Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[VănHiên] -Sweet Obsession-

nếu em phạm sai lầm thì thầy có ngăn không? - 𝟭

Thầy thực tập – Tống Á Hiên, mới về trường 2 tuần, đã trở thành một ánh nhìn dịu dàng không ai nỡ rời.
Còn em – Lưu Diệu Văn, là học sinh nổi bật không chỉ vì điểm cao, mà còn vì đôi mắt chẳng bao giờ cười nhưng luôn biết nói.
-----------------
Ngày đầu tiên, thầy Á Hiên bước vào lớp 12B với tập tài liệu dày cộm cầm trên tay, kết hợp áo sơ mi trắng, cà vạt xanh nhạt lệch nhẹ, trông thầy có vẻ có một chút hồi hộp.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Chào các em, tôi là Tống Á Hiên, thầy thực tập mới.”
Giọng nói không to, không quyền uy – mà nhẹ như tơ trời tháng ba, nghe xong liền muốn nghe thêm lần nữa.
Lớp bắt đầu vang lên vài tiếng xì xào nhỏ to
"Ê thầy đẹp trai vãi mày ơi"
"m cưới ổng luôn đi."
"ê nhìn ổng hiền khô vậy"
"chắc hiền thiệt á"
Bla bla bla bla ...
Nhưng trong khoảnh khắc ồn ào náo nhiệt đó, có một người không quay đầu nhìn bạn bè cười khúc khích. Người đó chỉ chống cằm nhìn thầy. Không cười – nhưng ánh mắt dài hơn một nhịp.
-----------
Thời gian thấm thoát trôi nhanh.
Cứ thế cả lớp dần quen được với thầy giáo thực tập mới này
-----------
Một tuần sau, thầy Tống có việc, gọi Lưu Diệu Văn lên lấy bài kiểm tra mẫu trên phòng giáo viên. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Lặng lẽ đi. Lặng lẽ về.
Nhưng cậu là người duy nhất luôn sẵn lòng giúp thầy bê đồ, xếp bài, dọn bảng mà không chờ ai sai bảo.
Khi thầy bị đau tay do bê tập hồ sơ quá nặng, cậu bước đến bên thầy, cầm cả xấp tài liệu một cách tự nhiên.
Không đợi trả lời.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Thầy đứng đó đi. Để em phụ thầy.”
Một ngày khác, thầy nghỉ dạy do cảm nhẹ. Sáng hôm sau, trên bàn thầy xuất hiện một ly sữa ấm. Không có tên. Không có ghi chú.
Ánh mắt cậu lướt qua thầy nhanh, nhưng khóe miệng hơi cong. Như đang thừa nhận trong im lặng.
----------
Thời gian lại tiếp tục trôi qua
đã là hơn 4 tuần kể từ khi thầy Tống vào thực tập.
Mối quan hệ giữa lớp và thầy cũng dần dần có tiến triển tốt, thân thiết hơn và cũng ít gượng gạo hơn nhiều so với lúc mới làm quen.
mối quan hệ của Diệu Văn và Á Hiên cũng vậy.
------------
Một hôm trời mưa. Cả lớp tham gia tổng duyệt văn nghệ buổi tối. Thầy Á Hiên ở lại, dọn đạo cụ.
lúc chuẩn bị về nhà thì chẳng may trời đổ mưa lớn, không có dấu hiệu là sẽ tạnh nhanh.
xui xẻo hơn là Á Hiên không đem theo dù...
Khoảng 10 phút sau, thầy tìm được phòng nhạc mở cửa, định trú tạm. Áo đã ướt gần hết, tóc dính bệt vào trán. Thầy cởi áo khoác ngoài, khẽ siết cánh tay vì lạnh. Ánh đèn vàng làm da thầy thêm nhợt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Thầy không mang dù à?”
Tiếng nói trầm vang lên từ sau lưng
Là cậu, Lưu Diệu Văn.
Thầy hơi khựng lại, xoay người. Cậu đứng đó, ướt nhem, nhưng ánh mắt nóng rực – như thể thầy là ngọn lửa trong phòng kín.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"à, ừm tôi không mang theo ô"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Em... cũng chưa về sao?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"em cũng quên đem ô, cứ nghĩ hôm nay trời sẽ không có mưa"
Diệu Văn nói, tiến lại gần.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Trùng hợp thật."
Câu nói ấy khiến thầy khẽ cười, dù không ngoảnh lại. Cậu học trò này… cứ luôn xuất hiện vào những lúc không ngờ đến.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"vậy em định ở đây đến chừng nào?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Thầy về thì em sẽ về"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"sao phải đợi thầy về chứ"
Thầy quay sang, khẽ nghiêng đầu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Thầy nghĩ em sẽ để người khác thấy thầy thế này à?”
...
-----------
to be continued

Nếu em phạm sai lầm thì thầy có ngăn không? - 𝟮

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy nghĩ em sẽ để người khác thấy thầy thế này à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
thế này là sao?
Á Hiên bối rối quay sang nhìn Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là ..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
khiến người ta không kìm được ý nghĩ phạm sai lầm.
Cậu tiến sát, ngón tay chạm nhẹ vào vạt áo thầy đang dính nước.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi là thầy giáo, Diệu Văn à...
Giọng Á Hiên nhẹ, nhưng lần này pha một chút căng thẳng.
Cậu định tiến lại gần, nhưng thầy đưa tay lên,
Không đẩy cậu ra
chỉ đơn giản là một động tác dứt khoát đủ để giữ lấy khoảng cách tối thiểu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Em có biết... việc này là không nên chút nào không?”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Tôi không biết em đang nghĩ gì, nhưng em nên dừng lại trước khi mọi thứ vượt quá giới hạn.”
Giọng thầy không cao, không gắt, nhưng nghe rõ là nghiêm túc.
Có điều, không thể giấu nổi việc đôi vai mảnh khảnh khẽ run lên dưới lớp áo sơ mi nhăn nhẹ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Thầy thực tập thôi. Em là học sinh sắp tốt nghiệp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giữa hai người trưởng thành, không ai ép buộc ai , thì đâu phải sai.”
Giọng Lưu Diệu Văn bình tĩnh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Em không hiểu… cảm xúc của tôi không dễ dàng đến như vậy."
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Tôi không phải là người chỉ cần một vài ánh nhìn hay lời nói là có thể rung động,"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Tôi… Tôi không dễ yêu như em nghĩ đâu.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em hiểu.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Là yêu… nhưng không dám gọi tên. Là thầy đang sợ.”
Á Hiên ngẩng lên, đôi mắt hơi mở to như thể bị nhìn thấu.
Cậu học trò này vẫn luôn là một ẩn số , lại có thể nói ra điều thầy chưa từng dám thừa nhận.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Tôi không hề yếu đuối,”
thầy nói, nhẹ nhưng rõ ràng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Tôi không hề là người chỉ biết chạy trốn,"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Nhưng tôi… không thể chắc chắn được điều gì cả.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em biết. Nhưng thầy vẫn đứng đây,"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Thầy không bước đi. Thầy cũng không đẩy em ra"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Vậy nên... có phải là thầy đang để em ở lại?”
Thầy cắn nhẹ môi, một động tác rất khẽ.
Tay siết chặt vạt áo đồng phục, như thể giữ lấy chút lý trí cuối cùng chưa bị cuốn trôi theo ánh mắt của Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Thầy nghĩ em im lặng vì em không cảm động sao?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Không. Em im lặng… vì em muốn thầy là người lên tiếng trước.”
Thầy nhìn cậu lần nữa, ánh mắt lần này có gì đó mềm hơn, đắm hơn,
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng thở của hai người hoà trong bầu không khí mờ ấm, như một cơn mưa sắp trút mà trời còn chưa nổi gió.
Như một nhành lan bị ánh nắng nghiêng nghiêng làm cho chao nghiêng theo.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“…Em thật sự rất đáng sợ.”
Thầy nói nhỏ, khẽ cười nhẹ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Tôi không ngờ… em lại nhìn rõ được tôi đến vậy.”
-----------
Đèn phòng mờ. Ánh sáng dịu dàng vàng nhạt lan ra từ chiếc đèn góc bàn,
hắt lên những mảng sáng tối mơ hồ trong căn phòng nhỏ.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích.. từng hạt chạm vào mái hiên như gõ nhịp cho nhịp thở dồn dập đang trỗi dậy trong lồng ngực người đứng gần cửa sổ.
Tống Á Hiên đứng đó , dáng người khẽ run nhẹ. Không hẳn vì lạnh, mà là vì cảm xúc đang cuộn lên trong lòng
bất an, hồi hộp, và... không cách nào trốn chạy.
Tay thầy siết lấy vạt áo sơ mi trắng,
nơi cúc thứ hai đã bung ra từ lúc nào, để lộ xương quai xanh nhô khẽ – mảnh mai, mong manh mà chẳng hề yếu ớt.
Phía sau, Lưu Diệu Văn bước tới. Chậm rãi. Cậu không vồ vập, không vội vàng , nhưng từng bước chân lại khiến Á Hiên thêm hồi hộp và hồi hộp.
Ngón tay cậu khẽ chạm vào bờ vai thầy – đầu ngón tay lướt chậm, mềm như gió, nhưng nóng rực như lửa.
chậm chạp di chuyển lên cổ , cảm nhận mạch đập đang gấp gáp nơi làn da mịn màng, rồi trượt tay lên gò má lạnh nhẹ vì sương đêm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Thầy... đừng thở như vậy...”
Giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn, kề bên tai thầy, hơi thở phả vào da thịt, khiến từng sợi thần kinh như thít chặt lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em không kìm được đâu.”
Một thoáng ngập ngừng. Thầy không xoay người, tiếng thì thầm bật ra ,như lời đầu hàng chính mình.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Vậy thì,”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“...đừng kìm nữa.”
Giọng nói dịu như hơi sương, nhưng lại khiến người ta nổ tung bên trong,
Câu nói như một cú chốt chặt cuối cùng, thứ ranh giới mỏng manh giữa lý trí và bản năng... vỡ tan.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người... tan biến như sương gặp nắng.
Cậu cúi đầu.
Hôn.
!!!
Một nụ hôn không hề nhẹ, cũng không vội vàng. Nó sâu, ấm và cháy bỏng như thể được chờ đợi suốt bao ngày tháng, đè nén sau những ánh mắt âm thầm, những cái chạm tình cờ, và từng câu chữ chưa kịp nói.
Thầy đáp lại, không do dự.
Môi mềm run lên, nhưng không né tránh. Tay vẫn nắm lấy vạt áo, như đang giữ mình khỏi tan chảy.
Trong phòng, chỉ còn tiếng thở khẽ và mưa rơi ngoài ô cửa. Thời gian như ngưng đọng. Chỉ còn hai người, chỉ còn khoảnh khắc này, và... những điều chẳng thể nói thành lời.
...
--------------
To be continued

nếu em phạm sai lầm thì thầy có ngăn không? - 𝟯 • end

Không gian lúc đó như đặc quánh lại. Không có gì ngoài hơi thở gấp gáp của hai người và tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa kính mờ sương.
Á Hiên vẫn đứng đó, hơi thở nhẹ run, ánh mắt dường như không dám nhìn thẳng.
Nhưng bờ môi thì đỏ ửng, hơi hé mở, mềm đến mức chỉ muốn... nuốt trọn lấy.
Diệu Văn không cần lời nào. Cậu kéo nhẹ tay thầy, động tác không mạnh, nhưng dứt khoát. Lưng thầy va vào bức tường trắng phía sau.
Căn phòng đột nhiên như thu hẹp lại, chỉ còn mỗi làn da chạm vào nhau, và cảm xúc bị đè nén suốt bao lâu cuối cùng vỡ ra...
Áo sơ mi trắng bị trượt khỏi vai, từng nút áo bung ra như thể đã sẵn sàng từ trước. Ánh đèn vàng mờ rọi lên làn da trắng mịn của thầy, nơi những vết hôn đầu tiên bắt đầu điểm lên, nhẹ như chuồn chuồn, nhưng nóng như thiêu đốt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Cậu...”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Chậm... một chút... được không...”
Diệu Văn không đáp, chỉ cúi đầu xuống hôn lại
Lần này sâu hơn, càn quét hơn, và bàn tay thì bắt đầu trượt xuống eo thầy, siết nhẹ như thể muốn giữ thầy là của riêng mình.
Và rồi...
--------------
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"umh.."
áo sơ mi của thầy dường như đã hoàn toàn trượt xuống, đôi vai gầy đang run lên.
Hai ti nguwcj hồng hào lộ rõ. Học trò Lưu Văn đang xoa nắn, vừa xoa xoa vừa nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của thầy giáo.
Hơi thở Á Hiên gấp gáp, vừa yếu ớt vừa khẽ van "dừng lại một chút..." nhưng không thực sự muốn dừng.
Học trò hư, thản nhiên ngậm lấy 1 bên ti nguwcj của thầy Tống, lưỡi quấn quanh hoa nhỏ khiến thầy run bần bật.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"học trò hư."
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"hư lắm"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"vậy mà thầy cũng chịu ngồi im để học trò hư này muốn làm gì thì làm."
không hề có cảnh báo. Thầy nghiêng người, đôi môi người này chạm lấy môi người kia.
cả hai bị cuốn vào nụ hôn sâu, họ như hai ngọn lửa va vào nhau, không có chỗ cho khoảng cách hay lý trí xen vào.
thấy Á Hiên có dấu hiệu hết hơi, Diệu Văn nuối tiếc dứt khỏi nụ hôn. Thầy Tống thở dốc, nhìn Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Muốn bắt đầu thì hăng, tới lúc em đỡ cho thì lại thở không nổi.”
Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên trán thầy, rồi cười khẽ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Lần sau đừng cố quá. Để em dẫn.”
Thầy tống mất mặt kinh khủng, không biết giấu mặt đi đâu. Định chủ động hôn sao cho thật nồng nhiệt để ra oai tí mà cũng như không...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Lần đầu của thầy mà… đừng cười…”
Á Hiên xấu hổ, tránh đi ánh nhìn trêu chọc của Lưu Diệu Văn.
---------------
từng giây từng phút trôi qua
Mưa rơi làm da mát, còn cơ thể họ thì nóng hừng hực
căn phòng tràn ngập âm thanh da chạm da, quần áo bị kéo loạt soạt, tiếng cúc áo bung ra vội vàng…
Tiếng mưa ngoài trời hòa với tiếng thở gấp gáp , ngắt quãng, đứt đoạn, vang lên xen kẽ xen kẽ.
Như thể từng hơi thở, từng tiếng reen rir, từng cú siết chặt đều là cách họ níu giữ nhau, yêu nhau đến tận cùng.
--------------
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Lưu Diệu Văn…ức..!”
Thầy bị nhấc ngồi lên bàn giáo viên, mặt bàn gỗ lạnh nhưng sống lưng thì rực cháy
Tên cậu được thầy thốt ra, rối loạn, nức nở như lời cầu xin trong mê cung lạc lối.
Từng đợt va chạm như sóng đánh, tiếng rên trầm thấp đan xen tiếng nấc nghẹn. Không ai nói, nhưng cả hai đều nghe rõ trái tim mình đang gọi tên nhau.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"aa..ah..ư- không..dừng.."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"thầy ngồi im chút đi..."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"nhanh thôi."
Hai ngón tay dài đi lặp lại động tác ra vào, chậm rãi rồi dồn dập khiến cả cơ thể thầy như bị khuấy đảo từng nhịp.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"không được...t-thầy..không..."
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"a...ah-.."
Tiếng nước kêu chóp chép khi chuyển động cứ thế kéo dài, càng khiến mặt thầy đỏ bừng như thiêu đốt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
E-em làm vậy...thầy không chịu nổi đ-
đúng lúc thầy chưa nói xong thì Diệu Văn bất ngờ kích ngón tay vào nơi mà cả lý trí cũng chẳng thể ngăn cản.
Thứ chất lỏng nóng bỏng phóng ra trong cơn co giật. Cao trào vỡ òa để lại những vệt trắng nhầy trên cơ thể run rẩy.
haauj huyeetj cũng chảy đầy tinh tuys trắng đục trên mặt bàn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"ưm..."
Á Hiên vẫn ngồi im, hơi thở phập phồng chưa kịp ổn định. xấu hổ nhìn xuống làn da trắng ngần nơi bụng dưới...
bị nhuộm bởi thứ chất lỏng trắng đục, dính cả lên vạt áo sơ mi chưa kịp cởi hẳn.
Cậu nhìn cảnh đó, cong môi cười khẽ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Thầy nhìn xem”
Tay cậu chạm nhẹ vào chỗ dính trên da thầy, đầu ngón tay xoay vòng trêu chọc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“...đến cả sơ mi trắng cũng không giữ nổi trong sạch rồi.”
Thầy giật nhẹ vai, định lấy cuốn sách ở cạnh che đi nhưng đã bị giữ lại. Khuôn mặt đỏ bừng, môi mím chặt như không dám nói.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Em... em đừng nhìn nữa... dơ quá...”
Giọng thầy khẽ như tiếng mèo kêu, run rẩy mà bất lực.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Không dơ đâu... xinh lắm. Đẹp đến mức em muốn làm bẩn thêm lần nữa.”
Á Hiên rên khẽ. Tai đỏ ửng, lấy đôi tay thon dài che đi khuôn mặt đã sớm ngượng ngùng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Em... không biết xấu hổ là gì hả...”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em biết chứ. Nhưng mà thầy đáng để em mất mặt mà.”
---------------
Phòng nhạc vắng lặng. Ngoài cửa sổ, trời vẫn rả rích mưa. Ánh đèn vàng hắt nhẹ qua tấm rèm mỏng, chiếu lên gương mặt đang ửng đỏ của Á Hiên.
thầy vẫn đang bị Diệu Văn giữ ngồi trên bàn giáo viên nãy giờ
Chân thầy lủng lẳng, tay bấu mép bàn như sợ mình ngã, dù người đang giữ lấy thầy rất chắc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"em định..làm tại đây luôn hả?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"thầy không thích sao?"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Ở đây... không được...”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Không có ai đâu mà... chỉ có thầy và em.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"thầy đừng sợ"
Lưu Diệu Văn vừa nói, vừa cúi xuống hôn lên hõm cổ nơi thầy thường giấu đi mùi hương thơm nhẹ.
Tiếng hôn vang khẽ trong căn phòng yên ắng như đốm lửa nhỏ rơi xuống nền xăng.
Cơ thể thầy run rẩy. Ánh mắt như phủ sương, vừa ngượng vừa không rời nổi người trước mặt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Bàn... giáo viên đó...”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Thì thầy ngồi lên – làm chủ nó mà.”
Thầy Tống 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, đành ngoan ngoãn nghe theo lời học trò cưng nói.
-
Một tay Diệu Văn đặt sau lưng thầy, tay kia nâng cằm thầy lên nhìn thẳng vào mắt.
Thầy định né tránh, tay ôm lấy giáo trình che ngucwj, nhưng rồi cậu nhẹ nhàng gỡ ra, đặt sách qua một bên.
Ánh sáng đèn vàng phản chiếu lên đôi mắt Á Hiên, long lanh như đang ngấn nước.
Tay thầy vẫn rụt rè đặt lên vạt áo cậu, ngón tay khẽ run. Cậu nắm lấy tay thầy, kéo đặt lên ngực mình, ép thầy cảm nhận nhịp tim đang dồn dập.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Thầy có nghe thấy không?”
Á Hiên liếc xuống, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cậu cúi đầu, hôn lên xương quai xanh Á Hiên. Chậm, dai dẳng, như muốn ghi nhớ từng tấc da thịt.
Bàn tay cậu lần mò từ cổ thầy xuống bờ eo, tay còn lại giữ chân Á Hiên để gác lên vai mình.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"chậm thôi..."
thầy thì thầm, giọng run, nhưng không ngăn cản.
khóa quần từ từ được kéo xuống, lớp quần lót của nhóc Diệu Văn đã sớm phồng to, nhìn thôi cũng tưởng tượng được kích cỡ của nó khủng như nào.
quần lót cũng đã cởi sạch. "tiểu đệ đệ" của Lưu Văn hiện rõ mồn một trước mắt thầy.
mọi người biết cái thước học sinh loại dài (loại 25cm là chuẩn luôn, không phải loại 15cm nha) không?
nó dài cỡ đó đó.
Thầy Á Hiên hơi choáng váng khi nhìn thấy tiểu đệ của học trò. nó to to gấp đôi của thầy. Á Hiên khóc thầm trong lòng...
nửa vì mang danh là thầy giáo nhưng độ dài thằng em lại thua của học trò cưng, nửa vì nghĩ đến cảnh cái long trụ chọc trời đó xâm nhập vào cửa nhỏ của mình ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Em đút vào nhé?"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"k-khoan đã..!"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"thầy nghĩ c-chưa đủ lỏng .."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"haauj huyeetj của thầy chảy đầy sữa rồi mà thầy lại bảo chưa lỏng?"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"nhưng mà to quá, nhỡ không vừa thì sao..."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"không sao mà, em nói vừa, thầy không tin em sao?"
Á Hiên im lặng, đành phải ngoan ngoãn nghe theo chứ cũng chẳng biết chối cãi như nào nữa.
Cuwj vaatj chậm rãi xâm nhập vào bên trong haauj huyeetj nhỏ. Á Hiên căng thẳng, cố gắng thích nghi với tiểu đệ của học trò cưng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Thầy Tống, thả lỏng chút, đừng sợ."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"thầy còn siết chặt lấy tiểu đệ đệ của em lâu thêm nữa, thầy muốn cắt đứt nó luôn hả."
Những cú thúc chậm rãi, từ từ nhẹ nhàng để Á Hiên làm quen được. Dù sao đây cũng là lần đầu của thầy, Diệu Văn cưng sủng như hoa như trứng nỡ lòng nào nhìn người thương của mình bị làm đau hay sao?
Cậu cúi xuống hôn thầy sâu hơn, lần này không nhẹ nhàng mà nóng bỏng, có cả chiếm hữu.
Thầy cũng chẳng còn né tránh hay e ngại nữa, mạnh dạn đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"đau quá thì cứ đánh em nhé, em sẽ dừng"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"cứ tiếp tục đi..."
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"sớm gì cũng..quen thôi mà"
Những cú thúc dần dần nhanh hơn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Thầy Á Hiên cũng đã dần thích nghi được, đôi chân thon dài run rẩy nhẹ. từ đau cũng dần chuyển sang suowngs.
Á Hiên thở gấp, mắt khép hờ, hai tay vô thức bám chặt lấy bờ vai Diệu Văn như cầu chút trụ vững.
---------------
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"ahh..aa..!! D-Diệu Văn..suowngs qu-..á.."
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"mmm..ưm..aa-..thích..th thích lắm.."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Thầy đang mời gọi em đấy à…?”
Cậu trêu, tay vuốt dọc lưng thầy như đếm từng đốt sống.
Thầy cắn môi, không trả lời. Nhưng cơ thể lại nghiêng về phía cậu như đã quá rõ ràng.
Hai tay thầy níu lấy mép bàn, đầu ngửa ra sau, từng tiếng rên đầy mê loạn không còn che giấu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Ah… haa… em… em làm thầy… hỏng mất rồi…” ~
Diệu Văn cúi xuống, nhẹ hôn lên đầu gối thầy, ánh mắt vẫn như thiêu đốt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"em thích thầy"
Căn phòng chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc cháy bỏng, và tiếng reen ngọt ngào đến nức nở khiến không gian như bị hun khói bằng dục vọng.
Gương mặt thầy đỏ bừng, mái tóc rũ xuống đầy hỗn loạn, đôi mắt ngân ngấn nước.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"D..Diệu Văn...kh-không..chịu nổi..!!"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"ư..ức.."
Thứ mật ngọt ấy bất ngờ bắn ra lần nữa trong khoái cảm tột cùng, từng đợt, từng đợt nóng hổi vẽ loang lổ trên làn da trắng mịn. Mạnh mẽ và ướt át hơn cả, khiến thầy khẽ giật mình, miệng không ngăn nổi tiếng rên nghèn nghẹn đầy xấu hổ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Cơ thể thầy... có vẻ nhớ em nhiều hơn miệng thầy dám thừa nhận đó. Em mới chỉ kiểm tra giữa kỳ thôi mà, thầy chắc chắn muốn thi học kỳ không?”
Nhóc Lưu Văn nói nhẹ tênh mà khiến thầy Á Hiên đỏ mặt, mếu mếu không biết giấu mặt đi đâu.
Giọng điềm tĩnh mà lời thì... sát thương hơn cú thrust cuối cùng 😭
----------------
Cái đêm hôm đó
Hai người gần như dính lấy với nhau, những lời yêu thương cũng được bày tỏ một cách đầy chân thật và tình cảm.
cả đêm mưa vẫn cứ rơi, cho dù thời tiết có lạnh lẽo đến mấy thì hai trái tim vẫn cố sưởi ấm cho nhau, hơi nóng như lan tỏa khắp căn phòng tối mờ ảo chút ánh sáng vàng nhạt từ cây đèn nhỏ được đặt trên bàn.
tiếng reen rir nỉ non từ miệng nhỏ của thầy làm không khí thêm gợi tình gợi ducj, những đợt đâm thúc liên hồi làm tình yêu càng thêm nồng cháy mãnh liệt.
Giữa họ là một thứ tình cảm chẳng rõ đúng sai, là học trò và thầy giáo , họ không nên bước quá giới hạn. Nhưng trong từng ánh mắt, từng cái chạm, từng hơi thở... họ đã vượt rào từ lâu.
“Nếu yêu là sai, thì em xin phạm lỗi này cả đời – chỉ cần người đứng trước bảng vẫn là thầy, và người cuối lớp vẫn là em.”
-----------------
[bonus khúc sáng hôm sau=))))]
Ánh sáng sớm xuyên qua rèm cửa, mỏng manh rọi lên gương mặt đang say ngủ của thầy.
Tóc rối nhẹ, làn da vẫn còn mang theo dấu vết đỏ hồng mờ mờ. Chiếc áo khoác bông đắp gọn gàng trên người thầy, nhưng không đủ để che đi bờ vai trần cùng vết cắn mờ phía cổ.
Thầy Á Hiên ngồi ngả đầu ra chiếc ghế xoay, tư thế tuy chẳng thoải mái lắm nhưng thầy ngủ vẫn rất ngon.
Á Hiên khẽ trở mình.
Cơ thể mỏi nhẹ. Đôi chân trần chạm xuống sàn, lạnh buốt. Thầy kéo áo sơ mi dưới ghế, khoác lên người.
Trên bàn là ly trà nóng vẫn còn bốc khói. Mùi hương thanh nhẹ đúng loại thầy thích. Kế bên là mảnh giấy nhỏ, viết bằng nét chữ quen thuộc
“Lần sau... đừng mặc sơ mi trắng nữa. Em không chịu nổi đâu.” — Lưu Diệu Văn.
----------------------
• 𝞔𝞜𝘿 •

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play