Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Đèn Sân Khấu, Ánh Mắt Của Anh

#1:cậu về nhà cùng tôi chứ

Vhk
Vhk
~Helu~
Vhk
Vhk
Tớ là vhk 1 trg 2 tác gải của bộ truyện này
Vhk
Vhk
Mong mọi ng sẽ đi trên chuyến hành trình này cùng chúng tớ nhé🫶🏻
Vhk
Vhk
~H thì vô truyện~
———————————
Tí tách…tí tách….tí tách
Nước mưa nhỏ giọt từ mái tóc ướt rũ của người đàn ông.
Cậu ta khom người, đầu gục xuống đầu gối, đôi chân run rẩy cố gắng chống đỡ cơ thể bị bệnh tật giày vò. Máu từ môi hòa cùng nước mưa, chỉ để lại gương mặt tái nhợt và ý thức đang dần tan rã trong đôi mắt.
Tuy vậy, vẫn cố nắm chặt một mảnh giấy sờn đã nhàu nát. tờ giấy mà ng mẹ trức khi chết để lại. Có vẻ như đó là vật lành lặn nhất trên người cậu, rất dễ dàng để thấy chủ nhân đã ra sức bảo vệ thế nào.
Bộ dáng thảm hại như người chết đuối cố víu lấy mảnh gỗ tàn cuối cùng, dù chẳng thấy bờ nhưng vẫn không cam lòng buông tay.
Tiếng bước chân vang lên cuối hành lang
Gần như ngay lập tức, người đàn ông ngẩng đầu dậy. Cơn đau và tiếng mưa tĩnh mịch khiến âm thanh kia phá lệ rõ ràng.
Chút hy vọng nhỏ nhoi dần sáng lên trong đôi mắt cậu
Hải Đăng- nhỏ
Hải Đăng- nhỏ
Có lẽ là người đó rồi!
Đèn hành lang từ căn chung cư cũ kĩ hắt lên người đang khom lưng yếu ớt trước cửa căn hộ Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nhíu mày trước sự xuất hiện kỳ lạ của người đàn ông trước cửa nhà mình.
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
“”Không, chưa trưởng thành, là thiếu niên mới đúng””
Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu Huỳnh Hoàng Hùng khi nhìn thấy sườn mặt của người trước mắt.
Đường nét non nớt và cơ thể gầy gò của thiếu niên khi nhìn gần càng khiến anh khẳng định suy đoán trước đó.
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
“Chắc không phải trộm đâu nhỉ?”
Đáng lẽ anh nên gọi điện cho bảo an ngay từ khi nhận rõ có người đang nằm ăn vạ trên hành lang.
Nhưng tư thế khuất nhục mà kiên cường đã khiến anh chần chờ giây lát.
Vào giây phút cuối cùng khi tiếng chuông điện thoại chuẩn bị cất lên, Huỳnh Hoàng Hùng nhận ra đôi mắt lấp sau mái tóc như ổ quạ kia đang nhìn chằm chằm mình.
Huỳnh Hoàng Hùng rũ mắt, tiến gần hơn với cậu thiếu niên túm cậu lên như thể đang cầm lấy gáy của một con mèo nhỏ.
Trực giác nói cho anh biết người trước mắt không có ác ý.
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
Tôi không cần bảo hiểm, không vay nặng lãi, không xuất khẩu lao động.
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
Đừng tốn công chèo kéo.
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
Tối rồi, lên về đâu thì về đi, còn nếu muốn ngồi lì ăn vạ là tôi gọi bảo vệ vứt cậu ra đường đấy
Môi cậu thiếu niên mấp máy không rõ. Cuối cùng thốt ra lời nói khàn khan cổ họng cậu ta vừa nuốt phải cục than
Hải Đăng- nhỏ
Hải Đăng- nhỏ
A-anh…. gi-giúp…. T…tôi
Vừa nói, cậu thiếu niên vừa run rẩy đưa mảnh giấy ra trước mắt Huỳnh Hoàng Hùng
Lòng hiếu kì của anh được hành động của cậu thiếu niên khơi dậy.
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
Gì đây? Vé số? Kh-không phải… Gì? Huỳnh Hoàng Hùng?
Sững sờ xuất hiện trong đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc của anh. Trên tờ giấy, nét mực vi nhòe đi vì thấm nước, nhưng không khó để anh nhận ra tên họ mình in hằn trên đó.
Rất nhanh, anh bật cười giễu cợt
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
Dăm ba chiêu trò bịp bợm gì đây?
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
Tìm được chỗ ở của tôi, viết được tên cua tôi là đã có dũng khí đi lừa người rồi sao?
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
Tôi nên khen cậu diễn đáng thương rất đạt hay chê cậu ngu ngốc quá đỗi đây
Vạt áo vest vốn tươm tất của Huỳnh Hoàng Hùng bị nhuốm bẩn. Cậu ta vậy mà lại víu lấy áo anh.
Đôi bàn tay thon dài, trắng bệch vì mưa lạnh khiến anh tán thưởng trong chốc lát, nhưng rất nhanh bị gạt ra.
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
Cút
Đây là lời nói cuối cùng của anh với cậu thiếu niên.
Anh nghĩ vậy
Nhưng rồi khi ánh sáng hắt đến gương mặt cậu thiếu niên, hô hấp anh đình trệ trong chốc lát.
Gương mặt đã thấp thoáng dáng vẻ điển trai không thể giấu đi bởi vẻ ngoài bụi bặm hay mái tóc lòa xòa
Đặc biệt là nét ương ngạnh không chịu khuất phục trong đôi mắt nâu hạt dẻ kia càng gây sát thương thị giác mạnh mẽ
Nhan sắc Hình thể Không khuất phục Không nơi nương tựa
Những từ ngữ chạy qua bộ phân tích của Huỳnh Hoàng Hùng, kéo theo sự sung sướng khi người phù hợp với điều kiện của anh bỗng dung lại tự tìm đến cửa.
Anh rất nhanh thay đổi thái độ trịch thượng trước đó, cúi thấp người ngang tầm mắt cậu thiếu niên, cười một nụ cười mà anh tự cho là phong độ đã rèn luyện qua nhiều năm giáo dưỡng.
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
“Này cậu, cậu muốn về nhà cùng tôi chứ”
~END~

chap2

Sau câu nói ấy, ánh mắt cậu loé lên tia hy vọng, không do dự mà gật đầu liên tục. Anh bế cậu lên, đặt xuống bồn tắm rồi xả nước. Anh cẩn thận rửa sạch mọi vết bẩn trên người cậu. Từ một đứa trẻ lấm lem, xấu xí, giờ đây cậu đã trở thành một thiếu niên đẹp đến không ngờ.
Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen rối tung giờ đã trở nên bóng loáng, mềm mượt. Anh đặt cậu ngồi xuống, xử lý những vết thương trên cơ thể cậu. Đưa cho cậu một chiếc bánh mì nhỏ và một cốc sữa, cậu ăn ngấu nghiến như thể đã rất lâu rồi chưa được ăn uống đầy đủ.
Nhìn cậu, anh khẽ xoa đầu, giọng dịu dàng:
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
"Ăn chậm thôi. Anh sẽ không để em chịu khổ nữa."
Bất giác, anh chợt nhớ ra, liền hỏi:
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Cậu ngừng ăn, nuốt vội miếng bánh trong miệng, đáp:
Hải Đăng- nhỏ
Hải Đăng- nhỏ
"Đỗ Hải Đăng. 13 tuổi."
Anh "ừm" nhẹ vài tiếng rồi đứng dậy. Cậu ngồi trên sofa, đợi anh tắm.
Trong cơn buồn ngủ, Hải Đăng vô thức gục xuống, thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu lại thấy cha mẹ mình, thấy họ ngày một rời xa mặc cho cậu gào khóc cầu xin:
Hải Đăng- nhỏ
Hải Đăng- nhỏ
"Mẹ… Đừng đi… Làm ơn đừng đi mà… Ba ơi…"
Vừa tắm xong bước ra, Hùng thấy cậu đang mơ ác mộng.
Anh chưa từng dỗ ai bao giờ, nhưng lần này lại khác. Anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bế vào phòng, giọng trầm ấm thì thầm:
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
"Ngủ đi, anh ở đây. Sẽ không bỏ rơi em đâu."
Hải Đăng rất sợ bị bỏ rơi. Cậu đã mất cha mẹ một lần, giờ đây, cậu không muốn lại bị người anh này bỏ rơi thêm lần nữa
Cuộc sống của Đăng và Hùng trôi qua bình lặng trong những ngày tháng ấy, với những thói quen cũ, những động tác quen thuộc.
Đăng vẫn giữ sự rụt rè, đôi khi là sự lo lắng mơ hồ về việc mình sẽ bị bỏ rơi. Cậu cảm nhận rất rõ rằng sự tồn tại của mình có thể không được Hùng coi trọng như cậu mong muốn, dù Hùng luôn đối xử với cậu ôn hòa, luôn chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.
Nhưng sâu thẳm trong lòng Đăng, vẫn có cảm giác như mình chỉ là một đứa trẻ, một gánh nặng không hơn không kém.
Cậu không thể quên những đêm ngồi một mình trong phòng, ngắm nhìn bóng đèn nhỏ chiếu sáng mờ nhạt, và suy nghĩ về sự vô định của tương lai.
Hùng không bao giờ hỏi quá nhiều về cảm xúc của cậu, nhưng lại luôn có mặt khi cậu cần, như một người anh, người cha, hay thậm chí là người bảo vệ.
Đăng nhận ra, dù mình không thiếu tình cảm hay sự quan tâm, nhưng có một điều gì đó giữa họ vẫn luôn thiếu sót, như một vách ngăn vô hình mà cậu không thể phá vỡ.
Trong suốt quãng thời gian đó, Đăng vẫn đi làm thêm. Cậu làm ở một quán cà phê nhỏ, một nơi chẳng ai biết đến, nhưng lại là một phần quan trọng trong thế giới của cậu.
Cậu không chỉ kiếm tiền cho mình, mà còn để chứng tỏ rằng mình có thể tự lo cho bản thân. Cảm giác đó thật quan trọng với Đăng. Cậu không muốn mình chỉ là một đứa trẻ mà phải nhờ vào Hùng trong mọi việc.
Mỗi khi giao tiếp với khách hàng, Đăng luôn cố gắng tạo ra một ấn tượng tốt, không chỉ để kiếm tiền mà còn để khẳng định giá trị của mình, dù là trong công việc nhỏ bé này.
Hùng không hay can thiệp vào những quyết định của Đăng, nhưng đôi khi anh vẫn có những hành động khiến Đăng cảm thấy có chút lo lắng. Những cuộc gọi hỏi thăm, những lần anh không tìm thấy cậu ở nhà, hay chỉ đơn giản là ánh mắt không hài lòng khi thấy Đăng về muộn – tất cả đều khiến Đăng cảm thấy bị giám sát, bị kiểm soát như một đứa trẻ chưa trưởng thành
Cậu không thể nói ra điều đó, nhưng trong lòng luôn có sự đấu tranh giữa việc muốn tự lập và sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi.
Những buổi tối trở về nhà sau ca làm, Đăng lại thấy Hùng ngồi im lặng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên một hình ảnh rất đỗi bình yên, nhưng cũng lạnh lùng, xa cách. Hùng không nói gì, không hỏi cậu đã làm gì hay đi đâu, nhưng lại luôn là người vững chãi nhất trong những thời điểm Đăng cảm thấy yếu đuối
Cậu biết Hùng vẫn dõi theo từng bước đi của mình, chỉ là anh không nói ra, không ép buộc cậu phải đáp ứng một cách rõ ràng. Nhưng sự có mặt của Hùng luôn là một áp lực vô hình, tạo nên cảm giác Đăng phải sống theo một khuôn mẫu nào đó.
Đăng không thể không cảm thấy mâu thuẫn. Cậu yêu quý Hùng, thậm chí có lúc còn nghĩ đến việc dựa vào anh suốt đời. Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ hãi sự kiểm soát của Hùng, dù anh luôn tỏ ra dịu dàng và không bao giờ lớn tiếng.
Đăng cảm thấy mình không được tự do, và những quyết định nhỏ nhặt trong cuộc sống đều phải qua sự chấp nhận ngầm của Hùng. Thực tế, Hùng chưa bao giờ ép cậu làm điều gì, nhưng chính sự tĩnh lặng, sự im lặng của anh lại khiến Đăng cảm thấy như mình đang bị bao bọc quá mức.
Có một buổi tối, sau khi làm xong ca cuối cùng, Đăng ngồi nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy bức bối vì những suy nghĩ trong đầu.
Cậu không biết liệu mình có thể tự lập mà không phụ thuộc vào Hùng, hay liệu mình có thể ra đi mà không cảm thấy mình sẽ mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống. Những cảm xúc đó luôn đan xen nhau, không có lời giải thích rõ ràng.
Hùng lúc đó vẫn im lặng trong phòng khách, chẳng nói gì, chẳng tỏ ra quan tâm đến những gì Đăng đang suy nghĩ. Anh chỉ nhẹ nhàng chăm chút mọi thứ, như thể mọi thứ đều là lẽ tự nhiên, là một phần của cuộc sống.
Và Đăng, dù có phần mệt mỏi, vẫn chưa thể rời khỏi cảm giác phải chứng minh mình có thể tự đứng vững mà không cần sự bảo vệ từ Hùng.
Từng ngày trôi qua, cả hai vẫn sống như vậy – một người luôn cố gắng giấu đi những cảm xúc sâu kín trong lòng, còn người kia thì lặng lẽ kiểm soát, quan tâm nhưng không bao giờ bộc lộ quá rõ ràng.
Mỗi ngày, Đăng lại học thêm cách để tồn tại trong không gian này, nơi có tình cảm nhưng cũng đầy những giằng co không lời.

chap 3

Một tuần trôi qua, Đăng lại tiếp tục những ca làm thêm vào buổi tối.
Quán cà phê lúc nào cũng đông đúc, và hôm nay là một ngày đặc biệt. Chủ quán cần giúp đỡ với một sự kiện lớn, nên Đăng phải ở lại lâu hơn dự định.
Đôi tay cậu mỏi nhừ vì rửa ly, pha chế đồ uống, nhưng những đồng tiền nhận được từ công việc ấy lại khiến cậu cảm thấy như mình có chút gì đó đáng tự hào.
Tuy nhiên, khi nhìn vào đồng hồ, Đăng nhận ra đã gần nửa đêm. Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc và ra ngoài, nhưng tâm trạng vẫn nặng nề.
Dù đã quen với công việc, cảm giác có lỗi khi về muộn luôn đeo bám cậu, nhất là khi nghĩ về Hùng.
Cậu biết anh không thích những cuộc gọi báo muộn, nhưng lần này cậu không thể làm khác được. Cậu chỉ có thể hy vọng anh sẽ hiểu.
Khi Đăng đẩy cửa vào, căn phòng lại tối, nhưng ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn vẫn chiếu lên chiếc ghế sofa nơi Hùng đang ngồi.
Anh không quay lại, chỉ một mình ngồi đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Sự im lặng trong không gian khiến Đăng cảm thấy nặng nề, như thể có một tảng đá đè lên thân mình.
Đêm khuya, khi Đăng rón rén mở cửa bước vào nhà, căn phòng khách vẫn sáng đèn. Hùng ngồi trên ghế sofa, ánh mắt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Không có sự tức giận bộc phát, không có lo lắng lộ liễu—chỉ là một dáng vẻ ung dung đến khó đoán.
Sự im lặng của anh tựa như một áp lực vô hình phủ lên không gian.
Đăng đứng lại một nhịp, nuốt khan. Cậu biết mình về muộn, cũng biết Hùng chắc chắn không hài lòng.
Nhưng khi đối mặt với sự trầm mặc đầy uy nghiêm ấy, cậu lại cảm thấy khó chịu hơn cả việc bị chất vấn.
Cậu cất tiếng trước, cố gắng phá vỡ sự im lặng:
Đỗ hải đăng
Đỗ hải đăng
"Em đi làm thêm, có chút việc bận nên về trễ."
Hùng ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt không gợn sóng. Một cái nhìn khiến người ta không tự chủ được mà căng thẳng.
Anh không hỏi gì, không trách cứ, chỉ đơn giản cất giọng trầm ổn:
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
"Ngồi xuống."
Đăng bực bội kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh. Không hiểu sao, sự lạnh nhạt này khiến cậu cảm thấy không yên lòng hơn là bị mắng.
Đỗ hải đăng
Đỗ hải đăng
Anh muốn nói gì thì nói đi, đừng im lặng như thế."
Cậu nhíu mày, giọng nói mang theo chút bực bội.
Đỗ hải đăng
Đỗ hải đăng
"Em không làm gì sai cả."
Hùng đặt cốc trà trên tay xuống bàn, âm thanh va chạm giữa gốm sứ và mặt bàn vang lên sắc nét trong căn phòng yên tĩnh.
Anh nghiêng đầu nhìn Đăng, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép phản kháng:
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
Anh có nói em sai không?"
Đăng nghẹn lời.
Cậu không biết phải đối đáp thế nào với kiểu trấn áp vô hình này. Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý cho một trận cãi vã, nhưng lại không ngờ đối phương chẳng hề bộc lộ cảm xúc.
Sự lãnh đạm đó khiến cậu không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì, muốn gì.
Một lát sau, Hùng tiếp tục:
Huỳnh hoàng hùng
Huỳnh hoàng hùng
Không cần giải thích. Anh chỉ muốn em nhớ một điều—đừng để anh phải tìm em lần nữa."
Giọng nói quá mức bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến Đăng cảm thấy áp lực.
Cậu mím môi, ngón tay siết chặt mép ghế. Một phần trong cậu muốn nổi giận, muốn quát lên rằng mình không cần ai kiểm soát, nhưng phần còn lại lại không muốn phá hỏng không khí này.
Cuối cùng, cậu thở hắt ra, đứng dậy:
Đỗ hải đăng
Đỗ hải đăng
Anh luôn như vậy, chẳng bao giờ nói rõ ràng. Lúc nào cũng tự cho mình đúng, lúc nào cũng muốn kiểm soát mọi thứ."
Cậu cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ.
Đỗ hải đăng
Đỗ hải đăng
Anh biết không, đôi khi em thật sự không biết mình đứng ở vị trí nào trong cuộc sống của anh nữa."
Hùng không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu quan sát cậu. Ánh mắt anh sâu thẳm, như thể đã nhìn thấu tất cả nhưng không vội nói ra.
Không khí lại rơi vào im lặng. Ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ lùa qua kẽ rèm, mang theo chút hơi lạnh. Căn hộ của họ vốn không lớn, nhưng giờ phút này lại xa cách như hai thế giới.
Cuối cùng, Đăng quay người bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu tựa lưng vào cửa, tay vô thức siết chặt.
Cậu không muốn cãi nhau, thật sự không muốn. Nhưng đứng trước Hùng, cậu luôn cảm thấy bất an. Người đàn ông ấy quá bình tĩnh, quá lý trí, và cũng quá xa vời.
Bên ngoài, Hùng vẫn ngồi đó, không có động thái gì. Ánh mắt anh trầm tĩnh, như một mặt hồ lặng sóng. Trên bàn, cốc trà của anh đã nguội lạnh.
Cậu không chịu được. Đăng vùi mặt vào gối, cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực. Sự xa cách này khiến cậu khó chịu.
Cậu muốn Hùng quan tâm đến mình hơn, muốn anh bày tỏ cảm xúc một chút, dù chỉ là một chút thôi. Nếu Hùng có thể ôm lấy cậu, nói rằng anh cũng không muốn thế này, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức quên đi mọi giận dỗi.
Nhưng cậu biết, Hùng sẽ không làm vậy.
Cậu nhắm mắt, hơi thở rối loạn. Trong lòng đầy những cảm xúc hỗn độn, vừa tức giận, vừa bất lực, vừa có chút khao khát. Cậu ghét sự im lặng của anh, nhưng lại không thể không muốn gần gũi hơn.
Bên ngoài, Hùng ngả lưng ra ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn theo một nhịp điệu quen thuộc. Suy cho cùng, dù Đăng có nổi giận hay cố chấp thế nào, cậu vẫn sẽ không rời khỏi vòng kiểm soát của anh.
Vhk
Vhk
End chap 3 nheeeeew

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play