[LyHansara] Nhóc Con!
Chap 1
Trần Đăng Dương - Anh
Rồi khi nào em mới đi tìm bạn đời? *nhau mày*
Trần Thảo Linh - Cô
Em còn lo cho công việc
Trần Thảo Linh - Cô
Yêu đương mất thời gian *đảo mắt*
Trần Đăng Dương - Anh
Ba mẹ sốt ruột lo cho em kia kìa
Trần Đăng Dương - Anh
Dửng dưng như vậy sao?
Cô mệt mỏi với vấn đề này rất nhiều, anh cô cứ liên tục thúc dục cô cưới có bạn đời kề cạnh nhưng nhìn cô xem có vẻ nào là quan tâm chuyện yêu đương không cơ chứ
Trần Thảo Linh - Cô
Em đã bảo không rảnh *lấy áo rời đi*
Trần Đăng Dương - Anh
Này! Chưa nói xong em đi đâu?!
Anh chưa dứt tiếng cửa đã đóng sầm lại, bóng người biến mất rồi
Trần Đăng Dương - Anh
Con nhóc này càng ngày càng bướng *lấy điện thoại ra*
Trần Đăng Dương - Anh
*Gọi cho ai đó*
Trần Đăng Dương - Anh
📱Là em sao?
Trần Đăng Dương - Anh
📱Anh nghĩ là phù hợp rồi đó, em nên bay về nước trước khi mất vợ đi
???
📱Chẳng phải anh bảo anh sẽ giữ chị ấy giúp em à?
Trần Đăng Dương - Anh
📱Ai biết, anh giữ dùm em 3 năm thôi chứ ai rảnh giữ miết
???
📱Nhưng em vẫn chưa xong chương trình
Trần Đăng Dương - Anh
📱Vậy thì để nó yêu thêm 4,5 người gì đó rồi em hãy về *cười khểnh*
???
📱K-Không được *giọng lớn hơn*
Trần Đăng Dương - Anh
📱Vậy thì ráng về sớm giữ vợ đi, anh thấy sắp có nguời cướp của em rồi nhóc ạ *nhếch môi*
???
📱Em sẽ sắp xếp, nhưng anh không được cho chị ấy biết
Trần Đăng Dương - Anh
📱Được, okay bé yêu nhé~
Trần Đăng Dương - Anh
Để coi...lần này em chạy đi đâu *cong môi*
Ta chuyển cảnh sang phía cô chút nhé!
Tại bệnh viện riêng mà cô làm việc có rất nhiều người khách đang chờ đến lượt của mình, phải nói cô thật sự là bác sĩ có tiếng của vùng này, nên lí do cô bảo công việc quan trọng hơn hết chính là nghề cô đang làm
Trần Thảo Linh - Cô
Hôm nay kê đơn thuốc nhé, cô có cảm thấy mệt hay chịu chứng bất thường thì tái khám sớm
Nguyễn Hà Trang - Cô Ta
Chị có thể...cho em xin phương thức liên lạc không ạ?
Trần Thảo Linh - Cô
Để làm gì?
Trần Thảo Linh - Cô
Gọi lễ tân, cô ấy sẽ đưa cô gặp tôi
Nguyễn Hà Trang - Cô Ta
Em...em
Trần Thảo Linh - Cô
Xong rồi ra ngoài cho, tôi còn khá nhiều khách
Nguyễn Hà Trang - Cô Ta
Chị à...*nắm lấy tay cô*
Trần Thảo Linh - Cô
*Rút tay lại*
Trần Thảo Linh - Cô
Tự trọng chút, mời cô ra ngoài lấy thuốc
Nguyễn Hà Trang - Cô Ta
Aisss!! *bỏ đi*
Trần Thảo Linh - Cô
"Một ngày mà 10 người bệnh nhân như này chắc xỉu mất" *uống nước*
Trần Thảo Linh - Cô
Haizzz
Trần Thảo Linh - Cô
*Nhấn chuông*
Trần Thảo Linh - Cô
Cô ngồi đi
Trần Thảo Linh - Cô
Cô tên gì nhỉ?
Trần Thảo Linh - Cô
Ừm, thế hôm nay bị gì mà đến đây?
Han Sara - Nàng
Tôi hơi đau đầu nhẹ và bụng cũng hay đau âm ỉ nữa
Trần Thảo Linh - Cô
*Gật gù ghi chép*
Trần Thảo Linh - Cô
Được rồi *đeo óng nghe y tế*
Cô khám cho nàng xong liền phải khó hiểu
Trần Thảo Linh - Cô
"Có gì bất thường đâu nhỉ?"
Trần Thảo Linh - Cô
Ừm...theo như những gì tôi nhận thấy thì có vẻ cô không bị gì cả
Trần Thảo Linh - Cô
Chắc do ăn uống không đều độ thôi *ghi thực đơn*
Trần Thảo Linh - Cô
Tầm 3 ngày nữa hãy đến nhé, tôi sẽ khám lại cho cô *đưa giấy*
Han Sara - Nàng
Nhưng mà bác sĩ ơi, em có thể xin phương thức liên lạc không ạ?
Trần Thảo Linh - Cô
Cô xin làm gì?
Han Sara - Nàng
Em muốn xin thôi ạ *nhún vai*
Trần Thảo Linh - Cô
Vậy thì không được, cô thứ lỗi
Han Sara - Nàng
Xùy...bác sĩ coi vậy mà phũ quá
Trần Thảo Linh - Cô
*Gật gù*
Trần Thảo Linh - Cô
Xin thứ lỗi
Han Sara - Nàng
*Lôi trong balo ra một cái bánh*
Han Sara - Nàng
Em cho bác sĩ đó, ăn đi
Trần Thảo Linh - Cô
Cái này...tôi không nhận được thưa cô
Han Sara - Nàng
Bác sĩ nói nhiều quá à, ăn đi *bỏ đi*
Nói dứt tiếng nàng rời đi để lại một cục đá ngồi đơ người nhìn cái bánh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ cuời cười rồi cất cái bánh đi, cũng thán phục rằng vị khách này khá đặc biệt
Jeffus
Lần đầu tui viết truyện Việt Nam a
Jeffus
Mấy bà thông cảm nha
Jeffus
Tại yêu LySara quá rùiiii
Chap 2
Trần Thảo Linh - Cô
Haizzz *vuơn vai*
Trần Thảo Linh - Cô
Đau người chết mất
Trần Thảo Linh - Cô
Hửm...?
Trần Thảo Linh - Cô
Viện trưởng gọi *đưa tay với lấy*
Trần Thảo Linh - Cô
📱Tôi nghe ạ
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
📱Ừm...đợt này thấy cô không ở viện tưởng đâu cô không hoạt động nữa
Trần Thảo Linh - Cô
📱À tôi còn đang khám tại nhà do mấy hôm nay chân khá đau
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
📱Sao vậy, có tai nạn gì sao
Trần Thảo Linh - Cô
📱À cũng nhẹ thôi ạ
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
📱Vậy ráng dưỡng thương đi nhé, tại hôm nay có một bữa tiệc khá lớn do bệnh viện tổ chức
Trần Thảo Linh - Cô
📱Tiệc sao ạ?
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
📱Ừm nghe bảo có văn nghệ hay lắm nữa đó
Trần Thảo Linh - Cô
📱Để tôi coi sao
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
📱Ừm vậy ráng đi nha, tôi đợi cô
Trần Thảo Linh - Cô
Sao lại có tiệc ngay lúc này chứ
Trần Thảo Linh - Cô
*Lấy thuốc an thần*
Trần Thảo Linh - Cô
Giờ uống 3 viên là mất xác
Trần Thảo Linh - Cô
Nhưng mà uống 2 viên không đủ *nhăn mặt*
Trần Thảo Linh - Cô
Thôi 2 viên vậy một chút nữa uống thêm
Bác sĩ như cô rất am hiểu về thuốc than, vì vậy biết sử dụng đúng liều lượng, nhưng khoan đã...tại sao cô lại phải dùng tới loại thuốc này?
Hết ca làm, cô vươn vai một cái liền lấy balo và điện thoại rời khỏi bệnh viện
Khác với hầu hết những người bác sĩ khác, cô không đi xe hơi mà cô lại đi mô tô, mà đáng nói hơn hết chiếc xe cô chạy lại là Ninja H2R được được sơn màu trắng hoàn toàn
Trần Thảo Linh - Cô
Haizzz, tối nay không được xả vai với con của mẹ rồi *thở hắt*
Chạy về nhà với một tâm trạng vô cùng mệt mỏi, vốn dĩ ngay từ đầu công việc hiện tại chẳng phải thứ cô muốn nhưng cha mẹ là nguời bắt cô phải theo nghề này để lo cho anh trai
Trần Thảo Linh - Cô
*Ấn chuông*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
*Mở cửa*
Trần Thảo Linh - Cô
*Đưa bó hoa*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Hửm sao mua cho em?
Trần Thảo Linh - Cô
Nãy dừng ở phố thấy đẹp nên mua
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Chị thật luôn hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Em là em gái chị chứ đâu phải cái vựa bán bông *cười khổ*
Như một thói quen, ngày nào đi làm về cô cũng mua cho Aza 1 bó hoa, có lúc to có lúc nhỏ tùy hứng cô mặc dù ngày nào cũng mua mà Aza không vứt đi mỗi lần đi đâu đó mua sắm Aza đều mua thêm chậu dự phòng nhiều nhiều để trồng, đến mức có cả một vườn hoa khá to sau nhà
Trần Thảo Linh - Cô
Không biết, cho thì lấy đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Tính ra chị tự mua luôn đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Em tưởng em nhờ chị không á!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
*Cầm*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Đừng có quát coi, biết người ta sợ mà hay quát quá!
Trần Thảo Linh - Cô
*Đảo mắt bỏ đi*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Ngày nào cũng như ngày nào *cầm bó hoa vào trong*
Cô rời đi nhưng đâu biết từ nãy đến giờ có một ánh mắt đang nhìn vào từng hành động của cô làm với Aza mà nghiến răng nghiến lợi muốn nát hàm hạ đâu chứ, thật là khó hiểu
???
Đợi đó, rồi chị không thoát được tôi đâu!
Trần Thảo Linh - Cô
Eo...lạnh sống lưng thế nhỉ *rùng mình*
Trần Thảo Linh - Cô
Ah ha~ *nằm xuống ghế sofa*
Trần Thảo Linh - Cô
*Cười*
Chỉ khi ở nhà của chính bản thân mình cô mới có thể cười đúng nghĩa, đặc biệt là khi ở cạnh chú mèo nhỏ của cô nữa, Lucy là giống mèo lông dài nhưng không hiểu giống mèo đắt như em ấy lại bị bỏ bên cạch một công viên, nổi lòng trắc ẩn bản thân cô kiềm không nổi mà đem em về mặc dù cô là người không hề thích động vật và tính đến bây giờ cô cũng đã sống với Lucy hơn 3 năm rồi
Trần Thảo Linh - Cô
Ây nhột mẹ Lucy! *cười*
Trần Thảo Linh - Cô
*Hôn Lucy*
Trần Thảo Linh - Cô
Tí nữa mẹ phải đi tiệc
Trần Thảo Linh - Cô
*Xoa đầu nó*
Trần Thảo Linh - Cô
Mẹ sẽ về sớm mà, Lucy ở nhà không quậy nhé!
Trần Thảo Linh - Cô
Ngoan!
Trần Thảo Linh - Cô
*Nhìn đồng hồ*
Trần Thảo Linh - Cô
Sắp tới giờ rồi, nhanh vậy nhỉ?
Trần Thảo Linh - Cô
*Bế Lucy bỏ vào phòng*
Trần Thảo Linh - Cô
Ở đây ngoan chút mẹ về nhé!
Trần Thảo Linh - Cô
*Cười*
Trần Thảo Linh - Cô
Phải mặc gì đây trời *thở hắt*
Jeffus
Tập mới hai bé nhà hong có tương tác gì cạaa
Jeffus
Nhưng mà bài từng hay run cũng hayy
Jeffus
Dance của chị lớn đã gkeee
Jeffus
Vocal của em nhỏ cũng hog kém hêh
Chap 3
Trần Thảo Linh - Cô
*Lấy đại một cái áo sơ mi trắng với quần jean xám mặc vào*
Trần Thảo Linh - Cô
📱Tôi sắp đến bữa tiệc rồi viện trưởng!
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
📱Nhanh lên nhé, mọi người đang đợi cô
Trần Thảo Linh - Cô
📱Vâng!
Trần Thảo Linh - Cô
*Lấy hộp thuốc*
Trần Thảo Linh - Cô
Một viên chắc đủ mà *uống*
Trần Thảo Linh - Cô
Nhưng không thể để mọi người biết rằng mình đi mô tô được *suy nghĩ gì đó*
Cô là nguời rất quan trọng hình tượng của bản thân trong mắt của mọi người, chỉ khi không ai biết đó là cô thì cô mới có thể bung xõa hết nước hết cái, còn đâu thì luôn là một bác sĩ chững chạc được biết bao người mến mộ
Trần Thảo Linh - Cô
*Lấy chìa khóa BMW*
Trần Thảo Linh - Cô
Đại đi, mệt người thật *khóa cửa*
Cô đóng cửa khóa nhà thật chắc sau đó lên xe phóng thẳng đến bữa tiệc, nhìn cô hôm nay rất ra dáng nguời trưởng thành, jacket da, sơ mi trắng thêm cái kính sư lão thì vừa đẹp lại chững chạc thôi rồi
Trần Thảo Linh - Cô
*Bước vào*
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
Oay! Khoa Trưởng Trần đến mọi người à!!
Trần Thảo Linh - Cô
*Cuối đầu chào mọi người*
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
Đây là bác sĩ đa khoa trẻ cũng như giỏi nhất bệnh viện của chúng tôi đấy *cười*
Trần Thảo Linh - Cô
Viện trưởng nói khoa quá rồi ạ *vỗ vỗ vai 52hz*
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
Ngồi đi! *kéo cô*
Trần Thảo Linh - Cô
*Ngồi cạnh 52hz*
Cô vẫn cứ ngồi đó nhấp nháp mấy ly bia với mấy món ăn trên bàn, nhưng vẫn chẳng nói gì cả, ở bệnh viện ai cũng biết cô tuy là người giỏi nhưng lại rất kiệm lời vì vậy cũng không ai đá động gì tới cô hết cho đến khi có một người đi lại mời bia
Han Sara - Nàng
Mọi người uống với em một ly không ạ? *cuối người sát xuống ghế cô*
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
Uay! Han Sara sao, lâu lắm không thấy em *đưa ly cụng*
Han Sara - Nàng
Chị đẹp quá rồi đấy nhé!
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
Em khen thừa rồi nhóc! *cười*
52hz bị bạn mình kéo đi làm trống một chỗ ngay kế cô, nhưng cô có vẻ không quan tâm lắm nàng nhân cơ hội đó ngồi cạnh cô mà bắt chuyện với cục đá kia
Han Sara - Nàng
Oh...bác sĩ Trần? *nhìn cô*
Trần Thảo Linh - Cô
*Nhìn nàng*
Han Sara - Nàng
*Dơ ly lên*
Trần Thảo Linh - Cô
*Cụng ly*
Han Sara - Nàng
Em là Han Sara *nháy mắt*
Trần Thảo Linh - Cô
Người Hàn sao?
Han Sara - Nàng
Vâng *cười*
Các bạn đừng thắc mắc tại sao cô không nhớ nàng nhé, đâu phải có một mình nàng khám thật sự tần suất cô nhớ bệnh nhân bằng con số không
Han Sara - Nàng
Chị kiệm lời quá nhỉ?
Trần Thảo Linh - Cô
Chắc vậy
Ngồi uống tới gần cuối buổi tiệc bỗng dưng nàng mất kiểm soát mà gục hẳn lên người cô, cô chỉ nghĩ nàng bị một lúc rồi tỉnh nhưng không nàng nằm nhựa nhựa ở đó rất lâu, rồi ngủ luôn trên người cô, lúc này ở bữa tiệc mọi người ai nấy cũng say quắc cần câu mà quậy quạng cô thấy tình hình có vẻ không ổn liền cố đánh thức nàng nhưng vô ích mất rồi
Trần Thảo Linh - Cô
Dậy...cô ơi *lay người nàng*
Trần Thảo Linh - Cô
Aisss khi không lại dính vào vậy chứ?! *cuối thấp nguời bế nàng lên*
Cô đảo mắt cũng phải đưa nàng về nhà chứ để nàng về một mình có hệ lụy gì cô lại dằn vặt mình mất
Trần Thảo Linh - Cô
*Đặt nàng vào xe khóa dây an toàn*
Trần Thảo Linh - Cô
Phiền phức *đánh xe đi*
Về tới nhà cô bế nàng vào phòng mình
Trần Thảo Linh - Cô
Giờ phải làm gì với đồ phiền phức này đây? *khó chịu nhìn nàng*
Trần Thảo Linh - Cô
Cô báo tôi thật sự đấy! *đi lại tủ lấy cho nàng một bộ đồ*
Han Sara - Nàng
Hà~ *phả hơi vào mặt cô*
Trần Thảo Linh - Cô
Trời ơi!!
Trần Thảo Linh - Cô
Mùi rượu nồng quá *nhăn mặt*
Trần Thảo Linh - Cô
*Cởi áo nàng*
Trần Thảo Linh - Cô
Cha ơi *che mắt*
Cô quằn nửa tiếng với bộ đồ mới mặc vào cho nàng xong, mặt cô cũng đỏ lè mất rồi, xong xuôi liền đi tắm để thấy thoải mái hơn thay một bộ đồ ngủ rồi leo lên giường, cô chắn một cái gối ôm ở giữa sau đó lên giường mà ngủ
Jeffus
Huhu giờ phải cày lên top1 chỉ mới mở box chat
Download MangaToon APP on App Store and Google Play