Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạch Máu Và Loài Hoa Dị Thể?? [ China_ Countryhumans ]

Chap # 001

___Có thể khiến bạn bị chán___
Tôi không biết mình bắt đầu chết từ khi nào. Có lẽ là lúc cánh hoa đầu tiên nở trong lồng bàn tay bé nhỏ, mềm, và đẫm máu. Nó không đau… lúc đầu là vậy. Chỉ như một vết cứa lạ trên da, rồi sau đó là từng mạch máu nổi lên, đỏ tươi, căng phồng như sắp nổ tung. Bác sĩ bảo tôi dị ứng với một loại pollen lạ. Họ không biết rằng, tôi không còn dị ứng nữa. Tôi đồng hóa. Tôi nghe thấy chúng thì thầm trong đêm những tiếng nấc hoa, rền rĩ. Cánh của chúng mọc ra từ tĩnh mạch tay tôi, cuống rễ cắm vào người tôi. Chúng hút máu tôi, ăn nỗi đau tôi, lớn lên bằng ký ức và nước mắt. Tôi không còn mơ thấy người. Tôi chỉ mơ thấy rừng rừng sâu, ẩm ướt, ngập mùi mục rữa của chính tôi. Và ở giữa rừng đó… là nó. Loài hoa dị thể cuối cùng. Mà tôi biết… sẽ mọc ra từ mắt trái của mình.
Phụ thân tôi từng bảo: đừng hái hoa dại. Nhưng ông không nói gì về việc trở thành một đóa hoa. Cơ thể tôi mục ra từ bên trong. Không ai nhìn thấy điều đó, chỉ có tôi mỗi đêm, nằm giữa mùi thuốc kháng sinh và ánh đèn trắng nhợt của phòng thí nghiệm cảm nhận rễ cây quấn lấy xương sống, quặn đau từng đốt sống như bị bẻ gãy. Họ không điều trị cho tôi. Họ ghi chép. Ghi chép cách mạch máu tôi tự phân tách. Cách mô mềm rách ra để phấn hoa lan rộng. Cách tôi co giật trong im lặng, miệng há hốc nhưng không hét được vì lưỡi đã mềm đi như cánh hoa ngậm nước. Tôi đã từng van xin. Từng cầu cứu. Nhưng không ai chạm vào tôi, không ai lau mồ hôi cho tôi. Họ đeo găng tay, đeo khẩu trang, đứng sau tấm kính như thể tôi đã không còn là con người. Tôi bị bỏ đói ba ngày. Rồi họ truyền vào tôi một thứ dịch đục, đặc như mủ cây. Bụng tôi trướng lên. Một đêm nọ, tôi nôn ra cánh hoa tím sẫm, nhớp nháp, dính nhầy, vẫn còn thở được. Nó kêu "mẹ." Tôi đã đập đầu vào tường đến khi tai ù đi. Nhưng nó vẫn gọi. Vẫn mọc. Tôi không biết ai đã trồng hạt mầm đầu tiên vào người tôi. Tôi chỉ biết... mọi người đã bỏ tôi lại, để chính tôi là người tự nở ra. Một mình. Trong đau đớn. Trong tanh hôi. Mạch máu tôi... không còn là máu. Nó là thứ gì đó chảy ngược, chảy đắng, chảy như tiếng thét bị bóp nghẹn trong cổ họng.
NV ẩn
NV ẩn
đ-đau quá..../ ngất liệm đi /
Tôi ngất đi. Nhưng không hoàn toàn. Có một phần ý thức vẫn mắc kẹt lơ lửng giữa tỉnh và mê. Như một con sâu bị lột da, lòi ruột, nhưng vẫn còn mắt để thấy. Tôi thấy mình bị mang đi. Những bóng người mặc áo trắng, găng tay dính máu khô. Có ai đó thì thầm
“Đợt cấy tiếp theo. Mẫu thể đã chín.”
Chín...? Tôi là thứ trái cây căng mọng họ trồng dưới đèn huỳnh quang. Chín để bị hái. Bị mổ. Bị tách hạt. Một cái gì đó lùa vào người tôi, lạnh như băng thứ hóa chất có mùi chanh, mùi diệt trùng... mùi của cái chết vô trùng. Tôi không hét được. Chỉ mắt trái tôi rỉ ra từng giọt dịch trắng, rồi đỏ, rồi một mầm non bé xíu chui ra từ hốc mắt, rung rung như chờ ánh sáng.
“Chà... đã đến thời điểm nở mắt. Hiếm lắm đấy.”
“Dị thể cấp SS. Không cần thuốc mê.”
Họ nói như tôi không còn ở đó. Như tôi chỉ là xác chứa hạt. Tôi muốn chết. Nhưng thứ trong tôi loài hoa ấy lại muốn sống. Và nó đang bắt tôi tiếp tục thở.
Tôi tỉnh dậy giữa mùi clo và kim loại lạnh. Mắt trái không còn thấy gì nữa. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là cảm giác… rục rịch. Một thứ gì đó đang đâm rễ trong hốc mắt tôi, như thể tìm đường bám sâu vào não.
Tôi cố đưa tay lên dây da siết lấy cổ tay, như nhắc rằng tôi không còn là người nữa. Tôi là một thể nhân hoa.
Có tiếng bước chân vang lên, nhịp nhàng, chậm rãi. Một bóng người mặc áo choàng đen bước vào, mang theo khay kim loại chứa các dụng cụ sáng loáng và một bông hoa khô ép trong hộp kính.
“Mày là cá thể duy nhất sống sót qua giai đoạn nở não. Mạch máu của mày đã hoàn toàn hòa với hệ rễ cấp sinh.”
“Chúc mừng. Mày là người đầu tiên mang tử mẫu hoa thành công.”
Tôi muốn hét lên. Muốn hỏi "tại sao tôi?". Nhưng cổ họng tôi chỉ phát ra âm thanh lạo xạo, như thân cây khô gãy. Tôi thấy một ống tiêm đâm vào tĩnh mạch cổ mình. Chất lỏng màu đen được bơm vào, từng chút một. Nó lạnh. Nó sống. Nó bò dọc sống lưng tôi, từng đốt sống co giật như bị giật điện. Trên da, các đường mạch máu bắt đầu mở miệng tôi cảm nhận được. Những lỗ nhỏ xíu như mắt, như miệng, như nụ hoa chưa kịp nở, đang cựa quậy.
Tôi khóc. Nhưng nước mắt không còn là muối. Nó đặc sệt như nhựa cây.
NV ẩn
NV ẩn
Làm ơn… nếu ai còn nghe tôi... hãy giết tôi đi./lẩm bẩm/
Nhưng không ai giết tôi cả. Chúng muốn tôi nở. Nở hết. Cho đến khi tôi không còn là “tôi”.
Tôi ngã gục xuống nền, co giật. Nước mắt tôi lúc này đặc như mủ cây, nhớt nhát, chảy dài trên má. Mạch máu căng phồng như sợi dây đang chực đứt. Những cánh hoa li ti bắt đầu nở ra từ khóe mắt, từ chân tóc, từ các kẽ móng tay mọc bằng sự thống khổ.
NV ẩn
NV ẩn
Xin ai đó… xin ai đó giết tôi đi…

Chap #002

ẦM!!!
Tiếng nổ xé toạc không gian hầm tối. Cánh cửa phòng bị đá tung, bụi bốc lên mù mịt. Ánh đèn trắng rọi chớp xuống như những lưỡi dao sáng loáng.
Một nhóm người lao vào. Trong bộ đồ chống nhiễm khuẩn, mặt nạ bạc, mang theo dụng cụ y tế lẫn vũ khí năng lượng. Họ không nói lời nào, chỉ chạy thẳng đến tôi. Tôi không còn nghe rõ. Tai ù đi. Nhưng tôi thấy – ánh sáng, những bàn tay đang giữ lấy tôi, tiếng gọi mờ mịt giữa hỗn loạn.
NV ẩn
NV ẩn
*** :Anh ấy còn sống!
NV ẩn
NV ẩn
***:Đang dị hóa tầng cuối… nhanh lên, tiêm ức chế
NV ẩn
NV ẩn
***: China, Chúng tôi sẽ đưa em ra ngoài, được chứ? Em nghe thấy không?
Tôi không biết họ là ai. Họ gọi tên tôi là gì vậy. Không biết vì sao họ lại đến. Nhưng lúc những bàn tay ấy chạm vào tôi, không đau lần đầu tiên sau rất lâu không đau.
People
People's Republic of China
Đừng chạm vào tôi.../tôi thì thầm, giọng đã rách như tơ rữa / Tôi... không còn là người nữa...
Một người trong nhóm cúi xuống sát tôi, tháo mặt nạ. Đó là một người con trai. Mắt anh ta đỏ hoe, nhưng vẫn bình tĩnh.
NV ẩn
NV ẩn
***:Vì em không còn là người, nên chúng tôi mới đến để giữ em lại. Em vẫn có thể… không nở tiếp. Em vẫn có thể sống.
Tôi bật cười. Máu trào ra từ mép.
People
People's Republic of China
Hoa... hoa trong tôi đã mọc khắp rồi…
Anh ta nắm lấy tay tôi, mặc cho những sợi rễ lách qua da tôi bò sang da anh, mặc cho máu tôi đang rỉ ra như dịch nấm độc.
NV ẩn
NV ẩn
***:Vậy để chúng tôi là đất, em là cây. Đừng tự chôn mình nữa.
Và thế là tôi ngất đi lần nữa. Lần này không phải vì đau… Mà vì ai đó cuối cùng đã gọi tôi trở về.
_____
Tôi tỉnh lại trong một chiếc ống lớn. Xung quanh tôi là những thứ nước màu xanh đặt quánh, có những kim tiêm chạy dọc sống lưng như gai xương cá. Tôi không thể cử động. Từng dây đai siết chặt cổ tay, cổ chân, ngực. Ánh sáng trắng rọi xuống thẳng vào mặt vô cảm, nhân tạo, vô thần.
NV ẩn
NV ẩn
***: Ý thức ổn định. Chưa có dấu hiệu tách lớp thực vật mới.
NV ẩn
NV ẩn
***: Dị hóa tầng bảy. Tế bào ký sinh đạt mật độ 90%.
NV ẩn
NV ẩn
***: Thể dị chủng kiểu Peony . Hiếm gặp.
Họ nói như thể tôi không còn là người. Tôi nghe thấy nhưng không thấy được họ. Mắt tôi bị bịt lại bằng một miếng vải đen. Tôi ngửi thấy mùi clo, mùi sắt, mùi phân hủy và cả... mùi hoa. Mùi hoa mọc ra từ ngực tôi, bụng tôi, tim tôi.
People
People's Republic of China
Tôi... /tôi cố nói, môi cứng như đất sét cháy / Tôi không muốn nữa... làm ơn...
Không ai trả lời. Tôi nghe thấy tiếng dao mổ bật chốt, tiếng máy phẫu thuật kêu rít. Rồi tất cả lặng đi.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, một cơn đau khủng khiếp đang xé rách cơ thể tôi từ trong ra ngoài. Không còn rễ. Không còn cánh hoa. Chỉ còn máu. Và một khoảng trống lớn như thể ai đó đã móc tim tôi ra rồi trồng vào đó một cái gì khác.
NV ẩn
NV ẩn
***: Chúng tôi đã giữ được em lại. Nhưng… em sẽ không còn là em như trước nữa
Giọng nói quen thuộc đó vang lên , là người đã cứu tôi?
Tôi mím môi. Tôi cảm thấy mạch máu của mình không còn chảy theo nhịp đập. Nó chảy theo nhịp nở của những bào tử hoa trong xương tủy.
People
People's Republic of China
Tôi… sẽ nở ra lần nữa./tôi thì thầm / Lần cuối.
Anh ta không trả lời. Chỉ cúi đầu. Tôi nghe thấy tiếng vòm cửa cách ly khép lại. Lặng lẽ. Không một tiếng người. Và rồi, tôi bắt đầu nghe lại tiếng thì thầm của rễ cây trong xương mình.
Tôi ở đó, lặng lẽ, trong căn phòng cách ly lạnh hơn nghĩa địa. Mỗi hơi thở tôi thở ra mang theo bụi phấn. Mỗi lần tim đập, tôi cảm thấy các mạch máu rung lên như dây leo tìm ánh sáng. Có điều gì đó đang lớn lên trong tôi. Không phải nỗi sợ. Không còn tuyệt vọng. Mà là một thứ gì đó... đang gọi tôi từ bên trong.
People
People's Republic of China
Nếu tôi là hạt mầm... thì ai đã gieo?
Tôi không còn nhớ rõ giọng mình nữa. Nó đã khản đặc như thân cây cháy. Tôi chỉ biết mình đang chờ chết. Nhưng rồi... Cánh cửa mở ra. Không phải tiếng nổ. Không còn súng, không còn bước chân dồn dập. Mà là ánh sáng nhẹ, chậm rãi tràn vào như một vệt bình minh rất xa. Anh ta đã trở lại. Người đàn ông đã từng cúi xuống nắm tay tôi trong địa ngục.
NV ẩn
NV ẩn
***: Chúng tôi tìm ra cách rồi. Chúng tôi có thể cứu em. Không triệt tiêu, không mổ xẻ. Mà là... giữ em lại.
Tôi cười khẽ, những cánh hoa nhỏ bung ra từ khóe môi.
People
People's Republic of China
Tôi... không còn là tôi nữa.
NV ẩn
NV ẩn
***: Nhưng em vẫn sống.
Tôi không hiểu vì sao tôi lại bật khóc. Nhưng nước mắt lần này trong suốt. Không còn nhựa cây. Không còn máu đen. Chỉ là… nước.
Một buồng cách ly sinh học mới được dựng riêng cho tôi không phải để giam giữ, mà để nuôi dưỡng. Tôi được đưa vào trạng thái ngủ sinh học. Một dòng dung dịch đặc biệt chứa gen kháng hoa, enzyme ổn định dị thể, và máu của chính tôi lúc còn người được truyền vào mạch chậm rãi.
Ngày thứ ba mươi hai, tôi mở mắt. Lồng ngực tôi vẫn nở hoa. Nhưng hoa không còn ăn vào tim tôi. Nó sống cùng tôi, không phải thay tôi.
NV ẩn
NV ẩn
***: Em là thể lai đầu tiên giữa người và Peony . Một dạng sống hoàn toàn mới.Không phải dị vật. Mà là... cầu nối.

Chap #003

Ngàn năm sau, giờ đây tôi đã là một cường quốc thế giới. Những chuyện xảy ra năm đó chẳng còn ai nhớ đến nữa. Người từng cứu tôi, người ngoài ấy, giờ cũng đã tan biến trong dòng chảy thời gian.
À, phải rồi... còn Vietnam. Cậu ta từng là một phần trong nhóm ấy, nhưng có lẽ giờ đây cũng chẳng còn nhớ gì về tôi. Giữa tôi và cậu ta giờ chỉ còn lại sự đối đầu lạnh lùng ,chúng tôi đã trở thành kẻ thù.
NV ẩn
NV ẩn
Ây yo anh bạn à suy tư gì thế/ khoát vai/
People
People's Republic of China
Không gì cả. Bỏ tay ra đi USA
United States Of America - USA
United States Of America - USA
Rồi rồi / bỏ tay ra/
United States Of America - USA
United States Of America - USA
À phải rồi, UN bảo tí vào phòng chính hợp.
People
People's Republic of China
/Gật đầu/
United States Of America - USA
United States Of America - USA
Kiện lời quá đi / nhéo má/
People
People's Republic of China
/gạt tay hắn ta ra/
United States Of America - USA
United States Of America - USA
10h bắt đầu nhé / bỏ đi/
Làm cường quốc cũng chẳng sung sướng gì. Ngày nào cũng phải đối mặt với tên phiền phức như USA, rồi còn hàng tá cuộc họp do UN tổ chức tự cho mình là "cán cân hòa bình" nghe thôi đã thấy mệt. Thật phiền phức.
Nhưng giữa cái thế giới đầy ồn ào và xung đột này, vẫn còn một người khiến tôi thấy yên lòng. Russia hậu duệ của người từng cứu tôi năm xưa. Em ấy khá trầm tính, ít nói nhưng có một điều gì đó rất đáng tin tưởng. Một sự dịu dàng ẩn sau vẻ lạnh lùng, khiến tôi không thể rời mắt.
Có lẽ… trong tất cả bọn họ, chỉ có em ấy là khiến tôi còn cảm thấy mình chưa hoàn toàn đánh mất bản thân bởi thứ đó.
People
People's Republic of China
"9:30 rồi" / đi từ từ vào phòng chính/
Cạch!
United Nations
United Nations
China cậu tới rồi
People
People's Republic of China
/gật đầu rồi lại ngồi ở vị trí mình/
Trong phòng hiện tại là năm thành viên thường trực: USA, Russia, Tôi , United Kingdom, và France. Mỗi người một biểu cảm, một khí chất riêng biệt, nhưng đều toát lên vẻ căng thẳng ngầm như mặt hồ yên ả trước cơn bão.
United Nations
United Nations
Cuộc họp hôm nay nhằm giải quyết tình hình căng thẳng ở phía Bắc Đại Dương. Có dấu hiệu cho thấy một thế lực mới đang trỗi dậy, và các quốc gia nhỏ đang tìm kiếm sự bảo hộ.
United States Of America - USA
United States Of America - USA
Ý ngươi là muốn chúng tôi nhảy vào xử lý nữa hả? / hơi khó chịu/
French Republic
French Republic
/Lắc đầu/ Không phải ‘xử lý’, mà là ngăn chặn trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.
Federation Russia
Federation Russia
Chúng ta đã thấy điều gì xảy ra khi một liên minh mới nổi mà không được kiểm soát. Lịch sử không nói dối.
Tôi chỉ lặng im, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán. Những thay đổi này… liệu sẽ đem đến lợi ích hay kéo theo một cuộc chiến mới?. Và tôi có dự cảm không lành với cơ thể mình hiện giờ.
United Nations
United Nations
Chuyện tiếp theo là việc hồi sinh các countryhumans hậu thế
United States Of America - USA
United States Of America - USA
Ngươi đùa à!!/ đứng bật dậy/
Federation Russia
Federation Russia
Chuyện này có hơi đột ngột đấy
French Republic
French Republic
Sẽ có rủi ro lớn
United Nations
United Nations
Các ngài không cần lo việc hồi sinh còn rất lâu mới tiến hành và trước đó tôi sẽ có cách khắc phục tất cả
Cuộc họp kéo dài gần một tiếng. Sau những tranh cãi gay gắt, cuối cùng cũng đi đến thỏa thuận tạm thời: thành lập một lực lượng quan sát chung dưới sự giám sát của UN, gồm đại diện từ cả năm cường quốc.
United Nations
United Nations
Vậy là chúng ta đã thống nhất xong. Phiên họp kết thúc tại đây. Cảm ơn sự hợp tác của mọi người. / gõ nhẹ lên mặt bàn/
Ghế đẩy ra loạt soạt. Không khí trong phòng vẫn còn đượm mùi căng thẳng, như thể chỉ cần một lời nói sai, tất cả có thể bùng nổ trở lại.
Federation Russia
Federation Russia
Anh ổn chứ / bước đến gần/
People
People's Republic of China
/gật đầu/
Federation Russia
Federation Russia
Sáng giờ có vẻ anh vẫn chưa ăn , đi ăn cùng em không
People
People's Republic of China
Ừm
Tôi bước chậm bên cạnh Russia. Hành lang trải dài trong ánh đèn vàng nhạt, hắt bóng hai người dài ngoằng trên nền gạch lạnh. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng bước chân vang lên khe khẽ, và cả những điều chưa từng nói đang nặng trĩu giữa không trung.
_phòng ăn_
Federation Russia
Federation Russia
Anh ăn gì?
People
People's Republic of China
Một ly cà phê/ ngồi xuống ghế trống/
Federation Russia
Federation Russia
ừm / bước đi lấy đồ ăn/
People
People's Republic of China
" mệt thật , cứ cảm thấy bất an quá"
United States Of America - USA
United States Of America - USA
Hello lâu rồi mới thấy ngươi ở phòng ăn đó nha chi chi / đi lại ngồi bên cạnh/
People
People's Republic of China
Đừng chế tên tôi
United States Of America - USA
United States Of America - USA
Được được, đừng căng thẳng vậy chứ
Federation Russia
Federation Russia
Cà phê của anh đây / đặt ly cà phê xuống bàn/
Federation Russia
Federation Russia
Tên đại bàng gãy cánh ngươi làm gì ở đây
United States Of America - USA
United States Of America - USA
Phòng ăn này của chung mà
Federation Russia
Federation Russia
Hừ / ngồi bên còn lại/
United States Of America - USA
United States Of America - USA
Cơ thể ngươi gầy như thế mà chỉ uống mỗi cà phê thôi sao
People
People's Republic of China
Không chết.
Federation Russia
Federation Russia
Hắn ta nói đúng đấy. hình như 5 tháng rồi anh không đi đến chỗ WHO kiểm tra sức khỏe.
United States Of America - USA
United States Of America - USA
Ngươi trốn sao china~
People
People's Republic of China
Không cần
People
People's Republic of China
Về phòng đây / đứng dậy/
Y và Hắn khẽ nhíu mày, mắt dõi theo bóng lưng đang khuất dần sau khung cửa kính nhà ăn.
United States Of America - USA
United States Of America - USA
Cơ thể china dạo này rất lạ nên đưa cậu ta đến chỗ WHO.
Federation Russia
Federation Russia
/ chỉ gật đầu tán thành rồi đi mất/
____
People
People's Republic of China
Phiền thật / cỡ áo/
People
People's Republic of China
Những vết này.... Nó đang lan rộng hơn rồi/ sờ lên vai đã phủ đầy những mạch máu màu xanh lam/
People
People's Republic of China
Nó đang chuyển động..../ bước vào bồn tắm/
Nước nóng chẳng giúp được gì. Chỉ khiến da tôi rát lên, và những mạch máu ấy phồng to hơn, như sắp nứt. Chúng hành hạ tôi từng đêm. Cứ mỗi nhịp đập của tim là một cơn co giật lan ra khắp tứ chi. Rồi tôi lại nghe thấy nó. Tiếng gọi.
Thứ âm thanh ấy không vang lên bằng tai, mà bằng từng sợi thần kinh dưới lớp biểu bì. Ngọt ngào, ẩm ướt, và sống. Nó gọi tôi trở về. Gọi tôi nở ra.
Những cơn đau nhói từ đêm khiến tôi muốn từ bỏ tất cả. Muốn lột da mình ra từng lớp. Muốn rạch phanh vai, ngực, cổ… để những mạch xanh đó trào ra như sợi rễ thối, kéo lê trên sàn gạch lạnh. Nhưng tôi biết, chúng sẽ mọc lại. Nhanh hơn. Sâu hơn. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại thấy cơ thể không còn là của tôi nữa. Lồng ngực nặng trĩu như đang ấp trứng. Và ở đâu đó dưới da có cái gì đang cựa quậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play