[Countryhumans] Huyết Lễ Dẫn Linh
Chương 1. Vật Linh Vỡ Vụn, Pháp Sư Biến Mất
Dạ Linh Giới, nhất giới chi vận hành dĩ tín ngưỡng, ma đạo, huyết tế vi cốt lõi. Vạn vật trong giới, vô luận nhân, vật, địa vực, thảy đều hệ thuộc quy tắc huyền linh. Nhất cử nhất động, nếu trái ngược thiên luật, át phải chuốc họa bất trắc, có khi kinh thiên động địa, hay khi vạn kiếp nan hồi.
Tương truyền, thuở hồng hoang sơ khai, giữa màn sương ký ức mịt mờ của Dạ Linh Giới, dân giới vẫn còn truyền tụng nhau bằng tiếng thì thầm và ánh mắt úy kỵ. Rằng, cứ mỗi thiên niên trôi qua, khi Nguyệt Huyết đăng thiên, đỏ rực trời cao, ắt sẽ cử hành Huyết Lễ Dẫn Linh, nghi tiết cổ xưa, chỉ hiện ra nơi sử tịch rách nát trong cơn mê mộng của các linh nhân và phù pháp gia.
Lễ ấy không phải phàm lễ, cũng chẳng phải vật để người đời cúng tế cho an hòa. Đó là đại điển chỉ dành cho bậc Quốc Hồn thuần huyết, bậc linh thể duy nhất trong vạn linh được mệnh số tuyển chọn, là kẻ mang vận khí thiên giới, gánh trên vai mối họa lẫn phúc của toàn cõi.
Kẻ ấy không cầu kim ngọc hay tranh vương quyền. Điều mà thiên giới hướng về chính là Vật Linh Cổ, tức nhất viên ngọc huyết thạch chứa Linh Hồn Tối Thượng, là linh hồn sơ sinh của vũ giới, cũng là linh hồn cuối cùng, nó tồn tại vì sự cân bằng giữa sinh diệt, minh ám, cửu sinh cửu tử.
Ai đoạt được nó, năng lực thông thiên triệt địa, có thể cải biến thiên mệnh, đảo chuyển luân hồi. Nhưng nếu khởi động sai cách… sẽ khai môn đưa thiên hạ vào diệt tuyệt.
Thiên cơ bất khả lộ, Linh vật bất khả khiên.
Hôm ấy… đúng vào thời khắc Nguyệt quang đăng đỉnh, gió lặng như tờ, thảo mộc cúi rạp không dám xao động. Tứ phương lặng ngắt, vạn vật như đang nín thở chờ đợi một cử lễ trời định. Lễ Dẫn Linh, nghi tiết thượng cổ truyền thừa hồn linh, cử hành ngay tại canh ba, khi tinh tú ẩn mình, thiên tượng ngưng chuyển.
Người lĩnh trọng mệnh không ai khác hơn là một vị Quốc Hồn trẻ tuổi, danh xưng Pháp sư Việt Nam, kẻ được thiên hạ truyền tụng là “thuần linh chi thể”, sinh ra mang mệnh dẫn độ âm dương, kết nối tử sinh, hành trình giữa hai giới u minh và trần thế.
Khác với tưởng tượng của thế nhân, nghi lễ ấy tuyệt không long trọng rình rang, hay có tiếng cổ nhạc, kèn vàng trống ngọc, chẳng ai quỳ bái đón linh. Toàn nghi chỉ diễn ra nơi cố thành hoang phế, danh là một toà cổ địa đã phong ấn trăm năm, nơi Pháp sư cư ngụ, được tuyển làm đàn tế cuối cùng, gọi là "Linh Đàn Trầm Vọng".
Nội điện tối u, mái vòm khảm văn phù cổ ngữ, tường đá vạch phù ấn tổ tiên. Giữa lòng linh trận, Pháp sư Việt Nam quỳ đơn độc, thân khoác pháp y thâm sắc, tay nâng viên Huyết Linh Ngọc, một bảo vật ngưng tụ oán linh thiên cổ, màu ngọc đỏ như máu, huyền diệu mà tuyệt sát.
Chốn đó, ngoại nhân bị cấm tiệt lai vãng. Chỉ có hai tồn tại được phép đối diện. Pháp sư và Vật Linh.
Không gian nơi ấy tĩnh như tử địa. Ngọn nến quanh trận sáng cháy bằng thanh diễm, lửa xanh lặng lẽ không khói, soi ánh lên đôi đồng tử sâu hun hút tựa vực thẳm.
Pháp sư ngồi kết ấn, thế chân xếp bằng, tay nâng ngọc lên ngang mi tâm. Từ đầu ngón tay đã rạch, máu nhỏ từng giọt, rơi lên linh ngọc. Từng giọt máu đỏ đậm như tim gan rỉ máu, mỗi giọt như phong ấn một đoạn vận mệnh nghìn năm.
Linh quang chưa hiện, nhưng âm khí đã dâng. Tựa như trong thinh lặng ấy, vạn quỷ đang dõi trông, chư hồn tụ hội, chỉ chờ một tiếng gọi dẫn lối.
VIETNAM
Thiên linh linh ơ địa linh linh... |Nhắm mắt khẩn vái|
VIETNAM
Thiên linh linh ơ địa linh linh... |Lẩm bẩm|
VIETNAM
Thiên tử khai môn, vạn linh quy vị. |Tay chỉ lên trời|
VIETNAM
Thổ vạn kết căn, địa mạch định khí. |Tay chỉ xuống đất|
VIETNAM
Huyết dẫn chân hồn, ngã cầu dẫn đạo!
VIETNAM
Sinh vô thượng, tử bất diệt!
VIETNAM
Huyết Ngọc hiện hình... dẫn linh chi mệnh...
VIETNAM
KHAI MỞ!! |Ngay lập tức mở to mắt ra nhìn|
Âm thanh trầm uất từ yết hầu vị Pháp sư ngân lên, vang vọng khắp tứ phương đại điện, tựa hồ trăm ngàn u hồn cùng đồng thanh tụ niệm.
Không gian đột nhiên trở nên ngưng trệ, từng tia khí tức như hóa thành vách tường, đè nặng cõi lòng người. Vòng chú dưới đất dần dần rực chói, sắc hồng như huyết như được điểm bằng tinh huyết của vạn sinh linh.
Viên ngọc trong lòng bàn tay cậu bất chợt phát nhiệt, hơi nóng như thiêu, từng đợt rung động lan ra mà cảm nhận linh tính đang hồi tỉnh. Hô hấp cậu trở nên dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn trầm tĩnh.
Ngay khoảnh khắc tiếng “Khai” sau cùng vang lên, một cơn hàn khí lạnh thấu xương bất ngờ bộc phát từ tâm ngọc, cuồn cuộn tỏa ra. Khí đen quẩn tụ, xoáy tròn u ám, từng tia từng sợi len lỏi vào lòng người khiến tâm can dao động, hồn phách chao nghiêng.
Chốn điện đường khi ấy, không còn là nhân gian, mà như đã bước nửa chân vào u giới.
VIETNAM
Sao vậy..? |Bắt đầu hơi hoảng|
Ngọc trong tay cậu vẫn run lên từng hồi. Từ sâu bên trong viên huyết ngọc, một tiếng rít chậm rãi vang lên, nó không lớn, nhưng như xuyên thẳng vào màng óc người kia.
VIETNAM
K-không... |Mặt dần tái nhợt|
Việt Nam thủ chặt huyết ngọc trong tay, trán đẫm mồ hôi hàn khí. Thanh âm kia tuyệt chẳng phải tiếng vọng của linh hồn dẫn đạo, lại càng không thể là linh thể của liệt tổ liệt tông… Mà là thứ chi đó quỷ dị, tà uế.
Hỏa quang trong vòng chú bỗng đồng loạt hóa thành hắc diễm hệt tro tàn đốt ngược về cội. Cả đại điện phút chốc trầm mặc, âm phong gào thét.
Rồi bỗng nhiên, có thứ gì đó hé mở.
Giữa không trung, phía trên viên ngọc đỏ, một khe nứt mảnh tơ kẽ tóc rạn ra giữa hư không. Từ trong khe ấy, một thủ chưởng đen sì, khô quắt như gỗ mục, xương cốt nhô ra từng đốt, từ từ vươn ra giữa không gian tịch mịch.
Việt Nam chấn động, sắc diện đại biến. Cậu biết rõ từng bước của Lễ Dẫn Linh, biết từng tầng linh chú, từng dấu ấn cổ pháp, vậy mà tuyệt chưa từng nghe qua có chuyện nghịch thiên đến độ... khai mở Cửa Âm!
Trong khoảnh khắc, thiên địa đảo lộn, quỷ thần được nước cựa mình. Một nghi lễ dẫn linh vốn là để thỉnh mệnh hồn nhưng nay lại như câu dẫn ma vật từ vực sâu cửu u.
VIETNAM
Chẳng lẽ… ta niệm chú sai? |Đổ mồ hôi|
VIETNAM
Không… hay do máu của ta... chưa đủ thuần khiết?
VIETNAM
Không thể nào... |Lùi lại|
Việt Nam lùi lại, nhưng viên ngọc vẫn dính chặt trong tay. Máu cậu, là máu Quốc Hồn, nó chính là thứ đã mở cánh cửa đó.
Kế đó là… một khuôn mặt không có mắt, chỉ có hốc sâu hoắm và một nụ cười kéo dài tới tận mang tai.
Bóng Dung
Kẻ tiếp nhận ta… là ngươi sao… Quốc Hồn? |Cười khúc khích|
Tiếng thì thào kia lạnh đến mức xương sống Việt Nam như đông cứng lại.
VIETNAM
Ngươi không phải là Linh Thể được chọn! Mau lui lại! |Gằn giọng|
Bóng Dung
Pháp sư à... ngươi là kẻ tiếp nhận ta ra ngoài...
Bóng Dung
Không trở về được đâu!
VIETNAM
ĐỪNG TRÁCH TA RA TAY!!
Việt Nam cắn răng, ngay lập tức vẽ chú trấn thổ trong không trung một cách gấp gáp.
VIETNAM
Thổ vạn kết căn, địa mạch định khí!
VIETNAM
Ngũ hành quy vị, tứ tượng tĩnh thần!
VIETNAM
Ngã tâm vi thạch, ngã huyết vi ấn!
VIETNAM
Thổ Linh trấn giới phong tà diệt vọng!!
Cú ấn tay xuống đất vang lên tựa lôi đình chấn địa. Ngay sau đó, vòng chú bừng lên một luồng quang huy dữ dội, rồi bất ngờ nổ tung, hóa thành vô vàn phù quang bay loạn trong không gian lạnh giá.
Song... thiên mệnh tựa hồ đã định sẵn.
Linh thể nọ khẽ bật cười. Một tiếng cười quái dị, khàn đục, méo mó khiến huyết mạch Pháp sư đông cứng, thần trí tê dại.
Bóng Dung
Quá muộn rồi... Pháp sư à.. |Lặng giọng|
VIETNAM
*Cái gì?!* |Mặt cắt không còn giọt máu|
Vị Pháp sư ấy chưa kịp nghĩ cách khác, mặt đất đã liền nứt ra, và bóng tối nuốt chửng Việt Nam.
JAPAN
Có chuyện gì xảy ra vậy?! |Mở toang cửa rồi chạy vào|
JAPAN
|Bàng hoàng nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt|
JAPAN
Vật Linh vỡ rồi?!! |Tròn mắt nhìn, cả người khuỵu xuống|
JAPAN
|Nhìn ngó xung quanh| Sao lại...??
JAPAN
Pháp sư Việt Nam! Anh ở đâu??!!! |Hoảng loạn|
JAPAN
PHÁP SƯ VIỆT NAMMMMM!!!!
Chương 2. Người Có Giọng Hát Thần Bí Đã Phá Phong Ấn
Kể từ ngày Vật Linh Cổ vỡ nát, vị Pháp Sư mang danh Việt Nam cũng bỗng dưng biến mất không để lại dấu tích.
Cùng lúc đó, tà linh cổ đại mang tên Bóng Dung, kẻ từng bị vạn thần hợp lực phong ấn đã nhân cơ hội thoát ly, gieo loạn khắp Dạ Linh Giới.
Tin dữ lan nhanh như hỏa thiêu đồng cỏ.Từ bốn phương trời, các Quốc Hồn đều chấn động. Không ai dám tin rằng... một nghi lễ thiêng liêng, đã được gìn giữ qua hàng nghìn năm lại có thể thất bại như vậy.
Vật Linh Cổ là viên ngọc cân bằng giữa sinh và tử, ánh sáng và bóng tối, nó vốn là trái tim của Dạ Linh Giới. Nhưng giờ đây, khi nó đã vỡ vụn, thứ sức mạnh duy nhất có thể trấn áp tà ma cũng hoàn toàn biến mất theo.
Yêu linh, quái lệ, hung thần, bóng oán... Tất cả những gì từng bị phong ấn dưới lòng đất, trong cổ mộ, ngoài hoang giới, đều lần lượt thoát ra.
Chiến tranh liên miên, nổ ra khắp nơi.
Quốc Hồn đối đầu Quốc Hồn, lòng người ly tán, linh giới chìm vào hỗn loạn không có hồi kết.
Còn kẻ được chọn để kế thừa Vật Linh, người từng được xem là “Quốc Hồn thuần khiết nhất nghìn năm”, thì từ đó mất tích không một lời giải thích.
Không ai biết Việt Nam còn sống hay đã chết, chẳng ai rõ cậu đã trốn chạy… hay đã bị bóng tối nuốt trọn. Người ta chỉ biết rằng, hậu nhân lẫn tiền bối đều rủa nguyền tên cậu.
Cho đến nay, đã hơn năm mươi lăm năm trôi qua.
Kẻ phá Vật Linh... vạn kiếp không siêu sinh.
Kẻ mở Cửa Âm... mãi mãi đọa lạc trong Bóng Dung.
Và thế là… người từng được kỳ vọng, người từng chạm tay vào linh hồn cao quý nhất của giới linh nay đã trở thành cái tên bị hận thù khắc vào đá miếu và mộ bia.
Chẳng ai thèm nhắc và cũng chẳng ai muốn nhớ, nhưng tất cả đều căm giận về sự thiếu pháp lực của Việt Nam.
Tai hoạ ấy, không phải bắt đầu từ Bóng Dung... mà bắt đầu từ khoảnh khắc thế gian trao Vật Linh Cổ vào tay một kẻ họ không thực sự hiểu.
Tăm tối, cô độc, và nặng nề.
Linh hồn ấy... từng mang danh Pháp Sư Việt Nam, bị chôn sống trong thổ địa tăm u, sâu đến mức ánh sáng linh giới cũng không rọi tới được.
Chỉ có bóng tối và những lời nguyền đan xen quanh da thịt như mạng nhện hận thù.
Thời gian không chảy ở đây. Chung quanh luôn có từng đợt lạnh buốt quét qua như rìu băng chém thẳng vào ký ức. Cậu đã không còn cảm nhận được chính bản thân mình nữa. Việt Nam chỉ còn lại ý thức, trôi giữa một cõi mù mịt… hệt là đang bị giam bên trong chính tội lỗi của mình.
“Kẻ phá Vật Linh... vạn kiếp không siêu sinh..."
"Kẻ mở Cửa Âm... mãi mãi đọa lạc trong Bóng Dung...”
VIETNAM
|Giật mình tỉnh giấc| ...
VIETNAM
?!! *Đây là..??* |Mắt mở to nhìn xung quanh|
“Kẻ phá Vật Linh... vạn kiếp không siêu sinh..."
"Kẻ mở Cửa Âm... mãi mãi đọa lạc trong Bóng Dung...”
VIETNAM
!! *Ta không thể nói được?!* |Cố mấp máy môi|
VIETNAM
*Tại sao?? Chuyện này là thế nào?* |Gắng gượng ngồi dậy|
VIETNAM
*Nhưng mà... giọng hát vừa rồi là của ai? Có người ở đây?* |Cau mày|
"Kẻ phá Vật Linh... vạn kiếp không siêu sinh..."
"Kẻ mở cửa âm... mãi mãi đoạ lạc trong Bóng Dung..."
VIETNAM
*Ý nghĩa... đang ám chỉ ta à?* |Dè dặt|
"Đêm qua máu nhỏ giếng linh, huyết mạch tổ thần hóa lệ tanh..."
"Một lời sai, muôn kiếp lạnh, một niệm loạn, thiên địa thành tro..."
"Hồn oan chín ngả, quỷ dữ trăm miền."
"Kẻ đó tên gì, viết chẳng nên ghi... Trời cũng diệt, đất cũng nghi.”
"Kẻ phá Vật Linh... vạn kiếp không siêu sinh..."
"Kẻ mở cửa âm... mãi mãi đoạ lạc trong Bóng Dung..."
Lần đầu tiên sau bao năm tháng không rõ dài ngắn, một âm thanh lạ vọng xuống. Nó nghe mỏng tơ lụa, cảm giác xa mà gần, du dương đến rùng mình nhưng ẩn chứa lửa giận lạnh lùng, lời hát ấy... đang ám chỉ Việt Nam.
Việt Nam thảng thốt, lồng ngực tưởng chừng đã mục rỗng khẽ co rút. Đây là bài ca nguyền cổ… được cho là bài ca viết về sự căm giận của nhân gian đối với vị Pháp Sư, nó vẫn còn được truyền tụng từ khi Vật Linh vỡ vụn, Pháp Sư đã để tà linh Bóng Dung trốn thoát.
Địa mạch tính khí, sự yên bình, sum vầy vốn có trong Dạ Linh Giới nay đã biến mất và thay vào đó là náo loạn thần thánh, quỷ sứ, phàm nhân.
Câu chữ ấy như từng chiếc móng vuốt móc vào trí nhớ của Việt Nam, kéo những ký ức vỡ vụn trồi dậy từ đáy sâu…
Giây tiếp theo... một tia sáng đỏ máu lóe lên trong hư vô tăm tối.
VIETNAM
|Nheo mắt| *Theo ta đoán thì có lẽ ta đang bị tà ma phong ấn ở trong chốn địa đáy này...*
Vài tiếng bước chân… thế lại không phát ra âm thanh, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ khiến lớp phong ấn hiện hình rồi run lên từng đợt. Việt Nam không thể nhìn rõ mặt kẻ kia, cậu cũng không thể cảm rõ khí tức từ cô ta, đúng, có lẽ cô ta là người vừa nhẩm lời bài ca ấy.
Người kia đứng ngoài vòng kết giới, giữa hàng trăm tầng ấn chú cổ xưa, thế nhưng… lại không bị thiêu rụi hay ảnh hưởng bởi bất cứ nguồn pháp lực nào.
VIETNAM
*Người này... phàm nhân... Quốc Hồn... hay thứ gì đó khác?* |Nhíu mày|
VIETNAM
*Ta không tài nào đứng dậy nổi để nhìn thấy khuôn mặt đó* |Cắn răng|
Còn nữ nhân kia, cô ta đưa tay chạm vào tầng phong ấn ngoài cùng của kết giới bao quanh Việt Nam.
Ngay lập tức, một tiếng "vù" khẽ nổi lên, rồi mọi ấn văn xung quanh đồng loạt bốc khói đen như bị đốt cháy từ bên trong.
VIETNAM
|Tròng mắt giãn ra| *Kết giới..?! Bị phá rồi?!!*
Giọng người đó liền vang lên, khác hẳn với chất giọng tơ lụa du dương khi ca bài ca ban nãy, mà lần này nó rất trầm, cũng rất sâu.
???
Ngươi còn nhớ mình là ai chứ..? Quốc Hồn?
VIETNAM
*Tch... có nói được đâu?* |Trán rịn mồ hôi, nhíu mày nhìn người kia|
Việt Nam không thể trả lời, môi chưa thể cử động được, nhưng ý thức và vết tích duy nhất còn sót lại vẫn khiến cậu khẽ run lên.
Đây đúng là kết giới và bùa chú đang phong ấn Việt Nam ở nơi tăm tối này, cho nên cậu không tin có ai lại dám đến đây, và cũng không tin… có kẻ đã phá được kết giới vì muốn thả cậu ra.
VIETNAM
*Cô ta đang muốn điều gì? Cứu ta?*
???
Đến cả thế gian còn ruồng bỏ ngươi, ngươi nghĩ ta đến để cứu sao?
VIETNAM
?!! *Đọc được suy nghĩ??* |Sững sờ|
VIETNAM
*Nếu không phải điều đó...*
???
Ta đến để… đòi lại thứ đã bị chôn theo ngươi |Hạ tông giọng xuống|
Bàn tay người lạ ấn xuống kết giới một lần nữa. Ngay sau đó, cả đáy thổ địa rung chuyển. Hàng chục lớp kết ấn nứt vỡ như thủy tinh bị bóp nghẹt, một tầng… rồi hai tầng… rồi chín tầng.
VIETNAM
*Cảm giác này..?!!* |Díu chặt mắt lại, cảm thấy đau đớn tột độ|
Việt Nam nín thở, tác động vừa rồi của kết giới khiến cậu cảm thấy cực kì đau, nhưng cậu chỉ rít lên trong vô thanh mà không thể mở miệng. Đau đớn là thứ cảm giác đã biến mất trong bao nhiêu năm... giờ cậu mới được cảm nhận lại, điều này chẳng khác nào một lưỡi kiếm đang găm thẳng vào linh hồn.
???
Ngươi sẽ không còn được ngủ nữa, Pháp Sư thất bại...
???
Ngươi sẽ phải nhìn… nhìn tất cả những gì ngươi bỏ lại tan rã.
Và rồi... một cánh cổng mở ra.
Từ bên trong ngục tối ngàn năm, Việt Nam rơi xuống, thân thể đã hóa huyết khí, linh hồn sứt mẻ, ý chí tan hoang, cậu mở mắt ra và tỉnh dậy ở một vùng đất hoang lạ. Thế gian này lại không có ai chờ đợi hay tin tưởng cậu, mà chỉ còn lại bóng tối vẫn kiên trì đi theo.
Tuy nhiên, ảo ảnh người kia vẫn xuất hiện.
???
Nếu muốn chuộc tội, hãy sống. Nếu không… cứ để chính những gì ngươi đã làm kết liễu ngươi lần nữa. |Nói với giọng thì thào|
???
Vật Linh Cổ vẫn còn, nhưng không phải là một viên ngọc nữa, ngươi hãy tìm nó, tìm nó và cùng chết với nó...
???
Khi ấy... thế gian này sẽ yên bình mãi mãi...
???
Và chính ngươi cũng sẽ không còn bị nguyền rủa.
Rồi sau họ biến mất hẳn mà vẫn chẳng nói danh tính cho cậu biết. Chỉ còn lại Việt Nam, một Pháp Sư thất lạc của Dạ Linh Giới, người mang huyết ấn Vật Linh... vừa trở lại cõi đời này như một kẻ bị cả trời đất vứt bỏ.
VIETNAM
Kẻ phá Vật Linh, vạn kiếp không siêu sinh... Kẻ mở Cửa Âm, mãi mãi đọa lạc trong Bóng Dung... |Lẩm bẩm|
VIETNAM
Là ta... |Mắt nhìn lên trời|
VIETNAM
Pháp sư này... không phải là một Quốc Hồn thuần khiết đâu |Tay bấu chặt ngực rồi bước đi|
- Vật Linh Cổ vẫn còn, nhưng không phải là viên ngọc nữa, ngươi hãy tìm nó, tìm nó và cùng chết với nó... -
VIETNAM
Vậy là Vật Linh Cổ vẫn tồn tại... và ta cũng đang tồn tại.
Chương 3. Mười Luồng Sáng Lạ
Đêm qua… trời đột ngột lặng gió, mây cũng ngừng trôi, đọng lại như bị bóp nghẹt giữa không trung. Cả đất trời chìm trong một tĩnh lặng rợn người, tĩnh lặng đến mức nghe rõ nhịp tim của kẻ mộng mị.
Một loạt âm thanh xé gió chói tai vang lên giữa màn đêm đặc quánh. Từ một điểm nào đó không ai xác định nổi, mười tia sáng đỏ như máu xé rách bầu trời, phóng thẳng về tứ phương.
Từ đỉnh núi phương Tây, từ đất rừng phương Nam, hay từ đáy hồ lạnh giá ở phương Bắc, và cả từ những nơi chưa từng ai đặt chân tới…
Mười vầng sáng tròn ngưng tụ màu huyết ngọc, lặng lẽ bay đi hệt như tinh linh thoát xác.
Người dân các làng cổ ngước nhìn, hồn phách như bị hút theo.
Người người quỳ rạp giữa sân đất, thì thầm gọi tên Thượng Linh đã thất lạc. Có người run bần bật vì tin rằng điềm diệt thế đã bắt đầu.
Đêm đó khiến ai cũng mất ngủ. Và ai cũng chứng kiến được khung cảnh ngạc nhiên đến kỳ lạ ấy. Nhưng không một người nào hiểu điều đó là gì.
Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, cả Dạ Linh Giới nín thở. Và những gì tưởng như đã vỡ nát 55 năm trước… có vẻ vẫn chưa kết thúc.
Việt Nam dành cả nửa ngày để đi khắp vùng đất mới lạ này. Trên cương vị, cậu vẫn là một Quốc Hồn mang danh Pháp sư, gặp người hay yêu cũng đều nhận ra dáng vẻ của cậu.
Nhưng hiện tại, Việt Nam chỉ là lữ hành mang trong mắt một thứ trầm lặng không thể diễn tả, như kẻ đã từng thấy tận cùng của địa ngục.
VIETNAM
|Ngước nhìn lên trời|_ *Nếu Vật Linh cổ vẫn còn nhưng không phải hình dáng của một viên ngọc nữa...*
Hiện tại thì Việt Nam không biết phải bắt đầu từ đâu, chẳng rõ hình dạng của Vật Linh giờ ra làm sao. Nữ nhân đêm qua đã giải phong ấn cho cậu, cô ta chỉ nói mơ hồ rằng Vật Linh vẫn còn nhưng không còn là một viên ngọc. Cậu cũng đành chịu.
Tạm bỏ qua vấn đề ấy đã, giờ cậu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó chính là tìm được Vật Linh cổ... trước khi kẻ khác tìm thấy.
Đây là nghĩa vụ duy nhất của cậu khi vẫn còn tồn tại.
Việt Nam dừng chân trước một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi, dân cư trông khá lặng lẽ mà giàu tín ngưỡng.
VIETNAM
*Có lẽ nên nghỉ chân ở đây một chút* _|Tiến vào ngôi làng|
Nhân Vật Phụ
YÊU QUÁIIIIIII!!!!! _|Gào to|
Bỗng nhiên người dân trong làng chạy toán loạn, gào thét. Hình như có sự xuất hiện của yêu quái ở đây.
Nhân Vật Phụ
Chạy... Chạy mau!!
Nhân Vật Phụ
Phụ nữ và trẻ em mau di chuyển trước!!
Ngay lập tức, đàn ông trai tráng trong ngôi làng này liền cầm gậy gộc, giáo gươm, cung tên, vác cuốc lao ra.
Việt Nam nhíu mày, đang đứng quan sát một lát thì đột nhiên có một ông cụ chạy nhanh, rồi va vào người cậu.
VIETNAM
|Đỡ ông cụ|_ Ông có sao không?
Nhân Vật Phụ
|Ngước lên nhìn| C... cảm ơn!
Nhân Vật Phụ
Cậu cũng mau chạy khỏi đây-
Nhân Vật Phụ
|Mở to mắt nhìn|_ Cậu là...?
Nhân Vật Phụ
Cậu là Quốc Hồn??
Nhân Vật Phụ
|Nhanh chóng cúi người xuống rồi nói với giọng van nài| Chàng trai trẻ..!
Nhân Vật Phụ
Nếu cậu là Pháp sư hay có pháp lực gì, mong cậu hãy giúp làng của chúng tôi..!
Giọng ông cụ kia khàn khàn nói, Việt Nam ngoái đầu ra phía sau xem xét tình hình rồi quay lại nhìn người này.
VIETNAM
Ở đây có chuyện gì sao?
Nhân Vật Phụ
Có một con yêu quái, lão chỉ biết nói từ bìa rừng vào đây, thường xuyên tác oai tác quái trong làng mấy lần rồi...
VIETNAM
Tôi sẽ giúp. _|Gật đầu|
VIETNAM
Bây giờ ông mau chạy đến nơi nào an toàn trước đã.
Nhân Vật Phụ
C-cảm ơn!!_|Nói xong liền chạy đi|
VIETNAM
*Hừm, loại yêu khí này... coi bộ cũng chẳng có gì đáng lo ngại.*_|Đi tới chỗ người dân đang đối đầu với yêu quái|
Việt Nam một mạch bước tới đó, hoá ra là một con yêu quái... trông có vẻ là gấu rừng hoá thành. Cậu dừng lại trước đám người, một vài người dân đã bị thương nặng và bị thiệt mạng bởi sự tấn công của nó.
VIETNAM
Mọi người mau lui ra!!!_|Gằn giọng|
VIETNAM
Tôi sẽ tiêu diệt nó!!!
Nhân Vật Phụ
P-pháp sư...? |Một vài người dân cầm gậy lùi lại|
Yêu Quái các loại
Ngươi mang mùi... của Quốc Hồn?
Con quái vật kia nhe răng rồi gầm lên một tiếng. Nghe giọng nó nói như giọng của hàng trăm người chết hoà lại làm một, đang vừa than khóc lại vừa cười khành khạch.
Việt Nam không đáp lời, cậu nhấc tay, một ấn huyết hiện lên trong mu bàn tay.
VIETNAM
*Hơn 55 năm trôi qua mà nơi đây đã thay đổi như vậy... đến yêu quái còn xuất hiện tràn lan giữa ban ngày ban mặt...*
VIETNAM
*Không có Vật Linh trấn áp nên thành ra như vậy sao?*
VIETNAM
*Tất cả cũng do ta mà ra..*_|Khua tay thành vòng tròn rồi dừng lại ở trước ngực|
VIETNAM
Ngươi là Linh thú núi Tam Hoang, bị nhiễm tà khí mà hoá quái.
VIETNAM
Không phải lỗi của ngươi... nhưng nếu còn sống thì sẽ giết thêm người...
VIETNAM
Nên chịu chết đi!!_|Rút ra từ tay áo một tấm phù cũ, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào con quái|
Yêu Quái các loại
Ngươi nghĩ ngươi làm được sao...?!!!_|Bắt đầu gầm lên|
VIETNAM
|Bước lên một bước|
Ấn quyết hiện lên trong lòng bàn tay, linh khí trào ra theo từng mạch máu, gió quanh cậu đổi hướng.
Gấu quái tru lên một tiếng, cào mạnh xuống đất. Móng vuốt nó nhấc cả tảng đá văng đi, đập sập một góc nhà gần đó. Dân làng la hét. Có người suýt nữa bị đá văng trúng, may là được kéo kịp vào trong.
Việt Nam vẫn không nhúc nhích mà chỉ lẩm bẩm một câu chú cổ.
Ngay lập tức, tấm phù trên tay bốc cháy. Cùng lúc ấy, một luồng ánh sáng từ lòng đất xuyên thẳng lên trời, quét ngang qua con gấu quỷ.
Tiếng rống bị nghẹn lại. Thân thể to lớn của nó rung lên như bị xé toạc từ bên trong, gầm rú thảm thiết rồi bất động ngay giữa bãi đất đỏ máu.
Yêu Quái các loại
GRÀOOOOOOO!!!!_|Gầm lên rồi nằm phập xuống|
VIETNAM
*Tch..! Mới được giải phong ấn nên pháp lực của ta chưa hoàn lại được nhiều.*
Thân xác con gấu yêu bị chẻ đôi bởi trục linh lực vẫn còn âm ấm, co giật vài nhịp rồi lặng thinh hẳn.
Người dân cả làng như vỡ oà.
Nhân Vật Phụ
Pháp.. Pháp sư!! |Một vài người cúi đầu|
VIETNAM
Không có gì, ít ra không quá nhiều người gặp nạn. _|Cười khẽ|
Nhân Vật Phụ
Trời ạ! May là có Pháp sư qua lại làng chúng tôi!
Nhân Vật Phụ
Không là mọi người chết mất, con yêu quái kia làm loạn mấy lần rồi!!_|Một người phụ nữ khác lên tiếng|
Việt Nam đứng yên giữa đám người, mắt khẽ liếc xuống chân nhìn tấm bùa chú vừa bị thiêu sạch.
Rồi lúc ấy, trưởng làng cũng xuất hiện.
Một ông lão tuổi ngoài sáu mươi, tóc bạc buộc sau gáy, mặc áo nâu đơn sơ. Ánh mắt ông nhìn cậu như đã nhận ra điều gì đó sâu hơn cả lời cảm tạ.
Nhân Vật Phụ
Pháp sư... để tỏ lòng cảm tạ, xin mời ngài ghé tạm ngôi nhà của ta ở cuối làng
Nhân Vật Phụ
Ta muốn mời ngài một bữa thịnh soạn. _|Khẽ cúi thấp đầu|
Việt Nam ngước nhìn ông, lần đầu trong suốt cả buổi, đôi mắt cậu ánh lên tia sáng dịu đi một chút.
Việt Nam gật đầu đồng ý, dù sao mục đích của cậu dừng chân ở ngôi làng này là muốn nghỉ ngơi một chút.
Ngôi nhà gỗ này khá rộng, cho thấy trưởng làng là người giàu có.
Ông dẫn cậu vào nhà ngồi dùng trà. Khi này, trời cũng đã xế chiều, Việt Nam liếc nhìn xung quanh như để thăm dò. Sau năm mươi lăm năm qua, Dạ Linh Giới vẫn chẳng thay đổi nhiều là bao.
Một lúc sau, hai cô thiếu nữ bưng mâm đồ ăn, đặt trước mặt cậu rồi ngồi xuống cạnh.
VIETNAM
*Ồ...? Có cần phải long trọng như này không nhỉ?*_|Gãi má|
Nhân Vật Phụ
Pháp sư, mời ngài dùng bữa._|Trưởng làng lên tiếng|
Việt Nam khẽ cúi đầu, sau đó cũng nhấc đũa lên.
Nhân Vật Phụ
Không hiểu sao cả ngày hôm nay nhiều người gặp phải rất nhiều yêu quái._|Vừa nhìn cậu vừa nói|
Nhân Vật Phụ
Lâu lắm rồi chúng ta vẫn chưa gặp Quốc Hồn như ngài...
VIETNAM
Yêu quái đột nhiên xuất hiện nhiều hơn sao?. _|Cậu hỏi ngược|
Nhân Vật Phụ
Chẳng là..., các loại yêu ma hành tung khắp 55 năm nay, kể từ khi Vật Linh tan nát rồi.
Nhân Vật Phụ
Chắc điều này Pháp sư cũng biết.
Nhân Vật Phụ
May là ta sống đủ lâu để hiểu...
Nhân Vật Phụ
55 năm về trước, có một vị Pháp sư cũng là Quốc Hồn như ngài được thi hành huyết lễ dẫn linh. |Ưu sầu nói|
Nhân Vật Phụ
Ai ngờ lại thất bại, ngài ấy biến mất, Vật Linh không còn, vì thế mà gây ra hoạn loạn khắp thế.
VIETNAM
Vâng... chuyện này ta cũng nắm rõ. _|Gắp một miếng thịt bỏ vào miệng|
Nhân Vật Phụ
Ta cũng không biết danh phận của vị Quốc Hồn ấy là ai.
Nhân Vật Phụ
Mà đột nhiên, đêm qua có hàng loạt luồng sáng lạ bay tứ phía._|Khuôn mặt hiện vẻ lo lắng|
VIETNAM
|Ngừng nhai, nuốt ực một cái|
VIETNAM
Ông nói là luồng sáng lạ?
VIETNAM
*Đêm qua ta chỉ mới được giải phong ấn nên chưa biết...* _|Nhíu mày|
Nhân Vật Phụ
Ban đầu có nguồn sáng tròn tròn, thấy người ta cứ đồn là những luồng sáng ấy trông giống Vật Linh cổ._|Ngập ngừng nói|
Nhân Vật Phụ
Rồi sau đó chúng tản ra thành tia sáng, bay loạn khắp tứ phương.
Nhân Vật Phụ
Trời ơi..! Ta cũng già rồi, không biết phải làm sao, nhưng mà sau việc đó xảy ra thì yêu quái xuất hiện nhiều hơn trước!
Nhân Vật Phụ
Cái thân già này cũng chẳng muốn làm trưởng làng nữa, nhà ta lại không có con trai để nối dõi... _|Xoa trán|
VIETNAM
*Hiểu rồi...*_|Mặt trầm xuống|
VIETNAM
*Hoá ra là Vật Linh tách thành mười luồng sáng à?*
VIETNAM
*Xem ra hôm nay cũng tìm được manh mối có ích...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play