[HieuCris][HC] Chuyện Tình Mèo Hoang
Chương Mở Đầu
Trần Minh Hiếu : Anh
Phan Lê Vy Thanh : Hắn
" Hai người định đứng đó đến bao giờ thế "
Giật mình anh ngẩn mặt lên nhìn cô gái tròn trịa đang nhăn nhó. Cô Nàng tên Mai Văn Hương, một trong những đồng nghiệp nhỏ tuổi của anh, cô nói
" Vậy nhé Hiếu, anh cho Thanh ở tạm vài ngày. Nó mới đến Sài Gòn nên chưa kịp tìm chỗ trọ "
Trần Minh Hiếu
Ừ, cũng được
Chỉ chờ có thế, cô gái liền xoay cổ tay xem giờ
" Em trễ mất rồi, xin phép đi trước nha. Anh xách thằng này về hộ em với "
Rồi như một cơn gió, Hương chạy bay biến mất. Bỏ lại hai gã thanh niên tiếp tục trồng cột điện ở đấy, ánh mắt họ xoáy thẳng vào nhau. Thực ra, cái tên của họ không quá xa lạ với người còn lại. Trước đó, họ vẫn thường thấy nhau trên mạng Internet, thế nhưng đây là lần đầu tiên họ đụng độ trực tiếp. Và cảm giác này có gì đó thật kì cục
Thanh ấy, kém anh nữa tá tuổi và cũng cần chừng ấy năm để cao bằng anh. Cuộc gặp gỡ này không được báo trước, nên anh tức thời không biết phản ứng sao. Ho khẽ, anh lúng túng đề nghị
Trần Minh Hiếu
Chúng ta về thôi
Hắn liếc vội anh rồi gật đầu
Đầy sống sượng, họ ra khỏi hội trường. Anh bắt một cái taxi rồi cùng hắn leo lên, băng ghế sau vốn rộng rãi nhưng mới leo lên hắn đã ngồi ép sát vào cửa. Thành thử, giữa hai người là một khoảng trống mênh mông. Lén thở dài, anh nhìn vào gương chiếu hậu. Khuôn mặt lo lắng của hắn thấp thoáng phản chiếu
Trần Minh Hiếu
Anh nghe bảo em mười tám tuổi hả?
Hắn trả lời cộc lốc, chả mấy thiện chí. Với một kẻ đang nhờ vả người khác thì thái độ ấy chả phù hợp chút nào
Trần Minh Hiếu
Thế là mới tốt nghiệp cấp ba, sao vội Nam tiến quá vậy?
Phan Lê Vy Thanh
Tại tôi tính thi vào XX, vào sớm chừng nào hay chừng ấy
Anh ậm ừ rồi quay đi chỗ khác luôn, vì có vẻ còn lâu hắn chịu cởi mở một chút. Ánh đèn rực rỡ từ những cửa tiệm ven đường nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Đêm rồi, đâu không phải là lúc để tự làm khó mình vì một thằng nhóc khó gần nào đó
Còn bạn nữa, bạn cũng đừng bận tâm đến tôi. Tôi chỉ là một người kể chuyện đơn thuần, và sẵn sàng cùng bạn chui gầm giường họ trong suốt thời gian tới
Tại đây Sài Gòn hoa lệ, câu truyện của hai người trẻ tuổi sẽ chính thức bắt đầu
Chương Một : Biến Thái?
Trần Minh Hiếu : Anh
Phan Lê Vy Thanh : Hắn
Ngoại trừ đường đèn ra, cả con phố không còn cánh cửa sổ nào bật sáng. Đã gần một giờ sáng không gian tĩnh lặng đến ngạt thở, đến cơn gió cũng chỉ thổi nhè nhẹ. Chính vì vậy mà cái nóng hè càng được tô đậm thêm. Dừng lại trước một căn nhà ba tầng nằm tuốt trong ngõ, anh chỉ tay
Trần Minh Hiếu
Nhà anh đây
Hắn đáp rồi lật đật xách chiếc balo sứt quai của mình vào
Trần Minh Hiếu
Hành lý có nhiêu đây thôi à
Phan Lê Vy Thanh
Còn nữa, mà thất lạc rồi. Tôi đang chờ sân bay liên lạc
Trần Minh Hiếu
Xui quá vậy
Không chần chừ thêm, anh xua hắn vào phòng rồi khóa cửa. Phòng khách vẫn còn để đèn, chắc mấy đứa trong nhóm của anh vẫn chưa ngủ hết
Anh quay qua giúp hắn chuyển đồ vào phòng, hắn bắt nhịp hơi chậm nên cứ lóng ngóng mãi mà chẳng biết phải ngồi hay đứng. Cũng đúng thôi, từng ấy tuổi đầu mà đơn độc đến tận nơi này, họ hàng, người quen đều không có. Ngay hôm đầu tiên đã phải ăn nhờ ở đậu một người xa lạ
Trần Minh Hiếu
Em muốn tắm không? Ngồi máy bay cả ngày trời chắc cũng khó chịu rồi
Phan Lê Vy Thanh
Tôi không có quần áo
Trần Minh Hiếu
Anh cho em mượn, chờ anh chút
Nói là làm, anh đi thẳng một mạch về phòng và lấy ra một bộ đồ ngủ cũ. Bộ này anh mua nhầm cỡ nên chẳng mấy khi mặc tới. Sau một ngày phải liên tục di chuyển, hắn đã khá mệt nên lập tức ngoan ngoãn làm theo lời anh. Trong lúc hắn tắm, anh pha sẵn một ly nước mát để giải nhiệt, mấy bữa nay ôi bức quá đỗi
Thoạt nhìn hắn có vẻ chậm chạp, song vụ tắm táp cứ phải gọi là nhanh như nhóp. Chỉ mấy phút anh đã thấy hắn lò đò bước ra, tóc tai ướt sượt, quần áo còn chả kịp kéo cho thằng thóm. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là hai ống quần dài thòng, xắn lên mấy bận rồi mà vẫn thấy thừa vải. Bất giác anh bật cười
Anh bịt miệng nhưng không kịp
Phan Lê Vy Thanh
Không được cười!!!
Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn phản ứng mạnh mẽ đến như thế. Tuy nhiên, thái độ này lại không được đáng yêu cho lắm. Hắn nghiến răng ken két, hai cái má tròn đầy lên như bánh nhúng nước
Phan Lê Vy Thanh
Ý anh là chân tôi ngắn chứ gì!!
Trần Minh Hiếu
Đâu có để anh đi lấy quần khác cho em
Và đầy hung hăng, hắn lách qua người anh rồi chạy về phòng. Đóng sập cửa lại. Người gì mà kì cục, hắn khống biết vị trí lúc này của mình hay sao? Đây là nhà anh cơ mà. Tuy vậy, chấp nhất trẻ con cũng chả phải là chuyện hay ho
Chẹp miệng, anh lại về phòng lần nữa để đổi đồ cho hắn. Chậm vẫn hơn không, dù gì cũng được Hương nhờ vả, kệ hắn sao được. Khi anh đến được chỗ hắn thì hắn đã trùm chăn kín mít trên giường, cái quần thùng thình ban nãy bị hắn ném bừa bãi xuống đất
Trần Minh Hiếu
Anh mang cái khác đến cho em rồi này
Không có tiếng đáp lại, dám cho anh ăn quả bơ à? Cái thằng này, chả lẽ anh không trị được hắn sao? Bật chế độ nghiêm khắc lên, anh tiến thẳng đến giường. Lấy hết sức, anh giật mạng chiếc chăn. Và giây phút ấy, anh lập tức hối hận
Thằng nhóc trước mặt anh gần như trần như nhộng. Ngoại trừ chiếc quần cụt ngắn cũn cỡn ra, trên người hắn chả có gì che chắn. Hắn trợn mắt, bần thần nhìn anh, vẫn là khuôn mặt bánh bao sình nước. Nhưng, cái bánh này hẳn mới bị nhuộm phẩm đỏ quá tay. Môi hắn run run, trước khi tiếng gào thất thanh của hắn vang dội khắp phòng
Phan Lê Vy Thanh
Hết chế nhạo rồi lại tính giở trò biến thái à? Đi raa!!
Chương hai : Uốn dẻo
Trần Minh Hiếu : Anh
Phan Lê Vy Thanh : Hắn
Nói rồi, hắn quấn lấy chăn lẩn vào góc phòng. Bức tường phòng ngự được hắn dựng lên cùng tiếng rên gừ gừ như thú hoang, hắn nghĩ anh có ý đồ gì đó với hắn sao? Hắn bị hoang tưởng à? Hắn làm như hắn là thiếu nữ mới lớn ấy. Cơ mà, thái độ của hắn tự dưng làm anh...bối rối theo. Cho dù, ngày nào anh chả thấy mấy thằng em trần chuồng chạy vòng quanh nhà, anh bặm môi tính nói gì đó gỡ gạc nhưng không nghĩ ra nổi. Và vì thế, anh ngậm ngùi nhặt đống quần áo rồi bỏ đi
Đặt mình xuống chiếc giường êm ái của bản thân, anh gác một tay ra sau gáy ngẩn đầu lên nhìn trần nhà. Anh không thấy buồn ngủ, dẫu rằng cơ thể anh mệt mỏi đến nỗi chẳng thể nhúc nhích được, và anh tự hỏi đó có phải là ánh đèn hơi sáng không, hay là...anh còn đang lo ai đó sẽ suy dinh dưỡng với đống xương sườn kinh khủng ấy..
"Tối qua làm gì mà để em nó kêu là biến thái thế?"
Câu hỏi đột ngột của một thằng em tên Will làm anh mém sặc hết bữa sáng. Ho khùng khục, anh liếc mắt nhìn gã
Trần Minh Hiếu
Không phải là việc của cậu
Anh hất cả rổ rau sống vào mặt gã. Vừa khéo léo nhích qua một bên, gã vừa ngó nghiêng như đang tìm kiếm điều gì đó. Đúng lúc đó thì Thanh xuất hiện, hắn đã mặc lại bộ đồ hôm qua, thậm chí có bao nhiêu nút cũng cái bằng hết
Gã vẩy tay, vẫn ngái ngủ hắn lò đò đi tới. Tay hắn cào sồn sột vào mớ tóc nâu hung
"Sáng nay nhóc đi đâu không để anh chở"
Will sởi lởi đề nghị, gã thảo mai này chả bao giờ nhiệt tình trừ khi có ý đồ. Song không biết có phải vì sáng sớm nên sự cẩn trọng của hắn đã tiêu giảm hay mấy thằng ngốc thường không có khả năng phân biệt tốt xấu nữa. Nghe Will nói hắn liền cười tươi
Phan Lê Vy Thanh
Tốt quá! Tôi đang tính đi kiếm nhà, anh đưa tôi đi nha
Gã hồn nhiên vỗ vào đầu Thanh, lạ là tên ẩm ương ấy chả phản đối gì. So với đống ngôn từ mà hắn hét vào mặt anh đêm qua, đấy đúng là phân biệt đối xử, làm ơn mắc oán mà. Trời, anh quan tâm làm cái gì chứ. Mấy bữa nữa hắn cũng cuốn gối khỏi đây rồi
Ăn uống xong, Will và hắn kéo nhau đi luôn. Chẳng biết chúng mò tới tận chốn nào mà giữa chiều mới mò về, và sau mấy tiếng bắt cặp, chúng cứ làm như mình là chiến hữu lâu năm. Có lẽ, mấy tên tửng tửng thường có cùng tần số, khuôn mặt hắn đỏ ngây ngấy vì phơi nắng ròng rã, song thần thái lại rất tươi tỉnh. Ít ra thì hắn đã mất đi vẻ lóng ngóng như trẻ lạc của hôm qua
Tối đó, hành lý của hắn đã được gửi tới nơi, vì vậy hắn không cần mượn đồ anh nữa và họ hiển nhiên có một đêm vô cùng bình yên
Ngày thứ hai, hắn không đi đâu cả. Tình cờ anh lại rảnh nguyên ngày, bởi thế anh có nhiều thời gian để quan sát hắn hơn. Hắn dậy rất trễ, nghe bảo là vì tuột huyết áp thấp sáng sớm. Chừng nào mặt trời chưa lên cao thì chừng đó hắn không lết nổi khỏi giường, hắn tỏ ra thích thú với nắng nhiệt đới. Hắn hay ngồi bên cửa sổ, để cho mặt trời hất vào cái gáy trắng bóc như thạch hạnh nhân của mình. Hắn hảo ngọt, đặt biệt là thích uống sữa, mỗi tội không ăn được đồ nóng quá, cái gì cũng phải chờ nguội mới từ từ nhấm nháp. Anh cũng thấy tiếc khi hắn không theo nghề uốn dẻo vì hắn có thể cuộn người ngồi vừa bất cứ góc hẹp nào. Nói chẳng đâu xa, mới nãy anh suýt nữa là ném thùng đồ vào người hắn bởi không nhận ra hắn bó gói lọt giữa đống đồ dùng nhà bếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play