Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DooGem) Mang Thai Con Của Đỗ Tổng

Chap1: Mang thai?!

Min
Min
Truyện là fanfic có yếu tố phi thực tế. Mong mọi người đọc với tâm thế giải trí nha!
_______________
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Thưa cậu Hùng
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu mang thai rồi
Bác sĩ lạnh lùng đẩy mắt kính nói như vậy
Hoàng Hùng sửng sốt, ngón tay miết nhẹ lên tờ giấy siêu âm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không thể nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao tôi có thể....?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Sao lại không thể?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi cảm thấy đó chỉ là do tôi uống quá nhiều sữa
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Không
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Đó không phải sữa
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Là một đứa trẻ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi nghĩ bác sĩ nhầm rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là do tôi uống quá nhiều sữa thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bác sĩ giúp tôi kiểm tra lại một lần nữa đi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu Hùng
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu đã kiểm tra ba lần rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng .....
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu còn thắc mắc gì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bác sĩ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có thể phá thai không
Bác sĩ thoáng bất ngờ, đẩy ngay ngắn mắt kính lên sống mũi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Thật đáng tiếc
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cơ thể cậu rất yếu, tôi không thể đảm bảo điều này
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu nên....
Bác sĩ cho Hoàng Hùng rất nhiều lời khuyên nhưng chẳng lời nào là lọt nổi vào tai
Cậu cầm lấy tờ giấy siêu âm mơ mơ màng màng mà bước ra khỏi phòng khám
Bên ngoài đông nghịt
Mặt trời buổi chiều có chút gay gắt khiến người ta đổ mồ hôi
Hoàng Hùng lặng lẽ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, sau đó vo đơn siêu âm vút thẳng vào thùng rác
Sau một hồi cậu cũng hoàn hồn, lập tức bắt xe trở về nhà
Mà thực ra đó cũng không phải là nhà
Bởi vì nơi đó sắp không chứa chấp cậu nữa
______
Cạch
Hoàng Hùng vừa vào nhà đã thấy Hải Đăng ngồi chình ình ngay sofa, tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại bấm điện thoại không ngừng
Căn nhà cậu ở là căn biệt thự của Hải Đăng. Nó đã gắn bó với cậu năm năm trời
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Về rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lúc nào thì dọn ra?
Tim Hoàng Hùng khẽ run lên, cảm xúc gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng, không nói nên lời
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngày mai Hạo Thiên sẽ về nước
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sẽ ở nơi này
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không hy vọng vì sự tồn tại của em mà em ấy tủi thân
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hiểu chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Hiểu cái c*n m* anh"
Hoàng Hùng thầm rủa, trầm mặc hồi lâu, liền cười nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Tổng à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cũng đâu thiếu tiền nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mua một căn biệt thự cho bảo bối của mình cũng đâu khó khăn đâu?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi có thể mua
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ cần em chuyển ra
Hoàng Hùng không còn lên tiếng
Hoá ra Hạo Thiên chính là bảo bối
Còn cậu chính là hàng bán phá giá, chơi xong rồi ném?
Cậu nằm trên sofa
Mắt xoẹt qua một tia tự giễu
Cậu lại nhớ tới ngày đó
Ngày 30 Tết
Đã nói cùng nhau ăn cơm tất niên nhưng Hải Đăng một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cậu. Mà khi cậu mở điện thoại, liền nhìn thấy tấm ảnh Hạo Thiên cập nhật
Trong tấm ảnh là Hải Đăng cùng Hạo Thiên ôm nhau, lãng mạn, ngọt ngào
Cậu chỉ biết nhìn tấm ảnh khẽ cười, tự mình ăn bữa cơm đã chuẩn bị cả ngày
Hoá ra cậu thậm chí còn không phải thế thân, chỉ là một em bé tội nghiệp
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy em rốt cuộc muốn thế nào
Âm thanh cất lên cắt hết mọi suy nghĩ
Hoàng Hùng hít thật sâu, nhắm đôi mắt hơi ướt lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh muốn chia tay phải không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được
Hải Đăng thoáng sững người, bất ngờ nhìn lấy cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở bên em tối nay thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Giả vờ như...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng ta vĩnh viễn không rời xa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù sao...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sau này anh chính là bạn trai người khác
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhân cơ hội cuối cùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lợi dụng chút đã sao
______
Min
Min
Bên em hết tối nay thôi
Min
Min
Để mai thức giấc bớt chơi với
Min
Min
Bên em hết tối nay thôi
Min
Min
Để bình minh sẽ ghen với đôi môi
Min
Min
Nói chi tương lai quá xa, chờ câu say yes thôi mà
Min
Min
Bên em hết tối nay thôi
Min
Min
Còn ngày mai như hôm nay là tuyệt rồi
Min
Min
:)))
Min
Min
Chap này dài hé

Chap2: Đáp ứng (H nhẹ)

Min
Min
Chương này có yếu tố nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc
________
Hải Đăng đáp ứng mong muốn của cậu
Hoàng Hùng như bình thường, tới phòng bếp nấu cơm cho bọn họ
Hải Đăng ngoài này gọi điện cho Hạo Thiên, dù giảm âm thanh nhưng Hoàng Hùng vẫn có thể nghe thấy
Giọng nói của hắn mang theo sự ôn nhu trước nay chưa từng đặt lên người Hoàng Hùng mà nói với Hạo Thiên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được rồi được rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mai anh sẽ đuổi cậu ta đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mai anh sẽ đón em về
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngoan
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhớ giữ gìn sức khỏe
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không được cảm lạnh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được được được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bảo bối của anh là em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh thương em nhất
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được rồi nhé
Hoàng Hùng trong phòng bếp nghe thấy suýt nôn ói
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Bà nội nó, lãng mạn tới mắc ói"
Cậu vẫn làm xong cơm tối, thưởng thức từng sự bình yên trong sự ồn ào nơi thành phố
Lúc ăn xong, cậu nhẹ nhàng thu dọn
Chuẩn bị bước đi thì có bàn tay ôm lấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gemmm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em vất vả rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Nhập kịch nhanh thật"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nào nào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để anh thưởng cho em
Vừa nói, hắn một tay ôm Hoàng Hùng lên, tiến một mạch vào phòng ngủ
Hoàng Hùng mơ màng nhìn Hải Đăng trước mặt
Hải Đăng kéo nhẹ cà vạt, thân thể dần lộ ra, cường tráng khỏe mạnh
Vào thẳng chủ đề? Ổn vì cậu rất thích
Hoàng Hùng chủ động duỗi tay trực tiếp kéo cà vạt đen khiến Hải Đăng ngả vào người cậu
Hoàng Hùng cảm nhận sức nóng từ cơ thể Hải Đăng, ôm lấy cổ hắn, trực tiếp cắn vào vành tai
Sau đó hai người môi lưỡi triển miên, khí nóng tỏa ra làm đỏ cả lỗ tai
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay làm em khóc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được không?
Hoàng Hùng mỉm cười, mắt đầy sự khiêu khích
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là lời nói suông
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dùng hành động đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tới đâyy
Hải Đăng nhất thời như sói bị chọc giận, nụ hôn nhất thời càng sâu càng đậm
Quần áo trên người Hoàng Hùng bị người nào đó kéo xoẹt một tiếng thành hai nửa, thân thể trắng nõn hiện ra trước mắt
Sự mãnh liệt của trận chiến khiến Hoàng Hùng phải nắm chặt lấy ga trải giường, cảm thấy chốc tới thiên đường, chốc xuống địa ngục
Trong căn phòng ấy, dục vọng tràn lan, ngập mùi tanh nồng
Sau khi chiến đấu kịch liệt, Hải Đăng ôm Hoàng Hùng rửa sạch cho cậu
Được Hải Đăng chăm sóc như vậy, thật là điều hiếm thấy
Buổi tối trước khi ngủ, Hải Đăng vẫn còn đắm chìm trong vở kịch, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngủ ngon
Vừa nói hắn vừa kéo chăn lên, ôm Hoàng Hùng vào lồng ngực
Đêm dần khuya
Trăng mờ nhạt lành lạnh thấu xương
Đồng hồ lớn kêu tích tắc
Hải Đăng đã ngủ say
Còn Hoàng Hùng vẫn không ngủ được
Cậu lén mở mắt, nhìn thật kĩ khuôn mặt của Hải Đăng, lòng không ngừng cảm thán
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Đẹp quá"
Không kìm được, cậu lén ghé lên, thơm vào môi Hải Đăng một cái
Sau đó cậu lại sờ bụng mình, thầm nhắn nhủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Tiểu bảo bối, con nhìn cho rõ"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Hắn là ba con"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Ba con sau này sẽ có gia đình cùng người khác, ba ba cũng không cần hắn nữa"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Ba một mình nuôi con, được không?"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Tối nay..."
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Là tối cuối cùng một nhà ba người chúng ta ở bên nhau"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Ngày mai khi rời giường, con nhớ lén nói lời tạm biệt với ba nhé?"
Đây là đêm cuối cùng nằm với Hải Đăng
Ngày mai, thời gian ở bên nhau năm năm sẽ phiêu tán như khói, vẽ lên dấu chấm hết
Từ nay về sau, hai người sẽ không còn liên quan tới nhau
Tới lúc phải nói lời cảm ơn và tạm biệt rồi

Chap3: Rời xa

Hoàng Hùng mơ màng trong giấc ngủ, khi tỉnh, trời đã sáng choang
Hơi ấm bên cạnh cậu cũng đã biến mất
Hoá ra, hắn đã đi rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Rốt cục thì người ta đã chờ ngày đoàn viên rồi"
Lòng cậu gợn sóng, một cảm giác chua chát mà trào phúng
Cậu bình tĩnh vệ sinh cá nhân, thuận tiện chau chuốt lại bản thân sau trận chiến hôm qua
Cậu nhìn gương, khẽ cười
Dù mắt chứa đầy nỗi buồn, cậu vẫn toát lên phong thái anh tuấn, xinh lung linh
Thu xếp xong, cậu lấy trong tủ quần áo chiếc va lí đã cũ
Bụi bám trên vali dày, cậu phải đeo khẩu trang để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, đến thai nhi
Cậu nhẹ nhàng ngân nga khúc hát bỏ vào từng bộ quần áo
Ở căn biệt thự này đã năm năm, vẫn chỉ là khách qua đường
Hoá ra.... chỉ đến như vậy
Bông
Bông
Meow-
Tiếng mèo kêu bỗng vang lên
Con mèo lông đen mà Hoàng Hùng nuôi bước chân nhẹ nhàng nhanh như chớp đã chạy tới trước mặt cậu
Con mèo ngồi xổm xuống, ngước đôi mắt to tròn của mình, trông vẻ mặt rất hồn nhiên
Hoàng Hùng duỗi tay sờ đầu mèo nhỏ, con mèo dụi dụi vào tay cậu như muốn đòi hỏi nhiều hơn
Con mèo này tên Bông
Hai năm trước được Hoàng Hùng nhặt được trên một cái ghế dài ngày giông bão
Dù Hải Đăng rất ghét động vật nhưng Hoàng Hùng vẫn nằng nặc đòi giữ lại
Hiện tại khi rời khỏi đây, Hoàng Hùng vẫn quyết mang nó theo
Hoàng Hùng Thuận tay bế mèo lên, nhét vào túi áo lớn trước ngực
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bông à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hiện tại chỉ có ba chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi
Mắt cậu chứa ý cười, nhẹ nhàng thơm Bông một cái
Thu dọn xong, Hoàng Hùng đứng trước cửa sổ
Biệt thự này địa thế cao, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy nhà cao tầng san sát nhau và dòng xe chạy qua lại của thành phố
Hoàng Hùng bước ra khỏi biệt thự, trời rộng lớn xanh thẳm, gió nổi lên cuốn theo những chiếc lá khô
Cuộc sống tự do rốt cục đã tới
Từ nay về sau, trời cao mặc cậu bây, biển rộng mặc cậu nhảy
Vừa bước ra khỏi biệt thự, Hoàng Hùng cảm thấy bụng trống rỗng, sờ ví tiền xẹp lép
Haiz
Nói tới cũng là do cậu
Năm năm, ban ngày làm trợ lý cho Hải Đăng, đêm đến lại cùng hắn trên giường hưởng hơi ấm
Hoàng Hùng đáp ứng mọi điều Hải Đăng muốn
Bao nhiêu tiền làm thêm cũng chi hết những điều liên quan tới hắn
Vậy mà hắn vẫn đuổi cậu khỏi nhà
Cậu ở cửa hàng tiện lợi mua suất mì ăn liền, ngồi ngay ghế dài ven đường hì hục ăn
Bỗng có một người phụ nữ lướt qua cậu, cậu liền nhớ tới mẹ của mình
Cha mẹ cậu ly hôn từ sớm, chỉ có mẹ và cậu sống nương tựa lẫn nhau
Sáu năm trước, mẹ cậu phải nhập viện vì căn bệnh hiểm nghèo
Gia cảnh khó khăn, mẹ khăng khăng từ chối chữa bệnh
Sau đó không bao lâu, mẹ cậu qua đời
Để lại dưới gối con trai cuốn vở dày viết những lời dặn dò dù nhỏ nhất
Trong trang cuối cuốn vở, mẹ cậu đã viết
Gem, 5/6 là sinh nhật của con, con nhất định phải nhớ. Mẹ sợ không thể sống tới ngày đó, nếu mẹ đi rồi, không ai biết sinh nhật của con, một mình con vẫn phải nỗ lực sống, được không?
Lòng Hoàng Hùng chợt chua xót
Cậu nuốt mì gói trong miệng, vứt hộp mì vào thùng rác, miệng lẩm bẩm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mì nấu kiểu gì cay chết
Vừa nói một bên xoa mắt, một bên tới đường cái đối diện
Lúc này, mấy học sinh đi xe đạp, đeo tai nghe, vừa đi vừa nói cười, ánh mắt phân tâm, không chút nào nhìn phía trước
Hoàng Hùng cúi đầu nghe thấy tiếng chuông xe vang, vừa ngẩng đầu thì
Bịch
Cậu bị chiếc xe xô trên mặt đất
Ấp úng một tiếng, cậu thấy đau đớn, máu từ trán ồ ồ chảy xuống

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play