[Đấu Trường Gia Tốc] Chẳng Cần Ngày Mai!
Chap 1: Gặp!
Con ngõ nhỏ thành phố Hồ Chí Minh
Nv nữ
Cứu có ai không cứu tôi với!!! //sợ hãi tột độ//
Dưới màn đêm tĩnh mịch, tiếng giày cao gót gõ xuống nền đất vang lên những nhịp “lạch cạch” khô khốc, lạnh lẽo như xé toạc không gian im ắng.
…..
//đi từng bước nhẹ nhàng//
…..
Nào~ đứng lên chạy nữa đi ❄️
Nv nữ
Làm ơn tha cho tôi..tôi không có đắc tội với cô //van xin//
…..
Sáng nay sao mày kiếm chuyện với tao ở trung tâm? //nâng mặt cô gái lên //
Nv nữ
Má thằng chó!!! Nó dám cho mình leo cây!!! //vừa đi vừa chửi//
Nv nữ
Này mày không có mắt à ????
Nv nữ
Mày đừng có láo với tao //chỉ thẳng mặt người đó//
…..
Tôi không thích người khác chỉ thẳng mặt tôi!
Nv nữ
Tao thích thế đấy mày làm gì được tao //ấn trán người đó //
Nv nữ
Làm dơ hết đồ tao rồi!
Nv nữ
Đền tiền cho tao ngay!
Nv nữ
Nói vậy mà còn không hiểu // định động tay động chân//
Nv nữ
Sao? Không đưa tao đập chết mày!
…..
//lấy thẻ trong túi ra//
Nv nữ
Biết điều đó con // quay đi//
…..
// nhếch mép // Bình an khi sài nó nhé ~
Nv nữ
Hức.. tôi sai rồi làm ơn…
Nv nữ
Làm ơn tha cho tôi… hức tôi trả tiền lại cho cô..
…..
Muộn rồi //giơ dao lên//
Kaity Nguyễn- nàng
//chạy lại//
Kaity Nguyễn- nàng
//giơ thẻ cảnh sát lên//
Kaity Nguyễn- nàng
Đề nghị cô bỏ hung khí xuống tôi là cảnh sát!
Nv nữ
cứu..cứu tôi.. //ngất//
Kaity Nguyễn- nàng
//nhìn cô//
Kaity Nguyễn- nàng
//lấy còng tay ra//
Kaity Nguyễn- nàng
Mời cô theo tôi về đồn!
Kaity Nguyễn- nàng
//định còng tay cô//
…..
//nắm lấy tay nàng lật người nàng lại//
Kaity Nguyễn- nàng
Ư..//ngất//
…..
//ôm nàng vào lòng từ phía sau//
Nv nam/ nhiều
Kaity! //lay người nàng//
Kaity Nguyễn- nàng
Ưm..//tỉnh//
Kaity Nguyễn- nàng
Ha…//bật dậy//
Kaity Nguyễn- nàng
Đ-đây là đâu?
Nv nam/ nhiều
Cậu bị ngất bên cạnh 1 cô gái!
Kaity Nguyễn- nàng
Cô ấy sao rồi?
Nv nam/ nhiều
Ổn rồi chỉ còn hơi sợ
Kaity Nguyễn- nàng
//Trực nhớ lại//
Kaity Nguyễn- nàng
Cậu có bắt được kẻ đó không?
Nv nam/ nhiều
Lúc mình lại chỉ thấy còn mỗi cậu và cô gái ấy thôi còn lại chẳng có ai khác cả!
Kaity Nguyễn- nàng
Chết tiệt !!!
Kaity Nguyễn- nàng
Lúc đó tối quá với lại kẻ đó còn trùm kín mặt nên mình không nhận diện được !
Kaity Nguyễn- nàng
Nhưng nghe là giọng con gái!
Nv nam/ nhiều
Được rồi cậu nghỉ ngơi đi mình sẽ điều tra!
Kaity Nguyễn- nàng
//nhìn ra cửa//
Nv nam/ nhiều
//nhìn ra cửa//
Một nữ nhân cao ráo trong chiếc blouse trắng tinh khôi, gương mặt sáng rỡ toát lên vẻ điềm tĩnh bước vào với nụ cười đẹp không thể tả nổi
Chap 2
Kaity Nguyễn- nàng
//nhìn cô //
Nv nam/ nhiều
Vậy mình ra ngoài để bác sĩ khám cho cậu //bỏ ra ngoài//
Phương Anh Đào- cô
Tôi khám được chứ~? //nhướng mày//
Phương Anh Đào- cô
Hừm không có gì đáng lo cả nhé!
Phương Anh Đào- cô
//quay người đi về phía cửa//
Phương Anh Đào- cô
//quay qua nhìn //
Kaity Nguyễn- nàng
//chạy tới ôm cô//
Kaity Nguyễn- nàng
Chị ba…em xin lỗi
Phương Anh Đào- cô
Gì đây?
Phương Anh Đào- cô
Sao mà xin lỗi ? //lạnh//
Phương Anh Đào- cô
//đẩy nàng ra // Chút nữa sang phòng chị !
Kaity Nguyễn- nàng
Dạ…//cúi mặt//
Phương Anh Đào- cô
//đi vào//
Hưng Nguyễn- anh
//cúi người //
Phương Anh Đào- cô
//ngồi phịch xuống ghế//
Hưng Nguyễn- anh
//nhìn cô//
Hưng Nguyễn- anh
//lấy chai rượu trên kệ rót vào ly rồi đưa cho cô //
Phương Anh Đào- cô
//lắc ly rượu trên tay//
Phương Anh Đào- cô
//nhìn anh//
Hưng Nguyễn- anh
Hữm…ngài có gì cần căn dặn sao?
Phương Anh Đào- cô
//đưa ly rượu cho anh//
Hưng Nguyễn- anh
//hiểu ý//
Anh lấy ly rượu trên tay cô từ từ đưa lên miệng. Nhấp cạn!
Hưng Nguyễn- anh
//cúi xuống//
Hưng Nguyễn- anh
//năng nhẹ mặt cô lên//
Hưng Nguyễn- anh
//hôn cô//
Không nhanh không chậm. Anh nhẹ nhàng đẩy rượu qua miệng cô
Hưng Nguyễn- anh
//rời ra//
Phương Anh Đào- cô
// nhếch môi//
Người của Mai gia/ nhiều
Viện trưởng //cúi đầu//
Người của Mai gia/ nhiều
Chủ tịch Lê muốn gặp ngài!
Phương Anh Đào- cô
Cho vào đi! ❄️
Người của Mai gia/ nhiều
Dạ //cúi người //
Ngô Kiến Huy- chú
Tch~ em gái à // đi vào//
Phương Anh Đào- cô
Anh hai?
Ngô Kiến Huy- chú
//nhéo mũi cô// Con nhóc này mày bỏ nhà đi mấy ngày rồi đấy
Phương Anh Đào- cô
Hì hì mấy nay em nhiều việc quá nên không có về nhà
Phương Anh Đào- cô
Mà nay hai lên đây có việc gì không?
Ngô Kiến Huy- chú
//thở dài//
Ngô Kiến Huy- chú
Nay má muốn gặp anh em tụi mình..
Phương Anh Đào- cô
Đầy đủ tất cả sao ?
Ngô Kiến Huy- chú
Em biết mà lệnh của má dù đang ở đâu cũng phải có mặt..
Phương Anh Đào- cô
Em biết..
[Phòng khách biệt thự Mai gia – 21:00]
Căn phòng phủ một màu u ám. Tất cả đã có mặt. Chín người con đứng thành hai hàng, im lặng như tượng.
Người quyền lực nhất Mai gia- bà Thắm bước vào. Bộ áo dài đen, găng tay nhung, tóc búi cao. Dáng đi chậm rãi, quyền lực toát ra từ từng bước chân.
Không ai dám ngẩng đầu.
Chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc vang từng nhịp, như đếm ngược cho một cơn giông sắp tràn.
Bà bước vào phòng khách với dáng vẻ chậm rãi nhưng đầy uy lực. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua khắp căn phòng, khiến từng người như bị soi thấu. Không nói một lời, bà ung dung ngồi xuống chiếc sofa ở giữa, mỗi cử động đều toát lên sự nghiêm nghị và quyền uy khiến cả không gian nặng trĩu, như nghẹt thở trước giông bão sắp ập đến.
Má Thắm- bà
Nay má không gọi để hỏi. Má triệu tập… để chọn người sống sót.
Im lặng. Không khí đặc quánh.
Má Thắm- bà
Trong nhà này, một người phản.Chín người biết mà không nói. Vậy… là cả họ đang thử má?
Ngô Kiến Huy- chú
Má tụi con không giám..!
Má Thắm- bà
Tao chưa hỏi. Đừng giành trả lời //quay sang phía sau, phẩy tay//
Hai vệ sĩ đẩy thằng Tám bước vào. Quần áo rách bươm, mặt bê bết máu. Nó không khóc, chỉ cười nhạt, ánh mắt lỳ lợm.
Má Thắm- bà
Dám lấy hàng của má… bán cho thằng ngoài? Mày ngồi trong nhà này, ăn cơm má nấu, tiền má đổ, giờ quay đầu cắn má?
Má Thắm- bà
//dùng chân nâng mặt cậu lên //
Rhyder- cậu
Cũng tại má đẻ đông quá…Mỗi người một miếng, con đói! //cười khẩy//
Má Thắm- bà
//dùng chân đá vào mặt cậu// Hỗn xược!
Phương Anh Đào- cô
Kẻ đói… không được phép cắn tay nuôi nó. Kẻ đói phải quỳ. Không được phản.
Phương Anh Đào- cô
//giọng lạnh tanh//
Má Thắm- bà
Dọn chỗ cho nó quỳ.
Dưới chân bàn thờ… cạnh hài cốt ba nó.
Người của Mai gia/ nhiều
//cúi người// Dạ bà
[Phòng khách – ánh đèn vàng rọi thẳng xuống chiếc sofa má ngồi]
Không khí đặc quánh.Không ai dám thở mạnh. Thằng Tám quỳ giữa phòng, máu rỉ từ khoé miệng. Nhưng mắt nó vẫn ngẩng, ánh nhìn bất khuất.
Má Thắm- bà
Tao cho mày họ này. Tao cũng có thể tước //giọng trầm như nhát chém//
Rhyder- cậu
Là má… ép tụi con sống như chó trong lồng sắt! // giọng ngắt quãng//
Bà khẽ nghiêng đầu. Bà không nổi giận. Chỉ phẩy tay.Hai đàn em áo đen bước tới, kéo chiếc hòm gỗ nhỏ đặt giữa phòng. Mở ra là một khẩu súng bạc, nằm trên lớp nhung đỏ.
Má Thắm- bà
Luật má đặt ra, ai phản chọn tay xử nó.
Phương Anh Đào- cô
Má để con!
Ngô Kiến Huy- chú
//chặn cô lại// Má để con làm!
Má Thắm- bà
Không cần tranh! Tao đã chọn xong rồi~
Má Thắm- bà
Con út lại đây. Tao cho mày xử nó!
Kaity Nguyễn- nàng
//run rẩy bước lên//
Kaity Nguyễn- nàng
Dạ má…con không giám
Phương Anh Đào- cô
//quỳ xuống chân bà//
Phương Anh Đào- cô
Má! Em nó còn nhỏ tiếp xúc lần đầu có vẻ nó sợ chi bằng má cứ giao thằng sáu cho con!
Má Thắm- bà
//dùng chân nâng mặt cô lên//
Má Thắm- bà
Được má tin mày~
Phương Anh Đào- cô
Dạ con cảm ơn má //cúi đầu//
Phương Anh Đào- cô
Mày mang thằng Tám ra sân ngoài đi!
Người của Mai gia/ nhiều
Dạ tiểu thư //xách cậu ra ngoài//
Phương Anh Đào- cô
Thưa má con đi! //cúi người//
[Sân sau biệt phủ Mai gia]
Phương Anh Đào- cô
//dùng súng nâng mặt cậu lên//
Phương Anh Đào- cô
Ya mày biết việc mày làm nghiêm trọng lắm không hả! //cáu gắt//
Rhyder- cậu
Bà thử là tôi đi rồi bà biết~
Tiếng đoàng vang lên.
Một phát. Không thừa, không thiếu.
Cậu đổ xuống, mắt vẫn mở.
Chap 3
Tiếng “Đoàng” vừa dứt không gian lặng như tờ
Cậu đổ xuống. Mắt vẫn mở. Không chớp. Không run. Máu rỉ ra nhẹ nơi ngực áo
Cô đứng đó, tay vẫn cầm súng, mặt không cảm xúc.
Một vài tên lính làm chứng bỏ đi, không ngoái đầu lại.
[5 phút sau – bên trong phòng biệt lập, phía sau vườn tre]
Rhyder- cậu
Bà già! bà bắn sát tim tôi đấy. Đau vl…!
Rhyder- cậu
//rít khẽ qua kẽ răng, nhăn mặt//
Phương Anh Đào- cô
Yên đi! Mày đòi diễn thật thì chịu. Tao không bắn lệch đâu! //dúi miếng băng gạc vào miệng cậu//
Rhyder- cậu
Phải vậy má mới tin! //gỡ miếng gạc ra khỏi miệng//
Phương Anh Đào- cô
Nếu giờ má biết mày vẫn còn sống thì sao?
Rhyder- cậu
Bà quên tao từng là ai rồi à? Má mà phát hiện… tao bắn má !
Phương Anh Đào- cô
//cốc đầu cậu// Mày mà làm đc tao làm con mày! Ở đấy mà mơ mộng!
Rhyder- cậu
//ôm đầu// Nè biết đau không hả?
Phương Anh Đào- cô
Tao chưa bắn chết mày thì thôi nhá ở đây mà vênh váo //giơ nắm đấm//
Trong phủ không khí vẫn căng thẳng như vậy
Má Thắm- bà
Sao rồi //giọng lạnh tanh//
Người của Mai gia/ nhiều
Đây thưa bà //chiếu lên màn hình//
Màn hình bật lên. Chỉ một đoạn ngắn đủ rõ để thấy cậu ngã xuống, máu trào, mắt mở trừng. Không tiếng hét, không phản kháng. Tất cả quá sạch sẽ… và quá hoàn hảo.
Má Thắm- bà
//Bà chậm rãi dựa lưng vào ghế mỉm cười nụ cười mỏng như một lưỡi dao//
[Cùng lúc đó tầng hầm bí mật trong nhà kính sau biệt phủ]
Phương Anh Đào- cô
Đứa nào quay được?
Rhyder- cậu
Chưa rõ. Nhưng ai đó muốn má biết và thử phản ứng của bả?
Phương Anh Đào- cô
Có thể là từ phe má hoặc từ bên nào đó?
Rhyder- cậu
Còn chị đang về phe nào?
Phương Anh Đào- cô
//nhún vai// Tôi chẳng ở phe nào cả
Phương Anh Đào- cô
Tôi là người duy nhất má tin để xử lý cậu . Và là người duy nhất dám để cậu sống sót sau khi ‘chết’
Rhyder- cậu
Khó hiểu dị má???!!!
Phương Anh Đào- cô
Mày hiểu được thì hiểu không hiểu được thì thôi
Rhyder- cậu
//ánh mắt khinh bỉ //
Phương Anh Đào- cô
Mày ở yên đây tao ra ngoài xem sao
[Phòng sách – 2h sáng, biệt phủ Mai gia]
Không ai ngủ. Không ai dám. Má ngồi một mình trong căn phòng gỗ tối, ánh đèn vàng vạch ngang gương mặt bà lạnh lẽo, như được tạc từ đá.Bà bấm nhẹ vào điều khiển. Đoạn video cậu “chết” phát lại lần nữa.
Nhưng bàn tay bà đã đặt lên chuỗi hạt ngọc lam đeo trên cổ thói quen cũ mỗi khi bà đang nghi ngờ điều gì đó.
Má Thắm- bà
“Một cú bắn sạch, không máu bắn ra quần áo. Không tiếng phản kháng, không giãy giụa…”
Má Thắm- bà
“Và cái đứa bạo như nó sao chịu chết dễ thế?”
Má Thắm- bà
Gọi thằng Huy với thằng Cris vào đây cho tao!
Người của Mai gia/ nhiều
Dạ bà //đi ra ngoài//
Hai người con bước vào, cúi đầu
Ngô Kiến Huy- chú
Má cho gọi tụi con..
Má Thắm- bà
Trong số tụi bây… có một đứa đã bị mua chuộc?
Ngô Kiến Huy- chú
//quỳ xuống // Má tụi con không giám
Cris Phan- gã
//quỳ xuống//
Tiếng bật lửa khô khốc vang lên bà rít một hơi dài
Má Thắm- bà
Tao không hỏi để nghe tụi bây van xin
Má Thắm- bà
Tao hỏi để coi đứa nào còn dám nhìn tao mà nói dối
Ngô Kiến Huy- chú
//cúi đầu thấp hơn// Má… nếu ai trong tụi con phản bội, chính tay con sẽ xử nó.
Cris Phan- gã
//liếc sang Huy, nhếch mép// Vậy má cứ chỉ tên. Con xử liền. Không cần chờ tới sáng
Bà ngước mắt, nhìn xoáy qua từng đứa
Má Thắm- bà
Tự mình xem đi!
Ngô Kiến Huy- chú
//ngước lên màn hình//
Cris Phan- gã
//ngước lên màn hình//
Không khí đặc quánh lại. Một cơn im lặng đến nghẹt thở.
Má Thắm- bà
Sao Cris mày thấy video này thế nào ?
Má Thắm- bà
“Tiếng súng?”
Người của Mai gia/ nhiều
//hớt hải chạy vào// Bà ơi
Người của Mai gia/ nhiều
//thở hồng hộc// Thưa bà cô hai bị tập kích, không may trúng đạn đang nằm hấp hối ngoài phủ ạ
Má Thắm- bà
//đứng bật dậy, mắt ánh lên tia giận dữ//
Lũ khốn đó dám bén mảng tới tận nhà tao?!!
Người của Mai gia/ nhiều
//run rẩy// Dạ… tụi nó đi xe không biển, bắn xong rút nhanh như chớp… tụi con chưa kịp phản ứng…
Cris Phan- gã
//bước tới, gằn giọng// Nó không đến để giết, mà để nhắn. Tao nói rồi, có đứa đưa đường.
Ngô Kiến Huy- chú
//giọng thấp, gắt// Tất cả ở đây đều là người nhà. Không đứa nào ngu mà phản bội trước mặt má đâu.
Má Thắm- bà
//nhìn quanh một lượt, mắt như dao sắc// Thằng nào khai bây giờ má còn để cho chết nhẹ nhàng. Còn không tao sẽ giết từng đứa, đến khi tìm ra con chó trong đàn!
Người của Mai gia/ nhiều
//vội chen lời// Bà ơi… cô Hai…
Phương Anh Đào- cô
//từ ngoài cửa, máu thấm ướt một bên vai, giọng ngắt quãng nhưng vẫn lạnh tanh//
Phương Anh Đào- cô
Tụi nó bắn hụt tim, không trúng đầu. Mà tao còn sống là tụi nó chưa muốn giết. Tụi nó muốn khiêu chiến.
Má Thắm- bà
//chạy đến đỡ cô, giọng hạ xuống, nhưng vẫn căng như dây đàn//
Má Thắm- bà
Con gái tao… má thề… đêm nay má sẽ khiến tụi nó biết thế nào là động vào máu của Mai gia! //nghiến răng//
Phương Anh Đào- cô
//trấn an bà// Má..con..không..s-
Phương Anh Đào- cô
//thở dốc, thì thầm vào tai má// Má… con thấy…mặt đứa bắn…là người quen…
Phương Anh Đào- cô
//ngất lịm trên vai bà//
Má Thắm- bà
//ôm chặt lấy cô giọng run lên trong cơn giận dữ//
Má Thắm- bà
Con gái tao… Má thề… đêm nay má sẽ khiến tụi nó biết thế nào là động vào máu của Mai gia. //nghiến răng, tay siết chặt//
Ngô Kiến Huy- chú
//tiến lại gần, ánh mắt sầm lại// Má để con đưa nó vô phòng y tế trước, để bác sĩ lo.
Má Thắm- bà
//quay phắt lại, trừng mắt//Không! Không ai rời khỏi đây hết! Tụi bây nghe rõ chưa?!
Má Thắm- bà
Gọi hết tụi nó vào đây!!!! Tao muốn nhìn từng cái mặt tụi bây!
[ 2 phút sau- phòng sách]
Cris Phan- gã
//nhíu mày, nói nhỏ với tụi em // Ý má là… trong tụi mình có đứa làm chuyện này?
Dương Domic- em
Chứ còn ai vô đây?!
Dương Domic- em
Tụi nó biết chị Đào đi đâu, giờ nào, đi hướng nào. Không phải người nhà thì ai biết?
Wean Lê-hắn ta
//cười nhạt, vỗ tay chậm rãi// Ồ màn kịch bắt đầu rồi ha~
Wean Lê-hắn ta
Đứa nào bán đứng, giơ tay lên cho lẹ. Đừng để má phải giết hết rồi mới tìm được một ~
Hurrykng- chàng
// lặng lẽ, giọng lạnh như thép//
Chị Đào đã nói thấy mặt người bắn! Là người quen
Hurrykng- chàng
Không cần đoán xa đâu!
Kaity Nguyễn- nàng
//lùi lại, giọng run run// M-má… có khi nào chị nhìn nhầm không…? Trong bóng tối mà…
Ngô Kiến Huy- chú
//trầm giọng, mắt không rời Đào đang được đỡ trên tay má//
Nó không nhầm. Câu cuối cùng nó nói là:
Ngô Kiến Huy- chú
“Là người quen.” !
Hưng Nguyễn- anh
//chạy từ ngoài vào//
Hưng Nguyễn- anh
//quỳ xuống// Má con xin lỗi con mải xét hiện trường nên không để ý lệnh má!
Má Thắm- bà
Sao hiện trường có gì không?
Hưng Nguyễn- anh
//ngẩng mặt, giọng trầm xuống//
Hưng Nguyễn- anh
Dạ có má. Đầu đạn găm sâu, loại súng giảm thanh, chỉ dùng trong nội bộ…//nuốt khan//
Hưng Nguyễn- anh
Con tìm thấy dấu chân lạ, nhưng đáng nói là vỏ đạn rơi cách không xa chỗ chị Đào ngã. Gần đến mức… là người quen mới dám lại gần như vậy.
Ngô Kiến Huy- chú
//mắt tối lại// Là bắn ở cự ly gần? Không phải phục kích từ xa?
Hưng Nguyễn- anh
Dạ đúng, anh Hai. Và còn…//rút từ túi áo một mảnh vải rách nhuốm máu//
Hưng Nguyễn- anh
Con tìm được cái này. Mảnh áo…
Hưng Nguyễn- anh
Theo chất liệu, là thuộc về một trong mấy bộ vest của người nhà mình.
Má Thắm- bà
//im lặng vài giây, tay run nhẹ rồi siết lại//
Má Thắm- bà
Tụi bây nghe rõ chưa?
Giờ thì má không còn nghi ngờ! //giọng lạnh như thép, từng từ rít qua kẽ răng//
Má Thắm- bà
Có một đứa trong tụi bây phản bội.
Và tao sẽ xé nát nó ra, dù đó là máu ruột tao sinh ra đi nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play