[Girl Love] Ký Hợp Đồng Với Chị, Hay Ký Trọn Đời?
Chương 1 – “Ký hợp đồng làm người của tôi”
Phòng họp tầng 48 của Hứa thị lạnh buốt như mùa đông, dẫu giữa tháng sáu oi ả.
Hứa Dục Liên ngồi sau bàn, ánh đèn chiếu lên gò má sắc lạnh như đá cẩm thạch. Cô mặc sơ mi trắng, áo vest xám tro chưa cài nút, lộ rõ khí chất vừa cao ngạo vừa bức người.
Trên bàn là một bản hợp đồng – bìa đen, không tiêu đề.
Hứa Dục Liên
“Ký vào đây, em sẽ có mọi thứ: vai chính, kịch bản lớn, tài nguyên truyền thông.
Hứa Dục Liên
Còn không… quay lại phòng ký túc đi.
Hứa Ôn Giảo đứng đối diện, mái tóc xoăn nhẹ dài chấm vai khẽ lay động.
Đôi mắt cô gái trẻ trong veo, nhưng ánh nhìn ẩn chứa giằng xé.
Cô hỏi, giọng nhỏ như thầm thì
Hứa Ôn Giảo
Nếu em ký, thì là gì của chị?
Hứa Dục Liên nhìn cô, không chớp mắt.
Hứa Dục Liên
Người của tôi.
Câu trả lời thẳng thừng. Không có tình yêu, không có hứa hẹn. Chỉ là quyền sở hữu.
Giảo Giảo siết tay. Cô từng là con bé nhặt về, được nuôi lớn bằng tiền của Hứa thị.
Dục Liên dạy cô cầm dao ăn, nói ngoại ngữ, đi catwalk, đọc kịch bản.
Nhưng Dục Liên chưa từng ôm cô, chưa từng gọi tên cô dịu dàng.
“Không nghe lời thì cút khỏi biệt thự.”
“Đừng ra ngoài mà không báo tôi.”
“Thân thể em là tài sản của công ty.”
Em là của chị – không hơn, không kém.
Sau một hồi im lặng, Ôn Giảo cầm bút.
Cô ký.
Nhưng tay run. Không phải vì sợ… mà vì biết mình vừa tự bán linh hồn.
Hứa Dục Liên
Được. Em sẽ là người của chị.
Hứa Dục Liên
Nhưng không chỉ trên hợp đồng.
Khi nàng rời khỏi phòng, Tô Dung Nhã – trợ lý của Dục Liên – bước vào.
Đặt một tập hồ sơ dày cộp lên bàn, nói khẽ:
Tô Dung Nhã (Trợ Lý)
Vụ tai nạn năm xưa của ba mẹ cô ấy. Tôi tra được rồi.
Hứa Dục Liên không nhìn lên, chỉ bóp nhẹ thái dương.
Hứa Dục Liên
Đốt toàn bộ. Đừng để em ấy biết.
Trung tâm hội nghị quốc tế Thịnh Thế, thảm đỏ dài hơn 50m, hàng trăm phóng viên chen chúc sau rào chắn, ánh đèn flash chớp loạn.
Lễ công bố dàn diễn viên cho siêu dự án điện ảnh Thiên Khải – do chính Hứa Thị đầu tư 800 triệu, thu hút toàn bộ giới giải trí chú ý.
Trên danh sách được hé lộ từ trước, cái tên "Hứa Ôn Giảo – vai nữ chính" là quả bom khiến dư luận nổ tung.
Nhân Vật Quần Chúng ( nữ )
"Tân binh vô danh?"
Nhân Vật Quần Chúng ( nam )
"Em gái nuôi của tổng tài Hứa thị?"
Nhân Vật Quần Chúng ( nữ )
"Ngủ với ai để có vai này?"
Bên trong xe Rolls-Royce màu đen, Hứa Ôn Giảo nhìn màn hình điện thoại. Bình luận ác ý tràn ngập dưới các bài báo.
Cô mặc váy dài màu bạch kim, tóc uốn nhẹ, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ. Nhìn vào gương – xinh đẹp, lạnh lùng, cao quý.
Hứa Ôn Giảo
Có thể hủy không?
Người ngồi bên cạnh – Tô Dung Nhã, không trả lời, chỉ đưa một bức ảnh ra:
Cố Uyển Tư – diễn viên nữ phụ – đang ăn tối với đạo diễn trong một nhà hàng kín. Rất gần, rất mờ ám.
Tô Dung Nhã (Trợ Lý)
Nếu cô không xuất hiện, ngày mai truyền thông sẽ nói cô sợ bị so sánh.
Tô Dung Nhã (Trợ Lý)
Họ sẽ gọi cô là ‘búp bê bọc lụa’. Còn nếu cô bước ra, họ sẽ bắt đầu sợ cô.
Hứa Ôn Giảo cắn môi. Đôi mắt ánh lên ngọn lửa mỏng manh.
Hứa Ôn Giảo
Tôi không cần họ sợ.
Hứa Ôn Giảo
Tôi chỉ cần... chị ấy nhìn tôi một lần như một người phụ nữ.
Tô Dung Nhã nhìn cô nghiêng đầu, không biểu cảm. Một giây sau, cô gật nhẹ.
Tô Dung Nhã (Trợ Lý)
Xuống xe đi. Ánh đèn đợi cô.
Hứa Ôn Giảo bước lên thảm đỏ.
Flash nổ liên tục. Phóng viên gào tên cô, vừa phấn khích vừa độc miệng:
Nhân Vật Quần Chúng ( nam )
“Cô Hứa, quan hệ thật sự giữa cô và Tổng giám đốc Hứa Dục Liên là gì?”
Nhân Vật Quần Chúng ( nam )
Nghe nói cô từng sống trong nhà riêng của Tổng tài? Bao nhiêu năm rồi?
Nhân Vật Quần Chúng ( nam )
Cô có dùng tình cảm để giành vai diễn không?
Giảo Giảo dừng bước. Cô quay lại, đôi mắt không còn run rẩy.
Hứa Ôn Giảo
Tôi lớn lên trong nhà chị ấy, đúng.
Hứa Ôn Giảo
Tôi yêu chị ấy, cũng đúng.
Hứa Ôn Giảo
Nhưng vai diễn này – là tôi tự lấy, không ai ban cho
Toàn bộ hội trường im phăng phắc.
Giảo Giảo cười. Ánh mắt lấp lánh dưới đèn sân khấu.
Ở tầng cao nhất của trung tâm, trong phòng VIP kín đáo, Hứa Dục Liên đứng trước cửa kính, lặng im nhìn xuống.
Tay cô đang cầm ly rượu vang. Lúc Hứa Ôn Giảo nói “Tôi yêu chị ấy”... ly rượu trong tay cô khẽ nghiêng, rượu sóng sánh tràn ra mu bàn tay.
Tô Dung Nhã bước vào sau lưng, nhỏ giọng:
Tô Dung Nhã (Trợ Lý)
Có cần tôi hạ bài Uyển Tư không?
Cô không trả lời, chỉ đặt ly xuống bàn. Lạnh lùng nói:
Hứa Dục Liên
Không cần. Cô ta không đủ trình.
Hứa Dục Liên
Nhưng từ giờ, tất cả các bên có thể tiếp cận Hứa Ôn Giảo – chặn.
Hứa Dục Liên
Kể cả đoàn phim!
Hứa Dục Liên
Kể cả đạo diễn
Tô Dung Nhã cúi đầu: “Rõ.”
Chuyển cảnh, tại hậu trường – Cố Uyển Tư chặn Giảo Giảo, cười nhạt:
Cố Uyển Tư
Đừng tưởng chị ấy thực sự yêu cô.
Cố Uyển Tư
Cô chẳng qua là món đồ chơi nuôi từ bé.
Cố Uyển Tư
Chị ấy có chán rồi cũng sẽ vứt thôi.
Hứa Ôn Giảo nhìn cô ta, môi mím lại. Nhưng lần này, không bỏ chạy.
Hứa Ôn Giảo
Thứ chị muốn, tôi đã lấy.
Hứa Ôn Giảo
Thứ chị chưa từng có, tôi đã từng có mỗi đêm.
nếu mn có góp ý thì cmt nha, tui có thể sẽ làm theo
Chương 2 – Người của chị, ai dám đụng?
[Phim trường – sau giờ nghỉ 15 phút]
Cảnh quay đầu tiên của nàng bị trì hoãn vì Hứa Minh Triết cứ khăng khăng yêu cầu quay thật, dùng lý do “nhập vai” để áp sát cô gái mới vào nghề.
Hứa Minh Triết
Nếu không quen, tôi dạy em quen.
Hứa Minh Triết
Trong giới này, em càng kháng cự càng bị ghét.
Nàng tránh né, nhưng hắn ta đã ép cô vào tường, ánh mắt không hề che giấu sự bỉ ổi.
Hứa Minh Triết
Tôi nể mặt Hứa tổng nên mới mềm mỏng.
Hứa Minh Triết
Chứ em nghĩ dựa vào chút nhan sắc thì giữ được bao lâu?
Cô chưa kịp phản ứng—
---
Soạt!
Một vật thể đen xé gió bay đến, cắm phập vào vách tường cách đầu Hứa Minh Triết vài centimet. Đó là dao găm quân dụng, sáng loáng và bén đến mức rít gió.
Tiếng hét thất thanh vang lên từ ekip.
Một bóng người cao lớn, khoác áo đen, mang găng tay da, bước ra từ bóng tối phía sau hậu trường.
Lục Thành
Tôi được lệnh bảo vệ cô ấy.
Lục Thành
Cậu vừa làm gì thế?
Hứa Minh Triết chưa kịp phản ứng, bị đạp ngã chúi xuống đất, một chân Lục Thành đạp lên vai hắn, dằn mạnh.
Lục Thành
Tay cậu chạm vào đâu rồi? Nói, để tôi tiện chặt.
Hứa Minh Triết hoảng hốt:
Hứa Minh Triết
Tôi là người của Hứa nhánh phụ! Anh dám—
Lục Thành
Tôi là người của Hứa Dục Liên. Vậy anh thử xem tôi có dám không.
Lục Thành rút thêm một cây dao nhỏ ra khỏi giày, ấn mũi dao lạnh ngắt lên cổ hắn.
Lục Thành
Dám đụng vào người của chị ấy... thì cái danh ‘Hứa gia nhánh phụ’ cũng không cứu nổi anh đâu.
[Phòng nghỉ cách âm – 30 phút sau]
Lục Thành nhẹ nhàng đưa Hứa Ôn Giảo vào trong. Cô không nói gì, nhưng rõ ràng vẫn còn run.
Lục Thành
Cô không cần mạnh mẽ mọi lúc.
Lục Thành
Chỉ cần nhớ: có người ở phía sau cô.
Nàng nhìn xuống tay mình. Lục Thành nhét vào tay cô một thẻ đen nhỏ, khắc logo “DL”.
Lục Thành
Thẻ quyền hạn. Chị ấy nói: khi nào cần dùng, cứ lấy ra. Cả giới này sẽ biết ai là người động được, ai không.
Khi báo cáo đầy đủ được gửi lên bàn Hứa Dục Liên, cô không nói lời nào, chỉ cười lạnh:
Hứa Dục Liên
Anh ta thích đóng phim thật đến vậy, thì cho anh ta vào kịch bản mới đi.
Tô Dung Nhã (Trợ Lý)
Kịch bản…?
Cô thả tài liệu xuống bàn:
Hứa Dục Liên
Là vai ‘phế vật’ đấy.
[Sáng hôm sau – mạng xã hội nổ tung]
#HứaMinhTriếtBịĐánh
#NữChínhTânBinhChènÉp
#BạchMộngHủyVai
Nhân Vật Quần Chúng ( nữ )
“Nghe nói nữ chính mới chỉ là tân binh, mà khiến nam phụ phải nhập viện?”
Nhân Vật Quần Chúng ( nam )
“Có người đứng sau thì muốn làm gì cũng được sao?”
Nhân Vật Quần Chúng ( nữ )
“Đánh người rồi im lặng như không? Ai cho cô ta cái quyền đó?”
Chỉ sau một đêm, Hứa Ôn Giảo trở thành tâm điểm của một làn sóng công kích. Tên cô tràn ngập các bài viết với tiêu đề:
“Tình nhân được bao nuôi lộng quyền?”
“Bạch Mộng đứng bên bờ hỗn loạn vì diễn viên nữ chính trẻ tuổi”
“Hứa gia che chở người của mình đến mức này sao?”
[Phòng nghỉ cá nhân – trường quay]
Nàng cầm điện thoại, tay run nhẹ.
Lục Thành bước vào, mặt lạnh, đặt báo cáo xuống bàn.
Lục Thành
Bọn họ đang nhắm vào cô vì nghĩ cô không có tiếng nói.
Lục Thành
Cô có thể để tôi ra mặt.
– cô lắc đầu, giọng nghẹn lại. –
Hứa Ôn Giảo
Anh... có biết chị ấy nghĩ gì không?
Hứa Ôn Giảo
Chị ấy vẫn không lên tiếng. Một câu cũng không
Lục Thành thoáng ngừng lại:
Lục Thành
Cô nghĩ chị ấy đang bỏ rơi cô?
Nàng cắn môi, mắt đỏ hoe:
Hứa Ôn Giảo
Cả mạng xã hội đang nguyền rủa em, gọi em là ‘kẻ dựa hơi’, ‘búp bê được nuôi nhốt’…
Hứa Ôn Giảo
Em tưởng ít nhất chị ấy sẽ phủ nhận.
Hứa Ôn Giảo
Nhưng không, Chị ấy chỉ im lặng.”
[Tối – Trụ sở Hứa Thị, văn phòng Tổng giám đốc]
Trợ lý gõ cửa, bước vào với sắc mặt nghiêm trọng:
Tô Dung Nhã (Trợ Lý)
Hứa tổng. Tin tức từ sáng tới giờ khiến cổ phiếu Giải trí Dục Thị dao động nhẹ.
Tô Dung Nhã (Trợ Lý)
Phía quản lý Hứa Minh Triết muốn xin hòa giải.
Cô không ngẩng đầu khỏi tài liệu:
Hứa Dục Liên
Cổ phiếu vẫn nằm trong mức kiểm soát?
Tô Dung Nhã (Trợ Lý)
Vẫn ổn.
Hứa Dục Liên
Giải tán ekip quay, dẹp bộ phim đó. Bạch Mộng, từ giờ ngừng đầu tư.
Tô Dung Nhã (Trợ Lý)
Ngừng... ngừng toàn bộ?! Nhưng phim đã—
Hứa Dục Liên
Phim nào dám để người khác chạm vào cô ấy thì không cần giữ lại.
[Đêm – Ký túc xá diễn viên]
Hứa Ôn Giảo ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ánh đèn xa xa. Cô vừa đọc được tin Hứa Thị chính thức rút vốn khỏi “Bạch Mộng”, khiến cả đoàn phim tê liệt.
Điện thoại reo. Một tin nhắn từ số lạ:
Hứa Dục Liên
> “Em vẫn chưa biết chị đang bảo vệ em bằng cách nào sao, Giảo Giảo?”
Hứa Dục Liên
> “Chị chỉ không lên tiếng… để xem có ai dám đụng đến em thêm lần nữa.”
Hứa Dục Liên
> “Chị đã dọn sạch bàn cờ. Em, chỉ cần đứng ở trung tâm ánh sáng.”
Chương 3 – Từ giờ, cô ấy là ranh giới
[Khách sạn Royal Garden – phòng hội nghị riêng, ẩn danh]
Không báo trước. Không quảng bá.
Thế nhưng những người "trong giới" đều nhận được một lời mời có dấu mộc đỏ:
“Tổng giám đốc Hứa Thị gặp mặt riêng, nội dung tối mật.”
Diễn viên kỳ cựu, đạo diễn hạng A, nhà đầu tư, quản lý truyền thông, và đại diện các công ty giải trí... lục đục xuất hiện.
---
[20:00 – cửa phòng mở ra]
Một chiếc váy đen dài ôm sát, áo khoác măng tô cùng màu, tóc cột cao.
Mỗi bước chân đều khiến không khí trong phòng trầm xuống.
Không trợ lý. Không vệ sĩ. Nhưng quyền lực đi cùng cô như một áp suất vô hình.
Hứa Dục Liên
Tôi biết mọi người băn khoăn chuyện gì.
– Giọng cô vang lên, trầm thấp, rõ ràng. –
Hứa Dục Liên
Và tôi cũng không có ý định giải thích.
Hứa Dục Liên
Tôi chỉ nói một điều.
– Cô dừng lại, ánh mắt quét một vòng.
Hứa Dục Liên
Từ giờ trở đi — Hứa Ôn Giảo là ranh giới.
Hứa Dục Liên
Ai bước qua ranh giới đó, dù chỉ một bước — tự hủy.
---
[Cả phòng im phăng phắc]
Một đạo diễn kỳ cựu chần chừ lên tiếng:
Đạo Diễn
Hứa tổng, Hứa Ôn Giảo… cô ấy chỉ mới debut. Liệu có—
Hứa Dục Liên nheo mắt, cắt lời:
Hứa Dục Liên
Tôi không cần cô ấy chứng minh gì cả. Tôi chứng minh cho cô ấy.
Hứa Dục Liên
Cô ấy là diễn viên tôi chọn. Hứa Thị nâng. Tôi bảo hộ.
Hứa Dục Liên
Chỉ cần tên của cô ấy bị đưa vào bảng tin đen một lần nữa, tôi sẽ xem như cả hệ thống PR đối kháng.
Hứa Dục Liên
Ai dám giữ phim nào bôi nhọ cô ấy — rút vốn, rút người, đóng tài khoản
Hứa Dục Liên
Năm nay, giới giải trí có một nữ chính mới. Không tranh, không cướp, nhưng nếu ai định dìm cô ấy xuống—
Hứa Dục Liên
Tôi sẽ dìm toàn bộ.
Cánh cửa đóng lại. Không khí lạnh lẽo.
[Tại phòng tập – Hứa Ôn Giảo đang luyện thoại một mình]
Tô Dung Nhã (Trợ Lý)
... Chị ấy vừa thay đổi luật chơi rồi.
Tô Dung Nhã (Trợ Lý)
... Từ giờ, em chỉ cần làm tốt vai diễn của mình. Không cần tự bảo vệ nữa.
Cô nhìn dòng chữ, môi khẽ run lên.
Hứa Ôn Giảo
> “Em không cần bảo vệ nữa… vì đã có chị.”
[Biệt thự riêng của Hứa Dục Liên – tối muộn]
Khi nàng vừa kết thúc một buổi tập thoại kéo dài đến gần 11 giờ, một chiếc xe đen trơn bóng đã đợi sẵn bên ngoài.
Lục Thành mở cửa, không nói một lời, chỉ gật nhẹ.
Lục Thành
Chị ấy muốn gặp cô. Không phải trong công ty, không phải nơi công cộng.
---
[Biệt thự tầng hai – phòng khách lớn]
Hứa Dục Liên ngồi lặng lẽ trên ghế sofa. Không còn dáng vẻ CEO cao ngạo nữa—chỉ là một người phụ nữ mệt mỏi, tóc dài xõa nhẹ, áo len rộng màu tro, đôi mắt hơi thâm vì thức khuya nhiều đêm liền.
Hứa Ôn Giảo bước vào, tim thắt lại vì khung cảnh quá yên ắng.
Hứa Dục Liên ngẩng đầu lên, giọng trầm khàn:
Hứa Dục Liên
Ngồi đi. Em gầy hơn trước rồi.
Nàng không kiềm được, bật ra tiếng cười nhẹ.
Hứa Ôn Giảo
Cảm ơn chị. Từng câu nói của chị đều có thể vào bảng vàng lời thoại tàn nhẫn đấy.
Hứa Ôn Giảo
Lần đầu chị xin lỗi em à?
Cô nhìn vào mắt nàng, thật lâu.
Hứa Dục Liên
Không phải lần đầu. Nhưng là lần đầu nói thành lời.
---
[Một khoảng lặng kéo dài]
Hứa Ôn Giảo
Chị có biết lúc em bị cả giới chĩa mũi nhọn, em đã nghĩ gì không?
Hứa Ôn Giảo
Em đã nghĩ… có lẽ chị cũng nghĩ như họ.
Hứa Ôn Giảo
Rằng em không đủ tốt, chỉ là một món đồ được bao bọc quá kỹ.
Hứa Ôn Giảo
Em đã rất sợ… nhưng cũng rất giận.
Hứa Dục Liên đặt ly trà xuống bàn, bước tới. Giọng cô rất nhẹ, như thì thầm:
Hứa Dục Liên
Lúc đó, nếu chị lên tiếng, em sẽ đứng dưới ánh đèn vì chị.
Hứa Dục Liên
Nhưng nếu chị im lặng... mà em vẫn không gục, thì em sẽ đứng đó vì chính mình.
Hứa Dục Liên
Em không phải món đồ. Em là lựa chọn của chị.
Hứa Ôn Giảo
Nhưng em không cần chứng minh nữa…
Hứa Ôn Giảo
Em mệt rồi. Chị đừng đẩy em ra nữa.
Cô đưa tay lên, ngập ngừng chạm vào má cô gái, lau đi vệt nước.
Hứa Dục Liên
Từ giờ chị không đẩy em đi đâu cả.
Hứa Dục Liên
Em muốn gì, chị đều cho. Em muốn yên ổn, chị sẽ dọn sạch mọi thứ.
Hứa Dục Liên
Còn nếu em muốn quay lưng bỏ đi—chị cũng chỉ có thể đứng nhìn, không giữ nổi.
Hứa Dục Liên
Nhưng chị sẽ không ngừng thương em.
Căn phòng chìm trong tiếng gió đêm. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô, không nói lời nào.
Không cần giấu nước mắt. Không cần gồng mạnh mẽ.
Cô chỉ là Hứa Ôn Giảo nhỏ bé năm nào, vẫn muốn được người đó ôm lấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play