Vào thời đầu vua Minh Trắc, đã thống nhất mấy ngàn dặm lãnh thổ xung quanh. Minh Trắc là kỳ vua đầu yêu dân như con, chăm lo bách tính ấm no lo đủ. Dòng tộc Bạch Y theo phò vua từ lúc giành lại lãnh thổ, tổ tiên Bạch Y, sau đó là Bạch Y Thúc theo phò vua được phong là Đại tướng quân. Bên cạnh đó còn có dòng dõi Lâm thị, Mạc thị, Triệu Khanh dòng dõi Vương gia.
Sau mấy đời cai trị đến đời Vua thứ 4 lúc bấy giờ là Vua Minh Chính đã bắt đầu sa đoạ ham mê tửu sắc trưng dụng nịnh thần. Các vị đại tướng quân cũng bị đày hết ra tuyền tuyến biên giới canh giữ, khi có chiến sự đưa thư mới trở về.
Lúc này dòng tộc Bạch Y Thúc nương tử là nữ tướng quân Lâm Mẫn hạ sinh nữ nhi đầu tiên của dòng tộc sau mấy đời toàn hạ sinh công tử phong hàn tướng dưới trướng Bạch Y Thúc. Nàng ra đời được phụ thân đặt tên là Bạch Y Tư, mong muốn cuộc đời nàng sẽ an yên bình dị.
Bạch Y Tư lên 5 đã giỏi chữ nghĩa, học đâu hiểu đó nàng thừa hưởng tính cứng cỏi và sự nhanh nhẹn của cả phụ thân phụ mẫu.
Lên 10 đã giỏi cầm kiếm đánh giặc, trong 1 trận xung đột biên giới hoành thành, mà nàng đã xông pha tuyến đầu chặt đầu tướng quân địch tặng ngược lại cho quân địch, làm địch xâm lược 1 phen sợ hãi mà rút lui.
Dòng dõi trung hiếu tận nghĩa là vậy nhưng đến năm thứ 6 khi vua Minh Triệu lên ngôi đã nghe lời nịnh thần muốn bài trừ các vị đại tướng trung thành liền rót mật tai vua, vua tức giận triệu tập Bạch Y Thúc về kinh thành.
Đến kinh thành trong lúc đối chất chuyện cấu kết tướng quân khác âm thầm thàng lập đội quân chống đối vua, trong lúc nóng giận Bạch Y Thúc đã chỉ thẳng mặt vua Minh Triệu mà khẳng định rằng
" Minh Triệu, ngươi là vua bại hoại triều nhà Minh, dòng tộc Bạch Y trung thành với vua từ khi còn mới thống nhất phò vua qua biết bao nhiêu triều đại mà bây giờ ngươi nghe những tên bá quan nịnh thần mà kết tội, ngươi ham mê tửu sắc bỏ bê dân chúng trên đường về ta gặp biết bao nhiêu dân chúng bị khốn khổ người thì chết do đói rét, mà ngươi ở đây ăn no ngủ say trêu chọc giai nhân qua ngày, ngươi có đáng mặt Vua cha hay không? Tên vua quan dâm như ngươi sớm nuộn triều nhà Minh cũng bị huỷ hoại trong tay ngươi"
Vua Minh Triệu tức giận thêm nịnh thần bên cạnh nói thêm vào, Vua Minh triệu đã sai người lôi Bạch Y Thúc vào chém còn dòng tộc thì chu di tam tộc,
Thánh chỉ hạ xuống là chu du tam tộc nhưng qua tay các tên quan nịnh thần đã thành chu di cửu tộc.
Đến Bạch Y Tư là đời thứ 7 nên nàng cũng không thoát được.
Bạch Y thúc chống trả chạy về tuyền tuyến, không muốn ảnh hưởng các binh lính đã theo ông chinh chiến bao năm mà cho quân lính rút lui về nhà, còn gia tộc ông chạy lên núi chóng trả muốn chạy đến vùng đất Tư mãn lúc này của người Mãn thống trị.
Nhưng do quân triều đình phái đến quá đông, dòng tộc bị giết gần hết, nhân lúc lính còn chưa truy đuổi tới ông đã ôm Bạch Y Tư chạy lên núi, nhét nàng vào vách đá cùng một thanh đoản kiếm của dòng tộc.
Bạch Y Thúc quay lại đánh với các tên lính nhưng khi thấy nương tử Lâm Mẫn bị đâm rơi xuống núi ông đã cầm kiếm nhảy theo.
Bạch Y Tư nhìn thấy tất cả nhưng mắt nàng vẫn lạnh như vậy, nàng không sợ nhưng nàng là người thông minh từ bé đã được huấn luyện trước khi đi cha nàng cũng đã dồn tâm tư vào nàng rất nhiều mà dạy dỗ.
Bạch Y Tư nép mình vào hang núi hết 3 ngày 3 đêm.
Lúc này Thượng Lâm Mặc đang bế quan để tu luyện thập đại chân nguyên thì cảm nhận rõ rệt sức mạng của tinh duệ đã đến gần nhìn ra cửa đã thấy một tia sáng xanh loé lên hướng Đông, nhảy lên thanh kiếm Thượng Xuyên Lạc đã ở dưới chân, hướng đông mà bay.
Bạch Y Tư đã mệt rã rời nhưng vẫn cố gượng dậy muốn ra ngoài tìm nước uống, vừa ngồi dậy đã bị một sức mạnh to lớn đánh văng vào vách đá rơi xuống đất bất tỉnh.
Sức mạnh tinh duệ kết tinh thành một thần kiếm cắm trước mặt, sức mạnh xung quanh kiếm vậy mà bay xung quanh Bạch Y Tư sau đó lại rút hết vào người nàng.
Thương Lâm Mặc đi xuống, vào núi lại thấy một màn sức mạnh nhập thể với nàng, nhìn khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn Thương Lâm Mặc một tay dùng thần lực đỡ nàng lên, 1 tay rút thanh bảo kiếm bay về núi Chân tiên.
Trên đỉnh núi Chân tiên có 4 đỉnh núi nhỏ lơ lững khác.
Thượng Lâm Mặc ở đỉnh cao nhất có tên Đỉnh Thượng, tiếp theo lần lượt là Đỉnh Môn của Thượng Tân Thuỷ sư đệ của Thượng Lâm Mặc, Đỉnh Liên Hoả của Thượng Liên Tầm sư đệ của Thượng Lâm Mặc và Thượng Tân Thuỷ, đỉnh cuối cùng là Đỉnh Sư Thời để các đại đệ tử của Chân Kỳ môn tu tập và trông coi giếng Ma Huyệt.
Thượng Lâm Mặc đưa Bạch Y Tư về đỉnh Thượng đặt nàng nằm lên đài băng ngàn năm trị thương, người bình thường không chịu nỗi tản băng khi đứng từ xa, nhưng trong người nàng có sức mạnh tinh duệ nên đài băng sẽ giúp nàng nhanh chóng hồi phục.
Thượng Lâm Mặc ngắm nhìn thanh bảo kiếm trong tay trên kiếm loé sáng hiện lên 3 chữ cổ trên kiếm " Tuyệt Thiên Kiếm", Tuyệt Thiên Kiếm rung lắc thoát khỏi tay Thượng Lâm Mặc bay đến cạnh Bạch Y Tư.
Thượng Tân Thuỷ cảm nhận có sức mạnh lớn đến núi Chân Tiên, hắn bay lên đỉnh Thượng đã gặp Thượng Lâm Mặc ở trước điện
" Sư Huynh, đây là "
Thượng Lâm Mặc mặt không thay đổi, vẫn sắc lạnh
" là thần lực của tinh duệ" Thượng Tân Thuỷ 1 chút kinh ngạc loé qua
" sao, sao nó lại rơi sớm hơn dự tính? Bây giờ làm sao? Khi ma tộc cảm nhận được sức mạnh này sẽ công kích mạnh mẽ Chân Kỳ môn, đến lúc đó sẽ xảy ra đại chuến thương vong, bách tính dưới Chân tiên sẽ gặp nạn"
Thượng Lâm Mặc đã dự đoán được chuyện này, sớm đã có dự tính
" Tân Thuỷ, gọi Liên Tầm quay về, chúng ta sẽ hạ ấn thuật che đậy cho nó" Thượng Tân Thuỷ gật đầu sau đó quay về truyền thần thức gọi Thượng Liên Tầm đang ngao du ở nhân gian quay về.
Sau chưa đầy 1 canh giờ, Thượng Liên Tầm và Thượng Tân Thuỷ đã có mặt tại Đỉnh Thượng.
3 người ngồi quay xung quanh Bạch Y Tư, 3 người cùng ra thuật kiềm chế sức mạnh tinh duệ, sau đó hạ phong ấn lên người Bạch Y Tư, Bạch Y Tư nằm đó khuôn mặt dần hồng hào lên. Sau khi hơn 2 canh giờ hạ ấn chú cũng đã thành công.
" Sư huynh, huynh định làm gì với nó?" Thượng Liên Tầm chỉ Bạch Y Tư hỏi
" ta nhận nó làm đệ tử" Thượng Liên Tầm tuy tính tình ham chơi nhưng trong chiến sự vẫn rất nghiên túc, vừa định hỏi thêm Thượng Tân Thuỷ đã lên tiếng
" sư huynh chưa từng nhận đệ tử hay để ta nhận ta dạy dỗ nó, huynh cứ tập trung luyện thập đại chân nguyên" Thượng Lâm Mặc vắt tay sau lưng ngước nhìn bầu trời sớm đã có sao
" không được, đệ không áp chế được nó. Ấn chú chỉ có tác dụng trong 10 năm, ta sẽ không nhận thêm đệ tử, ta sẽ dạy dỗ nó đi đúng đường"
Thượng Tân Thuỷ và Thượng Liên Tầm cũng không có ý định giết Bạch Y Tư để tiêu tán sức mạnh tinh duệ bởi vì Chân Kỳ môn lưu truyền chỉ cứu người bảo vệ chúng sanh yên bình tam giới, nên nếu không phải việc gì nhất thiết không cứu vãn nổi mới phải ra tay.
Thượng Lâm Mặc quay vào trong bỏ lại Thượng Tân Thuỷ Thượng Liên Tầm tự rời đi.
Qua một ngày Bạch Y Tư đã tỉnh dậy, xuống giường thấy quần áo đã được thay, Thượng Lâm Mặc thấy Bạch Y Tư đã tỉnh mặt lạnh nhạt nhìn nàng đứng dưới ngước lên nhìn mình.
" người là ai?" Bạch Y tư nhìn Thượng Lâm Mặc không chút cảm xúc
" ta là Thượng Lâm Mặc, từ nay là sư phụ của con, con tên gì sao lại trong hang núi đó?"
Bạch Y Tư đôi mắt hơi thay đổi ánh lên sự bất lực buồn bã
" con là Bạch Y Tư, người Minh Triều. Con được cha giấu trong hang núi tránh sự truy sát của lính triều đình" Thượng Lâm Mặc sớm đã xem hết ký ức của nàng thông qua mộng cảnh.
Thượng Lâm Mặc chỉ muốn hỏi để nghe xem câu trả lời của nàng, Thượng Lâm Mặc hài lòng với câu trả lời
" tên con rất hay, sau này con sẽ là Thượng Y Tư đại đệ tử của Thượng Lâm Mặc, con sẽ ở lại Đỉnh Thượng núi Chân Tiên theo ta tu tập" Bạch Y Tư nhìn mông lung, suy nghĩ một chút liền hỏi Thượng Lâm Mặc
" con chưa là tiên nhân" Thượng Lâm Mặc rất tán thưởng sự thông minh của nàng, câu nói này không khác gì việc nói cho hắn nghe là nàng đang đói.
" Đỉnh Thượng sẽ không có gì ăn, tiên nhân sẽ hút chân khí mà tu luyện, nhưng ta sẽ đưa con đến nhà bếp dưới núi chân tiên để ăn cùng các đệ tử khác, lần sau con cứ nhớ đường tự mà đi đến"
Thượng Lâm Mặc ngự kiếm đưa Bạch Y Tư đến nhà bếp một đại đệ tử của Thượng Tân Thuỷ chạy ra
" Thượng tôn" Thượng Lâm Mặc một tay sau lưng một tay phía trước chậm rãi nói
" Thượng Bạch Y, đưa sư tỷ của con đi ăn chút gì" người quỳ dưới là Tân Trung đại đệ tử của Thượng Tân Thuỷ, theo quy môn chỉ có đệ tử trưởng môn mới có chữ Thượng trong tên, Tân Trung nhìn cô bé trước mặt độ tầm mấy tuổi liền khựng lại một chút sau đó lấy lại dáng vẻ cung kính đưa tay
" sư tỷ mời bên này" Tân Trung đi trước bước theo là Bạch Y Tư và Thượng Lâm Mặc, Thượng Lâm Mặc không dùng những món này chỉ hút chân khí mà tu luyện, nhưng vẫn ngồi đợi Bạch Y Tư ăn.
Bạch Y Tư là con nhà võ tướng nên dáng ăn dù rất đói nhưng rất điềm tĩnh lúc ăn không nói không nhìn xung quanh chỉ tập trung ăn từng chút. Một chút hành động Thượng Lâm Mặc lại hết sức hài lòng với tiểu đồ đệ này.
Thượng Lâm Mặc quay sang nói với Tân Trung
" hai ngày nữa, hãy gửi thiếp mời các trưởng môn đến dự lễ nhận đại đệ tử của ta và bàn chuyện ở Thương Hải " Tân Trung cung kính đứng kế bên cúi đầu
" con sẽ đi làm ngay, con cũng sẽ kêu các sư đệ mang thêm y phục và đồ dùng cho sư tỷ" Tân Trung chu đáo
" mang hết lên Đỉnh Thượng" đỉnh thượng tuy lớn nhưng chỉ có Thượng Lâm Mặc, không gọi đệ tử hầu hạ vì hắn muốn yên tĩnh bế quan.
Thượng Lâm Mặc không dạy gì cho Bạch Y Tư trong hai ngày này mà chỉ để nàng tập làm quen với mọi thứ ở Đỉnh Thượng, cho nàng tập làm quen nhưng thật chất nàng chỉ đi lại trong thư phòng. Đã tìm hiểu đọc gần hơn nữa sách trong thư phòng. Thượng Lâm Mặc lại hết lòng tán thưởng tính cách chịu khó học hỏi của nàng.
Thượng Lâm Mặc ngồi bên hồ nước đóng băng nhắm mắt thiền lặng, Bạch Y Tư vốn muốn đi lấy sách khác nhưng đứng lên nhìn ra đã thấy dáng vẻ tĩnh lặng của Thượng Lâm Mặc nhất thời đã đứng xem một lúc lâu.
Bạch Y Tư chỉ cảm thấy không có nơi nào để về, ở đây nàng có người lo lắng, chăm lo và dạy nàng võ công, sẽ có một ngày nàng quay về báo thù cho gia tộc.
Thượng Lâm Mặc đương nhiên thấm tâm tư của nàng, nhưng trong lòng hắn nghĩ nàng rất nhỏ từ từ dạy dỗ sẽ bỏ được sát ý.
Ngày đại lễ nhận đồ đệ cũng đến, người người trong các môn phái đều rất muốn làm đệ tử của Thượng Lâm Mặc nhưng hắn luôn từ chối, chỉ có Thượng Tân Thuỷ và Thượng Liên Tầm nhận, đệ tử Chân Kỳ môn cũng nhiều và lớn nhất ở tiên giới này.
Tất cả đều rất tò mò về người mà Thượng Lâm Mặc nhận, nhưng khi đại lễ bắt đầu người bước ra ở giữa thấp bé, hai bên là hai hàng đệ tử cao lớn, đến khu dưới bậc thượng đài, hai hàng đệ tử dừng lại Bạch Y Tư một mình cầm kiếm đi lên trước mặt Thượng Lâm Mặc, lúc này thanh bảo kiếm không loé sáng vì cũng một phần bị phong ấn nhìn bề ngoài cũng chỉ là thanh kiếm bình thường.
Bạch Y Tư quỳ xuống dùng hai tay nâng thanh bảo kiếm lên cao hơn đầu, Thượng Lâm Mặc đứng dậy bước kên trước mặt.
Sau khi thấy dáng người và người mà được chọn làm đệ tử của Thượng Lâm Mặc, mọi người bàn tán xì xầm chỉ có 3 thượng tôn hiểu lý do. Lúc này một sư phụ của Chiết Đan môn lên tiếng chế giễu
" tưởng là thần thánh phương nào cũng chỉ là một đứa bé tầm thường, Thượng Tôn người nhận đệ tử dựa vào cái gì vậy?" Thượng Lâm Mặc bỏ ngoài tay nhưng nhìn đệ tử mình quỳ dưới đất bị chế giễu thì hắn không vui
" Chiết đan trưởng môn người nói vậy là không đúng đây, sư huynh khi nhận đệ tử sẽ dụa vào tiên chất mà nhận" Thượng Tân Thuỷ lên tiếng
" tiên chất gì chứ, ái nữ nhà ta tiên chất hơn người cũng sấp sỉ tuổi, hay là đệ bọn chúng tỉ thí xem tiên chất như thế nào" Thượng Tân Thuỷ định bát bỏ nhưng Thượng Lâm Mặc đã đưa tay lên, Thượng Tân Thuỷ im lặng
" được, cứ để chúng đánh" Thượng Lâm Mặc nhìn Bạch Y Tư không nhìn mình, từ từ đứng dậy đi ra giữa sân, Ái nữ Chiết Đan trưởng môn là Chiết Đan Nhi cũng cầm kiếm đi ra giữa sân, ánh mắt lẫn thần thái rất sắc bén, Thượng Tân Thuỷ nói nhỏ
" sư huynh đâu cần chấp nhận lời nói linh tinh của ông ta" Thượng Lâm Mặc nhìn về giữa sân chậm rãi
" ta muốn xem đệ tử này sẽ làm được gì nữa?"
Chiết Đan Nhi ra tay trước, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng khinh công ngự kiếm cũng rất giỏi, Chiết Đan Nhi chém tới Bạch Y Tư đứng im cho đến khi mũi kiếm đã gần trước mặt, Bạch Y Tư không né tránh mà nhìn càng sắc bén hơn, đưa kiếm nghiên qua trở tay tiếng Rắc vang to, kiếm của Chiết Đan Nhi gãy làm đôi giữa kiếm, kiếm của Bạch Y Tư kề ngay cổ Chiết Đan Nhi. Nhưng nàng dừng tay kịp lúc đẩy nhẹ Chiết Đan Nhi ra không nói lời nào.
Chiết Đan Nhi tự cảm thấy mất mặt vứt luôn thanh kiếm đi vào trong điện khách.
Bạch Y Tư chậm rãi nâng kiếm đi lên lại thượng đài quỳ xuống, ở dưới các vị sư phụ trưởng môn vỗ tay không ngừng, nhiều lời khen là vậy nhưng nàng không vì đó kiêu ngại, Thượng Lâm Mặc lại âm thầm tán thường sự thấu đáo trầm tĩnh và giỏi kiến của nàng.
" Lễ hợp kiếm bái sư bắt đầu"
Tân Trung một bên hô to, Thượng Lâm Mặt liền dùng một ngón tay rạch trên bàn tay một đường nhỏ ba giọt máu lên thanh kiến của nàng
Tân trung một bên dõng dạc hô to
" nhất hiến đại tôn sư, nhị hiến hợp nhất kiếm, tam hiến độ đệ môn"
( hiến giọt thứ nhất thành sư phụ - đại tôn sư là dùng cho trưởng môn, hiến giọt thứ hai hợp nhất với kiếm đệ tử chịu trách nhiệm việc đệ tử làm - giọt thứ 3 thệ độ kiếp đệ tử) 3 giọt máu tượng trưng cho 3 lời tuyên thệ của sư phụ khi nhận đệ tử.
Sau khi Thượng Lâm Môn hiến huyết hợp kiếm, đến lượt Bạch Y Tư đưa kiếm bằng hai tay cho Thượng Lâm Mặc đỡ lấy, nàng đưa tay lên cắn mạnh, nhỏ máu vào thanh kiếm cũng 3 giọt
" Nhất hiến kiếm đại tôn sư, nhị hiến kiếm quy tông môn, tam hiến kiếm thượng bách dân"
( một giọt máu hiến kiếm nhận sư phụ, giọt thứ hai tuân thủ môn quy, giọt thứ ba vì chúng sanh hành đạo)
Cũng là 3 giọt máu tượng trưng 3 lời tuyên thệ của đệ tử khi được nhận làm đệ tử.
Sau khi hiến huyết hợp kiếm, Tân Trung dõng dạc hô lớn, một đệ tử khác mang ra 3 món đồ
" Đại Tôn Sư trao tín đồ nhận đệ tử"
Thượng Lâm Mặc đội lên đầu nàng một chiếc mũ độc mộ của đại đệ tử Trưởng môn, có một miếng ngọc bội xanh như biển thương hải ở giữa, tân trung đọc lớn
" Mũ quan ấn, tôn sư trọng đạo " ( đội mũ của sư phụ phải tôn sư trọng đạo)
Thượng Lâm Mặc lấy thêm một vòng tay đai vải bằng ngọc xanh như mũ quan ấn, mang lên tay phải của nàng.
" Vòng liên tụ, liên kết môn đồ " ( vòng tay liên kết tình đồng môn )
Thượng Lâm Mặc lấy món đồ còn lại là nhẫn ngọc, xanh như hai Mũ quan ấn và vòng liên tụ kia, nắm bàn tay của Bạch Y Tư đeo lên ngón trỏ tay trái
" Nhẫn trưởng chỉ, danh đồ trưởng môn" ( nhẫn Trưởng chỉ kế thừa trưởng môn tiếp theo)
Đến khi đeo nhẫn trưởng chỉ lên ở dưới một phen nữa náo động, trưởng môn kế thừa mà lại là một cô bé chưa trưởng thành, nhiều lời nói ác ý, nhiều lớn nói tán thưởng. Phía trên Thượng Tân Thuỷ cùng Thượng Liên Tầm một phen giật mình vì hai người họ cũng không biết Thượng Lâm Mặc sẽ trao nhẫn trưởng chỉ cho Bạch Y Tư. Nhưng rất nhanh đã điềm tĩnh lấy lại phong thái, sau khi trao cái tín đồ xong Tân Trung lại lớn tiếng ban bố
" kiếu các vị danh sư có mặt chứng kiến, Đại đệ tử trưởng môn Thượng Lâm Mặc, danh môn đồ Thượng Y Tư đại lễ bái sư hoàn mãn"
Thượng Lâm Mặc nắm cánh tay Bạch Y Tư đứng lên, các vị sư phụ đã lần lượt đi đến chúc mừng.
" Thượng tôn chúc mừng "
" thượng tôn chúc mừng nhận được để tử giỏi"
"......"
Thượng Lâm Mặc để Bạch Y Tư đứng cạnh sau đó gật đầu xem như đáp lễ lời chúc.
Đại lễ kết thúc, Thượng Lâm Mặc kêu Tân Trung cho người đưa Bạch Y Tư về Đỉnh Thượng trước hắn sẽ tham gia bàn luận về Thương Hải.
Thương Hải là một vùng biển rộng lớn, bị Giao Long ầm ĩ một thời gian, Giao Long lại là con rắn đen của Ma Vương tu luyện, lúc đó nó đã chuẩn bị hoá rồng, tiên môn không cho phép bởi vì nó là ma thú của ma vương, cho nó độ kiếp thành rồng là tiếp tay cho ma vương tăng sức mạnh thêm.
Bấy giờ giao long lại chuẩn bị độ kiếp, hai 20 ngàn dặm xung quanh bị nó khoáy động đến nước tràn dâng ngập lũ lụt dân chúng chết, bị cuốn ra biển là thức ăn cho nó. Tiên giới không thể ngồi yên nên chuến sự này mỗi một môn phái sẽ đề cữ ra một nhóm để tử giỏi đi hỗ trợ lẫn nhau để đánh diệt giao long, bên trong Giao Long có nội đan có thể giúp các đệ tử tu luyện, vì không muốn độc chiến nội đan nên Chân kỳ môn mới thông cáo gửi thiếp cho các môn phái cử đệ tử đi đó, nếu đệ tử nào giết được Giao Long đem nội đan về thì người đó sẽ có được nội đan để tu luyện. Một cuộc chiến ngầm của các môn phái tiên giới, cho dù không thông cáo bọn họ cũng sẽ tùm đến đánh trước mà Chân Kỳ môn còn mang tiếng độc chiếm Giao Long.
Các trưởng môn thông nhất sẽ cử đi 1 đồ đệ mình muốn sau đó tậo hợp ngày mau sẽ xuất phát đi Thương Hải. Thượng Lâm Mặc trở về đỉnh Thượng đã thấy Bạch Y Tư luyện kiếm mà cha nàng Bạch Y Thúc từng dạy. Dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh múa kiếm uốn lượn theo gió từng đường kiếm đi nhẹ nhưng chiếu thức nào ra cũng hiểm muốn lấy mạng người khác không khó, nhưng Thượng Lâm Mặc tán thưởng nàng, không vì ganh ghét mà ra tay hại người khác như trận đánh vơus Chiết Đan Nhi.
" Thượng Y Tư, từ nay con hãy luyện hoá tiên cốt để lột bỏ cốt người phàm trong đợt phi thăng sắp tới" Bạch Y Tư đứng trước mặt
" Sư phụ, người sẽ dạy con chứ?" Thượng Lâm Mặc gật đầu
" con đã đọc qua cuốn tuyệt nhân thăng tiên rồi phải không, con học được mấy phần trong đó rồi"
Bạch Y Tư không nói gì, nâng một bàn tay lên ánh mắt nhắn lại nâng lên đến ngang ngực thì chưởng ra Thượng Lâm Mặc lại không kiềm được sự bất ngờ mới có mấy ngày ở Đỉnh Thượng mà nàng đã vận dụng thần lực trong người còn giỏi như vậy đánh trúng mục tiên ở cách xa, như nầy thì đâu cần phải lột bỏ cốt phàm nhân, nàng giờ khác gì các tiên?
" Thượng Y Tư, con trời phú hơn người nhưng con không nên khoe khoang chuyên tâm tu luyện có lẽ thời gian phi thăng sẽ nhanh hơn dự kiến con phải chuẩn bị tốt " Bạch Y Tư cúi người
" con biết rồi thưa sư phụ" Thượng Lâm Mặc đi về phòng trên đường đi cứ mông lung về đứa trẻ này, thật ra xuất thân là người phàm nhưng cốt cách đã sẵn tiên nhân nên khi hấp thụ sức mạnh tinh duệ đã nhanh chóng thúc đẩy tiên cốt của nàng, xem ra muốn dạy dỗ nàng thật tốt cũng là một chuyện đáng lo ngại.
Tối hôm đó dị tượng xảy ra sấm chớp đùng đùng liên hồi trong 16 tiếng, Bạch Y Tư đã đứng giữa sân đỉnh Thượng, Thượng Lâm Mặc đứng bên trong cách một cánh cửa, thấy dáng người nhỏ bé đứng đó bất động.
Tiếng sấm ngưng một đoạn sau đó là 16 đạo Thiên lôi đánh xuống cả đỉnh Thượng sáng rực một bầu trời hướng tây.
Cả núi chân tiên ai ai cũng biết có lẽ là đại sư tỷ nhỏ tuổi của bọn họ, nhưng sự thật không ai ngờ đứa trẻ vài tuổi mới bái sư hôm qua, hôm nay đã phi thăng thành tiên.
Qua 16 đạo thiên lôi, tiếng sấm vẫn chưa dừng lại, Thượng Lâm Mặc cảm thấy có gì đó không đúng liền mở bật cửa bước ra ngoài.
Tiếng sấm ngưng lại sau đó là 22 đạo Thiên Lôi đánh xuống trong 2 lần, cơ thể nhỏ bé của Bạch Y Tư nhất thời quỵ xuống, tay chống trên mặt đất, phun ra ngụm máu tươi. Thượng Lâm Mặc một bên kinh ngạc, phất tay nâng nàng lên, nhưng Bạch Y Tư đã dùng thần lực ngăn lại, nàng muốn tự chịu lần phi thăng này, nếu thành công nàng sẽ mạnh mẽ hơn giỏi hơn, để không còn ai xem thường nàng và nói sư phụ nàng nữa.
Thượng Lâm Mặc nhìn đứa trẻ bướng bỉnh phía trước nhất thời lại thấy thương xót trong lòng, đứa trẻ này thật làm cho lòng hắn dâng lên nhiều cảm xúc trong mấy ngày qua.
Bạch Y Tư đứng dậy, đưa hay tay lên trời 33 đạo thiên lôi đánh xuống một lượt, cơ thể nàng đau đớn phun máu hét lớn
" aaaaaaa " Thượng Lâm Mặc không đành lòng nhìn tiếp nữa, dùng vòng càn khôn bao bọc nàng lại, sau đó thu 33 đạo còn lại vào người mình.
Thượng Lâm Mặc đang là thượng tôn nên 33 đạo thiên lôi cũng không tổn hại hắn bao nhiêu nhưng hắn phải dưỡng thương vài ngày.
16 đạo thiên lôi phi thăng tiểu tiên, 88 đạo thiên lôi phi thăng thượng thần. Những sư phụ quan sát dị tượng thiên lôi đánh xuống núi chân tiên bọn họ cũng biết có người đã phi thăng. Người ở chân tiên còn kinh ngạc hơn. 104 đạo thiên lôi đánh lên đỉnh Thượng, nữa tin nữa không tin, không thể nào là đại sư tỷ nhỏ tuổi kia được, vậy thì ai là người chịu thiên lôi?
Thượng Tân Thuỷ cả đêm bị đạo thiên lôi làm choáng váng vì quá nhiều, trời trong lại hắn liền bay lên đỉnh Thượng xem xét, thấy Thượng Lâm Mặc đang bế Bạch Y Tư vào phòng, người sư huynh cũng đầy vết thương liền đi đến
" sư huynh đây là?" Thượng Lâm Mặc vừa đi vừa nói
" Y Tư, đã độ cùng lúc tiểu tiêu và thượng thần, 104 đạo thiên lôi, ta đã chịu thay 33 đạo thiên lôi" Thượng Tân Thuỷ kinh ngạc
" nó đã chịu 71 đạo thiên lôi sao? Với sức của nó?" Thượng Lâm Mặc gật đầu khẳng định là Bạch Y Tư chịu hoàn toàn 71 đạo thiên lôi.
Thượng Lâm Mặc đưa Bạch Y Tư bế đến đài băng còn hắn sẽ bế quan tong mấy ngày tịnh dưỡng chân khí.
Các đệ tử của các môn phái đã tập hợp ở Chân Kỳ môn xuất phát đi đến Thương Hải, người được cử đi là Tân Trung, người ở lại lo liệu mọi việc là Tân Thành.
Tân Thành ngược lại với Tân Trung là một người kiêu căng và hay ép bứt các đệ tử mới về dưới trướng mình, hắn là đại đệ tử đời đầu của Chân Kỳ môn sư đại của Tân Trung đệ tử của Thượng Tân Thuỷ.
Bạch Y Tư sau 2 ngày nằm trên đài băng tỉnh dậy thay y phục đi xuống nhà bếp, vốn nàng không đói nhưng nhớ hương vị của quê nhà, nàng một mình xuống, lúc nào bảo kiếm cũng sau lưng. Nàng bước xuống các đệ tử liền hành lễ đứng sang một bên chỉ có Tân Thành là không hành lễ
" sư tỷ" Bạch Y Tư không tiếp xúc với ai khác chỉ cúi đầu xem như đáp lễ nàng vào ghế ngồi, một đệ tử nhà bếp dọn đồ ăn ra cho nàng, nàng vừa cầm đũa đã có bàn chân đạp lên ghế, đạp lên vạc áo của nàng, nàng buông đũa đợi xem đối phương định làm gì, Bạch T Tư khoang tay trước ngực, bộ dáng nhỏ bé của nàng làm Tân Thành cùng các sư đệ khác hùa theo cười cợt nàng
" xem nó kìa, này ngươi làm sao làm được đệ tử thượng tôn chưởng môn" Tân Thành cúi xuống ngang mặt nàng hỏi rồi cười lớn
" Tân Thành sư huynh, huynh làm vậy không hay lắm đâu?" Tân Thành nhìn tên đệ tử về lên tiếng kia nhíu mày
" bổn sư huynh nói chuyện ai cho ngươi xen vô, chuyện của ngươi sao?" Người đệ tử lên tiếng là Liên Sở đệ tử của Thượng Liên Tầm. Bạch Y Tư không buồn nhìn hắn chỉ nhìn tà áo bị đạp đây như một sự sỉ nhục với con nhà võ tướng như nàng.
Bạch Y Tư một chưởng đánh Tân Thành bay ra, Tân Thành ôm ngực nhăn mày
" ngươi dám đánh ta" Bạch Y Tư lúc này đứng lên phủi vạt áo
" ta còn có thể đánh ngươi theo cách khác, đừng nghĩ sẽ bắt nạt ta" Tân Thành bị đánh lại càng muốn đánh trả nhưng các đệ tử khác ôm hắn lại, hắn càng hung hăng mắng chửi hơn
" con nha đầu này, ngươi là các gì mà đánh ta các ngươi buông ta ra" vừa dứt lời một cái tát thần lực đã tát đến tiếng chát rõ to, mặt đỏ rát lên nhìn ra cửa nhà bếp Thượng Lâm Mặc đang đứng đó ánh mắt rất lạnh.
" ngươi nói đệ tử ta là cái gì?" Tân Thành rung rẩy quỳ xuống đất các đệ tử cũng quỳ theo.
Bạch Y Tư đi về phía Thượng Lâm Mặc kéo nhẹ tay áo của hắn, đây là lần đầu tiên nàng đến gần đụng chạm vào hắn, hắn nhìn nàng đôi mắt dịu bớt vài phần
" đến Đài Du Vọng chịu phạt 10 ngày, Thượng Y Tư là đồ đệ của ta là đại sư tỷ của các ngươi, đây là môn quy nếu kẻ nào còn cố tình phạm môn quy trục xuất khỏi sư môn " mọi người có mặt rùng mình không nghĩ Thượng Lâm Mặc lại ra mặt vì tiểu đồ đệ như vậy, mọi người cúi đầu
" dạ chúng con hiểu rõ " Thượng Lâm Mặc rời đi bay về đỉnh Thượng phía sau là Bạch Y Tư bay theo.
Suốt nhiều năm Bạch Y Tư cứ ở cạnh Thượng Lâm Mặc tu luyện lớn lên Thượng Lâm Mặc rất ít rời khỏi đỉnh Thượng.
Năm đó Tân Trung giết Giao Long lấy nội đan về lại dâng cho Thượng Lâm Mặc, nhưng Bạch Y Tư không nhận trả lại cho sư thúc Thượng Tân Thuỷ.
Phẩm cách của Bạch Y Tư rất cao, rất thông minh mặc dù bản thân có thần lực cao cường đứng đầu đệ tử Chân Kỳ môn nhưng chưa bao giờ khoe khoang hay ức hiếp kẻ yếu.
Bạch Y Tư đã 17 tuổi, trải qua 7 băm trên đỉnh Thượng, đã thay đổi không ít từ cô bé nhỏ nhắn đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, xinh đẹp sắc xảo nhưng thần sắc rất lạnh lùng bao nhiêu năm tu luyện chưa từng cười với người khác.
Thượng Lâm Mặc có lần nàng luyện kiếm tay bị thương không khóc, thấy nàng cũng rất cô đơn ở đỉnh Thượng hắn đã đem về một con linh thú là sói trắng nhỏ đặt tên là Linh Tuyết , bộ lông nó trắng như tuyết, ánh mắt có mấy phần giống Bạch Y Tư, nó rất khôn rất nó nhận Bạch Y Tư và Thượng Lâm Mặc làm chủ nhân người khác đến gần nó sẽ đi chỗ khác nếu không có tính đe doạ sẽ không đã thương tấn công người khác.
Bạch Y Tư ngồi bên hồ băng, vuốt ve bộ lông trắng như bông của Linh Tuyết đôi mắt hơi rủ xuống. Thượng Lâm Mặc đi từ sau đến, cũng ngồi bên hồ băng cách chỗ nàng tầm 2 bước chân
" Làm sao vậy?" Thượng Lâm Mặc nhắm mắt hỏi, Bạch Y Tư nét buồn lướt qua
" rất lâu rồi, con chưa về thăm cha mẹ" Thượng Lâm Mặc biết nàng nhớ nhà bao nhiêu năm hắn cũng chưa lần nào để nàng trở về.
" vậy trở về đi, ta sẽ đi cùng con" đây là lần đầu Bạch Y Tư trở lại nhân gian sau những năm tu luyện ở đỉnh Thượng.
Trước khi đi Thượng Lâm Mặc giao lại mọi việc cho Thượng Tân Thuỷ lo liệu, hắn sẽ dẫn nàng đi ngao du sẵn cho nàng về quê nhà. Ma tộc an yên bao năm nên hắn cũng không quá lo lắng, muốn nhân lúc này đưa nàng đi trải nghiệm cuộc sống ở nhân gian để nàng có thể trút bỏ hận thù gia tộc mà sống cuộc sống bình thường.
" sư phụ, bao lâu rồi người chưa xuống núi" Bạch Y Tư đi bên cạnh Thượng Lâm Mặc vui vẻ hỏi
" không nhớ, từ rất lâu rồi" Thượng Lâm Mặc trầm tĩnh là vậy, nàng hỏi gì cũng đáp nhưng không nhìn nàng chỉ nhìn phía trước mà đáp.
" lâu hơn lúc gặp con nữa sao?" Thượng Lâm Mặc vẫn dáng vẻ đó đi trước
" có lẽ từ lúc con còn chưa chào đời" Bạch Y Tư thoáng kinh ngạc, nhìn bề ngoài sư phụ vẫn vậy, vẫn rất trẻ không có tí nếp nhăn nào trên khuôn mặt không nghĩ Thượng Lâm Mặc lại lớn tuổi như vậy
" vậy sư phụ người đã bao nhiêu tuổi rồi?"
" ta không nhớ có lẽ đã sống được mấy chục ngàn năm" Bạch Y Tư mở to mắt kinh ngạc, Thượng Lâm Mặc đứng lại đối diện nàng, đưa tay đặt lên đỉnh đầu nàng vỗ nhè nhẹ
" đi thôi" Bạch Y Tư vui vẻ đi theo sau Thượng Lâm Mặc.
Nói qua những năm ở đỉnh Thượng, nàng ngoài mở lòng nói chuyện với sư phụ, tu luyện đùa giỡn với sư phụ ngoài ra không còn ai khác, Thượng Lâm Mặc lại càng thay đổi hơn, từ khi có Bạch Y Tư lên núi hắn khó khăn hơn, hắn cách biệt với môn đồ hơn, hắn cũng đặt biệt rất thương Bạch Y Tư, miễn là không phải việc gì to lớn không phải việc sai trái thì việc gì cũng nghe theo nàng tuỳ ý nàng.
Hai sư đồ đi đến một trấn nhỏ hướng đông cách núi chân Tiên vài dặm đường, do hai người đã thay đồ nên nhìn không khác gì phàn nhân, Bạch Y Tư biết rõ khi xuống núi không dùng thần lực. Hai người chọn một tửu lầu phía trong trấn nghỉ chân.
" tiểu nhị cho một ấm trà " Bạch Y Tư lên tiếng, tiểu nhị mang ra ấm trà nhưng do dự sau đó lại nói với Bạch Y Tư
" cô nương, cô mau nói phu quân của cô dẫn cô đi khỏi trấn này đi" Bạch Y Thư lại một phen giật mình, Thượng Lâm Mặc cũng ngước nhìn Bạch Y Tư, nàng che miệng cười hỏi lại
" sao ngươi lại nói vậy, ở đây có chuyện gì sao?" Tiểu nhị ấp úng khó nói
" khách quan nếu tôi nó tôi sẽ chết đó, nhưng mà nghe tôi mau chạy đi, các cô nương sẽ không sống được ở đây" Bạch Y Tư để tiểu nhị đi sau đó nói với Thượng Lâm Mặc
" sư phụ, xem ra chúng ta chưa xuất phát được rồi" Thượng Lâm Mặc gật đầu, hai người không thể nghỉ lại chỗ tửu lầu vì ông chủ sợ liên luỵ nên chỉ có thể ra tìm một căn nhà bỏ hoang nghỉ tạm, không dùng thần lực Bạch Y Tư con nhà võ tướng việc tạo lựa bằng củi không khó. Thượng Lâm Mặc ngồi một bên xem tiểu đồ nhi bận rộn tạo lửa lại lăn xăn lót chỗ ngồi.
Hai người đang thiền bên lửa xem sẽ có chuyện gì, lúc này ngoài trời tiếng chim kêu vang vọng, trong không gian tĩnh mịch tiếng chim kêu làm người ta cảm thấy rợn người.
Trên không vang lên tiếng cười quái đản, Bạch Y Tư mở mắt lăng nghe định cầm kiếm xông ra Thượng Lâm Mặc lên tiếng
" Y Tư, đợi một chút" Bạch Y Tư dừng lại nhìn qua Thượng Lâm Mặc vẫn điềm tĩnh, một luồng ma khí màu đen bay xung quanh Bạch Y Tư, sau đó kéo nàng bay ra ngoài, Thượng Lâm Mặc đứng dậy từ từ bay theo không gâp, Bạch Y Tư cũng không kháng cự để bị kéo đi, nàng bị đưa đến một động đá, bên trong có bóng đen đang hút lấy hút để tinh lực của những người nằm trên đất, Bạch Y Tư nhìn xuống toàn là nữ nhân trẻ tuổi, bị hút đến khô người biến dạng khuôn mặt, Bạch Y Tư đi lần theo mép đá hang núi vào trong, bên trong vọng ra tiếng
" ngươi chạy không thoát đâu " tiếng chời xen lẫn tiếng núi vang vang khắp nơi. Bạch Y Tư bước vào trong cầm theo thanh bảo kiếm đi vào, tên bên trong cười lớn ngửi mùi thần lực trên người nàng, có chút phấn khích
" nha đầu, ngươi thật xinh đẹp hãy làm nương tử của bổn vương, ta sẽ tha chết cho ngươi" Bạch Y Tư lâu nay không ra nhân gian nhìn thấy nhiều xác chết như vậy ký ức 7 năm trước lại ùa về.
Một màn gia tộc bị chém giết hiện lên, Bạch Y Tư ôm đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play