Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cam X Miu ] Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau..

Chap 1: Gặp gỡ

Tác giả :33
Tác giả :33
Heloo mấy bà nha
Tác giả :33
Tác giả :33
=)))) lâu roài khum gặp
Tác giả :33
Tác giả :33
Thì đợt này tuii sẽ viết về hai chj này
Tác giả :33
Tác giả :33
Tại coi EXSH thấyy hai bả dth qua
Tác giả :33
Tác giả :33
Chịu khum nổii
Tác giả :33
Tác giả :33
Hheehhehehehe
Tác giả :33
Tác giả :33
Doooo doooo doooo
Tác giả :33
Tác giả :33
:333
————
Cam không thích những buổi sáng đầu năm học. Không phải vì bài vở hay lớp mới..
Mà vì… mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Một ngành mới. Một lớp mới. Những khuôn mặt xa lạ.
Và cả những kỷ niệm cũ… chưa kịp cũ hẳn.
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của cô ở ngôi trường Đại Học
Cô vào lớp và chọn một chỗ gần cuối lớp, tránh ánh nhìn của đám sinh viên đang nói cười phía trên
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Ngồi xuống//
Tai nghe phát một bản nhạc không lời - là bài hát Miu đã gửi cho cô vào những năm cấp 3.
Bàn tay đặt trên bàn run nhẹ. Chỉ mình cô biết lý do
Góc lớp này, chỗ ngồi này… thật giống góc lớp ngày xưa.
Ngày mà Miu còn quay sang nhắn cô mẩu giấy nhỏ có những hình vẽ nguệch ngoạc và dòng chữ “Chiều nay kem dừa nhé?”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“ Mình đang chờ đợi điều gì vậy chứ? “
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“ Ngốc thật “ /Khẽ cười/
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Xin lỗi, chỗ này còn trống không?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Không để ý vì nhạc phát quá lớn//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Sao nhỏ này chảnh vậy trời” //Khều nhẹ vai//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Quay sang//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Tháo tai nghe ra// Xin lỗi bạn..
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Chỗ này có ai ngồi chưa, nếu chưa tớ ngồi đây được không?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“ Giọng nói này.. Không lẽ?? “ //Ngẩn mặt lên//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Huh? Cam”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
P-Phải Miu không?
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
À đ-.. //Khựng lại//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“ Không được “
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
À không không phải cậu nhầm tôi với ai à?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Ôi, quái lạ? Sao lại nhầm được nhỉ? “
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
À ừ c-cậu ngồi đi //Xích sang 1 bên//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Ngồi xuống//
Tuaaaa
Giảng Viên
Giảng Viên
Bạn Lê Ánh Nhật có đây không?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Gì chứ?”
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
D-Dạ có em // Giơ tay //
Giảng Viên
Giảng Viên
Ờ được rồi
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Thở dài//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Hửm?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Cậu tên Lê Ánh Nhật à?
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
A-À ừ..
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Trùng hợp vậy nhỉ?”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Giả vờ không nhớ mình sao?”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Hay quên mình rồi”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Nhìn Miu//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Né tránh ánh mắt//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“ Xin lỗi Cam nhé, tôi nhận ra cậu nhưng không thể..” //Tay nắm chặt run khẽ//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Nhưng nếu mình quay lại, liệu gia đình tôi có để yên cho cậu không? Mình không dám cược thêm một lần nữa.”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Quay sang hướng khác// “Chắc là lâu quá.. Ng ta hết nhận ra mình rồi..”
Cam ngồi im suốt buổi
Cô không ghi gì, không nghe gì, chỉ cảm nhận rõ hơn bao giờ hết
người con gái cô từng thương, từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại… đang ngồi ngay bên cạnh.
Cách nhau chưa tới nửa mét. Nhưng xa như thể cả một kiếp người.
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Cậu thật sự… không nhớ tôi sao?”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Chẳng lẽ ba năm đủ để quên một cái tên, một gương mặt, một người từng cầm tay cậu giữa sân trường mưa?”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Hay là… cậu nhận ra mình rồi, nhưng cố tình làm như không?”
Cam liếc sang. Miu đang ghi chép chăm chú. Biểu cảm bình thản, như thể cô chỉ là một sinh viên xa lạ tình cờ ngồi gần.
Không một ánh mắt. Không một tia do dự. Không một thoáng nhận ra.
Giảng viên kết thúc phần giới thiệu. Cả lớp xôn xao đứng dậy rời đi. Cam vẫn ngồi, tay cầm bút nhưng chưa hề viết.
Miu thu dọn đồ, đứng dậy. Lướt qua Cam, khẽ cúi đầu:
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Chào cậu, tôi đi trước nha.
Vẫn là giọng nói ấy. Nhưng… lạnh đến lạ.
Cam nhìn theo bóng Miu khuất sau cánh cửa lớp. Mọi thứ như đang lặp lại:
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Lần đó, cậu cũng đi như vậy. Không quay đầu lại.”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Lần này, mình đã đủ lớn để chạy theo… nhưng cậu thậm chí còn không cho mình cơ hội.”
———
Trên cầu thang dãy nhà B, Miu đứng tựa lan can. Cô vừa bấm tắt cuộc gọi từ mẹ.
Ánh mắt cô nhìn xuống sân trường, nơi có một cô gái tóc dài đang bước lặng lẽ qua hành lang.
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Cam… tôi xin lỗi.”
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Tôi không dám nhận ra cậu.”
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Nếu gia đình biết… họ sẽ lại làm tổn thương cậu lần nữa. Và lần này… mình không chắc cậu sẽ chịu nổi.”
Gió thổi nhẹ. Miu siết tay.
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Mình nhớ cậu nhiều lắm… Nhưng mình không được phép để cậu biết điều đó.”
END
Tác giả :33
Tác giả :33
cái này gọi là
Tác giả :33
Tác giả :33
ng lạ từng biết mọi thứ về nhau=))))

Chap 2: Chung nhóm

Tác giả :33
Tác giả :33
ố là la
Tác giả :33
Tác giả :33
=))))
———
Sáng thứ ba
Tiết học thực hành đầu tiên của học kỳ.
Không khí lớp đầy tiếng xôn xao, ánh mắt háo hức của các bạn sinh viên.
Giảng viên bước vào, bắt đầu chia nhóm
Giảng Viên
Giảng Viên
Nhóm 4: Cam và Miu
Cam ngồi ở gần cuối, nghe tiếng gọi mà tim như ngừng đập. Cô quay sang bên cạnh
Cô quay sang bên cạnh — Miu đang ngồi ngay bên cạnh cô, ánh mắt nhìn xuống sách vở, không hề phản ứng gì.
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Thở dài//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Cố giữ bình tĩnh//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Khẽ nói// ‘Miu..’
Miu lờ đi, chỉ đáp lại bằng một cái gật nhẹ rồi tiếp tục ghi chép.
Cả hai ngồi sát nhau, cùng một bàn, cùng bài hát. Nhưng khoảng cách giữa họ như có một bức tường vô hình.
Linh
Linh
Nè //Quay xuống bàn của Cam và Miu//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Ngẩn lên//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Khẽ nhìn//
Linh
Linh
Hai đứa quen nhau hả? Nhìn nhau lạ quá!
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Liếc Miu//
hi vọng một lời giải thích.
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Chỉ là bạnn cùng lớp thôi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Cắn môi//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Nhưng… tớ nhớ cậu. Rất nhiều //Giọng nhỏ//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Miu lắc đầu nhẹ, giọng trầm//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Tớ không muốn cậu bị liên lụy
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Ngạc nhiên// Liên lụy? Gì chứ??
Miu quay mặt đi, không trả lời.
Không khí căng thẳng đến mức Cam cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn.
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Nếu cậu sợ, tớ sẽ không ép. Nhưng tớ không muốn mất cậu thêm lần nữa. //Nói khẽ//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Thở dài, ánh mắt rưng rưng nhưng vẫn kiên quyết//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Đừng… đừng làm khó tớ //Nói khẽ//
Buổi học kết thúc,
Miu thu dọn vội vã, tránh ánh mắt Cam và đi nhanh ra cửa.
Cam nhìn theo, lòng đau như cắt.
Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn: nhớ nhung, bối rối, và cả nỗi đau khi thấy Miu vẫn giữ khoảng cách.
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Miu, mình hiểu cậu sợ. Nhưng nếu cậu cứ trốn tránh mãi, liệu chúng ta còn cơ hội nào không?”
Những kí ức xưa cũ ùa về — nụ cười, những lần nắm tay, những lời hứa thầm kín…
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Nhìn điện thoại, lòng quyết tâm//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Soạn tin nhắn cho Miu//
_ Dù có thế nào, mình sẽ không buông tay. Mình phải nói chuyện với cậu, dù cậu có muốn hay không. _
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Bấm gửi//
Tin nhắn đã gửi đi.
————
Bên kia màn hình, Miu lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn ấy, ngón tay run run không biết có nên trả lời hay không.
Nỗi sợ hãi về gia đình và tương lai vẫn vây lấy cô như chiếc lồng vô hình.
Ánh đèn phòng học vẫn sáng.
Câu chuyện của Cam và Miu mới chỉ bắt đầu — với những khúc mắc, những giằng xé nội tâm và cả niềm hi vọng mong manh…
END
Tác giả :33
Tác giả :33
tui đổi phong cách viết truyện íiii
Tác giả :33
Tác giả :33
nên là đọc thấy lạ đừng thắc mắc nhann
Tác giả :33
Tác giả :33
củm ơn ạ
Tác giả :33
Tác giả :33
iuuu

Chap 3: Gần - Xa

Tác giả :33
Tác giả :33
thèm trà sữa qsss
Tác giả :33
Tác giả :33
=)))) nma bữa mới tăng kí ;-; khong dám ăn uống j hếttt
Tác giả :33
Tác giả :33
hụ hụ hụ
————
Buổi sáng tiếp theo, tiết luyện tập nhóm.
Cam đến sớm, ngồi ở bàn cũ, lòng thấp thỏm. Tin nhắn hôm trước vẫn không được hồi âm. Chỉ thấy dấu..
“Đã xem”.
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Ít nhất… cậu ta vẫn còn đọc..”
Miu bước vào lớp sau. Vẫn là dáng điềm tĩnh ấy, gọn gàng, hơi lạnh.
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Nhích sang một bên//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Ngồi xuống//
khoảng cách đúng một gang tay.
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Chào buổi sáng.. //Nói nhẹ//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Ừ..
Lại là khoảng lặng.
Cả tiết học, Cam cố tỏ ra bình thường
Họ được giao phần luyện bè — cần phối hợp nhịp thở, nhịp vào từng câu hát.
Giảng Viên
Giảng Viên
Câu này cả hai phải vào cùng lúc, ai giữ nền, ai dẫn thì tự phân công.
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Quay sang// Cậu dẫn đi. Giọng cậu vẫn sáng như hồi xưa…
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Khựng lại//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Cuối xuống bản nhạc//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Cậu giữ bè thấp đi giọng cậu chắc
Luyện thử
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cứ lén nhìn Miu.
Miu hát đúng, rõ, nhưng… không hồn. Như thể đang diễn vai của chính mình.
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Khẽ cười// “ Hát gì như máy vậy “
Miu im lặng. Rồi cô đặt bút xuống, nhìn Cam lần đầu tiên trong suốt tiết học.
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Cậu muốn gì ở tôi, Cam?
Cam không ngờ Miu lại hỏi thẳng
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Khựng lại//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Tôi chỉ muốn… được ở gần cậu. Dù chỉ là bạn, hay đồng đội. Tôi không thể giả vờ không quen cậu như cậu đang làm //Nói chậm rãi//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Cười nhạt// Vậy cậu muốn cả thế giới biết chuyện cũ của chúng ta à?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Tôi đâu cần cả thế giới. Tôi chỉ cần cậu… đừng xoá sạch ký ức đó
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Tôi đã cố quên vì tôi sợ. Nếu gia đình biết tôi vẫn liên lạc với cậu, họ sẽ kiểm soát tớ nhiều hơn. Họ từng dọa tớ… nếu để chuyện đó lặp lại, họ sẽ chuyển tôi đi nước ngoài. Không được hát nữa //Giọng run//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Lặng người//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Quay đi//
Định bước ra khỏi lớp, thì Cam gọi với theo
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Nếu cậu chọn im lặng, tôi tôn trọng. Nhưng đừng biến tôi thành người xa lạ
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Cậu đã luôn là người quan trọng… chính vì vậy tớ mới không dám gần //Khẽ//
———
Tối hôm đó
Cam thu âm bản bè thấp của bài hát, gửi riêng cho Miu.
Không tin nhắn. Không hỏi han
Miu nghe bản thu ấy đến ba lần.
Không trả lời.
Nhưng không xóa.
———
Tối muộn
Miu nằm trên giường, tai nghe vẫn còn đeo
Miu nghe bản thu ấy lần thứ N, nhắm mắt lại
Cam vẫn hát như ngày xưa. Không cầu kỳ, không trưng trổ, nhưng ấm. Rất ấm.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại mờ dần khi Miu đặt nó úp xuống. Bàn tay cô siết nhẹ lấy chăn.
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Cậu vẫn giống như trước… vẫn kiên nhẫn, vẫn dịu dàng như vậy. Nhưng… mình không thể bước lại.”
——
Mẹ Miu
Mẹ Miu
//Gõ cửa//
Mẹ Miu
Mẹ Miu
Con ngủ chưa?
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Vội gỡ tai nghe ra//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Ngồi dậy//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Dạ chưa. Mẹ vào đi
Cửa mở. Mẹ cô bước vào, tay cầm ly sữa.
Mẹ Miu
Mẹ Miu
Dạo này có ai… làm phiền con không?
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Giật mình//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Giấu nhẹ điện thoại dưới gối//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Không ạ. Chỉ học và tập hát thôi.
Mẹ Miu
Mẹ Miu
//Mẹ ngồi xuống mép giường//
Mẹ Miu
Mẹ Miu
//Nhìn con gái một lúc//
Mẹ Miu
Mẹ Miu
Con biết ba mẹ muốn tốt cho con. Con hát được, học giỏi, không nên để cảm xúc làm xáo trộn.
Mẹ Miu
Mẹ Miu
Bạn bè thì cứ giữ khoảng cách cần thiết. Nhất là… những người từng khiến con buồn
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Cúi đầu// Con..hiểu rồi..
Mẹ Miu
Mẹ Miu
//Vuốt tóc Miu//
Mẹ Miu
Mẹ Miu
//Mỉm cười//
Mẹ Miu
Mẹ Miu
Ngoan.
Chuyển cảnh
Cam ngồi trước laptop
Cô vẫn không ngừng chờ phản hồi từ Miu
Thứ cô nhận lại là dòng chữ “ đã xem “
Thảo - Bạn cùng phòng của Cam
Thảo - Bạn cùng phòng của Cam
Cậu gửi gì cho người ta mà im ru vậy?
Cam không trả lời, chỉ bật bản thu âm lên lần nữa
Thảo - Bạn cùng phòng của Cam
Thảo - Bạn cùng phòng của Cam
Ừ, bè đẹp. Nhưng nhìn mặt cậu thì biết đang thất tình.
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Khẽ cười// Tớ đâu có còn trong mối quan hệ để được gọi là thất tình
Thảo - Bạn cùng phòng của Cam
Thảo - Bạn cùng phòng của Cam
Vẫn nhớ cô ấy à?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Gật đầu//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Không có ngày nào là không nhớ cả
Chuyểnn cảnh
Miu nằm lại xuống giường, ánh mắt mở to nhìn lên trần nhà
Cô mở điện thoại lần nữa. Tin nhắn của Cam vẫn nằm đó. Không hiện “đã xem lại”. Không gì thay đổi.
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Cam, nếu tôi quay lại… cậu có chịu nổi một lần nữa không?”
END
Tác giả :33
Tác giả :33
truyện dài nma flop
Tác giả :33
Tác giả :33
khong s
Tác giả :33
Tác giả :33
=))))) toi van thich cp này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play