Tôi Nhớ Cậu Mãi Dưới Bầu Trời Xanh Năm Ấy
Chương 1: Gặp nhau dưới bầu trời xanh
Tác giả bếu
Chỉ là t sẽ xoa hết chap và viết lại
Tác giả bếu
Bởi vì tôi nhận ra tôi đã quên cốt truyện •-•
Tác giả bếu
Mình viết lại từ đầu là đc
Giữa một buổi sáng yên tĩnh, thành phố như vừa mới thức dậy sau cơn mơ dài.
Ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống từng phiến lá, len lỏi qua những nhánh cây đang rì rào gió sớm.
Không khí ẩm mát, gợi cảm giác trong lành hiếm có giữa một nơi vốn dĩ luôn vội vã.
Chiếc balô đeo lệch vai, dáng người gầy gò, mái tóc đen mềm hơi che mất một bên mắt.
Cậu đứng đó, một mình giữa dòng học sinh nhốn nháo đang ùa vào trường, như một nốt lặng lạc loài giữa bản nhạc ồn ào.
Đây là ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường này.
Lần thứ ba đổi trường trong ba năm.
Cậu đã quen với cảm giác bị đẩy khỏi một nơi, rồi trôi dạt tới nơi khác.
Quen với những ánh nhìn lạ lẫm, những câu hỏi khách sáo, quen cả với sự thờ ơ từ những người chưa từng định mở lòng.
Cánh cổng trường rộng mở trước mặt, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy như đang bước vào một khoảng trống không hồi kết.
Lớp 11A1 nằm ở tầng ba, dãy hành lang cuối cùng. Khi cô giáo chủ nhiệm dẫn cậu đến, lớp đã đông đủ.
Tiếng xì xào rộ lên ngay khi cậu bước qua ngưỡng cửa.
Tích chờ
Đây là bạn Bách Kim, mới chuyển từ thành phố về. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp mình.
Cô giáo mỉm cười, tay đặt nhẹ lên vai cậu như muốn trấn an.
Cậu gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn cụp xuống. Chẳng ai thấy rõ biểu cảm của cậu lúc ấy, chỉ thấy gương mặt trắng bệch và dáng người nhỏ, như một nhành cây chưa kịp bén rễ đã bị nhổ khỏi đất.
Tích chờ
Em xuống cuối lớp, ngồi bàn cạnh cửa sổ nhé. Tạm thời thế đã.
Cậu gật đầu một lần nữa, lặng lẽ bước qua những ánh mắt tò mò, ngồi xuống chỗ mới.
Ánh sáng tràn vào từ khung cửa sổ bên cạnh, phủ lên tóc cậu một lớp vàng nhạt. Ngoài trời, mây vẫn bay chầm chậm, từng đám trắng muốt như bông.
Tiết đầu tiên là Văn học. Bài giảng hôm nay nói về "nỗi cô đơn của con người hiện đại." Cả lớp ồn ào tranh luận, còn Bách Kim thì chỉ im lặng.
Cậu mở vở, chép từng dòng chữ ngay ngắn, không quên gạch chân những câu mình thấy hay.
Đôi mắt cậu hướng ra bầu trời xanh ngoài khung cửa nhiều hơn là nhìn lên bảng.
Tích chờ
Nỗi cô đơn không đến từ việc không có ai xung quanh, mà đến từ việc không ai hiểu mình.
Lời giảng của cô giáo bỗng dưng chạm vào một nơi nào đó rất sâu trong lòng cậu. Cậu buông bút, tựa đầu vào lòng bàn tay, khẽ thở ra.
Giờ ra chơi, Bách Kim không xuống căn-tin. Cậu mang cơm hộp theo, ngồi ăn một mình ở ghế đá sau dãy phòng học.
Không ai hỏi han, cũng chẳng ai lại gần. Thật ra thì, cậu cũng thấy vậy là đủ.
Góc sân nơi cậu ngồi yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây.
Xa xa, sân bóng rổ đang có vài nam sinh chơi đùa, tiếng giày rít lên mặt sân vang vọng.
Cậu không chú ý đến ai, cho đến khi có một bóng người đi ngang qua phía đối diện.
Cao. Gọn gàng. Áo sơ mi không bỏ vào quần, cổ tay áo xắn lên hờ hững.
Người đó dừng lại ngay dưới tán cây, cúi người cột lại dây giày, rồi ngẩng lên.
Ánh mắt họ thoáng chạm nhau.
Cậu nhận ra… ánh mắt ấy rất lạ.
Không lạnh, không nóng, không tránh né — chỉ là… quá sâu. Sâu đến mức khiến cậu cảm giác như bản thân vừa bị nhìn xuyên qua.
Người đó chỉ… lặng lẽ nhìn, rồi quay lưng bước đi.
Chiều tan học, trời trong vắt. Mấy đám mây lửng lơ như có thể tan ra nếu đưa tay chạm vào.
Bách Kim đứng dưới sân trường, nhìn từng tốp học sinh dắt xe ra về.
Cậu chưa quen đường, cũng không biết ai để hỏi.
Đúng lúc cậu còn đang loay hoay nhìn quanh, một giọng nói khẽ vang lên phía sau
???
Ra cổng chính thì rẽ trái, đừng đi lối sau. Lối đó hay bị lạc.
Là người con trai ban nãy.
Nhưng giọng nói lại không hề lạnh như cậu tưởng
Chỉ đơn giản như một lời nhắc nhở, không đòi hỏi cảm ơn.
Cậu khẽ nói, cố gắng cười nhẹ.
Người kia không đáp. Chỉ gật nhẹ rồi rẽ ngang qua sân, biến mất sau hàng cây râm mát cuối dãy nhà.
Cậu nhìn theo bóng lưng ấy.
Chẳng hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ — không phải ngưỡng mộ, không phải thích, mà giống như… một đốm sáng nhỏ giữa vùng mờ tối.
Tối đó, Bách Kim nằm trên giường trọ nhỏ, nghe tiếng xe máy chạy vụt ngoài đường.
Cậu nhìn lên trần nhà, nghĩ đến đôi mắt ấy.
Cậu không biết tên người đó. Không biết học lớp nào.
Nhưng cậu nhớ rõ giọng nói, và… cách người đó nhìn mình, như thể cả thế giới xung quanh chẳng còn ai đáng bận tâm.
Cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ, vẽ những đường gió tưởng tượng trong không khí.
Cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ, vẽ những đường gió tưởng tượng trong không khí.
“Ngày đầu tiên, gặp một người lạ.”
“Dưới bầu trời xanh.”
“Không đến nỗi tệ.”
Tác giả bếu
Thấy nó cx cải thiện hơn r =)
Chương 2: Những tia nắng lạc chỗ
Sáng sớm, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính cửa sổ rộng lớn của phòng học lớp 11A1, nhuộm vàng từng chiếc bàn, từng quyển sách vở còn mới tinh.
Không khí lớp học đầy ắp những âm thanh rộn rã của học trò — tiếng cười nói râm ran xen lẫn tiếng bước chân nhanh nhẹn và tiếng lật trang vở lách cách.
Bách Kim ngồi ở góc cửa sổ, ánh mắt cậu chăm chú nhìn ra sân trường rộng lớn ngoài kia.
Bầu trời xanh trong vắt, cao vời vợi, như một tấm vải lụa mỏng bao phủ cả thế giới.
Những tia nắng vàng rải đều khắp sân trường, quấn quýt trên những mái tóc đen, những chiếc áo trắng đồng phục.
Cậu cảm thấy trong lòng có một cảm giác nhẹ nhàng mà lâu lắm rồi mới có được — như thể bản thân mình, dù còn cô đơn, vẫn được vỗ về bởi những tia sáng nhỏ lạc chỗ ấy.
Ở cuối lớp,người đó - Tuấn Minh ngồi im lặng, dáng người thẳng tắp như cây bách lớn giữa rừng, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tinh tế thoáng liếc về phía Bách Kim.
Có lẽ hắn cũng nhận ra sự khác biệt ở cậu học trò mới này — một sự khác biệt mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể giải thích được.
Sự im lặng của cậu là một bức tường vô hình, ngăn cách với thế giới bên ngoài, khiến cậu dường như mất đi cảm xúc với mọi thứ xung quanh.
Giờ ra chơi, sân trường vang lên tiếng cười nói ồn ào. Bách Kim bước ra ngoài, khoác nhẹ chiếc áo khoác cũ, đôi chân bước chậm rãi như người đang cố níu kéo một điều gì đó đã mất.
Tuấn Minh đứng gần nhóm bạn, thấy vậy liền tiến tới, nhặt quả bóng rổ vừa suýt va vào cậu
Tuấn Minh
Cẩn thận đấy. Lần sau đứng xa ra
Giọng hắn bình thản, nhưng đầy quan tâm.
Hắn chỉ gật đầu, rồi quay về nhóm bạn, để lại cậu đứng một mình dưới ánh nắng vàng.
Trở lại lớp, Bách Kim không thể tập trung vào bài giảng.
Trong đầu cậu là những ký ức mờ nhạt về bố mẹ, về căn nhà đã từng ấm áp giờ chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo.
Sau tiết học, cậu bước ra sân, đứng dưới gốc cây phượng già. Tuấn Minh bất ngờ xuất hiện, đứng cạnh cậu
Tuấn Minh
Cậu muốn nói chuyện không?
Tuấn Minh
Tại sao cậu lại chuyển trường?
Bách Kim
Bố mẹ tôi… mất rồi. Tôi phải chuyển đến sống với dì.
Hắn im lặng, ánh mắt tràn đầy thông cảm
Bách Kim
Không sao. Tôi quen rồi.
Ngày tiếp theo, Tuấn Minh lại đến gần, hỏi
Tuấn Minh
Cậu có muốn thử chơi bóng rổ không? Mình sẽ dạy cậu.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh hi vọng.Mặc dù cậu rất lùn,nhưng vẫn trả lời.
Dần dần, những ngày tháng mơ hồ và lạnh lẽo của cậu được thay thế bằng những tia nắng nhỏ, ấm áp từ sự quan tâm của Tuấn Minh.
Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, hai người cùng ngồi trên bậc thềm đá bên sân trường.
Cậu kể cho Tuấn Minh nghe về những kỷ niệm xa xưa, những điều cậu từng giấu kín trong lòng
Bách Kim
Mình thường cảm thấy như mình chỉ là một cái bóng, đi qua cuộc đời mà không ai nhớ đến.
Tuấn Minh nhìn thẳng vào mắt cậu
Tuấn Minh
Nhưng giờ thì không phải vậy nữa. Có mình ở đây.
Dưới bầu trời xanh rộng lớn, hai con người mảnh mai đang cố gắng tìm lại nhau, tìm lại sự sống và hy vọng trong những tia nắng lạc chỗ.
Tác giả bếu
Mình thật tài giỏi
Chương 3: Mưa trong lòng
Mưa bắt đầu rơi từ lúc trời còn chưa tối hẳn. Những giọt nước nặng trĩu, nện xuống mái ngói cũ kỹ của ngôi nhà nhỏ giữa làng quê.
Cậu đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài khoảng sân phủ mờ trong màn mưa dày đặc.
Cậu nhớ rõ những ngày tháng bên bà, người duy nhất còn lại bên cạnh cậu sau khi bố mẹ mất đi.
Bà hay ho, tiếng ho ấy như một bản nhạc buồn, vang lên đều đặn giữa những đêm dài.
Nhưng bà vẫn kiên cường, vẫn cười nói, vẫn pha cho cậu những tách trà nóng ấm áp và kể những câu chuyện cổ tích dịu dàng.
Bà nói: ‘Mưa là một món quà của trời, dù có lạnh lẽo, vẫn làm cho cây cối tươi tốt’.
Nhưng trong lòng cậu, mưa lại là điều cậu không muốn, là tiếng khóc của những mất mát chưa thể nguôi ngoai.
Cậu luôn ước mơ những cơn mưa sẽ ngừng rơi, để bà không phải ho nhiều nữa, để bà có thể ở lại với cậu lâu hơn.
Thế nhưng, dù cậu mong mỏi thế nào, mưa vẫn cứ rơi, không ngừng, như thể trời đang khóc cho những điều không thể cứu vãn.
Một buổi chiều mưa gió dữ dội, bà yếu ớt hơn bao giờ hết, nằm trên chiếc giường cũ.
Cậu ngồi bên cạnh, tay nắm lấy tay bà, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.
Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào
Bà chỉ mỉm cười yếu ớt, ánh mắt ấm áp như vẫn muốn an ủi cậu
???
Con à, bà luôn ở đây, trong lòng con, dù mưa gió có đến thế nào đi nữa.
Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Bách Kim, hòa vào tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài.
Cậu thở dài, mắt vẫn hướng ra cửa sổ. Cậu biết rằng dù có cố gắng níu kéo thế nào, cũng không thể thay đổi được số phận
Nhưng trong lòng vẫn luôn có một chút hi vọng mong manh, rằng một ngày nào đó, mưa sẽ ngừng, để những người cậu yêu thương có thể trở lại bên cậu.
Dưới bầu trời xám xịt, những giọt mưa tiếp tục rơi, như những nốt nhạc trầm buồn trong bản tình ca của cuộc đời.
Giọt mưa rơi đều trên kính, tạo thành những vệt nước loang lổ như những dòng ký ức chưa phai mờ trong tâm trí Bách Kim.
Cậu vẫn nhớ như in những chiều mưa năm đó, khi bà ôm cậu trong lòng, dù thân thể đã yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn cố nở nụ cười với cậu.
???
Con đừng sợ mưa nhé, mưa là tiếng lòng của trời
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt bà — ánh mắt chứa đầy yêu thương, nhưng cũng có chút gì đó đượm buồn, như biết trước một điều không thể tránh khỏi.
Những ngày đó, căn nhà nhỏ đơn sơ như chứa đựng tất cả thế giới của cậu.
Cậu sống trong một thế giới thu nhỏ, nơi bà là mặt trời duy nhất sưởi ấm tâm hồn cậu.
Một chiều mưa như hôm nay, cậu nhớ lại lần cuối cùng cậu được nắm lấy bàn tay bà, ấm áp và nhỏ bé.
Bách Kim
Bà, con muốn mưa ngừng… để bà không phải ho nữa
Bà mỉm cười, gạt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán cậu
???
Con à, không phải lúc nào ta cũng có thể chọn được điều mình muốn.
???
Nhưng trong những giây phút ngắn ngủi bên nhau, hãy giữ lấy những ký ức đẹp nhất, để chúng luôn sống mãi trong tim.
Lời bà như ánh sáng nhỏ le lói giữa bầu trời xám xịt. Bách Kim khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.
Ngày bà mất, cơn mưa vẫn rơi như chưa từng muốn dừng lại.
Cậu ngồi bên giường bà, cảm nhận hơi thở ngày càng yếu ớt, cảm nhận sự rời xa không thể ngăn cản.
Khi bà nhắm mắt, cậu cũng khép lại một phần thế giới của mình, chìm sâu trong nỗi cô đơn vô tận.
Sau những ngày đó, mưa trở thành người bạn không mời mà đến, làm vỡ tan những giấc mơ ngây thơ của Bách Kim.
Cậu trở nên trầm lặng, vô cảm với thế giới, như bức tường đá lạnh ngăn cách với mọi người.
Nhưng trong lòng, cậu vẫn giữ một niềm tin mong manh rằng, dù mưa có làm ướt nhòa mọi thứ, thì cuối cùng trời cũng sẽ quang đãng trở lại, và bà sẽ vẫn mãi là tia nắng ấm áp trong tâm hồn cậu.
Cậu lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đen vẫn còn vương vấn, nhưng đâu đó đã có những tia nắng đầu tiên xuyên qua, hứa hẹn một ngày mai khác.
Bách Kim
Bà ơi, con sẽ cố gắng sống tiếp, như bà mong muốn…
Tác giả bếu
hơi ngắn thì phải :^
Tác giả bếu
tôi ko quan tâm =)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play