[Lichaeng] Tiểu Thiên Sứ Của Tôi...
Giấc mơ
Trong một không gian tối đen như mực, nơi mà ánh sáng tưởng chừng chẳng còn chỗ để tồn tại
Đó là nơi được bao phủ bởi những chất lỏng màu đen quái dị, đặc sệt và nhầy nhụa làm cho ai nhìn thấy thôi cũng đủ kinh tởm nơi này
Bóng dáng một người con gái đang cố hết sức mình lê từng bước về phía trước là minh chứng cho sự sống duy nhất còn tồn tại ở đây
Xung quanh chẳng có lấy bất cứ thứ gì ngoài một màu đen cùng với bầu không khí đặc quánh làm người ta khó thở
Lalisa Manobal ( Cô )
Có Ai Không? *Gọi lớn*
Không một âm thanh nào đáp lại
Tiếng gọi của Cô cứ vang mãi, vang mãi, lạc giữa khoảng không mà chính Cô cũng không biết là đâu
Lalisa Manobal ( Cô )
Chết tiệt *Tạch lưỡi*
Lalisa Manobal ( Cô )
Đây là đâu cơ chứ? *Nhìn quanh*
Lalisa Manobal ( Cô )
Aiss *Vò đầu*
Lalisa Manobal ( Cô )
Làm sao đây, bài tập còn chưa xong mà lạc vào đâu thế nàyyyy *Bất lực ngồi thụp xuống*
Một luồng sáng lạ hiện ra trước mặt Cô
Sau luồng sáng kỳ diệu ấy, một người con gái xinh đẹp với đôi cánh thiên sứ trắng toát cùng chiếc vòng phát quang lơ lửng trên đầu bỗng dưng xuất hiện
Gương mặt Nàng thoát tục, sắc bén khiến người khác phải ngắm nhìn, chiêm ngưỡng
Ánh sáng Nàng mang đến xua tan màn đêm u tối, biến vũng lầy đen kịt ấy hóa thành khu vườn ngập tràn hoa nắng
Lalisa Manobal ( Cô )
Chaengyoung!!! * Trợn tròn mắt*
Park Chaengyoung ( Nàng )
Lisa... *thấy Cô*
Park Chaengyoung ( Nàng )
Tại sao...
Park Chaengyoung ( Nàng )
Tại sao chị lại đối xử với em như vậy...Hức... *Khóc nấc*
Park Chaengyoung ( Nàng )
Em đã làm gì sai...
Lalisa Manobal ( Cô )
Chae-Chaengyoung....
Sống mũi Cô bỗng dưng cay cay, rồi từ khóe mắt chảy dài một dòng nước ấm nóng
Park Chaengyoung ( Nàng )
Hức... Tại sao...*Ôm mặt khóc*
Park Chaengyoung ( Nàng )
Tại sao chị bỏ em đi lúc em cần chị nhất..Hức
Park Chaengyoung ( Nàng )
Tại sao đến cả chị cũng bỏ rơi em...
Park Chaengyoung ( Nàng )
HẢAA? *Quát lớn*
Giọng Nàng chua xót, ẩn sâu biết bao nỗi đau của một trái tim đã bị tổn thương quá nhiều
Lalisa Manobal ( Cô )
Chaengyoung....
Lalisa Manobal ( Cô )
Em hãy nghe chị *Khóc*
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị làm vậy cũng vì muốn tốt cho em thôi....
Lalisa Manobal ( Cô )
Đó là bất đắc dĩ, chị cũng không còn lựa chọn nào khác....
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị xin lỗi...
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị sai rồi
Lalisa Manobal ( Cô )
Em về với chị nha, đừng đi đâu nữa hết..
Lalisa Manobal ( Cô )
Nha em..
Cô gái vẫn luôn mạnh mẽ, kiên cường bất khuất ấy khóc rồi
Nàng im lặng nhìn Cô một hồi lâu
Bất giác trên môi nở một nụ cười chứa biết bao đắng cay đau khổ
Park Chaengyoung ( Nàng )
Muộn rồi *Lau nước mắt*
Park Chaengyoung ( Nàng )
Em không về được nữa đâu....
Sau câu nói ấy, nàng quay lưng bay đi
Lalisa Manobal ( Cô )
Chaengyoung!! *Đuổi theo*
Lalisa Manobal ( Cô )
Đừng đi mà!
Lalisa Manobal ( Cô )
CHAENGYOUNG!!! *Bật dậy*
Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ
Thực tại
Sau giấc mơ kỳ lạ đó, Cô vẫn chưa hết hoảng hồn
Mọi việc xảy ra trong mơ rất chân thực
Chân thực đến nỗi Cô cũng sắp không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa
Căn phòng xa hoa tráng lệ mà ngày thường cô vẫn hay sinh hoạt bỗng chốc trở nên thật xa lạ
Một lúc lâu sau, Cô mới bình tĩnh lại
Như thể một thói quen, Cô quay đầu về phía góc tường trong căn phòng của mình
Nơi ấy chứa đầy những bức ảnh của một người con gái
Lalisa Manobal ( Cô )
Chaengyoung... * Vô thức chạm tay lên những bức ảnh*
Lalisa Manobal ( Cô )
Có phải chị tệ quá không... *Rơi nước mắt*
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị xin lỗi...
Lalisa Manobal ( Cô )
Có phải vì thế mà em mới bỏ đi không??
Lalisa Manobal ( Cô )
Thật tình là chị cũng không muốn như vậy.... Hức.... *Nấc*
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhưng nếu chị không làm như thế thì cả hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm...
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị bất lực lắm...
Lalisa Manobal ( Cô )
Em về đây đi...
Lalisa Manobal ( Cô )
Về đi em...Hức... *Khóc òa*
Lalisa Manobal ( Cô )
Nếu em thực sự quay trở về...
Lalisa Manobal ( Cô )
Chúng ta sẽ quay lại như xưa.....
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị sẽ không để họ làm gì em đâu....
Lalisa Manobal ( Cô )
Em có biết không...
Lalisa Manobal ( Cô )
Hai năm rồi...
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị vẫn không ngừng chờ đợi....
Lalisa Manobal ( Cô )
Chờ cái ngày mà em quay trở về
Lalisa Manobal ( Cô )
Bởi chị có linh cảm rằng..
Lalisa Manobal ( Cô )
Em vẫn sống và vẫn luôn ở bên chị từng ngày từng giờ.....
Lalisa Manobal ( Cô )
Có phải nực cười lắm không *Cười khổ*
Lalisa Manobal ( Cô )
Mọi người ai cũng nói em không còn nữa...
Lalisa Manobal ( Cô )
Ai cũng nói chị quên em đi.....
Lalisa Manobal ( Cô )
Quên đi để bắt đầu cuộc sống mới...
Lalisa Manobal ( Cô )
Họ nói với chị là em đã đi rồi...
Lalisa Manobal ( Cô )
Họ nói em nhảy từ trên cầu xuống, chết rồi....
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhưng Mà Chị Không Tin!!! *Quát lớn*
Lalisa Manobal ( Cô )
Sống Phải Thấy Người C.h.ế.t Phải Thấy Xác!!!
Lalisa Manobal ( Cô )
Làm gì có chuyện một người có thể bốc hơi hoàn toàn trên thế gian này được chứ, đúng không em? *Cười*
Lalisa Manobal ( Cô )
Hai năm qua..
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị vẫn ôm một hi vọng..
Lalisa Manobal ( Cô )
Hi vọng tìm thấy em...
Lalisa Manobal ( Cô )
Dù chỉ còn là một cái x.á.c thôi cũng được...
Lalisa Manobal ( Cô )
Để chị có thể hoàn toàn hết hi vọng...
Lalisa Manobal ( Cô )
Để chị có thể hoàn toàn quên đi em...
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhưng hai năm rồi...
Lalisa Manobal ( Cô )
Một chút manh mối về em cũng chẳng có....
Lalisa Manobal ( Cô )
Đôi khi chị tự hỏi...
Lalisa Manobal ( Cô )
Liệu em có phải là thiên sứ bị lưu lạc xuống nhân gian không???
Lalisa Manobal ( Cô )
Khi được các thiên thần khác tìm thấy, em quay về thiên đường...
Lalisa Manobal ( Cô )
Bỏ chị ở lại đây... *Cười khổ*
Người Hầu (Nữ)
Thưa cô chủ
Người Hầu (Nữ)
Ông bà chủ bảo cô xuống ăn sáng ạ
Lalisa Manobal ( Cô )
*Vội lau nước mắt*
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi biết rồi❄
Lalisa Manobal ( Cô )
Chaengyoung *Cười*
Lalisa Manobal ( Cô )
Tạm biệt em nhé
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị phải đi rồi
Park Chaengyoung ( Nàng )
Lisa... *Rơi nước mắt*
Thiên đường
Trong một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và sang trọng ở chốn thượng giới
Park Chaengyoung ( Nàng )
Lisa... *Ôm mặt khóc*
Park Chaengyoung ( Nàng )
Tại sao chị không nói với em...
Park Chaengyoung ( Nàng )
Tại sao chị cứ một mình hành động như thế chứ...
Park Chaengyoung ( Nàng )
Chị cứ như vậy thì em phải làm sao đây...
Park Chaengyoung ( Nàng )
Đã định quên chị để có thể sống yên bình ở nơi đây...
Park Chaengyoung ( Nàng )
Tại sao lại cho em biết sự thật khi em định buông bỏ chứ...
Park Chaengyoung ( Nàng )
Tại Sao!!!
Nàng hét lên, nhìn vào quả cầu nhỏ đã cho Nàng biết sự thật năm đó
Trong quả cầu hiện lên cuộc sống dưới dương gian, hiện lên hình ảnh của Cô, sống khổ sở khi không có Nàng
Nhưng Nàng thì có thể làm gì được cho Cô cơ chứ?
Vậy nên Nàng chỉ có thể lẳng lặng quan sát
Tương tư, quan tâm, ngắm nhìn Cô qua quả cầu nhỏ này
Cũng vì thế mà Nàng biết được ngọn ngành của câu chuyện năm xưa, lúc Nàng còn ở hạ giới
Nhưng bây giờ biết cũng muộn rồi
Một khi trở về nơi đây thì không thể về lại dương gian mà không được sự cho phép của nữ thần
Sao nữ thần có thể cho Nàng xuống trần được chứ
Park Chaengyoung ( Nàng )
Nếu chị chịu cùng em đối mặt thì có lẽ bây giờ chúng ta đã không sao rồi... *Khóc*
Kim Jennie ( Em )
AAAAA *Chạy ùa vào phòng*
Park Chaengyoung ( Nàng )
*Giật mình*
Kim Jennie ( Em )
Cứu chị với, con bươm bướm cứ bám theo chị kìa🥺 *Nhảy lên đùi Nàng*
Park Chaengyoung ( Nàng )
Đâu đâu, cho em xem nàoo *Cười + Lau nước mắt*
Kim Jennie ( Em )
Sao em lại khóc? Tên chết bầm nào lại dám làm em khóc? Chị băm vằm nó ra!!! *Lo lắng+Phẫn nộ*
Park Chaengyoung ( Nàng )
Là cái con bươm bướm hồi nãy bám theo chị đó *Cười*
Kim Jennie ( Em )
Áaaaa *Ôm chặt Nàng*
Kim Jennie ( Em )
Nó đâu, em đuổi nó đi điiiiii *Không dám mở mắt*
Park Chaengyoung ( Nàng )
*Cười ngặt nghẽo*
Park Chaengyoung ( Nàng )
Sao lúc nãy đòi bảo vệ em mà giờ có mỗi con bươm bướm cũng không đuổi được vậy *Ôm bụng cười*
Kim Jennie ( Em )
*Câm nín*
Kim Jennie ( Em )
Ờ thì *ngượng*
Kim Jennie ( Em )
Nhưng mà em đừng có đánh trống lảng *Ngầu trở lại*
Kim Jennie ( Em )
Tên Nào Làm Em Khóc?
Park Chaengyoung ( Nàng )
Em...em có khóc đâu *Lúng túng+Giấu quả cầu ra sau lưng*
Kim Jennie ( Em )
Đừng có lừa chị
Kim Jennie ( Em )
Đưa cái thứ em đang giấu đây
Kim Jennie ( Em )
Đừng tưởng chị không biết
Park Chaengyoung ( Nàng )
*Rụt rè đưa*
Kim Jennie ( Em )
*Nhìn vào trong quả cầu*
Kim Jennie ( Em )
Em vậy mà còn nhớ nhung tên cặn bã bạc tình bạc nghĩa đó *Tức giận*
Kim Jennie ( Em )
Em có biết hắn là người gián tiếp khiến em tự kết liễu đời mình không!!!
Kim Jennie ( Em )
Vậy mà em còn quan tâm đến hắn sao *Chỉ quả cầu*
Kim Jennie ( Em )
Nếu lúc đó chị không đến kịp
Kim Jennie ( Em )
Có phải em sẽ thật sự nhảy xuống cầu tự tử rồi không
Park Chaengyoung ( Nàng )
Chịiiii *Làm nũng*
Park Chaengyoung ( Nàng )
Thôi màaa
Park Chaengyoung ( Nàng )
Với lại mọi chuyện không như chị nghĩ đâuuu
Park Chaengyoung ( Nàng )
Chị ấy không phải như vậy đâu
Kim Jennie ( Em )
Đến nước này rồi mà em còn muốn bênh nó saooo *Giận tím mặt*
Park Chaengyoung ( Nàng )
Chị ấy cũng là bị gia đình ép màaa
Kim Jennie ( Em )
Bị gia đình ép?
Park Chaengyoung ( Nàng )
Dạa
Kim Jennie ( Em )
Chị không tin đâu *Nghi ngờ*
Kim Jennie ( Em )
Em kể lại đầu đuôi cho chị nghe coii
Park Chaengyoung ( Nàng )
Rồi rồi *Bất lực*
Park Chaengyoung ( Nàng )
Nhưng mà kể từ đâu được
Kim Jennie ( Em )
Từ khi em còn bé luôn đi
Kim Jennie ( Em )
Kể hết cả cuộc đời của em cho chị nghe luôn đi
Kim Jennie ( Em )
Chị muốn biết hết
Park Chaengyoung ( Nàng )
Từ từ đã nào cô nương
Park Chaengyoung ( Nàng )
Đợi em nhớ lại đã chớ
Kim Jennie ( Em )
Nhanh điiii *Thúc giục*
Park Chaengyoung ( Nàng )
Đây đây
Và sau đó, là một dòng hồi ức dài dằng dặc về cuộc sống trước kia của Nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play