[Rhycap] Từ Em Nuôi Thành Người Yêu?!
Lần Đầu Gặp – Một Câu “Về Nhà Với Anh”
Cơn mưa bất chợt tạt qua khiến người đi đường vội vã tìm chỗ trú. Đức Duy ôm chặt chiếc balo nhỏ rách một bên, đứng nép sát cột đèn gần trạm xe buýt. Quần áo cậu ướt đẫm, mắt nhìn xa xăm vô hồn. Một tay kéo khẩu trang lên che mặt, cậu cúi đầu như trốn cả thế giới.
Một chiếc ô tô đen bóng bất ngờ thắng gấp lại sát lề đường. Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của một chàng trai – ánh mắt sâu, giọng trầm.
Rhyder
Này, mày đang làm gì ở đây? Bộ không có nhà sao?
Captainboy
/giật mình, hơi khép người/ Dạ… em chỉ đứng trú mưa thôi…
Rhyder
/quan sát, cau mày/ Trú mưa? Đứng như tượng từ nãy giờ mà gọi là trú mưa?
Captainboy
/im lặng, không biết trả lời sao/
Rhyder
Mày còn đi học đúng Ko? Nhìn mặt non choẹt ra chắc chưa 18
Captainboy
Em…cũng 18 rồi mà. Em học lớp 12
Rhyder
Không có nhà? Hay bị bỏ rơi?
Captainboy
/nhỏ giọng/ “Không ai cần em cả…”
Rhyder
/nhìn cậu chằm chằm vài giây/ Muốn về nhà tao không?
Captainboy
/bật ngẩng lên/ Hả? Anh nói gì cơ?
Rhyder
Tao hỏi nghiêm túc. Về nhà tao. Tao sẽ nuôi mày.
Captainboy
Anh không quen em mà…
Rhyder
Ừ. Nhưng mày cần một chỗ ở. Tao thì thừa một phòng. Coi như đổi mạng lấy cơm.
Captainboy
Em không muốn phiền đâu. Anh không cần phả-
Rhyder
Tao không hỏi ý kiến mày. Tao ra đề nghị. Lên xe.
Captainboy
/ngập ngừng/ …Vì sao anh lại giúp em?
Rhyder
/bật cười nhẹ/ Vì mày nhìn giống con mèo bị bỏ rơi. Mà tao thì lỡ thương mèo.
Không đợi thêm, Quang Anh mở cửa xe. Cậu thiếu niên đứng đó vài giây, rồi nhẹ nhàng bước vào.
Rhyder
Từ nay mày là người của tao. Tao tên Quang Anh. Gọi anh cũng được.
Captainboy
…Em là Đức Duy.
Rhyder
Ừ, Đức Duy. Tên dễ thương đấy~
Xe lăn bánh giữa màn mưa chiều. Một cuộc gặp gỡ định mệnh – từ xa lạ…
Bông tongtai😎
Truyện kia xem chùa nhiều lắm rồi đấy🥹
Bông tongtai😎
Like đi nhá🥹
Bông tongtai😎
Đừng xem chùa nữa🥲
Về chung một mái nhà
Cánh cửa biệt thự mở ra. Đức Duy rụt rè đứng trước bậc thềm lát đá hoa cương, nhìn lên căn nhà to như lâu đài trước mặt.
Captainboy
/lắp bắp/ Đây… là nhà anh sao?
Rhyder
/đứng khoanh tay sau lưng/ Ờ. Lên đi, đừng có đứng đó run ở đó.
Captainboy
Em… chưa bao giờ tới chỗ nào như này…
Rhyder
Từ nay là nhà mày rồi. Quen dần đi.
Cậu bước vào, căn nhà yên tĩnh, mùi gỗ thơm dịu. Một người giúp việc cúi đầu chào.
Rhyder
Đây là Duy. Em nuôi tôi mới nhặt được.
Quang Anh kéo cậu lên lầu. Phòng ngủ mở ra, mọi thứ ngăn nắp, chăn ga trắng tinh.
Rhyder
Phòng mày đó. Không thích thì đổi *hoặc sang phòng tao ngủ cũng được*
Captainboy
Em… cảm ơn. Thật sự không biết phải nói sao…
Rhyder
Không cần nói gì. Chỉ cần ăn ngủ ngoan, học hành tử tế.
Captainboy
/ngước lên, nhỏ giọng/ “Anh không sợ em ăn bám à?”
Rhyder
Không. Tao thích mày bám.
Captainboy
Sao lại… thích ạ?
Rhyder
/liếc nhẹ, nhếch môi/ Vì trông mày nhỏ xíu, yếu xìu, tao muốn nuôi.
Captainboy
Anh nói cứ như nuôi thú cưng vậy…
Captainboy
/mặt đỏ lên/ Em không phải mèo nha…
Rhyder
Mà là Duy – của anh. Nhớ cho kỹ.
Cậu đứng ngẩn người. Không hiểu sao trái tim lại đập mạnh đến thế. Mới gặp chưa đầy một ngày, nhưng cảm giác… không muốn rời xa người này chút nào.
Captainboy
Em có thể… ngồi cạnh anh một lát không?
Rhyder
Ghét mày thì tao đã đá mày ra đường rồi.
Captainboy
Không phải… em chỉ sợ sáng mai tỉnh dậy, hóa ra mọi thứ chỉ là mơ.
Rhyder
/nhìn sang, nghiêm giọng/ Nếu là mơ thì cũng là giấc mơ của tao. Đừng có tỉnh.
Một khoảng lặng giữa hai người. Ngoài trời nắng nhẹ lên. Đức Duy ngồi sát bên Quang Anh trên ghế, tay chạm nhau rất nhẹ, tim cậu lại lỗi một nhịp.
Rhyder
Từ giờ ăn cùng tao, ngủ đúng giờ, không được trốn học. Hiểu không?
Captainboy
Rồi anh có phạt không nếu em làm sai?
Rhyder
Có. Tao sẽ phạt bằng cách… bắt mày ôm tao ngủ nguyên đêm.
Captainboy
/bật cười/ Anh kì ghê á…
Rhyder
Ờ. Tao còn nhiều cái kỳ hơn, từ từ mày sẽ biết~
Bông tongtai😎
Nhớ like❤️❤️❤️
Lỡ Nhìn Thấy Rồi… Làm Gì Được Nhau?
Chiều muộn, ánh nắng nghiêng qua ô cửa kính lớn trong phòng Đức Duy. Cậu vừa sắp xếp xong quần áo thì Quang Anh đẩy cửa bước vào, tay cầm khăn tắm và đồ ngủ.
Captainboy
/giật mình, ôm đống áo trước ngực/ Dạ… chưa. Em đang gấp đồ.
Rhyder
Tắm luôn đi. Phòng tắm bên kia.
Cậu rón rén đi vào. Phòng tắm rộng như spa. Nước nóng nhẹ phả hơi lên gương. Đức Duy bắt đầu tháo cúc áo, chưa kịp đóng cửa thì…
Quang Anh bước vào tay cũng cầm khăn tắm
Captainboy
Hả?! Anh… anh vào làm gì?! Em chưa mặc gì mà!
Rhyder
/liếc cậu từ trên xuống, nhếch môi/ Tắm. Có gì lạ đâu~
Captainboy
/che ngực theo bản năng/ Lạ chứ! Anh… ra ngoài đi, em tắm trước!
Rhyder
/đặt khăn lên kệ/ Cùng tắm. Tiết kiệm nước.
Rhyder
Ừ. Tao điên đấy. Nhưng mày ở nhà tao, theo luật tao.
Quang Anh kéo áo ra, để lộ bờ vai rộng và cơ bụng rõ nét. Đức Duy đỏ bừng mặt, vội quay lưng lại.
Bông tongtai😎
Tự tưởng tượng đi nha tớ ko có ảnh=)❤️
Captainboy
Em không nhìn đâu… anh cứ làm gì thì làm…
Rhyder
Sao phải ngại? Mày là em nuôi tao mà.
Captainboy
Không phải chuyện thân phận, là chuyện… thân thể!
Rhyder
/tiến lại gần, thì thầm sát tai/ “Thì cũng sớm muộn gì mày nhìn tao thôi~.”
Captainboy
/ngạt thở/ Anh… đứng xa chút đi được không?
Rhyder
/vẫn không nhúc nhích/ Không. Mày run à?
Captainboy
/mặt đỏ như gấc/ Không phải! Em chỉ… không quen!
Rhyder
/giọng trầm/ Tập quen dần đi. Ở gần tao, còn nhiều thứ mày sẽ thấy hơn nữa…
Captainboy
/thì thầm/ “Anh đang cố tình…”
Rhyder
Đúng vậy. Tao muốn mày bối rối. Và mày đang rất đáng yêu.
Rhyder
/cười khẽ/ Gọi ngọt thế làm tao muốn ôm mày luôn tại đây.
Rhyder
Ờ. Không ôm. Nhưng nhìn thì vẫn được đúng không?
Captainboy
/quay ngoắt mặt, lắp bắp/ “Em không nhìn đâu… Mắt em nhắm rồi!!”
Rhyder
Ừ. Mắt mày nhắm, nhưng má mày đỏ như cà chua rồi kìa.
Ầm! – Đức Duy trốn sau tấm rèm che, nhưng tiếng cười khẽ phía ngoài khiến tim cậu đập loạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play