[KuroxKira] Tình Yêu Qua Game...!?
Chap 1:Gặp gỡ
Tg
có gì sai sót cho tui thông cảm nha
[Kuro2k4 đã tham gia máy chủ.]
Dòng thông báo hiện lên ngay khi Kira đang xây dở dang chiếc cầu đá bắc ngang qua con sông nhỏ gần căn cứ. Cậu hơi cau mày.
Server này vốn yên tĩnh, ít người - đó cũng là lý do cậu chọn nó. Không có drama, không có phá game, không có mấy player cứ gặp người lạ là spam "có người yêu chưa"
Kira - hay đúng hơn là Kirameomeoz - là một người chơi đơn độc. Cậu không ghét người khác, nhưng cũng chẳng thích kết bạn. Trong game hay ngoài đời, cậu luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị tổn thương. Đối với Kira, Minecraft là một nơi trốn - một thế giới riêng, nơi mọi thứ đều vuông vức, đơn giản, và dễ kiểm soát
Thế nên khi thấy nick "Kuro2k4" vừa join, cậu chỉ liếc qua, không nói gì
Ban đầu Kuro chỉ đứng ở khu vực spawn.
Một lúc sau, Kira nhận ra cậu ta... đang tiến gần về phía nhà mình
"Phiền thật," Kira thầm nghĩ. Cậu lùi lại khỏi công trình, định log out để né người lạ.
Nhưng chưa kịp thoát, thì một dòng chat nhảy lên
Kuro-Kuro2k4
[Kuro2k4: Nhà ông xây đẹp quá trời luôn]
Kuro-Kuro2k4
[Kuro2k4: Ông không trả lời tui à?]
Kira-Kirameomeoz
//gõ chậm//
Kira-Kirameomeoz
[Kirameomeoz: Không quen, không thân, đừng bắt chuyện]
Một khoảnh khắc im lặng. Cậu tưởng người lạ sẽ bỏ đi như những player khác từng ghé qua server này
Nhưng không. Kuro vẫn ở đó. Một lúc sau, anh tiếp:
Kuro-Kuro2k4
[Kuro2k4: Không sao. Tui quen bị từ chối rồi]
Kuro-Kuro2k4
[Kuro2k4: Nhưng ông không block tui là tui mừng lắm rồi]
Kira-Kirameomeoz
//nhìn chằm chằm màn hình, nhíu mày//
Kira-Kirameomeoz
"Thằng cha này... khùng hả?"
Thế rồi cậu tặc lưỡi, quay lại với cây cầu đá đang làm dang dở. Nhưng trong đầu, vẫn văng vằng câu nói: "Tui quen bị từ chối rồi"
Kỳ lạ. Cậu thấy hơi... khó chịu khi nghĩ về nó.
Chap 2:Tốt bụng...
Sau buổi tối đó, Kirameomeoz vẫn đăng nhập đều đặn như mọi ngày. Thế giới trong game vẫn yên ăng, trời vẫn vuông, cây vẫn mọc theo hàng dọc. Nhưng điều lạ là... mỗi lần cậu log in, Kuro2k4 đã vào trước
Lúc thì anh đang câu cá trên bờ sông gần nhà Kira.
Lúc thì đang đập đá gần chỗ mỏ mà cậu hay lui tới.
Lúc lại thì... đặt một cái rương trước cổng nhà cậu với bảng gỗ nhỏ ghi:
"Không cần cảm ơn. Tui biết ông sẽ không nói đâu."
Kira mở thử. Trong đó là một đống tài nguyên quý: iron, redstone, thậm chí vài viên kim cương
Kira-Kirameomeoz
Bộ rảnh quá hả? //Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn... lấy hết//
Tối hôm đó, khi đang gõ lệnh craft đồ, cậu thấy một dòng chat bật lên
Kuro-Kuro2k4
[Kuro2k4: Hôm nay ông có đi nether không? Tui đi mine gần đó, thấy lava nhiều lắm]
Kira-Kirameomeoz
[Kirameomeoz: Không cần ông lo. Tui biết tự đi]
Kuro-Kuro2k4
[Kuro2k4: Tui không lo, tui chỉ... muốn đi chung thôi.]
Kira không trả lời. Nhưng lúc sau, vẫn thấy mình lặng lẽ cầm cung và giáp bước về phía cổng Nether - nơi Kuro đang đứng đợi từ lúc nào. Anh quay lại nhìn cậu, Kuro gật đầu một cái, rồi đi trước mở đường
Kira lặng lẽ đi sau. Không hiếu vì sao, trong thế giới tối đen và cháy đỏ của Nether, cậu lại cảm thấy... an toàn đến lạ
Họ không nói gì nhiều trong suốt hành trình.
Kuro bảo vệ cậu khỏi mấy con blaze, còn cậu lén nhìn cách anh chiến đấu
Rồi trong một khoảnh khắc, khi Kira bị lạc vài block phía sau, cậu nghe thấy trong chat một dòng như thì thầm:
Kuro-Kuro2k4
[Kuro2k4: Sao tui cứ thích người chẵng bao giờ cần tui vậy trời...]
Kira đứng sững. Tay cậu bất giác gõ ra:
Kira-Kirameomeoz
[Kirameomeoz: Tui thấy mà. Không cần giả vờ whisper.]
Vài giây sau, một emoji xuất hiện:
Kira muốn thoát game. Nhưng cậu lại không làm được. Ngón tay vẫn nắm chuột, mắt vẫn dán vào cái bóng nhỏ đang lặng lẽ chờ mình phía trước
Kira-Kirameomeoz
Cái ông này... phiền phức thiệt //thở ra, nhỏ đến mức không ai ngoài cậu nghe được//
Chap 3:Ghen nhẹ...
Hôm đó Kira vào game trễ hơn thường lệ.
Thay vì không gian quen thuộc với những tiếng bước chân cô đơn trên nền cỏ, server lại có thêm một dòng chat nhảy lên ngay khi cậu vào:
Kuro-Kuro2k4
[Kuro2k4: Haha, bà dễ thương ghê. Sao giờ tui mới thấy bà chơi server này vậy?]
Nv phụ
[Mimi_Bean: Tui mới vô nè ~ nhưng thấy ông dễ nói chuyện ghê luôn đó!]
Ánh mắt cậu nhìn trân trân vào dòng chat vài giây, ngón tay chậm rãi gõ lệnh /list để xem ai đang online. Đúng thật, ngoài cậu còn có Kuro2k4 và một nick lạ lẫm -Mimi Bean
"Chắc người chơi mới... gì mà 'dễ thương' với 'dễ nói chuyện' dữ vậy?" - Kira thầm lẩm bẩm, đôi mắt hơi nheo lại. Cậu chẳng hiểu vì sao bản thân lại thấy... khó chịu đến thế
Cậu không gõ gì cả. Nhưng thay vì tiếp tục dự án xây thư viện dang dở, cậu đi vòng vòng... đúng khu rừng nơi Kuro hay câu cá.
Như thể chỉ cần bắt gặp Kuro thôi, cậu sẽ bớt... bực mình một chút
Mãi đến khi trời trong game chuyển sang hoàng hôn, cậu mới thấy bóng dáng
Kuro2k4 đứng cùng Mimi_Bean trên một ngọn đồi
Kira không bước tới. Cậu chỉ đứng phía xa, sau gốc cây sồi lớn, lặng lẽ nhìn hai người đó nhảy lên nhảy xuống, chắc là đang... đùa giỡn
Kira-Kirameomeoz
*Tui không có quyền gì tức hết trơn*
Kira-Kirameomeoz
*Ông ta thích ai thì kệ ông ta*
Kira-Kirameomeoz
*Mà... kệ gì chứ? Chơi với tui chưa chán à?*
Cậu lặng người. Rồi chầm chậm đặt một cái 2 biển gỗ dưới chân mình, không cho ai thấy, chỉ như tự nói với chính bản thân
"Tui biết ông trước.
Nhưng không biêt từ khi nào"
"tui lại sợ bị người khác biết ông nhiều hơn tui"
Ngay tối hôm đó, khi Kira đang chuẩn bị log out, thì dòng tin nhắn quen thuộc lại xuất hiện:
Kuro-Kuro2k4
[Kuro2k4: Ông xây cái gì sau rừng vậy?Tui đi ngang thấy bảng kỳ kỳ lắm.]
Kira-Kirameomeoz
[Kirameomeoz: Không gì hết. Vô tình để đó.]
Kuro-Kuro2k4
[Kuro2k4: Nhìn giống... tỏ tình dở lắm đó nha]
Kira-Kirameomeoz
[Kirameomeoz: Tui đâu có ngu]
Nhưng tim cậu lúc này lại đập... ngu đến khó hiểu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play