[Allisagi] Hoàn Hảo
1: Hoàn hảo từ đâu?
Một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình quý tộc ở một thế giới tinh tế đầy hiện đại
Với những thiết bị công nghệ cao khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn
Nhưng... Em lại chẳng quan tâm đến nó như thế nào cho lắm
Một đứa trẻ chẳng nhận được tình yêu thương, cha mẹ liên tục áp đặt đủ điều
Một người anh cả biết chăm lo cho các em của mình...
Nay tất cả đều đã lớn khôn, đã không còn là những đứa trẻ dưới vị thành niên cần anh bảo vệ
Phải chi trong quá khứ em đã không yêu thương không đặt nặng tình cảm vào mấy đứa nó thì đã tốt biết mấy
Ôi những đứa trẻ tranh nhau cái ngôi thừa kế của gia tộc đã kéo lấy người anh chẳng màng địa vị của mình vào
Sự thù địch, căm hận từ những đứa trẻ khiến em có chút điếng người
.
Em ghét anh vì anh đã cướp hết sự chú ý của cha mẹ!
.
Chúng ta đang đấu tranh giành ngôi vị, anh đừng hòng đoạt nó
.
Có trách thì trách anh quá hoàn hảo đi
Lời cay nghiệt, đay nghiến phát ra từ miệng của mấy đứa em mà em từng bảo vệ. Ấy thế em vẫn cười
Cười mỉa cho chính cuộc đời trớ trêu của bản thân
Trái tim chợt nhói lên, em còn có thể nghe thấy tiếng vỡ nát thoát ra từ trái tim bé nhỏ ấy
Họ sinh em ra chỉ với mục đích phục vụ cho gia tộc, em không có quyền được thừa kế như lời mấy đứa đã nói
Và em cũng chẳng được phép chết đi nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ
Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?
Em đã từng hỏi: Tại sao em phải chết?
.
Bởi vì anh quá hoàn hảo! Tôi không muốn anh thừa kế
.
Một thứ hoàn hảo mà tôi tưởng rằng anh chính là một con robot
Họ đã thông đồng với nhau...
Tìm cách để giết em - người anh trai đã hi sinh rất nhiều để chúng nó có một tuổi thơ như bao đứa trẻ bình thường
Chúng nó không thấy và cũng chẳng hiểu được mặt tối của cha mẹ mình
Một trận chiến nội bộ diễn ra trong thời thế bình yên
Không chiến tranh tại sao cứ phải tạo ra tranh chấp?
Em chỉ vì thương xót đã không ra tay lấy đầu, để rồi chúng nó tặng cho em một cái chết
.
Anh biết thứ tình cảm này sẽ giết chết anh bao nhiêu lần không?
Ánh mắt chợt mờ dần, em mỉm cười nhẹ nhõm. Sao cái chết lại có thể bình yên đến thế?
Những đứa con nít khẽ thấy hình bóng người anh cả mà chúng nó từng mến mộ giờ lại nằm trên vũng máu
.
Nể tình anh bảo vệ tôi, tôi sẽ an táng cho anh
.
Giết anh cũng bởi sự hoàn hảo của anh sẽ cướp đi ngôi vị của tôi
Hoàn hảo từ đâu mà có? Chúng nó chẳng thể biết
Ngày còn bé xíu, biết bao điều em phải học, phải làm
Ngày em sinh ra, cha mẹ cũng đã xác định được kết cục và số mệnh của em
Chỉ là một người hầu hạ bên cạnh người thừa kế, một con tốt thí đầu đàn
Ừ, em không tài năng nên chẳng phải thiên tài
Một đứa trẻ nữa chào đời, cha mẹ đã định buông bỏ đi việc rèn luyện em
Nhưng chính em đã quỳ xuống van xin thay thế cho đứa trẻ ấy
Biết không? Việc chẳng có tài năng khiến việc rèn luyện của em phải gấp 10 lần người khác
Im lặng và chịu đựng là điều em đã làm
Thời rảnh cũng không có khi mà nó đã dành hết vào những đứa em hồn nhiên
Một sự chữa lành nhỏ nhoi nhưng chúng nó đã phá đi
Không biết cha mẹ nghe tin em đã chết thì sao nhỉ?
Một đứa trẻ làm rạng danh gia tộc, một đứa trẻ lập không ít thành tựu, một đứa trẻ hoàn hảo về mọi mặt
Nghe tin nó chết có buồn không? Hay chỉ tiếc cho sự ra đi của một công cụ?
2: Một quá khứ khác
Ánh sáng len lói trên con đường đen sâu thẳm, em cứ bước mãi chẳng thể đến đích
Vô tận không hồi kết, ấy thế em vẫn bước không hề nản chí
Là một đứa trẻ từ nhỏ đã gắn liền với hai chữ hoàn hảo, em chẳng cho phép mình bỏ cuộc giữa chừng dễ dàng như vậy
Rồi sẽ có một ngày ánh sáng của hi vọng đến với em, dù sao em cũng mong ước nó mà
[Xin chào kí chủ, tôi là Recall - 1]
[Tôi đến đây với mục đích duy nhất là khiến ngài có một cuộc sống hạnh phúc]
Tiếng máy móc rè rè vang lên trong đầu, em vẫn bình thản đi tiếp đến nơi xuất hiện ánh sáng
Đến rồi, một cánh đồng cỏ bát ngát
Làn gió mát ru con người ta vào giấc chiêm bao, ánh nắng dịu dàng chẳng chói chang gay gắt. Chiếc cây cổ thụ trên đồi như mời gọi chào đón
Ngồi dựa vào gốc cây, em nhắm mắt lại, miệng nhỏ mấp máy câu từ
Isagi Yoichi
Xin chào, tên tôi là Isagi Yoichi, hân hạnh được làm quen
[Tôi biết thưa kí chủ, vậy giờ chúng ta sẽ làm đến bước tiếp theo nhé]
Không cảnh giác phòng bị, em thấy yên bình hơn. Giống với mấy bộ xuyên không ngôn tình mà em đã đọc được từ cô em gái út
Chỉ là sống với một thân phận mới trong một cuộc đời có thể là hạnh phúc cũng có thể là bi kịch
Isagi Yoichi
Tôi độc mồm độc miệng lắm đấy, Recall - 1
[Dù gì thân phận mới của cậu cũng độc mồm không kém]
Thế thì tốt rồi, em sẽ chẳng phải kìm chế ngôn từ của mình nữa
Mà nếu cha mẹ bên đó thấy con của mình thay đổi thì có nghi ngờ không nhỉ?
[Do cậu nghĩ sâu xa quá thôi]
[Tiến hành nhập thân xác]
Mở mắt thêm lần nữa, một trần nhà trắng tinh khôi hiện ra trước mắt
Trong tâm trí hiện ra những dòng hồi ức lạ lẫm. Tồi tệ
Một đứa trẻ yếu ớt luôn độc mồm độc miệng với những người xung quanh bởi sự chiều hư của cha mẹ
Nhưng sự chiều hư đó chỉ là về mặt vật chất thôi nhỉ...?
Một đứa trẻ dù yếu ớt nhưng vẫn chạy, chạy trên con đường theo đuổi tình yêu thương của cha mẹ
Yếu ớt? Cha mẹ đã nản chí việc chăm sóc cho đứa trẻ ấy
Đứa con út không nhận được tình yêu nữa, tình yêu ấy đã dành hết cho đứa con cả
Tính cách càng ngày càng biến chất, cha mẹ thì càng cách xa
Chạy nữa chạy mãi mới thấy con đường xa xăm đến nhường nào. Cảm giác càng chạy lại càng cách xa
Sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, một đứa trẻ đau đớn nằm trên giường
Cánh tay chẳng thể cử động với lấy hộp thuốc bên cạnh
Thời gian trôi qua chậm thật, đã một tiếng?... Ồ chẳng phải, chỉ một phút trôi qua thôi
Đứa trẻ ấy đã mất, một cái chết thật đau đớn
Cô đơn không? Ánh mắt đục ngầu chẳng chút ánh sáng
Đã chết mà chẳng ai biết...
Thà để như vậy còn hơn nhìn những gương mặt lạnh tanh không quan tâm của họ
Không biết linh hồn đứa trẻ ấy đã ra sao rồi nhỉ?
Em thoáng có chút thương, buồn thật. Ước gì đứa bé ấy là đứa em trai của em
Em sẽ yêu nó, thương nó, cho nó hiểu được thế nào là tình yêu thương của gia đình
Oh? Nhưng chẳng phải đứa trẻ ấy đã gạt bỏ đi một tình yêu thương đang dành cho nó sao?
Nó cũng có anh, một người anh thực sự thương nó nhưng nó đã tự xóa bỏ
Có lẽ tâm trí ám ảnh với việc tình thương chỉ nghĩ rằng anh trai chỉ đang thương hại nó
Vậy là đáng thương hay đáng ghét?
Em rối rắm suy nghĩ về những kí ức, muốn điên đầu mất
Bỏ đi, cơ thể này mà nghĩ nữa thì sẽ đau đầu đến chết mất
Thay vì đi thám thính tình hình, em lại nằm xuống đắp chăn đi ngủ
Thật sự muốn vác cơ thể này đi đến mọi nơi thì sẽ bị thiệt thòi nặng nề luôn
3: Gia đình
Tiếng đồng hồ cứ vang nhẹ trong căn phòng chỉ có tiếng thở đều
Bên ngoài trời đã sáng, tiếng chim hót kêu trong bầu trời xanh. Ánh nắng cố gắng chen vào ngắm nghía chàng thơ đang ngủ say
Hàng mi khẽ rung lên, khuôn mặt xanh xao với làn da trắng tái nhợt phản ánh căn bệnh ốm yếu
Đôi mắt xanh lấp lánh được lộ ra sau tấm chăn chùm kín mít
Isagi Yoji
Yoichi, em dậy chưa?
Giọng nói có chút trầm nhẹ, cứ cách một khoảng thời gian nhỏ lại nghe thấy tiếng gọi
Isagi Yoji
" Mọi lần thằng bé vẫn trả lời mà, sao hôm nay lại không? "
Hé chiếc cửa phòng nhìn người bên trong một cách rụt rè. Ồ? Đã dậy và đang nhìn anh
Isagi Yoichi
" Khàn thật, khô họng quá "
Mỉm cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhìn người anh trai mới có của mình
Bỗng Yoji lại gần sờ sờ khuôn mặt như kiểm tra rồi thở phào
Isagi Yoji
May quá, anh tưởng em ốm
Isagi Yoji
Ừm... Cha mẹ muốn gặp em
Isagi Yoji
" Không ghét bỏ? Thực sự là không bị mắc tâm lí đấy chứ? "
Nếu giờ em mà nghe được suy nghĩ của anh chắc không ngại chửi nhau với anh luôn đâu
Bàn tay mảnh khảnh đưa ra trước mắt, em ngẩn người nhìn Yoji
Isagi Yoji
Anh... đỡ em nhé?
Isagi Yoichi
/cười toe toét/ Vâng!
Hóa ra tình yêu thương là như vậy nhỉ? Dù có trải qua bao nhiêu điều thì cơ bản em vẫn chỉ là một đứa trẻ hòa đồng, dễ gần
A- Đó là bản chất sâu bên trong còn thứ em thể hiện ra lại là sự bình tĩnh, độc miệng vào lúc cần
Hai người rảo bước đến cửa phòng ăn, em thở hắt ra một hơi vì mệt mỏi
Thế giới này không hiện đại bằng thế giới của em
Mà cũng chẳng sao cả, không có điều gì thì mình nghiên cứu sáng tạo
Khuôn mặt vui vẻ của Yoji khiến hai vị phụ huynh hiếu kì nhưng họ lại hơi buồn vì không thấy em. Thì em bị che bởi Yoji rồi mà
Isagi Kirito
Em con đâu? Lại không xuống à?
Isagi Kiria
Dù sao chúng ta đã đối xử với thằng bé tồi tệ đến vậy mà
Isagi Yoji
Ủa? Em đây mà mẹ?!
Isagi Yoichi
Chào buổi sáng cha mẹ...
Isagi Yoichi
" Họ bị làm sao vậy? "
Bữa ăn diễn ra trong sự ngượng ngùng, nó cũng không ảnh hưởng đến em lắm. Mà hình như sắp no rồi
Isagi Yoichi
" Sao dạ dày bé vậy trời? Mình muốn ăn kintsuba!!! "
Hãy nhìn nó đi, ngay trên bàn bếp! Là nó! Món kintsuba mà em nhung nhớ!
Bát cơm cầm trên tay còn chưa hết một nửa, nếu mà còn cố ăn đến nửa thì chắc chắn là no căng bụng
Isagi Kiria
...Con muốn ăn kintsuba không?
Isagi Kiria
Mẹ đã làm nó khi nghe con thích...
Kiria nhìn đứa con út đã sáng mắt khi nghe mình nhắc đến kintsuba. Mong chờ chưa kìa
Isagi Kiria
Mẹ lấy cho con nhé?
Gạt bát cơm qua một bên, em nhận lấy miếng bánh từ mẹ mà ăn trong sự hạnh phúc
Hóa ra được chăm sóc là vậy mà tay nghề của mẹ nguyên chủ tốt ghê
Kể ra cũng tội, ngày nguyên chủ chết cũng là ngày cha mẹ nguyên chủ nhận ra sự thiếu xót của mình
[Cậu đừng lo, hiện tại nguyên chủ đã đi đầu thai vào một gia đình mới rồi. Nơi mà cậu ấy thấy bản thân là người hạnh phúc nhất]
Isagi Yoichi
" Vậy sao không cho tôi đi đầu thai? "
[...Câu hỏi vượt quá tầm kiểm soát của tôi]
Isagi Yoichi
... " Kệ đi, bánh kintsuba ngon ghê "
Isagi Kirito
Con có thiếu gì không?
Isagi Yoichi
" Thiếu gì? Thiếu tình thương gia đình ạ- "
Isagi Yoichi
Mua cho con một dàn máy tính được không ạ?
Isagi Yoichi
" Phải tìm hiểu thông tin chứ "
Em vẫn chưa thể biết được gia thế của gia đình mình như thế nào hết
Mặc dù có thể hỏi Recall - 1 nhưng nó có vẻ không mấy hài lòng với những câu hỏi dễ dàng
Isagi Kirito
Được " Phải là dàn máy tính tốt nhất! "
Dù không thể bộc lộ tình yêu thương, Kirito vẫn có thể thể hiện bằng cách khác. Ông vẫn chưa muốn phá vỡ hình tượng đâu
Isagi Yoji
" Phòng em ấy vẫn giản dị nhỉ? Mà em ấy có đồ mới trong tháng này chưa? "
Isagi Yoji
Tí anh dẫn em đi trung tâm thương mại nhé?
Ngoan ngoãn, dù mọi người đều thấy lạ lẫm nhưng nguyên chủ là em, em là nguyên chủ
Thay đổi thế nào thì họ vẫn thấy nét tương đồng giữa hai người
[Nhiều lúc tôi tự hỏi sao ngài vẫn có thể biểu cảm như vậy trong một hoàn cảnh khác đấy]
Isagi Yoichi
" ...Đó là bản chất của thích nghi. Chả phải tôi luôn biểu cảm như vậy với gia đình sao? "
Isagi Yoichi
" Tôi yêu gia đình tôi lắm... "
Kể cả gia đình em thay thế thành những người khác em vẫn có thể yêu họ giống với gia đình cũ, chỉ là thay thế khuôn mặt thôi mà
Trong mắt em, gia đình là nơi em trở về và em phải yêu, thương họ
Trong mắt một số người thì nó không như vậy nhỉ...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play