[ĐN :Đại Mộng Quy Ly]Đại Yêu
...
//hành động//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
NHẤN MẠNH
Anh Chiêu
đây//đưa tiền //
Anh Chiêu
được rồi, 3 người các ngươi mỗi người chỉ có 5 hào thôi
Anh Chiêu
đến nhân gian không được quậy quá lung tung
Chu Yếm( lúc nhỏ)
hiểu rồi hiểu rồi
Chu Yếm( lúc nhỏ)
nhưng sao chỉ có 5 hào vậy, sao bọn ta đủ ăn//nhăn mặt//
Anh Chiêu
tiếm kiệm 1 chút đi
Anh Chiêu
với lại các ngươi đâu cần ăn uống chứ
Ly Luân (lúc nhỏ)
vậy chúng ta đi thôi//kéo tay Chu Yếm//
Anh Chiêu
2 ngươi nhớ bảo vệ Tiểu Linh đó//dặn dò//
Phục Linh(lúc nhỏ)
gia gia yên tâm đi, con cũng mạnh mà
Phục Linh(lúc nhỏ)
chỉ thua mấy huynh ấy 1 chút thôi//hất cầm//
Chu Yếm( lúc nhỏ)
được, muội giỏi
Phục Linh(lúc nhỏ)
tất nhiên//chạy đi//
Phục Linh(lúc nhỏ)
ai đến sau người đó là cẩu//nói vọng lại//
Ly Luân (lúc nhỏ)
vậy ta đi trước đây//chạy nhanh theo//
Chu Yếm( lúc nhỏ)
ơ ơ khoan đã đợi ta//chạy theo//
Anh Chiêu
nhớ cẩn thận đó//nói vọng //
NVP
mẹ: thôi thôi đừng khóc nữa//vỗ đứa bé//
NVP
con : oa oa oa, con muốn mua cái đó
tiếng khóc của cô bé khiến Phục Linh và Ly Luân khó chịu
NVP
con:con muốn mua trống bỏi oa oa ao oa
Phục Linh(lúc nhỏ)
tsk//bịt tai//
Ly Luân (lúc nhỏ)
//nhăn mặt//
Ly Luân lúc này đã không chịu nổi, hắn từ tùe quay đầu, luồn sát khí thấy rõ
mắt hắn hơi lóe sáng, tay ngưng tụ thứ gì đó
vừa lúc đó Chu Yếm bỗng tùe đâu xuất hiện
với cây trống bỏi trên tay, hắn nhẹ nhàng đưa cho đứa bé
Chu Yếm( lúc nhỏ)
cho nhóc//cấu kỉnh//
Phục Linh(lúc nhỏ)
ể..... //ngạc nhiên//
Ly Luân (lúc nhỏ)
//quây đầu đi//
đứa bé nhanh chóng dứt tiếng khóc, cùng mẹ đi về nhà
trước khi về còn không quên đa tạ hắn nữa
Ly Luân (lúc nhỏ)
ngươi lo chuyện bao đồng thật đó
Chu Yếm( lúc nhỏ)
//giơ chiếc tróng bỏi cho hắn//
Phục Linh(lúc nhỏ)
thật hạnh phúc, khung cảnh yên bìnhhhh
Chu Yếm( lúc nhỏ)
đi dạo tiếp thôi
Phục Linh(lúc nhỏ)
được! muội còn muốn mua 1 số đồ nữa//chạy đi//
Ly Luân (lúc nhỏ)
đợi đã//đi theo//
Chu Yếm( lúc nhỏ)
muội chậm thôi//đi theo//
( xin tua đoạn này đến lúc trú mưa)
phản bội
cơn mưa xói xả đổ xuống, gần như che mất tầm nhìn của họ
Phục Linh(lúc nhỏ)
ế, vào đó trú mưa đi//kéo 2 người đi//
nơi họ trú mưa là một tiệm thuốc nhỏ, bên trong không một ánh sáng
bên trong.... có thứ gì đó
Chu Yếm( lúc nhỏ)
có...yêu khí ở đâu đây//hít hít//
Ly Luân (lúc nhỏ)
rất nòng nữa//nhăn mặt//
Phục Linh(lúc nhỏ)
và có cả//cau mày//
Phục Linh(lúc nhỏ)
mùi máu yêu...
không nói nhau tiếng nào, ba người đồng loạt quay người nhìn vào bên trong tiệm thuốc
họ đi theo 1 đường tiếng vào một căn hầm
dưới đó chỉ có ánh sáng len lỏi của chiếc đèn dầu
họ đảo mắt phát hiện xung quanh, hàng tá chiếc lòng nhốt yêu quái
Phục Linh(lúc nhỏ)
//hoảng sợ//
Phục Linh(lúc nhỏ)
đây là...
Ly Luân (lúc nhỏ)
//đi tới chạm vào chiếc lòng//
vừa chạm vào, Ly Luân đã rụt tay lại cảm giác đau rát truyền từ đầu ngón tay khiến hắn nhăn mặt
Chu Yếm( lúc nhỏ)
//nghiêm nghị//
Ly Luân (lúc nhỏ)
đây là máu của Chư Kiền//nhăn mặt//
Các Yêu
caca tỷ tỷ mau giúp ta với
Các Yêu
giúp bọn ta với//khóc lớn//
Ly Luân (lúc nhỏ)
//nhàn quanh//
Các Yêu
caca, cứu bọn ta với
Chu Yếm( lúc nhỏ)
//nhìn quanh//
Phục Linh(lúc nhỏ)
//nhìn quanh//
Phục Linh(lúc nhỏ)
mau... mau cứu họ đi
Các Yêu
huhu bọn họ lấy máu bọn ta nhưng không cho bọn ta chết hhuhuhu
Các Yêu
xin caca tỷ tỷ hãy cứu ta
Phục Linh(lúc nhỏ)
được, được đợi ta 1 chút
tiếng bước chân từ từ đến gần
Ly Luân (lúc nhỏ)
có người
Chu Yếm( lúc nhỏ)
đi thôi//kéo nàng đi//
NVP
1:cuối cùng cũng tìm được rễ Bất Tẫn Mộc mà vị đại nhân đó muốn//cầm 1 cái hộp đi vào//
NVP
2: nghe nói đây là nhánh rễ Bất Tẫn mộc cuối cùng trên đời đó//bàn tán//
NVP
1: phải chong chừng cẩn thận đó
vừa đi tới cầu thang 2 người đã thấy 1 bóng dáng nam nhân mặc bạch y
tay nam nhân ấy cầm chiếc ô còn dính nước mưa, che lại nữa khuôn mặt
Phục Linh dựa lưng vào bức tường, tay cầm quạt che khuôn miện nhỏ
ánh mắt tức giận nhìn 2 tên thị vệ
lúc này, Chu Yếm từ từ hé lộ mặt, cây dù còn đọng lại nước mưa được hắn vắt trên vai tay cầm quạt hơi siết nhẹ
Chu Yếm( lúc nhỏ)
//nhếch mép//
Ly Luân (lúc nhỏ)
//giết 2 cận vệ//
từ lúc nào không hay hắn đã ngưng tụ sức mạnh trong tay, giận dữ mà ra tay với họ
Chu Yếm( lúc nhỏ)
//bỡ ngỡ//
Phục Linh(lúc nhỏ)
//nhăn mặt//
Chu Yếm( lúc nhỏ)
ngươi điên rồi sao
Chu Yếm( lúc nhỏ)
sao ngươi lại giết người!?
Ly Luân (lúc nhỏ)
ngươi không thấy họ đã làm gì những tiểu yêu ngoài đó sao?
Phục Linh(lúc nhỏ)
nhưng dù vậy huynh cũng không được giết người//bước lên 1 bước//
Ly Luân (lúc nhỏ)
//không nói gì+tức giận nhìn 2 người//
hắn im lặng , quay sang chiếc lồng giam bên cạnh
có một nữ yêu đang ngồi co ro trong góc, tay cô dính máu tanh ánh mắt vô hồn từ từ ngước lên nhìn hắn
Ly Luân (lúc nhỏ)
//nhìn cô//
Ngạo Nhân(lúc trước)
//từ từ nhìn hắn//
Ly Luân (lúc nhỏ)
ta đưa cô về Đại Hoang//phá vỡ phong ấn cửa//
Ly Luân (lúc nhỏ)
//quay đi//
Phục Linh(lúc nhỏ)
huynh quên lời của gia gia rồi sao
ánh mắt Chu Yếm nhìn theo bước hắn rất lâu
nàng nhìn hắn, rồi quay sang nhìn tiểu yêu đó
thấy cô ấy còn hơi cảnh giác, nàng nhẹ hất cầm, ra hiệu cô đi đi
Ngạo Nhân(lúc trước)
//đẩy cửa chạy theo Ly Luân//
khoản 2 phút sau, nàng và Chu Yếm mới hoàn hồn lại, cả hai nhìn nhau
cảm giác được có chuyện không hay sắp xảy ra, nàng vội cầm tay Chu Yếm chạy nhanh ra ngoài
vừa ra đến, hai người đã chết đứng ở đó
Chu Yếm( lúc nhỏ)
//bước từng bước đén trc mặt Ly Luân//
Chu Yếm( lúc nhỏ)
Sao ngươi lại giết nhiều người như vậy!!! //chất vấn//
Ly Luân (lúc nhỏ)
//không nói gì//
bỗng nhiên có một người núp sau quầy thuốc, như nắm được cơ hội sống, hắn chạy ra khỏi đó
Ly Luân (lúc nhỏ)
//định giết//
Chu Yếm( lúc nhỏ)
//đánh Ly Luân trọng thương//
Ly Luân (lúc nhỏ)
//ôm bã vai//
Ly Luân (lúc nhỏ)
//nhăn mặt//
Phục Linh(lúc nhỏ)
ca, huynh có sao không//chạy tới bên Ly Luân//
Phục Linh(lúc nhỏ)
//nhìn vết thương//
Phục Linh(lúc nhỏ)
c... ca
Phục Linh(lúc nhỏ)
sao huynh lại đả thương huynh ấy//nhìn Chu Yếm//
Chu Yếm( lúc nhỏ)
//nhìn bàn tay minh//
Chu Yếm( lúc nhỏ)
//run run//
Phục Linh(lúc nhỏ)
*Bất Tẫn Mộc? *
Ly Luân (lúc nhỏ)
//đôi mắt ngấn lệ//
Ly Luân (lúc nhỏ)
không ngờ ngươi...
Ly Luân (lúc nhỏ)
vì con người tàn sát yêu tộc
Ly Luân (lúc nhỏ)
mà lại ra tay đả thương ta//ôm vết thương//
Chu Yếm( lúc nhỏ)
kẻ giất hại yêu quái là những người trong địa lao
Phục Linh(lúc nhỏ)
quả thật
Phục Linh(lúc nhỏ)
những người này chỉ là những người dân khốn khổ thôi,... ca à//nhẹ giọng//
Chu Yếm( lúc nhỏ)
họ bị bệnh tật dầy dò đến y quán khám bệnh thôi
Ly Luân (lúc nhỏ)
con người đều như nhau
Ly Luân (lúc nhỏ)
đều câm hận yêu quái
Ly Luân (lúc nhỏ)
đều khinh thường yêu quái...
Chu Yếm( lúc nhỏ)
ngươi sai rồi....
Ly Luân (lúc nhỏ)
kẻ sai là ngươi... TRIỆU VIỄN CHÂU!!!
Ly Luân (lúc nhỏ)
//quay người bỏ đi//
Phục Linh(lúc nhỏ)
ca, đừng đi//níu hắn lại//
Ly Luân (lúc nhỏ)
//hất nàng bay vào cột//
Phục Linh(lúc nhỏ)
Á//ngã xuống
Chu Yếm( lúc nhỏ)
Phục Linh!!! //tới đỡ nàng//
Chu Yếm( lúc nhỏ)
muội có sao không???
Ngạo Nhân(lúc trước)
//chạy theo Ly Luân//
Phục Linh(lúc nhỏ)
ca.... //nhìn Ly Luân đi khuất//
Chu Yếm và nàng... ánh mắt dõi theo hắn đén khi khuất bóng
họ không còn gặp nhau nữa
gia gia thấy nàng bị thương, không thấy Ly Luân, không thấy dáng vẻ thường ngày của Chu Yếm nữa
nàng thấy hắn, gặp hắn, nói chuyện với hắn
Ly Luân hắn không muốn gặp Chu Yếm nữa
hắn... bây giờ lạnh lùng, tàn bạo khác xưa rất nhiều
nàng biết, trong 3 người, hôm đó ai cũng có lỗi
nhưng mà làm sao bây giờ, đâu thể quay ngược về ngày hôm đó
đâu thể quay về thời gian 3 người cùng nhau cười đùa
phong ấn
Bạch Thán
Linh tỷ tỷ//hối hả chạy vào//
Bạch Thánhối hả chạy vào, hốt hoảng đến mức đã lộ cả tai hổ và đuôi ra lúc nào mà chả biết
cô chạy một mạch đến đến trước Điệp Cung
bên trong rộng lớn, lại âm u, mang vẻ huyền bí, khó lường . ở giữa có một cây Hoa Tử Đằng lớn
còn trồng rất nhiều hoa, lá màu tím, đen, đỏ
Vương Mộng Túy
Mị tỷ//đi ra//
Thường Mị
Linh tỷ tỷ đâu rồi, tỷ thấy tỷ ấy không
Vương Mộng Túy
ở trong kia//chỉ tay vào phòng//
chỉ những người nàng cho phép mới được vào
Bạch Thán
Linh tỷ tỷ//mở cửa//
nàng xõa tóc nằm trên giường, chân nàng vắc trên thành giường
Bạch Thán
có chuyện rồi//hớt hải//
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
//mở mắt//
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
chuyện gì mà muội hớt ha hớt hả vậy
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
//ngồi bật dậy//
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
Ly Luân?
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
huynh ấy gặp chuyện sao~
Bạch Thán
hắn... hắn tàn sát rất nhiều con người
Bạch Thán
còn... còn giết những yêu quái ngăn cản hắn nữa
Bạch Thán
nên bây giờ... hắn sắp bị thần nữ đại nhân phong ấn rồi
Thường Mị
còn biết gọi Mị tỷ tỷ//quay đầu nhìn //
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
sức khỏe không tốt, đừng đi lung tung
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
đợi ta về, sẽ bổ xung thêm linh lực cho ngươi
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
tạm thời ngươi ngâm mình dưới nước này đi
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
đợi ta một chút//búi tóc//
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
đi
Vương Mộng Túy
hai nguời đi đâu vậy//chạy tới//
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
đi giết người~ có muốn đi không?
Vương Mộng Túy
hả //nhìn nàng//
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
nhanh lên //biến đi//
nàng hóa nàng bướm bay đi mất, chỉ để lại 2 người trong sân ngẫn ngơ
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
Uyển Nhi
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
ca
NVP
Triệu Uyển Nhi: sao muội lại ở đây
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
ta...
Ly Luân
đến để xem ta bị phong ấn//lạnh//
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
huynh nghỉ như vậy?
NVP
dù sao hắn đã phạm tội rồi
NVP
Ly Luân ngươi phạm 2 tội
NVP
giết hại sinh linh đại hoang
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
//phóng quạt đánh hắn ra xa//
Ly Luân
nêus không còn thần nữ Bạch Trạch
Ly Luân
để xem sao ta bị phong ấn đây
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
huynh dừng lại đi
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
huynh làm bao nhiêu điều sai trái rồi
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
bao nhiêu sinh linh đã nằm xuống
Phục Linh[Dịch Uyên Sở]
huynh có biết không//nhăn mày//
Ly Luân
ta không cần biết//đánh đến//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play