[Đản Xác-ABO] Người Duy Nhất Được Cầm Tay Em
Chương 1
Đàn em
A: Người của bên mình đều đã bị hạ
Đàn em
A: Hai chết ba người bị thương
Đàn em
B: Em nghi là có nội gián
Đàn em
B: Có khi nào là người bên đội hình sự?
Trần Kha-Cô
Tuyến đường lần này chỉ mới có vài người biết
Trần Kha-Cô
//Nhếch môi// Nếu nói rằng trong đây có gián điệp...
Trần Kha-Cô
Thì chắc chắn là cậu //Rút súng//
Trần Kha-Cô
Tôi ghét phải lặp lại một điều gì đó
Trần Kha-Cô
Phản tôi đồng nghĩa với cái chết
Trần Kha-Cô
Nhiệm vụ lần này tạm ngưng
Trần Kha-Cô
"Cũng may thiệt hại không quá lớn"
Một lúc sau tiếng còi xe cảnh sát lẫn cứu thương vang xa đèn pha chiếu rọi cả khu cảng
Hoàng Thiên Khải
Pháp y Trịnh
Trịnh Đan Ny- Nàng
Tình hình sao rồi?
Hoàng Thiên Khải
Ba người tử vong
Hoàng Thiên Khải
Một người bị đâm bảy nhát bên hông
Hoàng Thiên Khải
Hai người còn lại thì bị đạn bắn trúng
Hoàng Thiên Khải
Một là ngay thái dương
Hoàng Thiên Khải
Một là trực diện
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Cảnh giác//
Trịnh Đan Ny- Nàng
Cậu lo ở đây đi tôi sang kia xem thử
Trịnh Đan Ny lần theo con hẻm nhỏ, cẩn thận từng bước một mà nhìn xung quanh
Trần Kha-Cô
Trịnh...Đan Ny?
Trần Kha-Cô
Là em thật sao? //Không tin vào mắt mình//
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Thở hắt// Mới tới nơi đã thấy ký hiệu trên mấy thùng hàng tôi biết ngay là cô mà
Trịnh Đan Ny- Nàng
Sao nào Trần Kha
Trịnh Đan Ny- Nàng
Cái vẻ mặt bất ngờ đó là ý gì?
Trịnh Đan Ny- Nàng
Đừng nói là cô bất ngờ khi tôi còn sống?
Trần Kha-Cô
//Tiến lại gần//
Trần Kha-Cô
Không phải em biến mất khỏi cái thành phố này rồi sao?
Trần Kha-Cô
Còn quay về làm chó săn cho pháp luật?
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Cười nhạt// Còn cô vẫn thích tự phong mình làm bá chủ?
Trịnh Đan Ny- Nàng
Người yêu cũ chết hụt cũng không thèm hỏi thăm một câu
Trần Kha-Cô
Tôi hỏi rồi nhưng em mới là người chặn tất cả liên lạc với tôi!
Trần Kha-Cô
Tôi tưởng em chọn cách cắt tôi khỏi đời em
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Nhìn thẳng vào mắt cô// Vì hôm đó tôi nhận ra một điều
Trịnh Đan Ny- Nàng
Mạng sống của tôi chỉ là công cụ để đổi lấy hàng hóa cho cô //Siết chặt tay//
Trịnh Đan Ny- Nàng
Trần Kha...nghĩ xem tôi đã tốn công sức để cứu cô từ cõi chết trở về như nào
Trần Kha-Cô
//Nghẹn giọng// Nếu có thể quay lại tôi thà mất tất cả còn hơn mất em
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Nắm cổ áo cô// Tại sao chứ?
Trịnh Đan Ny- Nàng
Tôi đã nghĩ cô đùa...nhưng cô lại bỏ mặc tôi ở nơi chết tiệt ấy
Trịnh Đan Ny- Nàng
Sau khi chạy trốn khỏi lũ người đó tôi thề sẽ phanh xác cô ném cho chó gặm...
Trịnh Đan Ny- Nàng
Nhưng tôi không thể...chỉ vì tôi là đứa ngu ôm mộng mà yêu một kẻ như cô //Mím môi//
Trịnh Đan Ny- Nàng
Muộn rồi //Thả ra//
Trịnh Đan Ny- Nàng
Chúng ta không thể quay lại
Trịnh Đan Ny- Nàng
Tôi và cô không còn là người cùng chiến tuyến
Trịnh Đan Ny- Nàng
Lần sau gặp lại tôi sẽ tự tay tống cổ cô vào tù
Trịnh Đan Ny- Nàng
Tạm biệt //Quay lưng bước đi//
Trần Kha-Cô
//Nhìn theo bóng lưng nàng//
Trần Kha-Cô
"Tôi vẫn luôn tìm em...để nói lời xin lỗi"
Trần Kha-Cô
"Lần này tôi nhất định sẽ kéo em về"
Trần Kha-Cô
"Dù có phải đốt cháy thành phố này"
Đàn em
Giết chết con khốn đó!!
Trần Kha-Cô
//Cắn răng mà chạy//
Trần Kha-Cô
"Lũ điên này..." //Ôm vết thương ngay bụng//
Trần Kha sau 15 phút rượt đuổi đã cắt đuôi được lũ người kia. Cô mệt mỏi ngồi gục xuống bên cạnh một cột đèn.
Vương Dịch
//Xách một đống đồ// Ny Ny!!
Vương Dịch
Cậu tính để tớ cầm hết à?!
Trịnh Đan Ny- Nàng
Cầm hộ đi~
Trịnh Đan Ny- Nàng
Yêu lắm á
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Thấy cô// ?
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Chạy tới// Nhất Nhất lại đây
Trịnh Đan Ny- Nàng
Này chị gì đó ơi không sao chứ??
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Nhìn thấy máu// Vết thương nặng quá
Vương Dịch
//Đi lại// Chuyện gì thế?
Vương Dịch
Cô gái đó bị làm sao vậy?
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Mạnh tay xé góc áo của Nhất// Không biết nhưng mà phải cầm máu
Vương Dịch
Trời má ơi cái áo mới mua!!
Vương Dịch
Cậu hết cái cầm máu rồi hả?
Trịnh Đan Ny- Nàng
Tớ mặc váy không lẽ giờ xé váy kì lắm ba
Trịnh Đan Ny- Nàng
Với lại áo này của cậu là chất vải dễ xé
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Cầm máu cho cô// Yên tâm lát tớ chuyển tiền cho
Vương Dịch
Ờ nói thế nghe còn được
Trịnh Đan Ny- Nàng
Gọi cấp cứu-
Trần Kha-Cô
//Giữ tay nàng//
Trần Kha-Cô
//Rặn từng chữ// Đừng...gọi...
Trịnh Đan Ny- Nàng
Bị thương nặng như vậy không gọi cấp cứu thì chị sẽ chết mất đó!
Vương Dịch
//Để ý ký hiệu trên áo cô//
Vương Dịch
Ny Ny à...hay là mình kệ cô ta đi
Trịnh Đan Ny- Nàng
Cậu điên à??
Trịnh Đan Ny- Nàng
Người ta như này không giúp mà còn bảo kệ?
Vương Dịch
Cô ta là người của xã hội đen
Trịnh Đan Ny- Nàng
Xã hội đen trắng gì không quan trọng
Trịnh Đan Ny- Nàng
Tương lai là một bác sĩ tớ không thể mặc kệ sống chết của người khác
Trần Kha-Cô
//Nghiến răng// Ư...
Trịnh Đan Ny- Nàng
Chết thật phải làm sao bây giờ //Hoảng loạn//
Trịnh Đan Ny- Nàng
Nhất...giúp tớ mang chị ấy về nhà...
Trịnh Đan Ny- Nàng
Ở đó có đồ nghề sẽ giúp được
Trịnh Đan Ny- Nàng
Làm ơn...//Ngẩng mặt nhìn Nhất//
Chương 2
Trần Kha-Cô
"Con mẹ nó đau quá..."
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Mở cửa đi vào//
Trịnh Đan Ny- Nàng
Chị tỉnh rồi hả?
Trịnh Đan Ny- Nàng
Nghỉ ngơi một chút đi
Vương Dịch
//Đứng ngay cửa nhìn//
Vương Dịch
Rước sói vào nhà
Vương Dịch
Đầu óc vậu đúng là có vấn đề
Trần Kha-Cô
//Nhìn Nhất// Nhìn cô...trông quen lắm
Vương Dịch
Tôi chưa từng giao du với loại người như cô
Trần Kha-Cô
Chỉ là quen mắt
Vương Dịch
Thế để tôi chọc mù mắt cô là hết quen
Trịnh Đan Ny- Nàng
Thôi nào
Trần Kha cúi đầu nhìn xuống bụng mình vết thương đã được xử lý và băng bó từ khi nào chính cô cũng không rõ
Trần Kha-Cô
Là cô giúp tôi?
Trịnh Đan Ny- Nàng
Tôi cũng mới chỉ là thực tập thôi
Trịnh Đan Ny- Nàng
Ừm...tay nghề có hơi tệ nhưng mà không đến nỗi nào
Trịnh Đan Ny- Nàng
Cũng may là sức chị chịu đựng tốt
Vương Dịch
Hừ những kẻ thích đâm chém như cô ta không chịu đựng tốt để chết sớm à?
Trần Kha-Cô
"Con nhóc kia có thù với mình hả ta"
Trần Kha-Cô
"Hay gì mà nhìn như sẽ lao vào xử mình bất cứ lúc nào vậy...?"
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Đẩy Nhất ra ngoài// Cậu ra đó xem tivi tiếp đi
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Đóng cửa//
Trịnh Đan Ny- Nàng
Xin lỗi bạn tôi nó lâu lâu bị khùng vậy á chị đừng để ý //Cười gượng//
Trịnh Đan Ny- Nàng
Tình trạng của chị không ổn lắm nên là ở lại đây vài hôm được không?
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Gãi đầu// Để tôi dễ quan sát giúp chị thay băng gạc mới...chẳng hạn?
Trịnh Đan Ny- Nàng
Hả gì cơ?
Trần Kha-Cô
Tên tôi là Trần Kha còn cô
Trịnh Đan Ny- Nàng
À là Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny- Nàng
Cần gì thì cứ kêu nhé
Trịnh Đan Ny- Nàng
Trần Kha....mình ra đây đêm khuya có phải hơi nguy hiểm không?
Trần Kha-Cô
Nguy hiểm gì đâu chứ có chị mà em sợ à //Mỉm cười//
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Lắc đầu// Không sợ...
Cô nhấn ga tăng tốc tiếp tục đi sâu vào kho cảng tới khi đến một kho chứa hàng cũ
Phan Thiên Quý
Tôi còn tưởng cô không dám tới
Trần Kha-Cô
//Xuống xe// Tôi chưa từng biết sợ là gì
Hắn bật cười rồi nhìn từ trên xuống người đang đứng bên cạnh cô gật đầu hài lòng
Trần Kha-Cô
//Chắn trước mặt nàng// Thu cái ánh mắt của cậu lại
Trần Kha-Cô
Đừng để tôi moi nó ra
Phan Thiên Quý
Xin lỗi xin lỗi
Phan Thiên Quý
Tôi sẽ chú ý hơn
NV PHỤ
*Ném vali xuống đất*
Phan Thiên Quý
Như thỏa thuận
Phan Thiên Quý
Giờ thì giao người đây
Phan Thiên Quý
Cô còn không nhanh lên?
Phan Thiên Quý
Bọn cớm mà đánh hơi được thì chúng ta toang hết đấy
Trần Kha-Cô
//Nắm vai nàng//
Trần Kha-Cô
Không sao đâu...sẽ ổn thôi
Trần Kha-Cô
"Mình đã sắp xếp người giải cứu hết rồi"
Trần Kha-Cô
"Tên khốn đó sẽ không làm gì được em ấy..."
Trần Kha-Cô
//Đẩy nàng qua chỗ hắn//
Trần Kha-Cô
//Cúi người nhặt vali//
Trịnh Đan Ny- Nàng
Trần Kha???
Trịnh Đan Ny- Nàng
Chị làm gì vậy??!
NV PHỤ
//Đi lại giữ nàng//
Trần Kha-Cô
Tôi đã giao dịch với hắn dùng em để đổi lấy hàng
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Sốc// Đùa à...?
Trịnh Đan Ny- Nàng
Này chị đừng đùa nữa không vui đâu
Trịnh Đan Ny- Nàng
Em giận thật đấy!
Trần Kha-Cô
//Dứt khoát quay lưng bỏ đi//
Trịnh Đan Ny- Nàng
Trần Kha!!
Nàng bất lực nhìn cô leo lên xe mà rời đi mà không làm được gì
Phan Thiên Quý
Đừng gọi tên của nó nữa~
Phan Thiên Quý
//Cúi xuống vuốt nhé má nàng// Lần này quả thật không lỗ tí nào~
Trịnh Đan Ny- Nàng
Kh..ông
NV PHỤ
//Kéo nàng đứng dậy// Đi nhanh!
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Hất mạnh tên kia ra//
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Bỏ chạy//
Phan Thiên Quý
Tụi bây còn đứng nhìn??
Phan Thiên Quý
Mau đuổi theo!
Trịnh Đan Ny- Nàng
Có ai không giúp tôi với!! //Hét lớn//
Trịnh Đan Ny- Nàng
//Vấp// !!!
Phan Thiên Quý
//Rút súng// Ha~ chạy nữa đi để tao xem mày chạy kiểu gì
Trịnh Đan Ny- Nàng
Đ..ừng...//Nhắm chặt mắt//
Phan Thiên Quý
Aah! //Ôm vai//
Bách Hân Dư
//Đỡ nàng// Không sao chứ?
Chương 3
Đàn em
//Khều vai cô// Đại ca...đi thôi
Trần Kha-Cô
//Thở dài// Hàng thu hồi về hết chưa?
Đàn em
//Gật đầu// Không thiếu một lô nào
Trần Kha-Cô
Nhà tôi không phải cái chợ mà cậu thích vào là vào
Bách Hân Dư
//Ngồi gác chân lên bàn// Đừng nói vậy chứ
Bách Hân Dư
Tôi tới là để đòi nợ
Trần Kha-Cô
Tôi nợ gì cậu?
Bách Hân Dư
//Ngồi ngay lại// Nào nào đừng có giỡn mặt với tôi
Bách Hân Dư
Tôi đã cứu bé yêu nhà cậu đấy
Bách Hân Dư
Giờ vẫn chưa nhận được cái gì
Bách Hân Dư
Tiền của tôi đâu?
Trần Kha-Cô
//Đi lại ghế ngồi xuống//
Trần Kha-Cô
Cảnh sát bây giờ đang rà soát mấy tuyến đường mà bọn tôi định dùng để giao hàng
Trần Kha-Cô
Thì làm sao mà có tiền chuyển cho cậu được
Trần Kha-Cô
//Đưa bao thuốc lá cho Bách// Cậu phải thông cảm cho người làm ăn như tôi mới đúng
Bách Hân Dư
//Nhận lấy// Thông cảm cho cậu thì tôi cạp đất mà sống chắc?
Trần Kha-Cô
Thiệt tình đợi chút //Đi lại tủ đồ//
Trần Kha-Cô
Lấy về sài tạm đi sau này có tiền tôi đưa thêm
Bách Hân Dư
//Bĩu môi// Có chừng này thôi á?
Bách Hân Dư
Không biết đủ để tôi trụ hai tuần hay không đây
Trần Kha-Cô
Đưa nhiều rồi cũng về túi vợ cậu thôi
Bách Hân Dư
Ít ra đưa sớm thì tôi còn tính kế để giấu được
Bách Hân Dư
Ờ mà tôi thắc mắc
Bách Hân Dư
Tại sao ba năm trước cậu lại làm như vậy?
Bách Hân Dư
Cậu không sợ em ấy ghét bỏ sao?
Trần Kha-Cô
Lúc đấy đối với tôi hàng hóa là quan trọng nhất
Trần Kha-Cô
Vì nó là thứ duy nhất sẽ cứu vớt bang của tôi
Trần Kha-Cô
Nhưng tôi cũng đã tính sẵn mới nhờ cậu cứu em ấy
Trần Kha-Cô
//Xoa trán// Em ấy ghét tôi...là điều đương nhiên
Trần Kha-Cô
Đến tận hôm nay tôi gặp lại thậm chí còn không dám nói lời xin lỗi với em ấy
Bách Hân Dư
//Cười khẩy// Cậu mà biết xin lỗi?
Bách Hân Dư
Tính kể chuyện hài cho tôi nghe đấy à?
Bách Hân Dư
Khoan sao em biết chị ở đây...??
Chu Di Hân
Định vị trên điện thoại của chị chưa tắt
Bách Hân Dư
Chết rồi cứu tôi Kha Kha!
Trần Kha-Cô
Cậu nhìn tôi giống dám đụng vào sư tử nhà cậu không??
Trần Kha-Cô
Chị không biết gì hết!!
Trần Kha-Cô
Bách làm gì đó đi!
Bách Hân Dư
Tôi mới là người phải sợ chứ!!
Bách Hân Dư
//Quỳ dưới đất// ...
Chu Di Hân
Kha Kha con cún ngốc này không làm phiền chứ?
Trần Kha-Cô
Không...không có phiền gì cả
Trần Kha-Cô
Chỉ là bạn bè lâu ngày gặp nên tám chuyện...
Chu Di Hân
Ba ngày trước chả phải hai người vừa đi uống cùng sao?
Bách Hân Dư
//Nhìn cô// "Kha Kha!!! Cậu phải giúp tôi"
Trần Kha-Cô
//Nhìn Bách// "Tôi cũng muốn cứu cậu lắm"
Trần Kha-Cô
//Nhìn Chu nuốt khan// "Nhưng mà vợ cậu đáng sợ quá.."
Trần Kha-Cô
"Xin lỗi bạn tôi"
Trần Kha-Cô
Ba hôm trước chị đang giao hàng ở phía đông Veriena
Trần Kha-Cô
Tới tận hôm sau mới về làm sao mà đi cùng cậu ta được
Bách Hân Dư
//Chắp tay// "Xuân này con không về"
Chu Di Hân
//Véo tai Bách// Chị được lắm Bách Hân Dư à
Bách Hân Dư
A..a vợ à chị xin lỗi!
Chu Di Hân
Tụi em về trước tạm biệt chị
Chu Di Hân
Đứng dậy đi về nhanh!
Chu Di Hân
Tối nay cút ra phòng khách mà nằm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play