[Allisagi/BlueLock] Kẻ Thao Túng
1. Bảo Vệ Tâm Bão
Cánh cửa mở ra, bước vào không gian trưng bày chính rộng lớn, thoáng đãng, nơi từng tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt có chủ ý.
Trần nhà cao vút tạo cảm giác hùng vĩ, và hệ thống chiếu sáng chuyên nghiệp tập trung vào từng bức tranh, làm nổi bật sắc màu và chi tiết, tựa như những vì sao lấp lánh trong màn đêm.
Những bức tường màu trung tính, thường là trắng hoặc xám nhạt, làm nền hoàn hảo, tôn vinh vẻ đẹp của tác phẩm.
Mỗi bức tranh được treo ở độ cao vừa phải, dễ dàng chiêm ngưỡng, với khoảng cách hợp lý để mỗi tác phẩm đều có không gian riêng để "thở" và kể câu chuyện của mình.
Dưới mỗi kiệt tác là bảng thông tin nhỏ ghi rõ tên tác phẩm, họa sĩ, năm sáng tác và chất liệu, được trình bày trang nhã.
Lối đi rộng rãi dẫn dắt bạn qua các khu vực được phân chia theo chủ đề hoặc phong cách, giúp hành trình khám phá trở nên liền mạch.
Đôi khi, những ghế dài êm ái được đặt chiến lược, mời gọi bạn dừng chân, suy ngẫm và đắm mình vào thế giới nghệ thuật.
Không khí trong phòng trưng bày tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng và đôi khi là những tiếng thì thầm trầm trồ.
Mùi hương dịu nhẹ của giấy, màu vẽ và chút hương gỗ thoang thoảng tạo nên một trải nghiệm đa giác quan khó quên.
? ? ?
Sao lại hẹn gặp tôi ở nơi đẹp đẽ này?
Người đàn ông với mái tóc nâu hạt dẻ cùng cặp mắt kính dày cộp cất tiếng.
Trong khoảng không gian im ắng này, chỉ có mỗi bản thân hắn và tên Chủ tịch trước mặt cùng vài tên cấp dưới, khẩu súng ngắn Glock-17 nằm sẵn trong túi áo, chỉ cần người trước mặt manh động, hắn sẽ không ngần ngại mà rút súng ra.
? ? ?
Không phải tranh của anh được treo ở đây sao?
Tên Chủ tịch với quả đầu bát úp - Ego Jinpachi cười cười nói.
? ? ?
Dù sao những bức ở đây đều là những bức mà tôi đã bỏ đi rồi.
Người đàn ông tóc hạt dẻ vuốt vuốt tóc nói.
Ego Jinpachi
Cậu chắc không?
Ngay lúc này, Ego Jinpachi phẩy phẩy tay, bảo cấp dưới dạt ra một phía, Yukimiya theo đó cùng nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
Đôi mắt hắn mở to bất ngờ như không thể tin người đứng ngay bức tranh của hắn là ai.
Một nét cuốn hút vừa huyền bí, vừa chân thực – như thể bước ra từ một thế giới khác, nhưng lại khiến người đối diện không thể rời mắt.
Đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đáy đại dương, ẩn chứa những tâm sự chưa lời, vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng như sóng ngầm vỗ về tâm trí người nhìn.
Ánh mắt ấy không chỉ đẹp – nó có hồn, như biết nói, như đang kể một câu chuyện không cần ngôn từ.
Mái tóc xanh than, được chải chuốt mềm mại, phủ nhẹ lên trán tạo nên nét quyến rũ tự nhiên, hoang dại mà không kém phần thanh lịch.
Ánh sáng hắt lên từng lọn tóc khiến chúng ánh lên sắc xanh tím bí ẩn, như phản chiếu cả bầu trời đêm.
Làn da sáng mịn, ửng hồng nhẹ nơi gò má khiến vẻ ngoài của cậu trở nên sống động, chân thực và đầy sức sống.
Cách khuôn mặt hơi nghiêng, bờ môi hé mở như đang định nói điều gì đó, tạo nên một khoảnh khắc tinh tế – khiến người ta muốn lắng nghe, muốn hiểu thấu.
Trang phục phối màu sắc lạnh – xanh, trắng và xám – càng tôn lên khí chất điềm đạm, thông minh và có phần lạnh lùng.
Vẻ đẹp của Isagi Yoichi không nằm ở sự hoàn hảo quá mức mà chính là sự hài hòa giữa cái thật và cái mộng, giữa ánh sáng và bóng tối.
Một vẻ đẹp làm ta ngẩn ngơ, như đứng trước một nhân vật chính bước ra từ một câu chuyện chưa viết nên lời.
Ngay sau khi nhận ra bóng dáng quen thuộc, Yukimiya muốn chạy đến nhưng hắn đã bị Ego cản lại.
Ego Jinpachi
Đi đâu thế hả bạn trẻ?
Ego Jinpachi
Cậu quên lời tôi nói rồi à?
Ego hẹn Yukimiya đến đây là vì một điều rất đặc biệt vì vị Chủ tịch này cần tìm người sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ Isagi sau hai lần cậu bị tấn công bất ngờ.
Và còn ai hợp hơn ngoài máy chém Yukimiya?
Một kẻ từng bị cấm túc khi đã có những hành động quá kích với Isagi.
Nhưng bảo vệ thì bảo vệ, nhưng cái vấn đề ở đây là bảo vệ một cách thầm lặng, làm sao để không tác động lên cuộc đời của Isagi quá nhiều, vì người bình thường một khi đã tiếp xúc với Isagi thì không tài nào dứt ra nổi, và Isagi sẽ gặp rất nhiều phiền phức từ việc đó.
Ego Jinpachi
Ý cậu thế nào?
Yukimiya Kenyu
Tôi đồng ý!
Yukimiya Kenyu
Mau tránh ra cho tôi gặp ngài ấy!
Ego Jinpachi
Bình tĩnh đã.
Ego Jinpachi
Cậu tính doạ em ấy à?
Quay lại với Thất đẳng Isagi, sau một hồi đắm mình vào vẻ đẹp của bức tranh, cậu trai trẻ quyết định chốt đơn luôn bức tranh này.
Đưa chiếc thẻ đen quyền lực của mình cho quản lý triển lãm, Isagi còn không quên dặn dò thêm vài thứ.
Ngay lúc này, Ego giả vờ xuất hiện để làm Isagi bất ngờ một phen.
Ego Jinpachi
Thất đẳng Isagi làm gì ở đây thế?
Nhưng trông cậu cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm lắm, mà thứ cậu để ý hơn chính là tên tác giả của bức tranh đầy thơ mộng này.
Isagi Yoichi
Yukimiya Kenyu…
Isagi Yoichi
“Không hoàn thiện”
Isagi Yoichi
Ngụ ý của tác giả là gì nhỉ?
Isagi Yoichi
‘Nhưng mà mình thấy tên tác giả cũng quen quen’
Trong lúc Isagi đắm chìm trong suy nghĩ thì Ego lúc này lại đưa tay ra đằng sau lưng, ra hiệu cho Yukimiya có thể tiếp cận Isagi lúc này.
Yukimiya Kenyu
Ngài là Thất đẳng Isagi Yoichi có phải không?
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Isagi ngẩng đầu lên, phát hiện một người đàn ông cao ráo, vẻ ngoài sáng sủa đang đứng ngay bên cạnh mình.
Bộ vest chỉnh tề của anh ta làm Isagi có chút ngạc nhiên, nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn chính là khuôn mặt của người đàn ông này rất quen mắt, nhưng cậu chẳng nhớ ra đã gặp ở đâu rồi.
Yukimiya Kenyu
Tôi là tác giả của bức tranh này?
Yukimiya Kenyu
Không biết ngài Thất đẳng đây có thắc mắc gì về tác phẩm của tôi sao?
Isagi Yoichi
Anh là Yukimiya Kenyu?
Yukimiya Kenyu
Tuy không phải lần đầu được gặp ngài, nhưng tôi mong chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn trong tương lai.
Nói xong, Yukimiya liền quỳ hai chân xuống như hành lễ với Isagi. Ngài Thất đẳng thấy vậy thì vội vàng đỡ tay máy chém lên.
Isagi Yoichi
C-cậu không cần phải làm vậy đâu.
Yukimiya Kenyu
N-nhưng thưa ngài, nếu tôi không làm vậy thì làm sao mà tôi có thể bày tỏ lòng tôn trọng của tôi đối với ngài đây?
Yukimiya Kenyu
/ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Isagi/
Isagi Yoichi
Anh làm gì cũng được.
Isagi Yoichi
Nhưng đừng quỳ xuống như vậy, sàn nhà lạnh lắm.
Yukimiya Kenyu
Cho tôi xin phép được liếm chân ngài để bày tỏ lòng thành kính của tôi!
Isagi Yoichi
Ấy- Khoan đã!
Lũ cấp dưới của Ego thì nhanh chóng đẩy Yukimiya đi xa, như chuẩn bị cho một cuộc hỗn chiến.
Còn Ego thì nhân cơ hội, được mặt đối mặt với Isagi, còn được cầm tay, dắt Isagi ra khỏi chỗ đó như dắt vợ.
Nhìn một màn kịch hài hước này, Ego cũng không bất ngờ lắm. Vì trước đây, bản hắn cũng chính là Yukimiya của hiện tại.
Chỉ cần được trịnh trọng hạ mình, hành lễ với Isagi một lần trong đời thôi là hắn đã cảm thấy cuộc đời này không còn gì để mất nữa rồi.
Từ lúc Isagi mới ở Tứ đẳng, hắn đã phải phấn đấu biết bao nhiêu để có thể đường đường chính chính đi cạnh Isagi mà không một ai nghi ngờ.
Tuy mới chỉ được ba năm, mặc dù không tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ từ phía nhà báo và bọn người hâm mộ, nhưng chúng nó chỉ dám đứng sau lưng nói xấu chứ đâu dám đứng trước mặt anh để nói đâu?
Lũ cay mà không làm được gì.
Ego Jinpachi
Thất đẳng Isagi, chúng ta đi thôi.
Ego Jinpachi
Không phải em có lịch đánh golf với Chủ tịch Hirotoshi Buratsuta sao?
Ego Jinpachi
Chúng ta nên đi thôi, kẻo muộn.
Đến tận lúc lên xe, Isagi vẫn còn quay lại nhìn cảnh Yukimiya bị một đám người cao to hành cho tung xác tuy nổi danh là Máy Chém nhưng không có vật sắc nhọn thì hắn cũng chẳng làm được gì ra trò.
Khẩu súng ngắn trong người Yukimiya tạm thời bị vô hiệu hoá khi Isagi vẫn còn ở trong khuôn viên của nhà triển lãm.
Giờ hắn mà bóp cò thì toi.
Isagi Yoichi
Hoạ sĩ Yukimiya sẽ không sao chứ?
Isagi Yoichi
Sao anh không ngăn họ lại?
Ego Jinpachi
Em không nên gọi hắn là hoạ sĩ.
Ego Jinpachi
Cái danh xưng ấy không dành cho hắn đâu
Isagi Yoichi
Vậy em phải gọi anh ấy là gì đây?
Ego Jinpachi
“Máy chém KY”
Ego Jinpachi
Chính là biệt danh của hắn.
Author
Kính gửi các Thượng đế độc giả
Author
Tuy đây không phải là lần đầu tiên mình viết truyện
Author
Nhưng đây là lần đầu mình viết truyện chat
Author
Còn nhiều thiếu xót nên mong mọi người có thể nhắc nhở và nhắn nhủ mình
Author
Mong các Thượng đế đọc giả tận hưởng tác phẩm của mình
Author
Góc nhắc nhở: Lắp não trước khi đọc
Author
Ngoài ra, mình cũng không thích có nhân vật ngoài lề xuất hiện trong câu chuyện này quá nhiều nên mình sẽ tận dụng nguồn nhân lực ở ngay trong truyện.
Author
Ví dụ như tên phản diện thì bình thường sẽ lấy một cái tên ngẫu nhiên hay hàm ẩn một điều gì đó
Author
Nhưng đọc bộ này, nhân vật phản diện không có giới hạn, mình sẽ cố gắng viết làm sao để các độc giả không thể đoán ra phản diện và đoán chưa hết😘
Author
Tất cả các tên nhân vật mình lấy đều là ở trên web Fandom (tên, tuổi, nhóm máu, ngày sinh,...)
Author
Và phần còn lại là ở trí tưởng tượng của mình (gia thế nhân vật, tài năng đặc biệt,...)
Author
Mong mọi người tích cực hưởng ứng!
2. Đưa Vào Bẫy Tình
Ẩn mình giữa thiên nhiên trác tuyệt, sân golf hiện ra như một tuyệt tác của sự xa hoa và tinh tế.
Những thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa hoàn hảo, trải dài bất tận dưới ánh nắng vàng như rót mật, hòa quyện cùng làn gió nhẹ mang theo hương thơm thanh khiết của cây cối và hoa dại quý hiếm.
Từng đường fairway được thiết kế tỉ mỉ như một bản giao hưởng của nghệ thuật và kỹ thuật, uốn lượn duyên dáng qua những hồ nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh ngọc.
Các bẫy cát tinh xảo không chỉ là thử thách cho người chơi, mà còn là điểm nhấn đầy chất nghệ trong tổng thể hài hòa của sân.
Bao quanh là khu biệt thự nghỉ dưỡng ẩn hiện sau rặng cây, nơi các doanh nhân thành đạt và giới thượng lưu tận hưởng không gian yên bình, riêng tư nhưng không kém phần sang trọng.
Dưới chân những dãy đồi thoai thoải, câu lạc bộ golf như một lâu đài tráng lệ – nơi rượu vang hảo hạng, nội thất dát vàng và những buổi chiều nhàn nhã bên tiếng dương cầm tạo nên một phong cách sống thượng lưu, đầy kiêu hãnh.
Khoác lên mình bộ đồ chơi golf trắng toát, vì trời đã quá nửa thu nên thời tiết cũng dẫn se se lạnh.
Bộ đồ golf này nổi bật với sắc trắng tinh khôi – màu sắc không chỉ tượng trưng cho sự thuần khiết mà còn khẳng định một đẳng cấp thời trang vượt thời gian.
Chất liệu cao cấp ôm vừa vặn cơ thể, mang lại cảm giác thoải mái tối đa trong từng cú đánh, đồng thời tôn lên vóc dáng mềm mại và thần thái tự tin của người mặc.
Chiếc áo polo dài tay, với đường bo cổ và tay áo nhấn nhá bằng viền kẻ đỏ – đen tinh tế, tạo điểm nhấn sắc sảo đầy nam tính.
Logo thương hiệu "mipa" được thêu tối giản, nhấn mạnh phong cách thượng lưu không phô trương, nhưng đầy bản lĩnh.
Quần âu đồng màu, phom dáng suông gọn, phối cùng dây lưng đồng bộ tạo nên tổng thể thanh thoát, sang trọng nhưng vẫn năng động – lý tưởng cho không gian sân golf vốn yêu cầu sự chuẩn mực đến từng chi tiết.
Còn ông già Chủ tịch Hirotoshi Buratsuta thì đang thoải mái săm soi cơ thể của ngài Thất đẳng Isagi.
Isagi đứng đó – sừng sững giữa thảm cỏ xanh mướt, như hòa làm một với không gian yên tĩnh và đầy khí chất của sân golf thượng hạng.
Tay nắm chắc gậy, ánh mắt tập trung về phía xa, nơi lá cờ nhỏ khẽ rung trong gió như mời gọi.
Isagi xoay người nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực – từng chuyển động như được tính toán đến từng milimet.
Cú vung gậy dứt khoát, gọn gàng mà uyển chuyển, tạo nên âm thanh "vút" đặc trưng – thứ âm thanh khiến cả không gian như nín lặng trong khoảnh khắc
Isagi Yoichi
‘Quả bóng này là thằng già chó đẻ Hirotoshi Buratsuta…’
Quả bóng trắng rời mặt gậy, bay lên không trung theo một quỹ đạo cong mềm mại, hoàn hảo như nét bút của một nghệ sĩ tài hoa.
Nó lướt qua hàng cây, lướt nhẹ qua ánh nắng, rồi nhẹ nhàng tiếp đất và lăn một vòng trước khi dừng lại cách hố chỉ vài gang tay – một cú approach không thể đẹp hơn
Isagi lập tức nhận được hàng loạt lời tán dương, kèm theo những tràng pháo tay đầy sôi động.
Đứng trước lũ người chỉ giỏi nịnh hót này, Isagi chỉ cười nhẹ một cái như cho qua, còn chẳng thèm đi đến phía hố để đánh bóng vào lỗ mà quay sang Ego.
Isagi Yoichi
Ego-san, ta đi thôi.
Isagi Yoichi
Đã quá giờ rồi.
Hirotoshi Buratsuta
Ngài Thất đẳng sẽ đi bây giờ sao?
Hirotoshi Buratsuta
Mới hơn 1 giờ thôi mà.
Isagi Yoichi
Tôi còn có lịch thi đấu lúc 2 giờ.
Isagi Yoichi
Mong ngài thông cảm.
Hirotoshi Buratsuta
Nếu ngài Thất đẳng đã nói vậy rồi thì tôi cũng không còn ý kiến gì nữa.
Hirotoshi Buratsuta
Mong ngài sẽ chiến thắng.
Isagi Yoichi
Chủ tịch nói thừa rồi.
Sau đó, Isagi cùng Ego rời khỏi sân golf di chuyển đến Câu lạc bộ Cờ vây Ichinan
Chỉ còn 45 phút nữa là đến giờ thi đấu nên Isagi phải nhanh chân, chạy ngay đến phòng thay đồ để thay ra bộ trang phục chơi golf này.
Buổi thi đấu hôm nay là một ngày khá đặc biệt vì cậu có lịch với một người cũng là Thất đẳng, đó là Itoshi Sae.
Itoshi Sae, tuy chỉ mới 27 tuổi nhưng chỉ trong vòng 15 năm, anh ta đã thành công lội ngược dòng lên ngôi Thất đẳng.
Là một tài năng trẻ không kém gì Isagi và cả hai người luôn bị đặt lên bàn cân so sánh.
Mặc dù chỉ là một trận giao hữu nhỏ nhưng điều này cũng nhanh chóng đến tai của lũ nhà báo.
Phòng thay đồ các phòng thi đấu không xa nên Isagi có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân dồn dập ở ngoài cùng tiếng cười đùa rộn rã.
Mở cửa phòng thay đồ, Isagi nhận ra bên cạnh người chuẩn bị quen thuộc thì còn một cô gái tóc đen chấm vai nom hiền lành.
Isagi Yoichi
Nene-san, cháu đến muộn rồi.
Chigiri Neneko
Không sao đâu, Yoi-kun.
Chigiri Neneko
Còn sớm chán.
Chigiri Neneko
Lâu lâu cũng phải để cho đối thủ chờ đợi chứ.
Tay bà Neneko đã cầm sẵn sản phẩm dưỡng da, chỉ chờ Isagi ngồi xuống là bắt tay vào làm luôn.
Mahiru Naruhaya
T-tôi là Naruhaya Mahiru, trân trọng được gặp ngài!
Mahiru Naruhaya
Ngài có thể gọi tôi là Mahiru!
Mahiru Naruhaya
/cúi gập người/
Isagi Yoichi
Hân hạnh được gặp chị!
Trong trí tưởng tượng của Mahiru, Isagi là một người rất sang trọng, lịch lãm và cô cảm giác có hoàn cảnh giàu nghèo rất lớn nhưng khi gặp ở ngoài đời, Mahiru lại cảm thấy Isagi khác xa với những gì mình nghĩ.
Hoá ra là một chàng trai nhỏ tuổi, dễ thương vô cùng.
Chigiri Neneko
Mahiru sẽ giúp cháu chọn trang phục, giờ thì ngồi xuống để bác xem mặt mũi nào.
Trong lúc Mahiru đang loay hoay với tủ quần áo, bà Neneko tranh thủ nói vài chuyện vặt vãnh với Isagi.
Chigiri Neneko
Hôm nay bác không đưa Koyuki đến vì con bé phải kèm cho Hyoma rồi.
Chigiri Neneko
Dạo này Hyoma học hành chán ác, tụt hạng liên tục.
Chigiri Neneko
Kém cháu 1 tuổi thôi mà khác quá…
Chigiri Neneko
Tuy học ở trường cho vận động viên đấy.
Chigiri Neneko
Nhưng sau vụ tai nạn là thằng bé liền xin bác trở lại học bình thường đấy.
Isagi Yoichi
Nghiêm trọng vậy sao ạ…
Isagi Yoichi
Cháu thấy Chigiri-kun rất có tài.
Isagi Yoichi
Không lẽ em ấy định bỏ dở ước mơ?
Chigiri Neneko
Bác cũng không rõ nữa.
Chigiri Neneko
Nhưng mà cả nhà cũng đang lo cho thằng bé đây.
Chigiri Neneko
Không nhắc đến thằng bé đó nữa!
Chigiri Neneko
Đời nó sao thì là do nó chọn thôi.
15 phút hàn huyên tâm sự đã trôi qua, bà Neneko đã giúp cho Isagi trở nên có sức sống hơn sau khi bôi một lớp kem dưỡng
Và thời gian còn lại là để thay đồ và nói xấu lũ phóng viên.
Vì đây là một trận giao hữu đơn giản nên cũng chẳng cần ăn mặc quá cao sang.
Chiếc áo sơ mi xanh nhạt nền nã được xắn tay gọn gàng, hé lộ sự phóng khoáng đầy chủ ý, ẩn sau lớp áo len cardigan xanh navy đậm chất cổ điển – sắc màu của chiều sâu, của sự điềm đạm và quyền lực tinh tế.
Phần áo được sơ vin hoàn hảo trong chiếc quần tây ống suông màu beige – phom dáng rộng nhưng không luộm thuộm, ngược lại, toát lên phong thái tự do mà vẫn giữ được sự sang trọng, lịch thiệp.
Chiếc thắt lưng da đen mảnh mai cùng đôi giày da bóng là những điểm chốt nhẹ nhưng đắt giá, làm tăng thêm vẻ đĩnh đạc và khí chất của người mặc.
Mahiru Naruhaya
Dễ thương quá!
Chigiri Neneko
Dễ thương quá!
Chị Mahiru và bà Neneko đồng thanh.
Còn Isagi thì cúi đầu ngại ngùng.
Isagi Yoichi
Mahiru-san phối đồ đẹp lắm ạ.
Mahiru Naruhaya
/ngại ngùng/
Ngay lúc này, cánh cửa bật mở, tên Chủ tịch Ego lững thững bước vào thông báo việc Itoshi Sae đã đến nên cậu cần di chuyển ngay bây giờ.
Sau khi Isagi đi mất, bà Neneko khẽ nói với Mahiru.
Chigiri Neneko
Lát em nhớ đọc số tài khoản cho trợ lý của Yoi-kun nhé.
Chigiri Neneko
Em sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng đấy!
Trước cửa phòng thi đấu đã chật ních người, Itoshi Sae xuất hiện trong một diện mạo của xu hướng quite luxury – nơi sự đẳng cấp không cần khoa trương, mà ẩn mình trong từng đường nét tinh tế và lựa chọn màu sắc đầy dụng ý.
Áo sơ mi trắng cổ điển, với phần cổ đứng sắc sảo, được layer hoàn hảo cùng áo khoác cardigan đen tối giản – kiểu dáng không cổ tạo nên một bố cục hiện đại và thanh lịch đến tuyệt đối
Chất liệu vải dệt cao cấp, kết hợp cùng khuy áo tối màu, tạo nên cảm giác vừa chỉn chu, vừa đầy phóng khoáng – như thể mỗi chi tiết đều được cân nhắc dưới ánh đèn của một studio thời trang danh giá.
Chiếc quần tây màu beige sáng, ống suông rộng, là sự giao thoa hài hòa giữa vẻ cổ điển của phong cách Sartorial Ý và tinh thần relaxed tailoring đương đại.
Form dáng thoải mái nhưng không xuề xòa – mỗi nếp gấp đều thể hiện sự chỉn chu trong phong cách sống của người mặc.
Màn xuất hiện thần sầu của hai người nhanh chóng làm hành lang rung chuyển khi hai nam thần chạm mặt nhau.
Itoshi Sae lập tức cứng đờ người.
Isagi xuất hiện như thể bước ra từ một giấc mơ – mái tóc xanh thẫm lấp lánh như gợn sóng giữa trời đêm, phản chiếu những tia sáng lạnh lùng mà dịu dàng.
Ánh mắt ấy... xanh biếc, nhưng không đơn thuần là màu của trời hay biển.
Đó là ánh mắt khiến người đối diện bị hút vào một chiều sâu không đáy – nơi không có lời nói, chỉ còn cảm giác của điều gì đó quá gần để là thật, nhưng quá mơ hồ để gọi là ảo.
Gương mặt cậu không hề gượng gạo. Từng đường nét thanh tú, cân đối, nhưng lại không hoàn toàn hoàn hảo – chính sự thật nhẹ ấy mới khiến trái tim run rẩy.
Có điều gì rất thật: đôi môi hơi mím như đang giấu đi một bí mật, làn da nhạt màu như sương mai chạm nhẹ vào gió.
Nhưng cũng có điều gì rất ảo: cái cách cậu nhìn – không phải nhìn vào Itoshi Sae, mà xuyên qua hắn, như thể đã đọc được những điều chưa từng được nói ra.
Chiếc cổ áo được bẻ một cách mềm mại, chỉnh tề mà không phô trương – như chính cậu vậy: điềm tĩnh, kín đáo, mà vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Isagi Yoichi
Lần đầu gặp mặt, hân hạnh được gặp anh.
Đứng trước cái bắt tay đầy thân mật, Thất đẳng Itoshi mới hoàn hồn lại. Liền nắm lại tay của Isagi.
Itoshi Sae
Em đẹp hơn trên ảnh rất nhiều đấy.
Isagi Yoichi
Chúng ta bắt đầu luôn chứ?
Cánh cửa của phòng thi đấu mở ra, cả hai người bước vào, bắt đầu một trận đấu đầy căng thẳng.
Bàn cờ nằm giữa căn phòng sáng đèn dịu, như một vũ đài thu nhỏ nơi mọi toan tính và khát vọng được dồn nén vào từng quân đen trắng.
Hai kỳ thủ ngồi đối diện, bất động như tượng.
Ánh mắt họ dán chặt vào bàn cờ, không nhìn nhau, nhưng trong từng nhịp thở, từng cái nhích tay nhẹ, là cả một trận chiến âm thầm đang diễn ra trong nội tâm.
Chiếc đồng hồ thi đấu tíc tắc từng giây một – mỗi tiếng “tách” vang lên như gõ vào dây thần kinh đang căng chặt.
Thời gian trôi chậm chạp, nhưng cũng như muốn nuốt chửng cả không gian.
Ngoài khán phòng, không ai dám cựa quậy.
Những người quan sát giữ im lặng tuyệt đối – họ không chỉ theo dõi ván cờ, mà còn dõi theo cả cảm xúc đang co kéo, giằng co trên gương mặt hai con người đang sống trọn với trí tuệ của mình.
Ba tiếng trôi qua. Không khí như đặc quánh lại. Nét mặt hai kỳ thủ càng lúc càng sâu – không còn là toan tính, mà là thiền định.
Quân cờ đặt xuống không còn chỉ là nước đi – đó là thông điệp, là phản kích, là cạm bẫy, là bản lĩnh.
Giờ thứ tư. Một giọt mồ hôi rơi xuống tay áo trắng. Bàn tay hơi run nhưng vẫn đặt quân cờ xuống một cách dứt khoát.
Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết: đây là thời khắc quyết định. Như một thế cục cổ xưa đang được tái hiện, từng thế vây, từng nước phá, đều mang tính sống còn.
Giờ thứ năm. Bầu không khí không còn là sự im lặng – mà là sự lặng câm trước một đỉnh cao trí tuệ đang dần định hình.
Cả ván cờ là một bức tranh đen trắng, nhưng chứa đầy cảm xúc: tự tin, hồi hộp, sợ hãi, và cả kiêu hãnh
Và rồi – tiếng quân cờ cuối cùng vang lên, khô khốc mà nặng tựa đá tảng. Không ai reo mừng, không ai gục ngã.
Chỉ có một sự trầm mặc lan rộng – khi tất cả đều hiểu: đó không chỉ là một ván cờ, mà là một cuộc chiến – nơi thời gian, trí tuệ và tinh thần đã bị đẩy đến giới hạn.
Itoshi Sae đã thua nhưng hắn ta lại hoàn toàn thoải mái với điều đó
Nhưng cảm xúc của người đối diện mới là thứ khiến hắn phải tò mò, bứt rứt.
Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng đã là 7 giờ tối hơn, cũng chưa phải là muộn lắm so với một bữa tối.
Phải tranh thủ cơ hội để làm quen với Thất đẳng Isagi.
Cả hai đều bị kéo vào mấy cuộc phỏng vấn thừa thãi, trả lời cho qua loa rồi lại chạm mặt nhau ở cổng câu lạc bộ.
Itoshi Sae
Thất đẳng Isagi…
Itoshi Sae
Không biết tối em có rảnh không nhỉ?
Itoshi Sae
Nếu không phiền, chúng ta có thể dùng cơm tại nhà của anh chứ?
Isagi Yoichi
Sẽ không phiền tới anh chứ?
Itoshi Sae
Không sao đâu em-
Ngay lúc này, có một đứa trẻ lao đến ôm lấy chân của Itoshi Sae.
Author
Itoshi Sae đã có vợ và con
3. Vượt Qua Giới Hạn
Itoshi Sae vui vẻ bế đứa bé lên, còn ân cần xoa đầu.
Itoshi Sae
Thất đẳng Isagi, đây là con gái anh.
Itoshi Sayaka
Cháu là Itoshi Sayaka ạ!
Itoshi Sayaka
Năm nay cháu 6 tuổi!
Isagi rất thích trẻ con, cậu dịu dàng xoa đầu đứa bé.
Itoshi Sae
Em đến nhà anh nhé?
Isagi suy nghĩ một lát, tối nay cậu cũng không có lịch gì nên đến nhà Sae ăn một bữa chắc cũng không sao.
Chiếc xe Mercedes-Maybach S680 4MATIC lấp lánh ánh bạc rời khỏi Câu lạc bộ Cờ vây Ichinan. Theo sau đó là chiếc xe Toyota LandCruiser Sahara ZX bám sát.
Itoshi Sae xuất thân từ một gia đình giàu có. Không biết giàu từ lúc nào, chỉ biết là gia đình Itoshi đã giàu từ lúc Chính phủ Nhật Bản còn chưa ra đời. Nên việc anh và vợ mình ở trong một khu được coi là Ốc Đảo Thượng Lưu thì cũng chẳng có gì đặc biệt.
Con đường dẫn vào khu nhà minka của giới thượng lưu Nhật Bản là một tuyệt tác của sự giao hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật sống.
Lối đi được lát bằng đá xanh phẳng mịn, uốn cong nhẹ nhàng như nét bút thủy mặc, dẫn dắt bước chân qua khu vườn tĩnh lặng – nơi những bụi tùng được cắt tỉa cầu kỳ, rêu phủ êm đềm trên từng phiến đá cổ, và hồ cá koi ánh vàng lấp lánh dưới nắng sớm.
Hai bên đường là những hàng đèn đá tōrō cổ kính, tỏa ánh sáng dịu nhẹ vào mỗi chiều tà, tạo nên bầu không khí thiền vị và sâu lắng.
Hương thơm thoảng của hoa mộc, trà đạo và gỗ tuyết tùng vấn vương trong không khí, như một lời mời nhẹ nhàng bước vào thế giới của tĩnh tại và đẳng cấp.
Cuối con đường, cánh cổng gỗ khi-mon cao lớn, chạm trổ tinh xảo, hiện lên như ranh giới giữa phàm tục và tôn quý – nơi nghệ thuật sống Nhật Bản đạt đến đỉnh cao của sự sang trọng và kín đáo.
Căn nhà trong ảnh là một tuyệt tác kiến trúc mang đậm tinh thần minka thượng lưu của Nhật Bản – nơi quá khứ và đẳng cấp hòa quyện trong từng đường nét.
Ẩn mình giữa khu vườn thiền được cắt tỉa công phu, ngôi nhà toát lên vẻ trầm mặc và thanh cao của tầng lớp quý tộc cổ truyền.
Mái ngói Kawara phủ rêu nhẹ – vừa mang dấu vết thời gian, vừa phô bày khí chất vững chãi, uy nghi.
Những bức tường gỗ sẫm màu xen lẫn khung cửa shoji rộng mở, đón ánh sáng tự nhiên chan hòa, tạo nên cảm giác thanh tĩnh nhưng không kém phần quyền quý.
Từ ngoài nhìn vào, căn nhà như một trang viên cổ kính được chạm khắc bằng phong thái điềm đạm của một gia tộc lâu đời.
Cây tùng, đá cổ, hồ nước nhỏ – mọi thứ đều được sắp đặt như một bức tranh thủy mặc sống động, nơi mà giàu sang không ồn ào, mà tỏa ra từ sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Hai chiếc xe đậm mùi tiền được đỗ ngay ngắn vào gara.
Isagi theo chân Sae bước vào ngôi nhà.
Vừa mở cửa ra, Isagi đã nhìn thấy một người phụ nữ với vẻ đẹp kiêu hãnh như một phượng hoàng lửa đang đứng ngay đại sảnh để đón chồng mình.
Bé Sayaka thấy mẹ thì lập tức chạy đến sà vào vòng tay bà.
Itoshi Sae
Tsubaki, hôm nay nhà chúng ta có khách.
Itoshi Tsubaki
Ồ, chào cậu, tôi là Tsubaki, phu nhân của gia đình Itoshi.
Itoshi Tsubaki
Hân hạnh được gặp mặt.
Isagi Yoichi
Vâng, chào Phu nhân.
Isagi Yoichi
Tôi là Isagi Yoichi.
Itoshi Tsubaki
Ngài là Thất đẳng Isagi sao!
Itoshi Tsubaki
Không ngờ lại được gặp ngài trực tiếp thế này!
Sau khi chào hỏi một vài câu xã giao, rồi mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
Một bữa ăn sang trọng của gia đình Nhật Bản diễn ra trong không gian tĩnh lặng, tinh tế với bàn gỗ thấp, chiếu tatami trải đều, ánh đèn dịu nhẹ.
Các món ăn được bày biện cầu kỳ trong bát đĩa sứ tinh xảo: sashimi tươi rói xếp như tác phẩm nghệ thuật, lẩu shabu-shabu nghi ngút khói, cơm trắng trong bát gốm men rạn, súp miso thơm nhẹ, cùng các món kaiseki theo mùa
Mỗi người ăn trong chừng mực, lịch thiệp, tôn trọng từng hương vị và nhịp điệu của bữa cơm – nơi mà ẩm thực là một nghi lễ của sự yên tĩnh và trân trọng.
Isagi Yoichi
Bữa cơm tối nay rất ngon, thật sự cảm ơn Itoshi-san và phu nhân Itoshi.
Dùng xong bữa tối, vì còn khá sớm nên Thất đẳng Itoshi cũng tranh thủ bàn bạc một số việc vặt với Isagi.
Đa số đều là mấy việc liên quan đến cờ vây cả.
Và tất nhiên, không thể tránh được việc cả hai lại tiếp tục giao lưu thêm một trận cờ nữa.
Itoshi Sae
Nghe nói em sắp sang Đức.
Itoshi Sae
Anh tưởng kì thi đấu giành chung kết sắp tới tổ chức ở Nhật?
Isagi Yoichi
Vâng, đúng là giải chung kết tổ chức ở Nhật.
Isagi Yoichi
Nhưng em sang Đức để thăm người quen.
Isagi Yoichi
Vài ngày nữa thôi ạ.
Itoshi Sae
Giữa tuần sau là bắt đầu thi đấu rồi, em chắc chứ?
Isagi Yoichi
Dù sao thì em cũng có chuyện quan trọng ở đó.
Chưa kịp mở lời nói, bé Sayaka đã mở toang cửa phòng làm việc của Sae, nhanh chóng chạy vào lòng anh.
Itoshi Sae
Ba đã dặn con không được chạy trong phòng làm việc của ba rồi mà.
Itoshi Sayaka
Con xin lỗi ba.
Itoshi Sayaka
Tại con háo hức quá.
Itoshi Sae
Có chuyện gì vui sao con?
Itoshi Sayaka
Mẹ bảo tháng tới là con được nhập học ở trường EL rồi ba!
Itoshi Sae
Chúc mừng con gái yêu nhé!
Isagi nhìn Itoshi Sae cưng chiều con gái của anh khiến cậu cũng cảm thấy vui lây.
Isagi Yoichi
À, đúng rồi anh Itoshi.
Itoshi Sae
Cứ gọi anh là Sae được rồi.
Isagi Yoichi
Vâng, anh Sae…
Isagi Yoichi
Em nhận được lời mời làm thầy dạy cờ và cắm hoa ở trường El.
Isagi Yoichi
Vốn không định đồng ý vì em cũng chẳng có ai quen là đang đi học tiểu học.
Isagi Yoichi
Nhưng giờ bé Sayaka đã sắp thành học sinh trường EL rồi, nên em nghĩ em nên đồng ý.
Itoshi Sae
Ồ, là vì Sayaka sao?
Itoshi Sae
Nếu được vậy thật thì tốt quá.
Itoshi Sayaka
Thế, chú Isagi sắp trở thành thầy của con đúng không ba?
Itoshi Sae
Từ giờ con hãy gọi Thất đẳng Isagi là thầy Isagi nhé?
Itoshi Sayaka
Vâng, thầy Isagi!
Isagi Yoichi
Ừm, trò Sayaka.
Nói chuyện được thêm một lúc thì cũng đã đến giờ Isagi phải trở về nhà, tạm biệt Thất đẳng Itoshi, phu nhân cùng con gái của họ, Isagi tự lái xe về biệt thự của gia đình mình.
Vì chưa đủ 20 tuổi, Isagi vẫn ở cùng cha mẹ mình là Đệ nhất Gia chủ Isagi Issei và Đệ nhất Hoa Tâm Nghệ Nhân - Isagi Iyo.
Hai người đều là những người tài từ trong trứng, được xã hội trọng vọng, người người tôn sùng. Nên tất nhiên, Isagi thừa hưởng tất cả những gì đẹp đẽ đến từ họ.
Vừa đặt chân đến phòng khách, Isagi luôn luôn được chào mừng bằng khung cảnh mẹ mình đang cắm những bình hoa tuyệt đẹp, còn cha thì luôn luôn trên tay một quyển sổ sách cùng cây bút được khắc tên riêng.
Isagi Yoichi
Con về rồi đây!
Isagi Iyo
Con trai, mừng con về nhà.
Isagi Issei
Về rồi đó hả con.
Vừa thấy Isagi trở về, hai người liền buông công việc của mình xuống mà hỏi thăm cậu.
Isagi Iyo
Hôm nay con có lịch đấu với Thất đẳng Itoshi nhỉ?
Isagi Iyo
Không quá sức đấy chứ con trai?
Isagi Yoichi
Vâng, hôm nay con cuối cùng đã có dịp chứng kiến tài nghệ của Thất đẳng Itoshi.
Isagi Issei
Con đến nhà Itoshi ăn cơm đúng không?
Isagi Yoichi
Vâng, có chuyện gì sao cha?
Isagi Issei
Cũng không có gì…
Isagi Issei
Chỉ là Phu nhân nhà Itoshi ấy, con nên cẩn thận với cô ta.
Isagi Yoichi
Con thấy Phu nhân cũng rất tốt.
Isagi Iyo
Cô ta là kiểu người miệng nam mô nhưng bụng thì một bồ dao găm.
Isagi Issei
Cha cô ta từng là Thủ tướng.
Isagi Issei
Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.
Isagi Issei
Cha thì Khẩu phật tâm xà, con cô ta thì…
Isagi Issei
Mật ngọt chết ruồi.
Isagi Iyo
Nhưng cha con cũng chỉ nói vậy thôi, nếu con thấy Phu nhân Itoshi tốt thì con cũng có thể kết thân mà.
Isagi Iyo
Đúng không chồng?
Thấy cha mình hơi khó xử nói, Isagi liền xin phép bản thân về phòng nghỉ trước.
Nhưng cậu vẫn luôn chăm chăm suy nghĩ về câu nói của cha mình.
Quả thật, mỗi khi đọc báo, lâu lâu Isagi lại thấy một bài viết về Phu nhân Itoshi mà đó cũng chẳng phải ca ngợi hay gì, mà ngược lại, nó chính xác là một bài viết bóc phốt thẳng mặt.
Nhưng những bài viết như thế này thường xuất hiện nhanh nhưng cũng biến mất rất nhanh, và cũng chẳng ai thắc mắc cả, vì mọi người đều biết rằng, cô ta là con gái duy nhất của Cựu Thủ tướng.
Mải mê ngâm bồn tắm rồi Isagi chợt nhận ra chiếc vòng tay của mình đã biến mất khiến có chút bất ngờ và hoảng, đó là một chiếc vòng cao cấp được đặt riêng tại Đức, đó là một món quà mà Isagi được người quan trọng tặng, nhưng rồi cậu lại trở lại dáng vẻ bình tĩnh
Isagi Yoichi
Mất rồi thì mua cái mới vậy.
Sau khi tắm táp xong xuôi, Isagi mặt quần áo, sấy khô mái tóc rồi lên giường ngẫm về cả một ngày dài hôm nay.
Trong khi đó tại phòng làm việc của Thất đẳng Itoshi, anh ta phát hiện ra một chiếc vòng tay lạ ở ngay cửa phòng.
Nhìn sơ qua, chiếc vòng được làm bằng bạc và được đính cả kim cương, Sae cầm lên thì mới biết thứ trang sức này không hề rẻ tiền, nó không thể là của người giúp việc hay thậm chí là của vợ anh, vì Sae nhớ vợ mình không thích dùng trang sức bạc.
Itoshi Sae
“Hay là của Thất đẳng Isagi nhỉ…?”
Anh chỉ mới dám nghĩ chứ không dám khẳng định là đúng.
Rồi Sae chợt nhớ ra, lần trước vợ mình được mời đến một sự kiện trang sức và được tặng một vài món quà nhỏ, hình như trong đó có cả đồ được làm từ bạc.
Nghĩ rồi anh nhanh chóng đến phòng thay đồ của vợ mình. Liếc nhìn những chiếc vòng vàng được trưng bày trên tủ kính rồi lại nhìn xung quanh để tìm chiếc tủ đựng những món đồ mà vợ mình không thích.
Itoshi Sae thấy một vài món trang sức bạc được để dưới tầm mắt mình một chút. Anh cầm chiếc vòng trên tay lướt qua một lượt, không có chỗ trống nào trên giá để cả, vậy có khả năng anh đã đúng.
Itoshi Tsubaki
Anh làm gì vậy?
Ngay lúc này, Tsubaki từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt cùng chiếc khăn tắm còn được quấn trên người
Itoshi Sae
Em chỉ có nhiêu đây trang sức bạc thôi à?
Itoshi Tsubaki
Ừm, em chỉ có 5 cái thôi.
Itoshi Tsubaki
Em vốn không thích bạc mà, anh quên sao?
Itoshi Tsubaki
Đó giờ trang sức của em đều là vàng, ngọc trai hay pha lê.
Itoshi Tsubaki
Hôm đi dự sự kiện, em được tặng thêm hai chiếc bạc trơn đó.
Itoshi Tsubaki
Nhưng mà anh hỏi để làm gì vậy?
Itoshi Sae
Anh chỉ nghĩ đã đến lúc mua thêm cho vợ mình vài chiếc vòng mới.
Nghe thấy chồng mình nói vậy, Tsubaki liền phá lên cười
Itoshi Tsubaki
Sao hôm nay lại thấy nịnh vợ vậy?
Itoshi Tsubaki
/khúc khích/
Itoshi Sae
Em mau sấy tóc, mặc quần áo vào đi.
Itoshi Tsubaki
/vui vẻ bật máy sấy/
Rời khỏi phòng thay đồ, Sae trong tay vẫn nắm chặt chiếc vòng tay đến mức vết hằn in lên cả bàn tay anh.
Giờ đã biết chủ nhân của chiếc vòng nhưng thật không muốn trả lại.
Itoshi Sae
“Hôm nay mình bị sao vậy trời…?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play