[ĐN Tokyo Revengers] Gửi Lời Vào Gió
Chap 1
Taiju Shiba, cái tên vừa thốt ra đã đủ khiến người ta chán ghét mà lắc đầu ngao ngán
Hắn nổi tiếng vì bản tính hung hăng, tàn bạo và thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện
Là Tổng trưởng đời thứ mười của băng Black Dragon, Taiju không cần nhiều lời, chỉ cần một cái cau mày cũng đủ khiến kẻ khác mất vía
Chỉ có một kết cục là ăn đấm
Thế nhưng, ít ai biết rằng, cái vẻ bề ngoài cuồng bạo ấy chỉ là lớp mặt nạ hắn chọn để tồn tại giữa thế giới đẫm máu
Có ai từng nghĩ rằng, kẻ ấy cũng biết dịu dàng?
Có ai tưởng tượng được, bàn tay từng thấm máu lại có thể vuốt ve, nâng niu một người như thể chạm vào tuyết đầu mùa?
Đoá bông tuyết nhỏ của hắn, trắng đến tinh khiết, mềm đến mong manh
Người con gái ấy là nghịch lý duy nhất trong đời Taiju
Taiju Shiba
Kiyona Yukishiro
Kiyona Yukishiro
*Ngẩng lên*
Taiju Shiba
Trời lạnh muốn tê cả người mà còn kêu tao ra đây làm gì?*đi tới*
Với hắn, sự yếu đuối vốn là thứ đáng ghét, vậy mà trước em, hắn lại dịu giọng, nhẫn nại, bao dung đến lạ
Kiyona Yukishiro
*Giơ quyển sổ lên*
Kiyona Yukishiro
-Taiju, cậu có khăn giấy không?-
Kiyona Yukishiro
-Tớ lại chảy nước mũi rồi...-
Câu nói ấy không được thốt ra thành lời, cũng chẳng được ra dấu bằng tay
Nó hiện lên bằng những nét mực tròn trịa trên trang giấy, được đưa về phía hắn với một ánh mắt cụp xuống đầy áy náy
Taiju nhận lấy mảnh sổ nhỏ quen thuộc từ tay em, mắt lướt nhanh qua dòng chữ, rồi khẽ thở dài
Taiju Shiba
Trời lạnh thế này mà còn bướng
Taiju Shiba
Biết mình dễ bệnh rồi mà vẫn thích chạy ra hóng gió*đưa em quyển sổ*
Taiju Shiba
Mà chỉ vì chuyện lặt vặt này gọi tao?
Taiju Shiba
Muốn gõ đầu mày ghê..
Lời trách nghe như thói quen, nhưng giọng điệu lại chẳng mang theo chút nào của sự bực dọc
Kiyona Yukishiro
-Ở nhà chán lắm, tớ muốn ra đây hóng gió một chút mà-*giơ lên*
Kiyona Yukishiro
-Với lại đi một mình tớ không an tâm-
Taiju Shiba
Một hồi trúng gió có mà ch.ết tươi hai đứa
Thật ra cũng không dịu dàng cho lắm
Hắn lẩm bẩm, miệng nói vậy nhưng tay đã lục túi tìm khăn giấy, chẳng chậm trễ chút nào
Cô gái nhỏ ấy tên là Kiyona Yukishiro
Và từ lâu, em đã quen với kiểu trò chuyện qua giấy
Không phải vì em không thể nói, cũng không phải vì không có gì để nói
Mà là vì mỗi lần định cất tiếng, em lại bị nỗi sợ bóp nghẹt trong lồng ngực
Vậy nên thay vì nói, em viết
Luôn mang theo một cuốn sổ tay nhỏ, và mực - để trò chuyện với thế giới bằng những con chữ
Và dù là một kẻ nổi tiếng nóng nảy, không kiên nhẫn, cũng chẳng tinh tế
Hắn chưa từng giục em nói
Cũng chưa từng chê cười cách em viết ra từng lời
Chiếc dù đỏ nghiêng về một phía
Dưới ánh đèn đường mờ vàng, mái tóc đen nhánh của em óng lên thứ ánh sáng mong manh
Một bàn tay lớn vươn tới, khẽ phủi đi những mảng tuyết vừa ngập ngừng đậu trên tóc em
Taiju Shiba
Lần sau có ra ngoài thì nhớ mang dù dùm
Taiju Shiba
Cả đầu là tuyết, biết không hả?
Em chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống
Taiju Shiba
Mày ngồi ở đây mấy tiếng rồi vậy?
Taiju Shiba
Tuyết rơi muốn phủ cả người rồi!
Kiyona Yukishiro
*Viết viết*
Kiyona Yukishiro
-Cậu nói quá-
Chiếc mũi nhỏ vì lạnh mà đỏ ửng, run nhẹ rồi-
Âm thanh bé xíu vang lên giữa nền trắng
Taiju Shiba
Bị cảm thật luôn rồi!
Chưa kịp để em phản ứng, hắn đã cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, khoác lên người em một cách dứt khoát
Taiju Shiba
Về nhà ngay cho tao!
Nói thế, nhưng hắn không đợi em bước
Chỉ là tay đã nắm lấy cổ tay em, không quá mạnh nhưng cũng chẳng buông lơi
Và em ngoan ngoãn đi theo hắn
Cả hai bước chậm rãi dưới nền trời trắng xóa, mỗi bước chân in trên tuyết như một dòng kỷ niệm được viết lại bằng hơi thở
Taiju Shiba
Thật không hiểu nổi vì sao tao lại nghe mày mà ra đây
Kiyona Yukishiro
*Viết viết*
Taiju Shiba
Lần sau mày có gọi là tao không nghe nữa
Kiyona Yukishiro
*Nhìn lên*
Kiyona Yukishiro
*Giơ lên*
Kiyona Yukishiro
-Taiju, cậu lo cho tớ hả?-
Kiyona Yukishiro
*Lật sang*
Kiyona Yukishiro
-Cậu mang một giày một dép-
Taiju Shiba
Tao..Tao thấy hơi đói nên tính ra ngoài mua chút gì đó để ăn
Taiju Shiba
Rồi tự dưng mày gọi nên tao mới xỏ lộn..
Hai người đi song song dưới ánh đèn và màn tuyết mỏng
Dù chênh lệch chiều cao đến đâu thì bước chân cả hai vẫn hoà cùng nhịp
Và chiếc dù đỏ kia, một lần nữa, lại nghiêng về phía em
Kiyona Yukishiro
*Nhìn lên*
Kiyona Yukishiro
-Cậu sao lại đưa tớ về?-
Taiju Shiba
Thì tiện đường về?
Kiyona Yukishiro
*Chỉ dòng chữ phía dưới*
Kiyona Yukishiro
-Cậu phải mua đồ ăn-
Taiju hít một hơi gió lạnh rồi thở ra một luồng sương mỏng
Taiju Shiba
Ăn tuyết no rồi
Không nói gì, hắn thản nhiên giật lấy chùm chìa khóa từ tay em, mở cửa như thể đã quá quen với vị trí từng ổ khóa, từng tiếng 'tách' vang lên giữa đêm
Sau khi đẩy cửa, hắn đút chùm chìa vào tay em
Rồi bàn tay to ấy khẽ đẩy em vào trong
Taiju Shiba
Uống nước ấm vào
Taiju Shiba
Đắp mền đàng hoàng
Taiju Shiba
Mai mà bệnh nặng là tao bắt đi chích thuốc thiệt đó, nghe chưa?
Giọng hắn trầm ổn, không gắt cũng chẳng dịu
Nghe như trách, nhưng cũng chẳng giống trách
Em chỉ gật đầu nhẹ, tay siết chùm chìa trong lòng bàn tay
Hắn thấy thế thì cũng yên tâm quay đi, kéo cửa đóng sầm
Kiyona Yukishiro
"Về rồi sao..?"*áp tai lên cửa*
Kiyona Yukishiro
"Chắc đã về rồi"
Kiyona Yukishiro
Đi đường cẩn thận..Taiju
Bên trong, em rảo bước về phía trong bếp, đôi vai khẽ run vì gió vẫn còn bám nơi vạt áo
Taiju Shiba
Mày chưa khoá cửa!
Taiju Shiba
Mau khóa cửa cho tao!
Tiếng hắn vang lên từ bên ngoài, có phần lớn hơn bình thường
Em khựng lại, rồi chạy vội ra khóa cửa
Taiju Shiba
Tao mà không nhắc chắc mày định để vậy đi ngủ thật quá
Dù chỉ là cách một cánh cửa thôi nhưng em vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt của Taiju lúc này
Có lẽ là đang cau có, có lẽ là trông rất khó coi
Kiyona Yukishiro
Haha..*tựa trán vào cửa*
Kiyona Yukishiro
"Vẫn như vậy..vẫn giống với bảy năm qua"
Tên: Kiyona Yukishiro
Tuổi: 15
Chiều cao: 1m80
Bệnh lý: Rối loạn lo âu xã hội - đang lạm dụng việc giao tiếp bằng giấy
Chap 2
Em vẫn nhớ rõ cái ngày đầu tiên cả hai gặp nhau
Khi đó em chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi - học sinh mới chuyển trường, ôm trong lòng một căn bệnh mà chẳng ai trong gia đình hay chính bản thân em biết
Với người khác, việc đứng lên giới thiệu bản thân có thể chỉ là một nghi thức nhỏ
Nhưng với em…chỉ riêng đôi ba từ
"Xin chào, mình là Kiyona Yukishiro"
Đã như phải trèo qua cả một ngọn núi cao
Em không hiểu vì sao mỗi lần đối mặt với đám đông, trái tim em lại đập nhanh đến nghẹt thở, cổ họng khô khốc như thể chẳng còn một giọt âm thanh nào có thể thoát ra
Chỉ thấy một cô bé đứng trước lớp với gương mặt tái xanh, đôi mắt hoang mang và môi mím chặt không phát ra nổi một tiếng
Ngay giữa tiết học đầu tiên, ngay trong ngày đầu tiên nhận lớp
Dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của thầy cô và bạn bè, em gục xuống như một cánh hoa không kịp thích nghi với mùa mới
Vì căn bệnh kỳ lạ ấy mà suốt nửa tháng đầu đi học, em gần như là một cái bóng lạc lõng trong lớp
Chỉ một mình nơi góc lớp - nơi ánh nắng không chạm tới, nơi những trò chuyện rộn ràng chỉ là tiếng vọng mơ hồ
Mỗi giờ ra chơi, em thu mình như một đốm mực nhỏ loang giữa trang giấy trắng
Mỗi khi thầy cô yêu cầu bắt cặp làm việc nhóm, em chỉ biết cúi đầu, giả vờ viết gì đó lên giấy để tránh những ánh nhìn thương hại
Một giọng nói ồm ồm, gắt gỏng như thể chưa bao giờ biết nhẹ nhàng là gì, vang lên từ bên cạnh
Taiju Shiba
Tao không có người làm cặp
Taiju Shiba
Mày làm với tao không?
Em hơi ngẩng đầu và nhìn thấy một mái tóc đen rối như ổ quạ, một gương mặt nhăn nhó như thể đang mang mối thù với thế giới, và đôi mắt…chẳng kiên nhẫn, nhưng không xa lánh
Em gật đầu - khe khẽ thôi, như một phản xạ chưa kịp qua suy nghĩ
Ngay sau đó, cậu bạn ngồi trước em bị đá nhẹ vào chân ghế, phải lùi về bàn khác
Người mới đó kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện, tạo nên một cú chấn động nhỏ như báo hiệu sự thay đổi
Taiju Shiba
Tao có mấy bài không hiểu, mày làm giùm tao luôn được không?
Lời giới thiệu cụt ngủn, chẳng chút lịch sự
Cách nói chuyện chẳng khác gì ra lệnh
Nhưng chẳng hiểu vì sao, em lại thấy buồn cười
Giữa một thế giới đầy âm thanh khiến em nghẹt thở, thì giọng nói ấy - thô ráp, ồn ào - lại là thứ khiến em thấy dễ thở nhất
Taiju Shiba
Mày tên gì tao quên rồi?
Taiju vừa nói vừa chống cằm nhìn qua, giọng lười nhác như thể chỉ hỏi cho có
Nhưng khi thấy người đối diện vẫn im lặng, chỉ cúi gằm mặt xuống tập giấy, hắn hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhẹ
Taiju Shiba
Làm bài nhóm mà không nhớ tên bạn cũng kỳ kỳ
Taiju Shiba
"Nhỏ này bị câm hả ta?"
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Taiju như một làn khói mờ, chưa kịp định hình thì ánh mắt hắn đã dừng lại - trên bàn tay nhỏ bé kia
Chiếc bút vẫn đang viết, nhưng từng nét chữ hiện lên run rẩy, méo mó
Mồ hôi đã thấm ướt trán, gương mặt non nớt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại cắm sâu xuống mặt bàn, kiên quyết không ngẩng lên
Taiju muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi
Taiju Shiba
"Nó đang sợ mình à?"
Taiju Shiba
"Đâu..mới nảy còn bình thường mà?"
Taiju Shiba
Không muốn nói thì viết ra giấy đi
Câu nói bật ra như một mệnh lệnh cộc cằn
Hắn quay người, tay thò vào hộc bàn người bạn vừa bị hắn đá đi khi nãy, lấy bừa một quyển vở, xé toạc một trang rồi đẩy tới trước mặt em
Taiju Shiba
Không muốn nói thì viết ra
Taiju Shiba
Kiyona...Kiyona Yukishiro
Taiju Shiba
Tao là Taiju Shiba..*viết viết*
Kiyona Yukishiro
*Ngẩng lên*
Kiyona Yukishiro
-Chữ cậu, tớ đọc không được-
Có cháy rừng chắc hắn cũng đếch muốn xuống
Taiju Shiba
Khụ..ờ- chữ tao vậy đấy
Taiju Shiba
Đọc được hay không chuyện của mày
Taiju Shiba
Giờ làm bài tiếp đi
Taiju Shiba
Mau lên, để tao chép nữa
Em lặng lẽ cúi đầu xuống, tiếp tục viết
Từng nét bút tròn nhỏ, mềm mại như chính dáng người em đang cố thu lại giữa khoảng bàn trống
Taiju lúc đó mới chịu nhìn kỹ
Cái cách bờ vai cứ khẽ rung lên từng chút khi bị ai đó vô tình cười nói lớn bên cạnh-
Taiju Shiba
Muốn ch.ết hả thằng kia?
Taiju Shiba
Mày mau ngậm cái mồm chó của mày lại coi
Kiyona Yukishiro
"Mình mà mở miệng ra nói chắc cậu ấy đấm mình quá.."
Taiju Shiba
Ê, tao có nói mày đâu mà sao tay run vậy?
Chap 3
Taiju Shiba
Nhà đ.éo gì lạnh vậy?
Taiju bước vào, cánh cửa khép lại phía sau bằng một tiếng 'cạch' nhỏ, hòa vào sự yên tĩnh đến lặng người
Không tiếng ti vi, không bóng dáng ai
Cái lạnh đầu đông len vào lòng bàn tay, tê rát
Hắn chẳng bật đèn, chỉ đi thẳng vào phòng rồi ngã lưng lên giường
Mắt vẫn chưa kịp khép thì chiếc điện thoại trong tay rung lên, ánh sáng trắng mỏng như sương phủ khẽ lóe lên trong bóng tối
Taiju định đặt nó lên tủ đầu giường thì ánh sáng đó khiến hắn khựng lại
Một dòng tin nhắn hiện lên
Kiyona Yukishiro
-Taiju, cậu có bị thương ở tay phải không?-
Hắn nhìn màn hình, bỗng giật mình nhớ lại
Chiều nay, khi mặc chiếc áo khoác đó đi gây sự, hắn đã lỡ đấm người, mà hình như...có dính máu trên tay áo
Lúc đó hắn chẳng để tâm, cứ thế cởi ra rồi đưa lại cho em
Ngay lập tức, em lại nhắn tiếp
Kiyona Yukishiro
-Vết thương lớn không?-
Một khoảng ngắn, rồi tin nhắn từ em lại hiện lên
Kiyona Yukishiro
-Bị cào vậy có cần đi chích ngừa dại không?-
Hắn nhìn dòng chữ, khóe môi cong lên một nụ cười khó hiểu
Taiju Shiba
Nhỏ này muốn ăn đấm hả ta
Taiju Shiba
-Tin tao chích mày luôn không?-
Kiyona Yukishiro
-Xin lỗi-
Kiyona Yukishiro
-Chỗ đó tớ có ngâm nước để giặt rồi-
Taiju Shiba
-Biết điều đấy-
Kiyona Yukishiro
-Mai cậu đi ăn sáng với tớ được không?-
Taiju Shiba
-Muốn nhờ thì nói toẹt ra đi, còn vòng vo với tao-
Kiyona Yukishiro
-Taiju hiểu tớ thật-
Kiyona Yukishiro
-Cậu có thể giúp tớ dọn mấy người hay tụ tập hút thuốc ở đầu hẻm được không?-
Taiju Shiba
-Tao mọi mày chắc?-
Kiyona Yukishiro
-Thì tớ khao bữa sáng đó-
Taiju Shiba
-Bữa sáng của mày bự quá-
Kiyona Yukishiro
-Thì thêm bữa trưa-
Taiju Shiba
-Mày chuẩn bị đi-
Kiyona Yukishiro
-Cảm ơn cậu-
Kiyona Yukishiro
-Ngủ ngon-
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối, môi khẽ nhếch như đang cười...mà chẳng rõ là cười vì điều gì
Ánh sáng từ điện thoại tắt dần, để lại căn phòng ngập trong thứ bóng tối dịu nhẹ
Taiju cất máy sang bên, vứt nó lên tủ đầu giường như ném đi một điều gì lăn tăn trong lòng
Trần nhà mờ mờ trước mắt, như có như không
Hắn nhắm mắt lại, thầm nghĩ
Taiju Shiba
"Sao mình lại dây vào con nhỏ phiền phức này vậy.."
Khi ấy, hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên để tâm đến em
Một đứa con gái lúc nào cũng rụt rè cúi đầu, yếu đuối đến mức...khiến người ta bực mình!
Một đứa mà hắn từng nghĩ là phiền
Là quá nhút nhát đến đáng ghét
Tiếng cười hả hê vang lên giữa sân trường cuối giờ
'Nó chẳng dám giành lại cặp nữa kìa!'
Từng cuốn vở, từng cây bút bị rơi tung tóe ra nền đất
Chiếc cặp màu xám lăn lóc dưới chân đám học sinh đang hò reo
Đôi tay bé xíu nắm chặt gấu áo, ánh mắt lạc lõng như thể không thuộc về thế giới này
Đúng thật...em yếu đuối, nhu nhược đến mức khiến người ta bất lực muốn quay đi
Nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn lại bước tới
Taiju Shiba
Cái con nhỏ nhu nhược!!!
Cú đấm giáng thẳng vào mặt đứa cầm cặp, máu mũi túa ra
Tên nhóc kia ngã vật xuống nền gạch, tay buông thõng
Những kẻ còn lại tái mặt, co rúm lại như chuột gặp mèo
Hắn chẳng thèm liếc chúng
Chỉ cúi người nhặt cặp sách lên, phủi nhẹ lớp bụi rồi dúi thẳng vào tay em
Giọng hắn trầm thấp, không gắt gỏng, không lớn tiếng, nhưng không hiểu sao..lại khiến người ta thấy yên tâm lạ thường
Rồi hắn chậm rãi xoay người, nheo mắt nhìn đám trẻ đang run lẩy bẩy
Taiju Shiba
Còn đứa nào dám đụng vào nó thêm một lần nữa...
Taiju Shiba
Thì cứ thử xem
Taiju Shiba
Tao không ngại nhổ thêm vài cái răng giúp tụi bây đâu
Hắn cũng không hiểu rõ vì sao mình lại ra tay giúp đỡ
Taiju Shiba
Mày nghĩ cứ đứng ngây ra đó là tụi nó sẽ tha hả?
Taiju Shiba
Ít nhất cũng phải đấm lại chứ!
Taiju Shiba
Tao hết nói nổi với mày
Chỉ là trong lồng ngực bỗng thấy tức anh ách
Một đứa con gái nhỏ xíu, bị xô xuống nước, đầu tóc ướt sũng, quần áo dính bết vào người, vậy mà chỉ biết đứng im lặng chịu đựng
Taiju Shiba
Tập của mày sao lại ở trong bồn nước?
Giọng hắn vang lên, khô khốc
Hắn cúi người, thò tay vào làn nước lạnh, nhặt lên quyển vở đã nhòe hết mực, nhìn bìa một chút rồi nhíu mày
Taiju Shiba
Là tập Toán hả?
Quay đầu lại, hắn thấy em vẫn đứng yên một chỗ, quần áo ướt nhẹp, mái tóc dính vào hai bên má trắng bệch
Chỉ khẽ gật đầu khi hắn hỏi, chẳng nói lời nào
Taiju Shiba
Biết tao muốn mượn chép nên không lụm trước đúng không?
Taiju Shiba
Chữ nhoè cả rồi, không đọc được
Hắn kéo em ra khỏi vũng nước lạnh, còn tiện tay vớ nốt quyển sách đang trôi nổi gần mép
Taiju Shiba
Cố tình đúng không?
Chỉ cúi mặt xuống, tay siết lấy vạt áo ướt lạnh
Không một ánh nhìn phản kháng
Hắn bặm môi, thở hắt ra như vừa đầu hàng
Rồi mở cặp, rút ra quyển tập sạch và cây bút, dúi vào tay em một cách cộc cằn
Taiju Shiba
Thằng nào làm?
Ngón tay em run lên một chút khi cầm bút
Taiju Shiba
Nghe không đó?
Taiju Shiba
Tao hỏi là thằng nào làm!
Taiju Shiba
Nó phá bài tập của tao!
Taiju Shiba
Tao mà biết thì đừng mong có răng nguyên vẹn mà ăn cơm!
Rồi cúi xuống, chậm rãi viết từng nét bằng bàn tay còn đang run vì lạnh
Mỗi nét chữ như cào vào lòng hắn
Kiyona Yukishiro
-Tớ không biết tên-
Hắn ch.ết lặng trong hai giây
Nhìn dòng chữ nguệch ngoạc, rồi nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt cúi gằm đến mức tưởng chừng muốn chui xuống đất trốn
Rốt cuộc là hắn dây vào cái kiểu người gì đây?
Taiju Shiba
Vừa nhát, vừa đần!
Hắn quay đi, vò đầu bứt tai như thể chính mình là kẻ bị trừng phạt
Taiju Shiba
Cặp tao, giữ lấy
Hắn ném cái cặp sầm xuống trước mặt em, vừa chỉ vừa nói, giọng chẳng chút khách khí
Taiju Shiba
Trong đó có bài tập
Taiju Shiba
Lấy ra làm hết cho tao
Taiju Shiba
Tao đi rửa tay, lúc tao quay lại thì bài phải xong rồi
Em khẽ gật đầu, hắn thấy vậy, có lẽ cũng hơi hài lòng, nên lục đục cởi chiếc áo khoác ngoài rồi ném lên người em
Taiju Shiba
Lỡ mày cảm lạnh rồi làm sai bài lại khổ tao
Hắn không đợi em đáp lại, chỉ cắm đầu chạy đi thật nhanh
Còn em, ngồi đó, nhìn theo bóng hắn khuất dần sau hành lang, rồi cúi đầu mở cặp ra, bắt đầu làm bài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play