Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Xin Lỗi, Em Đã Từng Yêu Anh

Chương 1

Hoàng Đức Duy gặp Nguyễn Quang Anh vào năm em 18, hắn 20. Năm đó em thật sự rất thích hắn, dành hết thời gian của chính mình để làm những món quà nhỏ tặng Quang Anh.
Nhưng những món quà đó luôn bị hắn thẳng tay ném vào thùng rác, mặc cho Đức Duy nhục nhã đến thế nào hay bị mọi người xung quanh phán xét, chế nhạo.
Em còn tự tay làm cả cơm hộp mang đến trường cho hắn.
Khi nhìn thấy hộp cơm mình làm bị hắn vứt xuống sàn, em không hề cảm thấy chán nản, buồn rầu, mà thậm chí còn quyết tâm làm tiếp cho hắn.
Trong Đức Duy luôn có một hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó, Quang Anh sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành của em dành cho hắn.
Quang Anh ngày nào cũng thế, lạnh lùng và vô tâm.
Luôn luôn buông những lời lẽ cay đắng lên chính người con trai đáng thương, vô tội, hy sinh thời gian vì mình.
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh... Tặng anh... //đưa hộp quà ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch- Không thấy phiền hả??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau đưa về nhà đi, tôi không lấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em lỡ làm cho anh rồi, anh cầm cho-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm lấy, vứt vào thùng rác//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi đó, đi về nhanh lên!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
...
Rồi một cái hôn ước quái quỷ nào đó do nhà họ Nguyễn và nhà họ Hoàng tạo ra để họ về chung một nhà.
Quang Anh bình thường đã chán ghét Đức Duy, nay lại thêm ghét cay ghét đắng.
Đức Duy trong lòng có vẻ vui nhưng bên ngoài lại thu mình lại, không vui vì hắn đối xử tệ với em, luôn coi em là người dưng, kẻ ở đợ.
Nhưng không sao, em chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là em vui lắm rồi.
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ mày thích cái hôn ước quái quỷ này lắm hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không có...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao mày không huỷ nó đi mà còn đồng ý?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà họ Nguyễn tôi theo ý kiến của vợ nên mới không huỷ hôn ước theo yêu cầu của tôi đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đi, nói nhiều quá phiền!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình có nói nhiều lắm đâu..."
...
7 năm trôi qua... Lâu rồi nhỉ? Nhưng chưa một lần em được hắn xem là vợ...
Em không đi làm, ở nhà làm việc nội trợ.
Hắn bảo em là vợ nên chỉ cần ở nhà lo cơm nước cho chồng là được, việc kiếm tiền hắn lo.
Lời nói của hắn đâu đơn giản đến vậy?
Quang Anh đi làm từ sáng đến tối mịt, người toàn mùi rượu là rượu. Hình như hắn đi chơi nhiều hơn đi làm thì phải?
Nếu Đức Duy không chạy kịp, hắn sẽ lôi em ra đánh cho bõ tức.
Nhiều khi em ấm ức lắm, muốn chết đi cho rồi nhưng gia đình lại cản em, buộc phải sống.
Đức Duy rất ít khi ra khỏi nhà. Mỗi lần ra khỏi nhà, Quang Anh sẽ đưa em đi. Chiều em hết mực làm mọi người xung quanh tưởng em làm dâu nhà họ Nguyễn được chồng sủng lên tận mây trời.
Em còn được khen con hiền dâu thảo.
Nhưng đâu ai biết sự thật đằng sau sự cưng sủng đó đâu?
Được hắn cưng chiều, đổi cách xưng hô trước mặt mọi người làm em phát ớn, có thể nói sẽ oẹ mấy xô còn được. Đức Duy không quen cho lắm...
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình đã chịu đựng 7 năm trời rồi, tại sao ông trời không một lần thương hại tấm thân đáng thương này vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cái nghiệp gì nữa thì đến nốt một lần cho tôi chết luôn đi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ thấy tôi chưa đủ khổ nên cứ hành tôi mãi thế này à??
Bỗng trời đột nhiên có sấm, trời xanh mây trắng nắng vàng sao lại bất ngờ như vậy, chẳng lẽ ông trời thấu lòng Đức Duy nên đáp ứng nhu cầu của em sao?
_____________________________
Tác giả
Tác giả
Xin chàooo, tác giả đây!
Tác giả
Tác giả
Đây là fic mới, mong được mọi người ủng hộ :3
Tác giả
Tác giả
Fic này ngược đến cuối luôn, ngọt cũng cuối mới thấy, ai mà thích kiểu này thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời!
Tác giả
Tác giả
Like chap đi ~

Chương 2

Một buổi tối cũng như mọi buổi tối
Quang Anh vẫn chưa về nhà.
Căn phòng yên ắng đến lặng người. Chỉ còn tíếng lật giở sách của một thanh niên ngồi trên sofa chờ chồng về nhà như thường lệ.
Em buồn ngủ nhưng vẫn đọc sách câu giờ chờ cái tên tồi kia.
Quyển sách trên tay Đức Duy rơi xuống. Em ngủ quên lúc nào không hay.
Tầm 30 phút sau, tức là đồng hồ điểm 9 giờ tối
Tiếng ô tô kêu ngoài cổng làm em tỉnh giấc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hở?? Mình ngủ quên sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cất sách//
Hắn đi từ cửa bước vào, phía sau còn là một cô gái trẻ.
Hình như cô ấy ít hơn em vài tuổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh về nhà-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết là phong tục nạp thiếp khi xưa giờ đã cổ hủ, nhưng tôi sẽ phá luật
Em khó hiểu nhìn hắn. Bỗng trong đầu em ngờ ngợ ra gì đó.
Đức Duy là vợ cả, còn cô ấy là vợ hai sao???
Đào Thanh My
Đào Thanh My
//rụt rè bước vào//
Đào Thanh My
Đào Thanh My
Chào anh, em là Đào Thanh My ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ chào em, anh là Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết chào hỏi nhau như vậy là tốt!
Đức Duy cười gượng. Em tự hỏi, hắn ghét em đến nỗi phải lấy thêm vợ hai mới chịu à?
Đúng thật, trong cái nhà này em chỉ là người dưng thôi...
Nhưng rõ ràng dẫn My vào nhà là đang dẫn tiểu tam vào nhà trước mặt chính thất mà?
Hắn lại hiểu theo nghĩa khác, tiểu tam như vợ hai.
Khi đang trầm ngâm suy tư về hành động sai trái của Quang Anh, My khẽ đổi giọng đòi hỏi Đức Duy
Đào Thanh My
Đào Thanh My
Thấy vợ hai vào nhà mà không biết đường rót nước mời à?
Rõ ràng trước mặt Quang Anh, cô ta ra dáng ngây thơ vô tội. Nhưng ngay bây giờ, hắn không có ở đây, cô ta là một con cáo già đội lốt cừu non!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À tôi xin lỗi, tôi quên chút!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rót nước//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đẩy cốc nước sang//
Đúng khoảnh khắc đó, Quang Anh từ cầu thang đi xuống.
Đào Thanh My
Đào Thanh My
//đổ nước vào áo//
Đào Thanh My
Đào Thanh My
Ơ... Hức...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cô-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy??
Đào Thanh My
Đào Thanh My
Đức Duy à, em biết anh thấy em vào nhà như tiểu tam...
Đào Thanh My
Đào Thanh My
Như vậy là em sai, em xin lỗi... Hức...
Đào Thanh My
Đào Thanh My
Nhưng sao anh không cho em xin lỗi mà còn tạt nước vào người em cơ chứ..?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
??!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
???
Với tài diễn xuất đỉnh cao, My dùng mắt nai nhìn Quang Anh...
Đào Thanh My
Đào Thanh My
Anh Quang Anh... Em biết là việc em quyến rũ anh để được vào cái nhà này...
Đào Thanh My
Đào Thanh My
Hức... Là sai... Như vậy là phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta...
Đào Thanh My
Đào Thanh My
Đáng ra em nên biết điều một chút... Để không bị TẠT NƯỚC... Hức...
...thành công lấy được lòng của hắn!
Nói xong, cô gái trẻ đứng dậy, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy vai, rúc vào một góc, khóc thút thít như tăng thêm độ nóng trong hắn.
Kim giây trên đồng hồ nhích từng bước một, rạch từng lát thời gian mỏng manh mà đáng lẽ ra Đức Duy không bao giờ phải nghe lại lần nữa.
Em không muốn giải thích gì thêm, vì em biết, dù có nói nhiều đến đâu cũng không lọt tai hắn đến một chữ.
Đức Duy đứng đó, mắt mở to nhìn Quang Anh.
Người đàn ông ấy... ánh mắt giận dữ đến đỏ ngầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ngờ mày lại ích kỷ vậy đấy?
Hắn thốt lên, giọng nói tràn đầy căm ghét.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ// Tới cuối cùng... Anh vẫn không tin em
Choang!
Tiếng cốc thuỷ tinh vỡ rạch nát không gian, xé tan màn đêm yên tĩnh.
Cốc thuỷ tinh đập vào thái dương. Mắt Đức Duy mờ đi. Mùi máu tanh lan ra.
Mọi thứ chìm trong bóng tối...
Hắn đã tin lời My rồi mất kiểm soát mà giết chết chính người vợ của mình chỉ để trả thù cho kịch bản giả dối do kẻ thứ ba biên soạn.
Kế hoạch đoạt chiếm vị trí vợ Quang Anh của My hoàn thành!
Hoặc không...
____________________

Chương 3

Rầm!
Đức Duy lăn xuống sofa mà giật mình tỉnh giấc.
Em ráo riết nhìn xung quanh, đầu chưa loát được vấn đề.
Căn phòng khách đó được trình bày đơn giản, nội thất sao mà quen quá?
Đây chẳng phải là nơi em đang ở cùng Quang Anh à?
Nhưng không phải em chết dưới tay hắn rồi sao? Đức Duy ngất không bao giờ tỉnh duới sàn và còn rất nhiều máu cơ mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn đồng hồ// Hả? 8 giờ 30 phút?
Em vội nhìn xuống người, khẽ véo nhẹ để xác định đây có phải là mơ hay không.
Cơn đau từ tay truyền đến nhè nhẹ. Tròng mắt Đức Duy đột nhiên mở to.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy... Tức là mình trùng sinh rồi... Mình sống lại rồi!!
Ông trời cho em một cơ hội làm lại. Đúng là trời không phụ lòng người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...
Em vui đến phát khóc. Đức Duy cứ nghĩ không ai thương mình cơ.
Vậy mà ông trời lại ưu ái em đến vậy.
Nếu đã vậy, em sẽ nắm chắc cơ hội này. Làm lại cuộc đời, không làm phiền đến Quang Anh nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không còn nhiều thời gian nữa, tôi sẽ rời khỏi đây!
Đức Duy bắt đầu đứng dậy đi lên tầng dọn đồ. Vài bộ quần áo, chút tiền, giấy tờ là đủ.
Em lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy một tờ giấy trắng, bắt đầu viết.
Gửi Quang Anh, Có lẽ đây sẽ là món quà cuối em tặng anh, nhớ giữ cho kĩ, đừng vứt đi như những lần trước đó, nếu không, hối hận còn kịp đấy. Em không trách anh. Việc chọn yêu anh là em đã sai. Cũng do cái hôn uớc quái quỷ kia. Em sẽ rời khỏi đây, không xuất hiện hay làm phiền anh nữa. Đơn ly hôn em kí sẵn rồi, chỉ chờ anh về kí thôi! Chúc anh hạnh phúc! Tạm biệt, Duy.
Bức thư ngắn. Nhưng đủ những gì em muốn nói.
Em xếp lại, đặt lên đơn ly hôn, rồi nhẹ kéo vali ra khỏi nhà.
Đi ra khỏi cổng, Đức Duy còn ngoái đầu lại nhìn căn nhà từng chứa đựng mọi đau khổ của em. Giờ không còn được em xem là nhà nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này tôi sẽ sống cho mình, không vì ai khác!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lấy điện thoại trong túi ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mau đến nhà số 1811, địa chỉ xxx đón tao!
Đầu giây bên kia là giọng một người bạn khá thân với em.
: Được, 10 phút có mặt ngay!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hmm, bây giờ là 8 giờ 45 phút, vẫn tránh mặt anh ta được nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tránh được càng tốt!"
...
Đúng 10 phút sau, chiếc ô tô hãng gì đó đến đậu trước nhà địa chỉ Đức Duy dặn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vội lên xe//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn nhiều nha, nhất định sẽ trả ơn mày!
: Ừm, không cần trả ơn cũng được, bạn bè cả mà
: À mà sao cầm cả vali đi thế? Cảm thấy cuộc sống quá sướng à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, mày không hiểu được đâu
: Nhưng nghe nói dâu nhà họ Nguyễn được chồng cưng sủng lắm mà, sao mày nói như nghiêm trọng vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày tin miệng dân thiên hạ à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh tồi bỏ mẹ, cưng cưng cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cần rời khỏi đó cho khuất mắt anh ta, tao muốn làm lại cuộc đời, đủ khổ rồi!
: Vậy tao cũng sẽ giúp mày lập nghiệp!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn mày!
Lúc đến ngõ rẽ ra đường lớn, xe của người bạn đó vô tình bắt gặp xe của Quang Anh.
Xe của Quang Anh dừng lại để xe bạn ấy đi qua.
Qua cửa kính, hắn nhìn rõ người đang ngồi phía sau xe là Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Đi đâu vào giờ này?
Đào Thanh My
Đào Thanh My
Anh nhìn gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À cái xe kia trông mới lạ quá nên anh nhìn một chút
Đào Thanh My
Đào Thanh My
Bộ anh nghèo lắm hay gì mà nhìn thấy lạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, anh chưa thấy bao giờ
Nhà hắn cũng giàu mà, nhưng em chả quan tâm.
Thứ em cần là tình cảm, không phải vật chất.
...
Quang Anh về nhà. Không còn tiếng nói trong trẻo, dịu dàng ra chào hắn như trước. Tự nhiên hắn thấy trống trống. Nhưng kệ đi, ai quan tâm?
My ngồi trên sofa, vị trí cũ kiếp trước, tiếc là không còn vở kịch nào xảy ra.
Quang Anh chậm rãi đi lên phòng.
Căn phòng im ắng. Đập vào mắt hắn là một tờ giấy bị gấp lại nằm trên đơn ly hôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chà~ Cuối cùng cũng rời đi rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ thì chia tay ~
Hắn mở ra, đọc từng chữ, miệng khẽ nhếch lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chọn tôi có phải em bớt khổ hơn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà cứ làm phiền tôi làm gì?
Nói xong, Quang Anh lấy bút ký vào đơn ly hôn không do dự rồi cất bức thư vào ngăn tủ.
Cũng biết điều nghe lời Đức Duy ấy chứ?
Biết đường giữ bức thư là tốt, nhưng hối hận vẫn đang chờ đợi Quang Anh.
Bởi vì khoảng thời gian không có em, hắn sẽ phải nếm trải sự trả giá cho hành động của mình.
___________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play