Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Là Kẻ Thừa Cốt Truyện

Tôi Thức Dậy Trong Cái Chết Của Người Khác

Xin chào mọi người, mong mọi người ủng hộ cho tớ và cmt để tớ có thể thay đổi, tất cả hình ảnh và minh hoạ tớ đều lấy trên pin.
Vào truyện
Kỳ Lam : 21 Tuổi đang là một sinh viên trường sĩ quan chính trị
Cô văn võ song toàn, và vô cùng thích đọc tiểu thuyết, có thể thức đến sáng để đọc 1 hoặc 2 chap tiểu thuyết
Kỳ Lam ở trong một ngôi nhà, có ba mẹ điều vô cùng thương yêu và hoà thuận, vì thể hầu như hằng ngày, việc áp lực nhất của cô đó chỉ là tập luyện.
Tối hôm ấy.
Màn đêm buông xuống thành phố hiện đại, đèn đường nhấp nháy như những vì sao lạc lõng trong biển người. Kỳ Lam cô gái bình thường với cuộc sống yên ả - đang lướt mạng xã hội, bất chợt cảm thấy một luồng sáng lạnh buốt quét qua cơ thể. Mọi thứ bắt đầu mờ dần…
Cô mở mắt, trước mặt không còn là chiếc phòng nhỏ quen thuộc mà là một căn phòng xa lạ, với những bức tranh lạ, ánh đèn lập lòe và một không khí nặng nề khó tả. Cảm giác đầu tiên là… sợ hãi, và một sự bất an đeo bám trong từng hơi thở.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Phong cảnh này.. là saoo??
Bước ra khỏi phòng, Cô thấy mọi người mặc trang phục người hầu, được đứng ngay ngắn trước cửa phòng Điều đáng sợ hơn là: Cô biết mình không phải người ở đây. Và hơn hết, Em đọc được cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mà mình đã từng mê mẩn – đúng cuốn này – nhưng chính mình đã nhập vào… nhân vật phụ mà bị cả truyện chà đạp đến thê thảm.
Bước ra khỏi phòng, Cô thấy mọi người mặc trang phục người hầu, được đứng ngay ngắn. Điều đáng sợ hơn là: Cô biết mình không phải người ở đây. Và hơn hết, Cô đọc được cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, và vô cùng viễn vong, giữa một thế giới thực thực ảo ảo, vừa hiện đại vừa cổ kính mà Cô đã từng mê mẩn – đúng cuốn này – nhưng chính mình đã nhập vào… nhân vật phụ mà bị cả truyện chà đạp đến thê thảm.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Không thể nào!! Là Doãn Tư Tranh???!!!
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
/ ngắt xỉu /
Cô ngã xuống, vẫn không tin là bản thân, một con người hiện tại mà có thể xuyên viễn phong vào một cuốn tiểu thuyết thực ảo.
Mở mắt ra lần nữa, vẫn căn phòng ấy
Kỳ Lam mất bình tĩnh, cô lấy vội ly nước trên bàn đập thẳng, lấy thuỷ tinh rạch thẳng vào lòng bàn tay của mình, cảm giác đau mòt mọt, từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống một cách chân thật.
Điên, điên mất thôi.
Rõ từng chi tiết, từng giai thoại trong cuốn tiểu thuyết này.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Có ai ở ngoài không?!!
Minh Châu
Minh Châu
Tiểu thư, là em đây!!
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
.." Minh Châu "
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Cho ta hỏi, hôm nay là ngày mấy?
Minh Châu
Minh Châu
Dạ thưa, hôm nay là ngày 8 tháng 5 ạ
Minh Châu
Minh Châu
Tiểu thư người có..
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
/ ngắt ngang / Em đi ra ngoài đi!
Minh Châu
Minh Châu
" Em? "
Minh Châu
Minh Châu
A.. dạ..
Rời đi
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Chết mất, tối đó mình cũng chỉ mới đọc đến chap này, Tư Tranh bị tấn công bất tỉnh, vào ngày này.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Tại sao chứ, tại sao có thể xuyên vào một bộ chuyện, mà
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Mà..
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Mình không phải nhân vật chính!???
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Đã xuyên thì phải xuyên vào Lam Uyển chứ?
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Ai nhè đâu, lại ngay phản diện chính thể này?
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Vậy mình phải diễn sao?
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Diễn vai một cô tiểu thư, hóng hánh, ác bá, coi trời đất bằng vung, kẻ thù nhiều hơn bạn à?
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Trời đất!! khổ gì dữ vậy?!
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
/ Đứng dậy bước ra cửa sổ/
Trời đã sập tối, cô đứng ngay ban công nhìn sao trời
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Rốt cuộc nhiệm vụ lần này của mình là gì?
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
/ Quay đầu lại /
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
/ Bước vào trong phòng, cô lấy gối lên thì đột nhiên có một tờ giấy từ dưới gối rớt ra /
Một tờ giấy rơi ra với dòng chữ viết ngoạch ngoạc :
" Nếu được một lần nữa được sống, Tôi sẽ không để mình trở thành con rối nữa. Tôi sẽ viết lại câu chuyện này – theo cách của tôi. Hãy Cho Tôi Sống 1 Lần Nữa "
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
.. Thì ra là vậy, có nghĩa sau chap 78 thì chap tiếp theo, là Doãn Tư Tranh chết, lúc đó mình đọc biết rằng cô ta sẽ chết vào cuối truyện, nhưng không ngờ là chết theo kiểu tự xác này.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Vậy có nghĩa, chỉ cần lần này mình giúp cô ta sống sót, mình sẽ thành công, có đúng chứ?
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Khốn khiếp thật, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra??
------------

Trở Lại

Trong lúc cô đang suy nghĩa mà hồ rằng mình nên làm gì, độc nhiên tiếng gõ cửa làm cô tỉnh hồn.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Là ai đó, giờ nãy tôi không muốn gặp ai!
Minh Châu
Minh Châu
Dạ, tiểu thư là em đây!
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
.. Vào đi Minh Châu..
Minh Châu
Minh Châu
/ mở cửa /
Minh Châu
Minh Châu
/ nghiêng mình / Tiểu thư, em biết xảy ra chuyện đó làm người mất bình tĩnh, nhưng sáng mai là có cuộc hợp quan trọng nên em nghĩ người nên ngủ sớm đi ạ, em sẽ giúp người thay quần áo
Minh Châu
Minh Châu
... / nói nhỏ / Sao hôm nay mình gan quá vậy trời..
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
.. Được rồi, em ra ngoài đi, ta tự thay đồ được.
Minh Châu
Minh Châu
/ khực /
Minh Châu
Minh Châu
/ quỳ xuống /
Minh Châu
Minh Châu
Tiểu thư nếu người có phật lòng em xin người hãy..
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
/ dựt mình /
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
/ quỳ xuống theo / Này, Minh Châu, đứng dậy rồi ra ngoài đi
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Ta ổn!!
Minh Châu
Minh Châu
.. Tiểu thư... / khóc / , Em xin người có gì hãy bảo với em, đừng có chuyện gì xảy ra đấy ..
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Được rồi, em ra ngoài đi
Minh Châu
Minh Châu
Dạ..
Minh Châu rời đi, Tư Tranh đứng dạy ngồi xuống bàn làm việc.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Haiz, trong cuốn tiểu thuyết hư ảo này không biết phải làm thế nào, dù gì mình cũng chỉ mới vừa đọc nửa quyển truyện, làm sao mình đoán được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Một đại tiểu thư đỏng đảnh, hôm ăn lười làm, sự nghiệp thì chẳng ra đâu mà tính cách thì chẳng ra gì, vậy mà lại là hôn thê của con trai tập đoàn lớn?
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
/ chóng cằm / . Chuyên gia đi phá nát gia đình người khác, vừa rồi thì lại quậy tung công ty chỉ vì nam 9 nhìn nữ 9 một cái.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Không biết nên giúp con nhỏ này như thế nào đây nữa, sự nghiệp bằng không, còn mặt mũi thì âm luôn, hằng ngày đều có hàng trăm hàng ngàn bài báo âm độ cho con nhỏ này.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Không biết, ngày mai phải đối diện như thế nào đây nữa!!
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
/ úp mặt xuống bàn / Trời ơi!!!
-------/-------/---
Người ta nói Doãn Tư Tranh là một cơn bão. Nhưng có ai để ý rằng… đôi khi bão cũng bị chính mình cuốn đi?
Tư Tranh tỉnh dậy trong một căn phòng rộng gần 200 mét vuông, trần nhà cao vút, rèm cửa thêu chỉ vàng, và ánh nắng 9 giờ sáng chiếu xuyên qua tấm kính pha lê khổng lồ. Một giọng máy lạnh lùng vang lên: “Tiểu thư, 10 giờ sáng hôm nay – họp hội đồng quản trị. Vị trí Chủ tịch Tạm quyền sẽ được quyết định lại.”
Tôi nhìn quanh. Một căn biệt thự. Một tấm gương lớn. Một gương mặt lạ, nhưng lại… quen thuộc một cách kỳ lạ.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Tôi đã xuyên vào tiểu thuyết. Và thân xác này – chính là Doãn Tư Tranh – ác nữ kinh điển, người mà tác giả dùng cả trăm chương để dìm chết không thương tiếc. “Tốt,” tôi lẩm bẩm, chỉnh lại cà vạt. “Đã cho tôi cơ hội thứ hai… thì lần này, tôi không thua.”
Bước ra khỏi cửa
Minh Châu
Minh Châu
Huh..?? CaVat?? Tiểu thư sao hôm nay người mặc có vẻ.. lạ quá..
Minh Châu
Minh Châu
/ thì thầm / Đó giờ tiểu thư có mặc mấy bộ đồ như thế này hả ta..
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Minh Châu em thay đồ đi rồi đi cùng ta.
Minh Châu
Minh Châu
Dạ, dạ!
Doãn Tư Tranh, bước đi chỉnh tề
Với mái tóc cột cao, oai phong, mạnh mẽ
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh của nguyên tác: kiêu ngạo, bốc đồng, thích ai thì cưỡng ép người ta, ghét ai thì dẫm nát danh dự họ. Và kết cục? Bị vứt bỏ, bị phản bội, rồi tai nạn… chết không ai buồn tiếc. Nhưng tôi thì khác. Tôi đến từ thế giới thật. Tôi từng sống trong một xã hội nơi dư luận có thể giết người nhanh hơn dao, nơi mỗi cái like có thể là lời nguyền. Tôi không có ý định làm phản diện rẻ tiền. Nếu phải phản diện, tôi sẽ là phản diện khiến kịch bản phải quỳ gối.
----------- Tập Đoàn Doãn Gia

Tư Tranh – Phiên Bản Nguy Hiểm

🏢 BUỔI HỌP BẮT ĐẦU
Toà nhà Doãn Gia . Phòng họp tầng 58. 20 người mặc vest, 20 đôi mắt chẳng mấy thiện cảm. Tôi – tiểu thư vừa “thoát chết” – bước vào, mang trên mình một bộ suit đen thanh lịch, không hề giống hình ảnh cũ đầy lố lăng của Tư Tranh.
“Tư Tranh, cô đến rồi,” một giọng đàn ông cất lên. Giám đốc điều hành. “Hy vọng lần này cô không làm mất thời gian của chúng tôi nữa.”
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Tôi kéo ghế, ngồi xuống. Mắt nhìn thẳng, giọng trầm xuống một nhịp: “Hy vọng các vị cũng vậy.”
→ Một câu, cả phòng im. → Kịch bản gốc không có cảnh này. Ở đây, Tư Tranh đáng lẽ phải luống cuống, bị xem thường. → Nhưng tôi không phải nhân vật trong sách. Tôi là người cầm bút.
Tôi đưa ra bản báo cáo tài chính của quý trước – bản mà người ta nghĩ tôi không đủ năng lực để hiểu. Tôi chỉ rõ lỗ hổng. Vạch ra ba điểm yếu trong chiến lược đầu tư. Đưa cả bảng so sánh ROI với đối thủ. Mọi người bắt đầu trao đổi ánh mắt. Có người chau mày. Có người… bắt đầu sợ.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Tôi không cần các vị tin tôi. /Tôi nói, đứng dậy./
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Tôi chỉ cần các vị không cản đường tôi. Vì người cản tôi – sẽ là người đầu tiên phải rời khỏi bàn này.
Khi tôi ngồi vào chiếc ghế chủ tọa tạm thời đó – tôi biết mình không được phép thua. Một giây mất cảnh giác, tôi sẽ thành con mồi cho bầy sói già đã quen mùi máu.
KHÔNG KHÍ ĐÔNG ĐẶC BẰNG ÁNH NHÌN
Tôi vừa dứt câu “Người cản tôi – sẽ là người đầu tiên phải rời khỏi bàn này”, cả phòng chìm trong im lặng. Không phải vì sợ. Mà là vì bọn họ đang tính xem nên ăn tôi sống kiểu gì. Người đầu lên tiếng là Cổ Đông Trần – “cáo già” của hội đồng.
“Tiểu thư nói mạnh miệng quá, nhưng kinh nghiệm thực tế của cô là gì? Hay là chúng tôi vẫn phải giúp cô xử lý từng bản báo cáo lỗ lãi?”
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
/ nhướn mày. Vờ như suy nghĩ một lúc / rồi… thả lựu đạn. “Kinh nghiệm của tôi?” / đặt USB lên bàn./ “Là lật ra được chuyện ông đang ngầm rót tiền vào dự án bất động sản ma bên Hồng Kông. Dự án mà ông báo cáo là ‘an toàn – lợi nhuận ổn định’. Nếu tôi gửi file này lên bộ kiểm toán nội bộ… ông nghĩ ai sẽ là người đầu tiên rời bàn?”
→ BÙM. Cả phòng sững người. → Trần cáo lập tức tái mặt. → Một số người cười khẩy, vài người quay đi, nhưng từ giây đó, tôi biết mình đã đâm trúng chỗ ngứa.
Phó Giám Đốc Ngô – kẻ vốn ngồi im – giờ mới lật bài. “Tiểu thư thông minh đấy. Nhưng cô nghĩ chỉ có mình cô có thông tin à?”
Anh ta đặt lên bàn một bản báo cáo chi tiết: thời gian tôi (Tư Tranh cũ) dùng công quỹ cho những khoản đầu tư sai lệch, thậm chí… mua đồ hiệu bằng tài khoản công ty.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
/Tôi mỉm cười. Không hoảng. Không né tránh./
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Ồ, anh nói đúng. Nhưng mọi hành động của tôi đều xảy ra trước khi tôi ‘tai nạn’ và nằm viện suốt một tháng. Giờ tôi tỉnh lại, và thấy… một vài người tưởng tôi vẫn ngu như trước.
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho phần sai của mình. Nhưng phần của các người… cũng phải lôi ra ánh sáng. Đừng tưởng tôi không biết ai đang móc túi công ty – và ai đang nhận lương hai nơi
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh
Cho tôi 3 tháng. Nếu tôi không tăng chỉ số lợi nhuận lên ít nhất 12%… tôi sẽ từ chức, không cần ai ép
____________
Hội nghị cổ đông vẫn đang diễn ra căng thẳng. Bên trong, Doãn Tư Tranh đứng đó – áo blazer trắng thanh lịch, ánh mắt lạnh như nước băng chảy dưới đáy hồ.
Không ai biết rằng… ở bên ngoài, Doãn lão gia đang đứng phía sau lớp kính. Ông không định đến. Nhưng khi nghe nói “con gái ông đang giương kiếm với hội đồng”, ông không kìm được mà tới xem… với một tâm thế sẵn sàng thất vọng. Nhưng rồi… ông sững sờ.
___________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play