Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] Hôn Lễ Của Anh

Chương 1: Gặp Lại Phù Vân

Trùng Khánh, đầu thu năm lớp 10.
Bầu trời vẫn âm u như những ngày đầu năm học, mây xám như tấm màn mỏng phủ khắp khu sân trường rộng lớn của Trường Trung học số 7 Trùng Khánh – một ngôi trường nổi tiếng cả về học thuật lẫn… số lượng học sinh đẹp trai nhiều không tưởng.
Hôm nay là ngày thứ hai sau khai giảng, học sinh cũ đã ổn định lớp, còn học sinh mới chuyển đến thì vẫn chưa quen với nhịp sống học đường kiểu Trùng Khánh – ồn ào, náo nhiệt, và có phần bất cần đời.
Trong căn phòng lớp 10A2, Tả Kỳ Hàm đang ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm điện thoại, miệng nhai kẹo cao su, chân gác lên ghế sau như thể ngồi quán trà sữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
~
Cậu mặc đồng phục học sinh nhưng áo sơ mi không chịu cài cúc trên cùng, cà vạt quấn quanh cổ như thể dây đeo túi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ê, nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến.
Trần Tuấn Minh, cậu bạn cùng bàn hoạt bát, híp mắt cười, quay sang thì thầm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không quan tâm.
Tả Kỳ Hàm uể oải, nhưng tay vẫn mở WeChat, đăng story chửi đời:
‘Tại sao tao vẫn phải đi học?’
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nghe nói đẹp trai lắm đó nha. Từ Bắc Kinh chuyển về. Lại còn là con trai duy nhất của mẹ làm bác sĩ quân y. Chắc là công tử khí chất.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bắc Kinh?
Tả Kỳ Hàm khựng lại vài giây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Một hồi chuông vang lên.
Cửa lớp bật mở.
Cậu bước vào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
.
Mái tóc đen tuyền rũ nhẹ xuống trán, làn da trắng đến mức ánh sáng đèn huỳnh quang hắt lên còn thấy phát sáng.
Ánh mắt dịu dàng như gió đầu thu, có gì đó quen thuộc nhưng mơ hồ.
Bộ đồng phục được cậu mặc rất chỉnh tề.
Cậu nhìn cả lớp một lượt, nhẹ cúi đầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin chào, mình là Dương Bác Văn, từ Bắc Kinh chuyển đến. Mong được giúp đỡ.
Một giây yên lặng.
Sau đó là một tràng “Ồ” vang lên từ đám nữ sinh và… vài nam sinh phía cuối lớp.
“Đệt, da cậu ấy trắng quá…”
“Nhìn thư sinh ghê…”
Tả Kỳ Hàm thì vẫn ngồi yên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng lòng thì như có ai vừa chọc một cú chí mạng vào ký ức. Một ký ức từ mùa hè năm lớp 9 – trại hè nghệ thuật tại Bắc Kinh, nơi cậu từng quen một người con trai… tên là Phù Vân.
Cậu ngẩng đầu nhìn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Và ánh mắt cậu chạm phải Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giống.
Quá giống.
Gương mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy – tất cả đều như vừa được ai đó kéo từ giấc mơ về thực tại.
Dương Bác Văn cũng nhìn thấy cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhẹ cười.
Một nụ cười ngượng nghịu, thoáng chút bất lực, nhưng mang theo gì đó lấp lánh.
Cậu giáo viên trẻ bước vào lớp, tay cầm sổ, nhìn cả lớp.
“Dương Bác Văn ngồi cuối dãy bên cửa sổ nhé, cạnh Tả Kỳ Hàm. Em là người Trùng Khánh à?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ, không. Mẹ em chuyển công tác, nên em theo mẹ về đây.
Một phút sau, Dương Bác Văn đặt cặp xuống bên cạnh Tả Kỳ Hàm.
Cậu nhẹ nói:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lâu rồi không gặp, Tả Thiên.
Tả Kỳ Hàm cứng đờ người.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chết tiệt.
Là cậu ấy thật.
Là Phù Vân thật.
——
Tiết học trôi qua chậm chạp. Giáo viên nói gì đó về lịch học, kiểm tra, ngoại khóa… nhưng Tả Kỳ Hàm chẳng nghe được gì.
Não cậu toàn là hình ảnh năm ngoái – chàng trai ôm đàn guitar ngồi hát vào chiều mưa tại trại hè, rồi sau đó biến mất như mây.
Sau tiết 2, cậu kéo Dương Bác Văn ra hành lang.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu… sao lại ở đây?
Giọng Tả Kỳ Hàm hơi khàn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nghĩ tôi chết rồi à?
Dương Bác Văn nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười.
Tả Kỳ Hàm bặm môi. Cậu không biết nên nói gì.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không ngờ gặp lại nhanh như vậy. Tớ cứ tưởng… mình sẽ quên nhau.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu có quên được không?
Dương Bác Văn hỏi, không chút ngập ngừng.
Tả Kỳ Hàm nhìn sâu vào mắt cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ghét cái kiểu ánh nhìn ấy. Nhẹ nhàng, dịu dàng… rồi lại biến mất như gió mùa thu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Không.
Cậu khẽ nói.
Dương Bác Văn cười mỉm, nhẹ vỗ vai cậu:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy tốt rồi.
——
Từ ngày hôm đó, hai người như kẻ định mệnh tái ngộ.
Dương Bác Văn lặng lẽ hòa nhập, nhanh chóng trở thành tâm điểm của lớp vì vẻ ngoài dịu dàng, học giỏi, chơi piano hay, vẽ đẹp, lại biết lắng nghe.
Còn Tả Kỳ Hàm, dù ngoài mặt vẫn cợt nhả, cà khịa cả thế giới, nhưng chỉ cần Dương Bác Văn nhíu mày một cái là ngoan ngoãn im lặng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ê, tao nói thật nha, Kỳ Hàm đang crush cậu đẹp trai mới đến.
Trần Tuấn Minh cười khúc khích khi thấy Tả Kỳ Hàm lau ghế cho Dương Bác Văn lần thứ ba.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải.
Tả Kỳ Hàm chối.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không phải cái đầu mày.
Mọi chuyện tưởng như êm ả.
Nhưng chỉ có Dương Bác Văn biết, thời gian của cậu… không còn nhiều.
Một ngày nào đó, cậu sẽ phải đi.
Và cậu chỉ mong, trước khi mình rời đi, có thể sống thêm một lần trọn vẹn – yêu trọn vẹn, đau trọn vẹn, và cười trọn vẹn với Tả Kỳ Hàm.
Chỉ cần vậy là đủ.

Chương 2: Lớp 10, Hành Lang Và Ánh Nhìn Lén

Tiết học thứ ba vừa kết thúc.
Mặt trời đã lên cao, những vệt nắng xuyên qua ô cửa kính loang lổ in xuống sàn lớp học, phản chiếu lên mái tóc nâu nhạt của Dương Bác Văn khiến cậu như phát sáng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
.
Cậu ngồi yên ở bàn cuối, tay chống cằm, mắt dõi theo từng bước chân của Tả Kỳ Hàm đang nghênh ngang từ cửa lớp đi vào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng này vẫn ngông như trại hè năm ngoái.
Dương Bác Văn thầm nghĩ, môi mím nhẹ.
Nhưng chỉ có cậu biết trong lòng đang ngập tràn hồi hộp.
Không phải ai khác, chính người đang ngậm kẹo chanh đi vô lớp với cái dáng cợt nhả kia – chính là người khiến cậu quyết định theo mẹ chuyển về Trùng Khánh học.
Trại hè năm lớp 9.
Một đêm mưa to, khi cả nhóm học sinh đang trú trong hội trường, Tả Kỳ Hàm đã ngồi cạnh cậu, dúi cho cậu một ly sữa đậu nành ấm, rồi nở một nụ cười vừa vô lo vừa dịu dàng đến lạ.
Không ai biết khoảnh khắc ấy đã khắc sâu trong tim Dương Bác Văn đến mức nào.
Giờ đây, họ lại chung lớp.
Trời ơi, có thể nào đừng đánh trống tim liên tục vậy không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tụi mày đừng có giành bàn tao với Phù Vân nha.
Tả Kỳ Hàm ngáp dài, vừa nói vừa đập cái cặp xuống bàn sát cửa sổ – bàn bên cạnh Dương Bác Văn.
Gọi cậu là Phù Vân – cái tên mà cậu từng nghe một lần duy nhất từ Tả vào đêm trại hè.
Tim Dương Bác Văn lỡ một nhịp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hồi đó trại hè gọi chơi thôi mà… không ngờ cậu ấy nhớ….
Cậu ngồi thẳng lên, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ như chẳng nghe thấy gì, nhưng tai đỏ hoe.
Tả Kỳ Hàm thì cứ tự nhiên mà ngồi xuống, vắt chân lên ghế, quay qua cười với cậu một cái.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngồi đây được không? Lỡ như Phù Vân học giỏi quá, ngồi gần chắc tao đậu toán.
Dương Bác Văn quay qua, cười nhẹ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tùy cậu thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ, vậy là đồng ý rồi ha.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhịp tim lại lỡ thêm một nhịp nữa.
Trong lớp 10 mới này, ngoài Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn thì còn một nhóm nhỏ đang dần nổi bật lên vì mỗi người đều có cái chất riêng khó nhầm.
Trương Quế Nguyên – biệt danh Along – cao ráo, đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, vừa vào lớp đã được mấy bạn nữ xúm quanh xin WeChat.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dù vậy, ánh mắt hắn lúc nào cũng chỉ liếc về phía người bạn ngồi đầu bàn — Trần Dịch Hằng.
Còn Trần Dịch Hằng – được các bạn nữ gọi yêu là “em bé ba tuổi” – thì cứ nhàn nhạt, trầm tĩnh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy mỗi lần hắn nhăn mày suy nghĩ, thì Vương Lỗ Kiệt – thằng bạn thân cao to từ lớp bên – sẽ ngay lập tức chạy sang lớp này, đưa bánh, đưa trà sữa, đưa khăn giấy, như một vệ sĩ tận tụy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
.
Lớp học bắt đầu trở thành sân khấu của thanh xuân.
Mỗi người đều có câu chuyện, mỗi ánh mắt đều giấu điều gì đó chưa kịp nói thành lời.
——
Buổi chiều tan học, Dương Bác Văn chầm chậm rảo bước về trạm xe buýt. Một bàn tay vỗ vai cậu từ phía sau.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê, Phù Vân, về chung không?
Cậu quay lại.
Là Tả Kỳ Hàm, tóc hơi rối, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhà cậu đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không biết, chỉ biết chỗ trạm xe buýt có ông chú bán bánh bao ngon lắm, dẫn đi được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu lúc nào cũng bốc đồng vậy sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không bốc đồng sao gặp được cậu lần nữa? Không liều sao có Phù Vân ngồi bên cạnh suốt năm lớp 10 này?
Hắn nháy mắt.
Dương Bác Văn khựng lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tim đập như đánh trống hội.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ không phải bánh bao, cũng không phải phần thưởng đâu đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao, tao ăn bánh bao, nhưng tao sẽ giữ Phù Vân lại cho riêng mình.
Chưa bao giờ Dương Bác Văn thấy hoàng hôn ở Trùng Khánh lại ấm đến thế.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
——
Tối đó, khi về nhà, Dương Bác Văn mở nhật ký.
Dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, cậu viết:
“Ngày đầu lớp 10. Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn là ánh mặt trời chói chang giữa tháng chín. Không biết mai có mưa không, nhưng tim tớ hình như vừa lỡ nắng rồi.”

Chương 3: Lớp học buổi chiều và câu hỏi đầu tiên

Trùng Khánh đầu tháng Mười, tiết trời dịu đi, không còn cái nóng hầm hập như khi mới khai giảng.
Buổi chiều, ánh nắng như mật ong đổ nghiêng qua cửa sổ lớp 10-3, soi lên từng sợi bụi lơ lửng trong không khí.
Trong lớp học vang vọng tiếng quạt trần kẽo kẹt, và tiếng giảng bài có phần lười biếng của thầy Lưu dạy ngữ văn.
“Các em, chuẩn bị bài ‘Dưới bóng hoàng lan’ hôm sau phân tích. Nói luôn, lần này sẽ có kiểm tra miệng… À, Tả Kỳ Hàm, hôm trước em nộp bài cảm nhận ‘Chiếc thuyền ngoài xa’ không đúng hạn, nhớ đó.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ em tưởng cảm nhận là viết cảm giác nên em đang cảm nhận từ từ ạ.
Tả Kỳ Hàm chống tay, cười ranh mãnh.
Cả lớp cười ồ lên.
Thầy Lưu thở dài:
“Cảm nhận từ từ tới lúc em tốt nghiệp luôn thì nộp một thể ha.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng! Em định tốt nghiệp xong viết hồi ký luôn ạ!
Dương Bác Văn ngồi bên cạnh, quay sang, nén cười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nói gì với thầy cũng thành trò đùa được nhỉ.
Tả Kỳ Hàm nghiêng người:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì thầy đâu phải cậu. Với cậu thì tao phải nghiêm túc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
….Tớ nên thấy vinh hạnh không đây?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Nên.
Nói xong, hắn quay lại bàn, nhưng khóe môi còn vương một nụ cười nhỏ.
Như thể vừa lấy được điểm gì đó quan trọng lắm.
——
Giờ ra chơi.
Dương Bác Văn đang xếp lại sách thì một bóng người gác tay lên vai cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
..?
Là Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy ngồi trước cậu một hàng, ít nói, nhưng có đôi mắt rất đẹp – hơi buồn và sâu như hồ mùa đông.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bạn… là Dương Bác Văn đúng không?
Giọng cậu ấy nhẹ, mang chút gió mát từ cửa sổ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm, mình đây.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mình thấy hôm qua bạn trả lời Toán nhanh lắm. Hôm nay có bài số 3 mình chưa hiểu, bạn chỉ mình được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được thôi. Ngồi đây nha.
Trần Dịch Hằng kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng như một cái bóng mỏng.
Tả Kỳ Hàm thấy vậy, đang ăn bánh tráng cay bên cửa sổ, lập tức nhướng mày.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân, dạy toán á? Cậu tưởng mình là học bá thật hả?
Dương Bác Văn không quay lại, chỉ nói nhỏ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ăn đi, đừng nói nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Ờ.
Nhưng hắn vẫn liếc Trần Dịch Hằng như kiểu con mèo thấy người lạ ngồi gần ổ mình.
——
Một lát sau, khi Trần Dịch Hằng quay lại bàn, Vương Lỗ Kiệt cũng xuất hiện ngay sau đó, tay cầm hai chai sữa chua, dí vào mặt cậu:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bé ba tuổi uống sữa nè~
Trần Dịch Hằng bật cười, nhận lấy:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tớ lớn rồi mà.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không. Em bé của ca ca lúc nào cũng ba tuổi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ca ca còn hơn tớ một tuổi thôi đấy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng là tâm hồn trưởng thành!
Tả Kỳ Hàm ngó sang, thì thầm với Dương Bác Văn:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đó, thấy chưa. Có người còn biến thái hơn tao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tao chỉ cợt nhả với mình cậu thôi. Chân thành lắm đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao cứ cần. Ai cấm?
——
Giờ thể dục chiều hôm đó, lớp phải chạy bốn vòng quanh sân.
Tả Kỳ Hàm chạy lười biếng một vòng, rồi bày trò trốn phía sau nhà vệ sinh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân! Ê Phù Vân! Lại đây!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không. Cậu tự mà trốn, tớ chạy tiếp.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không lại là tao hét lên giờ! Tao la làng là mày đang nhìn Trương Quế Nguyên thay áo đấy!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Tớ đến.
Và thế là Dương Bác Văn bị kéo ngồi xuống bậc thềm sau dãy nhà A, chỗ kín gió và khuất tầm mắt giáo viên.
Cả hai cùng thở dốc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu luôn như vậy hả? Lười biếng, không nghiêm túc?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không. Tao nghiêm túc trong những chuyện quan trọng. Còn chạy quanh sân? Thể lực thì dùng vào chuyện khác hay hơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ví dụ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hẹn hò. Nắm tay. Cõng người ta chạy dưới mưa…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Hoặc là đứng đây với cậu nè.
Gió thổi nhẹ.
Dương Bác Văn quay mặt đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trái tim cậu nhảy nhót trong lồng ngực.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ chỉ mới chuyển đến được mấy hôm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không nên quá thân với một người nhanh như vậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Nhưng cảm giác thân thuộc mà. Không phải ai cũng cho tao cảm giác đó được đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Cậu nhớ thật à? Chuyện trại hè?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhớ cái ly sữa đậu nành? Nhớ. Cả việc tụi mình chơi trò ‘sự thật hay dám làm’ và cậu chọn sự thật rồi nói… cậu từng thích một bạn nam.
Dương Bác Văn khựng lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu… nhớ cả điều đó?
Tả Kỳ Hàm nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn lần này không còn ngông cuồng hay đùa cợt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ. Tao nhớ.
Một khoảng lặng trôi qua.
Như thể gió cũng ngừng thổi.
Dương Bác Văn quay đi, cắn nhẹ môi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
….Tớ vẫn thích bạn nam.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Tao cũng vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Cậu đừng nói kiểu đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nói kiểu đó như thể…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Như thể tao cũng thích mày?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Ừ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Thì tao đang nói đúng vậy mà.
Buổi chiều hôm đó, trời không mưa.
Nhưng trong lòng ai đó, mây đã bắt đầu chuyển động.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play