[DuongKieu] [EABO] Ánh Dương Yêu Kiều
Chương 1: Quá Khứ của Kiều
Dương = anh
Kiều = em
*......* : suy nghĩ
/hành động/
📞: điện thoại
💬: tin nhắn
Leyla đu TàiAn (t/g1)
hello mọi ng :)))
Leyla đu TàiAn (t/g1)
bộ truyện này 2 t/g
Leyla đu TàiAn (t/g1)
à có gì mọi người qua truyện của tui đọc nhé
Thái hậu (t/g2)
Mẫu hậu hồi cung -))))
Leyla đu TàiAn (t/g1)
oke dô truyện nhé
Người ta hay hỏi tại sao nhân vật chính luôn mang nhiều bất hạnh trong cuộc đời
Đơn giản thôi có bất hạnh thì mới là nhân vật chính
Và em cũng vậy-Thanh Pháp là 1 đứa trẻ đáng thương từ bé
Chuyện kể vào năm em 6 tuổi
Em mới được mẹ đón đi học về
Đội ánh nắng chiều vàng cam chạy vào sân khu tập thể nơi có 1 người đàn ông đang đứng chờ ở đó
Giang Viễn cha của em là 1 tên đàn ông tâm lý ko bình thường mắc bệnh Manic Episode
Ông ta dù có bị điên nhưng với đứa con là em ông luôn dịu dàng,nhẹ nhàng hết sức
Từ nhỏ với mọi người,với gia đình của mẹ Kiều ông là 1 kẻ điên ko hơn ko kém
Nhưng đối với em cha là 1 người rất tuyệt với
Ông cưng chiều em, coi em như trứng mỏng cầm trên tay sợ vỡ bỏ trong miệng sợ tan
Nguyễn Thanh Pháp
ba ơi ba
Em cầm trên tay tờ giấy chạy tới bên cha mình
Nguyễn Thanh Pháp
Ba coi nè hôm nay con được 10 điểm luôn đó
Gương mặt rạng rỡ tự hào của em nhìn người cha của mình
Ông nở 1 nụ cười hiền lành nhẹ nhàng bế em hôn lên má em 1 cái thật dịu dàng
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
Con của ba giỏi quá
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
Chờ cuối tuần ba có lương ba cho Pháp đi chơi nhá
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
Nhất trí ko
Nguyễn Thanh Pháp
Ba tuyệt nhất
Nghe ba nói thế em ôm lấy cổ ông cười thật tươi
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
Hai ba con vào nhà thôi ngoài này nắng
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
Tối nay mẹ có cá cả nhà mình làm 1 bữa hoành tráng nhá
Nụ cười đó của em rực rỡ như tia nắng ngày hạ đôi mắt trong veo như ao nước ngày thu tưởng chừng chẳng có gì có thể vấy bẩn
Nhưng rồi khi họ lên tới cầu thang những đôi mắt phán xét đầy ác ý
Những câu nói sau lưng đầy khinh miệt khiến cha em phải ôm chặt em vào lòng ko để em nghe thấy
Nguyệt Minh
Chao ôi! Nhìn xem này gì đây một đứa con
Nguyệt Minh
Của một đứa gái não tàn mất óc giao mình cho một tên đê tiện điên loạn/cười khinh /
Nguyệt Minh
Vậy đấy,ta có gì đây nhỉ một đứa con trai..à không chả hiểu trai hay gái èo oặt
Một đám phụ nữ trung niên nép góc váy ả ta mà lại mang vẻ hơn người
nữ
Toàn loại đê tiện là cặn bã mà nhỉ,đáng động không đây
Gã nào đó từ trên cầu thang xuống
nam
Nhìn con mẹ của nó chẳng khác một con đứng đường gái gợi người khác
nữ
Ấy anh! Sao lại nói vậy ta rộng lượng bố thí cho chúng chứ//cười lớn//
Nguyệt Minh
Cái thứ nào đáng và không thôi chứ..chà chà tên cha đấy không ở trại tâm thần hả?
Nguyệt Minh
À ây tôi vô ý quá mới có việc công nhân cảng biển làm sao bỏ được .
nam
Ây anh bạn à cảng đó nhiều đ.ĩ giá rẻ lắm đấy thẩm tí thử xem nào // đập vào vai ba em//
Nguyệt Minh
Muộn việc tôi mất đi thôi nhỉ? Chờ chút nào ..đứa nhỏ đó lại đây...
Nguyệt Minh
/lấy từ trong túi xách/ Ba cháu khổ lắm nhỉ lấy chút vài ba trăm ta bố thí cho tệ nạn//vứt xuống đất//
Ả ta khinh miệt gia đình em
Chế giễu họ thậm tệ làm mẹ của em cúi gằm mặt còn cha em thấy con gái bị sỉ nhục liền tức giận
Đôi mắt đỏ lên vài tia máu ả ta cười lớn rồi rời đi
Em đứng chết lặng tại chỗ 6 tuổi chưa phải là số tuổi để em hiểu sâu xa vấn đề nhưng đủ để cảm nhận rõ sự khinh miệt của bà ta cho gia đình em
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
Pháp à....
Nguyễn Thanh Pháp
Cô ta nói..
Nguyễn Thanh Pháp
Là sao hả ba
Mẹ em hoảng hốt đôi tay gầy gò chai sạn run rẩy nhấc em lên liên tục lắc đầu
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
Ko con ngoan
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
Đừng để ý đến lời họ nói
#2: Chương2-Quá Khứ
Tối hôm đó ở phòng ba mẹ em
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
/run rẩy/ Anh-anh nghe thấy đúng chứ phải chứ hả..?
Gương mặt mẹ em trắng bệch không chút sức sống nước mắt rơi không tự chủ
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
/bấu víu vào vai ba em/ Này NÀY ANH PHẢI NGHE THẤY ĐÚNG KHÔNG ,ta-a KHÔNG THỂ ĐỂ CON MÌNH CHỊU ĐỰNG ĐIỀU ĐÓ !!
Ba em cũng đâu muốn vậy,ai lại muốn để em chịu sự xỉ vả nhục mạ ngay trước mắt như vậy ..?Nếu lớn lên em hiểu được hế ý nghĩa của những câu từ đó em còn có thể thay đổi
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/im lặng nghe mẹ em mất bình tĩnh/
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
/hoàn toàn mất bình tĩnh/ Con em và con của chúng ta cả bản thân ta nữa sống trong lời phỉ báng như vậy mà được sao..?
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
Nhà khu ổ chuột tập thể mà ta là gì ..?BỊ GẮN MÁC LÀ ĐÁY CỦA TỆ NẠN ĐẤY
Mẹ em rồi cũng ngưng,cảm thấy nói cũng không thể thay đổi bất kể cách nhìn của người khác về gia đình của họ
Cái gia đình này luôn là kẻ xấu trong mắt toàn dân thiên hạ. Là kẻ xấu trong mắt người khác sẽ chả ai thấy cảm thông cho cái gia đình này
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
// nước mắt rơi // ĐÂU AI HIỂU HIỂU NỔI CHO NỖI KHỔ NÀY . Từng câu nói cũng thật đáng sợ
Ánh mắt bà giận dữ như thể hận cả thế giới,hoảng loạn và không thể thấu sao mà ông trời lại có thể để bà chịu đựng những thứ này…Nhưng lại vô vọng
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
/nhìn Giang Viễn/ Thôi em ngủ trước nhé ..?
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/nói khẽ/ Ngủ ngon ..
Căn phòng dần trở về sự im lặng nhưng ba em lại ngồi dậy quay đi
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
* Anh hứa đây sẽ là lần cuối, lần cuối em phải chịu những điều này lần cuối con phải nghe câu đó *
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
*…Nhưng cũng có thể là lần cuối chúng ta còn là một gia đình
Đôi mắt đỏ ngàu,đôi đồng tử co thắt ánh mắt ông càng ngày càng đáng sợ cảm giác rằng căn bệnh ngày ngày ông chữa trị đã về vô nghiệm
Ông dường như chẳng còn thể kiểm soát được bản thân mình vô thức tới phòng của con mình
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/mở cửa phòng/ THANH PHÁP CON KHÔNG SAO CHỨ
Nguyễn Thanh Pháp
/giật mình/ Ba-ba ơi sao vậy sao ba lại xông vào phòng con chứ..?
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/hoảng hốt/ Con..con khóc sao..?
Em là một đứa trẻ nhưng ko phải ko có suy nghĩ có ý nghĩ riêng em đã đủ nhận thức biết rằng những điều đó là gì
Đám trẻ cô lập em những trò quái quỷ cố tình bắt nạt hắt hủi,những trận cười khoái chí không chút thiện ý đấy. Những người lớn tựa thương hại lại châm chọc phỉ báng thâm độc
Nguyễn Thanh Pháp
/Đẩy/ Ba à muộn rồi ra ngoài đi ạ ..À-à chúc ba ngủ ngon nhé !
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/thất thần/ Pháp à ..c-con ơi
tiếng cửa đóng lại tia lí trí cuối cùng của ông đứt hoàn toàn . Từng câu nói đó in hằn vào tâm trí của cả gia đình nhỏ này
Không chỉ hôm nay mà là mọi lúc họ đều phải nghe điều đó
Nguyệt Minh
Tên chết tiệt nhà ngươi cả cái gia đình m nữa quá đỗi ô uế cái xã hội này
Nguyệt Minh
Cái thứ mẹ não tàn yếu ớt như một con sống dựa hơi vào đàn ông không có mấy đứa bao nuôi nó chả ra thể thống gì
nữ
Cái loại đàn ông của nó cũng chả ra sao chỉ thuộc loại mấy thằng điên loạn trốn trại giam sống trong bóng tối thôi
Nguyệt Minh
Ôi chao nơi cảng biển chắc cực khổ lắm nhỉ
Nguyệt Minh
À hay thật giữa hai tên điên lại sinh ra được đứa con không ra thể thống gì cả một đứa không ra trai gái không ra gái èo à èo oặt kinh tởm với cái loại người kiểu đó
Nguyệt Minh
Thật may đấy cái gia đình này gặp nhau chứ tách ra lại làm hại xã hội này nghe mà không mau cút xéo đi khỏi khu này nát càng thêm nát
nam
Chị nói vậy tôi có mối này nhìn anh cũng không tệ thử chút làm thú cưng mua vui cho bọn nhà giàu đang thành xu thế đấy tôi có mối ngon anh thử..mà ấy không ai lại nhận một tên điên chứ
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
* Ta xin lỗi con xin lỗi vợ xin lỗi gia đình này anh không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa anh sẽ làm mọi thứ KẾT THÚC
Nó không tự nhiên mất đi mà ngầm in sâu vài tâm thức của mỗi ngườu trong gia đình nhỏ của em
Nơi vùi giập cả một tương lai
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
* Ta xin lỗi con xin lỗi vợ nhưng sau tất cả ta không thể chịu được nữa KẾT THÚC được rồi
Ánh mắt của ông đã chìm sâu vào tăm tối nơi đáy vực ,tiêu cực đến mù quáng mọi việc . Gân và mạch máu trên khuôn mặt u ám đấy hiện lên ông mất lí trí hoàn toàn
Căn bệnh tâm thần điều trị bấy lâu đâu còn được gì nữa đó chỉ còn là chất xúc tác cho hành động bồng bột
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/cầm lên con dao ngay bếp/ Con dao đã rỉ sắt lâu rồi nhỉ rất phù hợp với những cái miệng lưỡi thâm độc đấy
Tiếng cửa chính đóng lại ông đã đi tới dãy nhà của mụ Nguyệt Minh ả cầm đầu những người thâm sâu đó
_________________________
Thái hậu (t/g2)
Ê mấy mom ơiii
Thái hậu (t/g2)
Cay vll con gián phá viết truyện
Thái hậu (t/g2)
Bò lóc nhóc ngay trên đầu trên mặt má nó sợ
Leyla đu TàiAn (t/g1)
Nửa đêm bà Thái hậu chạy thục mạng ra khỏi giường ko nói câu gì làm hú hồn
Leyla đu TàiAn (t/g1)
Bà yên vị rồi mới bảo mình chạy đi chị em thế đấy
Thái hậu (t/g2)
Ai làm j má chx mà lm v vs tui
Thái hậu (t/g2)
Sợ vl còn ko kịp hét đã run òi
Thái hậu (t/g2)
Quên mất có bả luôn á
Leyla đu TàiAn (t/g1)
Con đấy to chấn động 😇😇
#3:Chương3-Kết thúc
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
//lẩm nhẩm// số phòng 306 dãy ngang
Tay ông cầm con dao rỉ lững thững bước đi trên hành lang cũ kĩ bám rêu ánh đèn mờ ảo ám vàng
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/dừng lại/
Trước mắt ông là căn 306 nổi bật nhìn trang hoàng nhất khu tập thể này
Căn nhà cao sang nhất khu thấp hèn , hơn nơi hèn hạ dưới nơi xa hoa
Vòng qua đằng sau tới cảnh cửa bếp cũ bằng inox sập sệ ông dùng cây xà beng cậy cửa
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/bước vào/ ĐÂY LÀ LẦN CUỐI LẦN CUỐI RỒI
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/bước đi mạnh mẽ/ phòng này …phòng nào chứ
Ông ta mất nhân tính rồi giờ chỉ còn trong ánh mắt đó cái chết của những người ác độc đó
Đâu còn người ba yêu thương em giờ đây ông ta nhìn đâu cũng chỉ là cái chết
Tiểu Cẩu
/nhảy dựng lên/ Gâu-gâuu …
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
Ch.. chết tiệt con chó này
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
Hay ngươi muốn làm người CHẾT đầu tiên
Nguyệt Minh
/quát tháo/ TÊN CHÓ CHẾT NÀO ĐỘT NHẬP VÀO NHÀ TAO VẬY HẢ
Như tìm được đúng con mồi ông liền lao vào ả ta
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/quay người/ À CHÀO BÀ MINH
Nguyệt Minh
/hét lớn/ Đ.ỊT MẸ MÀY CÚT RA KHỎI ĐÂY MAU ….ĐỪNG LAO ĐẾN CHỖ TAOO
Một bình hoa đập thẳng vào gáy bà ta vỡ tan nát
Nguyệt Minh
/đau đớn/ Hức..c
Nhưng rồi một rồi lại hai … những vết dao đầy cuồng loạn vào những chỗ hiểm hóc nhất
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/nhào tới dữ chặt người ả ta/
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/cười/ Cái miệng như ngươi không đáng có lời trăn trối đâu
Nguyệt Minh
/thều thào/ Ta-a XIN ANH ĐẤY THA MẠNG THA MẠNG CHO TÔI ĐI MÀ
Nguyệt Minh
Tôi sai sai thật rồi tôi cầu xin đấy
Vết dao đầu tiên thẳng vào mạch máu nơi cổ tay . Con dao rỉ sắt nhưng ông ghì mạnh đến đau đớn . Ngay khoảnh khắc đó ngờ như ả ta có thể chết ngay vì đau
Nguyệt Minh
/đau đến tuyệt vọng/ Tôi sắp chết rồi xin đấy đủ rồi!
Vết dao thứ hai dùng sức mạnh đâm sâu vào động mạch cổ của bà ta m.áu như vậy mà tuôn ra máu thấm đỏ tấm thảm lông xanh đắt tiền
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/quệt máu lên mặt ả và ông/ Màu đỏ này tuyệt đẹp lắm đấy chỉ hơi bẩn thỉu quá thôi
Bây giờ màu máu còn không thể đỏ bằng ánh mắt của hắn . Ánh mắt của một tên sát nhân vô nhân tính mất đi lí trí
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/cười lớn/ TA LẠI NHỠ ĐỂ NGƯỜI CHẾT QUÁ SỚM RỒI NHỈ ? đâu đủ với những gì ngươi làm
Mắt ả ta trợn trắng ch.ết ngay tức khắc
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/nước mắt rơi/ Ây ya sao ta lại khóc chứ đúng không
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
KHIẾN NGƯƠI CHẾT LÀ ƯỚC MƠ ĐỜI NÀY CỦA TAO MÀ NHỈ?
Bây giờ ông nhếch nhác luộm thuộm toàn máu bẩn tanh hôi ánh mắt trợn trắng nở nụ cười khinh mồ hôi chảy khoé mắt còn chút nước mắt
Ông ta nhìn ghê rợn và đáng sợ không khác gì những tên điên thực sự ông ko còn là cha của em nữa rồi
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/cầm dao lên lại/ cái miệng này nói nhiều thứ lắm
Vết thứ ba ngay cái miệng của ả hai vết rạch ra đến mang tai .Ông dựt cái lưỡi của ả ta cắt lìa
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
Lần sau đừng có nói những điều đó nữa nhé tất nhiên là KIẾP SAU rồi
Vết tiếp theo hắn khoét mắt ả ta giựt lấy tròng mắt trong ấy
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/nâng niu/ Cái này là để bù đắp cho con ta đã khóc vì những thứ này
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/Đứng dậy/ Ta quên mất còn có ngươi nữa à
Ông kết liễu tất cả bằng nhát cuối cùng vào lồng ngực dí thật mạnh đến tim ả
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/cười nhẹ thoả mãn/ Dành cho vợ ta cùng trái tim ấy
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/quay ra phía con chó/ ĐẾN NGƯƠI…
Tiếng phá của chính phát ra những người hàng xóm dưới tầng cùng lực lượng côg an đột nhập vào
Công an nhanh chóng che lại hiện trường nhưng quả thật không thể tả nổi độ kinh hoàng đấy
nvp nam
[Cảnh sát] Mời anh đi theo tôi
Ánh mắt giận dữ ấy rũ xuống buông thả rồi khóc thật lớn
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
//đáp khẽ// Được tôi đi
Cảnh tượng Nguyệt Minh chết thảm thiết cảm tưởng đau đớn tột cùng được lan truyền ngay trong đêm
Ba em cũng thừa nhận tội và kể lại quá trình gây án và lí do cho cảnh sát xử lí
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/theo cảnh sát/
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
Anh…anh ANH KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC SAO LẠI NHƯ VẬY ĐƯỢC
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
KHÔNG KHÔNG ANH NÓI DỐI ĐÚNG KHÔNG
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
CON …CON CỦA CHÚNG TA CÒN ĐÂY MÀ ANH ANH ƠI
Mẹ em bám, đẩy bằng được cảnh sát ra để nói được mọi thứ . Cảnh tượng hỗn loạn lại bi thương
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
/khẽ đáp/ Đó là sự thật rồi cảm ơn em
Giang Viễn - ba Pháp Kiều
Bảo Pháp là đừng khóc nhé …
nvp nam
[Cảnh sát] /đẩy/ ĐI THÔI
Rồi ông cũng đi để lại em để lại mẹ em …Mẹ em ngồi bệt xuống ngay tại đó
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
/sửng sốt/ không không KHÔNG KHÔNG MÀ
Thiên Hoa(mẹ Kiều)
/khóc lớn/ Hức hức anh ơi Pháp ơi con ơi…….
Em đang bị nhốt lại trong nhà mà liên tục đập cách cửa thép cũ
Nguyễn Thanh Pháp
/Gào thét/ Ba-ba bỏ con sao BA BA à Mẹ ơi mẹ con sợ lắm CON SỢ LẮM
Nguyễn Thanh Pháp
/khóc lớn/ Tại sao ba ơi mẹ ơi …. Đừng bỏ con mà mẹ ơi thả con ra đi mà …. Hức con không hức muốn vậy hức-c đâu
Vụ việc này làm rấy động một vùng vào lúc đó bởi độ kinh dị lại bi thương day dứt đó
Toà xử quyết cho ba em xử tử nhưng vì xét nghiệm kiểm tra cho thấy rằng ông ta bị tâm thần nên được giảm án
Nhưng việc xử quyết ấy không thoả lòng mọi người họ đả đảo chỉ chỏ đến em và mẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play