[BL] “Dù Cho Tận Thế, Tao Vẫn Sẽ Bảo Vệ Mày”
chap 1:
1 nhóm hsinh
* xì xào xì xào*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Cả lớp im lặng”
Trương Hoàng Đăng Duy
“ Thầy không có trong lớp thì tập trung ôn bài đi tí còn có bài kiểm tra”
Trần Đặng Việt Hoàng
*huýt sáo*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Hoàng, học đi” nhìn anh
Trần Đặng Việt Hoàng
“Thôi học chán lắm, vợ đi chơi với anh đi”
Trương Hoàng Đăng Duy
“!!?”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Im lặng!”quát
Trương Hoàng Đăng Duy
“Này thì vợ” cốc đầu anh
Trần Đặng Việt Hoàng
“A! Đau” xoa đầu
Trương Hoàng Đăng Duy
“Nói vớ vẩn nữa tao đấm chết mày” lườm
Trần Đặng Việt Hoàng
“Vợ-“
Trương Hoàng Đăng Duy
*xoắn tai anh kéo anh đứng lên*
Trần Đặng Việt Hoàng
“A-a! Đau!Đau! Tao xin lỗi! Tao không trêu nữa”
Đúng lúc lớp đang xì xào rôm rả thì có người bước vào
Thầy dạy Hoá
“Đăng Duy~” bước vào lớp
1 nhóm hsinh
“Chúng em chào thầy ạ” đứng lên
Trương Hoàng Đăng Duy
“A.. em chào thầy”thả tai anh ra
Trần Đặng Việt Hoàng
“Má đau vl” sờ tai
Thầy dạy Hoá
“Duy theo thầy ra phòng hoá một lúc đi em~” nhìn cậu
Trương Hoàng Đăng Duy
“D-dạ? Em á?”
Thầy dạy Hoá
“Ừ, đi theo thầy~” vẫy vẫy
Trần Đặng Việt Hoàng
“Thầy mơ à?” ôm eo cậu
Trương Hoàng Đăng Duy
“Nào! Thằng này, bỏ tao ra” nhìn anh rồi lại nhìn thầy,liên tục gỡ tay anh ra
Thầy dạy Hoá
“Thằng ranh kia mày ăn nói thế à?” Lườm
Trần Đặng Việt Hoàng
“ Ôi chết em lỡ mồm,em sai rồi,thầy xin lỗi em đi~” ôm eo cậu chặt hơn
Thầy dạy Hoá
“Mày!” Nghiến răng
Trương Hoàng Đăng Duy
“Hoàng, bỏ tao ra đi, xin mày” nói nhỏ
Trần Đặng Việt Hoàng
“Tại sao tao phải bỏ mày ra?”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Đi mà,tí mày muốn gì tao cũng sẽ chiều” nói nhỏ
Trần Đặng Việt Hoàng
“Được,nhớ đó”thả cậu ra
Trương Hoàng Đăng Duy
“Rồi,rồi,học đi,tao đi tí tao quay lại mà mày chưa giải xong bài là mày tới công chuyện với tao”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Rồi,rồi” cười
Thầy dạy Hoá
“Duy ơi nhanh lên em~”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Dạ,thầy đi trước đi giờ em theo ngay”
Thầy dạy Hoá
“Ừ nhanh nha~”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Vâng ạ”
Nói rồi ổng đi trước với khuôn mặt nham hiểm
Trần Đặng Việt Hoàng
“Duy…” kéo nhẹ tay áo anh
Trương Hoàng Đăng Duy
“Đây là ở trường mà, tao biết mày lo cho tao nhưng ổng không dám làm gì đâu” chấn an anh
Trần Đặng Việt Hoàng
“Nhưng mày biết ổng thế nào rồi mà….”
Trương Hoàng Đăng Duy
“ Không sao mà,học đi, chút nữa tao quay lại” bước đi
Trần Đặng Việt Hoàng
“Mẹ nó, lão già đó chắc chắn là có ý đồ mà, cái mặt lão dơ dáy cỡ đó mà vẫn đồng ý đi theo”
Trần Đặng Việt Hoàng
*suy nghĩ*
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Hoàng!” Vỗ vai anh
Trần Đặng Việt Hoàng
“ Ôi cái đm mả cha nhà mày” giật mình
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Mày cứ đứng im như tượng í tao tưởng mày bị điên” khoác vai anh
Trần Đặng Việt Hoàng
“Dm bạn bè thế à?”
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Rồi rồi,xin lỗi được chưa?”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Má mày, đã xin lỗi rồi còn được chưa” lườm
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Thế cốt kể tao nghe xem điều gì làm cốt phiền lòng”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Con vợ tao nãy đi theo ông dạy Hoá, tao lo cho bé iu tao quá”
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Ông thầy đó chưa dạy mình buổi nào mà sao tao nghe đồn ổng dâm dê nhiều vậy”
Trần Đặng Việt Hoàng
“ Mày không biết à? Trong máy tính ổng toàn xxx”
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Sao mày biết?”
Trần Đặng Việt Hoàng
“ Hôm trước tao lẻn vào đó nghịch mà,Duy vào bắt tao về lớp xong cũng thấy nữa, tin đòin đó là do t loan đó:))”
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Vãi? Kể ra mày cũng bạo, để Duy đi-“
Trần Đặng Việt Hoàng
“Gì mày?”
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Tao chợt nhớ ra sáng nay lúc tao đi qua phòng hiệu trưởng, ổng bị đuổi việc rồi mà?”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Vcl sao mày đéo bảo tao? Thôi chết mẹ rồi!” Chống tay nhảy qua bàn rồi chạy đi
Trương Hoàng Đăng Duy
“Thầy ơi” mở cửa ra
Thầy dạy Hoá
“Duy đến rồi hả em? Vào đây” cười
Trương Hoàng Đăng Duy
“Thầy gọi em vào đây có chuyện gì thế ạ?”
Thầy dạy Hoá
“À, thầy mới điều chế mộ số loại dung dịch, em xưm giúp thầy với”
Trương Hoàng Đăng Duy
“À, để em xem” lại chỗ bàn thí nghiệm
Thầy dạy Hoá
“Ừ,em xem giúp thầy với” nhẹ nhàng khoá cửa lại mà không gây ra tiếng động
Trương Hoàng Đăng Duy
*tập trung*
Thầy dạy Hoá
“ Duy giỏi nhỉ? Vừa đẹp trai vừa giỏi nữa, cố gắng giúp thầy nhé~” đứng sau cậu
Trương Hoàng Đăng Duy
“À…dạ” hơi e ngại
Bỗng cậu hơi giật mình vì cảm nhận được thứ gì đó
Trương Hoàng Đăng Duy
*hơi run*
Thầy dạy Hoá
“Sao vậy Duy?” Cạ cạ
Trương Hoàng Đăng Duy
“Dạ….t-thầy đứng sang bên cạnh em được không ạ?… thầy đứng sau em vậy hơi bất tiện vì không thấy được quá trình” hơi run
Thầy dạy Hoá
“Không sao đâu~thầy nhìn được mà,em cứ tiếp tục đi” cười
Hắn không cạ đũng quần vào cậu nữa, hắn lấy ra từ trong túi áo ra một chiếc khăn
Thầy dạy Hoá
*luồn tay ngang eo cậu*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Thầy!” Giật mình, định hét lên
Thầy dạy Hoá
*bịt miệng cậu lại*
Thầy dạy Hoá
“Duy~ im lặng nào, ngoan đi,thầy sẽ có thưởng cho em~”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Ư-ưm…” chống cự
Một lúc sau thuốc mê trong khăn đã ngấm nên mắt cậu dần mờ đi và mất đi ý thức
Thầy dạy Hoá
“Cái cơ thể ngon thế này, tại sao giờ mình mới biết đến nó nhỉ?” Nhìn cậu với vẻ thèm thuồng
Thầy dạy Hoá
“ Nó còn đẹp hơn mấy tấm ảnh mình lưu trên mạng nữa, trúng mánh lớn rồi haha~” vuốt ve má cậu
Thầy dạy Hoá
“Duy ngoan yêu của thầy ơi~ giờ thầy thưởng cho Duy nhé~” tháo cúc áo Duy ra
Trần Đặng Việt Hoàng
*Đạp bay cửa xông vào*
Thầy dạy Hoá
*giật mình lùi lại*
Trần Đặng Việt Hoàng
“ đcm tôi biết ngay là ông sẽ giở trò mà!” Nghiến răng và túm lấy cổ áo ông
Thầy dạy Hoá
“Ha~ phát hiện rồi à?” Cười đểu
Trần Đặng Việt Hoàng
“ Ông còn dám?” Đấm vào mặt hắn
Thầy dạy Hoá
*chảy máu mũi*
Thầy dạy Hoá
“Mày được lắm thằng chó”
Trần Đặng Việt Hoàng
“ ông tốt nhất nên câm mồm vào trước khi tôi xé xác ông ra” bóp cổ
Thầy dạy Hoá
“Khụ…khụ….thằng khốn,bỏ tao ra”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Chết đi!” Siết chặt
Trương Hoàng Đăng Duy
“ưm…..”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Duy!” Ném hắn xuống sàn rồi chạy lại chỗ Duy
Trần Đặng Việt Hoàng
“Duy!Duy! Tỉnh lại! Tao đây” lay người cậu
Thầy dạy Hoá
“Mẹ thằng nhãi nhều chuyện” vớ lấy cái ống tiêm chứa chất thuốc gì đó trên bàn
Thầy dạy Hoá
*Lảo đảo bước đến chỗ anh rồi chọc vào cổ anh
Trần Đặng Việt Hoàng
“A!” *nhói*
Hắn vừa rứt ra thì bị anh gạt chân cho ngã xuống sàn
Trần Đặng Việt Hoàng
“ Ông chọc vào máu điên của tôi ròi đấy! Đi chết đi!” Tiến đến chỗ hắn
Trần Đặng Việt Hoàng
* thấy trên bàn có một ống chứa chất lỏng màu xanh*
Trần Đặng Việt Hoàng
* cầm lên*
Thầy dạy Hoá
“C-cậu bỏ nó xuống! Bỏ xuống!” Sợ hãi
Trần Đặng Việt Hoàng
* nhìn hắn rồi nhìn lọ dung dịch cười nham hiểm*
Trần Đặng Việt Hoàng
* Tiến đến chỗ hắn*
Thầy dạy Hoá
“C-cậu định làm gì?!” Lùi lại
Trần Đặng Việt Hoàng
* nắm lấy cổ hắn ta bằng một tay*
Thầy dạy Hoá
* trợn mắt, dãy dụa* “ t-thả ra”
Trần Đặng Việt Hoàng
* đổ dung dịch đó vào miệng ông ta*
Trần Đặng Việt Hoàng
*thả hắn ta ra*
Thầy dạy Hoá
“Khụ khụ….” Sợ hãi
Trần Đặng Việt Hoàng
“ Ở đó mà chờ công an tới rước lão đi lão già!” Bế cậu lên rồi rời đi
Thầy dạy Hoá
“Thôi chết rồi…. Không được! Không được!” Ôm đầu
Thầy dạy Hoá
* co giật rồi ngất xỉu*
Trần Đặng Việt Hoàng
“Haizzz, biết vậy tao đã không để mày đi rồi” ngồi cạnh giường cậu
Trần Đặng Việt Hoàng
*choáng*
Trần Đặng Việt Hoàng
“Tch… đau đầu thế nhỉ? Nãy hắn tiêm cho mình cái mẹ gì thế không biết” ôm đầu
Trương Hoàng Đăng Duy
“Ưm….” Hé mắt
Trần Đặng Việt Hoàng
“Mày tỉnh rồi à?” Vui mừng
Trương Hoàng Đăng Duy
“Sao tao lại ở đây….?” Từ từ ngồi dậy, đầu vẫn hơi choáng
Trần Đặng Việt Hoàng
“Mày suýt bị hắn **** đó đm may mà tao đến kịp nếu không giờ mày đã-“
Trương Hoàng Đăng Duy
“Thôi đừng nói nữa,tao sợ” cắt ngang
Trần Đặng Việt Hoàng
“Haizz đúng là ngốc mà, tao đã ngăn cản mày ngay từ đầu rồi” xoa đầu cậu
Trương Hoàng Đăng Duy
“Tao xin lỗi….”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Mày có nhớ mày hứa tao cái gì không?~”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Hứa?tao hứa mày cái gì?” Ngơ ngác
Trần Đặng Việt Hoàng
“Không nhớ?”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Vậy thì để tao nhắc cho mà nhớ~” ôm lấy eo cậu
Trương Hoàng Đăng Duy
“N-này?! Mày định-“
Trần Đặng Việt Hoàng
*hôn*
Trương Hoàng Đăng Duy
*mở to mắt*
Trương Hoàng Đăng Duy
*Vỗ lưng anh*
Trần Đặng Việt Hoàng
*luyến tiếc rời ra*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Mày điên à?sao lại hôn tao?” Lau miệng
Trần Đặng Việt Hoàng
“Mày hứa với tao là để mày đi thì muốn gì mày cũng chiều mà~”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Nhưng mà!”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Duy à, tao thích mày”
Trương Hoàng Đăng Duy
“H-hả….?!” Bất ngờ
Trần Đặng Việt Hoàng
“Tao thích mày, thật lòng đấy,không phải tình cảm bạn bè đâu” nhìn cậu
Trương Hoàng Đăng Duy
“Tao….”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Mày đồng ý làm người yêu tao nhé!”
Tác giả
t viết chơi chơi thôi á
Tác giả
Dở thì cũng đừng toxic nha cả nhà mình ơi…. Tội t
Tác giả
Giờ thì bái bai:)) sí diu ớ gên
Tác giả
À mà :)) không có giới thiệu nhân vật đâu tại t cho loạn lên hết á
Tác giả
Tại die nhìu lắm:))
Tác giả
Đố mn biết cái kết sẽ là gì?”
Tác giả
:)) tất nhiên là SE rồi
Tác giả
T vỡn thôi :)) cái kết sao đến cuối là biết liền à
Tác giả
Chắc mấy chục chap là END roii
Tác giả
Tại tận thế thì lấy đâu ra nhìu
Tác giả
Thôi bai bai mí bà
Tác giả
Chờ đến lúc truyện này nhiều người biết đến chắc t già rồi quá
Chap 2:
Trương Hoàng Đăng Duy
“Tao…..” bối rối
Trần Đặng Việt Hoàng
*ôm cậu vào lòng*
Trương Hoàng Đăng Duy
“?!”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Duy….coi như tao xin mày,đừng từ chối tình cảm của tao…có được không?” ôm chặt cậu
Trương Hoàng Đăng Duy
“H-Hoàng…..”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Làm ơn đi Duy….tao thích- à không tao yêu mày nhiều lắm…xin mày” giọng ghèn nghẹn
Trương Hoàng Đăng Duy
“Này, mày khóc đấy à?” đặt 2 tay ôm má cậu
Trần Đặng Việt Hoàng
“T-tao…tao sợ mất mày lắm….” rưng rưng
Trương Hoàng Đăng Duy
“Thằng ngốc này nữa,nín đi nào, mày cứ như trẻ con ấy” mỉm cười rồi lau nước mắt cho anh
Trần Đặng Việt Hoàng
“Trả lời tao đi”
Trương Hoàng Đăng Duy
*không nói gì mà hôn lên môi anh*
Trương Hoàng Đăng Duy
“ Đó là câu trả lời nhé” cười nhẹ
Trần Đặng Việt Hoàng
*đứng hình mất 5s*
Trần Đặng Việt Hoàng
“Vậy có nghĩa là….” Tròn xoe mắt
Trương Hoàng Đăng Duy
“Ừ, tao đồng ý” cười mỉm
Trần Đặng Việt Hoàng
*khóc*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Ơ ơ nào, bình thường mày bướng lắm mà sao nay yếu đuối thế” trêu anh
Trần Đặng Việt Hoàng
“Tao yêu mày!” Ôm cậu vào lòng lần nữa
Trương Hoàng Đăng Duy
“Ừm,tao cũng yêu mày” nhỏ nhẹ
Hiệu trưởng
“Hắn trong phòng này à?“
Hiệu trưởng cùng một số thầy giáo khác đang đứng trước phòng hoá học
Trong phòng lộn xộn đồ đạc
Rất nhiều ống thí nghiệm vỡ và bàn ghế đổ khắp nơi
Góc phòng, thầy giáo dạy hoá học đang nằm ở đó
Hiệu trưởng
*lại kiểm tra*
Hiệu trưởng
“Hắn vẫn còn sống, đưa hắn đến phòng y tế trong lúc chờ công an đến đi”
Các giáo viên nam khiêng ông ta đến phòng y tế
Tác giả
Đừng hỏi sao không gặp 2 người kia nha:))
Tác giả
Tại có 2 khu dành cho giáo viên và học sinh riêng á:))
Họ khiêng hắn ta nằm lên giường
Ngọc Trân
*đo nhịp tim,huyết áp*
Gv nam
“Cô cứ kiểm tra cho hắn, tôi ra ngoài nghe điện thoại chút”
Ngọc Trân
“Mọi thứ đều bất thường là sao ta…?” Nghi hoặc, với lấy cọng dây vắt qua người hắn
Thầy dạy Hoá
*Mở mắt ra và cắn tay cô*
Tác giả
hắn bị trói rồi:)) tội phạm mà mấy bà
Gv nam
“Có chuyện gì vậy?!” Chạy vào
Gv nam
“Chết tiệt, phải đưa hắn đến bệnh viện thôi’’
“Alo, bệnh viện xxxx xin chào”
1 lúc sau hắn ta được đưa đến bệnh viện bởi các công an và y tá
Trần Đặng Việt Hoàng
“Đi xuống căn tin tao mua bánh mì cho, người thì bé như cái kẹo mà chả chịu ăn cái gì”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Bé đâu mà bé, tao cũng có múi đó”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Dạ vâng dạ vâng“ cười
Trần Đặng Việt Hoàng
“Thích gì lựa đi”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Thôi”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Cô ơi lấy cho cháu…..”
:)) ừ,anh đọc gần hết cái menu
Trương Hoàng Đăng Duy
“Vc? Mày điên à? Bụng tao có phải bụng trâu đâu” cốc đầu anh
Trần Đặng Việt Hoàng
“A! Đau:((“ xoa đầu
Trương Hoàng Đăng Duy
“Cô lấy cho cháu hai cái bánh mì với hai hộp sữa là được rồi”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Gì ít thế”
Trương Hoàng Đăng Duy
Lườm
Trần Đặng Việt Hoàng
*nín*
Cục cứt
“Mẹ thằng ranh con này! Mày có biết mày vừa làm dơ giày của ai không hả?” Túm cổ áo cậu nhóc
Văn Dương
“Em xin lỗi,em xin lỗi, anh tha lỗi cho em” mếu máo
Cục cứt
“Ha~ mày nghĩ dễ vậy à?” Thả cổ áo cậu nhóc ra
Cục cứt
“Mày cúi xuống liếm mũi giày cho tao thì tao bỏ qua cho
1 nhóm hsinh
* xì xào xì xào*
Văn Dương
“Anh ơi em xin anh….”
Cục cứt
“Đm mày điếc à?” Giơ tay định tát cậu nhóc
Trần Đặng Việt Hoàng
“Gì đây? Tính làm loạn à?” Giữ tay hắn
Cục cứt
“Mày là thằng nào?”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Không biết tao?”
Cục cứt
“Mày là cái thá gì mà tao phải biết? Thả tay tao ra” giật tay lại nhưng không thành
Trần Đặng Việt Hoàng
“Tốt thôi~ mày không biết…thì hôm nay,tao sẽ nói cho mày biết” cười nham hiểm
Cục cứt
“Aaa! Thằng chó! Bỏ tay tao ra!” Hét lên
Trần Đặng Việt Hoàng
“Mày nghe cho rõ này~ cái trường này là do tao Trần Đặng Việt Hoàng này nắm giữ,khôn hồn thì ngoan ngoãn mà nghe lời~” bẻ ngón tay hắn
Cục cứt
“Đcm! Bỏ tao ra! Đau quá!” Hét
Trương Hoàng Đăng Duy
“Hoàng! Bỏ nó ra”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Nhưng-“
Trương Hoàng Đăng Duy
“Tao không nói lại”
Trần Đặng Việt Hoàng
*thả*
Cục cứt
“Hộc…mày được lắm!” Bỏ chạy
Trần Đặng Việt Hoàng
*phủi tay*
Văn Dương
“C-cảm ơn tiền bối…” rưng rưng
Trương Hoàng Đăng Duy
“Em có sao không?” Lại gần hỏi thăm cậu nhóc
Trương Hoàng Đăng Duy
“Trầy hết má rồi đây này” nắm lấy cằm cậu bé để nhìn cho rõ hơn
Trần Đặng Việt Hoàng
“Duy” tối sầm lại
Trương Hoàng Đăng Duy
“Em chịu khó về bôi thuốc vào không là rát đó nhé” không nghe thấy và tiếp tục dặn dò cậu nhóc
Trần Đặng Việt Hoàng
“Duy” tiếp tục gọi nhưng vẫn bị bơ
Văn Dương
“Cảm ơn tiền bối ạ, tiền bối dễ thương ghê” cười
Trần Đặng Việt Hoàng
*ghen*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Ừ ngoan lắm” cười, xoa đầu cậu nhóc
Trần Đặng Việt Hoàng
*ghen x2*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Hoàng, về lớp thôi”
Trần Đặng Việt Hoàng
*im lặng và đi theo sau cậu*
Suốt từ lúc rời khỏi căn tin,anh không nói một lời nào
cậu cũng dần dần ngờ ngợ ra điều gì đó
Trương Hoàng Đăng Duy
“Nè, sao im vậy?”
Trần Đặng Việt Hoàng
*im lặng*
cậu biết lí do anh im lặng là gì rồi
Trương Hoàng Đăng Duy
“Mà công nhận thằng bé đó dễ thương ha?~”
Trần Đặng Việt Hoàng
*nhìn cậu*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Nó còn gọi tao là tiền bối nữa chứ~ ngoan dễ sợ~” chọc tức anh
Trương Hoàng Đăng Duy
“Không nói gì à?”
Trần Đặng Việt Hoàng
*im lặng*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Thật đấy?”
Trần Đặng Việt Hoàng
*im lặng*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Vậy thì thôi~ tao đi tìm thằng bé đó đây~”
Trần Đặng Việt Hoàng
*nắm mạnh lấy tay cậu và kéo cậu vào phòng thay đồ*
Tác giả
Tại 2 ổng đứng trước cửa phòng thay đồ luôn đó:))
Tác giả
t sắp xếp đó hẹ hẹ hẹ
Trương Hoàng Đăng Duy
“Ê nè? Mày nghe tao nói không vậy?”
Trần Đặng Việt Hoàng
*khoá cửa*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Ủa ê? H-Hoàng ơi…mày-“
chưa dứt câu, anh bóp miệng cậu bà hôn cậu một cách mạnh bạo
Trương Hoàng Đăng Duy
“!!!?” Hoảng hốt
Trương Hoàng Đăng Duy
* vỗ nhẹ lưng anh*
Trần Đặng Việt Hoàng
*nhả ra*
Trần Đặng Việt Hoàng
“Mày thách thức lòng kiên nhẫn tao quá rồi đấy, phải phạt thôi nhỉ?~”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Ơ này…tao…”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Dám khen thằng khác trước mặt tao, mày giỏi rồi, để sao xem tao hay nó sẽ làm mày sướng hơn nhé?” Mặt tối sầm lại
Trương Hoàng Đăng Duy
“H-Hoàng? Mày nói gì vậy”
Tác giả
Sang chap sau đọc đê
Tác giả
Mỗi chap hơn 1000 chữ:))
Trần Đặng Việt Hoàng
“Tuyệt con khỉ;)) bố mày đang ngầu”
Tác giả
“Thôi mày nín:)) tao cho án chay bây giờ”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Thôi thôi xin lỗi”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Bố con điên”
Chap 3:
Trần Đặng Việt Hoàng
*Đè cậu vào tường*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Hoàng ơi…mày-“
Trần Đặng Việt Hoàng
*hôn*
Trương Hoàng Đăng Duy
“?!”mím môi
Trần Đặng Việt Hoàng
“Tch!” Bóp miệng cậu
Trương Hoàng Đăng Duy
“ưm…” đau
Anh nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu
Trương Hoàng Đăng Duy
*vỗ lưng anh*
Lưỡi anh từ từ tuột xuống cổ cậu
Trương Hoàng Đăng Duy
“Này-”
Trần Đặng Việt Hoàng
*bịt miệng cậu lại*
Lưỡi anh cứ trượt một đường dài trên cổ cậu
Trần Đặng Việt Hoàng
*cắn nhẹ xương quai xanh*
Trương Hoàng Đăng Duy
*nhăn mặt*
Trần Đặng Việt Hoàng
“Mày là của tao”
Lời nói ấy không khỏi khiến cậu rùng mình
Anh cắn nhẹ tai cậu,tay từ từ trượt xuống bên dưới
Bàn tay lạnh lẽo ấy di chuyển từ bụng lên ngực cậu
Tác giả
Ê hay đổi sang thành hắn-cậu đi:)) nghe thích hơn
Hắn xoa nắn *** *** của cậu,lưỡi vẫn không ngừng di chuyển trên cổ và để lại những vết đỏ
Trương Hoàng Đăng Duy
“ưm~”
Trần Đặng Việt Hoàng
*cởi cúc áo cậu ra*
Một tay hắn vẫn bịt miệng cậu lại như sợ cậu sẽ phản đối
Lưỡi hắn trượt từ cổ xuống ngực cậu
Ngậm lấy*** *** của cậu mà mút như em bé đang đòi sữa mẹ
Trần Đặng Việt Hoàng
*cắn nhẹ*
Trương Hoàng Đăng Duy
“ư~”
Trần Đặng Việt Hoàng
*nhả ra*
Ánh mắt ấy có chút nhẹ nhàng
Trần Đặng Việt Hoàng
“Mày cứ như vậy,làm sao mà tao kìm lại được đây…” khàn giọng
Trương Hoàng Đăng Duy
* theo phản xạ liếc mắt xuống*
Quần hắn như sắp không chịu được nữa rồi
Như có thứ gì đó muốn giải thoát
Tác giả
Ê đừng ai hỏi cấp 3 mà đã ….
Tác giả
:)))) thì chuẩn bị ra trường rồi đó:)) cả 2 đủ 18 rồi
Trần Đặng Việt Hoàng
*hôn cậu*
Hắn cạ ***** *** của hắn vào ***** *** của cậu được ngăn cách qua lớp quần
Hắn định kéo quần cậu xuống thì cậu ngăn hắn lại
Trương Hoàng Đăng Duy
“Không được” giữ lại
Trần Đặng Việt Hoàng
“im, bỏ tay ra trước khi tao xé rách nó đấy”
cậu ngoan ngoãn mà nghe theo lời hắn
Trần Đặng Việt Hoàng
*Kéo quần cậu xuống*
Trương Hoàng Đăng Duy
* dùng hai tay che mặt lại*
Trần Đặng Việt Hoàng
“Bỏ cái tay ra”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Hoàng…”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Gọi tên thằng bé nãy ấy,gọi tên tao làm mẹ gì?”
Trần Đặng Việt Hoàng
*đút 2 ngón tay vào*
Trương Hoàng Đăng Duy
“A~ d-dừng…dừng lại…đau….tao đau”
Trần Đặng Việt Hoàng
*Không nghe*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Hoàng…..” khóc
Trần Đặng Việt Hoàng
*giật mình*
Hắn rút ngón tay ra và ôm cậu vào lòng
Trần Đặng Việt Hoàng
“Tao xin lỗi…nín đi…đừng khóc,tao sợ” lau nước mắt cho cậu
Trương Hoàng Đăng Duy
“Hức….mày không nghe tao” mếu máo
Trần Đặng Việt Hoàng
“Thôi mà,tao xin lỗi, tại tao…”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Vậy mà mày bảo mày yêu tao,mày yêu tao mà mày đối xử với tao như thế à?”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Tại tao ghen đó được chưa?Mày xem có thằng nào chịu nổi khi thấy người mình yêu khen thằng khác không?”lớn giọng
Trương Hoàng Đăng Duy
*im lặng*
Trần Đặng Việt Hoàng
“Tao…tao xin lỗi…” gục mặt xuống vai cậu
Trần Đặng Việt Hoàng
“Tao quá đáng rồi….chỉ là tao sợ mất mày thôi…..” nhỏ giọng
Trương Hoàng Đăng Duy
“Hoàng à….”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Mày trách tao cũng được,đánh tao cũng được….nhưng đừng bỏ tao…tao sợ lắm…”
Trương Hoàng Đăng Duy
*hôn cậu*
Trương Hoàng Đăng Duy
“Ngốc ạ, tại sao tao lại bỏ mày chứ?”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Duy…”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Duy cái gì mà Duy, tại mày mà muộn tiết học rồi nè, về lớp nhanh” mặc lại quần áo
Trần Đặng Việt Hoàng
“Ơ nhưng mà-“
Trương Hoàng Đăng Duy
“Nhưng con khỉ,không làm nữa,về lớp” xách tai anh đứng dậy
Trần Đặng Việt Hoàng
“A! Đau,đau” đứng lên theo phản xạ
Anh và cậu về lại lớp học
Đúng lúc họ về thì tiếng chuông báo đến giờ ra chơi
Trương Hoàng Đăng Duy
“Đó tại mày đó!” Cốc đầu anh
Trần Đặng Việt Hoàng
“Ơ thôi mà, xin lỗi” xoa đầu
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Hú hà hết hồn chưa hai bà già” nhảy ra
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“À lộn ông già”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Thằng điên”
Trương Hoàng Đăng Duy
*cười*
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Ơ=)))”
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Khai mau hai bay chim chuột ở đâu mà giờ mới lên lớp?”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Chim chuột gì chứ? Điên à” giật thót
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Ê…ê….ê…ê nha….ê nha….” Lùi lại
Trương Hoàng Đăng Duy
*vội che lại*
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“ ê ê ê” chỉ tay loạn lên và nhìn Hoàng
Trần Đặng Việt Hoàng
“Ê đéo lắm?=))”
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“ Kia kìa” chỉ
Trần Đặng Việt Hoàng
“Đâu?cái gì?”
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Kìa có con chim non=)) chim bay ở sân trường” hát
Trần Đặng Việt Hoàng
*Cốc đầu Kiệt*
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“A! Đau” xoa đầu
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Hai đứa bay nha,khả nghi lắm,chắc chắn là-“
Trần Đặng Việt Hoàng
“Câm mồm”
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Thôi được rồi được rồi”gật đầu lia lịa
Ngọc Trân
“Đau đầu quá….” Loạng choạng
Vết cắn ở tay cô đã dần nổi gân xanh và lan khắp cơ thể
Ngọc Trân
*ngã và ngất xỉu*
1 nhóm hsinh
A:“Nhanh lên đi ăn trưa thôi chúng mày ơi”
1 nhóm hsinh
B:” Mẹ bọn này chạy nhanh thế! Chúng mày gắn động cơ vào đít à? Chờ tao”
Trường học lại vang lên cảnh nhộn nhịp như thường lệ
Học sinh đua nhau xuống căn tin để ăn trưa
Trần Đặng Việt Hoàng
“Ê đi ăn không?”
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Thôi tao không đói”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Duy”
Trương Hoàng Đăng Duy
“Tao cũng vậy”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Vậy giờ tao mua xuống mua gì đó cho mày nhé” xoa đầu Duy
Trương Hoàng Đăng Duy
“Ừm,vậy cũng được”
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Ê ê tao nữa”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Đéo”
Hoàng Nam Tuấn Kiệt
“Đm bạn bè vậy à? Thằng quỷ”
Trần Đặng Việt Hoàng
“Ừ kệ mày, ai kêu không đi cùng tao?”
Nói rồi anh một mình xuống căn tin
Trong lớp bây giờ chỉ có cậu và Kiệt
Cô ta co giật điên cuồng 1 lúc
Rồi đột nhiên ưỡn cong người sau đó đứng dậy
Cô ta bước từng bước khập khiễng ra ngoài hành lang
Ra đến cửa phòng y tế thì cô ta ngã ra hành lang
Những học sinh đang xuống căn tin thấy thế thì bu lại xem nhưng không ai đỡ cô ta dậy
1 nhóm hsinh
C:“Ê ê chúng mày cơ thể cổ co giật kìa! Điện thoại đâu quay video lại”
1 nhóm hsinh
D: “Ê nhìn tay cổ kìa gân guốc xanh lè nhìn kinh quá”
Ngọc Trân
*từ từ đứng dậy*
Mắt cô ta chỉ có một màu trắng và những mạch máu đỏ
Mũi và miệng không ngừng chảy máu
Cơ thể cử động nhẹ đều nghe tiếng “Rắc..Rắc..” của xương
1 nhóm hsinh
E: “ ê cổ bị cái gì vậy? Nhìn kinh vãi”
Bỗng nhiên cô ta lao vào một học sinh đứng gần đó và bắt đầu cắn xé
Học sinh đó không ngừng gào thét kêu cứu và cố gắng đẩy cô ta ra
Cô ta cắn xé từng miếng da mảnh thịt trên mặt cậu bé đó
Khung cảnh vô cùng kinh hoàng
Một học sinh khác dũng cảm lao vào kéo cô ta ra thì cũng bị cổ quay lại đè xuống và cắn không thương tiếc
1 nhóm hsinh
F: “ê tao thấy tình hình này không ổn”
Cậu học sinh kia bắt đầu biến đổi,cơ thể co giật một hồi rồi bắt đầu lao vào những học sinh khác cùng trường
1 nhóm hsinh
“Chạy chạy chúng mày ơi!”
1 nhóm hsinh
“Chạy nhanh!”
Hành lang lúc này trở nên hỗn loạn
Những người biến thành zombie liên tục vồ và cắn xé người khác
Lúc này dưới căn tin vẫn chưa hề biết chuyện gì xảy ra
Những người ở hành lang không kịp chạy trốn đã hầu hết đều biến thành zombie
Tác giả
1111 chữ rồi thôi sang chap khác đọc đi mấy bà nội VN
Download MangaToon APP on App Store and Google Play