[Gtop] Anh Thích Hoa Cúc
Chap 1 : mở đầu ⋆˚𝜗𝜚˚⋆
thèm vị ngọt :)))
lại là t đây :)))
thèm vị ngọt :)))
vô thẳng nò!!!
Chiều muộn, ánh nắng dịu dàng rọi qua những tán cây bên sân trường tiểu học
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, từng nhóm học sinh ríu rít kéo nhau rời khỏi lớp, rộn rã như đàn chim sổ lồng
Trong góc khuất sau dãy nhà vệ sinh cũ kỹ, Choi Seung Hyun lớp 1 vẫn đang bị mấy anh lớp trên chặn đường, đẩy qua đẩy lại như một trò tiêu khiển quen thuộc
Cậu bé gầy gò, tay ôm cặp chặt trước ngực, mắt rưng rưng nhìn xuống đất. anh không khóc, không van xin
Seung Hyun đã quá quen với chuyện này. Nhưng hôm nay, giọng nói quen thuộc lại vang lên phía sau lưng bọn bắt nạt
Kwon Ji yong
Ê, tụi bay làm gì đó!!
Kwon Ji Yong, dáng nhỏ con nhưng ánh mắt lại sáng rực như lửa. Cậu đứng đó, tay chống nạnh, tóc tai bù xù vì vừa chạy đến, còn thở hổn hển
Không đợi bọn kia phản ứng, Ji Yong đã lao vào, kéo Seung Hyun ra khỏi vòng vây, đẩy cặp lên vai bạn và quát lớn
Kwon Ji yong
Seung Hyun là bạn của tao, ai đụng tới cậu ấy thì phải qua tao trước!
Bọn bắt nạt nhăn nhó, rồi bỏ đi sau một hồi lườm nguýt
Seung Hyun vẫn đứng yên, cặp được Ji Yong ôm trong tay. Cậu ngước mắt nhìn Ji Yong, vừa cảm kích, vừa ngại ngùng
Choi Seung Hyun
Lần sau đừng đánh nhau vì tớ nữa... // lí nhí //
Ji Yong cười, ánh mắt sáng rực dưới nắng chiều
Kwon Ji yong
Thì ai kêu cậu là bạn thân của tớ làm chi?
Chưa kịp hoàn hồn sau trận xô xát, Seung Hyun vẫn còn đứng sững, thì từ xa, ba dáng người nhỏ nhắn khác đang chạy vội lại
Kang Daesung lúc nào cũng cười toe toét, nhưng giờ thì mặt cậu nhăn nhó rõ ràng, vừa chạy vừa gọi lớn
Kang Daesung
Ji Yong! Seung Hyun! Hai cậu không sao chứ?
Lee Seung Hyun – hay còn gọi là Seungri – bé nhất nhóm nhưng lại nhanh nhẹn, vừa tới nơi đã nhào tới kiểm tra cái cằm của Seung Hyun
Lee Seung Hyun
Lại bị đánh nữa hả hyung? Cậu phải nói với tụi này chứ! Không được im lặng hoài như vậy đâu!
Dong Young Bae, trầm tính nhất trong đám, bước tới bên Ji Yong
người vừa bị xô ngã trầy tay vì lao ra bảo vệ Seung Hyun. Young Bae không nói gì, chỉ cẩn thận mở cặp lấy khăn tay và lọ thuốc tím nhỏ xíu mẹ cậu luôn dặn mang theo
Dong Young Bae
Ngồi xuống đây, Ji Yong. Để tớ băng cho
Ji Yong nhăn mặt nhưng vẫn ngồi xuống, để mặc Young Bae lau nhẹ vết xước
Daesung cúi xuống cạnh Seung Hyun, giọng mềm hơn bình thường
Kang Daesung
Cậu ổn chứ? Có đau ở đâu không? Tụi nó còn làm gì nữa không?
Seung Hyun lắc đầu, mắt vẫn còn hoe đỏ. Nhưng rồi cậu nhìn quanh
Bốn người bạn của mình, mỗi người một tính, một cách thể hiện, nhưng đều đang ở đây vì cậu
Lần đầu tiên trong ngày, Seung Hyun mỉm cười
Choi Seung Hyun
Cảm ơn các cậu… Tớ ổn rồi
Ji Yong khẽ đẩy vai Seung Hyun, ra vẻ trêu chọc
Kwon Ji yong
Ổn là được rồi. Nhưng lần sau nếu để bị bắt nạt nữa thì tớ không cứu đâu đó nha
Seung Hyun gật gật đầu, rồi bất giác ngả nhẹ người về phía Ji Yong
Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng chiều vàng rực lấp lánh trên mái tóc từng đứa trẻ, như ghi dấu một điều gì đó
Khởi đầu của một tình bạn mà có lẽ... sẽ kéo dài suốt cả một đời
Chap 2 : khoảng thời gian
Những năm tháng tiểu học trôi qua như một cơn gió mát lành
Dưới tán cây bàng trong sân trường cũ, năm đứa trẻ vẫn thường tụ tập sau giờ học, chia nhau ổ bánh mì, viên kẹo, và cả những giấc mơ tuổi thơ chưa định hình
Bọn họ lớn dần, từng chút một, từ những trò chơi bắn bi, đá cầu cho đến những lần học nhóm, ôn thi lên lớp, luôn có nhau kề bên
Choi Seung Hyun thay đổi. Cậu không còn là cậu bé thường bị bắt nạt nữa. Có Ji Yong, có Daesung, có Seungri, có Young Bae
Bốn người bạn không chỉ là nơi nương tựa, mà còn là cả tuổi thơ của cậu
Nhưng có một người luôn khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường
Kwon Ji Yong – cậu bé luôn đứng chắn trước mặt Seung Hyun mỗi khi có nguy hiểm, luôn biết cách khiến cậu cười vào những ngày buồn, và chẳng bao giờ để cậu một mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào
Lúc đầu, Seung Hyun nghĩ đó chỉ là tình bạn
Nhưng rồi, khi Ji Yong cười với người khác… tim cậu nhói.
Khi Ji Yong vắng mặt vài ngày… cậu thấy trống rỗng
Và khi Ji Yong vô tình chạm tay cậu trong một lần cả nhóm chơi chuyền tay cuốn truyện tranh… Seung Hyun đã không ngủ được đêm đó
Cậu hiểu. Cảm xúc ấy không chỉ là tình bạn. Nó là điều gì đó hơn thế – một thứ mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đây
Rồi một chiều cuối tuần, khi Seung Hyun đã gom hết can đảm để gọi Ji Yong ra bãi đất sau trường
Nơi họ vẫn hay chơi lúc nhỏ
Cậu quyết định sẽ nói hết mọi thứ
Gió chiều thổi nhè nhẹ. Ánh nắng cuối ngày vương vàng trên tóc Ji Yong. Cậu đang ngồi trên bậc xi măng, chân đung đưa, miệng vẫn cười như mọi ngày
Choi Seung Hyun
Ji yong...
Kwon Ji yong
// quay lại nhìn // ừ!
Choi Seung Hyun
// hít sâu // tớ... có chuyện muốn nói...
Nhưng Ji Yong bỗng cắt ngang, ánh mắt không còn cười nữa
Kwon Ji yong
Seung Hyun… tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu trước
Ji Yong đứng lên, bước đến gần. Cậu không nói bằng giọng thường ngày, mà chậm rãi, như thể đang cố kiềm nén điều gì đó
Kwon Ji yong
Gia đình tớ… sắp chuyển đi. Ba tớ phải đổi công việc. Bọn tớ sẽ dọn đến xxx vào tuần sau
Khoảnh khắc đó, Seung Hyun chỉ đứng yên. Gió vẫn thổi, nhưng mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất
Cậu cảm thấy như có một lỗ hổng vừa mở ra trong lòng ngực
Câu nói cậu định thốt ra 'Tớ thích cậu' nghẹn lại nơi cổ họng
Ji Yong nhìn cậu, khẽ cười lần này không phải nụ cười vui vẻ thường ngày
Kwon Ji yong
Seung Hyun… tớ xin lỗi. Tớ không muốn rời đi chút nào...
Nhưng Seung Hyun không đáp. Cậu chỉ gật đầu. Và rồi ,cậu cười
Choi Seung Hyun
Không sao đâu. Chúng ta… vẫn sẽ là bạn mà, đúng không?
Kwon Ji yong
//Gật mạnh, rồi ôm chầm lấy Seung Hyun// Mãi mãi là bạn thân!!
Seung Hyun siết nhẹ vòng tay – như thể không muốn buông ra, như thể nếu ôm đủ chặt… người ấy sẽ không rời xa
Và câu nói ấy...cậu giữ mãi trong tim
Chap 3 : ⋆𐙚₊˚⊹
Đêm hôm đó, căn phòng của Seung Hyun im lặng khác thường
Ngoài cửa sổ, trăng non treo lơ lửng trên nền trời tím sẫm. Bóng cây lay động theo gió, in xuống bức tường phòng cậu những hình thù mờ nhạt như cảm xúc đang rối ren trong tim
Seung Hyun nằm quay mặt vào tường, tay siết chặt chiếc gối ôm cũ kỹ mà Ji Yong từng dùng khi ngủ lại qua đêm. Căn phòng vẫn còn vương mùi quen thuộc
Thứ mùi mà cậu không thể gọi tên, nhưng luôn gắn với hình ảnh Ji Yong: thơm nhẹ, ấm áp, và an toàn
Giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống gối.
Rồi giọt thứ hai.
Rồi cả một cơn mưa nhỏ trong lòng cậu, chẳng cách nào ngăn lại được
Cậu đã tập dượt cả tuần để nói “Tớ thích cậu.”
Và rồi… lại chẳng thể nói gì cả
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở ra. Ánh đèn từ hành lang hắt vào, và bóng người quen thuộc xuất hiện
Chị gái cậu – Choi Hye Yoon
Giọng chị nhẹ như gió, nhưng lại đầy ấm áp
Cậu không trả lời. Nhưng chỉ một cái nhìn của chị là đủ để hiểu
Hye Yoon bước lại, ngồi xuống giường, tay vỗ nhẹ lưng em trai. Cậu gục đầu vào vai chị, như khi còn nhỏ mỗi lần bị ác mộng. Nước mắt lại rơi
Choi Seung Hyun
Cậu ấy đi rồi…// nói đứt quãng //
Choi Seung Hyun
Em... em thích cậu ấy //Lời thú nhận bật ra, như một đợt sóng vỡ bờ//
Choi Seung Hyun
Nhưng em không kịp nói. Em chẳng nói được gì cả. Chỉ đứng đó như một thằng ngốc
Hye Yoon không ngạc nhiên. Chị đã biết từ lâu
Ánh mắt em trai mỗi khi nhắc đến Ji Yong, cách cậu lén nhìn cậu bé ấy cười, cách cậu viết tên Ji Yong nguệch ngoạc trong sổ vẽ rồi vội xóa
Choi Hye Yoon
Em không ngốc // khẽ nói //
Choi Hye Yoon
Em chỉ yêu quá nhiều. Và em sợ mất đi điều mình yêu
Seung Hyun siết tay chị gái, vẫn không dám ngẩng mặt
Choi Seung Hyun
Liệu… cậu ấy có từng biết không chị?
Choi Hye Yoon
Có thể không phải bây giờ. Nhưng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ hiểu
Choi Hye Yoon
Vì những điều thật lòng, dù giấu đi bao lâu… cũng sẽ để lại dấu vết
Choi Hye Yoon
//Nhẹ nhàng ôm lấy em trai, để cậu vùi mặt vào vai chị, khóc như đứa trẻ//
Đêm đó, Seung Hyun khóc đến khi thiếp đi trong vòng tay chị. Trăng ngoài trời vẫn treo lơ lửng, chứng kiến một trái tim lần đầu biết yêu… và cũng lần đầu vỡ vụn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play