[LingOrm-BH] Đừng Tha Thứ, Hãy Quên Nhau Đi!!
Chap 1
Trong 1 ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi,bên ngoài tiếng côn trùng rả rích vang lên xen lẫn cơn gió rít lạnh lẽo
Trên chiếc giường tre ọp ẹp,1 người phụ nữ gầy gò đang thở hỗn hển, đôi mắt đã dần mờ đục
Orm Kornnaphat
Hức...hức...mẹ ơi,mẹ đừng bỏ con mà...*nức nở + lắc đầu liên tục*
Nàng nắm chặt bàn tay lạnh dần của bà, nước mắt lăn dài không ngừng
Orm Kornnaphat
Mẹ ráng chút nữa thôi...con sẽ đi vay tiền...con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện....
Orm Kornnaphat
Mẹ ơi...đừng ngủ...mẹ dậy đi mà...*giọng run*
Mẹ nàng
Orm...nghe mẹ...*giọng thều thào*
Bà dùng hơi sức cuối cùng, đưa bàn tay run run mở chiếc hộp gỗ dưới gối
Mẹ nàng
Con phải giữ cái này*ho + khó nhọc*
Bà lấy ra 1 cọng dây chuyền bạc đã xỉn màu, mặt dây là viên ngọc màu xanh lục hình giọt nước
Mẹ nàng
Giữ cái này...con có thể tìm được chị con...*siết chặt tay nàng*
Orm Kornnaphat
mẹ ơi...không... không...*khóc lớn*
Mẹ nàng
Orm!!Con phải sống...*rơi nước mắt*
Mẹ nàng
Bằng...mọi giá...chị em có phải gặp nhau...có hiểu chưa??*hơi thở khó khăn*
1 tiếng thở dài thật nhẹ...rồi im bặt
Orm Kornnaphat
*mở mắt to + hoảng loạng*
Orm Kornnaphat
Mẹ??Mẹ...mẹ ơi!!Mẹ tỉnh lại đi mà...*tay run rẩy*
Bàn tay bà buông lõng giữa không trung.Không còn tiếng trả lời nào nữa...
Orm Kornnaphat
Mẹ ơi!!con xin mẹ....mẹ đừng bỏ con mẹ ơi!!!*gục xuống ôm bà + khóc nức nở*
Tiếng gào xé tan màn đêm tĩnh mịch,nàng nhào lên ôm chồm lấy thân thể mẹ mình
Vùi mặt vào bờ vai gầy gò,lắc mạnh như thể có thể lay mẹ dậy chỉ bằng sự tuyệt vọng
Orm Kornnaphat
Mẹ còn chưa nói chị 2 ở đâu mà...mẹ ơi....mẹ tỉnh dậy đi...*dẫy dụa + đau đớn*
Nhưng tất cả chỉ là vô ích.Bà đã không còn nữa rồi
Đêm hôm ấy nàng chính thức mất tất cả,không 1 ai bên cạnh...
Và giờ đây....nàng đã mồ côi thật rồi
Sáng hôm sau, phía cánh đồng sau nhà dưới gốc cây gòn dà
Orm Kornnaphat
*mắt sưng húp + siết chặt sợi dây chuyền*
Nàng đứng trước mộ mẹ mình, miệng không ngừng lẩm bẩm
Orm Kornnaphat
Mẹ à, giờ mẹ đi rồi...con...con..không biết phải làm gì nữa...*giọng run*
Nàng hít 1 hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh
Orm Kornnaphat
Con sẽ tìm chị...con hứa...con sẽ sống tiếp...
Orm Kornnaphat
Con sẽ quay lại...1 ngày nào đó với chị và..với hi vọng mẹ đã trao...*thì thầm*
Nàng nắm chặt sợi dây chuyền, xoay người bỏ đi, không ngoái mặt lại
Trưa hôm đó nàng đi đến bến xe làng nhỏ, đầy bụi đỏ và nắng gắt
Trên vai là cái túi nhỏ, bên trong chỉ có vài bộ đồ cũ và 1 mãnh bánh mì khô
Orm Kornnaphat
Sao khó hiểu vậy??*gãi đầu*
Nàng chăm chú nhìn bảng chỉ đường
1 đám con nít tụ lại nhìn chằm nàng xì xầm
NVP(nhiều)
Ủa??Con Orm đó hả??
NVP(nhiều)
Con của bà Hạnh vừa ch.ết đêm qua đó mày!!*cười khẩy*
NVP(nhiều)
Đồ mồ côi*nói lớn*
NVP(nhiều)
Đã không cha, giờ lại không mẹ luôn hahhaha
"lêu lêu,cái đồ rách rưới, bày đặt lên thành phố đồ ha"
"Coi chừng tụi nó tưởng mày là ăn xin đó hahaha"
Orm Kornnaphat
*đứng ch.ết trân*
Mắt đã đỏ hoe nhưng nàng không khóc nữa.Chỉ cúi đầu thấp hơn
Tay siết chặt quai túi, lặng lẽ bước lên xe khi cánh cửa mở
Tài xế
Con đi đâu đây??Có người đón con trên đó không??
Orm Kornnaphat
Con tìm người thân, trên thành phố*khẽ nhưng dứt khoát*
Ông im lặng, không hỏi thêm
Chiếc xe cũng dần lăn bánh
Orm Kornnaphat
*thở dài + siết chặt sợi dây chuyền*
1 cô bé 18 tuổi lan thang giữa phố người,liệu cô gái ấy sẽ đối diện với nó ra sao??
Sẽ nở hoa...hay lụi tàn trong bế tắc??
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
18 tuổi
Tính cách: Hiền lạnh, đôi khi có chút khờ khạo, nhút nhát nên hay bị ăn hiếp
-Sống vs mẹ ở 1 vùng quê nghèo khó từ nhỏ
- Nàng rất thích ca hát, dù không biết nhạc lí,không biết đàn là gì nhưng nàng yêu âm thanh của nó...yêu cả những ca từ lời hát...
Tác giả
Như đã hứa thì fic này BH nha=)
Tác giả
Mà đã BH nên sẽ có ngược 😈
Tác giả
Couple phụ vẫn futa ạ
Chap 2
Nàng ngủ thiếp đi vì mệt.Chiếc xe rung lắc đều đều khiến nàng chìm vào giấc ngủ nhanh hơn...
Tài xế
Nè dậy đi con!!*lây nàng*
Orm Kornnaphat
Ưm~~*thức giấc*
Orm Kornnaphat
*ngơ ngác nhìn xung quanh*
Xe đang đậu trong 1 con hẻm nhỏ,đèn đường lập loè như sắp tắt
Orm Kornnaphat
Chỗ...chỗ này là đâu ạ??
Tài xế
Đột nhiên xe thủng bánh, bác cũng không biết làm cách nào!!*tặc lưỡi*
Tài xế
Cháu đừng lo, chỗ này bác quen*cười nhẹ*
Tài xế
Cứ nghỉ ở đây 1 đêm, mai bác dẫn ra bến...không xa đâu...*vỗ vai nàng*
Giọng ông ta nghe có vẻ tử tế nhưng ánh mắt thì lại không nhìn vào nàng
Orm Kornnaphat
Nhưng....mà...*ngập ngừng*
Tài xế
Ở thành phố này ban đêm con gái đi 1 mình nguy hiểm lắm
Nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác...
Nàng bước vào căn nhà nhỏ,mùi ẩm mốc lẫn mùi son phấn hắc phảng phất trong không khí
Nàng thấy 1 vài cô gái trẻ ngồi rải rác trên ghế nhựa... người thì trang điểm... người thì mắt đỏ hoe...
Người phụ nữ lớn tuổi
Chào con, con mới lên à??
Người phụ nữ lớn tuổi
Vất vả nhỉ??*cười*
Người phụ nữ lớn tuổi
Con uống chút nước đi nè!!*đưa nàng*
Bà ta cười móm mém tay rót nước vào ly nhựa đưa cho nàng
Orm Kornnaphat
Dạ...con..cảm ơn..cô..*dè chừng*
Nàng không uống,tay siết chặt lấy cái túi trên vai.1 cảm giác bất an bỗng trào lên như sóng...
Orm Kornnaphat
Cô ơi, cho con đi vệ sinh chút có được không ạ??*cố giữ giọng tự nhiên*
Người phụ nữ lớn tuổi
À...ở phía sau,đi thẳng là thấy
Người phụ nữ lớn tuổi
Nhớ quay lại liền nha, chỗ này ngỏ cục nhiều lắm đấy*cười*
Orm Kornnaphat
Con cảm ơn*cúi đầu*
Nàng bước chậm ra hành lang chật hẹp dẫn ra phía sau
Gần đến nhà vệ sinh, 1 luồng khí lạnh lướt dọc sóng lưng khiến nàng khựng lại
Orm Kornnaphat
*tim đập nhanh*
Bàn tay nàng run lên,linh cảm bất an len lỏi trong từng hơi thở...
1 giọng nói văng vẳng trong đầu nàng...dịu dàng mà khẩn thiết...
Mẹ nàng
Orm!!!Chạy đi con...*vang vọng*
Mẹ nàng
Rời khỏi đây...nhanh lên....
Mẹ nàng
NGAY BÂY GIỜ!!!!!!*Âm thanh dần tắt*
Orm Kornnaphat
Mẹ??*thì thầm*
Không chần chừ, không do dự.Nàng lập tức quay người bỏ chạy...
Orm Kornnaphat
*chạy thật nhanh*
Người phụ nữ lớn tuổi
....
Người phụ nữ lớn tuổi
"không ổn rồi"*nghĩ*
Người phụ nữ lớn tuổi
Nó chạy rồi!! Đuổi theo nó!Bắt nó lại*từ bên trong + hét lên*
Cảm đám tên đàn em đồng loạt dí theo nàng
Nàng chạy như điên, hơi thở rít lên trái tim như muốn vỡ tung trong lòng ngực
Orm Kornnaphat
Aaaa!!!Túi của mình!!*thở dóc + quay lại nhìn*
Chiếc túi trên tay tụt ra, rơi xuống đất trong lúc hoảng loạn
NVP(nhiều)
Bắt lấy nó!!*hét + chạy nhanh lại*
Orm Kornnaphat
*bỏ chạy nhanh*
Nàng băng ra ngoài, đâm thẳng vào đêm tối
Nàng cứ chạy, chạy cho đến khi...không còn nghe thấy những âm thanh ấy
nàng cứ đi,đi đến khi trời đã hửng sáng
Orm Kornnaphat
Đây...là đâu??*thều thào + mệt lã*
1 phụ nữ trung niên đang lau dọn bên trong quán quay sang nhìn nàng
Orm Kornnaphat
*tay run rẩy nắm vào khung cửa*
Orm Kornnaphat
Cô...ơi...cho cháu...xin chút... nước *thều thào*
NVP(nhiều)
Nước cái gì mà nước???*nhíu mày*
NVP(nhiều)
Không có xin xỏ gì hết!!Đi đi*quát lên*
NVP(nhiều)
Mới sáng sớm...*lẩm bẩm*
Nàng vẫn đứng đó,tay siết chặt khung cửa...
Orm Kornnaphat
Cô..ơi,làm ơn...cháu chỉ xin...1 chút nước thôi mà...*giọng khàn*
NVP(nhiều)
Không có nước!!!
NVP(nhiều)
Tôi nói rồi, đi chỗ khác đi...chỗ này không phải nơi làm từ thiện
1 vị khách đang ngồi ăn sáng bỗng ngẩng lên,quay sang về phía nàng định cất tiếng thì....
NVP(nhiều)
Ch.ết rồi!!Ê!! Cô kia!!*hoảng*
Orm Kornnaphat
*ngã phịch xuống đất*
Bí ẩn
Này!!Cô gì ơi!!!*chạy đến*
Bí ẩn
Mau tỉnh dậy đi!!!*lây nàng*
Chap 3
Orm Kornnaphat
*chầm chậm mở mắt*
Orm Kornnaphat
Đây... là đâu??*giọng mệt*
Ba cô
Cháu tỉnh rồi à??*mừng rỡ*
Ba cô
Cháu có sao không?? Uống chút nước đi*đở nàng*
Orm Kornnaphat
Cháu...cảm..ơn..*từ từ ngồi dậy*
Ba cô
Cháu có sao không??*nhìn nàng*
Orm Kornnaphat
Dạ...cháu...*cúi gầm mặt*
Ba cô
1 mình cháu lên thành phố làm gì??
Ba cô
Có người thân ở đây không??*giọng trầm*
Orm Kornnaphat
*siết chặt ly nước*
Orm Kornnaphat
Dạ...cháu..lên đây để tìm...ch..*chưa dứt câu*
LingLing Kwong
Ba à!!!*mở cửa*
LingLing Kwong
*nhíu mày nhìn nàng*
LingLing Kwong
Ba có thấy chị ở đâu không??
LingLing Kwong
Vâng..*giọng nhỏ dần*
Cô liếc nhìn nàng 1 cái xong cũng bỏ đi
Ba cô
À...ta quên mất...*quay sang nhìn nàng*
Ba cô
Chắc cháu cũng đói lắm rồi phải không??
Orm Kornnaphat
*mím môi + khẽ gật đầu*
Ba cô
Vậy cháu nghỉ ngơi thêm chút nhé*đứng dậy*
Ba cô
Để ta xuống bếp xem còn gì có thể nấu được cho cháu ăn...
Orm Kornnaphat
Cháu làm phiền chú quá...*ngập ngừng + giọng yếu đi hẵn*
Ba cô
Không sao!!*mỉm cười+ rời đi*
Orm Kornnaphat
*cắm cúi ăn*
Tay nàng run run,cúi đầu xuống chưa kịp nói gì đã bắt đầu ăn như thể bao nhiêu ngày chưa được chạm vào thức ăn tử tế
Ông ngồi đối diện,ánh mắt đầy thương cảm nhìn nàng
Ba cô
Mà cháu bao nhiêu tuổi rồi??
Orm Kornnaphat
Dạ..18...ạ..*ăn*
Ba cô
Cứ ở lại đây cho đến khi nào cháu ổn hơn*nhẹ giọng*
Orm Kornnaphat
Dạ???*ngạc nhiên*
Ba cô
Nhà ta không thiếu chỗ, chỉ thiếu người không chịu mở lòng ra thôi*cười nhẹ*
Orm Kornnaphat
Nhưng...mà...chị..ấy dường như...không thích cháu lắm...*mím môi*
Ba cô
Nó không thích ai cả, kể cả ba nó đây
Ba cô
Cháu cứ kệ nó, cứ ở lại.Cứ xem như nhà mình
Orm Kornnaphat
...Dạ...cháu...*ngập ngừng*
Anada Prakobkit- chị
Ba....con mới về*đi vào*
Ba cô
À, Anada về đúng lúc lắm.Lại đây ta giới thiệu
Anada Prakobkit- chị
*liếc nhìn nàng*
Anada Prakobkit- chị
Ai đây ạ??*ngồi xuống*
Nàng ngồi cứng đơ, tay vô thức đặt lên đùi
Nàng gật đầu chào theo bản năng
Orm Kornnaphat
*nhẹ gật đầu*
Anada Prakobkit- chị
*nhìn nàng + mỉm cười*
Ba cô
Từ nay con bé sẽ ở đây
Anada Prakobkit- chị
Chào em,Orm*cười*
Nàng ngơ ngác,dường như không tin được có người lại đối xử nhẹ nhàng với mình như vậy...
Không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn,nàng cũng bớt e dè hơn...
Mẹ cô
*đi vào + nhìn nàng cau mày*
Mẹ cô
Ai đây??*giọng trầm*
Mẹ cô
Nhà này không phải nhà từ thiện!!*nói thẳng*
Anada Prakobkit- chị
Nè...mẹ...*khó chịu*
Mẹ cô
Muốn ở lại thì phải làm việc,quét dọn, rửa chén....
Mẹ cô
Bất kì ai trong cái nhà này đều phải có ích!!*mặt nghiêm*
Orm Kornnaphat
*sững người*
Nàng sửng người không dám nói 1 lời nào, ánh mắt cúi gằm xuống đất
Anada Prakobkit- chị
Mẹ!!Cô ấy vừa trải qua chuyện súyt bị bán đi, Mẹ còn....*chưa dứt câu*
Mẹ cô
Không phải việc của con*cắt ngang*
Mẹ cô
Đừng nghĩ sống được 20 năm rồi đủ khôn nói chuyện vs mẹ!!
Ông thì chỉ biết thở dài, rõ ràng ông không có quyền quyết định gì trong căn nhà này
Orm Kornnaphat
Không sao đâu chú,cháu hiểu mà*giọng nhỏ nhẹ*
Ba cô
Cháu đừng bận tâm đến lời...
Orm Kornnaphat
*khẽ lắc đầu*
Orm Kornnaphat
Thật sự không sao ạ
Orm Kornnaphat
Nếu... được ở lại thì cháu làm việc phụ giúp cũng là điều nên làm
Orm Kornnaphat
Như vậy...cháu sẽ đở cảm thấy ngại ngùng...áy náy hơn..*cười nhẹ*
ông xoa đầu nàng 1 cái rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài
Anada Prakobkit- chị
Em cười nhiều lên đi, em cười nhìn xinh lắm~*cười+ bỏ đi*
LingLing Kwong
*nhếch mép + nhìn họ*
Cô lúc này đang ở trên lầu, và đã chứng kiến, nghe thấy hết tất cả...
Tác giả
Hay mng k thích bách thuần nhỉ??🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play