Bạn...
𝟏.
_Đ𝒆̂́𝒏 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝑳𝒖́𝒄 𝑵𝒂̀𝒐 Đ𝒐́....!
Người phụ nữ từng bước nhẹ đến bên nhìn em, cất giọng gọi khẽ
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
A... Chị Tiêu Tiêu! /cười ngốc/
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Chị tới rồi!
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Chị lại đây xem nè, em vừa bứt được 2 cây cỏ 4 lá đó nha! /Tự hào/
Người được gọi là Tiêu Tiêu kia nhìn cô em ngốc của mình đang ngồi sụp xuống, vui vẻ cười hì hì khoe chiến tích kia mà không khỏi cảm thấy ấm lòng
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒖
Ừm... Haha, coi em kìa.. /Xoa đầu Lý Du Nhiên/
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒖
Dành được thời gian nghỉ một cái là liền chạy qua khu vườn nhỏ của chị chơi rồi
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Hì hì, cả tuần bận bịu rồi, ít nhất thì em vẫn phải dành thời gian cho chị nữa chứ!
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒖
Dẻo miệng quá nhỉ?
Bạch Tiêu Tiêu nhìn Lý Du Nhiên, trên môi em vẫn đang nở nụ cười ngây ngốc kia. Trong cái cuộc sống với biết bao bộn bề ô nhiễm này, thì có lẽ em chính là nơi mà Bạch Tiêu Tiêu luôn muốn ở bên để sưởi ấm tâm hồn
Chị ta luôn cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì năm đó đã quyết định mang ngôi sao sưởi ấm này về
Hôm đó là một ngày mưa to, khu phố nhà Bạch Tiêu Tiêu đương nhiên trừ những người có công việc thì còn lại đều vắng tanh
Bạch Tiêu Tiêu cầm ô, định là sẽ đi mua thêm một số thứ rồi quay lại bên trong "thế giới sương mù"
Nhưng cũng trong hôm đó là ngày định mệnh mà chị và em gặp nhau. Bạch Tiêu Tiêu bắt gặp em đang ngồi co ro trong một con hẻm nhỏ, tối tăm, một nơi mà ánh đèn chẳng thể chiều đến
Lý Du Nhiên lúc đỏ trông cực kỳ tả tơi, nhỏ bé gầy nhom
Bạch Tiêu Tiêu có gọi mãi cũng chẳng chịu mở mắt, có lẽ là đã ngất do lạnh và đói
Với bản tính của mình, Bạch Tiêu Tiêu đương nhiên cũng sẽ chỉ để lại một vài thứ rồi rời đi. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao hôm đó chị ta lại nảy ra suy nghĩ đem Lý Du Nhiên về chăm sóc
Nhìn Du Nhiên đang ngồi hí hoáy không ngừng, so với 3 năm trước.... cũng coi như chị ta đã may mắn nhặt về một ngôi sao nhỏ và thành công làm ngôi sao ấy tỏa sáng đi
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
A- em xin phép chị- /Cầm điện thoại rời đi/
Lý Du Nhiên đứng không xa, vậy nên cuộc trò chuyện của em Bạch Tiêu Tiêu cũng nghe thấy, nói sơ qua thì chắc lại có thêm người cần được tư vấn điều trị
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Em xin lũi, cứ tưởng sẽ có 1 ngày cùng với chị Tiêu Tiêu vậy mà... /buồn thiu/
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒖
Pff- haha, được rồi /Xoa đầu em/
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒖
Nếu có việc thì cứ đi đi, lúc nữa chị cũng phải đi mà-
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Vâng... Tạm biệt chị!
Lý Du Nhiên chào một tiếng rồi vội ôm chiếc áo Blouse rời đi. Bạch Tiêu Tiêu nhìn em đi khuất được một lúc rồi cũng bắt xe trở lại "Thế giới sương mù"
𝟐.
Lý Du Nhiên khoác lên mình chiếc Blouse trắng, điềm đạm ngồi tại bàn làm việc trong phòng lật lại hồ sơ của bệnh nhân
𝑵𝑽𝑷
Đứa trẻ: cháu chào bác sĩ ạ!
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Chào em bé nhé! /cười/
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Được rồi- chị có thể nói một chút về vấn đề mà em bé này gặp phải không...?
Vừa nói, Lý Du Nhiên vừa nhìn vào người mẹ, tay thì lại bốc một nhúm kẹo hoa quả đưa cho cậu bé, tiện thể xoa đầu cậu bé thêm một lúc
Người mẹ nghe được hỏi thì tự dưng lại có chút căng thẳng, bắt đầu kẻ lại toàn bộ sự việc mà cậu bé đã làm trong suốt 2 tháng qua
𝑵𝑽𝑷
Vào 2 tháng trước, thằng bé đang chơi ở trong phòng ngủ lại đột nhiên hét lên- tôi và chồng liền chạy mới phát hiện thằng bé không có ở bên trong
𝑵𝑽𝑷
Lúc đó, vợ chồng chúng tôi rất hoảng, liền chạy đi tìm khắp nhà, lúc chạy qua phòng ngủ của con thì lại nghe thấy tiếng cười đùa của thằng bé
𝑵𝑽𝑷
Xong mở cửa mới thấy thằng bé vẫn đang ngồi chơi ở trong phòng
Câu chuyện được tường thuật lại bằng lời kể của người mẹ, cô vừa rưng rưng vừa kể lại từng chi tiết, cơ thể khẽ run lên
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Trước đó- cô có gửi đứa bé ở đâu, hay cho em ấy tiếp xúc với ai không?
Nghe tới đây, người phụ nữ khẽ khựng lại, lắc rồi lại gật đầu, cất tiếng
𝑵𝑽𝑷
Tôi có... -vào 5 tháng trước
𝑵𝑽𝑷
Vợ chồng chúng tôi có chuyến công tác nên có gửi thằng bé ở nhà một người quen thân
𝑵𝑽𝑷
Không biết có chuyện gì- nhưng sau khi đón con về thì thấy thằng bé có một chút nhợt nhạt, sức khỏe cũng yếu đi
𝑵𝑽𝑷
Lúc đó tôi nghĩ có lẽ là do không quen nên mới như vậy
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Lúc về, em ấy có biểu hiện gì?
𝑵𝑽𝑷
Vào 3 ngày đầu không có gì bất thường, cho tới những ngày sau thì tôi hay nghe thấy tiếng thằng bé cười đùa ở trong phòng, cũng chẳng còn ra ngoài chơi với các bạn nữa
𝑵𝑽𝑷
Đôi khi nghe thấy tiếng mắng hay to tiếng liền khóc lóc rồi ngồi co rúm lại, lâu lâu lại thấy miệng thằng bé mấp máy nói gì đó
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
/Ghi chép/ Được rồi- vậy tôi nghĩ vấn đề của em ấy bắt nguồn từ người quen của cô đấy-!
_Ah- cuối cùng cũng được về rồi~
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
/Treo chiếc blouse lên cột móc/
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Chị Tiêu! Em về rồi
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Huh? chị chưa về hả...?
Tiếng xe buýt kêu inh ỏi bên ngoài nhà khiến cho Lý Du Nhiên chú ý mà bước ra. Cảnh tượng trước mắt làm em có chút sững sờ, khi mà đột nhiên dải sương đêm lại hạ thấp xuống, dày đặc khiến cho mọi thứ trước mắt mờ đi
Thứ duy nhất em nhìn thấy rõ là một chiếc xe buýt màu vàng, nhưng lớp bên ngoài lại cũ kỹ như thể lâu rồi chưa rửa và sơn mới
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Chuyện gì thế này... đây đâu phải là trạm xe buýt-?
Một cảm giác kì lạ thôi thúc Lý Du Nhiên bước lên chiếc xe buýt ấy
𝟑.
Trên xe, ngoài em ra thì tổng cộng có 8 người tất cả
Mọi người ai nấy đều đang nhắm mắt- nhưng Lý Du Nhiên cảm thấy nó giống như ngất đi hơn
Em tiến đến, khẽ lay một người trong xe dù biết đây có lẽ là hành động gây khó chịu, nhưng người đó hoàn toàn chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy
Đột nhiên, Lý Du Nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ chợt ập tới không thể chống đỡ, em liền nhắm nghiền mắt, ngã xuống sàn xe rồi mất nhận thức
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Ư- ưm.... /nhíu mày/
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
* Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy-? *
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
!!! /giật mình ngồi thẳng dậy/
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
*Mình- từ lúc nào lại ngồi trên xe thế này- rõ ràng-?!*
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
*Chiếc xe này đang chạy đi đâu vậy? tối quá, toàn sương mù! * /loay hoay, ngó nghiêng/
𝑵𝑽𝑷
Gã béo: Chắc chắn là 1 chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm!
𝑵𝑽𝑷
Gã béo: muốn mời chúng ta đến để quay show thực tế
𝑵𝑽𝑷
Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi /tức giận/
𝑵𝑽𝑷
Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!
Gã đàn ông béo nói xong rồi liền mở cửa xe rồi nhảy xuống trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. Chiếc xe có 9 người giờ đây đã thành 8
Và cả Lý Du Nhiên, em đã dậy và nghe hết những gì gã béo nói, phát hiện được biết bao mâu thuẫn trong lời gã nói với cái tình cảnh bây giờ
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
*Hơn nữa, làm sao tên này lại có thể đánh liều nhảy xuống khi xe đang chạy được vậy...?* /nhăn mặt/
Khi người đàn ông béo nhảy xuống xe mọi thứ vẫn bình thường. Tuy nhiên, sau khi mọi người đi tiếp được mười mấy phút, họ liền nhìn thấy xác người của anh chàng béo kia treo trên hàng rào sắt phía trước
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
/Cảm thấy buồn nôn/
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
*Cái gì vậy- người đó... *
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
*Tch- có chuyện lớn rồi đây.. *
Chiếc xe buýt dừng lại trước cổng một dinh thự, tự mở cửa xe chờ cho tất cả mọi người xuống hết
𝑩𝒂̆́𝒄 Đ𝒂̉𝒐
Đi thôi, dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑽𝒖̃ 𝑵𝒊𝒏𝒉
T-thật, thật sự phải đi vào trong à?
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑽𝒖̃ 𝑵𝒊𝒏𝒉
Còn nếu bên trong không an toàn thì sao?
Nghe lời nói của Vương Vũ Ninh, tất cả mọi người liền im lặng. Ban đầu họ nghĩ rằng đây là một trò đùa, hoặc là do một số người nào đó cố ý mời họ đến để làm chương trình.
Nhưng khi họ nhận ra xe buýt hoàn toàn không có tài xế, tất cả đều rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc
𝑻𝒊𝒆̂̉𝒖 𝑵𝒉𝒂̂́𝒕 𝑩𝒂̣𝒄𝒉
Vậy các người có định đi vào dải sương mù đó không?
𝑻𝒊𝒆̂̉𝒖 𝑵𝒉𝒂̂́𝒕 𝑩𝒂̣𝒄𝒉
Các người không nhớ à? Người đàn ông béo nhảy khỏi xe đó ấy!
𝑻𝒊𝒆̂̉𝒖 𝑵𝒉𝒂̂́𝒕 𝑩𝒂̣𝒄𝒉
không ai dám đi vào dải sương mù đó, nên chúng ta chỉ có thể đi vào bên trong ngôi biệt thự này
Đương nhiên, anh ta- Tiểu Nhất Bạch cũng sợ hãi, nhưng chẳng hiểu sao, sau khi nhìn thấy những điều đó phản ứng sợ hãi của anh ít hơn nhiều so với mọi người
Và hơn hết, anh tò mò về lá thư bí ẩn mà bản thân nhận được trước đó
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Nghe anh nói cũng không phải là không có hợp lý /Lên tiếng/
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Được rồi mọi người, dù gì thì cũng đã đến đây rồi, mau sốc lại tinh thần đi
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Dù sao thì nếu chúng ta quay lại dải sương mù đó thì cũng chẳng có chuyện gì tốt lành, vào ngôi biệt thự này biết đâu lại tìm thấy manh mối gì đó
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Hoặc có khi còn có người khác nữa?
Lời của Lý Du Nhiên cũng làm cho mọi người giảm đi cảm giác sợ hãi, em đẩy cổng, dẫn đầu đi trước vào biệt thự
Thấy em như vậy, mọi người cũng bước vào theo. Xung quanh khu vườn của biệt thự này rất im lặng, chẳng có chút tiếng động nào ngoài tiếng bước chân và tiếc thở nặng nề của đám người, tạo cảm giác càng đáng sợ hơn
Vì vậy nên mọi người đành phải đi sát vào nhau
Cứ như thế, cuối cùng họ cũng bước đến cửa biệt thự
𝑻𝒊𝒆̂̉𝒖 𝑵𝒉𝒂̂́𝒕 𝑩𝒂̣𝒄𝒉
/Tiến lên gõ cửa/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play