[ DuongKieu ] Cậu Khen Lụa Đẹp Sao Lại Nhìn Tôi ?
Chap1: Trai tài gái sắc
Thuở xưa ở thôn Đại Cát, nhà họ Trần có lẽ là danh tiếng lẫy lừng nhất. Nhà này buôn bán trâm, vàng,ngọc và cũng thường xuyên qua lại với các quan chức trong triều, vì thế dân chúng rất nể. Nhà họ Trần có 1 cậu con trai út, danh tiếng vang xa, từng ngón tay của cậu cũng có thể toát lên vẻ sang trọng quý phái, với nước da trắng khỏe, đôi mắt của cậu nhìn cái gì cũng rất tình, vì thế đã không biết có bao nhiêu vị tiểu thư khuê cát phải say đắm trước vẻ đẹp của cậu
Sau nhà họ Trần phải nói đến nhà họ Nguyễn ở thôn Vĩnh Lợi. Nhà họ Nguyễn buôn bán những tấm lụa đào, giá cả của những tấm lụa này ở thời bấy giờ vô cùng đắt đỏ. Họ cũng có 1 cô con gái là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà họ Nguyễn, tiểu thư Thanh Pháp hay còn có biệt danh là Pháp Kiều. Nước da trắng trẻo, cơ thể nuột nà thon thả hệt như 1 tấm lụa đào. Cũng giống cậu út nhà họ Trần, rất nhiều vị công tử cũng đã say đắm trước vẻ đẹp của cô
Ông Nguyễn
// Từ ngoài chạy vào // Bà ơi..Ngày mai có ô-
Bà Nguyễn
Suỵt..Ông nói nhỏ thôi ! Con nó đang học với thầy mà
Ông Nguyễn
À..dạ xin lỗi thầy, thầy tiếp tục dạy nó đi ạ
Thầy của Kiều
À..Không sao đâu
Nói rồi bà Nguyễn vội kéo ông lại ghế mà hỏi
Bà Nguyễn
Sao, có chuyện gì mà nhìn ông hớt ha hớt hải thế
Ông Nguyễn
Ngày mai có ông Trần và cậu con trai út của ông ấy ghé thăm nhà ta đấy
Bà Nguyễn
Trời ơi thật vậy sao? Vậy thì quý hóa quá rồi
Thầy của Kiều
// Đi lại chỗ ông bà // Hôm nay tôi với tiểu thư học đến đây thôi, chào ông chào bà tôi về
Bà Nguyễn
Dạ thầy về cẩn thận ạ
Khi bóng lưng của thầy vừa khuất bóng thì ông Nguyễn đã gọi cô đến bên bàn và nói
Ông Nguyễn
Kiều này, ngày mai nhà ta có khách đến đấy con nhớ cư xử cho đúng mực nghe chưa
Ông Nguyễn
Chứ không thì người ta lại nói nhà họ Nguyễn có cô tiểu thư không biết phép tắc
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cha à, con có phải đứa trẻ lên 3 đâu mà cha cứ dặn đi dặn lại hoài thế
Ông Nguyễn
Ừm, biết vậy thì tốt
Ông Trần
Dương à, cha vào được không ?
Trần Đăng Dương
vâng ! Cha cứ vào đi
Ông Trần mở cửa bước vào phòng của cậu, cả căn phòng đâu đâu cũng là sách, ánh sáng của cây đèn dầu trên bàn rọi lên gương mặt thanh tú của cậu , mặt của cậu lúc này vừa đẹp vừa sáng như trăng rằm vậy
Trần Đăng Dương
// Đang đọc sách // Có chuyện gì cha cứ nói đi, con nghe
Ông Trần
Ngày mai con qua nhà họ Nguyễn ở thôn Vĩnh Lợi với cha được không con ?
Trần Đăng Dương
// Đóng sách lại, nhìn lên ông Trần // Cha lại mai mối con cho ai à ?
Ông Trần
Không, lần này mình đi mua lụa thôi con
Trần Đăng Dương
Vậy thì được, ngày mai ta đi
Tg/ kiều nữ🐍
Thì đây là lần đầu tg đăng truyện nên có thiếu sót gì mong mng thông cảm và góp ý với ạ
Tg/ kiều nữ🐍
mình xin được giải thích cho bạn nào chưa hiểu về truyện nha
Tg/ kiều nữ🐍
Đây là truyện thời phong kiến chứ k phải truyện thời Pháp nên nó sẽ có những điểm khác nhau như sau
Tg/ kiều nữ🐍
- Gia nhân, cậu, mợ, ông hội đồng, bà hội đồng
Tg/ kiều nữ🐍
Thời phong kiến
Tg/ kiều nữ🐍
- Gia nô, thiếu gia, thiếu phu nhân, ông Trần, Bà Trần, lão gia
Chap2: Lụa đào
Sáng sớm khi mặt trời còn chưa thức giấc, trên đường của thôn Đại Cát đã có 1 bóng xe ngựa chạy " lộc cộc " trên nền sỏi đá. Bên trong chiếc xe là hình bóng của cậu út và ông Trần.
Trần Đăng Dương
// Nói vọng ra // Này! Gia nô khi nào mới đến vậy ?
Gia Nô
Dạ thưa cậu còn khoảng 1 canh giờ nữa mới đến, cậu chợp mắt xíu đi, khi nào đến tôi sẽ gọi
Lựu
Tiểu thư à người mau dậy đi // lay người cô //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
// mơ màng hỏi // ưm.. Lựu này..mấy giờ rồi mà sao em kêu ta dậy thế ?
Lựu
Nhưng hôm nay tiểu thư phải dậy sớm 1 xíu để em sửa soạn cho người nữa, tại hôm nay sẽ có ông và cậu út nhà họ Trần ghé thăm đấy ạ
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
À ừ vậy em giúp ta sửa soạn nha
Trời lúc này đã sáng hẳn. bên ngoài hình bóng chiếc xe ngựa của ông và cậu đã dừng trước nhà họ Nguyễn
Sửu
// Nói vọng vào // Có ông và cậu Trần ghé nhà ạ!
Bà Nguyễn
Gia nô đâu! Ra mở cổng cho ông và cậu mau lên
Gia Nô
// Mở cổng // Dạ chào cậu và ông Trần ạ, mời 2 người vào nhà
Trần Đăng Dương
// khẽ gật đầu //
Nói rồi cậu và ông Trần từng bước, từng bước vào nhà, y phục cậu khẽ uốn lượn trong gió sớm mai, đôi mắt sáng ngời như ngọc, mặt cậu lạnh như tiền
Trong nhà ánh sáng sớm xuyên qua những song cửa được làm bằng gỗ, phủ lên một màu vàng nhạt, ấm áp cả gian nhà
Trên những cây cột nhà điêu khắc vô số các đường nét tinh xảo, vô cùng nghệ thuật. Đến cả bộ bàn ghế cũng được làm bằng loại gỗ vô cùng quý giá, đắt đỏ lại khó tìm, trên bàn thờ những tấm bài vị của gia tiên đều được làm bằng vàng
Ông Nguyễn
// Ngồi xuống // Hôm nay ông Trần đây ghé thăm quả thật là vinh hạnh quá
Ông Trần
// Bật cười thành tiếng // Chỗ bạn bè quen biết, ông nói vậy thì khách sáo quá rồi
Ông Nguyễn
Đây là...Con trai út của ông đúng không?
Trần Đăng Dương
// khẽ mỉm cười // Dạ con là Trần Đăng Dương, con trai út nhà họ Trần
Ông Nguyễn
// mỉm cười nhìn cậu // Quả thật cậu út đây rất giống lời đồn. Phong độ, sang trọng, lễ phép, ngoan ngoãn
Trần Đăng Dương
Ông Nguyễn đây quá khen rồi
Lựu
Tiểu thư à, em trang điểm cho người như vầy có được chưa
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
// Nhìn vào gương // Được rồi em, chúng ta đi ra ngoài thôi kẻo mọi người lại chờ
Lựu
// Vén màng cho cô ra //
Trần Đăng Dương
// Nhìn sang //
Tấm màng được vén ra, phía sau tấm màng ấy thấp thoáng 1 bóng hình mảnh mai, cân đối thấp thoáng. Cô bước ra thật sự khiến cậu không thể không nhìn, mặt cô vốn đã đẹp và trong trẻo, hôm nay lại được tô son, điểm phấn khiến cậu thật sự không thể rời mắt. Vẻ đẹp ấy có lẽ đã chinh phục được trái tim của cậu
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Dạ con chào cha, ông và cậu Trần ạ
Ông Trần
// Mỉm cười gật đầu nhìn cô //
Ông Nguyễn
Ngồi xuống đi con
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
// Ngồi xuống //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Vị công tử này là...
Trần Đăng Dương
À....Tôi là Trần Đăng Dương con trai út nhà họ Trần
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
// Nhìn cậu // À..Ra là cậu út nhà họ Trần
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Tôi cũng đã nghe qua danh tiếng của cậu đây rồi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Vừa giỏi giang, phong độ, điển trai, ngoan hiền, lễ phép
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Lại còn rất được rất nhiều vị tiểu thư để mắt đến nữa
Trần Đăng Dương
Tiểu thư cũng đâu kém gì tôi đâu chứ // cười ấm áp nhìn cô //
Trần Đăng Dương
Mà cho tôi hỏi, tiểu thư đây tên gì thế ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Tôi tên Thanh Pháp, cậu cứ gọi tôi là Pháp Kiều là được rồi
Trần Đăng Dương
" Pháp Kiều sao..? Tên đẹp thật đấy "
Ông Nguyễn
// Quay sang nhìn cô nói // Kiều à, con dẫn cậu Đăng Dương đi đến xem lụa đi, hôm nay cậu ấy theo ông Trần để mua lụa đấy
Ông Nguyễn
Để cha và ông Trần ngồi đây bàn công việc
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Dạ thưa cha
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Mời cậu theo tôi
Trần Đăng Dương
Thưa cha con đi
Trần Đăng Dương
//Đi theo cô //
Nơi đây mọi người làm việc chăm chỉ, chả hề lơ là 1 giây 1 phút nào cả nhưng khi cô bước đến thì mọi người đều đồng loạt ngưng tay mà chào cô 1 tiếng
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Ừm
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Này ngươi lấy cho ta vài tấm lụa đi
Gia Nô
// Đưa cho cô // Dạ đây ạ
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
// Cầm lấy lụa //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cậu xem có ưng tấm nào không?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Không ưng thì tôi lấy thêm vài sấp nữa cho cậu lựa
Cậu đưa tay nhận lấy lụa từ tay cô. Tấm lụa ỏng á, mềm mại. Cậu cầm từng tấm lụa lên ngắm nhìn kĩ càng, rồi cậu nói
Trần Đăng Dương
Lụa đẹp thật đấy
Miệng thì nói lụa đẹp nhưng ánh mắt cậu lại nhìn cô, chợt cô hỏi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Này...Cậu khen lụa đẹp sao lại nhìn tôi ?
Đối mặt với câu hỏi ấy cậu chỉ đành nhìn cô với vẻ mặt ái ngại, khó xử. Cậu đành phải ngó lơ câu hỏi ấy rồi lảng sang chuyện khác
Trần Đăng Dương
Cho tôi hỏi, chỗ lụa này hết bao nhiêu vậy?
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ mua hết
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Sao cơ ? Cậu có chắc là muốn mua hết không vậy ?
Trần Đăng Dương
Bao nhiêu tôi cũng mua
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Tổng hết của chỗ lụa này là 1 lượng vàng
Nói rồi cậu liền cho tay vào túi lấy ra 1 túi vàng trả cho cô
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
// Nhận vàng //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Người đâu !
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Gói hết chỗ lụa này lại cho cậu Trần mau lên !
Từ bên ngoài ông Trần và ông Nguyễn đã đứng đấy nghe và xem cuộc trò truyện của cô và cậu từ bao giờ rồi
Ông Trần
Ông nghĩ xem chúng ta vốn là bạn bè thân thiết rồi, ông nghĩ sao nếu chúng ta làm sui gia đây
Ông Nguyễn
Tôi thấy có lẽ là Đăng Dương nhà ông đã phải lòng Pháp Kiều nhà tôi rồi
Ông Trần
Thôi cũng muộn rồi, chắc tôi vào gọi nó về
Ông Trần
// Tiến lại chỗ cậu // Dương à về thôi con
Trần Đăng Dương
À...Dạ vâng thưa cha
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Chào ông và cậu Trần, 2 người về cẩn thận // cúi nhẹ đầu chào //
Ông Trần
Chào tiểu thư, tôi về
Trần Đăng Dương
Chào tiểu thư
Cuối cùng ông và cậu cũng tiến ra cổng, bên ngoài đã có một gia nô đánh xe ngựa chờ sẵn. Cậu lên xe ngựa với tâm trạng đầy tiếc nuối pha lẫn 1 chút trống rỗng
Vì sao tâm trạng cậu lại như thế ?
Ngay cả cậu còn không biết. Có phải cậu đã phải lòng cô tiểu thư khuê cát lá ngọc cành vàng nhà họ Nguyễn này rồi sao ?
Chap3 : Hoa trong gương, người trong tim
Bà Trần
Con Mận mày nói mau ! Mày có lấy cây trâm ngọc bích của bà không ?
Mận
Dạ bà ơi, con không có lấy // quỳ xuống //
Bà Trần
// lấy cây quạt nâng cằm nó lên // Mận à, bà biết mày thuộc phận dân đen, nghèo hèn nên phải làm con hầu cho nhà bà
Bà Trần
Bao lâu nay tao có bao giờ đối xử bất công với mày chưa ?
Bà Trần
Mà hôm nay mày còn cả gan dở cái trò trộm cắp trong nhà họ Trần này
Bà Trần
Được gan mày to lắm
Bà Trần
MÀY CÓ KHAI KHÔNG !
Mận
// Quỳ lạy van xin // Bà ơi con xin bà mà con không có lấy
Bà Trần
BÂY ĐÂU ! Tán miệng
Gia Nô
// Tán miệng con Mận //
Bà Trần
Mày có nói không ?
Mận
Bà ơi con không có lấy // giàn giụa //
Bà Trần
ĐÁNH NÓ 100 GẬY SAU ĐÓ BỎ ĐÓI CHO TAO !
Cứ thế người nhà họ Trần đánh con Mận không một chút thương tiếc.Màu máu đỏ thẫm đã nhuộm cả một mảng sân lớn
Những đám mây đen xám xịt kéo đời, sấm chợp sáng cả 1 vùng trời
Người của con Mận lúc này đã mất rất nhiều máu, cơ thể cũng mềm nhũn ra
Đột nhiên ngoài sân chiếc xe ngựa của cậu dừng trước cửa nhà. Gia nô tấp nập chạy ra lấy ô che cho cậu và ông
Dù trời có mưa to gió lớn thì cũng chằng thể nào làm lưu mờ vẻ đẹp thanh tú sang trọng của cậu được
Đến khi vào giữa sân thì cảnh tượng trước mắt cậu là 1 đám người gia nhân đánh đập con Mận 1 cách dã man. Máu nhuộm đầy sân
Trần Đăng Dương
MẸ LÀM CÁI GÌ ĐẤY !
Bà Trần
// Nhìn sang // Con về rồi à
Bà Trần
Mẹ chỉ đang trừng trị những kẻ ăn cắp mà thôi // liếc xéo Mận //
Mận
B..Bà ơi..c...con không có lấy mà // giàn giụa nước mắt //
Bà Trần
VẬY TẠI SAO CÂY TRÂM LẠI Ở TRONG TỦ ĐỒ CỦA MÀY !?
Mận
C..con..thật sự không biết
Trần Đăng Dương
Mẹ à trước khi mẹ muốn xử phạt ai cũng phải điều tra cho kĩ chứ
Bà Trần
Con đừng có mà bênh nó
Lúc này xa xa ngoài hoa viên có 1 bóng hình nhỏ nhắn đang đứng nép mình bênh cây hoa đào, lặn lẽ như 1 " bóng ma "
Mai
Mày...Không ngờ chứ gì
Mai nó đứng đằng sau cây hoa đào theo dõi nhất cử nhất động của mọi người ở giữa sân
phải ! Là nó. Nó là người đã lấy cây trâm của bà Trần bỏ vào tủ đồ của Mận
Bà Trần
Đăng Dương à...Không phải lúc nào cũng có thể bênh người cố chấp đâu con
Trần Đăng Dương
Con không bênh, nhưng mẹ cũng phải điều tra rõ ràng chứ, mẹ đánh như vậy nó chỉ có chết
Mận
// Ôm lấy chân cậu // cậu ơi..cứu tôi với..
Bà Trần
Tội sống có thể tha
Bà Trần
Tụi bây nhốt nó vào trong hầm tối. Không được ăn thịt, ăn cá, chỉ được ăn cơm thừa canh cặn thôi
Hình phạt này đối với con Mận đã là quá may mắn, bởi vì nếu ai đó đắt tội với bà thì chủ có chết
Cậu ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách về y thuật, cẩn trọng lật từng trang sách, đôi mắt chăm chú đọc chớ hề rời khỏi cuống sách. Trên bàn 1 chiếc đèn dầu lập lòe chiếu sáng lên từng con chữ cậu đọc, từng đường nét trên gương mặt cậu
Nhưng một lúc sau cậu trong đầu cậu đã cảm thấy chán nản pha lẫn 1 chút buồn bực. Cậu đặt quyển sách xuống bàn, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài
Trần Đăng Dương
" Pháp Kiều "
Trần Đăng Dương
" Pháp Kiều sao..? Tên đẹp mà người cũng đẹp "
Trần Đăng Dương
Vị tiểu thư này...
Trần Đăng Dương
Có gì mà lại làm mình yêu đến vậy chứ...?
Trần Đăng Dương
Aiz mày thôi đi Đăng Dương à
Trần Đăng Dương
Người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà họ Nguyễn, biết bao nhiêu vị công tử tài giỏi ham muốn có được kia kìa
Trần Đăng Dương
Mày là cái thá gì mà người ta phải tơ tưởng tới chứ
Trần Đăng Dương
Mà...Mình thật sự...Đã yêu vị tiểu thư này rồi sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play