Nhà Viết
Chương 1: Đêm đầu tiên – Tiếng gào trong bóng tối
Tiếng cửa sập mạnh vang vọng giữa ngôi biệt thự lạnh lẽo. Charlotte đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt trống rỗng hướng ra màn đêm đang mưa tầm tã. Ánh chớp xé toạc bầu trời, soi rõ bóng một người đàn bà đang bước vào — dáng người cao, vai rộng, đôi mắt sắc lạnh như thép…
Engfa
“Cô làm gì trong phòng tôi?” Giọng Engfa trầm thấp, đầy giận dữ
Charlotte
Charlotte xoay người lại, không né tránh. “Tôi được đưa đến đây… theo hôn ước. Đây là phòng của chồng tôi, phải không?”
Engfa
Một nụ cười méo mó hiện lên môi Engfa. Cô tiến đến, từng bước nặng như dội xuống sàn gỗ. “Cô tưởng mình đặc biệt lắm sao? Một con búp bê bị bán, sống nhờ vào chữ ký trên tờ giấy.”
Engfa
Charlotte không đáp. Sự yên lặng của cô là một cái tát ngược vào tự ái của Engfa. Đôi tay cô bóp chặt lấy cổ Charlotte, ép chặt vào tường. “Nhìn tôi, nói đi! Cô nghĩ tôi cần một con vợ sao?”
Không khí trong phổi Charlotte bị rút cạn. Nhưng cô không van xin. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang cháy rực tức giận kia – không oán, không sợ, chỉ là nỗi buồn sâu hun hút
Engfa
Engfa buông ra, đẩy Charlotte ngã xuống sàn. “Đừng bao giờ bước vào phòng tôi nếu tôi chưa cho phép. Cô là ai cũng chẳng quan trọng.”
Charlotte
Charlotte ho sặc sụa, cả người run lên không rõ vì đau hay vì lạnh. Mưa từ khung cửa vẫn ào vào, ướt sũng mái tóc dài rối bời. Cô bò dậy, cố gắng đứng vững. “Tôi không muốn ở đây. Nhưng tôi cũng không chọn cách chết. Nếu cô muốn đánh, đánh đi. Tôi không còn gì để mất.”
Engfa đứng đó, bàn tay siết lại, ngón tay khẽ run. Cô nhìn Charlotte – cô gái có làn da trắng muốt giờ đã sạm lại vì vết bầm tím, đôi mắt ướt nhưng vẫn cháy lửa. Một cảm xúc lạ lẫm, như một tia xẹt trong cơn giông, lướt qua tim cô
Engfa
“Cô dám thách tôi?” – Giọng Engfa gần như gầm lên
Nhưng hình ảnh đôi mắt ấy vẫn bám lấy cô. Đôi mắt không khóc lóc, không cầu xin… chỉ nhìn – như đang soi rọi vào tận sâu đáy tâm hồn mục ruỗng của cô
Tiếng sấm vang lên lần nữa. Hai người phụ nữ, hai căn phòng, cùng một nỗi cô độc đến nhức nhối
Cho xíu động lực đi mọi người
Chương 2: Máu đỏ trên khăn trắng
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập khiến Charlotte bật dậy khỏi ghế. Cơ thể đau nhức vẫn chưa kịp hồi phục, nhưng ánh mắt cô sắc lạnh hơn cả lưỡi dao
Engfa
Engfa bước vào, áo sơ mi trắng phẳng phiu, ánh mắt lạnh tanh như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì. “Tôi nói rồi. Đừng bước vào phòng tôi. Nhưng cô cũng đừng nằm trong phòng tôi.”
Charlotte
Charlotte đứng dậy, đối mặt. “Vậy tôi ngủ đâu? Trong chuồng chó à?”
Engfa
Engfa cười nhạt, tiến sát. “Tôi không quan tâm. Cô là rác rưởi bị ép nhét vào đời tôi.”
Một tia lóe lên trong mắt Engfa. Cô giơ tay định tát. Nhưng lần này—Charlotte chụp được cổ tay cô.
Charlotte
“Không phải ai cũng mãi im lặng.” Giọng Charlotte đều đều, nhưng cứng như đá. “Tôi đã quen bị đánh. Nhưng cũng học được cách phản đòn.”
Engfa
Engfa gằn giọng: “Buông ra.”
Charlotte không buông. Cô siết chặt hơn, rồi bất ngờ xoay người, đẩy mạnh Engfa về phía giường. Cơ thể cao lớn kia bị bất ngờ, mất thăng bằng đập xuống nệm
Charlotte
“Cô tưởng mình mạnh hơn vì cao hơn à?” – Charlotte thở gấp, đôi mắt đầy lửa. “Thử lại đi.”
Engfa cố vùng dậy, nhưng Charlotte đã ghì chặt cổ tay cô xuống ga giường. Cơ thể mảnh mai ấy giờ đây lại mạnh một cách kỳ lạ. Mái tóc dài đổ xuống, chạm nhẹ vào cổ Engfa khiến da thịt cô rợn lên
Charlotte
“Thế nào?” – Charlotte cúi sát, môi gần như chạm vào má cô. “Thích cảm giác bị ép không?”
Engfa thở hổn hển. Cô ghét cảm giác mất kiểm soát. Ghét bị áp đảo. Nhưng trái tim cô—nó đang đập như điên. Một phần vì tức giận, phần còn lại... là thứ cảm xúc nguy hiểm hơn: kích thích.
Charlotte
Charlotte buông tay ra đột ngột, đứng dậy. “Cô có thể đánh tôi, tra tấn tôi. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ mãi là con rối.” Cô bước ra cửa, không ngoái lại.
Khi tiếng giày đã xa dần, Engfa vẫn nằm đó, ánh mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Một giọt máu từ môi dưới chảy xuống cằm. Cô cắn mạnh đến bật máu. Nhưng chẳng thấy đau. Chỉ thấy một Charlotte khác – không yếu đuối, không cam chịu, mà ngạo nghễ, đầy lửa – đang bùng cháy trong đầu cô
Khăn trắng trên giường bị dính một vệt đỏ. Là máu – máu của chính cô
Lần đầu tiên, Engfa bị áp lại. Và lần đầu tiên, cô thấy... ham muốn
Chương 3: Cơn giận trong đôi mắt lạnh
Buổi tối, cánh cửa phòng Engfa mở ra không cần gõ
Charlotte bước vào, dáng đi thong thả, mái tóc buộc cao, ánh mắt sắc như dao cạo. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng… không quần. Áo đủ dài để che nửa đùi, nhưng ngắn vừa đủ để phô bày đôi chân mảnh khảnh, trần trụi, lạnh lẽo.
Engfa
Engfa ngồi ở ghế sofa, tay cầm ly rượu. “Cô đến đây làm gì?”
Charlotte không đáp. Cô tiến đến, giật mạnh ly rượu khỏi tay Engfa, dốc cạn, rồi cúi xuống ghé sát vào mặt người đàn bà từng làm cô nghẹt thở
Charlotte
“Vì tôi muốn,” cô thì thầm, môi lướt qua tai Engfa, “muốn cô nhớ... cảm giác bị thuộc về.”
Engfa
“Cô điên rồi—” Engfa chưa kịp đứng dậy, đã bị Charlotte đè ngược xuống ghế, hai chân kẹp chặt, đôi tay nắm giữ cổ áo cô
Charlotte
“Ừ, tôi điên. Nhưng ai làm tôi điên hả, Engfa?” Charlotte nghiến răng, ánh mắt như xoáy vào tận tâm can. “Cô nghĩ cô mạnh hơn? Cô điều khiển được tôi?”
Engfa thở mạnh. Cô vùng vẫy nhưng vô ích. Charlotte đã thay đổi. Cô ấy không còn là con búp bê bị đánh nữa. Giờ đây là một con hổ – hoang dại, khát máu và... đầy mê hoặc
Charlotte
Charlotte kéo phăng cúc áo sơ mi của mình, để lộ làn da trắng muốt và vết bầm tím xanh tím kéo dài từ cổ xuống ngực. “Cô thấy gì không?” cô gằn lên. “Từng vết này, là do cô tạo ra. Giờ tôi muốn cô trả bằng tay mình.”
Engfa
“Charlotte...” Giọng Engfa khàn hẳn. Cô cảm thấy bàn tay kia đang lùa vào tóc mình, kéo mạnh, khiến cổ cô ngửa ra, hơi thở va chạm vào nhau
Charlotte nghiêng đầu, liếm nhẹ dọc xương quai xanh của Engfa, rồi cắn. Một vết cắn mạnh đến bật máu. Engfa siết chặt tay vịn ghế, cả cơ thể run lên vì đau... và lạ lẫm. Sự thống trị bị phá nát. Cô giờ đây – bị ép dưới thân người đàn bà mà cô từng xem là món hàng hôn nhân
Charlotte
“Đau không?” Charlotte hỏi, mắt nhắm hờ, môi áp sát tai cô. “Chỉ bằng một phần trăm của tôi từng chịu.”
Engfa
Engfa không đáp. Không thể. Cô chỉ có thể thở – gấp, hỗn loạn, và... khát
Charlotte
Charlotte trườn xuống, lưỡi lướt qua từng vết da đang nổi gai. Một bàn tay lùa vào giữa hai đùi cô, mạnh, gắt, và không khoan nhượng. “Cô muốn kiểm soát? Giờ thì chịu đựng tôi đi.”
Engfa bật ra một tiếng rên – không phải vì khoái cảm, mà vì sự khuất phục. Một cảm giác mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nếm trải. Charlotte không còn là kẻ bị áp. Cô là kẻ săn
Khi mọi thứ kết thúc, Charlotte đứng dậy, áo vẫn xộc xệch, đôi mắt lạnh tanh nhìn Engfa đang nằm đờ ra trên ghế
Charlotte
“Lần sau, khi cô muốn đụng vào tôi...” Charlotte cúi xuống, kéo nhẹ cằm Engfa lên, “…hãy nhớ đêm nay, ai là người khiến cô rên rỉ như con mèo.”
Rồi cô bỏ đi, để lại căn phòng chìm trong mùi rượu, mồ hôi, máu… và mảnh áo lót bị xé rách trên sàn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play