[RhyCap] Đường Ngọt Có Độc
#1 Ngược Chiều Định Mệnh
Gái đệp bị khờ🎀
Ăn nhăng nhăng nhăng
Gái đệp bị khờ🎀
Fic feat, chap này do KẹooBôngg🎀 cute pho mai que dethuong s1tg viết
*abc* : suy nghĩ
//abc// : hành động
📱abc: gọi điện thoại
💬 abc: nhắn tin
ABC: quát lớn
Trong một căn nhà lớn, ngay giữa phòng khách, không khí lãnh đạm đến lạnh lẽo, sự căng thẳng đến không thể diễn tả trong căn nhà này
Từng giây từng phút trôi qua nặng nề như thể có một cuộc cãi lộn
Hoàng Đức Duy
Mẹ đừng ép con.
Duy đứng giữa phòng khách, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch.
Em chưa từng nói chuyện với mẹ bằng giọng như vậy, không to tiếng, nhưng rõ ràng, rắn rỏi
Em không gào, không khóc, chỉ nhìn thẳng vào mẹ, người đã sinh ra em, nuôi em khôn lớn, rồi giờ lại bình thản đặt em lên bàn cân của một cuộc trao đổi vô hình.
Hoàng Đức Duy
Con không yêu anh ta, thậm chí còn chưa nói với nhau được một câu ra hồn.
Hoàng Đức Duy
Cưới kiểu gì?
Mẹ em đặt tách trà xuống bàn, tiếng sứ chạm vào mặt gỗ khẽ vang lên, lạnh buốt
Bà không ngẩng đầu, không nhìn em, chỉ bình thản đáp
Mẹ Duy
Không yêu rồi từ từ sẽ yêu.
Hoàng Đức Duy
Không phải mẹ cưới, mẹ nói dễ lắm!
Giọng bà lần này có chút mệt, không gay gắt, không gắt gỏng, nhưng lại khiến người ta không thể phản kháng.
Mẹ Duy
Mẹ không muốn ép con, nhưng mẹ hết cách rồi.
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy// Hết cách nên bán con mình đi à?
Mắt mẹ em khẽ chớp, nhưng vẫn không giận, không mắng, bà chỉ nói, rất khẽ
Mẹ Duy
Nhà này nợ người ta, số tiền đó... mẹ không trả nổi.
Duy im, cổ họng nghèn nghẹn.
Em biết, từ rất lâu rồi, em biết nhà mình dính nợ.
Mẹ đã từng có thời gian bỏ việc, chạy lo đủ thứ, nhưng em cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua.
Không ngờ... cái giá để yên ổn là chính em.
Hoàng Đức Duy
Mẹ nợ người ta, nhà mình nợ
Mẹ Duy không trả lời. Bà chỉ ngồi đó, im lặng đến lạ.
Nhìn con trai mình như đang nhìn một con đường không có lựa chọn nào khác.
Hoàng Đức Duy
Còn tưởng con không biết sao?
Duy bật cười, nhưng trong lòng chẳng có chút hài hước nào.
Hoàng Đức Duy
Vậy cưới con đổi lại được gì?
Hoàng Đức Duy
Một hợp đồng yên ổn cho mẹ?
Hoàng Đức Duy
Một cái danh gia đình thông gia để mẹ được ngẩng mặt lên?
Mẹ Duy
//giọng sắc lạnh// Không ai muốn đẩy con vào cái hôn nhân này.
Mẹ Duy
Nhưng nếu không có con đứng ra, cái nhà này sập.
Mẹ Duy
Con tưởng tiền từ đâu mà con đi học, đi chơi, sống yên ổn như vậy suốt thời gian qua?
Duy im lặng, lồng ngực phập phồng.
Mẹ Duy
Con nói đúng, mẹ nợ người ta, nhưng người ta đồng ý tha... nếu con cưới con họ.
Mẹ Duy
Một lần thôi, Duy. Con giúp mẹ lần này
Duy nhìn mẹ, trong mắt em, có một chút giận, một chút đau, và cả sự thất vọng không tên.
Còn trong mắt bà... lại là sự cam chịu của một người đàn bà đã mệt mỏi cả đời.
Mẹ Duy
Con nghĩ mẹ không thương con sao? //giọng chùng xuống//
Mẹ Duy
Mẹ thương, nhưng mẹ sợ hơn... sợ đến một ngày, cả hai mẹ con không còn nhà để về.
Đêm đó, Duy ngồi trên giường rất lâu, không bật đèn, cũng không ngủ.
Duy ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng tối bên ngoài.
Trong bóng tối, em nhắm mắt lại, tự hỏi
Hoàng Đức Duy
*Mình đang buông xuôi, hay đang lớn lên?*
Trong lòng em là hàng vạn câu hỏi không ai trả lời
Hoàng Đức Duy
*Tại sao là mình?*
Hoàng Đức Duy
*Tại sao người ta có thể sống vì yêu, còn mình thì phải sống vì trả nợ?*
Chỉ biết, nếu không gật đầu, mẹ em sẽ sụp.
Cả căn nhà này cũng sẽ sụp.
Cả những thứ ít ỏi gọi là yên bình trong cuộc đời em, cũng sẽ không còn.
Sáng hôm sau, em xuống nhà, đứng trước mặt mẹ, khẽ nói
Mẹ em nhìn lên, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Duy quay lưng bước đi, không thấy được, khoảnh khắc ấy... bà chợt siết chặt mép bàn, như đang cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
Đức Duy rời khỏi nhà ngay sau đó, dưới ánh nắng gắt của buổi trưa đang chuyển chiều, em đến trước quán caffee có hẹn với đám bạn
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa, Đức Duy!
Tiếng Kiều vang lên, lanh lảnh như chuông bạc gõ đầu Duy khỏi mơ hồ
Duy chưa kịp phản ứng gì thì đã bị lôi phắt tay kéo lại, nhét ngay vào giữa vòng tròn ba người đang ngồi túm tụm trước cổng quán nước quen
An đang ngồi khoác vai Hùng, thấy Duy thì bật cười, nháy mắt đầy ẩn ý
Đặng Thành An
Chào mừng cưng gia nhập hội bị cưỡng ép tình yêu
Lê Quang Hùng
//nhăn mặt, bật cười theo// Ê ê, anh đâu có ép An nha, anh dụ dỗ đàng hoàng đó
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ, dụ riết người ta mủi lòng, giờ dính như sam //chen vào, búng tay cái tách//
Nguyễn Thanh Pháp
Tới lượt mày rồi đó Duy. Cưới đại rồi yêu sau, mốt có bồ đẹp trai phát khóc ra ấy chớ.
Duy chỉ cười cười, không lên tiếng
Em kéo ghế ngồi xuống cạnh An, tay chống cằm, mắt nhìn vô định về phía mấy chiếc xe máy chạy ngang.
Gió đầu chiều lùa qua tóc, hơi nóng táp mặt, nhưng không khiến em tỉnh táo hơn chút nào.
Đặng Thành An
//nhìn em, ánh mắt dịu lại//
An là người biết Duy từ nhỏ, cái kiểu im lặng của Duy bây giờ... không phải vì ngại.
Đặng Thành An
Mày ổn không? //hỏi nhỏ//
Hoàng Đức Duy
... //khẽ gật đầu//
Lê Quang Hùng
Ổn sao mặt như đưa đám
Hùng chen vô, nhưng rồi cũng thôi không chọc nữa khi thấy Duy chỉ khẽ cười mà không phản ứng gì.
Lê Quang Hùng
Mày không muốn thì có thể không cưới mà
Kiều nói khẽ, không còn cái tếu táo lúc nãy
Đặng Thành An
Tụi tao biết chuyện nhà mày. Nhưng cưới không vì tình cảm, mệt lắm
Hoàng Đức Duy
Không cưới thì mẹ tao gục. Nhà tao cũng chẳng còn gì
Duy nói một câu, đủ rõ ràng, đủ để cả ba người kia lặng đi.
Đặng Thành An
//lên tiếng, nhẹ nhàng// Vậy thì... cưới đi. Nhưng mày đừng tắt lòng mình.
Lê Quang Hùng
Ừa, //tiếp lời//
Lê Quang Hùng
Có khi ở gần nhau, lâu ngày nảy sinh tình cảm thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Biết đâu ảnh là kiểu lạnh ngoài nóng trong á! //cười, lại bắt đầu quay về mode cà khịa//
Duy bật cười khẽ, lần đầu tiên từ sáng tới giờ
Hoàng Đức Duy
//cười xong lại thở dài// Nếu vậy thì tốt.
Chỉ là nắng chiều nghiêng xuống mái tóc Duy, nhuộm một màu vàng hoe hoe mềm mại
An nhìn Duy, rồi siết tay Hùng chặt hơn
Cả ba hiểu, Duy đang bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng ít nhất... cậu vẫn có tụi nó.
Vẫn còn người bên cạnh, dù cả thế giới quay lưng
#2 Lễ Cưới Không Tình Yêu
FuongMeo
Chap này do FuongMeo viết
Phòng khách sáng rực ánh đèn.
Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Khăn trải bàn trắng muốt, lọ hoa thủy tinh cắm đầy ly trắng, thiệp mời được in nổi tên hai người, lồng khung đặt giữa sảnh.
Cái tên của Đức Duy nằm cạnh người đàn ông mà em chưa từng gặp, mà em - từ hôm nay - phải gọi là chồng sắp cưới.
Em ngồi yên trên ghế, mặc bộ vest mà mẹ đã đặt sẵn từ tuần trước.
Cổ áo cứng đơ, vạt áo như siết lấy lồng ngực khiến em khó thở.
Mọi người xung quanh đều cười nói, rôm rả như thể đây là ngày vui của em thật sự.
Nhưng tim Đức Duy thì chỉ nặng trĩu.
Ở góc phòng, mẹ em đang trò chuyện với người của nhà trai.
Nụ cười bà gượng gạo, nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng niềm hy vọng - như thể bà đang đặt cược cả gia đình vào quyết định lần này.
Đức Duy nắm chặt hai bàn tay đặt trên đùi, móng tay bấm vào da đến trắng bệch.
Một tiếng ồn nhỏ vang lên từ cửa chính. Mọi người đồng loạt ngoảnh lại.
Người đàn ông cao lớn, áo sơ mi trắng phủ ngoài áo vest đen tinh chỉnh, khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt lướt qua đám đông như chẳng có gì khiến anh bận tâm.
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với vài người lớn tuổi, rồi bước thẳng về phía em - người được định sẵn là vợ anh.
Đức Duy đứng dậy theo bản năng.
Em thấy tim mình giật thót khi hai ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên.
Ánh mắt của anh không hằn học, không dữ dội, nhưng lạnh và.. xa.
Hoàng Đức Duy
//cố nở nụ cười// Chào anh
Anh nhìn em từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày rồi đáp gọn.
Anh quay đi, không thêm một câu nào nữa.
Trong khoảnh khắc đó, Đức Duy hiểu rằng.. đúng như những gì mình đã lo sợ.
Mối hôn nhân này không hề bắt đầu từ hai phía.
Chỉ có một người buông xuôi, và một người chấp nhận.
Buổi lễ diễn ra chóng vánh như một cuộc trao đổi lịch sự. Quà cưới được đặt lên bàn, họ hàng hai bên bắt tay, nụ cười và câu chúc phúc lặp đi lặp lại như băng ghi âm cũ.
Chẳng ai thật sự quan tâm đến biểu cảm của cô dâu - à không, của chú rể trẻ đang đứng im bên cạnh người chồng chưa từng quen.
Khi ánh đèn bớt sáng, khách khứa lần lượt ra về, căn phòng chỉ còn lại vài người thân trong gia đình.
Mẹ em lặng lẽ đi ra phía sau, đứng trò chuyện với ba mẹ của Quang Anh.
Còn Quang Anh.. anh đứng dựa người vào lan can ngoài ban công, mắt nhìn xa xăm như đang có cả trăm chuyện phải nghĩ.
Đức Duy bước lại gần, ngập ngừng vài giây rồi mới cất tiếng
Hoàng Đức Duy
Anh không vui à?
Quang Anh liếc nhìn em, chỉ một thoáng rồi lại quay đi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ đây là chuyện đáng vui sao?
Câu nói như cái tát vô hình, khiến em nuốt ngược tất cả những lời định nói. Không khí trở nên ngột ngạt.
Một cơn gió nhẹ lùa qua, thổi tóc em bay lòa xòa trước trán.
Em đưa tay vuốt lại, mắt vẫn nhìn anh, cố gắng giữ giọng bình thản
Hoàng Đức Duy
Tôi không nghĩ mình sẽ có được một cuộc hôn nhân bình thường..
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi sẽ cố gắng
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ.. nếu đã bước vào, thì ít nhất cũng nên thử..
Nguyễn Quang Anh
Cố gắng làm gì?
Anh ngắt lời, ánh mắt giờ đã xoáy thẳng vào em.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tưởng đây là truyện cổ tích à?
Nguyễn Quang Anh
Kết hôn vì nợ là một kiểu giao dịch
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần cậu cố gắng gì hết
Nguyễn Quang Anh
Cứ ngoan ngoãn, giữ đúng vai trò là được
Đó là lần đầu tiên em nghe giọng anh rõ ràng đến vậy, và cũng là lần đầu tiên em cảm thấy mình đúng là.. một món hàng được trao đổi.
Đêm hôm đó, trong phòng ngủ của mình, em ngồi nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Nhỏ, mảnh, trơn nhẵn - chẳng khác gì mối quan hệ giữa họ lúc này.
Không sắc cạnh, không dấu ấn.
Em nằm xuống, kéo chăn che kín người dù trời chẳng lạnh.
Nước mắt thấm vào vỏ gối. Không một tiếng nấc. Không một tiếng thở dài.
Chỉ có một câu văng vẳng trong đầu:
"Nếu mình không cưới anh ta, mẹ sẽ sụp.. căn nhà này cũng sụp"
Vậy thì.. mình đâu có lựa chọn nào khác.
#3 Ngày Đầu Tiên
Gái đệp bị khờ🎀
Plèeee, chap này do cục Bông viết
Đến cả khi lễ cưới hoàn thành, một cái nắm tay giữa cả hai cũng chẳng hề có
Một cuộc hôn nhân vì lợi ích.
Bên nhà em nợ, bên nhà người ta cần một cuộc liên kết. Còn Duy, vô tình đứng đúng vị trí có thể mang ra làm "vật trao đổi".
Em đã từng phản đối. Cũng từng bỏ đi giữa đêm
Nhưng rồi vẫn bị gọi về, vẫn phải ngồi vào bàn thương lượng như một người trưởng thành biết điều.
Dù em mới chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi.
Em không yêu người kia, cũng chưa từng quen thân
Chỉ biết tên anh là Quang Anh, lạnh lùng, ít nói và đẹp trai kiểu khiến người khác vừa ngước nhìn đã thấy mình rất tầm thường.
Ngay cả hôm chục bộ ảnh cưới
Trái tim em vẫn đập đều, như thể nó đã quen với việc phải chịu đựng thêm một lần nữa
Quang Anh đứng đó, chỉnh lại tay áo vest, quay sang nhìn Duy một cái, khẽ gật đầu chào như người lịch sự.
Chỉ có tiếng máy ảnh, tiếng chúc mừng, tiếng pháo hoa nhân tạo vang lên... át hết mọi thứ khác.
Em mỉm cười trong những tấm ảnh cưới đầu tiên.
Một nụ cười nhạt, đến chính mình cũng thấy lạ
Hoàng Đức Duy
*Người ta nói, kết hôn là vì hạnh phúc. Còn mình, là vì không còn quyền lựa chọn*
Căn nhà chung, buổi sáng đầu tiên.
Duy tỉnh giấc lúc chuông báo thức reo lần thứ ba.
Ánh nắng len qua rèm cửa, quét một vệt vàng nhạt lên gò má em
Hoàng Đức Duy
//quay đầu, bắt gặp một bóng lưng quen lạ//
Người kia đang đứng trước bàn trang điểm, cài nút áo sơ mi, động tác rất chậm, rất khẽ như thể sợ làm phiền ai đó.
Hoàng Đức Duy
Anh sắp đi làm à?
Người đàn ông ấy, chồng mới cưới của Duy quay lại nhìn cậu, ánh mắt không lạnh, cũng chẳng quá thân mật
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu// Ừ, có cuộc họp sớm.
Hoàng Đức Duy
//lại gật đầu, rồi im lặng//
Căn phòng rơi vào một khoảng tĩnh rất mềm.
Hai người không thân, cũng chưa từng yêu
Nhưng hôm qua, họ ký vào tờ giấy hôn thú, mặc đồ lễ cưới, cúi đầu chào họ hàng hai bên, và... dọn về sống cùng nhau.
Duy không hỏi lý do vì sao anh đồng ý cưới mình, có lẽ giống như em... chỉ vì “nên”, chứ không vì “muốn”.
Trước khi bước ra khỏi cửa, anh dừng lại một chút, nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Trong tủ lạnh có sữa đậu nành mua tối qua, nhớ ăn sáng.
Lời dặn nghe qua thì bình thường, nhưng lại khiến lòng Duy khẽ động.
Hoàng Đức Duy
//ôm gối, cười nhẹ//
Cuộc sống hôn nhân có thể không bắt đầu bằng tình yêu...
Nhưng biết đâu, từng chút quan tâm nhỏ như thế này... sẽ dần nhen lên điều gì đó
Đến khi Quang Anh rời khỏi nhà, em mới chầm chậm rời khỏi giường
Xếp chăn, sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng
Em không biết cuộc sống tiếp theo cùng căn nhà mới, người chồng mới sẽ ra sao
Ngay lúc đang rửa mặt, em nhìn vào gương, tự nói với bản thân mình
Hoàng Đức Duy
Chí ít vẫn có sự quan tâm..
Hoàng Đức Duy
Nếu có thể.. mưa dầm thấm lâu
Hoàng Đức Duy
Chẳng biết.. mình có đủ để anh ta động lòng hay không
Quang Anh là thiếu gia/CEO, Duy là con riêng của một gia đình quyền lực, chỉ vì mối lợi hai người bị buộc kết hôn
Quang Anh vốn tiếp xúc với đủ loại người, vô số khách hàng, để mà "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đối với anh thì khá khó...
Đằng này Duy và anh còn chưa nói được với nhau quá năm câu
Hoàng Đức Duy
Haiz.. //thở dài//
Đức Duy đi xuống nhà, căn biệt phủ rộng, gọn gàng, sang trọng, trên bàn đã được dọn sẵn đồ ăn sáng cho em
Hoàng Đức Duy
Căn nhà này... đến một chút ấm áp cũng không có
Đức Duy được xếp cho một người hầu thân cận cạnh em
Ngân – Hầu riêng của Duy
Thiếu phu nhân, thức ăn sáng đã được chuẩn bị, hôm nay cậu chủ đi sớm nên chỉ có bữa sáng cho thiếu phu nhân thôi ạ
Hoàng Đức Duy
*Thiếu phu nhân sao... nghe xa lạ quá*
Hoàng Đức Duy
Sau này chị gọi em là Duy cũng được ạ
Ngân – Hầu riêng của Duy
Gọi thẳng tên của thiếu phu nhân tôi bị thiếu gia mắng mất..
Ngân – Hầu riêng của Duy
Cậu chủ không cho phép ạ
Hoàng Đức Duy
//hơi bất ngờ//
Bước vào căn nhà với danh phận thiếu phu nhân, nghe có vẻ là một bước lên mây, nhưng mây này Duy chẳng muốn lên một chút nào
Hoàng Đức Duy
//ngồi vào bàn//
Chiếc bàn rộng, chỉ để một phần bữa sáng cho em, phía sau là người hầu riêng, khung cảnh cô đơn đến lạnh lẽo
Đồ ăn nóng hổi nghi ngút khói trong mắt em bỗng trở nên nguội lạnh
Hoàng Đức Duy
//cẩn thận ăn//
Đồ ăn mà miệng em còn mất vị giác, cảm xúc hiện tại cũng chẳng diễn tả nổi là như thế nào
Hàng vạn câu hỏi không tên hiện lên trong đầu em, đồ ăn trong miệng cũng chẳng còn muốn nhai
"Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi"
Hoàng Đức Duy
Kì lạ thật đấy...
Hoàng Đức Duy
Ngày đầu tiên không như tưởng tượng của mình
Đức Duy đã từng mơ tưởng đến một viễn cảnh tươi đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người mà em yêu
Em cứ ngỡ, ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân sẽ rất ấm áp
Ai ngờ là căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo, chiếc bàn chỉ mình em ngồi, và người chồng đi sớm..
Hoàng Đức Duy
*Không sao... Sau này không hợp thì ly hôn cũng không muộn*
Hoàng Đức Duy
*Ít nhất có lý do để thoát khỏi cuộc hôn nhân này*
Hoàng Đức Duy
*Chắc anh ấy cũng không muốn giam bản thân vào một hôn nhân không yêu như này*
Đức Duy an ủi bản thân, mắt không khóc, nhưng đã đỏ hoe
Trái tim em như có từng vết nứt, không được chữa lành
Ngân – Hầu riêng của Duy
Thiếu phu nhân có cần tôi giúp gì không ạ?
Ngân – Hầu riêng của Duy
//im lặng//
Hoàng Đức Duy
À.. chị bê xuống giúp em, em ăn không nổi
Bữa sáng dang dở được đưa đi, như thể một phần cảm xúc còn lại của em cũng đã rời đi
"Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời
Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi "
Hoàng Đức Duy
Ngày đầu tiên, một mình, không ai..
Chắc chỉ có những ai từng bị trói buộc trong những cuộc hôn nhân không hạnh phúc
Mới hiểu em lúc này, bất lực đến mức nào
Hoàng Đức Duy
*Duy ơi không sao đâu..*
Căn nhà như ngăn cách Duy với thế giới quen thuộc.
Ngày đầu tiên của một cuộc hôn nhân, Duy chỉ biết cách... tập quen với vai diễn mới.
Chỉ mới bắt đầu, mà đã thấy mình... không còn đường quay lại.
Gái đệp bị khờ🎀
Ê viết bài "ngày đầu tiên" mà Spotify nó chuyển bài "ngày đầu sau chia tay" cho t nghe
Gái đệp bị khờ🎀
Thấy ứa gan không..🙃
Gái đệp bị khờ🎀
Cho hầu tên Ngân tại ghét Hngan, yêu lắm mới cho làm hầu thân cận của Duy đó..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play