[Taekook] Kí Ức Không Siêu Thoát
_Chương 1_
⚠️Lưu ý trước khi đọc truyện⚠️
Truyện có yếu tố siêu nhiên, ám ảnh, tâm linh.
Mọi yếu tố trong truyện đều là giả tưởng.
Hãy đọc với tâm thế nhẹ nhàng, và nghỉ ngơi nếu bạn thấy nặng lòng.
Gió thổi khiến một mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí. Trên con đường mòn sâu trong cánh rừng, hai cậu thanh niên bước đi trên đó.
Anh nắm tay cậu như thể để trấn an, cậu thì ôm chặt balo, mắt nhìn xung quanh.
Jeon Jungkook
Kh-không..sao phải sợ..?
Nói không sợ chỉ là cái cớ, tiếng nói lắp bắp của cậu không thể lẫn đi được.
Kim Taehyung
//Cười khúc khích// Sợ còn đi theo anh làm gì? Anh dẫn em về với mẹ, nhé?
Jeon Jungkook
Im đi! //Quát anh// Anh đừng có tỏ ra gan dạ, anh mới là người sợ đó.
Họ dừng lại trước một ngồi nhà cũ kỹ, cô độc và phủ đầy rêu xanh.
Jeon Jungkook
Đây là..nhà của chúng ta..?
Kim Taehyung
Phải, chúng ta có thể sống cùng nhau đến hết đời ở đây, mà không bị ai phán xét.
Kim Taehyung
//Quay sang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng// Em thích không?
Jeon Jungkook
//Không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ//
Họ cùng nhau bước vào trong căn nhà, bụi mù mịt bay lên dưới mỗi bước chân.
Trên tường - những bước tranh cũ kĩ đóng đầy mạng nhện.
Cậu đưa tay chạm vào những bức tranh ấy, là tempera (trứng và bột màu). Đa số tranh ở đây đều đã tróc dần theo thời gian.
Jeon Jungkook
Anh nhìn xem..chỉ có bức tranh này là nguyên vẹn..
Đó là một bức tranh cảnh vật mùa thu - màu lá vàng, bầu trời đỏ rực như hòn lửa, ánh nắng chiếu qua từng vệt lá.
Kim Taehyung
Hình như đó là căn nhà này, có lẽ đây là bức tranh do người chủ trước vẽ.
Kim Taehyung
Kook à~ Đừng bận tâm đến những bức tranh nữa, phụ anh dọn dẹp mau lên.
Taehyung đặt vali và đồ đạc của họ lên chiếc bàn ở phòng khách, rồi bắt đầu dọn dẹp khắp căn nhà.
Căn nhà tương đối nhỏ, chỉ có phòng khách, phòng bếp và một phòng ngủ, cùng với một gác xếp nhỏ để chứa đựng đồ đạc.
Cậu như bị thu hút bởi bức tranh, vừa dọn dẹp, cậu vừa để mắt đến nó.
Jeon Jungkook
Ah! //Hoảng hốt//
Kim Taehyung
//Vội vàng chạy đến chỗ cậu// Jungkook! Có chuyện gì thế?
Jeon Jungkook
Em..em vừa thấy có hai người trong bức tranh ấy..//Hoảng loạn chỉ vào bức tranh//
Anh tiến lại gần và nhìn kĩ vào nó, rõ ràng là chẳng có ai cả.
Kim Taehyung
Đây chỉ là bức tranh phong cảnh thôi mà, đâu có ai đâu..?
Jeon Jungkook
Rõ ràng là..//Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh// Thôi bỏ đi.
Kim Taehyung
Chắc do em mệt rồi đó, anh sẽ dọn phòng ngủ nhanh chóng, em nên nghỉ ngơi đi nhé.
Jeon Jungkook
Ừm..em hiểu rồi..
Kim Taehyung
//Lấy lại khăn từ tay cậu// Đừng làm nữa, để anh.
Cậu nặng nhọc ngồi lên ghế dài ở phòng khách, căn phòng cũng đã trở nên sáng sủa vì được dọn dẹp.
Jeon Jungkook
Hôm nay mình sao vậy chứ..? Từ khi bước vào trong nhà đã thấy mệt mỏi rồi..
Jeon Jungkook
Ah! Chắc là do đi đường dài nên mệt, nghỉ ngơi một chút chắc sẽ ổn.
Cậu tự trấn an bản thân, cậu nằm xuống ghế sofa và định ngủ một giấc để lấy lại sức.
Nhưng không ngờ, mọi chuyện mới chính thức bắt đầu từ đây..
_Chương 2_
Đêm đầu tiên ngủ trong ngôi nhà, Taehyung trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ.
Anh nhớ về khoảnh kí ức tồi tệ đó.
Anh và cậu là một cặp đôi LGBT, họ đã yêu nhau khi học cùng một trường đại học.
Taehyung năm ba, Jungkook năm nhất. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như không có những ánh mắt, những lời bàn tán, xì xào về họ.
Họ nắm tay đi dạo trên phố, người qua đường chẳng nói gì, nhưng ánh mắt như mũi d.a.o chĩa vào họ.
Nhân Vật Phụ
Đứa trẻ : Mẹ ơi, sao hai chú kia giống đang yêu nhau thế?
Nhân Vật Phụ
Đứa trẻ : Không phải người lớn dạy rằng chỉ có con trai yêu con gái thôi sao?
Người mẹ kéo đứa trẻ ấy đi để tránh né họ, như thể vừa gặp một vụ tai nạn.
Anh và cậu im lặng, chỉ vì một lời nói ngây ngô của đứa trẻ đã tạo ra vết thương lớn trong lòng họ.
Trên cửa phòng trọ mà họ ở thường xuất hiện những dòng chữ nghuệch ngoạc : “Biến khỏi đây đi - đồ bệnh hoạn”
Taehyung lặng lẽ lau đi, anh không nói gì với cậu. Nhưng cậu biết hết.
Bên trong nhà, Jungkook nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Jeon Jungkook
Con nghe đây!
Nhân Vật Phụ
Mẹ Jungkook : Thằng con hư đốn! Mày đang quen thằng nào trên đấy, nói tao nghe! //Hét lớn qua điện thoại//
Jeon Jungkook
Sao..sao mẹ biết chuyện đó..?
Nhân Vật Phụ
Mẹ Jungkook : Đừng có nghĩ ở trốn ở Seoul mà tao không biết.
Nhân Vật Phụ
Mẹ Jungkook : Tao với bố mày ở quê làm việc, gửi tiền lên đó cho mày ăn học, để mày bôi trát những thứ đó lên mặt tao à?!
Jeon Jungkook
Mẹ..con không làm sai gì cả..Con và anh ấy yêu nhau là thật lòng..
Nhân Vật Phụ
Mẹ Jungkook : Mày chấm dứt ngay! Nếu không tao sẽ ch.ết cho mày xem!
Cậu chẳng biết nói gì, anh cũng chỉ biết ôm cậu từ phía sau.
Trong vòng một tháng, họ đã chuyển trọ 3 lần. Không vì chủ trọ chèn ép thì lại nhận sự kì thị từ hàng xóm.
Kim Taehyung
Hay chúng ta đi trốn đi.
Jeon Jungkook
Trốn sao? //Cười khổ// Đừng có nói mấy chuyện điên khùng nữa.
Kim Taehyung
Anh đang nghiêm túc, chúng ta hãy đi đến một nơi yên bình, chỉ có chúng ta.
Jeon Jungkook
Ừm..Nhưng anh còn gia đình ở Seoul mà, hay là..chúng ta dừng lại đi.
Kim Taehyung
//Véo má cậu// Em còn nói ra câu đó nữa anh sẽ véo đến khi má em sưng đỏ.
Jeon Jungkook
Aah bỏ em ra..!
Kim Taehyung
//Buông cậu ra// Anh sẽ tìm nhà, chúng ta hãy đến một thành phố khác, nếu không thì là một nước khác.
Kim Taehyung
Anh không muốn em phải buồn vì những lời nói đó nữa.
Cậu cảm thấy trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm, mặc dù phải chịu những lời bàn tán bên ngoài, nhưng đổi lại, cậu có anh bên cạnh.
Anh cùng cậu nghiên cứu, tìm kiếm trên mạng những ngôi nhà giá rẻ vùng quê. Đột nhiên, một mẩu tin rao vặt hiện lên máy tính của Jungkook.
Với dòng chữ “Nhà cần người trông nom” khiến cậu tò mò nhấp vào nó.
Nhưng rồi, trang web biến mất, chỉ hiện lên một tin nhắn từ địa chỉ E-mail “M.dinhthu@gmail.com”
Jeon Jungkook
//Đọc tin nhắn// Một người tên M sao..?
Nhân Vật Phụ
M : Gửi bạn, tôi tình cờ đọc được bài đăng tìm nhà thuê của bạn trên group X.
Nhân Vật Phụ
M : Hiện tôi có một ngôi nhà nhỏ, nằm biệt lập trong rừng, cách trung tâm thị trấn khoảng 2 tiếng.
Nhân Vật Phụ
M : Nhà có sẵn điện, nước, giếng, bếp củi và một khu vườn nhỏ.
Nhân Vật Phụ
M : Không gian yên tĩnh tuyệt đối – phù hợp với người cần nghỉ ngơi, tránh xa thành phố.
Đến đoạn này, cậu như ngẩn người vì thấy căn nhà thật sự phù hợp với mình.
Nhân Vật Phụ
M : Tôi không yêu cầu tiền thuê, và tôi sẽ gửi một số tiền nhỏ hàng tháng, xem như phí trông nom.
Nhân Vật Phụ
M : Nếu đồng ý, tôi sẽ gửi địa chỉ cho bạn.
Nhân Vật Phụ
M : Không cần gặp mặt.
Ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím máy tính, cậu lưỡng lự không dám đưa ra quyết định.
Jeon Jungkook
//Gọi cho anh// Anh à..căn nhà này…
_Chương 3_
Cứ như vậy, họ đã bỏ trốn.
Họ cùng nhau bắt xe đến Gangwon - do, một vùng núi và rừng hẻo lánh, ít dân cư.
Khi đi đến đó, họ lần theo địa chỉ được “M” gửi để đến ngôi làng Inje.
Nhân Vật Phụ
Dân làng : Hai cậu định đến ngôi nhà đó sao?
Kim Taehyung
Vâng? Có chuyện gì sao ạ?
Nhân Vật Phụ
Dân làng : Đó là căn nhà cổ sâu trong núi, thực sự xa với làng chúng tôi, nó như bị..cách biệt.
Cậu nuốt nước bọt, bản tính vốn dễ hoảng sợ.
Jeon Jungkook
Vậy..ở đó có an toàn không ạ..?
Nhân Vật Phụ
Dân làng : Ở đó từng xảy ra chuyện, nhưng đừng nên hỏi.
Dân làng ở đó cũng chỉ anh đến hướng đi về phía ngôi nhà.
Đột nhiên, tiếng hét của cậu bên cạnh kéo anh thoát khỏi hồi tưởng.
Jeon Jungkook
Aaahh!! //Hét lớn//
Kim Taehyung
//Vội đỡ cậu dậy// Em sao thế?! Gặp ác mộng sao?
Jeon Jungkook
Em..em mơ thấy có một bóng người trong phòng chúng ta..
Anh vội đứng dậy mở đèn trong phòng lên.
Kim Taehyung
Không sao hết, chỉ là mơ thôi..
Kim Taehyung
//Anh ôm cậu vào lòng// Đừng sợ, anh ở đây rồi.
Jeon Jungkook
*Rõ ràng..rõ ràng cái bóng đó đã đứng ở phía cửa..*
Jeon Jungkook
Uhm..Em không sao rồi..Chắc là do lời nói của ông chú sáng nay khiến em suy nghĩ nhiều.
Kim Taehyung
Em đừng sợ, dù sao mọi chuyện cũng đã trôi qua hơn 50 năm rồi.
Jeon Jungkook
Ừm, xin lỗi vì đã đánh thức anh.
Kim Taehyung
Không sao, em ngủ tiếp đi.
Anh tắt đèn, căn phòng lại chìm trong bóng tối.
Lần này họ ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Taehyung luôn là người dậy sớm nhất, anh muốn làm món gì đó cho cậu vào buổi sáng.
Nhưng rõ ràng, ở đây không có thức ăn.
Kim Taehyung
Aiss! Mình quên tính đến chuyện này, cứ nghĩ sống với nhau là ổn rồi..
Anh mở cửa bước ra ngoài, định bụng sẽ đi ra cánh rừng để xin đồ ăn ở làng Inje.
Trời đã mờ sương dần, không khí vùng quê lạnh và ẩm, tỏa ra mùi đất cũ.
Kim Taehyung
//Khựng lại//
Ngay trên bậc thềm là một giỏ mây lớn được phủ lên một tấm vải trắng.
Anh cuối xuống và nhặt nó lên xem.
Kim Taehyung
Cái này..nó đến từ đâu chứ..?
Bên trong là một vài loại rau củ xanh, một túi trứng gà và bánh mì được bọc cẩn thận bằng giấy báo.
Taehyung khó hiểu nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai ở đây cả.
Kim Taehyung
Có lẽ là do dân làng gửi đến hỗ trợ, họ cũng tốt thật..
Đột nhiên, anh phát hiện có những vệt bánh xe đẩy lăn dài đến cửa nhà anh, lưu dấu vết trên vệt đất ẩm.
Nhưng đi theo dấu vết ấy cũng chẳng thấy gì ngoài cây cối, bụi rậm.
Anh quyết định quay về và dẹp hoài nghi sang một bên, nấu bữa sáng đơn giản cho cả hai.
Đến khi cậu thức dậy, cậu thấy anh đang nấu gì đó trong bếp.
Jeon Jungkook
Anh tìm đồ ăn ở đâu ra vậy?
Kim Taehyung
Ah! Giỏ đồ ăn này được đặt trước cửa nhà chúng ta, món nào cũng rất tươi đó.
Jeon Jungkook
Trước cửa nhà..?
Jeon Jungkook
Không lẽ..là của người chủ nhà? Người đã gửi Email cho chúng ta.
Kim Taehyung
Uhm..có thể là người giao hàng đã đến đây từ sớm.
Jeon Jungkook
Dù sao đi nữa thì người chủ nhà này cũng tốt thật, chăm lo cho bữa ăn của chúng ta.
Kim Taehyung
Phải, có thể ông ta là một tỷ phú.
Sau khi ăn xong, họ chia nhau tiếp tục dọn dẹp ngôi nhà.
Trên gác có một giá sách đóng đầy bụi mịn và mạng nhện, những quyển sách ấy đã được phát hành từ rất lâu rồi.
Kim Taehyung
Chà~ Chủ nhà cũ có lẽ là một người uyên bác, ông ta vừa biết vẽ tranh, vừa thích đọc sách.
Đa số những quyển này giấy đều bị ngả vàng. Có một cuốn nhật kí nằm trong góc tủ.
Kim Taehyung
//Cầm cuốn nhật kí lên//
Jeon Jungkook
Anh à! Đến đây xem này!
Tiếng gọi của cậu vọng lên từ dưới sân, Taehyung quên đi cuốn nhật kí ấy và chạy đến bên cậu.
Kim Taehyung
Anh đây! Có chuyện gì thế?
Jeon Jungkook
Sau căn nhà có một khu vườn, chúng ta có thể trồng cây, chăm sóc hoa ở đây.
Họ tưởng tượng về những ngày bình yên, cùng nhau thức dậy, chăm sóc khu vườn, cả cuộc đời đều cùng nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play