[ DN Tokyo Revengers ] Gọi Tên Em Trong Bóng Tối
Chương 1: Ra đời
Phòng sinh nhỏ bé, tĩnh lặng trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng mùa thu. Tiếng thở dồn dập của người mẹ vang vọng giữa không gian chật hẹp, cùng với những cơn đau quặn thắt liên tục như xé nát thân xác.
Bà bám chặt vào mép giường, mồ hôi tuôn rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt. Một người đứng ngoài cửa, tay run run cầu nguyện cho người phụ nữ.
Sano Mansaku
"Con ơi, cố lên... sắp được gặp con rồi..."
Trong đôi mắt đẫm lệ, bà lặng lẽ nghĩ
Sano Sakurako
"Con không có lỗi... mẹ sẽ luôn bên con, dù thế giới có ra sao"
Một tiếng khóc yếu ớt vang lên. Đứa bé chào đời, nhỏ nhắn, đỏ hỏn.
Sano Sakurako
“Con gái rồi... con gái của mẹ…”
Bà nhìn con, nước mắt chan hòa cùng nụ cười mệt mỏi.
Sano Sakurako
Tên con là Airi... được không con?
Bàn tay bà run run chạm vào má con
Sano Sakurako
Mẹ xin lỗi… không thể cho con một cái họ… nhưng mẹ hứa sẽ bảo vệ con.
Tối đến. Ánh mắt đen sâu, lạnh lùng của một người đàn ông đứng ngoài khung cửa sổ nhà nhỏ. Bóng ông ta mờ nhạt trong lớp sương mỏng buổi sáng.
Ông ta nhìn chăm chăm vào căn phòng nơi tiếng khóc vừa vang lên.
Ông ta từng theo dõi người phụ nữ từ lâu, biết rõ bà đang mang thai. Nhưng vì một hiểu lầm đầy toan tính, ông ta tin rằng đứa trẻ này là con ruột của mình – một phần để giữ quyền lực và kiểm soát.
Hôm nay, khi nghe tiếng trẻ sơ sinh vang lên, ông ta quyết định hành động.
Giữa màn sương mờ, ông ta lặng lẽ len lỏi vào trong nhà. Không một ai hay biết.
Người mẹ, còn đang mệt mỏi kiệt sức, không có sức để ngăn cản.
Ông ta nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát bế đứa bé ra khỏi tay bà.
Sano Sakurako
Không..! Trả con cho tôi... đừng mang con bé đi... không.!
Tiếng người mẹ vang lên yếu ớt, nhưng vô vọng.
Ông ta biến mất nhanh chóng, bỏ lại tiếng khóc nỉ non trong căn phòng trống vắng.
Người phụ nữ gục xuống, lòng đau như cắt. Chỉ vài ngày sau, bà ra đi trong im lặng, để lại nỗi thương đau vô hạn.
Người đàn ông ôm Airi trong vòng tay lạnh lẽo, len lỏi giữa đêm khuya vắng. Ánh mắt hắn vô cảm, không vướng chút thương tiếc.
Hắn mang đứa trẻ về một căn hộ cũ kỹ nơi hắn sống — lặng lẽ, không ai hay biết.
Ở đó, đã có một đứa bé khác vừa mới chào đời vài ngày trước. Một đứa trẻ tóc trắng bạch kim với đôi mắt tím lạnh – Izana.
Không ai biết người đàn ông ấy có thật sự nghĩ Izana và Airi là con ruột của mình hay không. Nhưng hắn giữ cả hai, nuôi bằng chút trách nhiệm méo mó — và rượu.
Những ngày đầu, Airi và Izana nằm cạnh nhau trong một chiếc chăn mỏng, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm từ nhau, vì bàn tay người lớn thì lạnh lẽo và hung dữ.
Hai năm sau: Airi được 2 tuổi
Trong một căn hộ cũ bốc mùi
Trên sàn, có hai đứa trẻ đang ngồi co lại trong một góc
Nhân vật phụ
Ai khóc vậy hả!?
Nhân vật phụ
Tụi mày muốn tao dạy lại nữa à? *gằn giọng lên*
Kurokawa Airi
* nước mắt lăn dài *
Kurokawa Izana
/ vươn tay che chắn trước mặt cô bé /
Kurokawa Airi
A… Airi xin lỗi… Airi hứa không khóc nữa…
Kurokawa Airi
/ run rẩy nắm lấy tay áo Izana /
Kurokawa Airi
Izana đừng… đứng trước…
Nhân vật phụ
Con nít là để câm miệng, không phải để la hét hay thút thít mỗi đêm!
Kurokawa Izana
/ ngã xuống sàn /
Kurokawa Airi
* gào lên * DỪNG LẠII..!
Kurokawa Airi
Đừng đánh... anh Izana...!
Nhân vật phụ
* cười khẩy * Anh em cái gì, tụi bây là đồ thừa
Không ai bênh vực. Không ai tới tìm. Trong thế giới tối đen ấy, họ chỉ có nhau.
Airi học cách giữ im lặng để Izana không bị đánh. Izana học cách ngồi che trước Airi mỗi khi cơn giận của hắn nổi lên.
Kurokawa Airi
Izana... đau không.?
Kurokawa Izana
Không sao.. Airi đừng khóc
Năm Airi và Izana tròn 4 tuổi
Airi đang lau mặt cho Izana, tay cô bé vụng về nhưng nhẹ nhàng
Kurokawa Airi
Hôm qua anh lại bị đánh, đau lắm không.?
Kurokawa Izana
/ lắc đầu /
Kurokawa Izana
* gượng cười * Không sao, còn Airi... có ăn gì chưa ?
Cô bé gật đầu rồi dúi cho cậu nửa củ khoai tây đã nguội
Kurokawa Airi
Airi giữ lại phần này cho Izana
Kurokawa Izana
Không được bỏ bữa.!
Kurokawa Airi
Izana là người đầu tiên nói chuyện với Airi… Airi không muốn anh biến mất. Ăn đi mà
Cả hai lặng im một lúc. Ngoài cửa, tiếng giày lệt xệt vang lên. Họ biết hắn lại về… và say.
Hắn dắt cả hai ra khỏi căn hộ mà không nói lý do.
Nhân vật phụ
Đi với tao, tụi bây làm tao nhức đầu quá
Đến trước một căn nhà nhỏ cuối hẻm, hắn gõ cửa. Một người phụ nữ tên Karen bước ra, tay đang bế một đứa bé đỏ hỏn – Emma.
Nhân vật phụ
Giao đây. Coi như nhặt được
Nhân vật phụ
/ đẩy hai đứa trẻ ra trước /
Kurokawa Karen
Cái gì? Tôi không có ý định nuôi—
Nhân vật phụ
Bà nuôi hay không thì tùy
Nhân vật phụ
Không nuôi thì quăng đi
Kurokawa Karen
Anh bỏ rơi hai đứa trẻ sao?
Hắn bỏ đi, không ngoảnh đầu
Kurokawa Airi
/ níu tay Izana, run run /
Kurokawa Airi
Izana, em sợ..
Kurokawa Izana
Không sao đâu, Izana luôn ở đây mà
Kurokawa Airi
Mình... không về nữa hả.?
Kurokawa Izana
Tốt mà, mình... ở lại đây đi
Karen nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt thoáng chùng xuống. Bà mở cửa, thở dài.
Kurokawa Karen
Đứng đó cũng chẳng thay đổi được gì
Và thế là, Airi và Izana bước vào một thế giới khác — nơi không có đòn roi, nhưng cũng không có yêu thương thật sự. Dẫu vậy, ít nhất, họ đã không còn một mình.
Tác giả
Bình luận cho tớ biết nếu bạn muốn đọc tiếp
Chương 2 : 1 tuần đầu ở nhà Karen
Kurokawa Airi
Ừm... nhà mới...
Airi ngước lên nhìn trần nhà. Mắt cô bé mở to, chớp nhẹ vài cái như đang kiểm tra xem có giọt nước nào sắp rơi xuống từ cái bóng đèn cũ kỹ không.
Kurokawa Izana
Em làm gì mà nhìn ngốc vậy?
Kurokawa Airi
Em... chỉ là thấy yên tĩnh quá.
Kurokawa Airi
* nhỏ giọng * Anh có nghĩ... chỗ này giống mơ không ?
Kurokawa Izana
Nếu đây là mơ thì em không thấy ác mộng à?
Kurokawa Airi
/ nghiêng đầu / Không. Chỗ này yên hơn nhà trước
Kurokawa Karen
Dậy nào hai đứa, ăn sáng đi
Kurokawa Airi
/ bò ra khỏi chăn / Hôm nay ăn gì vậy cô Karen ?
Kurokawa Karen
Cơm trứng và canh rong biển. À, có ít cá ngừ chiên nữa, Airi thích cá mà đúng không ?
Kurokawa Karen
* cười khúc khích *
Kurokawa Karen
Nhớ chứ. Hôm trước cháu ăn liền 3 miếng còn gì
Kurokawa Karen
/ xoa đầu Airi /
Kurokawa Izana
/ bước ra khỏi phòng /
Kurokawa Izana
* ngái ngủ * Cô Karen à hôm nay có cà rốt nữa không ?
Kurokawa Karen
Không. Hôm nay tha
Kurokawa Karen
Nhưng từ tuần sau sẽ không thoát đâu đó nha
Kurokawa Karen
Thôi ăn nhanh lên. Emma sắp dậy rồi
Kurokawa Airi
/ kéo vạt áo Karen /
Kurokawa Airi
Sao cô lại nuôi bọn cháu vậy ? Cô không sợ tụi cháu phiền ạ ?
Karen đang tưới cây, dừng lại
Kurokawa Karen
Vì cô cũng từng được một người tốt nuôi dưỡng
Kurokawa Karen
Cô nghĩ nếu mình đã từng nhận yêu thương
Kurokawa Karen
Thì cũng nên trao lại một phần
Kurokawa Airi
...Thế thì... cháu sẽ ngoan
Karen ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Airi
Kurokawa Karen
Cháu không cần gồng lên làm người lớn như vậy đâu
Kurokawa Karen
Chỉ cần làm Airi là đủ rồi
Kurokawa Karen
/ xoa đầu Airi /
Cô bé im lặng. Nhưng trái tim khẽ run. Đó là lần đầu tiên, sau rất lâu, cô nghe được những lời không mang tính ra lệnh.
Kurokawa Airi
Anh, anh nghĩ Emma sẽ nhớ mình không ?
Airi ngồi trên sàn, tay nghịch chiếc xe đồ chơi bị gãy bánh
Izana nằm dài trên chiếu, mắt nhìn trần
Kurokawa Izana
Còn nhỏ vậy, chắc không nhớ được gì đâu
Kurokawa Airi
Vậy tụi mình có nên kể chuyện cho con bé nghe mỗi tối không ?
Kurokawa Izana
Em hay nói nhiều hơn mà
Kurokawa Airi
Không phải nói nhiều
Kurokawa Airi
Là em dễ thương !
Khóe miệng cong nhẹ. Dù chẳng ai nhìn thấy, nhưng Airi biết.
Karen đưa cả hai ra ngoài sân, nơi ánh nắng nhẹ phủ xuống. Bà bế Emma trong tay, còn Airi và Izana ngồi trên bậc thềm.
Kurokawa Airi
* phấn khích * Emma cười rồi kìa !
Kurokawa Airi
* ánh mắt sáng rực * Chị nè ! Chị là Airi, nhớ chưa ?
Kurokawa Izana
Ngốc quá, mới sinh biết gì mà nhớ
Kurokawa Airi
/ bẹo má Izana / Anh mới ngốc đó
Karen ngồi xuống bên họ, cười nhẹ
Kurokawa Karen
Mấy đứa biết không… những đứa trẻ bị thương trong lòng thường lớn nhanh lắm. Nhưng cô vẫn mong, nếu có thể, mấy đứa cứ chậm một chút… để còn có tuổi thơ
Cả hai đứa nhỏ đều không nói.
Kurokawa Airi
Sau này cháu sẽ bảo vệ Emma
Kurokawa Airi
Và cả anh nữa...
Kurokawa Izana
* nhìn sang * Bảo vệ á?
Kurokawa Airi
/ gật đầu chắc nịch / Ừ
Và đúng như lời cô bé nói—dù mới chỉ một tuần trôi qua, nhưng ánh mắt Airi đã khác.
Không còn là cô bé sợ sệt nép vào bóng anh trai, mà là một ánh mắt lặng lẽ... đang học cách đứng lên khỏi những vết thương không ai thấy.
Tác giả
Có gì mấy bạn góp ý cho mình nhaa
Chương 3 : Chúng ta bắt đầu là một gia đình
Đã được 1 tháng kể từ khi Airi và Izana đến sống cùng Karen
Sáng sớm. Ánh nắng len qua rèm cửa sổ. Mùi súp rong biển nhẹ nhàng lan khắp gian bếp.
Airi đứng trên ghế, loay hoay đập trứng
Kurokawa Airi
Trứng này... phải cho vô từ từ, không thì lại hỏng mất...
Izana đứng gần bên, tay lau khay liếc sang
Kurokawa Izana
Này... em để vỏ rơi vô đó rồi
Kurokawa Airi
Trời ơi sao nó rơi vô rồi!!
Izana đưa tay gắp vỏ trứng ra
Kurokawa Izana
Hậu đậu quá. Mai khỏi đập trứng
Kurokawa Airi
Anh không cho thì em cũng vẫn đập đấy
Tiếng chân bước nhẹ vang lên. Karen từ phòng trong đi ra, nhìn hai đứa nhỏ bận rộn mà bật cười.
Kurokawa Karen
/ buộc tóc lại cho Airi / Giỏi quá nhỉ? Mới đó đã biết nấu ăn, còn thay tã cho Emma nhanh hơn cô nữa cơ
Kurokawa Airi
* cười hí hửng * Vì con muốn làm cho " mẹ " vui mà!
Kurokawa Karen
* ngạc nhiên *
Karen rưng rưng mắt nhưng che đi bằng nụ cười
Kurokawa Karen
Ừm, mẹ vui lắm. Cảm ơn con, Airi
Kurokawa Airi
Anh à, nhìn xem trông em có xinh không
' minh họa kiểu tóc cho Airi '
Kurokawa Airi
Phải là rất xinh chứ!!
Kurokawa Karen
* bật cười *
Tối hôm đó, căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười
Trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật bé xíu, chỉ có vài trái dâu và nến.
Kurokawa Karen
Vì hai con sinh cách nhau một ngày, nên năm nay mình tổ chức chung luôn nhé
Kurokawa Airi
* mắt sáng lên * Thật ạ!?
Kurokawa Izana
Chung cũng được... miễn là có bánh
Kurokawa Karen
Cùng nhau thổi nến nào
Cả hai cùng chắp tay, nhắm mắt. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, ngọn nến chao nghiêng trong gió
Airi hé mắt nhìn Izana đang nhắm mắt cầu nguyện. Rồi cô cũng nhắm lại, thật chặt
" Ước gì… gia đình này mãi mãi không thay đổi. "
Emma - nay đã biết nói những từ đầu tiên
Sano Emma
/ tay vung vẩy, mắt tròn xoe /
Kurokawa Izana
* sững lại *
Kurokawa Izana
/ quay sang / Con bé vừa gọi tên anh đúng không Airi?
Airi phấn khích ôm Emma lên
Kurokawa Airi
Emma gọi được rồi! Gọi chị đi nào~
Kurokawa Airi
* cười * Gần đúng rồi nha!
Thời gian gần đây, Karen hay đi ra ngoài vào buổi chiều, nhiều hơn trước.
Izana ngồi bên cửa sổ, nhìn Karen đi ra ngoài
Kurokawa Izana
Này Airi, mẹ Karen đi suốt mấy hôm nay rồi
Airi ngước mắt khỏi sách đáp lại
Kurokawa Airi
Mẹ cũng chẳng nói đi đâu
Kurokawa Airi
Lúc nào về cũng thấy mệt mỏi hết
Kurokawa Izana
Em có nghĩ... mẹ đang giấu gì không?
Kurokawa Airi
/ lắc đầu / Em không biết... nhưng em tin mẹ
Đêm khuya. Airi nằm nhìn trần nhà, Emma nằm ngủ bên cạnh. Izana nằm bên kia, quay lưng lại.
Kurokawa Airi
* thì thầm * Anh... anh ngủ chưa ?
Kurokawa Airi
Chúng ta có thể ở bên nhau mãi không ?
Kurokawa Izana
Tất nhiên rồi
Kurokawa Airi
* mỉm cười * Ừm
Tấm chăn phủ nhẹ lên ba đứa trẻ. Bên ngoài, gió đêm thổi khẽ. Trong căn nhà nhỏ ấy, có thứ gọi là yêu thương đang dần lớn lên – dù không ai hứa hẹn điều gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play