Tam Sinh Tam Thế ( Xuyên Không ) Mặc Bạch
Chương 1
Bạch Thiển
//đang hôn mê trên giường//
Bạch Thiển
//bị Dao Quang thượng thần bắt nhốt vào thủy lao//
Mặc Uyên
//ở bên cạnh chăm sóc//
Đệ tử Côn Luân Hư
//bên ngoài đều lo lắng//
Bạch Thiển
//đột nhiên tỉnh dậy//
Mặc Uyên
//vui mừng, nhỏ nhẹ hỏi//: "Tiểu Thập Thất"
Bạch Thiển
//thẩn thờ//: "Sư Phụ"
Bạch Thiển
//nhào đến ôm chặt Mặc Uyên//
Mặc Uyên
//quan tâm hỏi//: "Con sao vậy chỗ nào không khỏe"
Bạch Thiển
//lắc đầu nước mắt rơi//: "Mấy vạn năm nay con rất nhớ người"
Mặc Uyên
//ngơ ra// "Hửm con mới bái Sư có 2 vạn năm à đâu ra mấy vạn năm không gặp"
Bạch Thiển
//suy nghĩ//: "Không lẽ mình xuyên về lúc bị Dao Quang thượng thần cầm tù'
Mặc Uyên
//thấy nàng Thất thần, vỗ vai//: "Con sao vậy"
Bạch Thiển
//ôm chầm lấy Mặc Uyên, khóc nói//: "Cũng may Sư Phụ con rất vui vì còn gặp người"
Mặc Uyên
//gõ đầu//: "Nói bây Vi Sư ở đây, có đi đâu mà không may"
Bạch Thiển
//ôm càng chặt Mặc Uyên//: "Tối quá tốt quá"
Mặc Uyên
//cảm nhận được, người trong lòng, đã ngủ//: "Thập Thất"
Mặc Uyên
//đau lòng, ôm chặt nàng//: "Ta sẽ không bỏ nàng đâu, Vĩnh viễn sẽ bên nàng"
Bạch Thiển
//vẫn ôm chặt không chịu buông//
Mặc Uyên
//trong lòng ấm áp, ánh mắt nuông chiều//
Mặc Uyên
//chiến đấu trên Thương Ngô Đình//
Dao Quang
//cố gắng giảng hòa//: "Mặc Uyên huynh và ta đánh thật sao"
Mặc Uyên
//không thèm nhìn một cái//: "Không đánh không được"
Dao Quang
//kể chuyện xưa//: "Năm xưa chúng ta cùng nhau ra trận ghết địch, Ân tình không thể được sao"
Mặc Uyên
//liếc mắt lướt qua, ánh mắt lạnh lẽo//: "Không cần nói nhiều"
Mặc Uyên
//giơ kiếm lên//: "Đánh nhanh lên, Ta không có thời gian"
Dao Quang
//nhìn vào mắt của Mặc Uyên//
Mặc Uyên
//vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt sát khí//:" Đề kiếm"
Dao Quang
//cả hai lao vào đánh nhau//
Mặc Uyên
//giành chiến thắng//
Dao Quang
//đau lòng//: "Ta thua tâm phục khẩu phục"
Mặc Uyên
//lạnh lùng nói//: "Vậy thì mời Thượng Thần dọn ra khỏi Côn Luân Hư"
Mặc Uyên
//liếc nhìn Dao Quang//: "Thượng Thần nhớ kỷ Đệ tử của ta xin Thượng Thần đừng nên chạm đến"
Dao Quang
//ghen//: "Ta là nữ nhân với huynh mới hợp đôi, còn tiểu hồ ly đó không hợp với huynh Hắn là nam nhân"
Mặc Uyên
//Hiên Viên Kiếm bay đến phía Dao Quang// : "Có hay không là do Mặc Uyên ta quyết định, không liên quan đến Thượng Thần"
Mặc Uyên
//không cảm xúc//: "Mời dọn ra Côn Luân Hư"
Chương 2
Bạch Thiển
//tỉnh dậy không thấy Mặc Uyên lo lắng vội tìm chàng//
Bạch Thiển
//suy nghĩ chạy tìm//
Bạch Thiển
//nhớ đến Thương Ngô Đình//
Bạch Thiển
//đần vân mà đi//
Bạch Thiển
//vừa đến thấy Mặc Uyên bị Dao Quang túm tay áo//
Mặc Uyên
//lạnh lùng vung tay áo ,nói//: "Xin Thượng Thần tự trọng nam nữ thụ thụ bất thân"
Dao Quang
//luyến tiếc không muốn nói buông tay//: "Huynh cho ta ôm một cái dù chết ta cũng mãn nguyện"
Mặc Uyên
//từ chối lạnh lùng//: "Không thể cả đời này đừng mơ"
Bạch Thiển
//chạy đến bước chân không vững//
Bạch Thiển
//nhào vào lòng Mặc Uyên//
Mặc Uyên
//phản xạ tự nhiên, ôm chặt lấy Bạch Thiển//: "Thập Thất con không sao chứ, Tại sao đến đây"
Bạch Thiển
//yếu ớt bấm chặt Mặc Uyên//: "Thập Thất lo cho Sư Phụ sợ Sư Phụ bị thương Sư Phụ hiện giờ không sao Thập Thất rất vui"
Mặc Uyên
//cười dịu dàng, ánh mắt lạnh lẽo không còn nữa//: "Thập Thất ngốc quá"
Bạch Thiển
//ngủ thiếp trong lòng Mặc Uyên//
Mặc Uyên
//nhếch mép cười//
Dao Quang
//ghen tị nói//: "Huynh dịu dàng với hắn như vậy, còn ta huynh lạnh lùng như thế"
Mặc Uyên
//chặn ngang bế Bạch Thiển lên trong vòng tay mình//
Mặc Uyên
//vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Dao Quang//: "Ngoại lệ của ta là Tiểu Thập Thất của ta kẻ khác đừng hòng"
Dao Quang
//chua xót trong tim//: "Huynh thay đổi rồi"
Mặc Uyên
//không nể phục//: "Thượng Thần sớm dọn khỏi Côn Luân Hư, nếu còn dám bắt Đệ Tử của ta lần sao Mặc Uyên ta sẽ không nương tay'
Dao Quang
//ra về vẻ mặt đau buồn//
Bạch Thiển
//yếu ớt nằm trong vòng tay Mặc Uyên//: "Sư Phụ, Sư Phụ"
Mặc Uyên
//ánh mắt dịu dàng lại ,nhếch mép cười//: "Tiểu Thập Thất Không thành thật vì hết Chạy đến đây lại ngủ thiếp đi"
Đệ tử Côn Luân Hư
//lo lắng, lục tung lệnh tìm Thập Thất Sư Đệ//
Mặc Uyên
//bế Bạch Thiển đang ngủ trong tay về đến//
Đệ tử Côn Luân Hư
//tất cả thấy vậy ,hành lễ//: "Sư Phụ người đã về Đệ tử không trông chừng Thập Thất cho tốt để đệ ấy đi tìm người"
Mặc Uyên
//lắc đầu nghiêm túc//: "Không vì Từ Điệp Phong đến Tử Lan 10 vạn lần xung hư chân kinh"
Mặc Uyên
//liếc nhìn người mà mình đang bê//: "Còn Thập Thất khi nào khỏe lại Vi Sư có phạt riêng"
Bạch Thiển
//vẫn mệt ngủ và ngủ//
tôi thấy không ổn chút nào
Chương 3
Mặc Uyên
//đưa Bạch Thiển về phòng nàng//
Mặc Uyên
//đặt nàng xuống//
Bạch Thiển
//kéo kéo bàn tay thon dài của Mặc Uyên, áp vào mặt mình//
Bạch Thiển
//khẽ nỉ non//: "Sư Phụ không có ai xứng đôi với người, Không ai cả"
Mặc Uyên
//nhếch môi cười//
Mặc Uyên
//ánh mắt dịu dàng sủng nịnh//: "Đúng vậy không ai cả"
Mặc Uyên
//trong lòng thầm nói//: "Chỉ có mình Bạch Thiển thôi"
//Tác Giả : Mặc Bạch//
:"Bạch Thiển không biết kiếp này Mặc Uyên có còn yêu thương nàng hay không"
Bạch Thiển
//tỉnh dậy thấy Mặc Uyên//
Bạch Thiển
//cảm nhận mặt Mặc Uyên rất gần//
Mặc Uyên
//giữ tư thấy này cho nàng ngủ đến sán//
Bạch Thiển
//nhìn vào mắt Mặc Uyên//
Bạch Thiển
//ánh mắt vẫn yêu chiều ,dịu dàng//: "Sư Phụ đệ tử xin lỗi người, Thập Thất không nên"
Bạch Thiển
//buông tay Mặc Uyên ra//
Mặc Uyên
//nhếch mép cười//: "Không sao"
Bạch Thiển
//chạy xuống quỳ gối//: "Đồ nhi vô dụng, Làm Sư Phụ lo lắng, Thập Thất nhận phạt"
Mặc Uyên
//đỡ nàng lên//: "Vậy 3 vạn lần xung hư chân kinh, trong nữa tháng không được ra khỏi Côn Luân Hư"
Bạch Thiển
//ngoan ngoãn nghe lời//: "Dạ đệ tử nhận phạt"
Mặc Uyên
//nhìn vào nàng//: "Ngày mai Vi Sư bế quan Thập Thất con phải nghe lời Cửu Sư Huynh không được đi đâu cả"
Bạch Thiển
//suy nghĩ, trong lòng thầm nói//: "Sắp đến Thiên kiếp rồi sao ,Lần này tuyệt đối không cho Sư Phụ nhận thay"
Mặc Uyên
//nhìn tiểu đồ đệ, đang thất thần, ho nhẹ ,kéo Bạch Thiển về hiện thật//
Bạch Thiển
//gật đầu, nhưng có điều kiện//: "Sư Phụ con có thể đến Rừng Đào có được không"
Mặc Uyên
//liếc nhìn Bạch Thiển, giọng nghiêm túc//: "Nếu đi Vi Sư đưa con đi Sau đó Vi Sư về Côn Luân Hư bế quan"
Bạch Thiển
//gật đầu, vui mừng chạy đến kéo kéo tay áo Mặc Uyên// :" Sư Phụ là tốt nhất"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play