Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngàn Nhung Nhớ [Jack Kicm] [Meola]

chap 1

Sáng sớm, lớp học còn vắng. Tuấn với Khánh ngồi ở bàn cuối, mỗi đứa ôm một ly cà phê sữa, chân gác lên ghế trước, nói chuyện bâng quơ.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Mày nhớ cái lần tao bệnh, không đứa nào thèm ghé thăm, mày đạp xe gần 5 cây số qua nhà tao, chỉ để đưa một hộp cháo không? // nói với anh //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ờ, rồi còn bị má mày tưởng là bạn trai nữa chứ! // cười //
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Nhìn mặt mày lúc đó tao muốn xỉu. Đỏ như cà chua! // cười //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Là đỏ vì mày đó ngốc này! // cười // Lúc đó cũng lo gần chết chứ bộ!
Cả hai cười phá lên. Bên ngoài nắng nhẹ rọi qua cửa sổ. Không gian lúc đó, đẹp như một bức tranh tình bạn đúng nghĩa.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Mày biết không, nhiều lúc tao thấy… tao với mày y như đang yêu nhau ấy..!
Bảo Khánh
Bảo Khánh
… // im lặng //
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Tao mà buồn, chỉ cần một tin nhắn mày gửi là đỡ liền… // kể //
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Tao mà tức, mày biết cách dỗ tao không ai bằng… // kể //
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Tao mà bị đứa nào chọc, mày xông ra trước, chửi còn hơn tao.. // ngẩng đầu lên nhìn anh //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Thế là yêu hả? // nheo mắt //
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ờ thì không phải yêu… nhưng hơn cả cái gọi là bạn thân bình thường. Tao chưa từng gắn bó với ai như mày! // cười //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
// cười nhẹ // Vậy mày nghĩ… tụi mình là gì?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Là Khánh của Tuấn. Là Tuấn của Khánh. Là kiểu mà… dù sau này có người yêu hay lập gia đình, vẫn không bỏ nhau được! // cười //
Câu nói đó khiến Khánh khựng lại. Mắt hơi cúi xuống. Cười, nhưng trong lòng chao đảo. Bởi vì… đâu phải ai cũng ở lại mãi như lời nói lúc này.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Khánh nè! Nếu sau này tao có crush ai, mày sẽ vẫn ở cạnh tao đúng không? // nghiêng đầu , mắt mở tròn xoe //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ừm.. Dù mày có crush ai… tao cũng ở đây. Nhưng… // nói nhỏ lại // tao mong mày đừng bao giờ crush ai..
Tuấn không nghe rõ câu cuối. Chỉ thấy Khánh đang nhìn xa xăm ra cửa sổ. Mà đâu biết… ánh mắt đó đầy những điều chưa kịp nói thành lời.
_____

chap 2

Giờ ra chơi, căn tin trường. Tuấn và Khánh ngồi ở góc quen, mỗi đứa một ly trà sữa, một phần bánh tráng trộn. Không khí tưởng như bình thường… cho đến khi Tuấn lên tiếng.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ê Khánh!! // vỗ vai anh // Tao nói cái này, mày hứa đừng cười nha..!
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Gì vậy ba? Nói lẹ đi ông nộiii !! // hóng hớt //
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Tao… hình như đang thích An mày ạ.. // nói nhỏ vào tai anh //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
… // im lặng //
Khánh khựng lại. Cái muỗng đang trộn bánh tráng cũng dừng giữa chừng. Nhưng vẫn cố cười.
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Hah … thiệt hả? // gượng cười // Từ khi nào?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Chắc khoảng 1 tuần nay á! Bắt đầu thấy nhỏ cười là lòng tao nhũn ra.. Mà nhỏ dễ thương thiệt, kiểu nhẹ nhàng, hay cười, nói chuyện cũng dễ chịu nữa! // mải mê nói , vừa nói vừa cười //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ừm … nhỏ cũng xinh.. // cúi mặt xuống //
Khánh cắm cúi nhìn ly trà sữa, khuấy liên tục không ngừng. Mắt nhìn xuống, không dám ngẩng lên.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Bữa nhỏ mượn bút tao, xong cảm ơn tao bằng một câu thôi mà tao nhớ tới tận hôm sau luôn á.. Haha! // cười //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Mày đang thích mà.. Ai đang thích cũng vậy hết.. // cười gượng //
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Mà mày nghĩ… tao có nên tỏ tình không? Hay đợi thêm? // nhìn vào mắt anh //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
… // im lặng //
Khánh im lặng vài giây. Rồi ngẩng lên cười gượng.
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Thử đi..! Biết đâu… nhỏ cũng thích mày..
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Mày không thấy tao vội quá hả? // nheo mắt //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Nếu là tao, tao cũng vội. Khi thích ai đó… chỉ muốn họ biết càng sớm càng tốt mà.. // cười gượng //
Tuấn cười, cười hạnh phúc. Khánh thì ngược lại – cười vì không còn cách nào khác ngoài cười. Trong lòng có thứ gì đó âm ấm, rồi dần dần… lạnh ngắt.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Mà may ghê, tao có mày để kể hết mấy chuyện này. Không có mày chắc tao chết vì bí cảm xúc mất! // cười //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ừm.. Tao ở đây mà.. // cười mỉm nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy lại chua chát khó diễn tả được //
“Tao ở đây mà” – câu nói nhỏ xíu, mà đằng sau là cả một biển cảm xúc không dám nói ra. Bởi vì người Tuấn chọn để thích, chưa từng là Khánh.
Căn tin đông dần. Tuấn vẫn say sưa kể về An. Khánh chỉ ngồi im lặng, chống cằm, gật đầu theo. Mỗi cái gật là một vết dao vào tim.
______

chap 3

Chiều tan học, sân trường vắng. Tuấn và Khánh ngồi trên bậc thềm phía sau dãy A – nơi tụi nó hay trốn tiết để tâm sự. Nắng cuối ngày kéo dài bóng hai đứa.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Khánh nè!! // cười //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Hửm?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Mai tao quyết định rồi. Tao sẽ tỏ tình với An! // cười //
Không gian đột nhiên im bặt. Chỉ còn tiếng ve và nhịp tim Khánh đập mạnh như sắp vỡ. Nhưng vẫn cố gượng hỏi.
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Vậy hả… Mày chắc chưa?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Chắc! Tao nghĩ đủ rồi, Tao không muốn giấu nữa! // kiên quyết //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ờ… Vậy… mày định tỏ tình kiểu gì?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Tao đang tính nhờ mày nè! Mày khéo tay, gu cũng tốt. Tao muốn một cái đơn giản thôi, một bó hoa, một tấm thiệp viết tay, với lại… mày giúp tao chọn nhạc được không?
Khánh bật cười. Nhưng là kiểu cười như nuốt nghẹn trong họng.
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ừm.. được. Mai mấy giờ?
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Khoảng 5h chiều. Ở góc sân sau – chỗ bọn mình hay ngồi á! Tao hẹn An rồi! // cười //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ừ, Tao lo hết cho! // gượng cười //
Tuấn cười tít mắt, ngồi sát lại đập vai Khánh.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Mày đúng là best friend number one của tao! // cười //
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Không có mày chắc tao không dám làm mấy cái này luôn..! // cười //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ừm, Tao biết mà.. // gượng cười //
Biết chứ. Biết rõ là mình mãi mãi chỉ là người chuẩn bị hạnh phúc cho Tuấn, chứ không phải là người Tuấn muốn nắm tay trong khung cảnh đó.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Mày nghĩ tao có cơ hội không? // nghiêng đầu //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Có.. Mày tốt, chân thành. Tao nghĩ… An sẽ đồng ý.. // gượng cười //
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Thiệt hả? Trời ơi tao hồi hộp muốn xỉu luôn nè! // cười tươi như hoa //
Khánh nhìn Tuấn đang nhảy cẫng như con nít. Cười – lần này là cười thật… nhưng là cười vì biết mình đang dọn đường cho người khác bước vào vị trí lẽ ra mình đã mơ tới bao lâu nay.
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play