Nhặt Được Nhóc Đáng Yêu |Đam Mỹ|
Chapter 1
Trời đã khuya, gió lạnh tạt qua khu chung cư cao cấp nhưng yên tĩnh.
Mạc Hàn Lâm xách túi đồ ăn, vừa từ công ty trở về sau một ca làm tăng ca muộn.
Hắn bước chậm rãi về phía cửa, bỗng dừng lại khi thấy một bóng người nhỏ ngồi co ro dưới cột đèn gần lối vào.
Không… một cục gì đó? Mặc áo hoodie rộng thùng thình, đội mũ trùm đầu, hai tay ôm bụng, ngồi thu người như mèo con bị bỏ rơi.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Nhíu mày, bước tới gần//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Này, cậu làm gì ngồi ở đây?
Giọng hắn trầm và lạnh, nhưng không có ý dọa.
Cái cục kia ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nước, má ửng đỏ vì lạnh.
Du Hòa Di |Cậu|
//Chớp chớp mắt//
Du Hòa Di |Cậu|
Anh có mì không?
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Nhíu mày//
Nhìn lại cậu bé trước mặt, trông chưa tới hai mươi, người gầy gò, quần áo sạch nhưng nhăn nhúm, không giống lang thang mà lại như bị vứt đi.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Cậu là ai?
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Nhà ở đâu?//Nghiêng đầu, nhìn cậu//
Du Hòa Di |Cậu|
Em không biết.
Du Hòa Di |Cậu|
Em không nhớ gì hết.
Du Hòa Di |Cậu|
Tỉnh dậy đã ở công viên rồi.
Du Hòa Di |Cậu|
Đi bộ mấy tiếng thì tới đây, em tưởng nơi này có bán đồ ăn...
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Đây là chung cư, không phải quán ăn.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Nhìn xuống chiếc bụng đang đánh trống của cậu//
Du Hòa Di |Cậu|
//Cười gượng, tai đỏ lên//
Du Hòa Di |Cậu|
Em xin lỗi.
Du Hòa Di |Cậu|
Em không định làm phiền đâu.
Du Hòa Di |Cậu|
Ăn xong rồi đi liền, hứa luôn.
Du Hòa Di |Cậu|
//Giơ bốn ngón tay hướng lên trời//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Khoanh tay, nhướng mày//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Cậu định ăn ở đâu?
Du Hòa Di |Cậu|
Nếu có mì, em ăn ngay đây cũng được.
Du Hòa Di |Cậu|
Ăn xong mang rác đi vứt liền, không phiền ai đâu!
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Thở dài//
Đúng kiểu người hắn sợ nhất.
Mềm yếu, phiền phức và đáng thương.
Nhưng nhìn cậu nhóc kia khép nép như mèo con đang đợi được ôm vào lòng.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Thở dài//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Vào nhà tôi, có cháo gà.
Đôi mắt kia lập tức sáng rỡ như vừa được cứu rỗi.
Du Hòa Di |Cậu|
Anh tốt ghê luôn á!
Du Hòa Di |Cậu|
Em thề là em ngoan lắm, ăn xong rửa chén liền!
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Vào đi, cấm phá đồ.
Du Hòa Di |Cậu|
Em tên là…//Đột nhiên im lặng//
Du Hòa Di |Cậu|
Ơ, em không nhớ tên em nữa…
Du Hòa Di khựng lại, quay đầu nhìn người phía sau, kẻ đang hớn hở theo hắn vào nhà như thể tìm được chủ nhân mới.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
"Nhặt mèo về nhà rồi"
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
"Nhưng mà...con mèo này hình như hơi ngu"//Nhìn cậu//
Du Hòa Di |Cậu|
//Mắt đảo quanh khắp căn nhà//
Chapter 2
Mạc Hàn Lâm để cậu tự sinh tự diệt nơi phòng khách, bản thân đi vào phòng bếp nấu cháo.
Một bên im ắng chỉ có thể nghe tiếng động của nồi niêu xoong chảo.
Bên thì đầy những câu hỏi vô tri của cậu phát ra không có một lời giải đáp.
Du Hòa Di |Cậu|
//Thích thú nhìn xung quang bể cá đôi mắt sáng rực//
Du Hòa Di |Cậu|
Chúng mày đẹp quá.
Du Hòa Di |Cậu|
Trong đó có mát không?
Du Hòa Di |Cậu|
Nhìn tụi mày chơi vui như thế sao không nói chuyện với tao?
Du Hòa Di |Cậu|
Cho vào với nha cá ơi.//Hai tay đặt lên kính, mặt áp sát vào bế cá//
Du Hòa Di |Cậu|
Ực.//Vô thức liếm môi//
Bụng nhỏ lại không yên phận đánh trống, cậu rời khỏi mặt kính nhìn xuống bụng rồi nhìn mấy con cá trong bể.
Chỉ nghe được tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn.
Cùng lúc đó cháo cũng đã nấu xong Mạc Hàn Lâm đậy nắp lại ra ngoài xem thử.
Du Hòa Di |Cậu|
//Dựng ghế xuống, chớp mặt nhìn mấy con cá rồi cười//
Du Hòa Di |Cậu|
Chẳng thà ăn luôn tụi mày cho rồi.//Đứng lên ghế loay hoay//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
!?! //Trợn tròn mắt nhìn cậu//
Du Hòa Di |Cậu|
//Chân vừa chạm mặt nước liền bị hắn kéo ra sau//
Cả cơ thể cậu đổ dồn về phía sau, cơ thể nhỏ theo đó ngã gọn trên người hắn.
Du Hòa Di |Cậu|
//Hé một mắt nhìn, dần thả lỏng//
Du Hòa Di |Cậu|
Không đau lại còn rất êm nữa.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Êm đúng không?
Du Hòa Di |Cậu|
Vâng ạ.//Gật đầu khi có người hỏi//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Cậu đang nằm trên người tôi!//Nhíu mày//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
"Lại còn gật đầu, mình rước báo vào nhà sao?"
Cậu thấy vậy vội vàng ngồi dậy, ngoan ngoãn ngồi một góc đợi lời phán quyết cuối cùng.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Ngồi dậy, tay đỡ chán bất lực nhìn người trước mặt//
Du Hòa Di |Cậu|
//Hối lỗi nhìn sàn nhà không dám ngước lên//
Khi vừa ngồi dậy vẻ mặt hắn rất đáng sợ cứ như sơ suất một cái cũng có thể mất đầu.
Du Hòa Di |Cậu|
"Đáng sợ quá"
Du Hòa Di |Cậu|
"Muốn về..."
Lời nói trong suy nghĩ vô thức nghĩ đến, không phải vì nhớ ra gì đó...
Đơn giản vì cậu cũng có nhà để về nhưng lại không nhớ nó nằm ở đâu.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Lời nói như nước đổ đầu vịt.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Dặn tới dặn lui cậu vẫn không xem lời nói tôi ra gì mà.//Đứng lên//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Không quan tâm cậu đi thẳng vào bếp//
Du Hòa Di |Cậu|
//Nhìn mấy con cá ban nãy mình làm hoảng sợ núp một góc//
Du Hòa Di |Cậu|
"Chúng ta giống nhau"
Cậu đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn bản thân gây ra.
Sàn nhà được cậu quét dọn sạch sẽ.
Nhận thức được bản thân là mối đe dọa cho người khác cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà một lần rồi mở đi ra ngoài.
Chapter 3
Mạc Hàn Lâm dọn đồ ăn và cháo lên trên bàn khẽ thở dài một hơi.
Vừa rồi hắn có hơi lớn tiếng vì muốn chuộc lỗi bản thân vào bếp nấu thêm vài món.
Xong hết hắn bước ra phòng khách nhưng nhận lại là khoảng không im ắng vốn có.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Này đâu rồi?
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Còn trốn là tôi không cho cậu ăn nữa đâu.
Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều được Mạc Hàn Lâm nhìn qua đều không một bóng người.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Theo bản năng nhìn ra cửa//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
"Chưa đóng?"
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
"Mình nhớ là đóng rồi kia mà?"
Không nghĩ ngợi nhiều hắn chạy ra ngoài nhà quên luôn cầm áo khoác.
Vì không biết tên nên bất lợi càng thêm bất lợi.
Chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày lâm vào tình cảnh này.
Hắn sống trên đời luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu chưa từng để bản thân chịu thiệt.
Ấy vậy hôm nay hắn gặp một người bản thân không quen biết mà thương tình giúp đỡ.
Đầu óc hắn hôm nay chắc chắn không được bình thường.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Chết tiệt chạy đi đâu được chứ!//Nhìn ngang nhìn dọc//
Hắn chạy tìm hết một tiếng, mồ hôi đã ướt đẫm hết áo vẫn không thấy cậu đâu.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Dừng chân trước cổng công viên, bất giác nhìn vào//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Vào đây tìm thử vậy.
Bóng dáng cậu thiếu niên mờ nhạt dưới ánh trăng khuyết.
Tiếng thở đều đặn, bàn tay ôm lấy cơ thể ủ ấm, dưới chân cầu tụt thân thể nhỏ ngồi dưới đất lưng dựa ra sau mà ngủ.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
"Tìm thấy rồi"//Cười nhẹ//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
"Ở nhà ấm ấp không ngủ chạy ra đây ngủ lang"
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
"Thật tình"//Ngồi xuống cạnh cậu, cầm tay cậu lên//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
"Nhiệt độ vẫn ổn tay hơi lạnh thôi"
Du Hòa Di |Cậu|
Ưm...măm măm..//Chóp chép miệng//
Ánh sáng của đèn năng lượng mặt trời bất ngờ sáng lên.
Chữ trên chiếc vòng dần hiện rõ...
Du Hòa Di cái tên được khắc rất tinh xảo.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Du Hòa Di.//Lẩm bẩm//
Du Hòa Di |Cậu|
//Cắn ngón tay hắn//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Ách!//Rút tay về//
Du Hòa Di từ từ mở mắt, người trước mặt dần lộ rõ.
Du Hòa Di |Cậu|
//Dụi mắt, giật mình lùi ra sau//
Du Hòa Di |Cậu|
Anh...Anh sao lại ở đây..?
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Tôi ở đây không được?//Nhíu mày//
Du Hòa Di |Cậu|
Được, được ạ.//Gật đầu lia lại//
Du Hòa Di |Cậu|
Vậy phải đi tìm chỗ khác sao?//Nói nhỏ//
Du Hòa Di |Cậu|
//Từ từ đúng dậy, cách xa hắn chục mét, quay người rời đi//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Khó hiểu//
Hành động của cậu làm hắn ngơ ngác nhìn theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play