Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Một Bé Bông Được Để Lại Ở Biệt Phủ

Chap 1

Giới thiệu nhân vật
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
NovelToon
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
🧸 Tô Bối Bối Tuổi: 18 Chiều cao: 1m65 Ngoại hình: Da trắng như sữa, đôi mắt to tròn long lanh, mặt baby như búp bê sống. Lúc nào cũng ôm theo Gấu Gạo – một con gấu bông nâu thân thiết như người bạn thân nhất. Tính cách: Ngốc bẩm sinh, tâm trí chỉ như bé 7-8 tuổi. Mít ướt, dễ khóc, dễ thương như cục bông Nói chuyện lắp bắp, chậm hiểu, nhưng ngoan ngoãn và lễ phép. Rất nghe lời người lớn, đặc biệt là ba lớn và ba nhỏ.Ngây thơ tuyệt đối, sống trong thế giới sạch sẽ như bọt xà phòng
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
NovelToon
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Đây là Gạo Gạo là bạn thân của Bối Bối
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
NovelToon
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
🧊 Trình Khải Tuổi: 25 Chiều cao: 1m87 Ngoại hình: Cao lớn, phong độ, gương mặt sắc lạnh như gió phương Bắc. Đôi mắt sâu, trầm ổn, có khí chất quân nhân rõ rệt. Nghề nghiệp: Quân nhân, từng làm việc trong các nhiệm vụ đặc biệt. Tính cách: Lạnh lùng, nguyên tắc, cực ghét trẻ con. Ít nói, nhưng từng hành động đều có tính kỷ luật. Từng mắc nợ ba lớn Bối Bối, nên bị “ép” nhận bé về chăm vài tháng
...
Trưa hôm đó, nắng hắt như thiêu đốt mặt đường. Một chiếc xe đen lặng lẽ dừng lại trước cánh cổng sắt biệt phủ họ Trình nơi tách biệt, lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó
Cửa mở ra...
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
/bước xuống, áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, dáng người quân nhân/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Cậu vẫn sống một mình thế này à?
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Vẫn sống được. Nhờ vài người chưa muốn giết tôi
Phòng khách im ắng. Nội thất tối giản, ánh sáng dịu. Mọi thứ toát lên vẻ lạnh tanh như người chủ của nó
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tôi không đến để thăm
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Tôi cũng không mời
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tôi nhờ cậu một việc
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Tôi không thích giúp ai
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Coi như trả nợ
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
…Nợ?
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Cậu còn nhớ vụ Kỳ Thủy năm đó chứ?
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/siết nhẹ bàn tay/...Nhớ
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Vậy ông muốn gì?
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Giao con trai tôi cho cậu. Ba tháng thôi. Tôi với ba nhỏ nó phải đi công tác gấp
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Tôi ghét trẻ con
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Nó không giống trẻ con
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Nó… đặc biệt. Nhưng ngoan, rất ngoan
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Tôi không biết chăm kiểu đó
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Không cần chăm. Chỉ cần ở cùng
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Ông định bỏ nó ở đây? Trong cái nơi như trại huấn luyện này?
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tôi không tin ai ngoài cậu
...
Tiếng bước chân nhỏ vang lên ở cuối hành lang, kèm theo giọng nói lắp bắp
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Ba ơi… ba..Bối Bối tìm ba lâu quá…
Một bé con tóc trắng xuất hiện ở bậc thềm, tay ôm chú gấu bông nâu. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, che gần hết vóc dáng nhỏ xíu
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/thấy người lạ, mắt tròn xoe, chớp một cái, đã chạy tới núp sau lưng ba, chỉ hé nửa mặt ra thăm dò/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Ai… ai zạ ba…?
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
/cúi xuống, nhẹ tay xoa đầu bé/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Không sao đâu. Đây là anh Khải.
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Từ hôm nay, con sẽ ở cùng anh một thời gian. Chào anh đi, Bối Bối
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/khẽ cúi đầu, giọng nhỏ xíu/ Dạ… Bối Bối chào..chào..anh…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/sau đó ngẩng lên hỏi tiếp/ … Tên...tên anh là gì vậy ạ…?
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
…Khải
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Dạ… anh..anh..Khải ạ…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/lại trốn về sau lưng ba lớn, ngoan ngoãn như cục bột hấp hơi mềm/
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Ông vẫn chưa đổi ý?
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Không
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Nó chỉ cần một người không ghét bỏ
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Còn lại...nó tự lo được
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/nhìn cục bông sau lưng Tô Chính Dương/
Cục bông đó… nhỏ quá. Nhỏ tới mức, chỉ cần đưa tay là có thể che kín cả đầu bé lại
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
…Ba tháng
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Cảm ơn cậu
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/lật đật ngẩng đầu, lắp bắp hỏi ngay/… ba… ba đi thật hở…?
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Ừ, ba lớn với ba nhỏ phải đi công tác, nhưng ba sẽ gọi video mỗi ngày với con
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Anh Khải sẽ ở cùng con nha
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/rưng rưng, cái môi hồng chúm chím run nhẹ, đôi mắt ươn ướt như sắp rơi giọt/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Nhưng… nhưng mà… Bối Bối nhớ ba…
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Ngoan nào. Gạo Gạo sẽ ở với con. Anh Khải cũng ở đây. Con sẽ ổn, đúng không?
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/không trả lời. Chỉ nhào vô ôm chặt lấy ba lớn, gục đầu vào ngực ông/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối nhớ ba… nhớ lắm… ba ơi đừng đi mà… hức…
Câu cuối cùng vừa thốt ra, bé bật khóc. Không to, chỉ thút thít như mèo con bị bỏ lại. Mỗi tiếng nấc, đều xiết lòng
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
/ngồi xuống, ôm con vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng nhỏ/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Ngoan. Ba thương con nhất mà. Con là bé giỏi nhất của ba. Ba đi rồi sẽ về liền, biết không?
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/gật đầu nhẹ, nấc một cái, rồi khẽ quay sang nhìn Trình Khải, giọng rất nhỏ…/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Anh… anh Khải… nếu Bối Bối khóc… anh có mắng hông…?
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Tôi không mắng. Nhưng tôi không dỗ
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
…Dạ. Bối Bối hổng đòi dỗ… Bối Bối ngoan…
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
/xoa đầu con lần cuối, ánh mắt ông chậm rãi dừng lại nơi Trình Khải/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Tô Chính Dương /ba lớn/
Giao nó cho cậu
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Tôi biết
Cánh cổng biệt phủ khép lại sau lưng ông. Chiếc xe đen rời đi, để lại bé con nhỏ xíu đứng im nơi bậc thềm, ôm chặt lấy Gạo Gạo, mắt vẫn đỏ hoe
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/nhìn đồng hồ, giọng lạnh/ Đi
...

Chap 2

...
Nhà to. Sàn gỗ bóng loáng. Trần cao hun hút. Cầu thang xoắn như mê cung. Tiếng bước chân vang vọng từng nhịp một
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/đi cách anh mấy bước, không dám nhìn thẳng/
Căn nhà không có tiếng TV, không có mùi đồ ăn. Chỉ có tiếng gió và tiếng tim bé đập nhanh
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/khẽ, như nói với chính mình/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Chỗ..chỗ...này… hổng giống nhà mình…
...
Phòng ngủ của bé được sắp sẵn. Sạch, gọn, đầy đủ, nhưng lạ
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Giường.. giường..to quá
Rèm cửa quá dày. Không có đèn đêm vặn xoay, cũng không có mùi thơm của ba nhỏ...
Gạo Gạo ngồi trên gối
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/ngồi dưới sàn, hai tay ôm đầu gối/
...
Tối. Đồng hồ điểm mười giờ
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/nằm quay mặt vào tường, mắt mở to, Gạo bị siết chặt trong tay
Ngoài cửa sổ, tiếng gió rít từng cơn dài…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/môi mấp máy/ Gạo… Gạo ơi… Bối Bối sợ…
Một giây. Bé rút ra khỏi chăn. Chân trần lạch bạch đi ra ngoài
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/dừng trước cửa phòng anh/
Cốc
...
Cửa mở. Ánh sáng hắt ra
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/đứng đó, cau mày/
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Gì?
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/như muỗi kêu/ Gạo… Gạo… nó sợ…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối… cũng… hổng..hổng...ngủ được…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/cúi đầu, mắt đỏ hoe/
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/nhìn một lúc, lùi qua một bước/ Vào
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/rón rén đi vào, ngồi ngay góc giường/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/nhẹ xíu/ Bối Bối hổng ngủ gần đâu… chỉ ngồi chút thôi…
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/lạnh giọng/ Không có ma
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Dạ… Bối Bối..biết...rồi…
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/không đáp, quay lưng đóng cửa/
...
Vài phút sau. Anh trở lại giường, kéo chăn. Bé vẫn nằm yên ở mép, mắt mở tròn
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/giọng dằn xuống/ Còn không đi về phòng?
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/khẽ/ Ở..ở...đây… có người… Bối Bối mới ngủ được…
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Cậu nghĩ tôi là bảo mẫu?
Im lặng. Không ai nói thêm. Bé không nhúc nhích
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/gắt/ Ra ngoài
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/giật mình/…Dạ..Bối Bối...xin..xin lỗi…
Bé ôm gấu, lặng lẽ trượt khỏi giường. Cúi đầu bước đi, bóng nhỏ khuất sau cửa
...
Về lại phòng. Bé trèo lên giường, kéo chăn trùm kín. Gạo nằm trên ngực
Không gian tối om. Bên ngoài gió thổi vù vù
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/thì thào, nghẹn nghẹn/ Ba ơi… Ba nhỏ ơi… Bối Bối hổng thích chỗ này…
Nước mắt chảy ướt má. Bé không khóc thành tiếng. Chỉ lặng lẽ vùi mặt vào gối...
...
Sáng. Trời âm u. Trong bếp tiếng dao va vào thớt nghe khô khốc
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/mang đĩa ra bàn, gồm cơm, trứng và cà rốt luộc cắt khúc/
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/giọng đều đều/ Ăn
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/đã ngồi vào bàn từ lúc anh kêu, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn xuống đĩa/
Mùi cà rốt bốc lên hăng hăng..
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/nhỏ xíu/… Cái này… cái này… Bối Bối hổng ăn được…
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/ngẩng lên, lạnh giọng/ Gì?
Im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/khoanh tay, nhìn xuống đứa bé trắng toát đang lắp bắp/
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Không phải ở nhà nữa
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Ở đây không có chuyện muốn ăn gì thì ăn
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/vội vàng gật/ Dạ…dạ...Bối Bối biết…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Nhưng… nhưng… thiệt sự hổng nuốt được…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/gắp thử một miếng nhỏ, đưa lên miệng/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/mặt tái mét, nuốt không trôi, gục đầu, cố không khóc/
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/giọng cộc/ Còn làm bộ?
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/mắt đỏ lên/ Bối Bối hổng có làm bộ… Bối Bối ráng rồi…
Lặng. Bé bỏ đũa xuống, hai tay nắm chặt mép áo. Lưng cong lại, như co người né tránh cơn giận
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/lạnh giọng/ Vậy nhịn đi
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Đừng mong có món khác
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/đứng dậy, cầm ly nước đi thẳng/
Bé vẫn ngồi im trước đĩa cơm. Cà rốt đã nguội. Mắt bé cụp xuống, tay khẽ run
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/thì thào/ Ba nhỏ sẽ hong bắt ăn đâu…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Ba lớn cũng sẽ cắt cà rốt ra thiệt mỏng… cho Bối Bối nhắm mắt nuốt…
Giọng nhỏ dần. Cuối cùng bé gục đầu xuống bàn, không khóc ra tiếng
Chỉ ngồi co lại như con mèo nhỏ, cố chịu đựng cơn đói và… cả cảm giác lạc lõng
...
Một lúc sau. Trong bếp chỉ còn tiếng gió thổi ngoài hiên và tiếng kim đồng hồ.
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/vẫn ngồi đó, đầu cúi, mắt mờ nước/
Cà rốt nguội ngắt trên đĩa, Gạo Gạo nằm im bên cạnh
Cạch
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/quay lại, ly nước trong tay chỉ còn nửa, liếc qua bàn ăn/
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/giọng trầm xuống/ Còn ngồi làm gì?
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/khẽ giật mình, lắc đầu, môi mím chặt/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/tay chạm vào đũa, định cầm lên, nhưng lại bỏ xuống/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/rất nhỏ/ Bối Bối… ăn hổng..hổng nổi…
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/nhìn bé, mặt không đổi sắc, nhưng lòng bỗng… trùng xuống/
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/không nói gì, bước tới, lấy đĩa cơm/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/vội vã/ Đừng… đừng quăng… Bối Bối sẽ… ăn trứng… ăn phần khác… thiệt mà…!
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/ngắt lời, lạnh lùng/ Không ai quăng.
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Cơm nguội rồi, ăn vào chỉ bệnh
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/ngẩng lên một chút, nhìn anh, mắt đỏ hoe/
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/lạnh nhạt/ Lần sau không ăn được thì nói sớm
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Đừng ngồi ủ rũ như sắp chết đói
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/gật lia lịa/ Dạ… dạ… xin lỗi… Bối Bối hong cố ý…
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/quay lưng đi, mang đĩa vào bồn rửa, không đáp lại/
Sau lưng, bé siết chặt gấu trong lòng, giọng lí nhí như sắp khóc
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối hổng....có muốn phiền ai hết đâu mà…
...

Chap 3

...
Mưa lâm râm...Cửa mở kẹt một tiếng nhỏ
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/ôm Gạo Gạo, ló ra nhìn trời, lùi lại chút, rồi lén lút chạy ra sân/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Mưa nhỏ thôi… chắc hỏng..hỏng..sao đâu…
Bé chân trần, lạch bạch đi tìm khăn phơi ngoài giàn
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/tay với cao, với không tới/
Khăn lấy được. Nhưng áo bé ướt, tóc dính trán, vai run nhẹ
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/ngồi xuống, lau nhẹ cho Gạo/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/khẽ khàng/ Lau..lau...xong rồi Gạo sẽ hông bị cảm nữa…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Giống Bối Bối nè… cố..cố...lên nha…
Cạch...
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/giọng trầm gằn xuống/ Làm cái gì đó?
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/ngẩng lên, mắt tròn, tay siết khăn/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Gạo bị ướt… nên… nên Bối Bối…
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Ra ngoài lúc trời mưa? Muốn bệnh?
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/bước tới, cúi người định giật Gạo/ Đưa đây. Ướt thế này, để tôi giặt
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Hong… hong được
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Giặt..giặt...rồi… mùi của ba..ba nhỏ sẽ bay mất…
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/khựng lại, mặt tối sầm/
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Đang nói cái gì vậy?
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Ướt sũng thế này mà còn giữ khư khư như bảo bối?
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Gạo Gạo là bạn..bạn thân của Bối Bối mà…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Gạo Gạo hong..thích máy giặt… thiệt đó…
Tay bé ôm Gạo chặt hơn, che vào ngực. Môi run run
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/quát/ Trẻ con ngang ngược!
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Đưa đây!
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/mắt rơm rớm/ Bối Bối… xin..xin lỗi…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Nhưng mà đừng… đừng giặt Gạo mà…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối sẽ..sẽ...lau khô… thiệt mà…
Anh giằng lấy Gạo. Bé gồng lên giữ lại. Gấu rơi xuống nền đá, một bên tai bị bẩn bét bùn
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/bật khóc/ Aaa! Gạo… Gạo ơi…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Anh… anh ác quá đi…!
...
Trong phòng giặt. Máy kêu vo vo. Bé bị đuổi vào phòng, vẫn mặc đồ ướt
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/trùm chăn, mặt úp vào khăn bông/ Gạo..Gạo đau lắm… Gạo Gạo bị ướt…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối hổng..hổng bảo vệ được Gạo Gạo rồi…
Nấc khẽ. Chỉ tiếng chăn sột soạt và hơi thở nghẹn lại
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/lí nhí/ Bối Bối xin.. xin lỗi mà…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Ba nhỏ ơi… ba lớn ơi…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Chỗ này… hổng giống nhà mình… chút nào hết…
...
Một lúc sau. Tiếng máy giặt dừng. Bước chân vang ngoài hành lang
Cạch. Cửa phòng bé mở ra
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/bước vào, tay cầm bộ đồ khô/ Ướt vậy mà không chịu thay? Muốn sốt à?
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/vẫn nằm im trong chăn, lưng quay ra ngoài, không đáp/
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/tiến lại, kéo nhẹ mép chăn/
Bên trong, áo bé dính sát da, lạnh toát. Mặt anh tối sầm lại.
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Dậy. Thay đồ
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/khẽ lắc đầu, giọng ngạt ngạt/ Hổng..hổng muốn thay… Gạo Gạo còn chưa về…
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/cộc/ Con nít bướng quá sức
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Một con gấu bông có gì mà bám víu?
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Gạo Gạo hông..hông phải "cái gì"!
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Là bạn..bạn thân Bối Bối !
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Là… là mùi ba nhỏ… là… giọng kể chuyện… là nhà…
Nói đến đó, nghẹn. Bé siết mép áo, môi run, mắt cụp xuống
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/nhìn bé, một lúc, rồi đặt đồ lên giường/
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/giọng trầm hơn/ Thay đồ đi
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Giặt xong rồi. Phơi khô thì trả
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/nhỏ như tiếng muỗi/ Thiệt..thiệt hả…?
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Gạo Gạo… còn tai..tai hong…?
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/lạnh lùng/ Không bị rách. Nhưng có lần sau, khỏi giữ
Cửa đóng lại. Bé ôm bộ đồ khô, rúc đầu vô tay áo, thì thào
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Gạo Gạo ơi… Gạo đợi..đợi...Bối Bối nghen…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối thay..thay...đồ lẹ… rồi ra xin..xin lỗi Gạo…
...
Trời vẫn mưa nhỏ. Bé mặc đồ khô, đi chân trần xuống hành lang. Gió lùa lạnh lẽo. Tay bé nắm chặt vạt áo
Cửa phòng giặt đóng hờ
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/rón rén đẩy vào/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/rất khẽ/ Anh… Bối Bối… tới xin...xin lại Gạo…
Không ai trả lời. Bé bước tới chỗ dây phơi, ngẩng lên
Gạo Gạo được treo ở đó, một bên tai rũ xuống, ướt còn loang nước giặt
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Gạo Gạo ơi…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối xin..xin lỗi… để Gạo bị mắng… bị dơ… bị ướt…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/nhón lên, định gỡ gấu xuống/
Nhưng tay chưa chạm tới, thì có tiếng bước chân phía sau
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Chưa khô. Lấy xuống làm gì?
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/khựng lại, tay rút về, đầu cúi xuống, mắt cụp/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/nho nhỏ/ Hổng...hổng có ai ôm Gạo… Gạo lạnh…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối hong..hong ôm Gạo thì… ngủ hổng được…
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Ướt thì không được ôm
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Vậy… vậy anh đem xuống… Bối Bối hong ôm… chỉ để kế bên thôi… thiệt đó…
Im lặng. Gió quét qua cửa giặt, rèm cửa lay nhẹ
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/nhìn bé, rồi thở ra một hơi mỏng/
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
Chờ tôi
...
Một lát sau. Gạo Gạo được đặt lên khăn khô, quấn sơ lại
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/ôm lấy, không rúc mặt vào, chỉ áp nhẹ má, như sợ làm bạn đau thêm lần nữa/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/thì thào/ Gạo Gạo ơi… về rồi…
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối hứa sẽ ngoan… hứa..hứa luôn…
Trình Khải /anh/
Trình Khải /anh/
/đứng im một lúc, rồi quay lưng bỏ đi/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
/rúc sâu hơn vô góc tường, thì thầm một câu rất nhỏ/
Tô Bối Bối /bé/
Tô Bối Bối /bé/
Cảm..cảm ơn anh…
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play