[RHYCAP] Like We Were Meant To
Giới Thiệu - Introduction
Tác Giả Nè
Thì chuyện này mình viết để mình tự chữa lành cho chính bản thân mình luôn á
Tác Giả Nè
Nên sẽ ít ngược, ngọt nhiều nhen
Tác Giả Nè
Mình đọc truyện thường thấy mọi người viết chuyện Rhycap là để Cap yếu đuối hơn Rhy
Tác Giả Nè
Nhưng chuyện này Rhy sẽ có tâm lý cảm xúc yếu hơn Cap
Tác Giả Nè
Cap sẽ là viên thuốc chữa lành á nha mọi người
Tác Giả Nè
Nên đừng thắc mắc là sao Rhy yếu đuối quá
Tác Giả Nè
Mình xây dựng tâm lý Quang Anh dựa trên câu chuyện có thật của mình nên mong mọi người tôn trọng nhân vật trong truyện ạ
Tác Giả Nè
Và truyện này hầu như là nhân vật chính, nhân vật phụ sẽ cực kì ít xuất hiện luôn
Tác Giả Nè
Tên truyện Like We Were Meant To nghĩa là “Như Chúng Ta Sinh Ra Là Để Dành Cho Nhau”, và mọi người đọc sẽ hiểu tại sao lại có cái tên này
Tác Giả Nè
Với tiếp là mình không biết viết H nên là ít H ạ, có H nhưng mà chắc sẽ hơi dở í, mọi người thông cảm ha, giờ mình vô phần giới thiệu nè
Tác Giả Nè
Tớ viết ra câu chuyện này cũng như muốn được an ủi tâm hồn của mọi người và chính bản thân mình nếu mọi người giống nhân vật Quang Anh trong truyện, nên cảm ơn các bạn nếu ủng hộ mình nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy: (16 Tuổi): Viên thuốc chữa lành của Nguyễn Quang Anh, một cậu bé dễ thương hiền lành, mang lại một cảm giác nhẹ nhàng, năng lượng khiến người ta muốn được chở che, bảo vệ và chăm sóc. Có một gia đình hạnh phúc, yêu thương hết mực nhưng lại bị bạo lực học đường ở trường cũ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh: 16 Tuổi: Bị ba bạo lực gia đình từ nhỏ. Mẹ bỏ đi, trầm tính chả muốn nói chuyện với ai. Siêu hướng nội nhưng dù cho bên ngoài trầm tính nhưng bên trong là một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ đầy vết xước và tổn thương. Gặp được Đức Duy khiến cậu thay đổi và quyết phải trở nên tốt hơn.
Quang Anh = Anh Đức Duy = Em/Cậu
Chap 1 - Mẹ... - Mom...
Mỗi sáng Quang Anh đều dậy trước tiếng chuông báo thức. Anh không bao giờ để ba mình phải gọi. Đồng hồ mới chỉ điểm 5 giờ 15, trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng le lói lọt qua khe cửa sổ mỏng hắt lên những vệt bụi bay lơ lửng trong không khí. Anh lặng lẽ bước xuống giường, cuộn chăn gọn gàng, rửa mặt, thay đồng phục rồi ngồi học bài trong tiếng thở đều đều của căn nhà còn đang ngủ.
Ba anh dậy lúc sáu giờ. Anh nghe được tiếng dép lê lết trên nền gạch, tiếng vòi nước mở, và tiếng hắng giọng quen thuộc như báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Quang Anh đứng dậy, rót sẵn ly nước ấm để lên bàn.
Ba anh chẳng nói gì. Ông ngồi xuống, uống một hớp, liếc qua anh bằng ánh mắt nặng trịch, dữ tợn.
Ba Quang Anh
Bài kiểm tra toán thường xuyên ngày hôm qua được nhiêu điểm?
Nguyễn Quang Anh
Dạ…thưa ba là 9 điểm ạ…
Ba Quang Anh
Sao chỉ được 9 điểm
Ba Quang Anh
Tại sao không phải là một con 10?
Nguyễn Quang Anh
//im lặng//
Ông đặt mạnh ly nước xuống bàn, khiến anh giật mình. Không cần phải đánh, không cần phải quát, chỉ cần thế thôi là đủ khiến không khí nặng trĩu. Anh quen rồi. Đã ba năm nay rồi.
Ba Quang Anh
TAO CHO MÀY TIỀN ĂN HỌC, MÀ MÀY KHÔNG MANG VỀ ĐƯỢC MỘT CON MƯỜI SAO??
Ba Quang Anh
HỌC NGU THẾ HẢ?
Ba Quang Anh
MÀY MUỐN CHẾT SAO?
Ba Quang Anh
LIỆU HỒN VỚI TAO ĐÓ
Anh đứng đó nghe những lời mắng chửi mà run cả người, nỗi sợ hãi trong anh nỗi dậy. Lúc trước, khi ba anh cáu giận vô cớ đều đổ lên người mẹ anh và anh. Nhưng mẹ anh luôn ôm anh, bảo vệ và che chở anh khỏi những cái bạt tay, đòn roi của ba.
Mắt anh trở nên đỏ hoen, rưng rưng vì nhớ mẹ, nhưng lại kiềm sâu vào bên trong, chuẩn bị đồ đi học.
Quay Trở Về Thời Gian 3 Năm Trước
Lúc Này Quang Anh đang học cấp 2, lớp 8
Ba mẹ anh đã giấu cậu việc hai người họ sẽ ly hôn với nhau, khiến lòng anh đau nhói, tâm hồn bị xé toạc vì mẹ là người thương anh nhiều nhất trong căn nhà này
Mẹ anh bỏ đi vào một ngày trời âm u, không nắng nhưng cũng không mưa. Mẹ anh bỏ đi cùng người anh trai, vào hôm đó, anh đi học về muộn vì ghé thư viện để tìm đề và luyện đề. Bước chân vào nhà, anh thầy ba anh điềm tĩnh ngồi trên ghế sofa, tay hút điếu thuốc. Anh chợt thấy căn nhà vắng lặng một cách bất thường.
Đột nhiên, ba anh cất lời
Ba Quang Anh
Mẹ mày bỏ đi rồi
Giọng thản nhiên như chưa có gì xảy ra
Anh chẳng biết nói gì, chỉ đứng ngay bậc cầu thang, đứng yên. Không cãi vã, không nước mắt, mọi thứ lặng lẽ đến đáng kinh ngạc
Anh tiếp tục bước lên phòng, mở cửa bước vào, để cặp xuống bàn thì thấy một bức thư của mẹ để lại
Mẹ Quang Anh
“Con trai, mẹ xin lỗi vì không thể tiếp tục sống như thế này. Mẹ và ba đã ly hôn và tòa quyết định cho mẹ dẫn anh trai con đi. Mẹ xin lỗi vì phải để con ở đây với ba. Mẹ mong một ngày con sẽ hiểu. Hãy sống tốt. Mẹ thương con.”
Tờ giấy nhăn nheo, trên đó là vòng chữ viết vội như những lời nói chưa được thốt ra. Vết mực trên đó vài chỗ bị nhòe đi vài phần.
Hôm đó, Quang Anh không khóc, trong đầu anh trống rỗng rồi chợt nhớ tới những kỷ niệm, bóng dáng của mẹ anh giờ đã tan biến trong căn nhà lạnh ngắt, trống không này. Anh cầm tờ giấy, gấp nó lại thật nhỏ, nhét vào hộp bút và chưa bao giờ lấy ra nữa.
Từ hôm đó, anh lao vào học như một kẻ chạy trốn. Bảng điểm là thứ duy nhất khiến ba anh im lặng. Anh tự ép mình phải đứng đầu lớp, không được lười, không được sai sót. Anh không có thời gian để chơi, cũng không có bạn thân. Tự thu mình lại vì anh không muốn ai hỏi về gia đình mình, không muốn ai thấy cảnh ba mình say rượu về khuya, đập bàn, chửi bới.
Cuộc sống anh như một con robot được lập trình, chỉ có dậy sớm - học - đi học - về nhà - học tiếp - ngủ
Cuộc sống không ai hỏi han, không một lời quan tâm hay chăm sóc, anh tự học cách chăm sóc chính bản thân mình
Cho đến một ngày thứ 2 cuối của Tháng Mười
Hôm ấy trời se lạnh, mây xám phủ kín, báo hiệu một cơn mưa đang đến gần. Quang Anh ngồi bàn áp cuối gần cửa sổ, vị trí quen thuộc đã gắn bó với anh suốt học kỳ. Anh đặt cặp lên bàn, mở vở ra xem lại bài kiểm tra vật lý hôm trước.
Nguyễn Quang Anh
Định luật Ohm
Nguyễn Quang Anh
Công suất điện
Nguyễn Quang Anh
P = U • I
Nguyễn Quang Anh
Năng lượng tiêu thụ
Nguyễn Quang Anh
A = P • t
Anh đọc lí nhí trong miệng để lát trả bài
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ học đã đến
Cô giáo chủ nhiệm bước vào nhưng hôm nay có điều khác lạ
Sau lưng cô là một cậu bé tóc bạch kim óng ả, rối nhẹ, có làn da trắng, gương mặt nhỏ nhắn nhưng có gì đó sáng bừng. Cậu ấy mặc đồng phục chỉnh tề, vai đeo cặp đen hơi cũ, chân đi đôi giày thể thao bạc màu. Quang Anh ngẩng lên đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau.
GVCN
Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, chuyển từ trường Greydale, mời em giới thiệu bản thân mình nào
Hoàng Đức Duy
Xin chào tất cả mọi người ạ, tớ tên là Hoàng Đức Duy, vừa mới chuyển vào, mong được các bạn giúp đỡ nhiệt tình ạ
Sau khi nghe màn giới thiệu, cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán về cậu học sinh này, vì vẻ bề ngoại sáng trưng, vẻ đẹp dịu dàng của cậu
Còn Quang Anh nghe xong, chỉ ngước mặt xuống bàn tiếp tục nhìn vào cuốn bài tập Lý của mình
GVCN
Bạn Duy sẽ ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ nhé. //chỉ vào ghế trống kế bên Quang Anh//
GVCN
Bạn Minh lớp mình vừa chuyển qua trường mới vào tuần trước nên chỗ đó trống
GVCN
Em xuống ngồi nha Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng. //bước xuống chỗ ngồi//
Hoàng Đức Duy
//bước xuống, đặt cặp xuống và ngồi//
Quang Anh khựng lại một giây. Đó là chỗ của Minh—người duy nhất trong lớp từng ngồi ăn sáng với anh mấy lần. Không thân, nhưng cũng đủ để gọi là một người quen không khiến cậu thấy lạc lõng. Bây giờ, chỗ đó thuộc về người khác.
Đức Duy bước lại, đặt cặp xuống, ngồi im lặng. Cậu không chào, không bắt chuyện. Không khí giữa hai người như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.
Suốt tiết học, Quang Anh cố gắng không để ý, nhưng ánh mắt anh cứ vô thức liếc sang bên cạnh. Đức Duy viết rất nắn nót, tay phải, nghiêng nghiêng. Vở ghi sạch sẽ, nét chữ rõ ràng, chỉn chu. Không giống mấy đứa học sinh chuyển trường khác hay ồn ào. Cậu ấy... yên tĩnh một cách lạ lùng.
Tác Giả Nè
Hết chap 1 ròiii đayyyy
Chap 2 - Lần Đầu Tiên - For The First Time
Giờ ra chơi, khi cả lớp kéo nhau xuống sân trường và căn-tin, Quang Anh vẫn ngồi lại. Anh lấy hộp cơm mẹ tặng năm sinh nhật 7 tuổi ngày xưa là những món ăn do chính tay mẹ nấu — bây giờ là hộp cơm tự chuẩn bị, với cơm, trứng chiên, thịt bò xào và vài miếng dưa leo. Đức Duy cũng không đi đâu, chỉ lặng lẽ lấy ổ bánh mì pate từ trong cặp ra.
Hoàng Đức Duy
Cậu…tên là Quang Anh đúng không? //Giọng nói vang lên, khẽ khẽ, nhẹ hìu hìu như gió//
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu, không nhìn sang//
Hoàng Đức Duy
Chắc nãy cậu không có nghe, để tớ giới thiệu lại nhé
Hoàng Đức Duy
Tớ lên là Duy…Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Tớ nghe nói rằng…ba mẹ của cậu ly hôn?
Quang Anh khựng người, tay vẫn cầm đôi đũa trên không trung
Một câu trả lời ngắn ngủi như một cánh cửa vừa mở hé ra đã đóng lại ngay tức khắc
Duy không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng lấy trong cặp mình ra hộp sữa đậu nành, đẩy nhẹ về phía Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hôm nay tớ mua có khuyến mãi mua 1 tặng 1, nên lỡ thừa, cho cậu nè //cười nhẹ//
Quang Anh nhìn hộp sữa, rồi nhìn Duy. Lần đầu tiên, anh đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy—sáng, trong veo, hồn nhiên và bình thản. Không thương hại, không tò mò. Chỉ đơn giản là chia sẻ.
Nguyễn Quang Anh
Tớ cảm ơn..cậu nhé…Duy //nói khẽ, nhận lấy hộp sữa//
Hai người ngồi cạnh nhau, ăn trưa trong im lặng. Nhưng sự im lặng ấy không khó chịu, không gượng gạo. Giống như hai vệt nắng yếu ớt vừa chạm được vào nhau trong một ngày mây xám.
Từ sau buổi trưa đầu tiên, Đức Duy không còn là người xa lạ trong mắt Quang Anh. Cậu không nói nhiều, không cố gắng làm thân như những đứa trẻ mới chuyển trường thường làm, nhưng lại luôn có mặt đúng lúc. Mỗi giờ ra chơi, nếu Quang Anh ngồi lại trong lớp, Duy cũng ngồi lại. Nếu Quang Anh đọc sách trong thư viện, Duy sẽ lặng lẽ ngồi kế bên, lật sách để học thêm toán hoặc đọc truyện tranh.
Không có những lời rủ rê, không có tiếng cười ồn ào, chỉ có một sự hiện diện lặng thinh mà kỳ lạ, Quang Anh thấy... dễ gần và dễ chịu hơn những người bạn khác.
Khi đang trong lớp toán, Quang Anh lén nhìn cậu bạn ngồi kế bên mình đang nhăn mặt ngồi viết bài và tập trung nghe giảng vì Duy yếu nhất là môn Toán. Quang Anh nhìn một lúc lâu rồi cười mỉm vì chưa bao giờ có ai đó khiến anh thấy thoải mái và nhẹ nhõm như thế trừ mẹ cậu. Ngồi kế Đức Duy khiến anh nhớ lại những cảm giác trong vòng tay của mẹ.
Đột nhiên, Đức Duy quay qua khiến anh ngại đến đỏ mặt.
Hoàng Đức Duy
Sao cậu nhìn tớ chằm chằm thế
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì sao, cậu nhớ mẹ à //nhìn thẳng vào mắt Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tớ đang hơi nhớ mẹ
Duy nhẹ nhàng nhìn anh, xoa lưng
Tuần lễ hội thể thao của trường cho ngày 20/11 đang dần đến gần. Các lớp được chia đội để tập văn nghệ, thi kéo co, đá bóng, nhảy dây, và cả trò chơi dân gian. Quang Anh vốn chẳng bao giờ tham gia. Anh hay lảng tránh, viện cớ bận học để được miễn trừ vì anh thấy không có hứng thú, cảm thấy những hoạt động này thật là nhạt nhẽo và buồn tẻ. Nhưng năm nay lại khác.
GVCN
Để chuẩn bị cho các hoạt động ngày 20/11, lớp chúng ta bầu cử một bạn ra để làm đội trưởng để phụ trách cho mỗi hoạt động nha.
GVCN
Đá Banh thì cô chọn bạn Khang làm đội trưởng nên bạn nào muốn tham gia nhắn tin cho bạn Khang nè
Lần lượt là các môn thể thao, kéo co, nhiều bạn được đề cử và tất nhiên Quang Anh không tham gia một trò nào cả
GVCN
Văn Nghệ thì cô sẽ để bạn My nhé
GVCN
Còn vẽ tranh tuyên truyền cổ động?
Cả Lớp
Bạn ấy mấy bữa nay trong lớp mĩ thuật vẽ đẹp lắm
Nhân Vật Phụ
Bạn Quang Anh nữa cô
Nhân Vật Phụ
Bạn Quang Anh vẽ đẹp lắm
Nhân Vật Phụ
Vẽ cho bảng lớp đẹp như in!!!
GVCN
Vậy Duy và Quang Anh phụ trách nhé
Anh ngạc nhiên. Vì anh nghĩ một người trầm tính như anh sẽ không ai để ý đến mà trong lớp lại có nhiều người để ý tài năng hội hoạ đó của anh.
Thế là buổi chiều thứ Sáu, sau giờ học, Quang Anh ngồi trong phòng mỹ thuật cũ của trường, bên cạnh là Duy, với cuốn sổ phác thảo và hộp màu nước.
Hoàng Đức Duy
Mình nghĩ nên vẽ một hình ảnh thật mạnh mẽ, //vừa trầm tư tô màu nền//
Hoàng Đức Duy
Kiểu như... ngọn lửa và đôi bàn tay đan vào nhau. Vừa đoàn kết, vừa quyết tâm.
Quang Anh gật đầu, rồi cầm bút chì vẽ thử lên tờ giấy A3. Tay anh thoăn thoắt, từng nét mềm mại, dứt khoát. Duy nghiêng đầu nhìn rồi khẽ reo lên.
Hoàng Đức Duy
Đẹp thật đấy. Cậu học vẽ ở đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tớ không học ở đâu. Chỉ là…mẹ tớ chỉ tớ vẽ. Lúc trước tớ với mẹ tớ thường vẽ tranh với nhau
Duy im lặng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bàn tay Quang Anh. Một lát sau, cậu hỏi nhẹ:
Hoàng Đức Duy
Cậu còn gặp mẹ không?
Quang Anh ngừng tay. Im lặng. Không nhìn Duy, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Duy không hỏi thêm nữa. Nhưng sự im lặng lần này không hề nặng nề. Cậu chỉ nghiêng người lấy thêm màu, rồi đưa cho Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Mai nếu muốn, cậu có thể mang thêm tranh mẹ cậu từng vẽ. Mình thích xem tranh lắm.
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng mặt lên, ngơ//
Quang Anh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau ba năm, có người muốn thấy một phần quá khứ mà cậu cất giấu kỹ, nhét nó vào sâu vào trong lòng như thế. Nhưng cậu không từ chối.
Tác Giả Nè
For The First Time….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play