//AllRhy// Bản Hợp Đồng 9 Tháng Với 12 Trái Tim
#1 Một Món Nợ Mang Tên Gia Đình
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
đây là một bộ truyện t sợ bị chửi nhiều nhất:))
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
Nên hổng biết nói gì nhiều
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
Có nhiêu trí khôn là t bỏ vô cái bộ truyện này hết nên:))
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
đọc đi
Mưa rơi tí tách trên mái nhà tôn đã rỉ sét. Gió lùa qua khe cửa mục nát, rít lên từng cơn lạnh buốt, như thể thiên nhiên cũng cảm thấy câm lặng trước những tiếng la mắng vang vọng từ trong căn nhà nhỏ cuối con hẻm.
Trung Kiên -Ba của em
Mày còn dám đi học về trễ hả Quang Anh ?//tát mạnh vào mặt em khiến ngã dúi dụi xuống nền xi măng//
Em gượng đứng dậy đôi chân gầy guộc run rẩy ánh mắt đỏ hoe không còn giọt nước mắt nào nữa quá quen rồi đau cũng quen rồi
Trung Kiên -Ba của em
Học hành cái gì nữa? Học để làm gì? Có tiền đóng học không? Không có cơm ăn? Bỏ học ngay cho tao! Kiếm tiền về phụ cha mẹ mày đi!
Mỗi lời nói như nhát dao đâm vào lòng em. Em từng mơ làm bác sĩ. Từng thích viết nhật ký. Từng mê vẽ những hình trái tim lên giấy. Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ. Giờ đây, em chỉ còn sống để tồn tại
Một tuần sau, trong căn phòng đầy khói thuốc và tiếng máy quạt kêu ọp ẹp, một người họ hàng xa của mẹ đến chơi. Người phụ nữ ngoài bốn mươi, son phấn đầy mặt, nở nụ cười nham hiểm.
Thiên Hoa
Tôi có chỗ làm cho nó nè. Không cần học hành gì hết. Làm yên ổn trong nhà, không nắng không mưa. Lương cao lắm, cả trăm triệu đó
Gia Mỹ - mẹ của em
Làm gì?nói tao nghe?
Căn phòng đột nhiên im bặt. Em như bị sét đánh ngang tai. Chưa kịp hiểu " mang thai hộ" là sao
Thiên Hoa
Một gia đình giàu có. Đứa con cả họ bị ép cưới nhưng không chịu. Họ không cần cưới, chỉ cần đứa cháu nối dõi. Họ sẵn sàng trả tiền rất cao cho một thanh niên ha cô gái nào khoẻ mạnh mang thai hộ. Tao thấy nó hợp đấy. Mặt mũi sáng sủa, người gầy dễ đậu thai, lại cần tiền. Đơn giản mà
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
Cs mấy cái t bịa nên ai thấy vô lý cx đừng thắc mắc nho-)
Ba em gật đầu lia lịa. Mẹ quay sang nhìn em, ánh mắt trừng trừng
Gia Mỹ - mẹ của em
Mày mà từ chối là ra khỏi nhà này. Không nuôi nữa đâu
Em nắm chặt tay. Tim đập mạnh, cảm thấy như bị đưa ra chợ để bán. Cái gọi là quyền tự quyết chẳng còn gì cả. Nhưng em cũng chẳng còn gì để mất
Nguyễn Quang Anh
Dạ..co..con đồng ý
Ba ngày sau, một chiếc xe sang đỗ trước đầu hẻm. Tài xế bước ra mở cửa. Sau đó, một người đàn ông trẻ bước xuống. Cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt thâm sâu
Bùi Anh Tú
Là cậu, tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Dạ, em là Quang Anh
Chuyến xe đó đưa em đến một ngôi biệt thự rộng lớn như lâu đài. Nơi em sẽ bắt đầu chín tháng của bản hợp đồng cuộc đời. Nhưng em không biết rằng, trong căn nhà ấy, không chỉ có một trái tim đang chờ đợi em
Nguyễn Quang Anh
//ôm chặt túi hành lý nhỏ trước ngực//
Em nhìn cánh cổng sắt mở ra chầm chậm như nuốt chửng lấy mình Từng viên gạch trên lối đi được sắp xếp chỉn chu Cỏ được cắt gọn từng nhánh như đo ni Không khí quá đỗi yên tĩnh...
Nguyễn Quang Anh
//run nhẹ vì lạnh và lo sợ// 'Mình... phải sống ở đây thật sao'
Em được một bác quản gia dẫn vào nhà chính Sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng đến mức có thể soi gương Mùi tinh dầu thoang thoảng xộc lên mũi Cửa gỗ mở ra Và em thấy họ
Mười một người đàn ông Mỗi người một thần thái, một ánh mắt, một cách ngồi riêng biệt Nhưng tất cả đều nhìn về phía em Ánh mắt đó Không tò mò Không xa cách Mà là tính toán
Nguyễn Quang Anh
//cúi đầu thật thấp// 'Em... em là Quang Anh'
Phạm Bảo Khang
//dựa lưng vào ghế bành, giọng trầm nhưng ôn hòa// Cậu tới rồi à
Trần Đăng Dương
//ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, ánh mắt sắc lạnh// Trông còn nhỏ hơn trong hồ sơ
Nguyễn Thái Sơn
//cười nhẹ, tay đút túi quần// Dễ thương ghê luôn
Em thấy choáng Không phải vì ánh đèn pha lê trên trần nhà Mà vì những ánh nhìn ấy đang đè nặng lên ngực
Bùi Anh Tú
//là người đầu tiên đứng dậy, bước đến gần em// Anh là người đại diện ký hợp đồng với em Nếu em có điều gì không rõ Có thể hỏi anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu nhẹ, không dám ngẩng lên// Dạ... em hiểu
Và như thế Em chính thức trở thành người mang thai hộ cho mười hai người đàn ông xa lạ Họ không cần một người vợ Chỉ cần một đứa trẻ
Nhưng không ai biết rằng Trái tim em cũng là một phần trong hợp đồng đó Một phần mà em chưa bao giờ nghĩ sẽ phải ký gửi
Tiếng đồng hồ treo tường kêu một tiếng vang lên
Trần Minh Hiếu
//đứng dựa vào lan can tầng hai, nhìn xuống// Phòng cho cậu đã chuẩn bị xong Từ giờ cậu sẽ sống ở đây cùng tụi anh
Đỗ Hải Đăng
//ngáp dài rồi cười trêu chọc// Hy vọng em không sợ người lạ Vì ở đây lạ toàn tập
Đặng Thành An
//khẽ đẩy gọng kính lên mũi, bước tới nhận hành lý từ tay em// Đi nào Anh đưa em lên phòng
Em nhìn lên cầu thang dài hút mắt như bước lên thiên đường hay địa ngục Tay run run bám lấy lan can Mỗi bước chân là một nhịp đập loạn của tim
Nguyễn Quang Anh
//nói khẽ khi bước lên bậc đầu tiên// 'Mình... có đang làm đúng không'
Câu hỏi không ai trả lời Chỉ có những bước chân lặng lẽ dẫn em đến cánh cửa đầu tiên của số phận
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
Má ơi
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
Viết đc 1022 chữ rồi mới nhớ chx tham gia phòng sáng tác
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
đờ mờ tht chứ:) cayyy
Phòng của em nằm ở tầng hai Căn phòng lớn hơn em tưởng Nhưng sạch sẽ và ấm áp đến kỳ lạ Ga giường màu kem dịu mắt Một chiếc cửa sổ lớn nhìn ra vườn hoa phía sau Trên bàn là một ly sữa ấm còn bốc khói
Đặng Thành An
//đặt hành lý xuống rồi quay ra cửa// Nếu cần gì thì cứ gọi anh Ở đây ai cũng biết rõ nhiệm vụ mình phải làm Và không ai có ý làm khó em cả
Nguyễn Quang Anh
//gật nhẹ, vẫn chưa dám nhìn thẳng ai// Dạ... em cảm ơn
Khi cánh cửa khép lại Cả thế giới ngoài kia như ngăn cách hoàn toàn Em thở phào nhẹ nhõm Dù biết Đây chỉ là sự yên bình trước cơn giông
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống mép giường, tay mân mê ly sữa// 'Mình đang mang thai hộ Cho mười hai người đàn ông'
Nguyễn Quang Anh
"Tại sao họ cần con của chính mình đến vậy Đến mức sẵn sàng nhờ một người xa lạ như mình"
Em đặt ly sữa xuống bàn Tựa lưng vào gối Nhắm mắt lại Bản hợp đồng còn chưa lật sang trang hai Nhưng em biết Từ nay Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa
Màn đêm dần buông xuống biệt thự ấy Kéo theo những bí mật vẫn còn đang ngủ yên trong từng bức tường gạch lạnh lẽo
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
Bái bai
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
#lailaOkira🌙
#2 Bữa tối đầu tiên
Nguyễn Quang Anh
//rướn người ngồi dậy trên chiếc giường rộng lớn xa lạ//
Mùi tinh dầu dịu nhẹ thoảng qua mũi khiến đầu óc em tỉnh táo hơn từng chút một Trần nhà cao vút với những đường chỉ vàng sang trọng ánh lên dưới ánh đèn pha lê lấp lánh Xung quanh toàn những nội thất đắt tiền mà cả đời em chưa từng nghĩ đến việc được chạm vào chứ đừng nói là sở hữu
Nguyễn Quang Anh
//bước xuống giường chân trần chạm nhẹ vào tấm thảm nhung dày mịn// "Mình phải đi ra ngoài thôi..."
Cánh cửa phòng mở ra dẫn đến một hành lang dài lát đá cẩm thạch trắng Những khung tranh treo dọc hai bên tường dường như đang lặng lẽ quan sát từng bước chân em Em không biết mình đang tìm gì nhưng lại cứ đi mãi
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cuối hành lang khiến em giật mình quay lại Một người đàn ông cao lớn với đôi mắt sắc lạnh nhưng lại ánh lên vẻ dịu dàng đang đứng đó
Bùi Anh Tú
Anh là Anh Tú anh cả trong nhà này
Em gật đầu nhẹ lòng vẫn còn run vì xa lạ
Bùi Anh Tú
Em cứ gọi anh là Tú thôi không cần khách sáo ở đây ai cũng như người một nhà cả
Từ trong các phòng khác lần lượt xuất hiện thêm nhiều người nữa Mỗi người đều có nét riêng nhưng đều sở hữu khí chất đặc biệt không thể lẫn
Nguyễn Quang Anh
//cúi đầu nhẹ như một phản xạ tự vệ// Em chào mọi người
Lê Quang Hùng
Anh là Quang Hùng anh 2 trong nhà
Lê Thượng Long
Thượng Long anh ba
Phạm Bảo Khang
Anh tư tên Khang
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là Hùng Huỳnh rất vui khi gặp em
Trần Phong Hào
Anh là Phong Hào// cười//
Nguyễn Thái Sơn
Thái Sơn chào e nha
Đặng Thành An
áp út Là Thành An nì
Hoàng Đức Duy
Em là út trong nhà nhỏ hơn anh 1 tuổi
Mỗi cái tên vang lên đều khắc sâu thêm vào trí nhớ em như một bản danh sách định mệnh
Bùi Anh Tú
Từ hôm nay em sẽ sống ở đây đừng sợ ai cũng thương em cả
Em chỉ biết dạ chứ không biết phải nói gì thêm Trái tim em đang đập hỗn loạn không rõ vì lo sợ hay vì điều gì khác
Đêm buông xuống lần nữa nhưng lần này trong ngôi biệt thự ấy không còn là sự im lặng hoàn toàn nữa Có một hơi thở mới vừa xuất hiện một nhịp tim lạ vừa bước vào và mười hai nhịp tim còn lại đang khẽ rung lên theo một cách rất khác
Phòng bếp sáng đèn
Mùi hành phi vàng thơm và tiếng dầu reo lên từng đợt
Em đứng cạnh anh cả Anh Tú
Tay cắt cà rốt
Tim thì loạn nhịp
Bùi Anh Tú
Cẩn thận dao đó em
Nguyễn Quang Anh
Em biết rồi//cười nhẹ//
Bùi Anh Tú
Người có chút éc vậy mà tay khéo ghê ha
Anh cúi sát xuống chỉ cho em cách xắt cà rốt đúng cách
Khoảng cách gần đến mức em nghe rõ từng nhịp thở trầm ổn của anh
Còn em... thì nuốt nước miếng ừng ực
Nguyễn Quang Anh
Vậy đúng chưa anh
Bùi Anh Tú
Vậy được rồi giỏi lắm
Nguyễn Quang Anh
//mặt hơi đỏ quay sang làm tiếp//
Cửa bếp bật mở
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ ngoài hành lang
Từng người một xuất hiện
Đầu tiên là anh hai Quang Hùng với áo sơ mi xắn tay
Rồi anh ba Thượng Long dựa vai lên khung cửa cười nửa miệng
Lê Quang Hùng
Nay ai nấu mà thơm vậy
Lê Thượng Long
Đệ tử hay là đầu bếp riêng rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ phụ thôi mà
Mấy anh còn lại bắt đầu lục tục kéo đến
Anh tư Bảo Khang với mái tóc ướt mồ hôi
Anh năm Hùng Huỳnh cười toe vì thấy đồ ăn
Anh sáu Minh Hiếu chớp mắt liên tục nhìn em
Anh bảy Đăng Dương gật đầu chào nhẹ
Anh tám Hải Đăng đeo tai nghe nhưng vẫn lột vỏ tỏi phụ
Anh chín Phong Hào hỏi cà chua để đâu
Anh mười Thái Sơn vừa ngáp vừa khoác áo hoodie
Áp út Thành An nghiêng đầu cười dịu dàng
Và cuối cùng là... em út Đức Duy ngồi chơi -)
Hoàng Đức Duy
Em đói rồi em ăn trước nha
Bùi Anh Tú
Ngồi yên chờ cơm coi
Tao vả một cái bây giờ không làm gì mà đòi ăn trước
Hoàng Đức Duy
Huhu đói lắm luôn
Cả căn bếp bỗng trở nên ấm áp và đầy tiếng cười
Mỗi người một việc
Mỗi người một câu đùa
Và em – đứng giữa mười hai trái tim không hề quen biết
Nhưng lại thấy mình không còn lạc lõng như ban sáng
Bùi Anh Tú
Xong rồi đó đem ra bàn giùm anh đi
Nguyễn Quang Anh
Dạ//bưng đĩa cá kho ra bàn//
Trần Minh Hiếu
Xinh trai mà nấu ăn cũng giỏi ha
Trần Phong Hào
Nói anh Tú hả
Trần Minh Hiếu
Nói người bưng cá kìa
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại quay đi giấu gương mặt đỏ bừng//
Bữa tối bắt đầu bằng một câu chọc ghẹo nhẹ
Rồi kết thúc bằng một tiếng cười lan khắp phòng ăn
Em nhìn từng khuôn mặt
Từng ánh mắt
Không biết rồi ai trong số họ sẽ khiến tim em rung động trước
Hay là... tất cả
#3 Mỗi người một căn phòng mỗi người một ánh nhìn
Cơm tối xong
Cả bàn ăn ngổn ngang bát đũa
Mười ba người con trai, nhưng chỉ mình em là người xếp đũa vào chậu nước
Nguyễn Quang Anh
Anh Tú đi nghỉ đi để em rửa cho
Bùi Anh Tú
Không được em khách sáo vậy là anh không chịu à
Lê Quang Hùng
Thôi để đệ phụ đi chớ nhìn cưng với anh cả đứng cạnh nhau tui thấy rung rinh rồi đó
Lê Thượng Long
Bé đỏ kìa bé đỏ kìa
Bùi Anh Tú
Đừng có chọc ẻm nữa//cười//
Ai cũng chọc
Ai cũng cười
Mà chẳng ai phụ
Chỉ có anh Tú ở lại rửa cùng em
Nước lạnh
Tay chạm tay
Tim loạn lên từng
Nguyễn Quang Anh
Em rửa còn anh tráng nha
Bùi Anh Tú
Biết ơn em vì đã chịu đến đây
Nguyễn Quang Anh
Em cũng biết ơn vì anh không xa lánh em
Nước chảy xuống từ tay em
Nhẹ nhàng
Ấm như lòng tác giả-)
Lúc rửa xong, em quay ra thì mấy anh đã mỗi người một góc
Trần Minh Hiếu
Quang Anh nè tối ngủ chưa
Trần Minh Hiếu
Lên phòng anh nằm thử cái giường đi êm lắm á
Trần Đăng Dương
Êê đừng có dụ dỗ con trai nhà lành nha
Trần Minh Hiếu
Tui thử lòng em thôi chớ tui đâu phải người xấu
Em cười trừ
Không biết từ lúc nào mình thành trung tâm trò đùa nhẹ nhàng thế này
Đỗ Hải Đăng
Ngủ nhớ khóa cửa nhen mấy ông nguy hiểm lắm//vỗ vai em//
Hoàng Đức Duy
Ai mà nguy hiểm chớ em là ngoan nhất nhà đó
Trần Phong Hào
Vậy ai là nguy hiểm nhất ta
All tất cả -ai thì -
ĐẶNG THÀNH AN
Đặng Thành An
đã ai làm gì đâu
Đặng Thành An
đã chạm vào đâu
Tiếng cười tiếp tục vang lên
Nhưng lòng em lại thấp thoáng lo lắng
Mười hai người ấy
Ai cũng có ánh nhìn dành cho em
Mỗi ánh nhìn mang một ý nghĩa khác nhau
Và em — không dám chắc mình hiểu hết
Nguyễn Quang Anh
Chúc mọi người ngủ ngon
All tất cả -ai thì -
Ngủ ngon Quang Anh ơi
Em lên lầu hai
Phòng cuối hành lang
Căn phòng màu kem dịu mắt
Ga giường thơm mùi vải mới
Trên bàn có sẵn bộ pyjama gấp gọn
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống giường thở phào//
Nguyễn Quang Anh
"Ổn rồi đúng không
Ngày đầu tiên đã qua
Chỉ cần cố gắng
Là mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi"
Em thay đồ
Lau mặt
Leo lên giường
Kéo chăn lên ngang cổ
Mắt chưa kịp nhắm thì... có tiếng gõ cửa
Nguyễn Quang Anh
//ra mở cửa//
Trần Minh Hiếu
Chưa ngủ thì anh nói cái này xíu thôi
Em đứng sát khung cửa
Anh dựa vai vào tường
Gió từ hành lang thổi vào nhẹ nhẹ
Trần Minh Hiếu
Em không sợ ở đây hả
Nguyễn Quang Anh
Có sợ nhưng em chọn rồi
Trần Minh Hiếu
Mai... rảnh không
Anh muốn dắt em đi dạo vườn sau
Trần Minh Hiếu
Vậy nha ngủ ngon
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon anh Hiếu
Cánh cửa khép lại
Trái tim em không yên
Không phải vì sợ
Mà là vì một ai đó... đang bắt đầu bước vào
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
Bái bai
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
#lailaOkira🌙
Download MangaToon APP on App Store and Google Play