Nhân Chân Chim Trắng[DooGem]
Chương 1: Mưa Rơi Trên Đường Về
Cơn mưa trút xuống bất ngờ khi Đăng đang lái xe trên con đường đất hẹp, một nhánh tắt xuyên qua vùng quê yên ả. Đó không phải tuyến đường quen thuộc, nhưng đôi lúc, Đăng thích rẽ ngang như chính cách anh đang sống lặng lẽ, nhưng không cam chịu bị sắp đặt.
Anh nhíu mày, mở cửa bước ra trong làn mưa lạnh và dày đặc. Điện thoại không có sóng. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều và đồng ruộng mênh mang trước mắt.
Anh đang suy tính bước tiếp theo thì thấy một bóng người đang dắt xe đạp từ xa. Dáng người hơi gầy, áo sơ mi sẫm màu ướt sũng, ống quần xắn cao để lộ đôi chân khẳng khiu. Gió lật tà áo, làm bay mái tóc ướt sẫm của cậu ta.
Đỗ Hải Đăng
Cậu gì ơi // gọi lớn dứt khoát //
Người ấy dừng lại, quay đầu. Đôi mắt cậu ánh lên dưới màn mưa trong veo, nhưng cũng có chút dè chừng.
Đỗ Hải Đăng
Xe tôi sa lầy, không rõ đường, cậu có biết ai sửa xe ở gần đây không?
Cậu lặng vài giây rồi gật đầu, giọng khàn nhẹ
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhà tôi có đồ sửa. Anh...có thể dắt vào
Huỳnh Hoàng Hùng
Qua một con hẻm nhỏ. Không xa lắm
Đăng nhìn cậu rồi nhìn chiếc xe của mình, cuối cùng anh gật đầu
Đỗ Hải Đăng
Được, cậu tên gì?
Chàng trai tên Hùng cúi đầu nhẹ, rồi quay lưng bước trước, dáng lặng lẽ nhưng không hề nhỏ bé
Đăng dắt theo xe, từng bước chậm rãi dưới mưa. Anh không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn đôi vai gầy đi trước đang khiến anh muốn… đi theo lâu hơn.
Căn nhà cấp bốn nép mình bên một giàn hoa giấy rũ xuống. Cửa gỗ cũ kỹ, nền xi măng loang lổ, nhưng sạch sẽ và có hơi ấm. Hùng rút chìa khóa từ túi áo, đẩy cửa vào và ra hiệu cho Đăng dựng xe bên hông.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngồi đợi chút, tôi lấy đồ nghề
Đăng quan sát mọi thứ chiếc bàn gỗ thô tự đóng, vài chậu rau thơm đặt ngay cửa sổ, một đôi dép mòn đặt ngay ngạch cửa. Tất cả cho anh cảm giác như bước vào thế giới nhỏ mà chỉ một người đang cố gắng giữ gìn.
Hùng mang ra một hộp đồ nghề, vừa lau tay vào vạt áo vừa nói khẽ
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc do nước mưa tràn vào buồng máy, để tôi kiểm tra thử
Đỗ Hải Đăng
Cậu biết sửa xe?
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết chút chút, ở quê không biết thì không sống nổi
Giọng nói không tự ti, nhưng cũng không có chút kiêu hãnh nào. Đăng ngồi xuống bên cạnh, nhìn đôi tay Hùng làm việc tay trắng trẻo, nhưng sạch sẽ khéo léo chắc chắn
Đỗ Hải Đăng
Cậu sống một mình à
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi sống với bà, bà đang về quê ngoại vài hôm, chắc… tối nay tôi phải mời anh ở lại, mưa này không ai chịu kéo xe hộ đâu.
Đỗ Hải Đăng
Ừ, tôi cũng không định ngủ trong xe
Họ cùng cười, nụ cười không gượng, cũng không phải để làm vừa lòng ai.
Hùng ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt Đăng đang nhìn mình, ánh mắt ấy không giễu cợt, không soi xét chỉ lặng, sâu, và hơi nghiêng về phía dịu dàng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng nhìn tôi như vậy // giọng nói nhẹ nhàng như gió lúa //
Đỗ Hải Đăng
Như vậy là như thế nào?
Huỳnh Hoàng Hùng
Như thể...anh thấy tôi thú vị
Đỗ Hải Đăng
Vì tôi thấy cậu thật sự thú vị
Hùng đỏ mặt, quay đi, một giọt mưa rơi từ đuôi tóc cậu lăn xuống má. Đăng đưa tay lên, định lau giọt nước ấy đi, nhưng dừng lại giữa chừng
Khoảng cách quá gần, một chút nữa thôi, sẽ là động chạm
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi sửa xong rồi// nói nhanh, lùi ra một bước //
Đăng không nói gì, anh chỉ nhìn Hùng như thể vừa ghi nhớ một điều gì đó quan trọng ánh mắt ấy, vẻ lúng túng ấy, cả cách cậu trốn tránh không làm anh khó chịu, mà khiến anh muốn tiến gần hơn.
Chương 2: Đêm Đầu Tiên Ở Lại
Bóng tối buông xuống vùng quê nhanh như thể mặt trời vừa gật đầu đã lặn. Căn nhà nhỏ của Hùng sáng lên bởi một chiếc bóng đèn vàng yếu ớt treo giữa trần. Mưa vẫn rơi lách tách ngoài hiên.
Hùng đặt lên bàn một tô mì gói, có thêm trứng luộc và vài cọng giá
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin lỗi, không có gì tử tế hơn để đãi anh…
Đỗ Hải Đăng
Không sao, tôi ăn được hết
Đăng mỉm cười, để lộ cặp răng thỏ hơi nhô ra một chút. Nụ cười ấy khiến Hùng hơi giật mình không phải vì kỳ lạ, mà vì... dễ thương đến mức tim cậu đập trật một nhịp.
Cậu lúng túng quay đi, đưa tay chỉnh lại cái quạt máy cũ đang quay lạch cạch. Đăng lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, ánh mắt mềm lại
Hùng có nước da trắng, mịn hơn anh tưởng. Dưới ánh đèn, làn da ấy càng nổi bật so với chiếc áo thun bạc màu. Và khi cậu nghiêng đầu, lúm đồng tiền khẽ hiện ra chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ khiến Đăng dừng mắt lâu hơn thường lệ.
Họ ăn tối trong sự im lặng dễ chịu
Đăng tựa lưng vào tường, chân duỗi dài, ánh mắt đôi lúc lơ đãng đôi lúc lại lén nhìn Hùng đang rửa tô bát bằng một chiếc khăn cũ. Không gian nơi này nhỏ, nhưng mỗi chi tiết đều có “hơi người”. Một chiếc chăn mỏng gấp gọn, một quyển sách để ngửa trên bàn, mấy đôi tất giặt sạch đang hong gần bếp lửa. Tất cả khiến Đăng thấy mình như người lạ vừa bước vào thế giới riêng tư của ai đó và không muốn rời đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh tắm không? Phòng tắm ở sau bếp. Có nước nóng.
Đỗ Hải Đăng
Cậu dùng trước đi. Tôi đợi được.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không, tôi quen tắm khuya. Mà nước nóng nhà tôi là đun củi… không giữ được lâu đâu. Anh vào tắm đi, kẻo cảm lạnh.
Đăng gật đầu. Khi anh đứng dậy, đôi mắt chạm nhẹ qua Hùng một lần nữa lần này anh không giấu.
Hùng bắt gặp ánh nhìn ấy, bối rối cúi đầu. Má cậu ửng hồng lên, lúm đồng tiền lại thấp thoáng hiện ra.
Đêm ấy, Đăng trải chiếu ngủ ở phòng khách. Hùng định nằm ở ngoài cùng với anh, nhưng Đăng ngăn lại
Đỗ Hải Đăng
Tôi quen ngủ một mình. Cậu vào phòng đi, cửa không cần đóng kín đâu. Có gì tôi gọi.
Huỳnh Hoàng Hùng
– Ừm…// nói khẽ //
Cánh cửa gỗ hé mở một nửa, ánh đèn ngủ trong phòng le lói. Căn nhà im ắng dần. Nhưng trái tim Đăng thì lại không ngủ.
Không phải vì chiếc chiếu cứng. Không phải vì tiếng mưa. Mà vì Đăng vẫn còn đang nghĩ về nụ cười có lúm má ấy.
Cậu con trai ấy… không cố gắng làm ai xiêu lòng. Nhưng ánh mắt, giọng nói, cả cách cậu đứng rửa chén dưới ánh đèn vàng đều khiến người ta muốn lại gần.
Mà Đăng thì chưa bao giờ là người do dự khi muốn điều gì đó.
Anh khẽ cười, kéo chăn lên ngang ngực, quay người nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng anh… trời đã dần tạnh.
Chương 3: Buổi Sáng Không Giống Thường Ngày.
Tiếng gà gáy vang lên từ xa, nhè nhẹ như tiếng thở của sớm tinh mơ.
Ánh nắng đầu tiên xuyên qua song cửa, rọi vào góc chiếu nơi Đăng đang nằm. Anh mở mắt, thoáng ngơ ngác khi cảm nhận rõ mùi gỗ cũ, mùi hoa giấy, và tiếng thở đều đều… rất gần.
Đăng nghiêng đầu. Hùng nằm đó, ngay bên cạnh, đầu quay về phía anh, tay vẫn ôm sát gối, mái tóc rối nhẹ và vạt áo xộc xệch để lộ phần cổ trắng mịn.
Chắc đêm qua trời lạnh quá, cậu mới xuống nằm cạnh anh lúc nào không hay.
Môi Đăng nhếch lên không cười hẳn, mà là một kiểu dịu dàng lẫn chiếm hữu ngầm. Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua khuôn mặt của Hùng làn da trắng nổi bật dưới ánh sáng dịu, lúm đồng tiền vẫn hơi in hằn vì tư thế ngủ nghiêng.
Đỗ Hải Đăng
Cậu ấy ngủ như thể...tin tưởng mình tuyệt đối.
Không hiểu sao điều đó khiến trái tim Đăng đập mạnh. Có thứ gì đó muốn trỗi dậy trong anh không phải dục vọng đơn thuần, mà là một khát khao được chạm vào người kia… không chỉ bằng tay.
Anh đưa tay lên, ngập ngừng vài giây, rồi khẽ vuốt một sợi tóc lòa xòa trên trán Hùng. Đầu ngón tay vừa chạm, Hùng trở mình, mi mắt khẽ động.
Huỳnh Hoàng Hùng
...Anh Đăng
Hùng mở mắt, đôi mắt còn vương ngái ngủ. Khi nhận ra mình đang nằm sát bên Đăng, cậu bật dậy, giọng hoảng hốt
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin lỗi! Tôi… tôi lạnh quá, không biết sao lại xuống đây… không có ý gì đâu!
Đỗ Hải Đăng
Có // nói nhỏ //
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì...gì cơ?
Đỗ Hải Đăng
Tôi nói là cậu có ý
Đăng mỉm cười, vẫn nằm nguyên, mắt không rời khỏi cậu.
Hùng đỏ mặt, cả tai cũng đỏ. Cậu quay đi, đứng dậy lúng túng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi… tôi đi nấu đồ ăn sáng.
Giọng Đăng trầm hơn thường lệ. Anh bật dậy, bước tới sau lưng Hùng. Khoảng cách chỉ vài tấc. Hơi thở của anh phả nhẹ lên gáy Hùng khiến cậu cứng người lại.
Đỗ Hải Đăng
Tôi không đụng vào cậu nếu cậu không muốn. Nhưng nếu cậu… không ghét… thì quay lại nhìn tôi một lần.
Đôi mắt hai người chạm nhau trong thứ ánh sáng vàng nhẹ của ban mai. Hùng hơi cúi đầu, nhưng không tránh đi. Đăng nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay.
Đỗ Hải Đăng
Tôi... muốn thử tin cậu nhiều hơn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tin… gì cơ? //hỏi, giọng nhỏ như sương sớm//
Đăng nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh.
Hùng đứng im. Tim đập mạnh. Gió ngoài hiên mát lạnh, nhưng gáy cậu lại nóng bừng.
Đăng không bước tới nữa. Chỉ nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt như chạm vào mắt Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Nếu một ngày tôi muốn ôm cậu, hay làm điều gì nhiều hơn cả một cái nhìn… thì cậu có tránh không?
Hùng không đáp. Nhưng má cậu ửng đỏ, mắt không trốn tránh.
Đăng khẽ cười. Không chạm. Không nói thêm. Anh lùi lại nửa bước.
Đỗ Hải Đăng
Tôi sẽ chờ đến khi cậu biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play