Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lặng Lẽ Thương Anh

Tóm Tắt Truyện

Hạ Vy năm nay 18 tuổi, nhưng trái tim cô vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào và day dứt từ năm cô 15 tuổi. Lần đầu tiên gặp Nhật Duy, chàng trai 21 tuổi, cô không nghĩ rằng anh sẽ để lại dấu ấn sâu sắc đến thế trong cuộc đời mình
Duy là người bạn thân thiết mà Vy tình cờ gặp khi cô mới bắt đầu bước vào tuổi mới lớn. Anh có vẻ ngoài điềm đạm, ánh mắt sâu thẳm và luôn biết cách làm cô cảm thấy an toàn. Từ những buổi trò chuyện, những lần đi chơi cùng nhau, dần dần Vy cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà Duy dành cho cô
Trong lòng Vy, tình cảm dành cho Duy không phải là tình yêu nồng nhiệt như trong truyện ngôn tình, mà là một thứ tình cảm dịu dàng, âm ỉ, mà cô gọi là thương thầm. Cô không dám thổ lộ vì sợ mất đi người bạn thân thiết, sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa
Năm 17 tuổi, khi Duy chia tay người yêu cũ, Vy đã trở thành người bạn luôn bên cạnh an ủi anh. Trong những đêm dài, họ chia sẻ với nhau những nỗi buồn, những tâm sự thầm kín. Đêm ấy, trong sự mơ hồ của cảm xúc, giữa họ đã xảy ra chuyện vượt quá giới hạn tình bạn, khiến Vy vừa ngỡ ngàng vừa day dứt.
Cô giữ kín bí mật đó trong lòng, không dám nói với ai, kể cả Minh Huy — chàng trai 16 tuổi đã bắt đầu để ý và dành tình cảm chân thành cho cô. Huy dịu dàng, chân thành, luôn ở bên chăm sóc và quan tâm Vy từng chút một. Nhưng trong tim Vy vẫn là hình bóng của Duy, người bạn mà cô từng thương thầm suốt nhiều năm.
Một đêm, Vy và Duy đi chơi cùng nhau, những ký ức năm xưa ùa về khiến cô không thể kiềm chế cảm xúc. Cô cảm thấy bối rối giữa hai mối tình, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những điều chưa nói và những bí mật chưa được giải bày.
Không lâu sau, Duy đã ngỏ lời cầu hôn Vy, khiến cô đứng trước ngã rẽ của cuộc đời. Cô biết, lựa chọn của mình sẽ quyết định số phận của ba người: cô, Minh Huy — người yêu cô chân thành, và Nhật Duy — người bạn năm 15 tuổi mà cô từng âm thầm thương nhớ.
Tình yêu không bao giờ dễ dàng, nhất là khi trong tim có quá nhiều điều giấu kín, những bí mật và những cảm xúc chưa được giải tỏa. Vy đang đứng trên ngã ba đường của cuộc đời, liệu cô sẽ chọn con đường nào để bước tiếp
Tác giả-))
Tác giả-))
Het phần tóm tắt chuyện bắt đầu -))
Tác giả-))
Tác giả-))
Tóm tắt hơi dài mng thông cảm ạa💗

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Trong Mùa Mưa

Năm ấy Hạ Vy vừa tròn 15 tuổi – cái tuổi ngây ngô giữa ranh giới của thiếu nữ và trẻ con. Cô vẫn thường thích những chiều mưa, thích ngồi co chân trong một góc quán cà phê nhỏ ở cuối phố, tay ôm một cuốn sách, tai nghe nhạc nhẹ, và lòng thả trôi theo những suy nghĩ vẩn vơ.
Chiều hôm đó mưa tầm tã. Tiếng mưa gõ đều trên mái tôn cũ khiến không gian càng thêm mờ ảo. Quán vẫn thế, ánh đèn vàng ấm hắt xuống bàn gỗ tróc sơn, vài vị khách ngồi rải rác. Vy gọi ly cacao nóng như mọi khi, chọn đúng chiếc bàn sát cửa sổ nơi cô có thể ngắm những hạt mưa rơi qua tấm kính mờ sương.
Cô vừa mở trang sách đầu tiên thì cánh cửa quán bật mở. Một người con trai bước vào. Anh không giống những vị khách bình thường – anh cao, dáng người gọn gàng, tóc còn lấm tấm nước mưa, áo sơ mi trắng sẫm màu vì ướt, tay cầm chiếc ô màu tro bạc vừa gấp lại.
Vy thoáng nhìn rồi vội cúi đầu xuống, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô kịp ghi nhớ gương mặt ấy. Ánh mắt sâu, mày rậm, khuôn miệng cười nhè nhẹ như chẳng bao giờ vội vã. Anh trông có vẻ hơn cô vài tuổi – đủ để khiến cô cảm thấy mình như bé lại.
Anh chọn bàn gần cửa, chỉ cách Vy hai bàn. Không điện thoại, không sách, không laptop – chỉ một ly cà phê đen và ánh nhìn xa xăm ra bầu trời xám xịt. Vy ngước lên vài lần, mỗi lần lại vội quay đi, nhưng đôi mắt của cô cứ bất giác dõi về phía anh.
Khi cô đứng lên tính tiền, trùng hợp thay, anh cũng bước đến quầy gọi thêm bánh. Máy cà thẻ bị lỗi khiến Vy lúng túng, tay run run. Cô chưa kịp mở ví thì anh nhẹ nhàng lên tiếng:
Nhật Duy
Nhật Duy
Em tính cùng anh nhé, anh mời.
Vy giật mình quay lại
Hạ Vy
Hạ Vy
Dạ… không cần đâu ạ, em có tiền mặt mà.
Anh mỉm cười
Nhật Duy
Nhật Duy
Không sao. Mưa như này mà loay hoay mãi, anh thấy tội. Coi như anh mời ly cacao.
Cô đứng im vài giây, trái tim đập thình thịch, rồi khẽ gật đầu
Hạ Vy
Hạ Vy
Dạ… em cảm ơn
Nhật Duy
Nhật Duy
Anh là Duy, Nhật Duy
Hạ Vy
Hạ Vy
Em là… Hạ Vy.
Lúc ấy, Vy chẳng biết mình nên cười hay nên quay mặt đi vì đỏ mặt. Chỉ biết tim cô đã bị một ánh nhìn và giọng nói ấy giữ lại rồi.
Cô ra khỏi quán trong làn mưa nhè nhẹ, lòng còn lơ lửng. Mưa không làm ướt áo cô, nhưng trái tim cô thì đã mềm đi mất rồi.

Chương 2: Những Lần Gặp “Tình Cờ”

Từ buổi chiều mưa hôm đó, cái tên Nhật Duy cứ quanh quẩn trong đầu Hạ Vy. Cô chẳng biết đó là gì – là rung động đầu đời hay đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm. Nhưng cô biết, trái tim mình đã không còn như trước nữa.
Mỗi cuối tuần, cô lại quay về quán cà phê cũ, tay cầm cuốn sách, tai đeo tai nghe, mắt vẫn dõi về phía cửa. Không phải để đọc. Không phải để nghe. Mà là để… chờ.
Chờ một lần tình cờ nữa.
Lần thứ hai họ gặp lại là sau đó hai tuần. Vy vừa ngồi xuống chưa ấm ghế thì anh bước vào. Cô bối rối, giả vờ cắm cúi vào trang sách, nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ mong ngóng.
Anh đi ngang qua bàn cô, nhìn thấy cuốn sách cô đang đọc, khẽ cười
Nhật Duy
Nhật Duy
Cũng thích Murakami à?
Vy ngẩng lên, cười nhẹ
Hạ Vy
Hạ Vy
Dạ, em đọc cho vui thôi ạ.
Nhật Duy
Nhật Duy
Hồi bằng tuổi em, anh cũng mê ‘Rừng Na Uy’. Nhưng anh thích nhất là đoạn Naoko ngồi trong bóng tối, không ai thấy, chỉ có cô ấy biết mình đang buồn.
Vy không ngờ anh lại nhớ chi tiết ấy. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khác – không chỉ là ngưỡng mộ, mà còn là một sự gần gũi lạ lùng. Cô gật đầu
Hạ Vy
Hạ Vy
Em cũng thích đoạn đó… Ừm, giống như nhiều lúc mình buồn nhưng chẳng ai biết.
Nhật Duy ngồi xuống bàn kế bên, như một thói quen đã cũ. Từ lần ấy, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không quá thân thiết, không hỏi sâu, nhưng mỗi lần gặp là một lần Vy cảm thấy tim mình lặng đi
Anh thường kể vài chuyện nhỏ Nhật Duy ngồi xuống bàn kế bên, như một thói quen đã cũ. Từ lần ấy, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không quá thân thiết, không hỏi sâu, nhưng mỗi lần gặp là một lần Vy cảm thấy tim mình lặng đi. Vy chăm chú lắng nghe, như một cô học trò ngoan lén nhìn thầy giáo mình thầm mến.
Anh vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng ấy, luôn mỉm cười, luôn lắng nghe. Nhưng chưa bao giờ anh hỏi gì về cô – về trường lớp, về gia đình, hay về những điều cô nghĩ. Dường như anh xem cô như một cô em gái dễ thương, hay một người bạn nhỏ tình cờ quen biết. Còn Vy… thì không.
Mỗi tối, cô đều viết vào nhật ký. Trang nào cũng là cái tên Nhật Duy, là ánh mắt khi anh nhìn cô, là những câu nói tưởng bình thường mà khiến tim cô đập mãi không thôi.
Cô biết mình đang mến anh. Rất nhiều.
Nhưng cô cũng biết – khoảng cách ba tuổi ấy, cùng với thế giới trưởng thành của anh – quá xa so với cô gái lớp chín chỉ mới bắt đầu biết yêu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play