Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{ RhyCap } - Bức Tranh Hoàn Thiện Dành Tặng Cho Em -

| Đầu truyện |

Tác giả vui vẻ
Tác giả vui vẻ
Chào mọi người nha! 👋
Tác giả vui vẻ
Tác giả vui vẻ
Mình là T/g của bộ truyện vô tri này ạ và chào mừng bạn đến bộ truyện này ạ!
Tác giả vui vẻ
Tác giả vui vẻ
Và đây là 1 số lưu ý của truyện mình ạ:
- Nội dung truyện không hề có dựa trên câu chuyện có thật. - Truyện mình không viết H nặng (18+ / H+ ) ạ. - Những từ sẽ có thể được viết tắt trong truyện: Ko = không Cs = có Mn = mọi người T/g = tác giả Vv = vui vẻ Đc = được Vt = viết Trg = trong / trường Cx = cũng Bs = bác sĩ Q.Anh = Quang Anh Đ.Duy = Đức Duy Có thể sẽ có những từ / tên khác nữa,... - Nhưng cũng mình sẽ cố gắng hạn chế việc viết tắt trong truyện ạ. - Có vài lỗi sai chính tả do mình đôi lúc không để ý. - Mình không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết lắm, viết vì đam mê thôi nên có thể truyện sẽ không hay hoặc không như ý đọc giả muốn. //Mong mọi người thông cảm ạ.//
Tác giả ra chap khá muộn vì 3 điều này: - Mình nhiều lúc khá lười và cũng hay bận cho những việc khác nữa. - Trong khoảng thời gian viết chap này mình đang trong giai đoạn thi tuyển sinh đại học / năm đầu và nhiều thứ khác.💦 - Về 1 số vấn đề khác đột xuất như: sức khỏe
Nếu có gì thì mong mọi người sẽ góp ý nhẹ nhàng về truyện giúp mình ạ. //xin đừng ném gạch đá, phốt ạ.//
mình thường lấy ảnh bìa, âm thanh / giọng, ảnh hay video,... trong truyện ở Pinterest hoặc những ứng dụng mạng xã hội khác ạ.
Trong truyện cũng sẽ xuất hiện vài cặp couple khác ngoài Rhyder x Captain Boy //Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy// như Quang Hùng MasterD x Negav //Lê Quang Hùng x Đặng thành An//,...
Cốt truyện cũng gọi là khá ngọt nhưng kết mình nghĩ rằng mình sẽ viết kết Sad Endding //S.E//.
Tác giả vui vẻ
Tác giả vui vẻ
Đọc / viết truyện để giải trí vui vẻ, đam mê hay gì thôi chứ không có ý x.úc ph.ạm hay qu.ấy r.ối gì idol ạ.
Tác giả vui vẻ
Tác giả vui vẻ
Mong mọi người / các bạn đọc giả ủng hộ tích cực nha.(^-^ )
Tác giả vui vẻ
Tác giả vui vẻ
Tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người tại chap truyện sau ạ.
-----------------------------------------------

| Khó thở tăng dần / Gặp mặt |

// Hành động hoặc cảm xúc //. * Suy nghĩ *. " Nói nhỏ / thầm ". 🔊 GỌI VỚI GIỌNG LỚN, VANG. 📲 Gọi điện. 💬 Nhắn tin. 💨 Thở dài. 💞 Yêu thương, trìu mến. 💤 Giọng ngáy ngủ 💦 / 💧 lo lắng, chảy mồ hôi, đắng đo, gượng gạo. Rung động 💓. ❄️ Lạnh giọng. 💔 Đau khổ, đắng lòng. Dẹo, kéo dài~
Bảng này sẽ theo đến cuối truyện nên mọi người nhớ nhé.
-------------------------------------------------------
Trạm xe buýt nằm ven đại lộ, nơi dòng xe cộ ùn ùn trôi qua từ sáng đến khuya, không một phút ngơi nghỉ. Mặt đường đen bóng, sặc mùi khói xăng, nóng hầm hập dưới ánh mặt trời buổi trưa. Trạm chỉ là một mái che bằng tôn cong, ghế nhựa gãy chân, và một tấm bảng lộ trình loang lổ chữ vì gió bụi và nắng gắt mài mòn theo năm tháng.
Không khí ở đây dường như không thể thở nổi. Mỗi khi một chiếc xe buýt rầm rập lao tới, làn khói đen đặc phụt ra từ ống xả quét ngang mặt đường, quyện với bụi mịn tung lên thành từng lớp mờ đục. Xe tải, xe máy, ô tô con – tất cả thi nhau nhả khói, tạo nên một vùng không gian đặc sệt mùi dầu cháy, mùi cao su mòn và mùi sắt nóng. Không thể nghe nỗi một tiếng gió thổi, chỉ có tiếng động cơ ầm ầm và bụi bay lơ lửng trong không khí.
Trạm nằm sát một công trình đang thi công dở dang, bụi xi măng và cát mịn không ngừng bay ra theo gió, phủ một lớp mỏng lên mái che, ghế ngồi, cả tóc và quần áo người đứng đợi. Không có lấy một hàng cây, một cơn gió mát – chỉ có hơi nóng hắt lên từ mặt đường và tiếng động cơ gầm gừ dội vào tai.
Một cậu chàng lặng lẽ bước trên con đường tấp nập, ánh nắng trưa rọi thẳng xuống mặt đường, thầm thì những suy nghĩ xa xăm trong lòng.
Cậu bất chợt nhìn thấy một người đang đứng tại trạm xe buýt, người ấy như đang cảm thấy ngực nghẹt thở, từng hơi thở trở nên gấp gáp và khó khăn trên con phố đông người. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay người kia run run lục lọi trong túi áo một thứ gì đó, mắt ánh lên vẻ hoảng loạn.
Câu chạy đến chỗ người kia vì nghĩ người ấy đang rất cần sự giúp đỡ ngay bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có cần sự giúp đỡ gì không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Thở ra một hơi// Gi...giúp...với...!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khó...th...-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khó thở phải không? Anh cần gọi cấp cứu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tìm...Thuốc... //Nói như bị hết hơi//
Anh đang gắng sức cố nói ra một câu hoàn chỉnh, giọng như bị ngắt từng từ, chỉ nói được các câu ngắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giúp anh tìm thuốc trong túi sách// Thuốc gì vậy? Đâu rồi? Ở trong túi này không có lọ thuốc nào cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bỗng nhiên ngã quỵ xuống, như không còn hơi thở để nói thành lời được nữa// ...-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Sốt sắng// Phải gọi điện cấp cứu nhanh!... // lấy điện thoại ra bấm ngay số cứu thương//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cố lên, hít ra thở vào chậm rãi, cố giữ hơi để thở tiếp đi, tôi đã gọi cấp cứu rồi, họ sẽ đến ngay, anh đợi thêm một vài phút nữa thôi!... // đỡ anh đứng dậy và vịnh vào cột ở trạm xe //
🚑 - > 🏥
---------------------------------------------
Tại bệnh viện mọi người đã đưa anh vào phòng cấp cứu và cho anh thuốc sau đó khám cho anh.
Sau một khoảng thời gian chữa và khám bệnh :
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
// Bước ra ngoài //Ở đây ai là người thân của Nguyễn Quang Anh ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giơ tay lên// Tôi ạ thưa bác sĩ.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
cậu vào đây để tôi nói chuyện với cậu về tình trạng và bệnh án của Quang Anh hiện tại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng thưa bác sĩ.
------------------------------
Bên trong phòng tư vấn bệnh án:
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Cậu là người thân của Quang Anh vậy cậu cũng biết bệnh án của Quang Anh từ nhỏ đến bây giờ rồi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thực ra tôi là người quen xa nên cũng chưa biết rõ ạ, phụ huynh anh ấy bận nên kêu tôi.
Thật sự thì Duy và Quang Anh mới chỉ gặp nhau ngoài đường lúc đó chứ chả quen biết trước gì hết nhưng cậu nói vậy để dễ tiện nói chuyện với bác sĩ hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh bị gì vậy thưa bác sĩ? 💦
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
💨 Cậu cần tôi kể bệnh án cậu ấy cho cậu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cần thưa bác sĩ.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Cậu ấy có bệnh án bị hen suyễn từ khi còn rất bé, lớn lên thì vì sống trong không gian không mấy sạch sẽ, còn có thể gọi là khá ô nhiễm và không thường xuyên đi tái khám vì không có thời gian nên phổi cậu ấy càng ngày càng triển biến tệ hơn.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Sau khi khám xong cho cậu ấy, chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân đã mắc chứng ACOS, hiểu đơn giản thì còn ACOS là tình trạng một người bệnh có các đặc điểm của cả hen phế quản (asthma) và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính – COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease).
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Điều này bình thường sẽ chỉ xảy ra ở những người U60 và rất hiếm có người thanh thiếu niên như cậu ta mắc phải.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Có lẽ trên đường đi cậu ta hít phải khá nhiều khói bụi nên mới lên cơn phổi như vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy giờ phải làm sao thưa bác sĩ?
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Hmm...Cũng khá đơn giản, cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút, tránh những nơi ô nhiễm và phải uống thuốc đầy đủ theo lộ trình điều trị, cần tái khám thường xuyên.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Nếu tốt hơn nữa thì tôi nghĩ cậu ấy nên có người kế bên lo cho cậu ấy khi lên cơn khó thở đột xuất như này, vì nếu không có thuốc vào ngay lúc đó hoặc đi cấp cứu, bệnh cậu ta có thể thành ra ác tính, khá nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng sau này.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
// Kê viết đơn thuốc rồi đưa cho Duy // Đây, chút cậu hãy ra quầy thuốc và mua theo đơn tôi đã kê cho nhé, cần gì nữa hãy đến hỏi tôi sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ ạ.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Không có gì, cậu có thể qua thăm bệnh nhân, Cậu ấy nằm ở phòng 4 từ trái qua phải ở tầng 2 bên trên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn bác sĩ nhiều, tôi xin phép lên xem bệnh nhân như thế nào rồi ạ.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
ừm, tạm biệt, cần gì thì nói nhé.
---------------------------------------------------
Duy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và nhanh chóng đi thang máy lên phòng của anh đang nằm nghỉ.
Nhìn anh có vẻ đã khá hơn rất nhiều, gương mặt điềm tĩnh hơn và hơi thở giờ cũng đã đều đều trở lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh khỏe rồi chứ? Cần tôi giúp gì nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tôi khá hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm, lần này mang ơn cậu rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu, giúp người gặp nạn là lẽ thường thôi mà. // mỉm cười //
2 Người giới thiệu bản thân và hoàn cảnh của mình với nhau, cuộc trò chuyện của họ nhẹ nhàng và hòa hợp, 2 người mới nói chuyện một tí cũng đã dường như hiểu được cuộc sống của đối phương như nào luôn rồi.
------------------------------------------------

| Quá khứ và hiện tại |

Tập này là kể về quá khứ và cuộc sống của hai nhân vật thôi, đa số chỉ có khung ASIDE thôi nên nếu các bạn không hứng thú thì có thể lướt qua nhé.
Các bạn lướt qua tập này cũng được nha.
-----------------------------------------------
Sau 1 hồi nói chuyện cả hai đã hiểu về nhau hơn, hai người cũng đã biết về cuộc sống hằng ngày và quá khứ của nhau.
---------------------------------------
Nguyễn Quang Anh - 2001
Cuộc đời của Quang Anh như đã "nát nước" từ thuở nhỏ, cái lúc sống mà cũng chẳng biết mình có đang sống thật hay không.
Khi những đứa trẻ 3 - 4 tuổi ngoài kia được đi học mầm non, được hưởng sự yêu thương của gia đình trọn vẹn, thì anh lại phải chứng kiến cảnh cha và mẹ mình ly hôn, phải chịu bệnh viêm phế quản bẩm sinh.
Cũng tốt thôi...Vì thật ra trước khi cha mẹ ly hôn anh cũng chẳng được sung sướng gì mấy. Cả gia đình dường như thuộc dạng nghèo nàn, 5 con người chen chúc nhau trong căn nhà chật hẹp, cũ kĩ gần như đã bong hết sơn tường của ông bà ngày ấy cho.
Nhà anh đông con, có tận 3 người con, nhưng tài chính gia đình thì chật vật, người mẹ cam chịu, ở nhà tận tụy lo mọi việc từ chăm con đến làm việc nhà, chịu đựng suốt bao năm tháng vẫn giữ vẻ hiền thục ấy. Ngược lại, cha anh hết bồ bịch lăng nhăng rồi lại dính nợ cờ bạc, ăn chơi đàn đúm, nhậu nhẹt rồi về lại mắng con đánh vợ.
Anh đã từng chứng kiến rất nhiều lần cha say rượu, miệng còn vương mùi men rượu lếch cái thân về nhà vào chừng khuya khoắt mà la mắng um sùm, kéo tóc mẹ anh ra mà đánh đập rồi chỉ tay sai vặt.
Rồi những lời nói hứa hẹn suông tu chí làm ăn chính đáng, những hình ảnh xin tiền nhà vợ, kêu vợ đưa tiền ra cho mình trả nợ, đống nợ từ một gã nghiện bạc do nhà vợ gánh hết, gã ấy chỉ chơi chứ chả chịu trách nghiệm gì.
Quá đáng nhất là khi cha anh đem một cô gái đ.iếm về nhà mà vẫn ăn to nói lớn sai vặt mẹ anh phải phục vụ gã và người yêu của ông ấy.
Sau một khoảng thời gian tàn nhẫn, hắn cứ việc ly hôn vợ, cuống gói hết tài sản và đi với cô gái đ.iếm kia, để lại 4 người mẹ con nghèo khổ, chẳng có gì trong tay.
4 con người không nơi cư trú đành sống đỡ dưới những khu 'ổ chuột' bẩn thỉu, ô nhiễm, đó cũng là lí do bệnh tình anh ngày càng tệ hơn.
Mẹ anh đi làm công việc nhặt ve chai để lo cho anh và ba người em của anh có miếng cơm ăn, những cũng chẳng đủ để cho cả ba đi học đầy đủ. Họ cứ sống như vậy, đến ngày hai cậu em của anh mất vì tai nạn thì chỉ còn mẹ anh và anh dựa vào nhau mà sống.
Người mẹ tảo tần cố gắng kiếm đủ tiền cho anh ăn học cho đàng hoàng, sau những giờ học anh thường nhặt ve chai cùng với mẹ, anh thương mẹ lắm, anh muốn được báo hiếu cho mẹ...
Nhưng tiếc rằng lại không thể vì mẹ anh đã không thể chống chọi lại cơn bạo bệnh, mẹ anh chẳng được đi khám trước đó hay được uống thuốc, điều trị mà chỉ một mình chịu đựng cơn bệnh dần dần ăn mòn đi cơ thể và sự sống. Bỗng một ngày mẹ anh gục xuống chẳng ai hay.
Gia đình cũng không đủ điều kiện để làm một tang lễ, mọi người xung quang biết tin chỉ đắp cho mẹ anh một ít đất. Anh cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng giờ chẳng thể làm gì ngoài khóc than và tự mình nuôi sống mình. Từ đó, anh thử đi bán kiếm sống, khi lớn và có số tiền tiết kiệm, anh lên thành phố xa hoa học tập và lập nghiệp, cố quên đi quá khứ ở chốn cũ.
Hiện nay anh đang làm tại một công ty nhỏ, có điều công ty ấy lại áp lên vai anh rất nhiều việc. Dù mỗi đêm anh đều cảm thấy có vẻ có chút khó khăn trong việc hô hấp bình thường, hơi thờ thì khò khè lúc thì thở gấp, nhưng anh bận quá cũng không còn thời gian để nghĩ về bệnh tình của mình hiện tại.
Anh sống ở một căn trọ nhỏ ở trong con hẻm cũng gọi là khá gần trạm xe buýt.
Trên người anh thường có một lọ thuốc dạng hít để khi lên cơn khó thở thì dùng tới nhưng nó đã hết từ lúc nào không biết. Hôm ấy không khí thì bụi bặm, anh đang đợi xe buýt ở trạm, nhưng không may anh lại lên cơn khó thở ngay lúc ấy.
---------------------------------------------------
Hoàng Đức Duy - 2003
Quá khứ của Đức Duy cũng chẳng có tốt đẹp là mấy, khi nhỏ cậu cũng đã chịu những nỗi buồn mà thường chỉ mình cậu biết và hiểu.
Cậu sinh ra trong một gia đình mà khi mới sinh ra cậu đã không biết mặt mũi mẹ mình như nào, vì khi đó, mẹ cậu đã quyết tâm sinh ra cậu dù điều đó có nguy hiểm đến tính mạng của bà, sau khi sinh cậu ra thì bà ấy không may đã mất ngay trong khi cậu mới sinh ra.
Cha cậu thấy vậy nên cũng thương cậu lắm, vì mới sinh ra mà cậu đã thiếu mất đi hình bóng người mẹ rồi. Dù cha cậu thương cậu, nhưng gia cảnh cậu lại nghèo khó, sống tạm nơi này đến nơi nọ. Cha cậu làm nghề thợ điện trong một bộ phận công việc khá nguy hiểm, nhưng vì cậu mà cha cậu vẫn gắng sức mà làm việc cần cù hết mức.
Rồi ngày xui rủi cũng đến, cha cậu gặp tại nạn khi đang đi làm việc ở huyện bên, cậu mới về thì mọi người đã đến báo tin buồn cho cậu rồi.
Cha cậu không có một tang lễ đoan trang hay gì, mà sau khi mất thì tro cốt ông ấy đã được đưa vào chùa ở gần đó, cậu thậm chí còn không được gặp cha lần cuối trước khi ông gặp tai nạn mà mất.
Sau đó cậu may mắn hơn được mọi người xung quanh gửi vào cô nhi viện, nơi sống của những đứa trẻ không có nơi trú và cũng chẳng có ai để dựa vào.
Ở đó cậu làm quen được với vài người bạn như Hùng Huỳnh, Phong Hào, anh Đức Phúc và anh Thanh Bảo.
Sau này khi đã 15 tuổi // Độ tuổi thông thường khi cần ra khỏi cô nhi viên là 16 tuổi // thì cậu ra làm phục vụ trong quán cafe của anh Đức Phúc // anh ấy ra khỏi cô nhi viện trước cậu nên đã mở một quán cafe để kiếm tiền và sau này kêu những người quen của mình trước đó vào làm chung //, ở quán còn có Hào và Hùng Huỳnh nữa nên cậu làm nhân viên ở quán từ đó đến tận bây giờ luôn.
Cậu cũng ở ghép trọ sống chung với những người làm chung của mình // Hào và Hùng //.
Còn anh Bảo thì nói với mọi người rằng đã sang nước ngoài cố gắng lập nghiệp rồi, anh ấy hứa khi nào thành công sẽ quay lại gặp mọi người.
Cậu còn có bệnh án về tim mạch, nhưng mấy nay cậu chỉ uống thuốc bình thường chứ không đi thăm khám và điều trị ở bệnh viện thường xuyên.
--------------------------------------------------
2 con người, 2 quá khứ khác nhau nhưng lại chịu chung một điều là thiếu đi tình thương của gia đình khi còn khá nhỏ và đều có những khoảng khắc đau thương mà cả hai trải qua.
Sau khi nghe xong câu chuyện cuộc đời của anh, cậu nhìn anh đang ngồi trên giường bệnh, cậu cảm thấy đồng cảm và dường như không còn một cảnh giác hay khoảng cách gì dù hai người chỉ mới gặp nhau qua đường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh // Giờ anh không còn phải lẻ bóng chịu đựng nữa đâu, vì đã có em kề cạnh anh trong con đường sắp tới rồi!_-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// khẽ gật đầu // cảm ơn nhé.
----------------------------------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play