[Văn Hiên]Anh Lỡ Yêu Nhóc Rồi ! Tính Sao Đây ?
Chap 1
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn 19t thiếu gia Lưu Thị, khá lạnh, đôi khi hoà đồng nhã nhặn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên 18t bà mẹ đều mất, sống một mình tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, đáng yêu, hay cười, khá trẻ con
Sáng sớm, trên con đường đầy tiếng líu lo của chim, gió thổi nhè nhẹ có một cậu nhóc đang tung tăng nhảy chân sáo tới trường
Tống Á Hiên
La lá la là la la /hát/
Tống Á Hiên
Hôm nay trời mát quá đi, sao tự nhiên mình yêu đời dữ ta /vừa đi, vừa nói/
Tống Á Hiên
Nghe nói hôm nay trường mình có học sinh mới chuyển đến, không biết có đẹp trai không, hi /cười khúc khích/
Tống Á Hiên
Aaaaaaa......./đâm phải thứ gì đó khiến cậu ngã xuống/
Tống Á Hiên
Ayda đâu quá đi...hứm... cái gì đây/thấy một sợi dây chuyền dưới đất/
Tống Á Hiên
Thì ra là dây chuyền... nhìn đẹp thật a/nhặt lên ngắm nghía/
Sợi dây chuyền có màu bạc, phía trước gắn hình tròn bên trong là hình một con sói, phía trên là dòng chữ "LYW" nhìn rất tinh sảo
Tống Á Hiên
Không biết của ai nữa/ngó quá ngó lại coi có ai không/
Tống Á Hiên
Kệ vậy, mình giữ ai kiếm thì trả cho họ, còn giờ tới trường thôi/đứng dậy đi tới trường/
Cũng trên con đường đó nhưng rất xa cậu có một người con trai vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh giống như kiếm thứ gì đó
Lưu Diệu Văn
Hửm...đâu rồi sợi dây chuyền của mình/nhăn mặt kiếm/
Lưu Diệu Văn
Mình nhớ chỉ đi qua con đường này thôi mà sao lại không thấy nó đâu
Vậy là Diệu Văn cứ vậy đi ngược lại tìm sợi dây chuyền, do không để ý đã đụng phải cậu đi ngược chiều anh để tới trường
Tống Á Hiên
Ayda...sao lại ngã nữa rồi/đúng không mạnh lắm nên cậu té xuống cũng không đau/
Lưu Diệu Văn
Ơ... nhóc có sao không/ngồi xuống xem cậu có sao không/
Tống Á Hiên
Dạ không sao ạ hơi đau xíu thôi/cười nói với anh/
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi nhóc tôi đang kiếm đồ không để ý đường/đỡ cậu dậy/
Tống Á Hiên
Không sao ạ...ơ đâu rồi/vịn vào Diệu Văn đứng dậy rồi sờ túi áo thì không thấy sợi dây chuyền cậu nhặt đâu/
Tống Á Hiên
Ý đây rồi/nhìn xung quanh thấy nó ở dưới đất nhặt lên rồi cười rất tươi/
Lưu Diệu Văn
sn*đó không phải sợi dây chuyền của mình sao? Tại sao lại ở chỗ nhóc này?*
Tống Á Hiên
Dạ là sợi dây chuyền ạ, không biết ai làm rơi nó, em nhặt được thôi ạ/lễ phép nói/
Lưu Diệu Văn
Ừ! Mà nhóc học trường nào vậy?
Tống Á Hiên
Trường TNT á, mà thôi em đi đây trễ giờ rồi/định đi/
Lưu Diệu Văn
Khoan này! Tôi cũng học ở đó có thể đi cùng nhóc không?
Tống Á Hiên
Ơ... không phải anh kiếm gì đó sao ạ/nghiêng đầu hỏi/
Lưu Diệu Văn
Không cần nữa
Tống Á Hiên
Vâng, vậy đi thôi ạ
Cả hai cùng đến trường, khi tới vừa đúng lúc tiếng trống trường vang lên, cậu gọi tạm biệt anh rồi chạy ù vào lớp
TNT là ngôi trường khá đặt biệt, khác với những ngôi trường khác ở đây phân chia lớp theo học lực chứ không theo độ tuổi do đó một lớp có thể có từ 17 đến 20 tuổi
Tại lớp cậu học giáo viên bước vào
GV: Cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta có một bạn mới, em vào đi
Lưu Diệu Văn
Chào mọi người, tôi là Lưu Diệu Văn 19t
All: uầy đẹp trai vậy/cả lớp ồ lên/
Tống Á Hiên
Sao quen quen...a...không phải anh hồi nãy dụng mình sao/khá bất ngờ/
Chap 2
GV: cả lớp trật tự đi, Diệu Văn em tự chọn chỗ ngồi đi
Lưu Diệu Văn
Vâng, thưa cô
Lưu Diệu Văn
lại gặp nhóc rồi! tôi có thể ngồi đây không?/đi xuống chỗ cậu rồi mỉm cười nói/
Tống Á Hiên
dạ được chứ, anh ngồi đi ạ/ngồi lùi vào cho anh ngồi/
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn nhóc/ngồi xuống/
Tống Á Hiên
sao cứ gọi em là nhóc vậy, em có tên mà/phồng má lên/
Lưu Diệu Văn
Tôi có biết tên nhóc là gì đâu
Tống Á Hiên
anh có thể hỏi cơ mà
Lưu Diệu Văn
Vậy nhóc tên gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên có thể gọi là Hiên Hiên ạ
Lưu Diệu Văn
Hảo la, vậy giờ tôi gọi nhóc là Hiên Hiên, nhóc gọi tôi là Diệu Văn
GV lớp ổn định đi chúng ta bắt đầu học bài mới
Trong giờ học Á Hiên học thì có nhưng thì thoảng cứ lôi sợi dây chuyền hồi sáng nhặt được ra coi rồi ngắm nghía nó
Lưu Diệu Văn
Bộ nó có gì đặt biệt à, sao cậu nhìn hoài vậy/khó hiểu hỏi cậu/
Tống Á Hiên
Không hẳn ạ, tại thấy rất đẹp...hừm... cảm giác khá đặt biệt/nhìn sợi dây chuyền/
Lưu Diệu Văn
Đặc biệt chỗ nào?
Tống Á Hiên
Hiên cũng không biết, tự nhiên cảm thấy vậy á hihi/gãi đầu cười trừ/
Lưu Diệu Văn
Bỏ đi tập trung học bài đi/quay mặt lên bảng nghe giảng/
Tống Á Hiên
ò.../nhét sợi dây chuyền vào túi, rồi học/
Tua tua
Giờ ra về trước cổng trường trời có vẻ sắp mưa anh thấy cậu đi một mình liền nhanh miệng nói
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên, trời sắp mưa rồi, em tính cứ vậy về sao?
Tống Á Hiên
Dạ...dù gì cũng quen rồi, mưa quá thì kiếm chỗ trú mưa ạ
Lưu Diệu Văn
Vậy tôi về cùng em
Tống Á Hiên
Sao cũng được ạ/bước đi/
Thấy Á Hiên bước đi, Diệu Văn cũng theo đó mà đi sao cậu
suốt cả đoạn đường dài Diệu Văn chỉ theo sao cậu nhìn dáng vẻ nhỏ bé của á hiên không hiểu sao Diệu Văn lại có cảm giác gì đó rất lạ... thật sự nhìn dáng vẻ Á Hiên... khiến Diệu Văn lòng xao xuyến
Lưu Diệu Văn
sn*sao lạ vậy? sao mình lại có cảm giác ấm áp đến vậy chứ?*
Tống Á Hiên
Hửm... mưa rồi
đang nhìn xuống đường bước đi với khuôn mặt chứa nhiều tâm sự, giọt mưa đầu tiên chạm tay khiến cậu bừng tỉnh
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên mưa rồi mau kiếm chỗ trú mưa đi/đi lại kéo cậu đi/
Tống Á Hiên
Dạ không! Anh kiếm đi...em muốn đi thêm lát nữa...dù gì dầm mưa cũng tốt mà/cười nhạt/
Lưu Diệu Văn
nói nhảm gì vậy! dầm mưa là bệnh đó, mau đi
Tống Á Hiên
không sao đâu, em dầm nhiều rồi
Lưu Diệu Văn
đồ cứng đầu này/bế cậu lên rồi kiếm chỗ trú/
Tống Á Hiên
Anh làm gì vậy? Thả em xuống đi/bất ngờ+giãy giụa/
Lưu Diệu Văn
Nhóc yên lặng đi
im lặng không nói gì, chỉ nhìn Diệu Vân chăm chú
Lưu Diệu Văn
đây rồi, ngồi chỗ này đi/kiếm được một bến xe buýt nhỏ đi lại đặt cậu xuống đó rồi ngồi xuống/
Và kể từ lúc đó, trời thì mưa to, còn cậu ngồi không nói gì, tay thì mân mê cái dây cặp, mặt nhìn xuống cảm giác thật nhiều tâm sự
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên...Em làm sao vậy/cả buổi không nói gì khiến Diệu Văn không mấy thoải mái liền hỏi/
Tống Á Hiên
Dạ không... chỉ là em nhớ bame/buồn/
Tống Á Hiên
Họ đều mất cả rồi...
Lưu Diệu Văn
À...xin lỗi em tôi lỡ nhắc tới chuyện không vui của em...
Tống Á Hiên
Anh muốn biết tại sao em thích dầm mưa không.../nhìn Diệu Văn hỏi/
Tống Á Hiên
Bởi vì... ngày em được sinh ra trời cũng mưa, ngày đầu tiên em đến trường... trời cũng mưa và cả... ngày bame em mất trời cũng mưa.../giọng nhỏ dần, nhỏ dần/
Chap 3
Lưu Diệu Văn
Nói vậy em có duyên với trời mưa nhỉ...
Tống Á Hiên
đúng vậy! nên em muốn dầm mưa để biết nó có vị gì... mà sao mỗi cơn mưa lại cho em một vị... nó có đắng có... đến cả đau cũng có/thích một hơi thật sâu nhưng không cho nước mắt rơi/
Lưu Diệu Văn
Mưa...có ba vị...là nhạt và mặn...vị cuối cùng là tùy thuộc vào con người...
Lưu Diệu Văn
nếu vui thì đó là vị ngọt... còn buồn thì nó là vị chua... trong từ chua xót
Tống Á Hiên
Vậy theo anh hiện tại em thấy vị gì
Tống Á Hiên
sai rồi...là không còn cảm nhận được vị gì nữa
Tống Á Hiên
lần dầm mưa đầu tiên...đúng chính là vị chua...nhưng hiện tại với em mưa...không còn bất cứ vị nào hết/giọt nước mắt đầu tiên lăn trên má cậu/
Lưu Diệu Văn
em của hiện tại...là quá mạnh mẽ để chịu đựng hay...đau quá nhiều nên không còn cảm giác/nhìn cậu một cách không thể diễn tả được,ôn nhu có,ấm áp có/
Tống Á Hiên
Em cũng không biết...tất cả với em hiện tại là vô vị, vô hình cũng không hiểu được từ khi nào...em lại trầm lặng đến vậy...
Tống Á Hiên
thích ở một mình, làm một mình bất cứ việc gì cũng một mình...
Tống Á Hiên
cũng không biết bản thân hiện tại là như thế nào.../cười khổ, nước mắt rơi càng nhiều/
Lưu Diệu Văn
không sao...hiện tại không hiểu, về sau sẽ có ngày em hiểu thôi/ôm cậu vào lòng an ủi/
Tống Á Hiên
Hửm... về sau...là đến bao giờ đây.../theo đó ôm anh chặt rồi khóc lớn lên/
cứ thế cậu khóc anh an ủi chỉ một lát mệt mà cậu thiếp đi trong vòng tay anh từ khi nào không hay
Lưu Diệu Văn
tạnh mưa rồi Hiên H.../trời lạnh Diệu Văn cuối xuống gọi thì cậu đã ngủ nên anh không đánh thức mà gọi người tới rồi ôm cậu lên xe về Lưu Gia/
TUA TUA...
Sáng hôm sau tại Lưu Gia Á Hiên thức giấc thấy mình ở trong một căn phòng rất đẹp không phải phòng cậu liền bật dậy ngay ngơ ngác nhìn
Tống Á Hiên
Đây là đâu! Sao mình lại ở đây chứ?
Lưu Diệu Văn
em tỉnh rồi à?mau ăn cháo đi/mở cửa đi vào đặt chén cháo cạnh đó/
Tống Á Hiên
Hả...Diệu Văn sao anh lại ở đây?chỗ này là đâu/bất ngờ/
Lưu Diệu Văn
đây là nhà tôi, lẽ nào không được ở
Tống Á Hiên
Không phải... nhưng tại sao em lại ở nhà anh
Lưu Diệu Văn
hôm qua trong lúc chờ tạnh mưa em ngủ quên, tôi không biết nhà em ở đâu nên đưa em về nhà thôi vậy
Tống Á Hiên
ra là vậy...cảm ơn anh...bây giờ em có thể về không?
Lưu Diệu Văn
đừng về nữa, ở đây cùng tôi đi
Tống Á Hiên
Hả... như vậy sao được, còn bame anh nữa dù gì em cũng có nhà mà
Lưu Diệu Văn
Bame tôi qua nước ngoài rồi chỉ có mình tôi thôi, Em ở một mình, tôi cũng một mình chia làm em ở đây cùng tôi đi
Tống Á Hiên
như vậy có bất tiện quá không.../e ngại/
Lưu Diệu Văn
Không sao tôi sống một mình có thêm em cũng vui, không đúng sao?/nghiêng đầu hỏi cậu/
Tống Á Hiên
Dạ được... nếu vậy ở đây em phải làm gì
Lưu Diệu Văn
ăn, ngủ, học và chơi
Tống Á Hiên
Cái này cũng coi là việc ạ...
Lưu Diệu Văn
Phải, nhóc chỉ cần làm vậy còn lại tôi lo
Lưu Diệu Văn
Không nhưng nhị gì hết, cứ vậy mà làm
Từ đó cậu ở nhà anh ăn cùng anh chơi cùng anh đi học cùng anh có những đêm trời mưa cậu sợ còn ngủ cùng anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play