| Harry Potter | Khuôn Mẫu.
chương 01 ʚɞ ⁺˖ ⸝⸝
Victoria Ravensdale
“con nhỏ hách dịch nào đây?”
nhân vật phụ
nguyên chủ: này! đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế.
Victoria Ravensdale
/đảo mắt đi nơi khác/.
nhân vật phụ
nguyên chủ: nè! đừng có mà bơ ta!!
Victoria Ravensdale
“khùng hả bà nội.”
Victoria Ravensdale
vậy đây là đâu? tại sao tôi lại ở đây?
nhân vật phụ
nguyên chủ: đúng là hỗn láo! trước giờ không ai dám nói chuyện với ta kiểu đó.
Victoria Ravensdale
“kiêu ngạo v.ãi ch.ưởng.”
nó khó chịu, ánh mắt cứ liên tục dáo dác nhìn xung quanh, nhưng dường như ngoài trừ việc mọi thứ là một màu đen ngòm thì chẳng còn gì nữa.
nhân vật phụ
nguyên chủ: ngươi cũng biết bản thân đã ch.ết rồi nhỉ?
nhân vật phụ
nguyên chủ: ta phải mất rất nhiều công sức để che giấu cái ch.ết của ngươi với đám thần ch.ết kia đấy.
nhân vật phụ
nguyên chủ: thế nên hãy mau biết ơn đi.
Victoria Ravensdale
“ai mướn làm hả.”
Victoria Ravensdale
đừng vòng vo nữa, hãy nói rõ mục đích của cô đi.
thấy ánh mắt nghiêm túc của nó, nguyên chủ cũng mất đi dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu.
nhân vật phụ
nguyên chủ: hãy thay đổi cuộc đời của tôi…
Victoria Ravensdale
/nhướn mày/.
Victoria Ravensdale
tại sao tôi phải làm thế? cuộc sống của cô, cô còn không quyết định được, giờ lại muốn nhờ vả người khác thay đổi cuộc sống của cô?
Victoria Ravensdale
tôi không thần hay thánh mà ban phước lành đâu.
nhân vật phụ
nguyên chủ: gia đình của tôi…họ vì tôi mà ch.ết một cách oan ức…chỉ vì lòng tham tình yêu mà tôi đẩy họ tới cái ch.ết…
nhân vật phụ
nguyên chủ: hức…làm ơn, tôi thật sự rất hối hận…tôi không muốn gia đình tôi, những người yêu thương tôi ch.ết như vậy…
nó im lặng, trong lòng cũng đấu tranh tâm lý dữ lắm.
nhưng nhìn người trước mặt cứ khóc nức nở cũng khiến nó mủi lòng, bởi lẽ trước đây nó cũng là đứa trẻ chẳng mấy hạnh phúc, gia đình đối với nó là điều xa xỉ.
Victoria Ravensdale
nếu tôi làm theo ý nguyện của cô, thì tôi được cái gì?
nhân vật phụ
nguyên chủ: cơ thể này thuộc quyền sở hữu của cô…cô có thể tuỳ ý “sử dụng” nó.
Victoria Ravensdale
vậy chỉ cần bảo vệ gia đình cô đúng chứ?
nhân vật phụ
nguyên chủ: hức…đúng vậy, tôi chỉ cần vậy thôi…
nhân vật phụ
nguyên chủ: thế…chúc cô may mắn.
nhân vật phụ
nguyên chủ: hãy làm lại cuộc đời giúp tôi.
nhân vật phụ
nguyên chủ: Victoria Ravensdale.
nguyên chủ liền vươn tay, chạm lên trán của Victoria, ngay lập tức cơn buồn ngủ liền kéo tới.
Victoria lần nữa mở mắt, nhưng có lẽ vì nhìn trong tối được một lúc lâu nên đôi mắt nó trở nên nhạy cảm hẳn.
Victoria Ravensdale
“đau quá…người mình…”
Victoria Ravensdale
“cái phong cách cổ trang gì đây…”
Victoria ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, kiến trúc cổ xưa, dường như chẳng thề có vết tích nào của thời hiện đại.
Victoria Ravensdale
“biết vậy đ.éo nhận lời…”
tiếng mở cửa vang lên, Victoria theo bản năng liền nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Catherine Ravensdale (Waverly)
ôi trời…con tôi, mau- mau gọi lương y đến đây!
bà liền mau chóng lại gần, bà vươn tay chạm vào gò má của nó, nước mắt cũng rơi xuống.
Catherine Ravensdale (Waverly)
đứa con đáng thương của tôi…
Victoria không hiểu được sự tình, người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ của cơ thể này sao.
Victoria Ravensdale
con bị sao thế ạ…
Catherine Ravensdale (Waverly)
“con bé bị đánh vào đầu giờ thay đổi cả tính cách rồi sao!?”
Catherine Ravensdale (Waverly)
con-
yêu tinh: thưa bà! lương y đã đến rồi ạ!
Victoria Ravensdale
“cái thứ gì vậy…”
Victoria nhìn xuống cái thứ kì lạ dưới giường rồi nhìn nó đang từ từ rời khỏi phòng mình, nhìn trông rất quen.
lúc này không chỉ có mỗi vị bác sĩ mà còn có thêm hai người đàn ông khác ở đây.
nhìn qua có lẽ họ là và anh trai hoặc em trai (?) của nguyên chủ.
Catherine Ravensdale (Waverly)
con bé hình như bị đánh vào đầu nặng lắm…
sau khi kiểm tra xong xuôi, vị bác sĩ kia liền nhìn họ.
nhân vật phụ
lương y: có lẽ tiểu thư đã bị va đập rất mạnh nên trí nhớ đã bị mất đi vài phần, ngoài việc đó ra cơ thể của tiểu thư đều ổn hơn rồi ạ.
ngay sau đó bác sĩ ấy liền được con vật kì lạ kia đưa đi.
căn nhà liền quay lại với không khí u tối.
Cassian Ravensdale
ta sẽ xử lí bọn chúng! sao lại dám tự tiện đột nhập và tấn công Ravensdale chứ!
Catherine Ravensdale (Waverly)
mình à…
Rowan Ravensdale
vậy cha tính như nào? sắp tới ngày nhập học rồi.
Cassian Ravensdale
tính gì nữa, con bé như này sao ta dám để con bé đi học chứ!?
Victoria Ravensdale
“mình cần nói gì đó…”
Victoria Ravensdale
ừm…thật ra con thấy mình đã đỡ hơn rồi.
Victoria Ravensdale
“mình cần biết cuộc sống trường học của nguyên chủ.”
Victoria Ravensdale
vậy nên mọi người đừng lo lắng cho con.
cả nhìn nhìn nó, nhưng trong đôi mắt chẳng giấu được sự lo lắng lẫn bất ngờ. có lẽ tính cách trước đây của nguyên chủ rất khó ưa nhỉ.
Victoria Ravensdale
“chắc sẽ khó khăn lắm đây…”
Victoria Ravensdale
“nhưng mà tóc hồng rồi con vật vừa nãy nữa, nhìn trông quen lắm.”
chương 02 ʚɞ ⁺˖ ⸝⸝
sau vài ngày nghỉ ngơi, cơ thể của Victoria cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
suốt thời gian ở đây nó cũng vừa nhận ra một điều rất đặc biệt, đó là bản thân đã ở trong bộ truyện Harry Potter nhưng vấn đề là một bộ đồng nhân nào đó chứ không phải truyện gốc.
thế nên tất nhiên câu chuyện sẽ có sự thay đổi.
và vấn đề oái oăm hơn nữa là Victoria nhận ra bản thân đã được đến bộ truyện từng làm mưa làm gió một thời.
(bịa á chứ hong có truyện nào hết nhen).
Victoria Ravensdale
“bảo sao nguyên chủ lại kêu ca cuộc đời dữ thế.”
Victoria Ravensdale
“tại cổ là phản diện nên mới bị vậy! vãi thật chứ, bảo sao cô ta khóc lóc nhờ mình bảo vệ gia đình! hoạ cô làm sao tôi phải chịu chứ!”
và thế là sau vài ngày tĩnh dưỡng đó, Victoria cũng được đến Hẻm Xéo mua đồ để nhập học.
Victoria Ravensdale
“năm thứ tư nhỉ, vì là truyện đồng nhân nên chắc sẽ thay đổi nhiều lắm.”
Victoria Ravensdale
“hình như mình nhớ đây là truyện harem, bà tác giả thích ai là cứ cho làm nam chính hết, tội nữ chính, cái lỗ tầy quầy luôn.”
Victoria Ravensdale
“hihi muốn được gặp anh Draco ngầu lòi với Harry quá!”
Victoria Ravensdale
nhưng mà…sao anh lại ở đây với em? tưởng có gia tinh đi cùng là được rồi??
Rowan Ravensdale
anh muốn ở cạnh em gái anh nhiều hơn mà.
Victoria Ravensdale
“ai mướn ông hả.”
Rowan Ravensdale
anh sẽ đi mua những món đồ khác cho em, ở yên đây đừng có đi lung tung ở đâu đấy!
Rowan Ravensdale
gặp thằng nào mà nó mò mò hay làm gì bậy bạ thì đánh vào giữa háng của nó.
Rowan Ravensdale
còn hậu quả như nào thì cha sẽ xử lí nghe chưa!?
Victoria Ravensdale
“nói tưởng đâu anh xử lí, nói hay như hát.”
Rowan rời đi nhưng vẫn không quên nhìn nó mấy cái mới đi hẳn.
nhân vật phụ
Madam Malkin: tiểu thư Ravensdale, để tôi lấy số đo cho tiểu thư.
sau khi lấy số đo xong thì nó phải đứng đợi không được đi đâu hết.
mọi chuyện vốn dĩ rất yên bình cho đến khi.
một cô gái xinh đẹp chạy tới chỗ nó, hào quang từ cô gái đó toả ra khiến Victoria cảm thấy bất ngờ, cái vibe bạch nguyệt quang, trong sáng và đầy tao nhã trong truyền thuyết là đây sao.
Victoria Ravensdale
“vãi chưởng…sao mình nhìn thấy cả bông hoa và ánh sáng lấp lánh vậy…”
Amelia Hawthorne
cậu không sao chứ Victoria? tớ đã nghe tin cậu bị đám người lạ mặt tấn công trong dinh thự. /lo lắng/.
Victoria Ravensdale
“ự…đẹp gái quá, chơi less không cưng?”
: kệ con nhỏ đó đi Amelia.
Amelia Hawthorne
Pansy à! tớ đã nói rằng đừng nói như vậy mà!
Pansy Parkinson
hừ…cùng là bạn cùng nhà với nhau mà hãm hại nhau tôi chẳng ưa.
Victoria Ravensdale
“hả, ai vậy??”
Pansy Parkinson
thấy chứ? nó còn chẳng thèm trả lời cậu.
Amelia Hawthorne
Victoria…cậu vẫn giận tớ sao…
Victoria Ravensdale
“hả????”
Draco Malfoy
nè, hai người làm gì lâu thế hả?
Draco Malfoy
ồ…Ravensdale đấy à? cậu vẫn còn sống à, tôi tưởng cơ thể yếu đuối đó của cậu không chịu được chứ?
Victoria Ravensdale
“tóc bạch kim…ụ má, Draco Malfoy đấy à, vậy đừng nói, nhỏ kế bên là…”
: sao đi đâu tụi mình cũng gặp cái đám đó vậy chứ…
Victoria Ravensdale
“lại giọng ai nữa vậy…”
nghe thấy giọng đó, Draco liền đổi đối tượng.
Draco Malfoy
sao đấy Weasley? tao mới là người khó chịu khi phải hít chung bầu không khí với mày đấy.
Ron Weasley
chết tiệt! tao sẽ đấm gãy răng của mày!
Victoria Ravensdale
“chuồn đi thôi…”
trong lúc họ cãi nhau thì Victoria đã nhân cơ hội mà lẻn đi.
Amelia Hawthorne
cậu dừng lại đi Draco!
Amelia Hawthorne
Victoria à, tớ-
Amelia Hawthorne
ủa người đâu mất rồi??
Draco Malfoy
con nhỏ đó bỏ đi rồi hả??
Theodore Nott
chính xác là chuồn đi vừa nãy rồi.
Draco Malfoy
gì chứ! sao mày không nói sớm!
Theodore Nott
“cơ mà nay nó lạ thật, không khóc cũng chẳng chạy đến ôm mình với thằng Draco gì hết.”
Theodore Nott
“mà quan tâm làm gì, như thế lại đỡ mệt.”
Harry Potter
“Victoria còn chẳng thèm nhìn mình một cái.” /chán nản/.
Harry Potter
đi thôi Ron! Hermione đợi chúng ta ở ngoài đấy!
Ron Weasley
may cho mày đấy!
Draco Malfoy
cái thằng Weasley này! mày nói cái gì!!
Victoria lúc này cuối cùng cũng thoát được cái ổ phiền phức kia.
Victoria Ravensdale
“haha…người ta nói không sai, Draco nói chuyện đéo ưa nổi.”
Victoria Ravensdale
“mình mà là Ron mình cũng muốn chưởng mấy cái vào mõm cậu ta…”
Rowan Ravensdale
nè! anh bảo đứng đợi sao lại chạy tùm lum rồi.
Victoria Ravensdale
xong chưa! mình đi về thôi!
Victoria Ravensdale
vừa gặp âm binh.
Rowan Ravensdale
chẳng lẽ là mấy đứa em thích đấy à??
Rowan Ravensdale
ôi đứa em gái đáng thương của tôi bị che mắt rồi, sao đứa nhỏ này có thể thích cái đám đó được chứ!
Victoria Ravensdale
“nói nhiều ghê…”
Victoria Ravensdale
“mà em ông thích chứ có phải tui đâu trời…” /oan ức nhưng không thể nói/.
chương 03 ʚɞ ⁺˖ ⸝⸝
LƯU Ý: VÌ LÀ TRUYỆN NÊN TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT ĐỀU KHÔNG GIỐNG TRUYỆN GỐC.
cuối cùng ngày gì tới cũng sẽ tới.
Catherine Ravensdale (Waverly)
nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy.
Cassian Ravensdale
có chuyện gì nghiêm trọng hoặc ai bắt nạt con thì hãy nhớ gửi thư cú cho ta ngay lập tức.
Catherine Ravensdale (Waverly)
đứa con gái hiền dịu của mẹ…
Rowan Ravensdale
“hiền dịu hả??” /hoài nghi/.
Victoria Ravensdale
con biết rồi mà.
Victoria Ravensdale
hai người đã nói câu này từ hôm qua đến giờ rồi đó…
Cassian Ravensdale
nó cũng không dư thừa đâu.
Rowan Ravensdale
được rồi đấy, cha mẹ thả em ấy đi đi.
Victoria Ravensdale
“tuyệt lắm anh trai.”
Victoria tạm biệt cha mẹ mình rồi đi lên ga tàu.
nó cầm theo chiếc vali nặng trịch của mình, tìm kiếm một toa tàu trống để ngồi, đặc biệt nữa chính là né xa nam nữ chính.
muốn có cuộc sống bình yên, vậy phải né xa những người nguy hiểm đó.
Pansy Parkinson
bộ mày không kiếm chúng nó mày ch.ết à??
nghe cái chất giọng quen thuộc đó, Victoria liền giật mình.
nó vội vã mở đại một toa tàu rồi bước thẳng vào trong.
Victoria Ravensdale
xin lỗi…mình-
Hermione Granger
hết toa rồi sao? bồ muốn ngồi với tụi mình chứ?
Hermione Granger
dù sao cũng còn trống một chỗ.
Victoria không muốn ở lại, nhưng cũng chẳng muốn ra ngoài. bởi đám Draco và nữ chính còn đang ở đó, nhưng bên trong đây cũng có nam chính.
Victoria Ravensdale
không phiền chứ, dù sao tui cũng là Slytherin.
Ron Weasley
“nhỏ này sao nay nói chuyện dịu vậy?”
Ron Weasley
“đang âm thầm quyến rũ Harry nữa hả?” /nghi ngờ/.
Victoria Ravensdale
“nè! tôi biết mặt cậu nghĩ gì đó!”
Hermione Granger
không phiền đâu, còn chỗ trống mà.
Victoria nhìn chỗ trống mà Hermione chỉ, chỗ đó chính là kế bên Harry Potter.
Victoria Ravensdale
“cậu ta chắc cũng hiền…”
Victoria Ravensdale
cảm ơn…
Ron Weasley
“ủa?? nó cảm ơn luôn kìa!?!?”
Hermione Granger
“à hoá ra bồ ấy cũng biết cảm ơn…”
Harry Potter
“sao nay lạ dữ vậy??”
bởi lẽ tính cách thường ngày của “Victoria” chính là khó ưa, khó ở và khó chịu. là một Slytherin nên cũng chẳng khác mấy những người còn lại.
Victoria chẳng nói gì nữa, ánh mắt nó đôi lúc sẽ nhìn Hermione và Ron nói chuyện tình cảm với nhau, nhìn thế kia nó nghĩ chắc hai người này cũng sẽ trở thành cặp.
Victoria Ravensdale
“mình đọc bộ truyện fanfic này lâu lắm rồi nên cũng đéo nhớ tình tiết nữa!”
Hermione Granger
“bồ ấy có ổn không trời…”
Hermione để ý tới sắc mặt khó chịu của Victoria, gương mặt cứ như thể sắp đấm ai đó tới nơi vậy.
Hermione Granger
“mình mong bồ ấy sẽ không đấm mình.”
suốt quãng đường đi ai cũng cũng mệt mỏi, Hermione và Ron sớm đã thiếp đi.
Victoria Ravensdale
“mình buồn ngủ quá!”
Victoria cố gắng giữ tỉnh táo để bản thân không dựa vào những nơi không nên.
nhưng nó không đánh thắng được cơn buồn ngủ đó.
Victoria Ravensdale
/gật gù/.
Harry Potter
“ngủ vậy cũng được luôn hả?”
Harry đã để ý đến, nhưng anh lại không ngờ, người mới chỉ năm ngoái còn chạy theo anh miệng cứ nói “yêu” giờ đây lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới.
anh nhìn người kế bên cứ gật gù, đầu hết ngửa ra sau rồi lại ngả ra đằng trước đầy khổ sở.
Harry Potter
/đỡ đầu nó qua vai mình/.
anh nhìn gương mặt thanh tú của Victoria, thật ra anh cũng không hiểu được những gì nó đang làm.
Harry Potter
“tại sao nói yêu nhưng cậu ấy lại không thật lòng nhỉ.”
Harry luôn để ý những lần Victoria quấn quýt bên họ, dù lời nói ra toàn những lời yêu nhưng trong ánh mắt chưa bao giờ là thật lòng với những điều đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play