[RHYCAP] Tình Yêu Mù Mờ
#1
Có những lúc... mình tự hỏi, liệu có ai từng dõi theo một người mỗi ngày, chỉ để biết người đó vẫn ổn không?
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu để ý Quang Anh từ lúc nào. Có lẽ là từ lần đầu thấy cậu ấy đứng dưới sân trường, ánh nắng đổ qua vai áo trắng và gió khẽ lùa qua mái tóc rối. Cậu ấy im lặng, nhưng ánh mắt thì như ôm cả thế giới.
Quang Anh không phải kiểu người ồn ào. Cậu ấy luôn lạnh lùng, thậm chí có phần khó gần. Nhưng tôi lại bị cuốn vào chính sự yên tĩnh ấy. Như thể, giữa một thế giới ồn ào, Quang Anh là khoảng lặng mà tôi có thể tựa vào, dù chỉ trong mơ.
Tôi học cùng lớp với Quang Anh, nhưng chẳng mấy khi nói chuyện. Người duy nhất tôi thân trong cái lớp này là Ngọc – cô bạn năng động, dễ thương và rất hay cười. Ngọc lại ngồi ngay cạnh cậu ấy. Họ thường trao đổi sách vở, đùa vài câu, và đôi khi... cười với nhau mà tôi không hiểu nổi lý do.
Tôi không ghen. Tôi nghĩ thế.
Nhưng trong lòng lại cồn cào một cảm giác... khó tả.
Tối hôm đó, tôi cầm điện thoại suốt một tiếng, rồi cuối cùng cũng gửi tin nhắn đi:
Khánh Ngọc
💬 Sao vậy, có chuyện gì hả?
Đức Duy
💬 Tớ hình như thích Quang Anh rồi
Ba chấm yên lặng. Ngọc trả lời khá nhanh
Khánh Ngọc
💬 Thật hả? Trời oi đáng yêu ghê
Khánh Ngọc
💬 Nhưng mà Rhy hơi khó gần đó nha
Đức Duy
💬 Tớ biết. Nhưng cậu giúp tớ nha?
Đức Duy
💬 Cậu chơi thân với Quang Anh mà...
Tin nhắn đã gửi. Tôi thở nhẹ, lòng bỗng đầy hy vọng.
Duy không biết, ở đầu bên kia, Ngọc đang nhìn màn hình với đôi mắt bối rối. Cạnh Ngọc, Quang Anh đang ngả đầu trên ghế, tay vuốt nhẹ chiếc vòng tay mà chính Ngọc đã tặng hôm sinh nhật. Họ không phải người yêu. Nhưng cũng không chỉ là bạn.
#2
Từ hôm gửi tin nhắn cho Ngọc, Đức Duy thấy mình như sống trong trạng thái lưng chừng giữa hi vọng và mơ hồ. Mỗi sáng bước vào lớp, ánh mắt cậu lập tức tìm Quang Anh – chỉ để biết người ấy có đi học không, có ngồi cạnh Ngọc như mọi hôm không, và có lặng lẽ nhìn ra cửa sổ như thể chẳng quan tâm thế giới này.
Ngọc rất thân với Quang Anh. Họ hay nói chuyện, trêu nhau, đôi khi chỉ là đập tay nhẹ một cái cũng khiến tim cậu nhói lên. Nhưng Ngọc đã nhận lời giúp. Cô bảo:
Khánh Ngọc
Quang Anh thích trà đào lắm đó
Khánh Ngọc
Mai mày thử mua rồi đưa nhầm cho ổng xem sao, biết đâu có cơ hội gần hơn á
Đức Duy
Ừm... tớ cảm ơn nha
Cô nghe vậy cũng để tay lên vai cậu động viên
Khánh Ngọc
Cố lên nha! Cậu kiên trì kiểu gì nó cũng đổ
Khánh Ngọc
Thế nhá tớ đi trước
Duy loay hoay với ý tưởng đó cả tối. Lòng phân vân giữa việc sẽ bị cười chê hay sẽ có một chút thay đổi nhỏ. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn cầm ly trà đào, run tay bước vào lớp.
Quang Anh ngồi cuối lớp, gác chân lên ghế, lật sách với vẻ mặt lạnh như mọi khi. Ngọc chưa tới. Duy tiến lại gần, cúi xuống đưa ly trà.
Đức Duy
Hình như... mình cầm nhầm của Ngọc
Quang Anh
/Ngước lên nhìn/
Quang Anh ngước mắt lên, không quá ngạc nhiên. Chỉ nhìn cậu trong một khắc – đủ dài để tim cậu run lên.
Cậu cười nhẹ. Không biết làm gì tiếp theo nên lùi về bàn mình, ngồi thừ ra như một tên ngốc. Trái tim đập rộn ràng, lặp đi lặp lại câu nói:
Đức Duy
"Cậu ấy nhận rồi, nhận thật rồi..."
Tối hôm đó, cậu kể với An và Kiều. An lăn lộn cười trên giường
Thành An
Duy tỏ tình bằng trà đào kìa!
Thành An
Trời ơi sao mà đáng iu quá vầy nèe
Kiều vỗ vai, nhẹ nhàng hơn nói:
Pháp Kiều
Tao thấy cũng tiến triển đó
Pháp Kiều
Quan trọng là Quang Anh chịu nhận mà không né, đó là một dấu hiệu tốt đó Duy
Duy cười, lòng có chút ấm. Cậu không biết ở phía bên kia điện thoại, Ngọc vừa cất máy thì quay lại với Quang Anh đang ngồi trong quán trà sữa, chống cằm nhìn ra cửa.
Khánh Ngọc
Duy dễ thương lắm đúng không?
Anh không trả lời ngay. Chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn không đổi hướng
Quang Anh
Nhưng... không phải kiểu mình có thể rung động
Hải Đăng – bạn thân của Quang Anh ngồi gần đó, liếc nhìn Ngọc, nhưng không nói gì. Chỉ là, ai cũng biết trong cái nhóm bạn này… chỉ có Duy là không biết chuyện thật sự đang diễn ra.
#3 Sự thật phía sau cánh cửa
Cô gái bị gieo hi vọng
Tui thấy chuyện của tui cứ sao sao í
Cô gái bị gieo hi vọng
Ngôn từ loạn hết cả lên^^
Ngày hôm đó, lớp học vắng hơn thường lệ. Thành An xin nghỉ, Pháp Kiều phải sang phòng thực hành. Duy ở lại một mình sau tiết thể dục, mồ hôi ướt cả lưng áo nhưng lòng lại rạo rực vì có thể ghé lớp một chút, tìm ly nước để quên.
Đẩy cửa phòng học, cậu bỗng khựng lại khi nghe thấy giọng Ngọc
Dịu nhưng nghiêm túc hơn mọi khi
Khánh Ngọc
Quang Anh à... Duy thích cậu đấy
Khánh Ngọc
Cậu biết mà đúng không?
Im lạng vài giây. Rồi là giọng trầm trầm của anh vang lên
Quang Anh
Ừ. Biết. Nhưng... không biết phải làm sao.
Cậu lặng người. Cánh tay vốn định gõ cửa bỗng chùn xuống. Tim cậu đập như thể sắp vỡ ra, còn đôi chân lại chôn chặt xuống nền nhà lạnh ngắt.
Khánh Ngọc
Mình với cậu... không là gì cả
Khánh Ngọc
Nhưng cậu cũng không rõ ràng gì hết, Quang Anh à.
Quang Anh
Vì mình chưa chắc được với cậu...
Quang Anh
Thì càng không thể chắc được với người khác.
Ngọc thở dài. Tiếng bước chân khẽ xao động. Duy nghe thấy tiếng giấy bị vò nhẹ, tiếng Ngọc bước lại gần, và cả một khoảng lặng dài như chết lặng.
Khánh Ngọc
Nếu Duy cậu ấy mà biết... chắc sẽ đau lắm ha?
Quang Anh
Ừ... nhưng cậu ấy không biết
Quang Anh
Và mình cũng... không muốn làm tổn thương.
Duy lặng lẽ lùi bước, lưng dán vào tường, trái tim như rơi từ tầng cao nhất xuống mà không ai đỡ lấy. Cậu quay người, rời khỏi hành lang ấy – mang theo tất cả những gì mình từng hy vọng về một người.
Buổi chiều hôm đó, Đức Duy ngồi sau Quang Hùng và Hải Đăng trên xe buýt, lặng lẽ đeo tai nghe, không bật nhạc. Ánh mắt cậu nhìn vô định, chẳng để ý khi Hùng quay lại gọi tên.
Ở một góc khuất, Quang Anh ngồi cạnh Ngọc – cô tựa đầu lên vai cậu, mắt nhắm lại. Bàn tay Quang Anh vẫn thả lỏng, không gạt ra.
Duy thấy. Nhưng chỉ nhìn một lần rồi quay đi
Đức Duy
“Nếu có thể chọn lại, mình sẽ chọn không thích cậu. Nhưng đáng tiếc, đâu ai được chọn cảm xúc của mình đâu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play