đây là ai đây ạ?
Quản gia cúi chào anh rồi nhìn em hỏi.
Đức Duy.
Dạ cháu là bạn của anh Quang Anh ạ, rất vui được gặp bác
Em cúi chào vui vẻ chào quản gia.
Quản gia.
Chào cháu, mời cậu chủ và cậu vào nhà
Quản gia cúi đầu rồi lùi ra cho anh và em vào.
Quang Anh.
Phòng của em bên cạnh phòng tôi. Ở tầng 3 nhé
Đức Duy.
Anh cho em xin phương thức liên lạc của anh được không ạ?
Quang Anh.
Được, đưa điện thoại em đây
Em đưa điện thoại cho anh, anh bấm bấm vài cái rồi lại đưa cho em.
Đức Duy.
Em xin phép lên phòng trước ạ
Nói xong, em liền chạy lên tầng, để lại anh bơ vơ ở đó.
Quang Anh.
Đáng yêu thật..
Anh thì thầm rồi lại đi lên trên tầng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play