Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ba Kiếp - Ta Cùng Chàng Trả Nợ Nhân Duyên

Chương 1.

# Mở đầu
-------Giải phân cách đáng iu-------
Lưu ý: "..." biểu thị suy nghĩ của nhân vật nha!! Chúc các bạn có một trải nghiệm thú vị khi đọc truyện
Chết... Liệu rằng sau khi một sinh mạng kết thúc, một sinh mạng bị chấm dứt sẽ mãi mãi tiêu biến?
Không... Ở đâu đó trong tam giới, nơi gọi là địa ngục chính là cánh cửa khác dẫn đến sự tái sinh
Âm ti quy tụ lại những linh hồn đã lìa khỏi thể xác, những linh hồn vất vưởng trốn trần gian,tất cả bọn chúng sẽ được Diêm Vương - người cái quản của vùng đất linh hồn phán xét tội trạng
Linh hồn nào xứng được đầu thai chuyển kiếp sẽ đi đến bờ sông vong xuyên, bước qua cầu Nại Hà, uống một chén canh Mạnh Bà để quên hết sự tình kiếp trước, bắt đầu lại một kiếp mơi
Nàng và chàng là những kẻ còn mang trên mình món nợ nhân duyên nên được đưa đi đầu thai chuyển kiếp
Kiếp trước...
Nàng cùng hắn là hai người với khoảng cách và địa vị chênh nhau vô cùng lớn
Một người là lá ngọc cành vàng, là viên ngọc quý được nâng niu bao bọc dưới uy quyền, danh vọng, tiền tài
Người còn lại chỉ là một tên thư sinh nghèo hèn, công danh không có, tiền tài cũng không, chỉ mang trong mình một ý chí phấn đấu vững mạnh
Vốn dĩ cả hai sẽ mãi mãi chỉ như hai bên bờ của một dòng sông, không cầu nối, không thuyền đưa nhưng lại không đảo nghịch được thiên mệnh, vẫn gặp gỡ, vẫn yêu thương
....
Dạ Huy
Dạ Huy
Công chúa điện hạ... Ta yêu nàng, một đời nguyện chỉ thương yêu mình nàng!!
Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn không chút chai sần của nàng, cất lên một thanh âm trầm khản
Lý Y Trân
Lý Y Trân
Ta cũng vậy, cũng rất yêu chàng!!
Trái tim phía dưới lồng ngực kia của nàng cơ hồ loạn nhịp, lúc đập mạnh mẽ khốc liệt, lúc chậm rãi như muốn ngưng lại
Cảm xúc trôi trào mãnh liệt, nàng nhìn hắn với đôi mắt đắm đuối si mê
....
Yêu hận... Hận yêu...
Dạ Huy... Dạ Huy... Hắn có thể nói thực với lòng cho nàng biết một đáp án được không?
Lý Y Trân
Lý Y Trân
Chàng... Có từng.... yêu ta?
Ánh mắt nàng khi ấy ẩn chứa điều gì? Hắn cũng không thể rõ...
Là đau đớn, là uất hận hay là tuyệt vọng đây?
Phập...
Lưỡi kiếm sắc bén vô tình cứ như thế mà đâm xuyên thẳng qua lồng ngực nàng
Máu bắt đầu chảy ra... Một màu đỏ, là màu đỏ tươi của máu, bộ hồng y nàng vận trên người được thêu bằng vải tơ tằm mềm mịn, dù cho nó có dày đến mấy vẫn bị lưỡi kiếm xuyên qua... dày đến mấy vẫn bị nhuốm màu máu
Dạ Huy
Dạ Huy
Trân nhi ta yêu nàng
Một đạo âm quen thuộc vang bên tai nhưng sao nàng thấy lạnh lẽo và xa lạ thế?
Hắn nhìn nàng, ánh mắt u tối thâm sâu, cả gương mặt không thể hiện một chút sắc cảm
Nhưng đôi mắt dường như sắp mờ dần, sắp nhắm lại của nàng vẫn nhìn thấu được sâu trong hắn, một nét bi thương khó tả,một sự đau đớn dằn vặt bao quanh
Lý Y Trân
Lý Y Trân
Ta... ta cũng yêu... ch...
Chưa kịp nói hết lời, nàng ho ra một ngụm máu, mắt phượng nhắm nghiền lại, khoé môi vẫn cong lên một đường hoàn mỹ
Đến khi chết, nàng vẫn yêu hắn... yêu kẻ đã chính tay đâm mình... đến cuối cùng vẫn mỉm cười với hắn... mỉm cười trước câu nói... "Ta yêu nàng"
NovelToon
Hắn ôm lấy nàng vào lòng, trên gương mặt hắn, một thứ chất lỏng trong suốt nóng hổi trượt dài từ đuôi mắt, lăn trên gò má, rơi xuống hồng y, hoà cùng với máu của nàng
Yêu nàng... Vậy sao lại giết nàng? Cớ sao lại phải làm thế?
Là muốn tự dày vò chính mình sao?
Dạ Huy từ từ đứng dậy ôm trên tay thi thể đã bắt đầu nguội lạnh của nàng tiến ra ngoài Thê Phượng cung
Ầm... Ầm... Đoàng
Những tiếng chớp bắt đầu nổ xuống ầm trời, một màu đen xám xịt phủ kín những tầng mây, gió nổi lên mạnh, mưa cũng rơi xuống vừa nhanh, vừa đột ngột
Dạ Huy một thân long bào bước từng bước uy phong, trên tay hắn là thi thể của nàng, máu cũng được nước mưa gột rửa gần hết, chảy trôi xuống đất
NovelToon
....
Hắn cứ đi, cứ đi như thế cho đến khi thấy trước mắt là con sông Nguyệt Thiên
Dạ Huy dừng lại, ánh mắt hắn chuyển hướng quay xuống nhìn vào gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của nàng
Trong đôi mắt ấy của hắn bây giờ mới thực sự tràn ngập nỗi bi thương, tràn ngập sự đau đớn
Dạ Huy
Dạ Huy
Trân nhi...
Dạ Huy
Dạ Huy
Nếu có kiếp sau ta nguyện không tranh đấu vương quyền, khi đó nàng sẽ không là công chúa cao cao tại thượng nữa
Dạ Huy
Dạ Huy
Chúng ta sẽ làm một đôi phu thê bình thường, sẽ cùng nhau chung sống hạnh phúc tới già...
Dạ Huy
Dạ Huy
Được không?
Hắn ngừng lại, một khoảng không tĩnh mịch trầm lặng diễn ra, đôi hàng mi hắn khẽ lay động, Dạ Huy nhắm mắt lại, hôn lên bờ môi lạnh lẽo của nàng
Một nụ hôn không hồi đáp diễn ra chỉ trong cái chớp mắt, hắn thả nàng xuống làn nước băng giá kia mặc cho nước đang bao lấy, nhấn chìm nàng vào lòng sông
Hắn xoay người rời đi, trên cánh môi mấp máy ẩn hiện một lời
Dạ Huy
Dạ Huy
"Trân nhi... Tạm biệt..."
-------Hết chương 1-------

Chương 2.

Luân hồi, chuyển kiếp
-------Giải phân cách đáng iu-------
Dưới âm gian, một khung cảnh u tối, những vong linh đều ở nơi đây khiến cho nó trở thành một thế giới lạnh lẽo vô cùng
Bên bờ sông vong xuyên, một thiếu nữ vận bộ hồng y, mái tóc dài thướt tha xoã xuống, gương mặt tuy không còn chút huyết sắc nhưng vẫn đẹp đến khuấy đảo tâm can kẻ khác
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Chờ?! Ngươi định ở đây chờ đến bao giờ?
Nữ tử một thân huyết y, dáng vẻ tức giận tiến đến buông lời hỏi nàng
Lý Y Trân
Lý Y Trân
Đến khi gặp được chàng ấy
Thanh âm nhàn nhạt cất lên khiến Mạnh Bà đứng phía sau không kiềm được cơn tức giận
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Ngu ngốc, ngươi vì sao phải nghĩ đến hắn?
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Vì sao phải khổ sở chờ đợi mòn mỏi bên bờ sông Vong Xuyên?
Lý Y Trân
Lý Y Trân
Vì ta nguyện ý
Cơn tức giận đang trực trào trong lòng lại vì hai từ nguyện ý của nàng dập xuống
Mạnh Bà đi đến bên cạnh nàng, cười khổ một tiếng
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Phải rồi... Ta cũng là từng như ngươi, ngu ngốc chờ đợi kẻ đó, chờ đến nỗi trở thành một Mạnh Bà... mãi mãi bị giam giữ ở nơi âm ti này
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Ta cũng từng làm điều ngu ngốc như thế vậy thì ta sao có tư cách nói ngươi
Phút chốc gương mặt luôn nhăn nhó của Mạnh Bà giãn dần ra, nét bi thương liền hoạ đủ trên mặt nàng ấy
Lý Y Trân
Lý Y Trân
Chờ đợi chàng ấy không phải điều gì ngu ngốc
Mạnh Bà lắc đầu quay người định rời khỏi bờ sông. nhưng khi nhìn dáng vẻ cô đơn hiu quạnh của Y Trân trong lòng liền dâng lên một cỗ chua xót
Mạnh Bà
Mạnh Bà
"Dáng vẻ ấy..."
Nhìn Y Trân của hiện tại như khơi gợi cho Mạnh Bà nhớ lại chuyện trước kia, khi đó Mạnh Bà cũng chỉ là một linh hồn được quản ngục bao che cho, đẩy lùi thiên mệnh, giúp nàng ở lại bên bờ sông Vong Xuyên đợi chờ người đó
Nếu cứ chờ mãi như vậy... liệu nàng rồi có giống như Mạnh Bà? Bị trừng phạt, bị giam cầm lại nơi âm ti địa phủ này
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Hắn đã đầu thai chuyển kiếp rồi
Mạnh Bà đến cùng là vẫn không chịu được, không muốn nàng phải lặp lại vận mệnh của mình liền tiết lộ thiên cơ cho nàng
Lý Y Trân
Lý Y Trân
Chuyển kiếp?
Lý Y Trân
Lý Y Trân
Chàng ấy đã chuyển kiếp rồi?
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Nếu muốn gặp lại hắn thì ngươi nên nhanh chóng đầu thai đi, như vậy có lẽ sẽ kịp
Lý Y Trân
Lý Y Trân
Đưa ta chén nước Vong Xuyên
Y Trân không chần chừ thêm một khắc nào cả, ánh mắt kiên định nhìn Mạnh Bà đưa tay ra tỏ ý muốn nhận lấy một chén nước từ nàng
Mạnh Bà liền hoá phép biến ra trên tay Lý Y Trân một bát nước, lướt thoáng qua kẻ phàm trần sẽ chỉ thấy nó là một bát nước lã nhưng đối với những kinh hồn sắp sửa đầu thai chuyển thế này, nước Vong Xuyên giúp bọn họ xoá bỏ ký ức, lập ra cho những kẻ này một thân phận mới, một cuộc sống mới
....
Nàng uống cạn chén nước thì lập tức bị dòng chảy luôn hồi hút lấy đưa đến kiếp sau
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Nàng ta đi rồi...
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Ngươi tốt hơn hết hãy cho nàng một sợi tơ duyên tốt đẹp...
Mạnh Bà hướng ánh nhìn sang bên kia của bờ sông Vong Xuyên
Giữa màu đỏ rực lửa như muốn thiêu đốt vạn vật của bỉ ngạn hoa, một nam nhân bạch y, gương mặt thanh tú, khoé môi cong khẽ, ánh mắt nồng đậm thâm tình nhìn Mạnh Bà
Nguyệt Lão
Nguyệt Lão
....
Nguyệt Lão
Nguyệt Lão
Được
-------Hết chương 2-------

Chương 3.

Gặp gỡ
-------Giải phân cách đáng iu-------
Nam Hán, năm 900, giữ hạ
Một đoàn người đông đảo đi vây quanh lấy hai cỗ xe ngựa thoạt nhìn qua chất liệu đều toát lên sự hào hoa quyền quý bước đi rầm rộ nhưng con người yên tĩnh, rẽ trong đám đông của chợ phố ồn ào, tiến về phía Tô tướng phủ
Trong xe ngựa lúc ấy, một hài tử thập hữu nhị giương đôi mắt to tròn, nhìn người trước mắt hỏi
Thanh âm của thiếu niên đó có đan xen bảy phần kính trọng ba phần uy nghiêm
Mục Quân Ly
Mục Quân Ly
Mẫu hậu, chúng ta là đang đi đâu?
Nữ tử kia một thân hồng y lấp lánh nhiều hoạ tiết thoạt nhìn giản dị nhưng lại bắt mắt đang tĩnh tâm , khi nghe thiếu niên kia hỏi liền có chút không vui mà nhăn mày
Lâm Nhược Nhi (Hoàng hậu)
Lâm Nhược Nhi (Hoàng hậu)
Ly nhi, ngươi từ khi nào lại có tính tò mò như thế?
Mục Quân Ly
Mục Quân Ly
Nhi thần...
Thiếu niên kia mặt mày tỏ ra có chút ủy khuất, chỉ do hắn quên mất mẫu hậu rất ghét kẻ khác làm phiền đến mình khi đang tĩnh tâm thôi mà...
Dẫu sao cũng là lần đầu tiên hắn được xuất cung, bước ra khỏi hoàng thành, thoát ra khỏi những quy tắc, quy củ đè nặng Mục Quân Ly có chút buông thả bản thân mà thôi...
Hoàng hậu nhìn hắn, lạnh nhạt nói
Lâm Nhược Nhi (Hoàng hậu)
Lâm Nhược Nhi (Hoàng hậu)
Tự mình chỉnh đốn lại bản thân đi
Mục Quân Ly
Mục Quân Ly
Nhi thần đã hiểu...
Hắn thân là thái tử, là một trữ quân, hắn có quyền gì mà đòi ủy khuất?
....
Tại Tô tướng phủ, hạ nhân đang thu dọn mọi thứ, trang hoàng lại biệt phủ rộng lớn để cung nghênh Hoàng hậu giá đáo
Hạ nhân
Hạ nhân
Tổng quản: Lão gia, mọi thứ trong phủ đã được sắp xếp ổn thỏa hết rồi
Năm nhân trên người gấm vóc lụa là, mái tóc điểm vài sợi bạc không nhìn tổng quản, hời hợt gật đầu một cái
Tô Thanh Thủy
Tô Thanh Thủy
Mau gọi phu nhân và tiểu thư ra
Hạ nhân
Hạ nhân
Tổng quản: Vâng
Lão tổng quản lập tức quay người tiến vào trong phủ để gọi phu nhân với tiểu thư
Ở nam viện...
Hàn Mẫn Nhu
Hàn Mẫn Nhu
Ngọc nhi, mau lại mặc thử bộ y phục mẫu thân mới may cho ngươi
Vị phu nhân khuôn mặt điềm đạm phúc hậu, trên tay cầm một bộ hồng y được dệt bằng tơ tằm, trên đó có thêu những họa văn hoạ tiết đẹp mắt
Nghe được đạo âm quen thuộc bên tai, trên giường, một cô nương kiều tiểu linh lung nhanh nhẹn ngồi dậy, hai mắt sáng rực xỏ đôi hài vào chạy ngay đến chỗ mẫu thân
Tô Bắc
Tô Bắc
Mẫu thân, người làm cho ta một bộ y phục mới sao?
Hàn Mẫn Nhu
Hàn Mẫn Nhu
Lại mau lại đây, mẫu thân thay cho ngươi
Tô Bắc
Tô Bắc
Vâng, mẫu thân
Tô Bắc chạy đến nhào vào lòng Tô phu nhân, mẫu thân này của nàng quả thực rất dịu dàng chu đáo, là một nữ tử vô cùng xinh đẹp
....
Tô Bắc
Tô Bắc
Mẫu thân người xem trông ta thế nào?
Tô Bắc bước ra sau chiếc bình phong, hai mắt long lanh nhìn Tô phu nhân, mong chờ một tiếng khen ngợi từ bà
Hàn Mẫn Nhu đuôi mắt nheo lại, nhẹ nhàng gật đầu nhìn tiểu cô nương trước mặt không khỏi lòng cảm thán mà khen
Hàn Mẫn Nhu
Hàn Mẫn Nhu
Đẹp, ngươi thực sự rất đẹp
Tô Bắc
Tô Bắc
Thật sao?!
Hàn Mẫn Nhu
Hàn Mẫn Nhu
Thật, lời mẫu thân nói, không lẽ ngươi không tin sao?
Tô Bắc
Tô Bắc
Ta đương nhiên tin người rồi!!
Hạ nhân
Hạ nhân
Phu nhân, lão gia cho người đến mời phu nhân và tiểu thư ra đại điện
Một nô tì cung kính bước vào nói chậm rãi
Hàn Mẫn Nhu
Hàn Mẫn Nhu
Được, ta biết rồi
Tô phu nhân nhàn nhạt đáp, đưa tay lên phất nhẹ một cái tỏ ý muốn nha hoàn kia lui ra
Hàn Mẫn Nhu
Hàn Mẫn Nhu
Nào Ngọc nhi, đến đây với mẫu thân
Tô Bắc bước đến đặt tay nàng lên tay mẫu thân
....
Cửa lớn tướng phủ
Hàn Mẫn Nhu
Hàn Mẫn Nhu
Lão gia...
Tô Thanh Thủy
Tô Thanh Thủy
Nàng đến rồi sao?!
Tô Bắc
Tô Bắc
Phụ thân, người xem nữ nhi có xinh không?
Tô Bắc vui vẻ đi đến khoe với phụ thân bộ y phục mới của mình
Tô Thanh Thủy nhìn nàng nở nụ cười điềm đạm, bế bổng nàng lên cười nói
Tô Thanh Thủy
Tô Thanh Thủy
Nữ nhi của ta rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, ngươi chính là nữ tử xinh đẹp nhất thế gian!!
Một nhà ba người đang vui vẻ thì một tên gác cửa từ xa trông thấy đoàn người gấp gáp tiến lại bẩm báo
Hạ nhân
Hạ nhân
Lão gia đoàn người của hoàng hậu nương nương đã đến rồi!!
-------Hết chương 3-------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play